truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Con Hủi – Helena Mniszek – Chương 37 + 38 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 37

Quả thực đã có chuyện không hay. Chiều hôm ấy, Xtefchia củng Luxia ngồi ôm nhau trên chiếc ghế xôpha nhỏ đặt trong phòng Xtefchia, cả hai cùng khóc. Luxia than thở: 
– Ôi, chị Xtefchia! Không bao giờ em nghĩ là chị bỗng dưng bỏ nhà em mà đi như thế này. Chị không thương em sao? Sao tự nhiên chị lại ra đi? 
Xtefchia cũng khóc. Trái tim nàng tan nát khi nghĩ đến lúc phải xa rời Xuodkovxe. Nhưng đồng thời nàng e sợ, nếu phải ở lại thêm nữa. Chỉ nhìn thấy Valdemar cũng đủ khiến nàng xao xuyến. Cuộc nói chuyện với phu nhân Idalia làm Xtefchia mệt mỏi. Nam tước phu nhân không muốn nói đến việc nàng ra đi, và khi thấy vẻ cương quyết của cô gái, bà quyết định phải tìm hiểu nguyên do – mà sự thật thì Xtefchia không thể nào nói rõ với bà, nàng đành nêu ra lý do là cha mẹ bắt nàng về nhà. Do tác động của cô con gái, nam tước phu nhân trở nên không lay chuyển. 
– Chị Xtefchia, chị hãy nói rằng chị chỉ muốn đùa thôi, chị hãy bảo rằng chị sẽ ở lại với em,- Luxia khẩn khoản van nài. 
– Không, không thể hứa gì với em hết. Chị không đùa đâu, chị phải đi, nhất định phải đi! 
– Chẳng lẽ ở nhà em chị khổ thế sao? 
Xtefchia hôn cô gái trẻ tới tấp. 
– Đừng nói thế; Luxia, em làm chị khổ tâm đấy. Ở nhà em chị rất thích, không bao giờ chị quên được gia dình em đâu, nhung chị phải trở về với gia đình chị . 
Luxia khóc òa lên. 
– Nhưng gia đình em cũng yêu thương chị như ruột thịt ấy thôi! Xtefchia chẳng lẻ chị không cảm thấy như đang sống trong gia đình mình? Em yêu chị, cả ông, cả mẹ cũng nhắc tới chị luôn. Em nhớ chị như nhớ người ruột thịt. Xtefchia , chị hãy vứt bỏ những ý nghĩ ấy đi! Rồi chị xem, ngay sau lễ Giáng Sinh, chúng mình sẽ đi đến bờ Biển Xanh, đến Niza, đến Italia , đến Roma, đến Vơnidơ ( Venise) , chúng mình sẽ ở Paris, ở Viên và Thụy Sĩ. Chị Xtefchia, hãy biết sợ Chúa chứ! Chẳng lẽ chị không muốn đi với em sao? Em đã bao lần mơ tưởng đến ngày ấy. Em chưa từng biết đến những vùng đất đó, giá được cùng với chị, chị em mình sẽ thích thú biết bao. Chị Xtefchia! Hãy cân nhắc lại đi! Không chỉ chị em mình đi, cả ông, cả anh Valdy cũng cùng đi nữa, mà có anh ấy đi cùng, thì chúng mình tha hồ vui chơi thoả chí. Chúng mình sẽ tiêu pha thoải mái, chị Xtefchia …. Còn nếu chị không đi, anh Valdy cũng sẽ không đi nữa. 
Xtefchia giật mình. 
– Kìa Luxia của chị, em nói vớ vẫn gì thế! 
– Chẳng vớ vẫn đâu, em nói đúng đấy. Nếu chị đi, thế nào anh Valdy cũng đi cùng. Ngược lại – anh ấy chảng đi đâu, em biết chắc như thế đấy! 
Xtefchia nhìn trộm khuôn mặt đẫm nước mắt của Luxia, nàng thấy khuôn mặt cô gái đầy nỗi buồn và sự suy tư. 
Vậy ra ngay cả cô bé này cũng đoán ra được đôi điều rồi sao? Xtefchia tuyệt vọng quá chứng. 
“Ta phải trốn đi thôi, phải trốn thôi…” 
Nhưng trong tâm trí nàng chợt hiện ra những vùng đất nước xa xôi, biển cả , núi non, những đô thị lớn, những trung tâm văn minh, mà nàng hằng mơ tưởng. Nàng sẽ được đến những kỳ thú ấy, lại được …. cùng với chàng! Biết bao sung sướng, thỏa niềm ao ước bấy lâu, và mọi chuyện ấy chỉ phụ thuộc vào nàng, vào quyết định của nàng, vào ý muốn của nàng mà thôi. Đôi môi Xtefchia như mỉm cười, nàng đã chực thốt lên: “Ta sẽ ở lại “. Nhưng đột nhiên nàng thấy Valdemar đang đứng trước mắt nàng, như thật. Ánh mắt chàng như thiêu đốt nàng. Tai nàng vẫn văng vẳng những lời Luxia vừa nói:” Nếu chị đi – anh Valdy sẽ đi “. Giây phút phân vân liền trôi qua ngay. Xtefchia ngẩng đầu cứng cỏi, cả quyết nói: 
– Chị không thể. Chị phải trở về nhà ! Chị sẽ viết thư cho em, Luxia ạ. Em hay kể hết cho chị nghe mọi chuyện, những gì khiến khổ đau hay vui sướng. Chị rất buồn phải xa tâm hồn trẻ trung của em, tâm hồn vừa thức tỉnh đón cuộc đời, nhưng chị đành phải trở về, Luxia ơi, chị phải về nhà thôi! 
Vài hôm sau đó, ở điền trang Guenbotitre tổ chức bữa trưa có khách khứa tham dự nhân dịp mừng Valdemar được bầu làm chủ tịch hội nghề nông. Bên trang Xuodkovxe có cụ Machây, nam tước phu nhân và ông Kravery đi dự. Xtefchia và Luxia ở lại nhà. 
Gần tối, hai cô gái sai gia nhân thắng cỗ xe trượt nhỏ để đi dạo. Xtefchia cầm cương đôi ngựa xám. Cỗ xe phóng nhanh, tuyết kêu kin kít dưới bàn trượt, bắn tung toé từ những vó ngựa, trút vào tấm lưới thêu có màu ngọc lam. Ngày hôm ấy trong sáng, lạnh giá, tràn ngập . Sắc trắng với sắc xanh và bầu không khí trong suốt khiến Xtefchia quên đi chốc lát những ưu tư riêng, đắm mình trong vẻ đẹp huy hoàng của một mùa đông tuyệt đẹp, nàng trò chuyện rất vui. Luxia trầm ngâm, đưa ánh mắt u buồn liếc nhìn người đồng hành. Đột nhiên cô bé khóc òa lên. 
– Kìa, Luxia , sao thế? – Xtefchia hỏi. – Sao em lại khóc? 
– Em không thể nghĩ rằng chị thật lòng muốn ra đi, em đang buồn đứt ruột, còn chị thì vui – chị chẳng cần để ý gì đến em … 
– Kìa, em, chị cũng nặng nề lắm chứ … Ôi! Nặng nề lắm! Chị thoáng vui đôi chút vì thế gian thật đẹp. Em nghĩ rằng chị vui vẻ rời bỏ mọi người mà đi sao? Ôi, Luxia , Luxia ! … 
Giọng nàng chứa chất bao nỗi oán trách chân thành, khiến cô gái nhìn nàng tò mò. 
– Đã vậy sao chị lại đi? 
Xtefchia lắc đầu. 
– Chị muốn dấu em điều gì đó, Xtefchia , chị không muốn nói thật, còn em thì … có thể em đoán được nhiều điều hơn là chị tưởng kia đấy, về nguyên do đã khiến chị phải chạy trốn. Em buồn lắm! Em biết thừa, nơi đây sẽ buồn đến thế nào nếu thiếu chị. Giá như chị biết ba tuần vừa rồi vắng chị cả nhà buồn biết chừng nào! Trời ơi! Em không phát điên phát rồ cũng thật là chuyện đáng ngạc nhiên … 
– Luxia, em cứ nói quá đi thế làm gì! – Xtefchia kêu lên, cố làm ra vẻ thản nhiên. Chữ ” chạy trốn ” đã làm lòng nàng xáo động. Em chỉ bịa thôi ! – Nàng nhắc lại. 
– Không bịa chút nào nhé! Chị không biết buồn đến chừng nào đâu! Ngay từ đầu, chị vừa đi khỏi, có lẽ chị chỉ mới ra khỏi cổng thôi, là ông đỗ bệnh. Ông bị một cơn kịch phát thần kinh thế nào ấy. Anh Valdy phải bế ông trên tay đưa vào buồng. Mẹ em hoảng hồn, cũng ốm luôn. Anh Valdy cứ đi đi lại lại, u ám , bực bội, em phát sợ chẳng dám nói gì với anh ấy nữa. Suốt thời gian ông  ốm, anh ấy gần như không rời ông phút nào. Anh ấy cũng vào thăm hỏi cả mẹ em nữa, nhưng hiếm hơn. Một lần anh ấy to tiếng với mẹ em, khá căng. Em nghe thấy mẹ nói: ” Đó là chuyện trẻ con, không đáng phải nhớ “, còn anh Valdy, có vẻ rất bực mình, thì đáp:” Phải thiếu lương tâm lắm mới có thể nghĩ như cô “. Em biết hai người cãi nhau về việc gì, bởi em đoán được và nghe lỏm được nhiều điều. Em cũng biết chuyện gì khiến ông ngoại em bị ốm, nhưng em chẳng nói đâu, bởi chị cũng dấu em kia mà. Rồi sau khi đã khỏi ốm, ông cứ buồn rầu mãi. Anh Valdy ít đến hơn, lúc nào cũng lầm lầm. Anh ấy chỉ hỏi qua điện thoại xem tình hình sức khoẻ của ông ra sao. Một hôm anh ấy đến sau bữa ăn trưa, lúc mọi người đang nghỉ. Trông thấy chiếc xe trượt, em chạy khắp lâu đài tìm anh ấy mà chảng thấy đâu. Tình cờ em bắt gặp anh ấy … trong phòng chị. Anh ấy ngồi trên đi văng bên cửa sổ, trong tay mân mê … chị đoán thử xem thứ gì nào? … 
Xtefchia rùng mình. Câu chuyện của cô bé đã đánh thức trong lòng nàng mọi tình cảm và nỗi đau tâm linh. 
– Chị không biết, – nàng đáp 
– Chuỗi hạt của chị. 
– Chuỗi hạt? … 
– Phải . Lúc ra đi, chị rất vội vàng , không cất chuỗi hạt đi, nó vẫn nằm nguyên trên giá dưới chiếc gương soi. Anh Valdy ngồi, một tay chống đầu, tay kia cầm chuỗi hạt, xoay xoay nó trong mấy ngón tay, mân mê rất âu yếm. Anh ấy mải suy nghĩ quá nên mãi sau mới nhìn thấy em. Em biết anh ấy giận em đã bước vào phòng, nhưng không để lộ điều đó. Anh ấy đứng dậy, đặt chuỗi hạt lên bàn con, hôn em , rồi nhìn quanh phòng thốt lên: ” Cần phải đem hoa trang trí phòng này khi tiểu thư Xtefchia trở về “. Những đóa hoa trà và đỗ quyên màu trắng trong phòng chị là do anh ấy mang đến đấy. Còn cây cọ đặt cạnh giường là do chính tay anh ấy đặt. Anh ấy rất thích thú ngắm những bức tranh bột màu và phấn màu của chị, cũng như tờ giấy lớn mà chị ký họa ở Guenbovitre, cảnh trong công viên nhìn ra bờ sông – bức ấy thì anh ấy đem đi. Anh ấy thích nó lắm. Chị thấy chưa, Xtefchhia , cả đến anh Valdy cũng nhớ chị. 
Luxia nín lặng. Xtefchia ngồi im, cảm động và buồn bã. 
Thế ra chàng không cần dấu giếm nữa? Thế ra chàng nhớ nàng, đã đến phòng nàng, đã mân mê chuỗi hạt của nàng trong tay, đã đem hoa đến trang điểm nơi đó. 
Xtefchia phải cố sức kìm chế mới không bật khóc vì sung sướng, vì đắng cay, vì hàng nghìn thứ tình cảm hòa lẫn vào nhau. 
Đúng lúc ấy, Luxia đột ngột lên tiếng: 
– Xtefchia, chị hãy nói thật xem, ai đẹp trai hơn: Valdy hay Prontnhiki? … 
Xtefchia giật mình. 
– Kìa, Luxia em đừng nên so gã Pronnhiki với ông Valdemar! 
– Dẫu sao Pronnhixki vẫn đẹp trai hơn! Edmun đẹp như tranh, nhưng em xin nói thật với chị nhé, chị Xtefchia, giờ đây , khi đã quên anh ta rồi, em thà chọn anh Valdemar hơn. Anh ấy có vẻ đẹp rất đàn ông, và quý phái hơn, đúng không? Bên anh ấy, Pronnhixki nom như một con búp bê xinh xắn. Giá anh Valdy không có họ hàng với em, chắc em phải điên lên vì anh ấy mất. Anh ấy mang trong mình một thứ gì đó , je ne sai quoi ( Em không biết là thứ gì ! ) . Thứ gì đó làm em thích thú lạ thường. 
Xtefchia sợ không dám nhìn Luxia. Nàng chỉ cảm thấy rằng mặt nàng đang đỏ rần. 
Sau vài giây im lặng, cô gái lạì lên tiếng: 
– Anh Valdy có thể khiến người ta say mê lắm lắm. Có bao nhiêu bằng chứng . Tiểu thư Rita yêu anh ấy, cả con lừa cái Barxka, kẻ cứ ngỡ rằng chỉ cần vẫy tay là anh ấy sẽ nằm phủ phục xuống ngay sát đất, ấy cũng thế! Nhưng không xong. Hình như cả bá tước phu nhân Vizembergova, cả công tước phu nhân Kryxta Turynxka và nhiều người nữa cũng phải lòng anh ấy. Có những kẻ chỉ háo những bạc triệu của anh ấy, nhưng anh Valdy tỉnh lắm, anh ấy nhận ra bọn họ ngay. Barxka có lẽ yêu anh ấy thật, nhưng cái chính cô ả muốn trở thành đại công nương , thành nữ chủ nhân của trang Guenbovitre, anh Valdy cảm thấy thế, liền cho cô ả ra rìa ngay. 
– Em đừng dùng những chữ thô thiển quá; Luxia. Vả lại sao em biết? Chắc tự anh ấy khoe với em rồi. 
– Đời nào anh ấy lại thế, nhưng hồi ấy ở Guenbovitre ai mà chẳng biết. Cô ả cứ xắn vào săn đón anh ấy đến kinh, làm duyên làm dáng, để rồi về sau lại thẫn thờ như kẻ mất hồn. Em nghe có lần ông Trestka nói với tiểu thư Rita : ” Sét của đại công tử đã giáng trúng tiểu thư Barxka rồi ! “…. Ha, còn có thể có chuyện gì khác thế nữa kia chứ? 
Xtefchia mỉm cười. 
– Chị nhận ra ngay giọng Trestka qua những câu đùa của ông ấy. 
– Chị mến ông ấy chứ? 
– Mến chứ, mạc dù đôi khi ông ấy công kích chị. 
– Ông ấy cũng mến chị. Ông ấy thường tới thăm ông. Ông ấy hỏi thăm chị luôn, hỏi bao giờ chị về, điều ấy với ông ấy là thân mật lắm rồi đấy. Ông ấy đi Berlin rồi. Ông ấy bảo đi sắm nhẫn đình hôn. 
– Thật không? 
– Làm gì có chuyện đó! Rita không thích ông ấy đâu. Chị ấy chỉ có thển bằng lòng lấy ông ta sau khi anh Valdy cưới vợ mà thôi. Mà chuyện ấy thì chả phải mau chóng gì … 
– Sao vậy? 
– Bởi anh ấy chẳng dễ gì tìm được vợ , dẫu ai ai cũng sẵn sàng làm vợ anh ấy. Nhất là bây giờ, khi anh Valdy … 
Bỗng một cử chỉ ngọt ngào và lặng lẽ, Luxia nép sát vào người Xtefchia, đột ngột lên tiếng: 
– Xtefchia, chị hãy nói thật với em nhé, em yêu chị đến thế kia, mà chị phải nói thật nhé… 
– Em muốn gì kia, Luxia? Xtefchia nhẹ nhàng hỏi. 
– Chị hãy nói … chị biết là anh Valdy yêu chị chứ? 
– Luxia, thề có Chúa! Em đừng bao giờ nói đến điều đó! Hãy hứa với chị sẽ không nói những điều như thế nữa. 
– Em sẽ không nói với một ai khác, nhưng vẫn sẽ nói với chị. Vả lại, cũng có rất nhiều người biết chuyện này. Anh ấy thích chị từ lâu và đã phải lòng chị. Còn chị thì sao. Xtefchia? … Không có lý nào chị dửng dưng ? Chị cũng yêu anh ấy … đúng không? … 
Xtefchia hiểu rằng điều bí mật của nàng đã bị phát hiện. Luxia chỉ hỏi vậy thôi, chứ cô bé biết hết … Làm gì đây? Nàng nghẹn lời bởi những dòng nước mắt, bởi nỗi trách móc Luxia và trách chính mình. Nàng nín lặng, biết rằng sự im lặng đó chính là lời khẳng định sự thật. 
Đột nhiên tiếng lục lạc ngựa bằng đồng vang lên, tiếng tuyết kêu rít lên , những con ngựa hí vang, rồi chiếc xe xinh xắn của tiểu thư Rita vượt ngang chiếc xe trượt của hai người. Người xà ích đang cố kìm những con ngựa vừa phi nhanh. 
Xtefchia giật cương ngựa, lòng tràn đầy sung sướng. Nàng coi sự xuất hiện của tiểu thư Seligianka vào đúng lúc này như một vị cứu tinh.

 

***

 

loading...

Chương 38

Một ngày u ám và buồn bã trôi qua. Xtefchia gói ghém hành trang. Cuộc nói chuyện vừa rồi giữa nàng với phu nhân Elozonovxka hết sức cương quyết. 
– Xin cô hãy cho tôi biết lý do thực sự – nam tước phu nhân chân thành lo lắng thốt lên. Tôi không thể hiểu nổi sự bướng bỉnh của cô. hay cô có điều gì không hài lòng Luxia? 
Xtefchia vội đáp: 
– Tôi rất tiếc phải xa Luxia. Tôi rất yêu mến em. Tôi cũng rất buồn phải xa gia đình bà, nhưng thưa phu nhân, tôi đành phải làm như vậy, buộc lòng phải làm như vậy. 
Phi nhân Idalia nhìn nàng chăm chú. 
– Chúng tôi định đi nghỉ ở phương Nam. Tôi cứ hy vọng là cô không rời bỏ Luxia. 
– Bà sẽ tìm được nữ gia sư khác. 
– Comme vous êtes ridicule ( Cô thật là buồnn cười)! Chúng tôi đâu coi cô là gia sư, mà là bạn thân thiết của em nó. Em nó hết lòng gắn bó với cô. Nó bị thiếu bạn. Cô là người bạn duy nhất. Tôi đã nhận thấy Luxia có biết bao thay đổi, rõ ràng nó chịu ảnh hưởng tốt của cô. Đẩu óc em nó phát triển tốt hơn hẳn những năm trước đây, nhờ sự thông tuệ của cô. Không ! Cô không nên rời bò chúng tôi! 
Nam tước phu nhân ôm Xtefchia, mỉm cười dịu dàng và hôn vào trán nàng. 
– Xin Xtefchia đừng cưỡng lại thế, cả gia đình tôi đều yêu mến cô. Vắng cô chúng tôi sẽ rất buồn. 
Xtefchia cảm thấy sự chân thành chốc lát của bà, nàng muốn nép vào người bà, nhưng không dám. Phu nhân Idalia bao giờ cũng khiến nàng e ngại. 
Vì vậy nàng chỉ nói: 
– Tôi sẽ không bao giờ quên được gia đình bà, tôi sẽ trao đổi thư từ với Luxia, nhưng … tôi phải đi! Xin phu nhân thứ lỗi là tôi đã không làm tròn năm, song … đó là điều không thể khác. 
Phu nhân Elzonovxka sa sầm nét mặt. 
– Hay cô ngại ngần vì … câu chuyện lạ lùng giữa thân phụ tôi và người bà vừa quá cố của cô? Xin cô đừng lưu tâm đến điều ấy. Đó là những việc đã bị quên lãng, đã được chôn chặt rồi! Tôi không chối rằng cái chết của bà Rembovxka đã tác động rất mạnh tới thân phụ tôi – mà nguyên do chính là việc cô, cháu của bà, hiện đang sống ở đây. Nhưng bây giờ thân phụ tôi đã bình tĩnh lại rồi, ông sẽ rất phiền lòng nếu cô bỏ đi. Không có lý do gì khiến cô phải tránh chúng tôi chỉ vì câu chuyện cũ xưa như thế. 
Xtefchia mỉm cười cay đắng. Một nỗi khổ tâm lớn lao che mờ mọi tình cảm khác trong lòng nàng. Phu nhân Idalia nhận thấy điều đó qua nét mạt nàng, bà nhìn Xtefchia dò hỏi. 
Cô gái cụp mi mắt xuống. Màu đỏ trên mặt dần dần tan đi, đôi môi cô run run. Sắc đỏ và cả dáng hình như cô muốn nói :” Chính câu chuyện xưa cũ ấy đã khiến tôi phải ra đi, chính nó là lý do khiến tôi e sợ – tôi sợ câu chuyện ấy sẽ tái sinh!” 
Suốt hồi lâu hai người ngồi đối diện với nhau không nói lời nào. Đôi mắt to màu bia của phu nhân Idalia chằm chằm nhìn Xtefchia mỗi lúc một nheo lại, thu hẹp thành hai kẽ hở màu nâu. Một bên lông mày của bà run run giật giật. Bàn tay trắng ngần của nam tước phu nhân nghịch nghịch sợi dây đồng hồ vàng, bà cân nhắc suy ngẫm sâu sắc điều gì đó. 
Từ từ và thận trọng, Xtefchia ngước mắt lên nhìn bà, đôi mắt long lanh màng lệ. 
Phu nhân Elzonovxka đứng dậy. 
– Ngày mai tôi mới có thể trả lời cô một cách dứt khoát. Chứ trả lời ngay thì tôi không thể … Cô hiểu chứ ?…. 
Cô gái hiểu rằng bà đã đoán được ý nghĩ của cô. Máu cô như dồn cả lên đầu. 
Mẹ Luxia chìa tay cho Xtefchia một cách lạnh nhạt hơn lúc nãy. 
Xtefchia bước xuống những bậc thềm rộng rãi bằng những bước chân xiêu vẹo. Đầu cô ong ong. Cô tựa người vào tay vịn bọc nhung. 
– Phải đi thôi … đi thôi … mãi mãi. Chúa ơi! Chúa ơi! Hãy ban cho con sức lực!… 
Thân hình cô phản chiếu trong chiếc gương lớn treo ở chỗ ngoặt cầu thang gác. Xtefchia thấy gương mặt mình thay đổi đến khó nhận ra, với đôi mắt thâm quầng và vẻ đau đón trong đôi tròng mắt thảm thương. 
Đúng lúc ấy cô chợt nghe sau lưng cô tiếng bước chân ai đó. 
Xtefchia ngoảnh lại. Một người hầu phòng trẻ đang chạy xuống thang, nhảy vài bậc một lúc. Theo sau y là cụ Janxenty. 
– Có chuyện gì thế ạ? 
– Đại công tử đến. 
Cô gái rùng mình. Cô làm một cử chỉ như chạy trốn, nhưng đôi chân cô thốt nhiên nặng như chì. 
Người Thụy Sĩ đã mở cửa sảnh dưới nhà. 
Xtefchia đang bước xuống những bậc cuối cùng thì Valdemar bước vào. Mặt chàng chợt rạng ngời, chàng nhanh nhẹn bỏ mũ và rút đôi găng tay ra. 
Nàng đưa tay cho Valdemar. 
Không nói một lời, chàng trai nâng tay nàng lên môi, chàng đưa mắt nhìn vẻ mặt khác lạ của Xtefchia, hàng lông mày chợt nhíu lại. 
Xtefchia khuất dạng trong khung cửa gần đấy. Nàng lao vào phòng mình, hai bàn tay ôm ghì lấy thái dương nóng rực, khóc òa nức nở: 
– Chúa tôi! Chúa tôi! Hãy cứu con với! … 
Nàng lên con sốt, một điều gì đó khác thường đang diễn ra ở nàng. Nép người vào một góc ghế xôpha bên cửa sổ, nàng ngồi khóc và nghĩ ngợi mông lung, nàng thậy nhẹ người vì Luxia đã bị bà mẹ giữ lại và nàng có thể ở một mình hoàn toàn. 
Tiếng gõ cửa phòng khiến nàng tỉnh lại. 
– Ai đấy? 
– Thưa, tôi, Jaxenty 
Người nô bộc bước vào. 
– Đại công tử rất muốn gặp tiểu thư . Hiện ngài đang ở trong phòng khách trắng. 
Xtefchia thấy cổ họng thắt lại đau nhói. 
– Được tôi sẽ tới ngay. 
Nàng vẫn ngồi yên hồi lâu. Rồi bước lại gần khung cửa sổ, áp vầng trán nóng bỏng vào mặt kính, nàng lau mắt rồi chạy vội ra cửa. 
– Chàng còn muốn gì ở ta nữa? 
Nàng chợt lùi lại, đôi má nóng rực như lửa. Nàng đi ngang dọc khắp phòng mấy lần, hai tay vặn vẹo vào nhau: 
– Lạy Chúa! Lạy Chúa! Hãy cho con bình tĩnh lại! 
Nàng mở cửa phòng rồi không nhìn quanh, không dừng lại, nàng chạy vội một mạch về phía phòng khách màu trắng. Đến ngưỡng cửa, nấp trong bóng râm của chiếc rèm cửa bằng vải ađamát, nàng dừng hồi lâu, thở hổn hển, tim đập dồn dập. 
Valdemar tiền lên bên nàng, cầm tay nàng, nồng nàn xiết chặt. Đôi mắt nói muôn ngàn lời dán chặt vào hàng mi nàng vừa hạ xuống. Chàng nói giọng vững vàng: 
– Ta hãy sang nhà ấm trồng cam bên cạnh đây. Ở đó yên tĩnh hơn. Tôi có điều muốn hỏi tiểu thư. 
Chàng buông một bàn tay nàng, tay kia chàng dịu dàng lồng vào bàn tay mình để nàng vịn rồi âu yếm đặt tay lên tay nàng giữ chặt. Không nói được lời nào, toàn thân run rẩy, Xtefchia để yên cho chàng đưa đi. 
Nàng cảm thấy như mê đi. Sự gần gũi với chàng , cái xiết tay của chàng khiến nàng say đến quay cuồng đầu óc. Họ bước vào nhà ấm trồng hoa liền kề ngay bên phòng khách. 
Những đóa hoa trà, hoa đỗ nguyên, những cây đào kim nương và trắc bá xinh tươi rũ những mạng lưới lay động xuống những lối đi lát gạch nung. Mặt trời rọi ánh sáng rực rỡ qua khung kính. 
Valdemar đóng cánh cửa thông sang phòng khách rồi rẽ  vào một lối nhỏ hai bên trồng hoa trà. Họ bước đi trong im lặng, rồi chàng cất tiếng nói, giọng chân thành, âu yếm, cúi xuống mái đầu nàng: 
– Có thật tiểu thư muốn ra đi không? Ý định ấy có thật nhất quyết không? 
Xtefchia đã nói được thành lời. 
– Hoàn toàn nhất quyết. 
– Nó được nhất quyết bao giờ vậy? 
– Tôi trở về đây đã mang sẵn ý định ấy trong đầu. 
– Có nghĩa nó được thành hình  ở gia đình tiểu thư, tại Rutraievo? 
Chàng càng ép chặt tay nàng hơn. 
– Tôi đoán được rằng những chuyện vừa xảy ra có ảnh hưởng không hay đến tiểu thư, nhưng … chẳng lẽ tiểu thư nghĩ rằng tôi cho phép tiểu thư ra đi hay sao? … Ra đi như thế này? … 
Xtefchia ngẩn người. Nàng run giọng đáp: 
– Phu nhân Elzonovxka có thể có quyền ngăn cản, chứ ông thì … không. 
Valdemar bước chậm lại. 
– Cô tôi? Chắc là về phương diện khác. Nhưng tôi, tôi yêu tiểu thư … Và tiểu thư chỉ có thể rời khỏi nơi đây với tư cách … Vợ chưa cưới của tôi mà thôi. 
Chàng nói rất cương quyết, hơi nóng nảy. 
Xtefchia lặng người. Đầu óc nàng như bị lửa bỏng thiêu đốt. Những cây trà đầy hoa bắt đầu quay cuồng traong mắt nàng. Nàng đưa tay lên thái dương. 
– Sao kia … ông .. tôi? 
Chàng cúi xuống gần nàng. lần này giọng trầm của chàng vang lên đầy mềm mại và âu yếm. 
– Anh yêu em, em duy nhất của anh. Chẳng lẽ em không biết? Anh muốn có em, em hãy là vợ anh … Em cũng yêu anh, vì vậy mà em trốn chạy … nhưng em là của anh , của anh ! … 
Đôi khi hạnh phúc quá lớn lao đến nỗi khiến người ta đau đớn. Cảm giác của Xtefchia lúc này gần như là sự đớn đau. Nàng như mê đi. Những lời nói bất ngờ của Valdemar rót vào lòng nàng niềm hạnh phúc vô biên với muôn ngàn ánh sáng khiến cô gái mất tự chủ. Nàng đứng lặng, như pho tượng tạc bằng thạch cao tuyết hoa, vẻ mặt nàng như đông cứng lại. Chỉ có đôi mắt to đầy bóng râm là lấp lánh những tia ấm áp màu tím, nhìn sâu vào đôi đồng tử rực lửa của Valdemar như với lời cầu khẩn, lời van vỉ đau đớn, như thể muốn nói thành lời: ” Xin đừng hành hạ em nữa! Xin đừng dụ dỗ em! … 
Ánh mắt rực lửa của Valdemar trùm lên nàng, vuốt ve , hôn hít! Đại công tử xiết mạnh bàn tay nàng, chàng cúi xuống thì thầm bằng đôi môi nóng bỏng: 
– Anh điên lên vì em! … Nghe thấy không? Em phải là của anh và nhất định thế … Em yêu anh, anh biết! … 
Đột ngột, Xtefchia giật mạnh tay ra khỏi tay chàng. 
Làn sóng hạnh phúc to lớn, cơn xoáy lốc điên cuồng của niềm sung sướng như bão cuốn nàng đi. Má nàng rực đỏ như sắc lửa. Nàng đưa tay ôm ghì hai thái dương, đôi môi hé mở hớp hớp không khí, lồng ngực nàng  bật ra tiếng kêu mạnh mẽ của trái tim, như khúc tụng ca cảm tạ: 
– Chúa tôi! Chúa tôi! Chúa tôi! … 
Valdemar ôm ghì nàng trong vòng tay, mắt chàng rực lửa, như điên cuồng. Nhưng đúng vào giây phút ấy, như một ánh chớp trong mắt Xtefchia chợt hiện ra bóng trắng toát của bà ngoại nàng trong vòng tay chàng lính khinh kỵ trong khu vườn điền trang Snhiagiepxki, mấy năm về trước. Một sức mạnh tuyệt vọng chợt giật nàng ra khỏi lồng ngực Valdemar trước khi nàng kịp  áp mái đầu rối bời vì hạnh phúc và niềm vui sướng vô bờ vào đó. 
Nàng giằng ra, đột ngột bước lùi, thảnh thốt như mù quáng bởi nỗi sợ sệt bất thần. Nàng đưa cả hai tay ra trước mạt như muốn chống lại chàng. 
Kinh ngạc, Valdemar lại nắm chặt tay nàng, xiết chặt như đôi gọng kìm thép. 
– Em làm sao thế? 
– Em … không yêu ông… Chưa bao giờ yêu ông cả.. không ! Không ! – Xtefchia kêu lên, giọng lạc đi, khàn đặc. 
– Em làm sao thế? … Bình tĩnh lại nào! … Em nói gì? 
– Tôi không yêu ông! … Tôi không muốn ! … 
– Nói dối! – Valdemar bùng ra. – Em yêu anh, em sẽ là vợ của anh! 
– Không ! Không bao giờ! … 
Phẫn nộ , nàng run bắn cả người , ngực nàng phập phồng hổn hển, mắt nàng phát ra những tia lửa. 
Valdemar trông thật khủng khiếp. Chàng bóp chặt đôi tay nàng, bên trên khủy, khiến chúng co lại vì đau. Đôi đồng tử chàng gần như ngả sang màu đen, cháy bỏng như núi lửa, dán chặt vào đôi mắt nàng, chàng nói hổn hển: 
– Em phải yêu! Phải lấy … bởi anh muốn thế! 
Tiếng cười nóng nảy bộc phát ra từ miệng Xtefchia như tiếng kêu của kẻ bị khổ hình. Như một người bị trúng thương, nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, kêu lên: 
– Bây giờ … thì thế … nhưng sau này? …. 
Trong câu hỏi của nàng chứa đựng cả bi kịch của người bà vừa quá cố. 
Xtefchia giằng mạnh, giật cả hai tay ra khỏi tay đại công tử nhảy lùi xa chàng. Nàng đừng lại đó đầy tự tôn, tin chắc ở thắng lợi của bản thân, nhưng bị rung chuyển đến tận đáy tâm hồn. Bằng nỗ lực điên cuồng của ý chí, nàng cố buộc giọng nói và vẻ mặt của mình phải bình tĩnh. Nàng nói chậm rãi, dằn từng tiếng nghiêm nghị không nhìn Valdemar…. 
– Tôi không yêu ông … xin ông hãy quên tôi đi. 
Rồi quay lưng, nàng bước về phía cửa , mặt hoàn toàn biến đổi, trán đẫm mồ hôi vì nỗi đớn đau mà nàng vừa tự giáng cho mình, song vẫn tự hào ngẩng cao đầu. Mãi khi sang đến phòng khách trắng, nàng mới vặn hai tay tuyệt vọng vô cùng, cắm đầu chạy một mạch về phòng riêng. Đến gần giường , nàng quỳ sụp cả hai gối xuống sàn. 
Tiếng khóc kinh hoàng oà ra từ ngực nàng. 
– Hết cả rồi ! Hết rồi !.- Nàng rên rỉ trong cơn nức nở. Valdemar đứng sững như trời trồng. Tiếng kêu thét của nàng đã mách bảo chàng tất cả. Nàng vừa nhớ đến bà nàng và ông Machây của chàng. Chàng không tin lời nói vừa rồi của Xtefchia. Ngược lại , cái cách nàng thốt ra lời đó càng khiến chàng tin chắc nàng yêu mình. Nhưng chàng chỉ đưa mắt sững sờ nhìn khi nàng bước đi. Ánh đác thắng như bừng lên trong mắt chàng. 
– Nàng thật dũng cảm và tự hào! – Chàng thì thầm tán thưởng. 
Chàng đứng đó, nhìn những cành hoa trà còn đang đu đưa vì Xtefchia vừa gạt đi, rồi vẻ mặt chàng dần dần bình tĩnh lại, cơn xao động qua đi. 
Một vẻ hiền dịu phủ lên vành môi đầy đặn của chàng, đôi mắt rung rung tràn đầy âu yếm. 
– Ta yêu nàng hơn tất cả … nàng sẽ là của ta … 
Chàng rảo bước đi đi lại lại dọc lối nhỏ vài lần, trong lòng tràn ngập hình ảnh của Xtefchia. 
– Còn nếu như? 
Một ánh lửa man dại bừng lên trong mắt chàng, hàng lông mày chau lại dữ dội. 
– Để rồi xem! – Chàng điên cuồng rít lên.

 

(Huhuhu…mình đã khóc khi đọc đoạn này! Cảm động trước tình yêu mãnh liệt của Valdemar và thương Xtefchia quá!!! huhuhu…)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: