truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Con Hủi – Helena Mniszek – Chương 39 + 40 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 39

Không ai biết có chuyện gì xảy ra trong lâu đài nhưng ngay cả gia nhân cũng cảm thấy là đang có chuyện. Không ai ăn bữa tối. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với đại công tử, cụ Machây giam mình trong văn phóng. Đại công tử tuy có tiếp viên quản gia Klet, nhưng họ bàn bạc không lâu. Khi bước ra, viên quản gia thì thào với chàng xạ thủ Jur: 
– Có chuyện gì xảy ra với đại công tử thế? 
Người bị hỏi chỉ biết giang rộng hai tay. 
– Tôi là thằng ngốc nhất ở đây, nhưng đúng là có chuyện gì đó, mà động đến tất cả mọi người kia. 
Rồi hạ giọng , với vẻ bí mật, anh chàng kể rằng cụ ông cảm thấy người khó ở hơn , nam tước phu nhân thì chạy đi chạy lại mãi trong phòng – theo lời cô Anetka con sen của phu nhân – còn nam tước tiểu thư thì phải xin mãi mới được vào phòng của cô Xtefchia, và bây giờ cả hai đang khóc lóc trong đó nhưng đóng chặt cửa, nên Anetka không rõ vì sao? 
Quản gia Klet lắc đầu. 
– Đúng là có chuyện thật rồi ! 
Rồi ông ta trầm ngâm bỏ đi. Ông cứ cân nhắc mãi không hiểu tại sao lần ra đi vừa rồi của cô Rudexka, cả lâu đài cứ như bị sét đánh không bằng. 
Ngày hôm sau, Xtefchia ấn định ngày ra đi của mình, chiều tối hôm ấy. 
Không ai phản đối nàng, Luxia mắt sưng mọng vì khóc, không chịu rời khỏi buồng bạn, Xtefchia viết một bức thư ngắn và thân mật gửi tiểu thư Rita, từ biệt tiểu thư và xin cô hãy nhân danh nàng từ  biệt công tước phu nhân. Nàng đi một vòng quanh vườn cây, công viên, thậm chí ghé vào khu vườn thưa. Trước bức tranh Đức Mẹ mà từ hồi tháng năm nàng đã treo lên cây duyên cổ thụ, bây giờ nàng cầu nguyện hồi lâu, quỳ gối trên mặt tuyết. Nàng những muốn mang cả bức tranh đi, nhưng rồi lại thốt lên: 
– Hãy để lại đây như một vật kỷ niệm về ta. 
Cũng như hôm trước, không một ai động đến bữa ăn tối. Mọi người đều âu sầu. Thậm chí, ngay cả ông Kxavary cũng không muốn ăn. 
Valdemar gạt chiếc đĩa ra bằng một động tác kiên quyết, chàng chỉ uống vài cốc rượu Burgundda. lạnh lùng, bình thản, chàng thậm chí không nhìn Xtefchia. 
Cô gái ngồi như một xác chết. Cô đưa mắt nhìn khắp phòng , giã biệt những bức chân dung, những bức tranh và phù điêu khắc trên tường . Cơn rùng mình chạy dọc tứ chi cô, một cơn rùng mình lạnh lẽo, xao xuyến. Mặt nàng tái nhợt, riêng đôi mắt âm ỉ một ngọn lửa bi thảm nào đó đang cháy trong tâm linh, và đôi môi cháy bỏng như than đỏ. Nàng cảm thấy tiếng trái tim đập nhanh khô khốc trong lồng ngực, và trong óc đầy những tiếng động ầm ù. 
” Ta sẽ ra đi, sẽ ra đi mãi mãi ! ” – Nàng nhủ thầmtrong óc với một sự bướng bỉnh lạ lùng. 
” Khủng khiếp, dó là điều khủng khiếp biết bao ! …. 
Trước mắt nàng như diễn ra qua chuỗi ngày sống ở Xuodkovxe, những giây phút đầu tiên đầy khó chịu, một mùa hạ vui vẻ và mùa thu đầy sương sắc thần kỳ. 
” Guenbovitre ! Guenbovitre ơi! Ta sẽ không bao giờ được thấy ngươi nữa rồi ! … Nàng thầmkêu to trong tâm tưởng. 
Hội chợ triển lãm, hội săn, vũ hội hoá trang – tất cả những hồin ức chợt hiện rõ trước mắt nàng như giễu cợt. 
Và rồi nàng như lại nhìn thấy những chuỗi ngày sẽ trôi qua ở nơi đây sau khi nàng ra đi. Cũng những con người này ngày mai sẽ ngồi vào chiếc bàn này, có điều là vắng mặt nàng. Không một chút gì thay đổi. Valdemar sẽ vẫn lui tới đây như thường lệ. Và sang xuân đinh tử hương vẫn nở, cùng những đoá thủy tiên và bao nhiêu diễn vĩ trên thảm cỏ. Họa mi sẽ vẫn hót trong rừng. Những con hải âu vẫn chao chát kêu trên mặt hồ, và trong vườn lại thánh thót vang ngân tiếng gù của chim cu gáy. Nhưng nàng sẽ không còn được nghe thấy những tiếng chim ấy nữa, nếu có chăng cũng là ở nơi kia, tận trang Rutraievo xa xôi. 
Và đột nhiên làng quê của nàng chợt trở nên cô cùng xa khuất sau màn sương mờ mịt đâu đó trong hư vô. 
Ngược lại , Xuodkovxe và Guenbovitre đối với nàng như dải ráng vàng rực đang tắt đi mãi mãi. 
Trong trái tim cô gái trào lên nỗi tiếc nuối: tại sao nàng lại từ chối Valdemar? Chàng yêu nàng đến thế kia mà! Tự tay nàng đã hủy hoại hạnh phúc của đời mình sao? tại sao chứ ? … Vì một  câu chuyện xa lắc xa lơ đã bị quên lãng của bà ngoại nàng ư? …. 
Cơn nức nở chợt trào lên. Muốn dấu đi , nàng vờ bật ho, nhưng mắt nàng vẫn long lanh ngấn lệ. 
Valdemar liếc nhanh sang nàng, mặt chàng cau lại như đang giằng xé. Chàng là người đầu tiên ra hiệu rời khỏi bàn. Lần này thì phu nhân Idalia không nhăn mặt trước sự thiếu lịch sự ấy. 
Cuộc chia tay diễn ra không lâu, Valdemar giục lên đường. nam tước ohu nhân âu yếm hôn Xtefchia . 
– Xtefchia, hãy thường xuyên viết thư cho Luxia nhé. Cô khiến nó như thành kẻ côi cút rồi đấy. tạm biệt ! Cô hãy tin rằng tôi dành cho cô biết bao thiện cảm. 
Xtefchia tức tưởi gì hôn tay cụ Machây lúc cụ già tóc bạc phơ cúi mái đầu lắc lư xuống hôn tóc cô. Valdemar ngoảnh mặt đi. Nỗi thương cảm khiến chàng nghẹn thở. Chàng vừa quan sát vẻ thân mật của phu nhân Idalia với ánh mắt giễu cợt, nhưng cuộc chia tay giữa Xtefchia với ông khiến chàng xúc động lạ thường. 
” Hoặc em sẽ trở về làm vợ ta,, hoặc ta sẽ chết !” 
Chàng thâm nhủ trong lòng. 
Luxia thét lên , lao vào vòng tay Xtefchia. Cả hai cùng òa khóc đầy cay đắng. Xtefchia khóc lặng lẽ, còn Luxia thì nức nở. Ông Kxavery đưa khăn tay lên lau mũi, tằng hắng vẻ cũng động lòng. 
– Vắng tiểu thư chúng tôi sẽ buồn. – Ông thốt lên khi hôn tay Xtefchia. 
– Chị Xtefchia! … Chị duy nhất , chị vàng ngọc của em ! – Luxia thổn thức kêu lên. 
Valdemar chặn cơn nức nở của cô gái khá sỗ sàng, chàng bảo rằng đã đến lúc phải lên đường. 
Xtefchia cảm thấy rất khổ tâm. “Sao chàng phải xua đuổi ta như vậy? “ 
Viên quản gia Klet chờ nàng ở lối đi tắt sang phòng khách nhỏ. Ông từ biệt Xtefchia với vẻ kính cẩn. Valdemar nhìn ông đầy thiện cảm. 
Ở đại sảnh rộng thênh thang của lâu đài có một điều bất ngờ khiến Valdemar và phu nhân Idalia cũng thấy ảm động. Những người hầu phòng, từ các gia nhân , nội bộc trẻ tuổi nhất cho tới cụ Jaxanty và Franchisec lẫn bà nữ tổng quản lâu đài, cô hầu phòng Anetka, các nữ gia nhân và đầu bếp , mặc đồng phục trắng toát , đứng thành hàng đợi sẵn. Mọi người chen nhau ùa tới từ biệt Xtefchia, hôn tay nàng. Cụ Jexanty lẩm bẩm điều gì đó, đó là dấu hiệu cho thấy cụ thấy tiếc thương và xúc động. Trước mặt đám gia nhân Xtefchia cố ngăn dòng lệ, nàng thân ái từ giã mọi người , nhưng đôi môi nàng run run. 
Valdemar khoác chiếc áo choàng lông thú cho nàng. Khi cài khuy mũ, nàng ngạc nhiên thấy chàng mặc áo choàng lông. Nàng chợt thấy lo lắng. 
– Anh mặc áo làm gì vậy? – Phu nhân Idalia hỏi đại công tử. 
– Cháu tiễn tiểu thư lên tàu – chàng đáp khô khan. 
Mọi người đều tròn mắt. Phu nhân Idalia mím chặt môi, cụ Machây lùi vào sau ngưỡng cửa. 
Xtefchia sôi nổi nói với Valdemar bằng tiếng Pháp: 
– Xin ông chớ làm thế, tôi sẽ đi tới nơi an toàn thôi mà. Ông sẽ khiến tôi khổ tâm lắm đấy. 
Lời nàng thành khẩn, mắt nàng thổ lộ niềm khẩn khoản khiến cụ Machây và phu nhân Idalia ngạc nhiên. 
Nhưng Valdemar rất thản nhiên nhưng đầy cương quyết chìa tay cho nàng. 
– Xin tiểu thư nhanh lên, không thì ta muộn mất. 
– Ông ở lại đi! … Tôi van ông đấy! … Tôi … không muốn ông đi cùng. 
– Cô đừng làm thế, gia nhân đang nhìn kia kìa, chàng hơi cáu kỉnh đáp. 
Xtefchia nhìn quanh bằng ánh mắt tuyệt vọng. Nàng cảm thấy việc ra đi cùng chàng thiệt là điều khủng khiếp. 
Cụ Machây nhận thấy vẻ lo ngại của nàng . Cụ chìa tay cho nàng . 
– Đừng cưỡng lại thế . Xtefchia … Phải đấy, cứ để Valdemar tiễn cháu đi, như thế sẽ an toàn hơn… 
Trong những trường hợp cần thiết, cụ già rất biết xử sự theo lối ngoại giao. 
Thêm mấy lời từ giã đau lòng nữa, tiếng khóc não ruột của Luxia, rồi Valdemar dắt Xtefchia ra tiền sảnh. Ngoài ấy chàng xà ích Bênêdykt và các giám mã từ biệt nàng. Cụ già làm vưòn thương cảm gật gật đầu, tay mân mê bộ râu bạc trắng. 
Ai cũng tiếc thương nàng, mỗi người một cách. 
Chiếc xe hòm bốn bánh của Guenbovitre đã đứng chờ sẵn trước hàng cột tiền sảnh. Gã brunon ngạc nhiên nhìn cuộc ra đi đầy trọng thể. Chàng Jur nhô đầu ra khỏi chiếc áo choàng lông thú đồng phục, vẫn mang vẻ vênh vang thường nhật, nhưng lại có vẻ mặt đầy bí ẩn.Valdemar đưa Xtefchia vào xe, rất lịch thiệp chìa tay cho viên quản gia Klet, rồi chàng cũng bước lên xe, vừa lớn tiếng bảo xà ích: 
– Khởi hành mau lên ! 
Chàng Jur đóng cửa xe rồi nhanh nhẹn nhẩy lên ghế đánh xe. 
Chiếc xe ngựa nhẹ nhàng lao nhanh trên con  đường tuyết trắng phẳng phiu, tiếng nhạc ngựa đinh đang vang thánh thót, đánh dấu con đường ra đi của Xtefchia. 
Nàng ngồi lặng lẽ trong góc xe, cố kìm hơi thở. Họ băng qua cổng điền trang , quành sag một bên , và trước mắt Xtefchia hiện ra cả tòa lâu đài trắng toát, đường bệ, với những mái nhà bằng tôn loáng ánh trăng cùng hàng cửa sổ sáng rực ánh đèn. 
Lần cuối cùng ! 
Nước mắt trào ra. Không để ý sự có mặt của Valdemar, nàng òa khóc nức nở. 
Valdemar dịu dàng cầm lấy bàn tay nàng, không nói một lời, ấp nó trong đôi bàn tay mình và từ từ tháo bỏ găng tay. 
Xtefchia giật mình, nhưng không rút được tay ra. Chàng giữ khá chặt. 
– Yên nào … yên nào… – Chàng nhẹ nhàng bảo. 
– Tại sao ông lại đi cùng rôi… sao ông muốn làm tôi thêm khổ thế! Mà có để làm gì đâu kia chứ? – Xtefchia trách chàng 
– Thôi ta đừng nói đến chuyện đó nữa, em thân yêu. Làm sao anh có thể để em ra đi mà không được nói đôi lời khác với lời em nói hôm qua trong phòng ấm? Anh chỉ muốn thuyết phục em, em thân yêu nhất của anh. 
Xtefchia cựa mình. Giọng nói chân thành và âu yếm ánh mắt của chàng, những lời chàng nói và cách nói của chàng đã tác động rất mạnh đến nàng. Nàng hiểu rằng chàng đã bắt đầu có thể khống chế nàng. Chàng vuốt ve bàn tay nàng, đưa lên môi hôn, nhưng nàng vẫn tiếp tục chống cự . Nàng thì thầm khẩn khoảng: 
– Xin ông hãy để tôi yên. Tôi ra đi thế là xong mọi sự. Cần phải như thế. Xin ông hãy làm ơn thực hiện giùm tôi diều ấy. 
– Xtefchia , ta hãy nói chuyện một cách nghiêm túc, và trước hết hãy bình tĩnh nhé. Anh biết em lo ngại điều gì trong tâm trí em lúc nào cũng mang hình ảnh bà ngoại quá cố và bi kịch của bà. Anh không phản đối, điều đó có thể nẩy sinh những sự so sánh đau xót. Nhưng em chưa có quyền làm thế, bởi bi kịch đã qua không thể nào lặp lại trong gia đình anh. Anh yêu em đã từ lâu và yêu sâu sắc. Đó không phải là cơn điên hay sự ham muốn thoáng qua, anh hiểu rõ lắm những tình cảm của mình. Anh không phải kẻ mới hai mươi tuổi để có thể bốc đồng trong chốc lát. Anh đã nghiêm túc tự mổ xẻ lòng mình và đi đến kết luận: anh yêu em bằng tình yêu thật sự và hết sức mạnh mẽ. Anh đã yêu nhiều lần, nhưng đó là chuyện khác hẳn! Đó chính là những cơn điên chốc lát, sinh ra từ những cuộc tình nhẹ nhõm mà những kẻ như anh có hàng tá. Nhưng cho đến nay anh chưa gặp được người phụ nữ nào như hình ảnh anh mang trong tim, không người đàn bà nào thâm nhập nổi cõi lòng anh. Trong những cuộc tình mà anh chiêm nghiệm trước đây, nhân tố chủ đạo bao giờ cũng là cảm giác. Em là người đầu tiên gây cho anh những tình cảm khác. Anh không những chỉ khát khao mà còn yêu thương em vô bờ. Thoạt tiên , anh đã có những ý nghĩ tồi tệ. Em đã khiến anh say mê ngay từ phút giây gặp gỡ đầu tiên, bởi ngay ở bề ngoài anh đã tìm thấy nơi em kiểu người của mình, anh những muốn có được em ngay, nhưng theo kiểu khác thế này kia. Anh định kích thích tình yêu của em, anh muốn em tự dâng hiến cho anh. Đã có lúc anh thật tồi tệ , vì được cuộc đời ve vãn mãi. Khi thấy không ăn thua , một thời gian  anh đã trả thù em, thậm chí khá xấc xược. Có lúc anh căm thù em, em khiến anh nổi điên. Đấy, em thấy không! Em thấy không, em yêu duy nhất của anh! 
Chàng cầm nốt bàn tay kia của nàng, nồng nhiệt nâng cả hai tay lên môi hôn. Xtefchia ngồi lặng như đang mơ. Chàng nói tiếp bằng giọng khe khẽ như đầy đắm say: 
– Và chính em khiến chất thú trong con người của anh giảm đi, anh bắt đầu nhìn em theo cách khác. Anh kinh ngạc khi thấy sự bất khả xâm phạm của em và một thứ lòng tự tôn thanh cao nhường ấy. Anh bắt đầu tôn trọng em, kính nể em. Nhưng bên cạnh đấy, bao giờ em cũng là một cô gái quá đỗi tuyệt vời, hết sức duyên dáng trong mỗi cử chỉ , anh phát hiện nơi em biết bao niềm cuốn hút, em biết cách hấp dẫn anh không chút cố ý mà dể thương biết bao. Và anh đã yêu em hơn tất cả trên đời, và anh đã có được em đây rồi! Rốt cuộc em đã thuộc về anh, bởi chính em cũng yêu em anh. Xin em đừng co mình lại thế, em đừng tự dối lòng mình. Anh biết cả rồi… Em đã cố tự cưỡng lại mình ! Nhưng đó là điều không sao cưỡng nổi, cái đó mạnh hơn, bao giờ nó cũng thắng. Anh thán phục sự cố gắng của em hôm qua khi em từ chối tình cảm sâu kín của mình, nhưng chính điều đó càng khiến anh hiểu rằng em yêu anh. Không lẽ anh đành cam chịu dừng lại ở câu trả lời hôm qua của em sao? Không lẽ anh chinh phục tâm tình em chỉ để rổi giã biệt? … Sau một câu trả lời duy nhất do lòng tự tôn , nỗi lo sợ, niềm cay đắng mà bức tranh ngày trước đã khiến em thốt ra, hay sao? Nếu anh hoàn toàn dửng dưng đối với em, chắc anh cũng vẫn bước tiếp tiến tới đích với hy vọng rằng em cũng có lòng thương yêu, vậy chẳng lẽ anh chịu dừng bước? … Em không hiểu hết anh đó, em duy nhất thương yêu của anh ạ. Em sẽ trở thành vợ anh, bởi lòng anh đang khát khao hạnh phúc, niềm hạnh phúc ấy anh muốn dâng hiến cho em. 
Xtefchia lắng nghe với niềm say sưa, niềm khoái cảm mà nàng chưa từng biết đến. Chàng yêu nàng , chàng nói ra những lời ấy không phải trong một cơn bột phát mà thật bình tĩnh, trang nghiêm. Chàng đang nhìn nàng đắm đuối. Nàng cảm nhận ánh mắt ấy, nó như khiến máu nàng nóng bừng bừng, nó khiến ý chí nàng tê liệt. Đại công tử kéo nàng lại gần mình, chàng cúi đầu khẩn khoản nài xin: 
– Em duy nhất của anh, em vàng ngọc, em thân yêu nhất của anh, xin đừng chối từ, đừng cưỡng lại nữa. Em cũng yêu anh … hãy nói đi, anh muốn nghe chính em chính em nói với anh điều đó … 
Xtefchia lả đi. Nàng quá đỗi yêu chàng để có thể cưỡng lại. Cảm giác về những tình cảm của chàng, cái giọng trầm ấm tràn ngập tình yêu của chàng khiến nàng mê mẩn. Đắm đuối, bay bổng trong niềm hạnh phúc đến một xứ sở chưa từng biết, nàng nhắm nghiền mắt. Vây bọc quanh nàng là một không gian tràn ngập ánh sáng, điểm xuyết những vì sao vàng rực, đầy hương thơm và réo rắt những tiếng nhạc khẽ khàng, nhưng bay bổng. Nàng không thể cưỡng nổi ngayb khi chàng nhẹ nhàng và âu yếm quàng cánh tay mạnh mẽ ôm ghì lấy nàng. Chàng ghì chặt nàng vào người mình và nhẹ nhàng ngả đầu nàng lên ngực . 
Xtefchia đờ đẫn cả người. 
Valdemar đẩy nhẹ chiếc mũ của nàng khỏi trán, áp đôi môi vào mái tóc nàng. 
– Hạnh phúc của anh! Con chim nhỏ bé của anh ! 
Chàng sôi nổi thốt lên , – Em hãy nói rằng em yêu anh ! 
Đột ngột, thiếu nữ ép chặt vào chàng, lòng tràn đầy hạnh phúc, nàng như mê đi trong niềm hạnh phúc. 
– Em yêu ! … Vâng … Em yêu anh ! – Nàng thốt lên từ chốn sâu thẳm của tâm linh đang chất chứa bao giày vò dằn vặt. 
– Em của anh ! Của anh ! … 
Chàng ghì chặt thân hình nàng , phủ lên môi, lên tóc nàng muôn vàn nụ hôn say đắm. 
Phút giây say sưa run rẩy khoái lạc kéo dài trong niềm mê đắm thiên giới. Tất cả những gì tươi đẹp nhất của cuộc đời đều chứa đựng trong những giây phút ấy. Một vẻ thiêng liêng tinh thần gắn liền với niềm đắm đuối khôn cùng vượt cao tất cả những điều cao siêu trần thế khác. 
Những giây phút như thế hẳn phải phải do các thiên sứ tạo ra – bởi chúng quá đẹp. 
Valdemar âu yếm xiết chặt Xtefchia vào lòng, ôm ấp nàng, nói những lời yêu thương đằm thắm nhất. Thế là rốt cuộc chàng đã có được người con gái duy nhất, đầy khao khát ấy. 
– Em sẽ là vợ anh … vợ anh, mãi mãi – chàng nhắc đi nhắc lại. 
Xtefchia rùng mình, nàng thốt lên bằng giọng buồn bã vô cùng: 
– Em yêu ông hơn cả sự sống … nhưng … em sẽ không bao giờ làm vợ ông cả. 
– Sao vậy, em duy nhất của anh? Em nói gì thế? 
– Bởi lẽ đó là điều không thể ! Ông là một đại quý tộc … điều đó … không phải dành cho em ! 
– Kìa, thề có Chúa, xin em đừng nghĩ những điều vớ vẫn như vậy, em thân yêu của anh . Chúng mình yêu nhau – riêng cái đó là đủ, cái đó quyết định, tất thảy. Em là của anh, anh không cho phép một ai cướp em. Đẳng cấp sẽ không thể cấm chúng mình hạnh phúc, bởi anh sẽ không chịu từ bỏ em đâu, em duy nhất của anh. Ngày trước, ông nội anh cũng đã nói hệt như thế với người vợ chưa cưới của ông, nhưng hồi đó ông ở trong những hoàn cảnh khác, hồi đó ông trẻ hơn anh bây giờ mười tuổi, ông khó chịu đựng được những ảnh hưởng của gia đình hơn? Mà cũng có thể ông của anh mềm yếu hơn? Anh xin em, em thân yêu, đừng nghĩ những điều như thế, hãy tin anh, anh sẽ không làm em thất vọng. Em sẽ rất hạnh phúc, chỉ cần em tin vào hạnh phúc mà thôi. 
Xtefchia cố gỡ khỏi vòng tay chàng. 
– Em là vợ ông? Có thể như thế được chăng? Em không thể tin là niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao ấy ! 
Valdemar ôm lấy nàng, nở một nụ cười rực rỡ. 
– Và rồi em sẽ thấy, em duy nhấtv của anh ! Anh sẽ gạt phăng tất cả những gì cản đường chúng mình, anh sẽ đạp đổ hết thảy mọi chướng ngại, anh nhất định phải có em ! 
– Nhưng em không muốn trở thành một cái gai trong gia đình ông. Người ta sẻ cắn rứt , sẽ hành hạ ông. Em không muốn ông phải chịu đựng điều đó, bởi em yêu ông. Thế là em cũng đã ở với gia đình ông quá lâu rồi, sao em không ra sớm hơn? Em sống cứ như trong mộng, không thể quyết định nổi, nhưng  bây giờ thì … em sẽ không thể nào quên được! 
Nàng thổn thức khóc. 
– Nín đi nào, cô bé ! Valdemar thốt lên , ủ nàng vào ngực. – Xtefchia ngà ngọc của anh, em đừng nói; một khi đã yêu anh. Em sẽ thành vợ anh, sẽ được mọi người tôn trọng, sẽ là đại công nương Mikhorovxki, và ở cương vị ấy, bên cạnh anh, sẽ không thứ gì đe dọa nổi em. Anh tin chắc rằng không một kẻ nào dám xì xào lớn tiếng chống lại em với tư cách vợ anh, còn những tiếng lẩm bẩm trong miệng thì chúng mình đâu cần để ý đến. Con chim bé nhỏ thân yêu nhất của anh, anh thà chết chứ quyết không bỏ rơi em đâu ! Hãy tin ở anh. 
Chàng áp chặt môi vào môi nàng. Ria mép chàng mơn man má nàng, hơi thở nóng bỏng của chàng khiến Xtefchia rạo rực đến mê mẩn. 
– Em thân yêu, anh xin nhắc lại lần nữa: Valdy của em sẽ không hai lời, chỉ có điều em hãy vững tin. Rồi sẽ đến lúc … anh tới điền trang Rutraievo xin đón em về. Khi ấy đích thân em sẽ tự chìa tay cho anh, để chúng mình cùng bước vào cuộc đời chung. Anh khao khát mang lại hạnh phúc cho em, anh sẽ chiến đấu với mọi thế lực gây trở ngại, nếu không đời hai ta đều sẽ bất hạnh. Đoá hoa trinh nữ của anh ! Kể từ hôm nay chúng mình coi như đã hứa hôn, anh xin em cứ yên lòng. 
Xe họ chạy vào khu ga. Tiếng còi tàu hỏa hú vang giật họ khỏi niềm say đắm. Chiếc xe dừng lại, đoàn tàu đã vào ga. 
Nhộn nhịp, ồn ào, huyên náo. 
Đại công tử đưa Xtefchia vào một buồng toa rộng rãi và đánh một bức điện về Rutraievo. Chàng Jur lo sắp xếp hành lý. Còn vài phút nữa đoàn tàu sẽ chuyển bánh. 
Xtefchia run lên như trong cơn sốt rét. Valdemar xiết chặt tay nàng. 
– Tạm biệt, em thân yêu ! Hãy chờ anh ở Rutraievo và hãy yên lòng, hãy tin tưởng ! Anh sẽ làm tất cả vì hạnh phúc của chúng mình. Em là người yêu duy nhất của anh ! 
Tiếng chuông khởi hành lần thứ ba. Xtefchia kêu lên một tiếng nghẹn ngào. 
Valdemar ôm choàng lấy nàng, nồng thắm hôn lên đôi mắt đẫm lệ. Lông mày chàng cau lại, vẻ mặt đầy xúc động. Môi chàng run run. 
– Tạm biệt, em thương yêu, tạm biệt ! 
Xtefchia rời khỏi vòng tay chàng. Một người phụ nữ tuổi tác  và sang trọng bước vào buồng tạo. Valdemar đưa mắt liếc nhanh khuôn mặt dể mến của người mới vào. Chàng cũng quen bà. Đó là người điền chủ trong vùng Obrony. Chàng cúi xuống chào rất lịch thiệp. 
– Xin gửi vị hôn thê của tôi nhờ quý bà trông nom hộ. Tôi là đại công tử Mikhorovxki. 
Bà khách rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó bà mỉm cười chìa tay cho chàng, xưng họ tên. 
– Ngài cứ yên tâm. Được đi cùng phu nhân, tôi xin hết lòng chăm sóc  phu nhân cho tới ga tôi phải xuống. 
Valdemar cảm ơn, mỉm cười với Xtefchia rồi chạy nhanh ra toa. 
Đoàn tàu chuyển bánh. 
Rảo bước kề bên cửa sổ nơi Xtefchia đang đứng , đại công tử nhấc chiếc mũ lông ra khỏi đầu, gửi những lời âu yếm nồng nàn tới cô gái với khuôn mặt tái nhợt đang khuất xa dần sau lớp kính toa tàu. Tàu ra khỏi không gian xanh thẳm ánh trăng, gửi lại một cuộn khói dày đặc. 
Valdemar bước đến chỗ cột bơm nước đầu ga, dừng lại, nhìn mãi khối đen đang xa dần, lắng tai nghe tiếng bánh tàu sầm sập chạy một nhỏ dần, lòng chợt tràn đầy một cảm giác hăng say đến lạ lùng. 
– Anh sẽ đến em, không lâu đâu, con chim vàng nhỏ bé của anh ! – Chàng chợt nói thành tiếng. 
Chàng đứng mãi đó cho tới khi vệt đen của đoàn tàu nhòa lẫn hoàn toàn vào làn sương xanh biếc của vầng trăng, mới trở lui. 
– Còn bây giờ, ta sẽ chiến đấu ! – Chàng thốt lên. 
Ngang qua phòng điểm tâm, người xếp ga cúi chào chàng. 
– Vô cùng xin lỗi đại công tử là lúc nãy chưa kịp chào ngài. Hình như tiểu thư Rudexka vừa đi? 
Valdemar chìa tay cho ông ta. 
– Vâng thưa ông, vợ chưa cưới của tôi về thăm song thân. 
– A – a – a ….! 
Người xếp ga kinh ngạc, không thốt nổi một lời nào nữa, quên bẵng cả chuyện phải chúc mừng theo thông lệ. 
Valdemar không để ông ta có đủ  thì giờ làm việc ấy, chàng từ giã ngay. Đi một bên chàng, gã xạ thủ Jur nghe được cái tin sốt dẻo kia, cũng thảng thốt đến lặng người. 
– Cho xe lại đây ! – Valdemar bảo gã. 
– Về Xuodkovxe ạ, thưa ngài ? – Gã Jur đứng bên cánh cửa hỏi lại. 
– Về Guenbovitre. 
Họ đi ra, Valdemar bỏ mũ, mở phanh các khuya áo choàng. Chàng căng mũi hít thở mùi nước hoa thoang thoảng của Xtefchia còn lưu lại trong xe.

 

***

loading...

 

Chương 40

Ở Obrôny, công tước phu nhân Pođhorexka ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc của mình. Mọi vật chung quanh đều tương xứng với dáng cao sang và trang trọng của nữ chủ nhân. Căn phòng lót vải dày màu sẫm, chứa đầy những gam màu tối của các bậc mệnh phụ Ba Lan trong những tòa lâu đài cổ kính xưa kia. 
… 
    Tiểu thư Rita, đội mũ mềm, cổ áo lông thú, mặt ửng hồng vì giá rét, với vẻ mặt lạ lùng, bước vào phòng. Cô im lặng chào công tước phu nhân… 
Công tước phu nhân ngước mắt nhìn người cháu nuôi. 
– Ở bên Xuôđkôvxe có chuyện gì thế? 
Rita ngồi xuống ghế, nóng nảy tháo găng tay. 
– Xtefchia Ruđexka vừa ra đi. 
– Ta biết chuyện ấy, nhưng tại sao lại thế chứ? 
– Ồ, dì sẽ được biết ngay thôi… Cô ấy đã xử xự rất tế nhị, nhưng câu chuyện chưa chấm dứt ở đấy. 
– Kìa cháu, xin lỗi, nhưng dì chẳng hiểu cháu nói gì cả. 
– Chuyện rồi sẽ rõ, có thể ngay ngày hôm nay thôi. Hôm qua đại công tử có mặt ở Xuôđkôvxe, hôm nay sẽ tới đây. 
– Valđemar ư? Sao cháu biết? 
– Chị Iđalka bảo cháu. 
Cô gái đưa ánh mắt bi thảm nhìn mãi chân dung Valđemar rồi sôi nổi thốt lên: 
– Anh ấy sẽ thắng, tới cùng! 
… 
Có tiếng gõ cửa, người hầu phòng bước vào, chỉ nói ngắn gọn: 
– Ngài đại công tử. 
Rita đứng sững như trời trồng. 
Valđemar bước nhanh vào phòng, vui vẻ chào hỏi bà cùng tiểu thư Rita, không nhận ra vẻ mặt thảm đạm của cô. Cô gái đứng bất động hồi lâu rồi bước ra ngoài. 
Valđemar bèn ngồi lại gần nữ công tước trên một chiếc ghế bành và âu yếm cầm tay bà. Mắt chàng ánh lên chân thành, hơi láu lỉnh. 
– Cháu của bà, bà rất mừng được gặp cháu, – công tước phu nhân mỉm cười bảo chàng. – Dạo gần đây cháu ít tới đây quá, cháu quên mất người bà già cả của cháu rồi thì phải. 
– Xin Chúa che chở! Nhưng bà có vui khi cháu đến không nào? Nghĩa là bà vẫn yêu cháu… đúng không ạ?… 
– Làm sao khác được? Bà chỉ mỗi mình cháu thôi, cháu vừa là cháu mà cũng vừa là con, bởi lẽ Franhiô… Ôi, lạy Chúa!… 
Cụ già phẩy tay vẻ không muốn nhắc tới đến chuyện ấy. 
– Giá Granhiô giống cháu lấy đôi chút nhỉ!… 
– Kìa, bà! Cháu không muốn là mẫu mực cho ai cả. 
– Nhưng cháu có thể là mẫu mực. 
Valđemar mỉm cười sau hàng ria. 
– Sau này sẽ đến lúc cháu làm gương cho con trai cháu. 
– Phải đấy! Tiếc là con không chịu nghĩ tới việc thành lập gia đình. Bổn phận của cháu đấy cháu ạ. Cháu là kẻ cuối cùng của dòng họ Guenbôvitre, Valđy, cháu phải nhớ điều đó, nhưng… cháu thì lúc nào cũng chỉ đùa. 
Valđemar nghiêm mặt. Chàng nhìn thẳng vào mắt công tước phu nhân. 
– Không đâu, thưa bà, bây giờ cháu chẳng đùa chút nào. Cháu đã quyết định cưới vợ, thành lập gia đình, không phải vì bổn phận cũng chẳng vì truyền thống mà vì những niềm khát khao của bản thân cháu. 
Đôi mắt đen thông minh của công tước phu nhân nhìn sâu vào đôi đồng tử của đứa cháu trai, vẻ không tin hẳn. Giọng nói của chàng khiến bà nghi hoặc. 
– Cháu mà lại định cưới vợ ư, Valđy? 
Phu nhân nói điều đó với vẻ ngạc nhiên hết sức, khiến Valđemar vui vẻ phá lên cười. 
– Ôi, bà thật là! Bao nhiêu lần, mà ngay vừa mới rồi bà còn trách cháu không chịu nghĩ tới chuyện ấy, thế mà bây giờ cái tin ấy lại khiến bà kinh ngạc sững sờ đến mức thảng thốt vậy sao? 
– Thế nghĩa là… có thật? 
– Chứ sao nữa, bà thân yêu của cháu, cháu không đùa đâu! Cháu đến đây chỉ để thưa với bà điều ấy và xin bà cầu phúc cho cháu. 
– Ồ,… cầu phúc? Ngay lập tức? Bà có nghe ai nói gì về chuyện cháu theo đuổi tiểu thư nào đâu, Valđy! Sao lại đột ngột đến vậy?… 
– Kìa, bà! Người cháu định lấy làm vợ là người thân yêu của cháu đã từ lâu nay. Bà biết và vẫn yêu mến người ấy đấy thôi. Nhưng cháu tin rằng tự bà cũng có thể đoán đúng, cháu chẳng giấu giếm với bà bao giờ. 
– Ai thế, Valđy… ai vậy? Phải chăng Melanhia Barxka? – Công tước phu nhân lo ngại hỏi. 
– Ôi! Sao lại thế ạ? Barxka hoàn toàn là kẻ dửng dưng đối với cháu. 
– Vậy còn ai khác nữa đâu?… 
Valđemar nhìn chăm chăm vào mặt công tước phu nhân với ánh mắt căng thẳng, chàng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch: 
– Xtefchia Ruđexka. 
Đôi con ngươi của công tước phu nhân dãn rộng, bà quay sang nhìn thẳng đứa cháu trai: 
– Aiii? 
– Xtefchia Ruđexka – chàng nhắc lại. 
– Valđy! Anh nói đùa đấy chứ? 
– Không, thưa bà, cháu nói thật, quyết định đó của cháu là không đảo ngược được. 
Công tước phu nhân đưa tay lên trán. 
– Jêxu Maria! – Bà rên lên bằng cả lồng ngực. 
Valđemar nghiến răng, hàng lông mày chàng cong vòng như cánh cung. Chàng thốt lên, giọng thay đổi hẳn: 
– Cái gì khiến bà hoảng sợ thế? Thật là một tấn bi kịch không thể hiểu nổi? Giá cháu có chết, có lẽ cũng ít tuyệt vọng hơn thế này. 
– Valđemar, hãy tỉnh trí lại, đừng làm thương tổn trái tim bà! Bà thấy là cháu nói thật, nhưng điều ấy kinh khủng quá! Cháu sẽ không bao giờ làm được chuyện đó đâu, không bao giờ! 
Đại công tử tự hào ngẩng cao đầu, đôi môi chàng run run. 
– Tại sao? 
Nhợt nhạt như một hồn ma; công tước phu nhân tóm chặt tay chàng, đôi mắt bà cháy bỏng, giọng nói phát ra từ cổ họng bà trở nên khản đặc: 
– Bà bảo cháu, Valđemar, chớ làm chuyện đó! Hãy cân nhắc lại đi, hãy nhớ tới gia tộc mình, tên tuổi của mình. Cháu không có quyền chà đạp lên dòng họ cổ xưa các bậc tiền nhân mà không bị trừng phạt – cháu không có quyền! 
Valđemar sững người, cố nén cơn tức giận, chàng cất tiếng nói với vẻ bình tĩnh thật đáng sợ. 
– Được rồi. Nhưng ngoài tên họ, vọng tộc, gia huy và toàn bộ cái khung trang trọng này, cháu còn có trái tim và tâm hồn, những thứ mang ít nhiều khát vọng cá nhân chứ không phải khát vọng của gia tộc. Nó khao khát đôi điều gì đó, chỉ để cho riêng mình mà thôi. Không bao giờ cháu muốn hi sinh những tình cảm của mình để giữ lấy cái khung. Chỉ người phụ nữ cháu yêu thương mới có thể trở thành vợ cháu. Cháu đã phải tìm rất lâu mới tìm được người ấy ở Xtefchia. 
– Nhưng cháu phải nhớ, phải nhớ kỹ rằng bà nội cháu là công tước tiểu thư Đơ Buốcbông, có họ với bao triều vua, phải nhớ rằng mẹ cháu, tiểu thư Pođhorexka là ái nữ của một trong những dòng họ công vương quyền quý nhất trong nước! 
Đại công tử sốt ruột cựa quậy. 
– Nhưng vợ cháu là Ruđexka, ái nữ của một gia đình quí tộc Ba Lan, trong sạch, không cần gì hơn – và sống với nàng cháu sẽ vô cùng hạnh phúc, cháu tin như thế. 
– Cháu yêu con bé đến thế kia ư?… 
– Cháu yêu bằng cả con tim, linh hồn, dòng máu – bằng tất thảy những gì mà đàn ông có thể yêu đàn bà. 
– Nó có biết điều đó không? 
– Nàng biết, do chính cháu nói ra. 
– Cháu có nói ý định của mình không?… 
– Có, cháu đã thổ lộ với nàng tất cả. 
Nét mặt công tước phu nhân nhăn lại trong một nụ cười khó chịu. 
– Và tất nhiên là con bé đồng ý mang lại hạnh phúc cho anh, tôi không chút nghi ngờ điều đó. 
– Trái lại, nàng đã chối từ. 
Công tước phu nhân nhìn Valđemar kinh ngạc, bà nhún vai, nói cộc lốc: 
– Tôi không hiểu! Anh có định giễu tôi không thế? 
– Không hề! Cháu nói rất nghiêm túc. Nàng không ưng thuận làm vợ cháu vì những lý do mà bà vừa nêu lên, nhưng nàng yêu cháu, yêu từ lâu – và đó chính là nguyên do khiến nàng phải ra đi. Nàng là một người phụ nữ cao thượng, đầy tự trọng, nàng muốn hi sinh những tình cảm của mình, nhưng cháu không thể để cho nàng chịu bất hạnh. Vả lại, đó cũng chính là hạnh phúc của cháu. 
Công tước phu nhân ngồi lặng như chết. Đôi tay bà đan chặt vào nhau tuyệt vọng. 
– Nhưng anh vừa nói cô ta từ chối kia mà? Phải thừa nhận rằng cô ta đã xử sự rất phải lễ, – bà nói thêm, như tự nhủ. 
– Nhưng đó chỉ là cách xử sự của nàng thôi. Cháu xin nhắc lại chính nàng cũng yêu thương cháu. Cháu sẽ làm tất cả để chiến thắng sự bướng bỉnh của nàng. Cháu sẽ đến trang Rutraievô gặp ông bà Ruđexki để cầu xin con gái họ. 
– Chúa tôi! Chúa tôi! Chúa tôi! – Công tước phu nhân rên rỉ. 
Valđemar bực. 
– Bà ơi, sao bà phải than thở, cháu có phạm tội gì đâu. Cháu cứ ngỡ là niềm hạnh phúc của cháu sẽ mang lại một thái độ khác hẳn cho những người vẫn yêu thương cháu, ấy thế mà trái lại… 
– Ta không hề mơ đến một niềm hạnh phúc như vậy cho anh! Ta không thấy trong nước có đám nào thật xứng với anh, ấy thế mà anh… anh… lại giáng cho tuổi già của ta một đòn như thế!…Lạy Chúa nhân từ!… 
Công tước phu nhân òa khóc, đưa hai bàn tay che mắt, nhìn sâu trong chiếc ghế bành, cả người thổn thức, nức nở trong nỗi trách móc nao lòng. 
Đại công tử đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, cố kiềm chế. Tiếng khóc của bà ngoại khiến tim chàng day dứt, nhưng không phút nào chàng lung lay ý chí quyết tâm tranh đấu. Nghiến chặt răng, chàng thầm nói với Xtefchia những lời ngọt ngào âu yếm nhất: 
– Em bé bỏng của anh, vì em anh sẽ chịu đựng được tất cả, nhất định em sẽ là vợ anh, và bọn họ sẽ phải công nhận em! 
Chàng bước đến bên bà ngoại, cúi xuống dang tay ôm ghì lấy tấm thân co quắp của bà, âu yếm hôn vào hai bên thái dương nóng bỏng của bà. 
– Bà ơi! Nếu bà yêu cháu, xin bà hãy bình tâm lại, đừng biến niềm hạnh phúc của cháu thành một bi kịch. Cháu biết, bà chỉ muốn điều tốt đẹp cho cháu, nhưng con người ai cũng mang trong lòng ý thức về những khát vọng riêng tư… cháu muốn hướng tới những khát vọng sâu xa nhất. Cháu xin bà, bà ơi, đừng khóc nữa. Tiếng khóc của bà làm cháu khổ tâm và xúc phạm tới Xtefchia. 
– Ôi Valđy! Valđy! 
Valđemar quỳ xuống bên chân bà, âu yếm hôn đôi bàn tay bà, thốt lên những lời chân thành nồng hậu: 
– Bao giờ cháu cũng là đứa cháu ấy, là thằng Valđy của bà, bao giờ cũng vẫn thế. Cháu yêu bà và kính trọng bà, nhưng chính vì vậy, cháu mong bà hiểu cháu, mong bà không nhìn tình yêu và cuộc hôn nhân của cháu một cách bi thảm như thế. Bà yêu của cháu, bà có nhiều quan niệm khác hẳn giới quí tộc chúng ta, bà có những nguyên tắc tốt đẹp hơn nhiều. Bà không mang những định kiến, bà không cuồng tín, cháu hết sức coi trọng bà. Vả lại… lẽ nào bà không biết giá trị của nàng sao? Nàng duyên dáng như thế, trang nhã như thế, cao quí như thế kia mà, chắc bà cũng tự thấy như vậy. 
Công tước phu nhân nhìn cháu trai nghiêm khắc. 
– Nó có thể là đứa xinh đẹp nhất, cao thượng nhất nhưng không phải dành cho anh. 
– Chỉ vì cô ấy mang cái họ Ruđexka?… 
– Cứ cho là như thế. 
– Nhưng thưa bà, cháu có thể chỉ cho bà xem quyển danh bạ quí tộc, trong đó họ Ruđexki được ghi rất rõ. Đó là một dòng họ cổ, mang gia huy quí tộc rất cao quí. Dòng họ ấy không thấp kém hơn những dòng họ Giơnhin, Sligiơ hay Chvilexki, dòng họ ấy được phong tước cùng với các họ kia đấy. 
– Ta không bao giờ tìm vợ cho anh trong số những dòng họ anh vừa nêu. 
Đại công tử đứng lên. 
– Vậy cháu phải tìm một vị công chúa đương triều hay với một nữ hoàng trong Nghìn lẻ một đêm làm vợ chăng? 
Mắt công tước phu nhân loáng lên. 
– Ta muốn hỏi công tước tiểu thư Lignhixka cho anh – anh từ chối. Ta muốn hỏi bá tước tiểu thư Pravđjixupna – một dòng họ tộc tuyệt vời, môn đăng hộ đối số một trong nước sau họ Lignhixki – anh cũng không ưng. Ta đã bỏ qua không đếm xỉa đến những công tước tiểu thư ngoại quốc và các tiểu thư thuộc giới quần thần, nơi anh có rất nhiều cơ hội tốt. Buộc lòng, ta phải đồng ý chấp nhận Barxka, một tiểu thư có họ hàng quyền quí – anh cũng không ưng ý nốt! 
Bà phẩy tay chán nản. 
– Bà của cháu! Chẳng lẽ một người thuộc dòng họ Mikhôrôvxki nhất thiết phải quan tâm đến họ của người yêu?… chẳng lẽ cái tiểu tiết ấy lại quan trọng đến thế khi đi chọn vợ?… Chúng ta đã có quá đủ những tên họ quí phái rồi. Các bậc tổ tiên của cháu đã bao phen săn tìm những đám môn đăng hộ đối, xin hãy cho phép cháu được bỏ qua cái điểm đáng kính kia của truyền thống để trở thành một con người hạnh phúc. Cho đến nay, những biên niên sử của gia tộc chúng ta đã nói rất nhiều về những đám cưới môn đăng hộ đối, mà lại im lặng một cách đầy bí ẩn không nói gì về hạnh phúc. Cháu muốn được soi sáng vết tối duy nhất trên những trang sử quí tộc. 
– Anh nói quá lời đấy, Valđêmar! Tổ tiên ông cha vẫn lấy vợ rất tương xứng và vẫn có hạnh phúc. 
Đại công tử nhún vai. 
– Cháu biết là cụ Anđrây, lấy bá tước tiểu thư Exterhaza, người có họ với triều đình Habxbua, đã định li dị vợ, bất chấp của cải và sắc đẹp của bà ta. Cháu biết ông Machay và bà nội công tước tiểu thư người Pháp của cháu là hai người bất hạnh nhất trên đời, còn cha cháu và công tước tiểu thư Pođhorexka cũng không thuộc về những người hạnh phúc. 
– Cha mẹ anh thương yêu nhau, nhưng có quan niệm không thật giống nhau – chính điều đó đã chia rẽ họ. 
– Bao giờ cũng có một chữ “nhưng” nào đó chặn đường. Vả lại, như cháu được biết, khi đi lấy chồng, mẹ cháu mang hình ảnh của một người khác trong tim. 
– Ôi! Đó chỉ là chuyện trẻ con! 
– Chuyện trẻ con? Nói thế quá dễ! Nhưng cái chuyện trẻ con ấy lại hết sức cản trở người ta, mẹ cháu lẫn ông Machay còn biết bao bằng chứng đấy. Thời trai trẻ của ông, chính một chuyện trẻ con như thế đã đầu độc toàn bộ đoạn đời về sau. 
Chàng đi đi lại lại trong phòng. 
Công tước phu nhân đưa mắt kinh hoàng nhìn theo chàng, đột nhiên bà nói: 
– Có đúng… cô Xtefchia ấy chính là cháu ngoại của cô Korvitrúpna xưa kia?… 
– Vâng, nàng là cháu ngoại của người kia. 
– Và chính vì thế… vì muốn đền bù lại… mà anh đã….? 
Valđemar đứng lại. 
– Làm gì có chuyện ấy. Khi yêu thương Xtefchia cháu chưa hề biết chuyện gì cả, nhưng cháu sẽ không bao giờ để cho người ta cướp mất nàng như đã từng cướp người yêu của ông nội cháu đâu. 
– Anh tưởng người ta cho phép anh thực hiện cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối ấy chăng? Cho phép anh cưới cái cô Ruđexka ấy chăng?… Anh… đại công tử họ Mikhôrôvxki? Đại công tử Guenbôvitre?… 
Valđemar tự hào vênh mặt: 
– Ai dám cấm đoán cháu? – Chàng hỏi đầy thách thức. 
– Gia tộc! Đẳng cấp! Truyền thống! Cả ta nữa! – công tước phu nhân tới tấp bật ra. 
– Xin lỗi! Cháu là người trưởng thành, gia đình không có quyền cấm cháu. Đẳng cấp ư? Cháu cười vào mũi! Truyền thống không khiến cháu xúc động nữa rồi, còn bà ư? Bà sẽ không cản trở cháu. Bà đủ thông minh để không làm thế. 
– Anh nhầm rồi. Ta sẽ không bao giờ cho phép. 
– Bà sẽ cho phép, bà ạ, cùng lắm là nếu cháu dọa sẽ không vâng lời bà. Chỉ một mình Xtefchia Ruđexka mới có thể là vợ cháu. Cả gia tộc lẫn đẳng cấp sẽ phải chấp nhận chuyện đó, bởi truyền thống thì chẳng có gì cản trở ở đây. 
– Chính anh nói thế ư? Valđy? … Chính anh?!… 
– Chính cháu,  Mikhôrôvxki, đại công tử Guenbôvitre cháu trai của bà đây. 
– Chính anh, đại quí tộc hàng đầu của cả nước, được hàng bao nhiêu con gái những gia tộc cao sang nhất theo đuổi, chính anh lại làm cái điều ngoại lệ ấy sao?… 
– Chính cháu đấy, bà ạ! Phụ nữ điên cuồng theo đuổi cháu như bà nói, giờ đến lượt cháu điên cuồng theo đuổi một người phụ nữ chứ sao. 
Công tước phu nhân chìa hai tay trước mặt. 
– Thì anh cứ việc điên thế nào cũng được, cả hai anh chị cứ việc điên, cốt sao đừng cưới là được! 
Valđemar nhìn bà ngoại đầy ngạc nhiên. 
– Giờ đến lượt cháu phải hỏi: chính bà lại nói thế ư? Có phải chính bà nói thế không, thưa bà?… 
– Valđemar, anh đừng khiến bà quá tuyệt vọng. Bà không muốn anh lấy cô ấy, không muốn, không muốn chút nào! 
Phu nhân đứng phắt dậy khỏi tràng kỷ, mặt tái nhợt, cả người run rẩy. 
Valđemar dịu dàng cầm tay bà. 
– Bà ơi, cháu van bà, xin bà hãy bình tĩnh! Hãy suy nghĩ về chuyện này một cách chín chắn, cháu tin chắc rằng bà sẽ cảm thấy khác hẳn. 
– Không, không bao giờ!… 
Đại công tử nghiến răng, máu sục sôi trong huyết quản chàng. Nhưng ý chí mạnh mẽ của chàng dập tắt cơn thịnh nộ không để nó bùng nổ ra, chỉ riêng mặt chàng trở nên đỏ bừng. 
– Bà ạ, bà sẽ đồng ý, bởi cháu sẽ không bao giờ chịu lùi bước đâu! Bà biết tính cháu rồi đấy, cháu không dễ chịu để cho người ta bẻ cong đâu. Ngay cả bàn tay của bà cũng không thể ảnh hưởng tới tình yêu và ý chí kiên quyết. Cháu không muốn phải đấu tranh với bà, vì thế xin bà hãy bình tĩnh lại. Sau khi suy nghĩ kỹ chắc bà sẽ hiểu và không có lý do gì để chống đối cả. Chính bà cũng yêu thương Xtefchia và cầu phúc cho chúng cháu. 
Công tước phu nhân giật tay chàng ra. 
– Đừng bao giờ nên mơ tưởng điều đó! Cho dù điều đó chỉ tùy thuộc vào mỗi mình ta! Ta sẽ không cầu phước cho anh chị đâu! 
Mặt tái nhợt, kinh khủng, Valđemar đưa tay ngang vầng trán đang lấm tấm mồ hôi. Trong ánh mắt chàng không còn lấp lánh ánh lửa mà là vẻ lạnh lùng dễ sợ. Chàng thốt ra với sức mạnh khủng khiếp trong giọng nói, như thể chàng đọc bản phán quyết tử hình: 
– Nếu vậy thì cháu sẽ cưới Xtefchia, chống lại điều đe dọa của bà. 
Công tước phu nhân kinh hoàng nhìn đứa cháu, bà vặn vẹo đôi tay, rồi bước nhanh ra khỏi phòng. 
– Nó đã bắt ta phải làm điều đó!… Nó sẽ bắt ta phải làm điều đó! Chúa tôi! Chúa tôi! – Bà thì thào, đôi môi mím tái. 
Sau khi phu nhân đi ra, Valđemar lấy hai tay ôm đầu nặng nề ngồi xuống ghế bành. Điều chàng e sợ nhất đã xảy ra. Chàng biết rằng nếu không được bà ngoại chàng cho phép và ban phước, Xtefchia sẽ không bao giờ chịu làm vợ chàng. Lần đầu tiên con người mạnh mẽ như tạc bằng đá hoa cương này cảm thấy ngã lòng. Một nỗi tuyệt vọng lặng thầm nào đó xáo động tâm linh chàng. Ngực chàng như nổ tung ra bởi cơn tức tối, sự phẫn bộ và phản kháng. Hình dạng Xtefchia hiện ra trước mắt chàng. Đôi mắt màu hoa đồng thảo sẫm của nàng nhìn chàng khẩn thiết, chan chứa tình yêu và những điều hấp dẫn ngọt ngào. Đôi môi hồng thắm của nàng thốt ra những lời nồng nàn, đôi hàng mi ngả xuống tạo cho khuôn  mặt một vẻ âu yếm đầy khoái lạc. Bức tranh ấy cuốn hút chàng, khiến chàng say đắm. 
– Em bé bỏng của anh! Hạnh phúc của anh! … Anh sẽ chiến thắng tất cả vì em… Em hãy yên lòng! – Chàng thì thầm với hình ảnh ấy. 
Nỗi cay đắng, niềm oán hận và nhói đau vô bờ cuộn lên trong tâm can chàng khi chàng chợt nghĩ rằng người ta sẽ gạt bỏ mất của chàng cô gái vàng ngọc ấy. Chàng chịu đựng, nhưng không ngã gục. Nỗi đau không đè bẹp chàng, ngược lại, còn kích thích chàng tranh đấu. Chàng cảm thấy một luồng sinh khí mới, mạnh mẽ không sao chiến thắng nổi chợt hòa vào máu mình… chàng cảm thấy lồng ngực chàng đủ sức làm vỡ toang bức tường người ta vừa dựng lên trước mắt chàng biến nó thành bụi cát. Chàng cảm thấy đủ sức nhảy phắt qua các vực thẳm vừa há hoác miệng trước chàng. Chàng như mang trong mình sức mạnh đôi cánh bay của chim ưng và những móng vuốt của đại bàng. Chàng sẽ dùng những móng vuốt ấy để tấn công vào những thế lực đối nghịch, xé tan làn sương mù bất ưng, vươn bằng được tới khoảng không gian trong sáng của những niềm khao khát của chàng. Chàng sẽ đưa Xtefchia đang đắm chìm trong nỗi phấp phỏng đến nơi ấy. Chàng đang giữ trong tay số phận và niềm hạnh phúc của nàng,chàng sẽ không khiến nàng phải thất vọng. 
– Nhất định thế! Nhất định phải thế! 
Trong cơn lốc của những tình cảm nổi loạn, dòng máu chàng nóng sôi khát vọng chiến thắng. 
Tiếng sột soạt của váy áo phụ nữ khiến chàng sực tỉnh. Chàng ngước nhìn lên, trước mặt chàng là tiểu thư Rita, nước mắt long lanh, bởi dáng hình đầy vẻ thất vọng của chàng đã khiến cô quá xúc động. Chàng nhíu mày, cáu kỉnh đứng lên. Rita đưa tay chạm vào tay chàng. 
– Xin ông đừng giận là tôi đã tới đây… Tôi phải đến, tôi biết câu chuyện giữa ông với dì tôi… Xin ông đừng thất vọng. 
Chàng kinh ngạc nhìn cô nhún vai. 
– Thất vọng? Ai bảo tiểu thư thế? Một khi đã bắt đầu tranh đấu, tôi không bỏ cuộc đâu. 
Giọng Rita lạc đi. 
– Vâng, tôi hiểu, tôi diễn đạt sai đấy, tôi định nói là xin ông chớ lo phiền… chớ phiền muộn quá… công tước phu nhân có thể thuyết phục được thôi… Tôi sẽ cố gắng hết sức góp phần làm điều đó. 
Valđemar biết những tình cảm mà tiểu thư Rita dành cho mình, những lời cô vừa nói khiến cho chàng cảm động. Chàng nhìn cô thán phục. Nhưng cô gái hiểu khác, cô ngỡ chàng chỉ ngạc nhiên mà thôi. Cô cứng cỏi ngẩng cao đầu. 
– Xin ông hãy tin tôi, đừng lấy làm kinh ngạc. Tôi hứa điều đó hoàn toàn chân thành…. dầu Chúa cũng biết cho, lòng tôi nặng trĩu… 
Nước mắt cô gái rơi lã chã. 
Đại công tử hôn tay cô. 
– Xin cảm ơn tiểu thư quí mến của tôi, lòng biết ơn tiểu thư tôi xin ghi tạc, nhưng xin tiểu thư chớ nói động đến bà tôi vội. Tôi sẽ tự đấu tranh với mọi trở ngại. 
– Tôi muốn cả hai người được hạnh phúc… Ông và Xtefchia xứng đáng được hưởng điều đó. 
Cô gái chạy ra khỏi phòng. 
Valđemar đứng lại bên cửa sổ, chàng giật chiếc dây đeo đồng hồ quả quýt, cắn môi tưởng đến bật máu. 
Một giờ sau, đã bình tĩnh và lạnh lùng trở lại, chàng tạm biệt tiểu thư Seliga. Cô gái cho chàng hay rằng công tước phu nhân rất nóng giận, bà gửi lời tạm biệt. Ngồi trên xe trượt, Valđemar tự nhủ: 
– Màn đầu đã diễn xong!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: