truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Con Hủi – Helena Mniszek – Chương 31 + 32 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 31

Mùa hạ, hội chợ triển lãm. Mùa thu vàng và những cuộc săn ở Guenbôvitre đã thuộc về quá khứ. Những ngày mùa sương ướt át được thay thế bởi hơi gió lạnh từ phương bắc thổi về rắc xuống mặt đất trần trụi những cánh tuyết lớn tả tơi. Tuyết rơi dày, phủ lên những cành cây trần không áo và những cây sam mộc màu lục thẫm cao vút lớp bông trắng của mùa đông. Tuyết trải lên mặt đất tấm chăn trắng mênh mông. Tuyết phủ kín những cánh đồng cỏ với lớp cỏ úa vàng đã bắt đầu thối rữa, tuyết biến thế gian thành một động tiên làm toàn bằng đường kính và pha lê. Thoát khỏi những đám mây che, mặt trời xua đuổi làn mây mù u ám. Trong sắc thanh niên tinh khiết vô bờ vây quanh, vầng thái dương trang trọng như một đĩa tròn đỏ rực nhô lên, rải những tia vàng óng xuống mặt đất màu trắng sữa. Tuyết lấp lánh muôn ngàn tia lửa nhấp nhánh đủ màu như ngọc quý. Thiên nhiên lộng lẫy trong tấm áo choàng mùa đông tuyệt vời, giá lạnh dường như càng khiến nó trở nên nhiệt thành và hùng vĩ hơn, và khiến con người thêm phần tỉnh táo. Chim chóc chấp chới bay lượn giữa những lùm cây băng giá, kêu lên những tiếng chiêm chiếp vui tai. Những chú sẻ ức đỏ nổi bật tươi rói trên nền trắng tinh khôi hệt những đóa anh túc lớn giữa những ruộng kiều mạch đã chín trắng. 
Ở điền trang Xuôđkôvxe, cả khuôn viên, vườn quả, những khóm cây tán xòe xum xuê hay thon thả vút cao đều đã phủ đất tuyết trắng. Mặt hồ đông cứng trong sức ép những hơi thở băng giá của đất trời, biến thành một khoảng trống phẳng lì trắng lạnh. Những hàng cột và bậc thềm phủ lớp váng băng lạnh lẽo. Ở nơi  những khóm hồng đầy hoa giờ trở thành những gò nho nhỏ phủ tuyết lô nhô. Những cây gia hình cầu trước lâu đài phủ giá băng với những cành mảnh mai và trong suốt, nom hệt như những cây bồ công anh khổng lồ. Từ khoảng không gian trắng lạnh mênh mông toát lên vẻ đờ cứng, sự yên lành đông đặc và sức mạnh hùng hậu của thiên nhiên đã được đông kết thành tinh thể. Mọi vật đều bất động, câm lặng, sạch bong, lạnh lẽo trong một vẻ đẹp như hóa tượng của mình. 
Ở cuối con đường lớn hai bên trồng cây duyên giống như trong một hành lang bằng thạch cao tuyết hoa trắng muốt, dưới những cành cây nặng nề giao nhau, có một dáng hình mảnh mai đứng nom sao nhỏ nhoi giữa những vị khổng lồ băng giá chung quanh. 
Xtefchia tựa lưng vào một gốc cây duyên cứng đơ. Từ dưới vành mũ, đôi mắt nàng nhìn mông lung ra khoảng không gian đầy tuyết cùng dải đường đen sẫm ngoài xa. Nàng đứng trên một mô cao, bức tường cắt ngang khu vườn quả không thể che mất tầm nhìn của nàng. 
Ánh mắt nàng bay bay mãi về chốn vời xa thăm thẳm, như cánh én bay qua bức tường màu ngọc lam của khu rừng, bay xa mãi đến vô cùng. Có một điểm mà cánh chim kia dừng lại, điểm mà nó đang hướng tới, một điểm tuyệt vời, cốt lõi của cả một vùng đất mênh mông bao quanh. Thiếu nữ đứng yên không động đậy. Dễ thường người ta có thể nghĩ rằng những giá băng từ cành cây rơi xuống như thể đã biến cả nàng thành tượng đá bởi hơi thở lạnh đến cắt ruột. 
Đôi mắt nàng lóng lánh một ý nghĩ nhớ nhung, nàng gửi ý nghĩ ấy lên đường tới chốn xa xăm kia… nơi ấy, nơi mà cả tâm linh nàng dường như cũng đang chực bay đến với một sức mạnh không sao kìm giữ. Nàng chờ đợi một điều gì ngập tràn sung sướng mà tinh tế đến độ chỉ mơ hồ cảm thấy, niềm trông đợi ấy cũng phập phồng như khi người ta chờ đợi một tai họa vậy. Vào giây phút này thị giác và thính giác tập trung lại, căng lên đến kỳ khiến người ta mệt mỏi. Nàng không thể rời mắt để khỏi bỏ lỡ một giây ngắn ngủi, nàng không muốn cử động để khỏi gây một tiếng động huyễn âm. Cả thân thể nàng như biến thành pho tượng mà bên dưới ai đó có thể đặt tên: “Liệu có đến chăng”. – Hạnh phúc hay nỗi tuyệt vọng. 
Xtefchia đã biến thành pho tượng chờ đợi như thế. Nàng dán mắt ngóng ra đường, không dám cử động. Nàng nín thở lắng nghe từng tiếng động dù khẽ nhất. Nàng đứng nơi đây bởi linh cảm rằng chàng sắp về, và nàng cứ đứng mãi kiên tâm chờ đợi. Không ai nói với nàng, không ai đón đợi chàng, nhưng nàng biết rằng chàng đã có mặt ở Guenbôvitre… Một giọng nói nào đó thì thầm cùng nàng: “Hôm nay chàng sẽ tới đây!” 
Chàng đã đi xa, rất xa, để dự những cuộc săn. Đã bao lâu rồi mà chàng vẫn chưa trở lại. Chàng chẳng phải nhận lời mời của rất nhiều người nơi ấy. 
… 
Đột nhiên, trong đôi mắt ngóng trông chăm chú của Xtefchia chợt có gì thấp thoáng. Mãi tít xa trên cánh đồng giữa những hàng cây thùy liễu tím ngắt, hiện ra một chấm đen nhỏ xíu, nhỏ lắm, phải cố lắm mới nhìn thấy. Nhưng khi đã xuất hiện, chấm đen ấy không biến đi. Nó lớn lên, ngày càng hiện rõ hơn, càng mạnh bạo hơn và tiến về phía trước. Giống như ánh chớp nhoáng lên khiến người ta nín thở chờ đợi tiếng sấm rền, Xtefchia đăm đăm nhìn vào chấm đen ấy cũng chợt sững người, bất động. Trong sự yên lặng của buổi hoàng hôn đỏ rực màu máu, từ xa chợt vang lên, ngày càng rõ hơn những tiếng động âm vang. 
Như bị sét đánh, cô gái run lên. Nàng vươn tay lên như định chạy trốn, nhưng đôi chân chợt nặng trịch như làm bằng chì. Nàng muốn vùng ra, chạy trốn ẩn vào sâu trong vườn, nhưng không thể. Nỗi sợ hãi, niềm vui sướng, cơn bão tố của những xúc động cùng lúc hiện lên trên nét mặt nàng. Nàng đã nhận ra đúng những tiếng nhạc ngựa của Guenbôvitre. 
Linh cảm đã không nhầm. 
Cố hết sức, nàng lùi vào sâu hơn một chút. Tựa lưng vào thân cây băng giá, mạch đập như điên cuồng, nàng lắng nghe tiếng nhạc lục lạc và tiếng hí của những con ngựa đang phóng nước kiệu khỏe khoắn. Tai nàng nghe tiếng kin kít nhẹ nhàng của những ván trượt và tiếng leng keng khe khẽ của đồ thắng ngựa. Từ dưới đôi mi khép hờ nàng nhìn thấy cỗ xe trượt lịch sự với đôi ngựa khỏe mạnh phủ mạng màu lam. Nàng trông thấy những chiếc đầu vươn ra, những cánh mũi nở rộng và những đôi mắt chúng đỏ rực trong ánh trời chiều nom như những ánh lửa. Nàng trông thấy phất phơ bên tai ngựa những chiếc đuôi cáo, bộ đồng phục may bằng lông thú của người xà ích và người hầu, với những khuy vàng óng ánh như lửa nến. Tim nàng đập dồn dập trong ngực, nàng có cảm giác như nó sắp vỡ tung ra, sắp xảy ra điều gì đó không lành. Cảm giác đó tăng dần lên trở nên thật khủng khiếp. Đến trước bức tường, chiếc xe trượt quành sang một bên. Xtefchia đờ người, trái tim đang lồng lộn chợt sững lại. Người đàn ông ngồi trên xe chợt làm một động tác đột ngột như thể định nhảy vọt ra ngoài.  Nhưng người ấy cố kìm lại. Chỉ một bàn tay run run đưa lên ngả mũ và mái đầu trang nhã cúi thật thấp. Chiếc xe trượt phóng đi, tiếng nhạc leng reng của những chiếc lục lạc đã khuất dạng còn rớt lại. 
Xtefchia đưa hai tay ôm đầu. 
– Chàng đã về! – Nàng thảng thốt kêu lên. – Chàng đã thấy ta! 
Niềm hạnh phúc vô biên sôi sục tâm hồn nàng, trào sôi trong máu nàng. Nàng vùng ra khỏi chỗ đứng, và nhẹ nhàng như một cánh chim nàng chạy theo con đường phủ tuyết về phía lâu đài. Đến chỗ ngoặt gần bể nước phun đã đóng băng, nàng dừng lại, máu như đông hết trong huyết quản: Valđemar đang bước lại phía nàng. 
Chàng tiến lại gần rất nhanh, áo khoác mở tung khuy mắt dán chặt vào nàng. Bên chân chàng là con chó Panđur nhẩy nhót, nó lao tới Xtefchia, vừa sủa lên những tiếng vui vẻ vừa tỳ cả hai chân trước lên chiếc áo jacket của nàng. Thiếu nữ nghẹn lời, đầu nàng như có tiếng ong ong. Chàng!… Chàng!… 
Công tử Mikhôrôvxki đứng bên nàng, im lặng cầm tay nàng trong đôi tay giá lạnh của mình. Họ nhìn nhau không thể nói lên lời. Đôi mắt chàng ngả màu lam thẫm, những làn sóng xúc cảm như nối nhau tràn qua khuôn mặt chàng. Còn Xtefchia lờ mờ cảm thấy rằng đó là thời điểm bước ngoặt, rằng làn sương xanh thắm sẽ tan đi, mở ra chiếc cổng bằng vàng ròng, để lộ cho nàng được thấy sự thật tuyệt vời chưa từng biết. Nàng cảm thấy những niềm mơ ước, những giấc mơ bao phen không nắm bắt nổi đang hiện hình thành dáng hình rất thực, và niềm tiên cảm mách bảo nàng hay rằng chiếc áo mới kia sẽ còn quý giá hơn nhiều so với trước đây. Xtefchia được sống qua một trong những giây phút, khi tâm hồn rời khỏi thể xác con người bay vào vầng hào quang rực rỡ sắc cầu vồng của một niềm hạnh phúc vô biên. 
Chàng bóp chặt tay nàng trong bàn tay, nhãn lực đôi mắt chàng xuyên thấu vào đáy sâu tâm hồn nàng. Chàng đứng đó nghiêm trang trong cơn run rẩy khoái lạc đàn ông, với một tình cảm trước nay chàng chưa hề cảm nhận, nay đã nở bừng như một đóa hoa. Chàng đứng đó, tự tin vào sức mạnh của bản thân mình, ý thức được mục đích của mình, thoáng chút tự hào về vẻ hấp dẫn mà chàng gây ra. Chàng cúi đầu, hôn đôi bàn tay run rẩy của Xtefchia rất lâu, rất chân thành. Đôi mắt chàng như nói thành lời: “Em đợi anh… Em mong anh… Vậy thì anh đây, và… và…” Xtefchia hiểu những ý nghĩ không lời ấy, cả người nàng chợt nóng bừng. Run rẩy vì hạnh phúc, nàng chậm rãi rút tay ra khỏi bàn tay chàng rồi bước nhanh về phía lâu đài. Chàng bước đi bên nàng. 
Họ không nói với nhau lời nào. Con chó Panđur chạy trước họ, dừng lại trên những bậc thềm cẩm thạch của hàng hiên, ngẩng đầu nhìn đôi thanh niên đang bước đến gần với vẻ nghiêm trang trong đôi mắt chó đầy thông minh. Nó ngạc nhiên khi thấy họ không hề để ý đến nó. 
Họ đã đến gần hàng hiên, nhưng không có ai ra đón. 
Vừa mở cửa, Valđemar vừa thốt lên những lời đầu tiên: 
– Tiểu thư đã đoán được hôm nay tôi sẽ đến. Phải chăng đó là linh cảm? 
– Vâng. 
– Vậy thì đúng là có sự ám thị! Vừa đi tôi vừa nghĩ rằng thế nào cũng sẽ được gặp tiểu thư trong vườn, và tôi đã nhìn thấy em trong ánh ráng chiều lúc này. Tôi đã cho ngựa về để được chào em đầu tiên. 
Lời chàng khiến Xtefchia cảm thấy một niềm vui sướng khôn tả. Nghe tiếng cửa mở, ông lão Jaxenty với một đám đông gia nhân liền xuất hiện. Cả tòa lâu đài vừa nãy còn yên ắng chợt náo nhiệt hẳn lên. 
– Đại công tử đã đến! – Khắp nơi người ta báo cho nhau, mọi người đều vui mừng. 
Đông đủ mọi người tham dự bữa tối trong tâm trạng phấn hứng. Cảm động thấy cháu trở về, cụ Machây ngắm chàng như ngắm một bức tranh. Phu nhân Elzonovxka thì hỏi han Valđemar về săn bắn và về những người quen. Tuy thường xích mích lặt vặt với chàng nhưng bà đón chàng rất đỗi mến thương, bởi sự trang nhã và tính hài hước hơi châm chích của chàng khiến bà tỉnh táo hơn. Valđemar trả lời những câu hỏi của bà rất nhã nhặn, nhưng chúng khiến chàng chán ngán. Phu nhân Iđalia và ông Kxavary không để chàng yên phút nào. Luxia và Xtefchia ngồi yên ít lời hơn cả, có điều cô em gái thì ngó anh chằm chằm, trong khi Xtefchia thì cố tình tránh ánh mắt chàng. Nàng sợ rằng chàng sẽ đọc được trong ánh mắt mình đúng những điều mà đôi mắt chàng đã thốt lên trong công viên tuyết phủ vừa nãy. Nàng đâu nghĩ rằng chàng đã đoán được tất cả, đã nhìn thấu tận gan ruột nàng, đã cảm nhận rất rõ nhịp đập trái tim nàng… 
Nàng chợt bồn chồn. Nàng linh cảm thấy có điều gì đang treo lơ lửng ở đâu đó trong không trung và sắp sửa giáng xuống đầu nàng. Nàng cảm thấy nóng ruột như người sắp phải lên đường đi xa, vào giây phút cuối cùng từ biệt những người thân yêu. Nàng vật vã, không hiểu nỗi lo lắng bỗng dưng kia từ đâu ám ảnh, nhưng sự bồn chồn mỗi lúc một lớn thêm. Đại công tử là người đầu tiên nhận thấy vẻ nhợt nhạt hơi khác thường trên nét mặt nàng, chàng thấy nàng bối rối, nhưng trước mặt mọi người chàng không muốn hỏi hay làm nàng thêm khó xử. Nỗi bồn chồn của nàng lây sang chàng… 
Cụ Machây nhìn nàng chăm chú. Trạng thái không bình thường của Xtefchia khiến cụ băn khoăn. 
– Cháu làm sao thế, cháu ta? 
– Cháu sợ… – Nàng đáp thành thật. 
Họ nhìn nhau. Một làn sương mù như vừa chợt lướt qua trên hai khuôn mặt. 
– Sợ gì kia chứ? 
Cô thiếu nữ được hỏi mỉm cười nhợt nhạt. 
– Xin đừng để ý làm gì. Rồi sẽ qua thôi… 
Tiếng trò chuyện ắng hẳn đi. Mọi người lặng lẽ. 
Người ta dùng trà ở phòng khách. Bên lò sưởi cháy sáng câu chuyện sôi nổi trở lại. 
Đột nhiên một người gia nhân bước vào, tay bưng chiếc khay bạc. Gã tiến thẳng lại phía Xtefchia. Nàng nhìn gã chằm chằm. 
– Gì vậy? – Đại công tử hỏi. 
– Điện tín ạ, thưa ngài, gửi cho… 
– Cho tôi! – Xtefchia thốt lên. 
Người gia nhân cúi đầu xác nhận. Mắt mọi người dồn cả vào nàng, rồi vào mặt đại công tử. 
– Vâng, cho tiểu thư, – chàng nói, đứng lên đưa chiếc phong bì cho nàng. 
Xtefchia xé dải niêm phong. Má nàng đỏ ửng. 
Mọi người có mặt nín thở. Vẻ bồn chồn của cô gia sư trong bữa ăn và bức điện gửi cho nàng khiến mọi người lo sợ. 
Xtefchia đọc điện buông rơi tờ giấy xuống đầu gối, thốt lên bằng giọng vô hồn: 
– Bà tôi chết. Gia đình gọi tôi về dự tang lễ. 
Tất thảy lặng đi, trút một hơi thở dài. Họ cứ tưởng có chuyện gì tệ hại hơn thế. 
Mỗi mình cụ Machây run rẩy, dường như có bóng ma xuất hiện trước mắt cụ. 
– Có phải người vừa mất là cụ bà Rembôvxka không ạ? – Luxia hỏi. 
Xtefchia bật khóc. 
– Phải. Tội nghiệp cho bà! Tôi yêu bà biết chừng nào!.. Trời ơi là trời!.. 
– Bà ốm có lâu không? 
– Bà mất đột ngột tại Rutraievô… Tôi không hiểu tại sao. Bà thường sống ở ngoại quốc. Tôi phải đi ngay kẻo không kịp mất, điện đến muộn. 
Nàng vùng đứng dậy Công tử Mikhôrôvxki nhìn đồng hồ. 
– Tiểu thư nhất quyết đi hôm nay? 
– Tôi phải đi. Cốt sao kịp chuyến tàu hỏa. 
– Kịp thôi, nhưng phải đi ngay lập tức, mà bây giờ tối rồi. 
Nàng chắp hai tay cầu khẩn. 
– Tôi phải đi nhanh mới được. 
– Hà, nếu vậy tôi sẽ ra lệnh thắng ngựa. 
Họ cùng bước sang phòng ăn. Valđemar ra những mệnh lệnh cần thiết. 
Phu nhân Iđalia nắm tay Xtefchia. 
– Cô cần phải thu xếp hành trang. Chỉ có điều xin cô đừng khóc. Tội nghiệp Xtefchia! – Bà thốt lên, hôn vào trán cô gái. 
Luxia òa lên khóc nức nở. 
Cả hai cùng bước về phòng riêng. Trong phòng chỉ còn mỗi mình cụ Machây đang ngồi lặng trong chiếc ghế bành rộng rãi. Valđemar đi đi lại lại bằng những bước chân sốt ruột, hàng lông mày chau lại, mắt loé sáng nhấp nháy ánh lửa. Ông Kxavary vặn mình ngái ngủ. Im lặng kéo dài. Tiếng bước chân Valđemar vang lên đều đều đơn điệu trong phòng. Chiếc đồng hồ lớn tích tắc nghiêm trang. 
Cụ Machây ngồi u uẩn. Đôi mắt nheo lại liếc nhanh sang đứa cháu trai đang đi đi lại lại. Mãi sau cụ hỏi: 
– Cháu có biết họ thời con gái của bà ấy là gì không? 
Chàng lắc đầu không biết. 
Cụ già đưa tay đỡ trán. 
Sao ta thấy xúc động lạ thường trước việc Xtefchia đột ngột ra đi và… cái chết của người ấy… 
Một người hầu bước vào phòng báo tin ngựa đã sẵn sàng. Theo sau y là các bà các cô. Xtefchia đã đội mũ đi đường, mặc chiếc áo dài ấm áp. Mắt nàng đỏ, đôi môi khô bỏng, má tái nhợt. Xúc động, nàng bước lại gần tạm biệt cụ Machây. Sau chút lễ nghi, cụ già ôm ghì mái đầu nàng vào ngực. Cụ nói với nàng như một người cha. Luxia vẫn khóc ròng. 
– Xtefchia, cháu sẽ mau trở lại với chúng ta chứ, phải không? 
– Cháu sẽ cố gắng. 
Khi bước đến cạnh Valđemar, một cơn nức nở lặng thầm trào lên trong ngực nàng. Môi chàng run run. Lần đầu tiên, trước mọi người, chàng hôn tay thiếu nữ. 
Cụ Machây rùng mình. Phu nhân Iđalia cắn môi, mắt nheo lại thành hai khe hẹp theo thói quen. Luxia nhìn cảnh ấy với vẻ thắng thế, như thể muốn nói: “Tôi biết chuyện này từ lâu rồi!” 
Họ bước ra phòng ngoài. Cụ Machây níu tay Xtefchia: 
– Này cháu… bà cháu là Rembôvxka, phải không? 
– Xtefnhia Rembôvxka, – Xtefchia đáp, rồi nàng bị Luxia kéo ra khỏi phòng. Cô gái thì thầm điều gì đó vào tai nàng. 
Cụ Machây còn lại mỗi mình. Cửa dẫn ra tiền phòng vẫn mở rộng. Cụ nặng nhọc tựa người vào tường, run run ngước mắt nhìn lên chiếc đèn chùm như định đếm xem nó có bao nhiêu ngọn. 
– Sao vậy nhỉ?… Xtefnhia? Sao vậy nhỉ?.. A! Sự tiên tri! 
Bước lên một bước, cụ gọi to: 
– Valđemar! 
Đã mặc áo khoác xong, Xtefchia bước xuống sảnh dưới. Gia nhân mở cửa lớn ra tiền sảnh. Luxia và đại công tử cùng đi với nàng. Phu nhân Iđalia tựa người vào tay vịn cầu thang, nghe thấy cha gọi, bèn kêu lên: 
– Valđy, ông gọi anh kìa! Chàng nhìn có vẻ hơi phật ý, rồi chạy vội lên gác. Đang phân tâm, chàng không để ý đến vẻ bồn chồn nóng ruột của cụ Machây. 
– Hỏi Xtefchia, xem họ thời con gái của bà cụ là gì… Nhanh lên… 
– Có chuyện gì thế ạ? 
– Nhanh lên. 
Valđemar lại chạy lộn trở xuống. Chàng gặp Xtefchia đang đứng ở tiền sảnh. 
Một gia nhân đang mở cửa xe trượt. Đêm sáng trời, có trăng, đầy giá băng và tuyết trắng. Lũ ngựa kêu rừ rừ, phà ra những luồng hơi. Bênêđykt đang ngồi trên ghế đánh xe cùng một người gia nhân hầu bên Guenbôvitre. Đại công tử đưa Xtefchia lên xe. Tự tay chàng lấy một tấm da sói phủ chân cho nàng. 
– Xin lỗi. Bà tiểu thư họ gì ấy nhỉ? 
Xtefchia nhìn chàng ngạc nhiên. 
– Rembôvxka. 
– Tôi biết, nhưng họ thời con gái kia? 
– Xtefnhia Korvitrúpna. 
Mikhôrôvxki giật mình. Máu như dồn cả lên đầu chàng. 
– Ông làm sao thế? – Xtefchia kinh hoàng hỏi. 
– Không, không sao! Tạm biệt. Xin tiểu thư hãy giữ sức, và… mau mau trở lại với chúng tôi. Được không?… 
Xtefchia oà khóc. 
– Tôi cũng chưa biết thế nào – nàng nghẹn ngào. 
– Tôi rất mong đấy. 
Chàng nồng nhiệt hôn tay nàng rồi đóng cửa xe. 
– Bênêđykt! Đi cẩn thận nhé. Đến ga, Vavrynhex nhớ lo đầy đủ mọi việc cho tiểu thư, – chàng kêu lên. 
Những con ngựa sốt ruột rời khỏi chỗ đứng. 
Valđemar nhìn theo chiếc xe xa xa dần, rồi ngoảnh đầu về phía những chiếc xa trượt khác đang đỗ. 
– Đại công tử định đi ạ? 
– Không biết. Hẳn là không. Nhưng không hiểu họ có đến nơi an toàn không? 
– Đêm sáng lắm, tỏ như ban ngày. Đường bằng phẳng như mặt bàn, lại có Bênêđykt đánh xe thì còn lo gì nữa ạ, – cụ Jaxenty trấn an chàng. 
Valđemar bước vào tiền sảnh, bước những bước chân nặng nề leo lên thềm. Đầu chàng ong ong, mặt nhợt nhạt. Bước lên khỏi đoạn bậc thang cuối cùng, chàng nhìn thấy cụ Machây đang đứng đó. 
Nom cụ già giống hệt pho tượng. Bất động, như đã hoá đá, cụ nặng nề tựa vào tay vịn bọc nhung. Mắt cụ chằm chằm ngó đứa cháu trai. Cả hai ông cháu im lặng nhìn nhau, kinh hoàng và họ đều chợt hiểu ra. 
– Đúng bà ấy chứ?… – Cụ già rên lên. 
– Nàng là cháu gái của người ấy, – Valđemar nói nốt. 
Cụ Machây đưa tay ôm lấy ngực. Mặt cụ tím lại. Đại công tử nhảy vội đến bên ông. 
– Ông ơi! Vì Chúa! 
Cụ già thõng người bất lực trên đôi tay chàng. 
Chừng mườI lăm phút sau, công tử Mikhôrôvxki bước ra khỏi buồng ngủ của ông nội để gặp gia nhân, mặt chàng tái nhợt, nhưng đã bình tĩnh lại. 
– Lấy ngay mấy con ngựa mà ta định dùng để ra ga đi mời bác sĩ. Cụ ốm rồi. 
Gia nhân lặng lẽ tản đi.

 

***

 

loading...

Chương 32

Chiều mùa đông lặng lẽ đổ xuống trang Rutraievô. Tuyết rơi dày, cuộn tung thành những đám mây bụi trắng. Một chiếc xe trượt vừa chở Xtefchia về bây giờ rời khỏi tiền sảnh tòa gia trạch của điền trang. Nàng bước vào nhà, được cha mẹ, gia đình và gia nhân chào đón. Những khuôn mặt rạng lên khi gặp nàng. Trong vòng tay âu yếm của mẹ, Xtefchia tạm quên đi nguyên nhân đã khiến nàng trở về đây. Nàng khẽ thổn thức áp chặt vào người bà. Phu nhân Ruđexka đoán ra rằng do nguyên nhân khác với nỗi thương tiếc người bà vừa quá cố. 
– Con về hơi chậm, – cha nàng bảo, – vừa đưa bà đi quan. Mai sẽ an táng. 
– Thưa cha, nhận được điện con đi ngay, nhưng điện bị chậm. 
Mọi người tò mò ngắm Xtefchia, riêng mẹ nhìn nàng đầy thương cảm. Kể từ ngày xa gia đình, nàng đẹp hẳn lên, lại thêm vẻ trang trọng khác vời cùng sự lịch lãm càng làm nổi bật vẻ duyên dáng tự nhiên. Người cha vẫn nhận thấy nàng thay đổi so với dạo mùa thu: Xtefchia như gầy hơn trong mắt ông. Làn da tuyệt đẹp của nàng hơi nhợt nhạt hơn, nom giống như màu vỏ trai ngọc. Đôi môi xinh đẹp hồng thắm cười ít tươi hơn. Đôi mắt cũng khiến ông phải suy nghĩ: sắc tím trong mắt như có phần trội lên, đôi mày màu nâu thanh mảnh và hàng mi dài rủ bóng che dường như mang vẻ thê lương. Mọi tình cảm của tâm hồn nàng thể hiện rõ trong ánh mắt. Những ánh lửa nhấp nháy khiến đôi mắt sinh động biểu lộ nhiệt tâm sôi nổi và hơi dễ bột phát. Song người ta còn có thể đoán nhận được trong đáy sâu đôi mắt những thứ tình cảm khác nữa: nỗi nhớ nhung, buồn bã, có thể cả nỗi oán trách chưa thể thốt thành lời… Một trong những anh em trẻ tuổi của nàng, Narnhixki, nói rằng nàng có vẻ hơi mơ mộng, và tuy những nét nghịch ngợm ngày xưa trong mắt nàng chưa mất hẳn nhưng đã khác xưa, ít long lanh hơn, nhiều ràng buộc vương vấn hơn. Không khí chung của cả gia đình đang lúc trang nghiêm, nên vẻ trang trọng khác lạ của Xtefchia không khiến ai thắc mắc. Ngược lại, cả cha lẫn mẹ đều khiến nàng phải suy nghĩ. Nàng thấy hai người đều thay đổi, thỉnh thoảng cả hai đưa mắt nhìn nàng như e sợ điều gì. 
Nỗi lo lắng hằn rõ trên vầng trán người cha. Khi cô gái chợt nhắc đến cụ Machây, cả hai tái mặt, nhìn nhau thật nhanh. Điều gì đó khiến Xtefchia lo ngại. Nàng cố tránh không nói gì tới Valđemar. Vả chăng cũng không một ai hỏi nàng về chàng. 
Chỉ một lần, anh họ nàng là Narnhixki đột nhiên hỏi: 
– Xuôđkôvxe là điền sản riêng hay cũng là một trong số những điền sản của đại công tử? 
– Nó là điền sản riêng. 
– Thế đại công tử năm nay bao nhiêu tuổi? 
Xtefchia bỗng dưng vô cớ đỏ mặt. 
– Ông ấy ba mươi hai. 
– Ô, thì ra ông ấy còn trẻ đến thế! – Narnhixki nhận xét, vừa nhìn nàng với vẻ thăm dò. 
Ông Ruđexki đỡ lời: 
– Thì anh đã chả trông thấy ảnh ông ta trên các báo khi được thừa kế toàn bộ bất động sản hoàn nguyên sau lúc cụ Janus qua đời, rồi sau chuyến du hành sang Phi châu đấy thôi. 
– Cháu không nhớ nữa. Cháu chỉ nhớ là sau hội chợ triển lãm, các báo có đăng ảnh ông ấy. Một người rất xinh trai, nhưng trước hết là một người… 
– Tuyệt vời… đúng không nào? – Ông Ruđexki hỏi. 
– Và là một quý tộc lớn điển hình. Điều đó có thể nhận ra ngay lập tức. Đây không phải là một kẻ phát tài giả làm quý tộc, mà là một đại công tử dòng dõi cao sang. Có thể thấy điều đó ngay trên nét mặt ông ta. Hơn nữa, ông ấy có vẻ giàu tự tin và rất tự hào, nhưng theo nghĩa tốt đẹp nhất. 
Xtefchia những muốn kể thêm Valđemar là người thế nào, nhưng nàng cảm thấy mình không thể nói về chàng một cách thản nhiên. Nàng chỉ góp một nhận xét ngắn gọn: 
– Anh nói phải. Giới quí tộc chân chính khác hẳn về mọi phương diện với những kẻ bắt chước họ. Nhất là khi có dịp tiếp xúc gần, sự khác biệt lại càng rõ rệt, càng nghiêng về phía có lợi cho họ. 
Ông Ruđexki liếc nhìn con gái. 
– Cốt sao đừng tiếp xúc quá gần, – ông thì thầm tự nhủ, rồi nói to lên: – Về điều đó thì các sự kiện cụ thể thường mới là cái quyết định. 
Mọi người thật không hiểu ông muốn nói gì. 
Đến khuya, khi mọi người đã tản đi, Narnhixki tóm tắt nhận xét của mình về Xtefchia trong một câu ngắn gọn: 
– Cô ấy đang chịu ảnh hưởng của giới quý tộc, đặc biệt là của đại công tử. – Mà thậm chí, có thể là… 
Anh không muốn nói hết ý nghĩ của riêng mình, bởi đã từ lâu anh nhìn thấy hình ảnh Xtefchia trong chương trình cuộc sống của anh, anh càng cương quyết gạch thật đậm dưới cái điểm ấy. 
Hôm sau, đám tang được cử hành với sự tham gia của đông đảo bà con trong vùng, mặc dù người chết vốn không phải là cư dân thường trú của Rutraievô. Tạm thời, người ta chôn thi hài cụ vào khu mộ của gia đình dòng họ Ruđexki, rồi sau này sẽ chuyển về điền trang dòng họ Rembôvxki. 
Trong đoàn người đưa tang, Xtefchia từ chối không khoác tay anh chàng Narnhixki. Nàng đi một mình, hơi lánh sang một bên, chân lội trong đám tuyết người ta cào từ giữa đường ra. Bộ quần áo màu đen và vành khăn tang khiến cho thân hình vốn nhanh nhẹn của nàng thêm thanh thoát. Nàng bước đi trầm tư và buồn bã. Lần cuối cùng nàng được gặp người bà vừa quá cố cách đây đã tròn một năm, hồi ấy Prôntnhixki còn lui tới trang Rutraevô như kẻ đang theo đuổi nàng. 
Bà cụ già tóc bạc có cách đối xử hết sức ngọt ngào khiến người ta phải kính trọng. Những đường nét trên khuôn mặt tuy đã khô héo nhưng vẫn giữ nguyên vẻ hài hòa. Đọng lại trong những đường nét ấy một bi kịch xảy ra từ thuở trẻ trung. Xtefchia giống như một bức chân dung sống động của bà, điều đó được khẳng định bởi những bức ảnh của bà thời trẻ tuổi. 
Ngay từ thời thơ ấu, nghe kể về chuyện buồn nào đó của bà hồi còn thiếu nữ, Xtefchia đã hết sức quan tâm tìm hiểu. Nhưng không một ai muốn giải thích cho nàng nỗi buồn ấy thuộc loại nào. Khi bị hỏi thẳng, bà cụ đã tái mặt, và bảo đứa cháu gái từ rày trở đi không được hỏi những câu những câu như thế nữa. 
Đã từ lâu, bà Xtefchia bị bệnh tim, người nhà hết sức để ý không làm điều gì khiến bà xúc động. Cũng vì vậy, rất lâu bà không hay biết việc Xtefchia rời khỏi gia đình. Tin tức về chuyện dứt tình với Prôntnhixki đã khiến bà rất xúc động, vì thế, người nhà không muốn bà xúc động thêm nữa. 
Cái chết của bà là một điều bí mật đối với Xtefchia. Đáp lại những câu hỏi của con gái, cha nàng chỉ bảo: 
– Rồi sau này con sẽ rõ. 
– Hay chính bản thân ta đóng một vai trò nào đó chăng trong cái chết của bà? – Xtefchia tự hỏi. 
Sự tò mò hành hạ nàng, cách xử sự của chàng làm nàng lo lắng. Narnhixki làm nàng bực mình. Điều đó càng khiến nàng cáu giận. Nàng quyết định ngay sau lễ tang sẽ trở về Xuôđkôve. Nàng run lên khi nghĩ thế, trước mắt nàng lởn vởn hình ảnh của Valđemar mà nàng được thấy lần cuối cùng, tuy chỉ ngắn ngủi thoáng qua nhưng sao mà nhớ thế. Cuộc gặp gỡ trong vườn in đậm mãi trong tâm trí nàng. Lần ấy, nàng đã cảm thấy rõ ràng mình được yêu. Sự thật ấy, nàng đã phát hiện từ lâu trong trái tim mình. Trong thời gian chàng vắng mặt lâu ngày, nàng càng khẳng định tình yêu ấy bởi nỗi nhớ nhung mạnh như tình ái. Và lúc chia tay, khi chàng cúi hôn tay nàng, thì sức nóng của nụ hôn khiến toàn thân nàng rung động, thắng cả nỗi bối rối vì sự hiện diện của đông đủ mọi người. Nàng đã nhìn thấy chiếc xe trượt của chàng đợi trước tiền sảnh. Lão Jaxenty đã để lộ cho nàng biết: Valđemar đã định tiễn nàng ra ga. Chuyện gì đã xảy ra khiến chàng không thực hiện được điều đó? Có thể phu nhân Iđalia ngăn cản? Chắc chàng sẽ không thèm để ý đến ý kiến của bà. Vậy chẳng lẽ cụ Machây? 
Nỗi đau sắc nhọn như đâm thẳng vào tim Xtefchia, song nàng hiểu rằng, khó lòng đòi hỏi vị quý tộc già dung túng cho hành động của đứa cháu nội đi theo hướng đó. Điều đó lại khiến nàng thêm trách và làm nàng tỉnh táo trở lại. 
– Ta không được phép, không được phép nghĩ về chàng nữa! – Nàng bướng bỉnh cố nhắc đi nhắc lại. 
Nàng mệt mỏi khi phải lội mãi trong lớp tuyết dày, nhưng ý nghĩ về Valđemar khiến lòng nàng nặng trĩu. Nàng thấy người bải hoải. Và lần này, khi Narnhixki đến bên chìa tay cho nàng, nàng không từ chối khoác tay anh ta nữa, mà nặng nhọc tựa vào người anh ta. Cả hai không nói điều gì với nhau. Xtefchia cúi đầu, nhắm nghiền mắt. Nàng những muốn trở lại, muốn nghĩ là đang được đi cùng Valđemar, nhưng không thể, bởi nàng cảm thấy không thể so sánh kẻ này với người ấy. Nàng chợt rùng mình. Narnhixki cúi xuống hỏi nàng: 
– Cô có lạnh không, cô em họ? Hay cô mệt? Để tôi đưa cô lên xe trượt nhé. 
– Ồ không, tôi muốn đi bộ thôi. 
Narnhixki liếc ngang ngắm nhìn hình trông nghiêng tuyệt vời của nàng, anh nhận thấy sự xúc động của nàng, nhưng cho rằng đó chỉ là vì tang lễ gây ra. Một ngày mù sương, xám ngắt, đám rước dài dằng dặc, uốn lượn quanh co dưới chân đồi, với một cỗ xe đen và cây thập giá khiến người ta nảy bao ý nghĩ u sầu. Trên đỉnh đồi những cây vân sam cao vút đen thẫm của nghĩa địa, với một cụm chi chít những cây thập tự núp mình dưới bóng cây. Lũ chim mùa đông kêu lên những tiếng thê lương, hòa vào giọng ngân nga đều đều đơn điệu mà rời rạc của bài ca tang lễ. Nỗi tiếc nuối trĩu nặng phảng phất quanh những người đi đưa đám. Tiễn theo sau đoàn người đưa tang là những tiếng chuông rền rĩ ai oán, còn đứng sẵn kia đón họ là nhũng cây vân sam thê thiết rì rào. Đám tang đi chậm chạp, trang nghiêm, đã đến mộ giữa những hàng cây và thập giá một linh hồn người bị cuộc sống đuổi xô. 
Trong những nghi thức của đám tang bao giờ cũng chứa đựng một tâm trạng u ám và ghê sợ. Một nỗi buồn vô biên, một nỗi vô vọng khiến người ta phải hướng vào những suy nghĩ sâu xa. Điều bí ẩn không bao giờ giải đáp nổi của sự tồn tại sau cái chết, tính huyễn hoặc không sao thâm nhập nổi của kiếp sống mai sau tác động đến con người khiến họ phải nghiêm trang, thậm chí còn làm họ kinh hoàng. Người ta chợt cảm thấy một nỗi lo lắng và cơn rùng mình sợ hãi, đồng thời cũng nảy sinh chút tò mò, không hiểu bên ấy sẽ ra sao và những gì sẽ xảy ra với linh hồn con người ở đấy. Vốn nhạy cảm, Xtefchia cảm nhận sâu sắc tất thảy những điều đó. Lần đầu tiên nàng cảm thấy cái chết thật đáng sợ. Nàng thấy yêu cuộc đời, yêu thế giới này. Nàng không còn muốn che giấu tình cảm thật trước chính mình nữa: nàng đã yêu Valđemar bằng toàn bộ sức mạnh của một tâm hồn trẻ trung đầy nhựa sống. Tình cảm trước kia đối với Prôntnhixki chỉ là một giọt sương so với cả đại dương tình cảm mới, còn chính gã Prôntnhixki thì chỉ là một loài sâu bọ thảm hại đáng thương. Bởi lẽ bất cứ việc gì ở gã cũng đều hèn hạ. Bông lúa nuôi người bao giờ cũng quí hơn loài cỏ dại, dẫu cỏ kia có trăm sắc nghìn màu. 
Sau khi đám tang kết thúc, Xtefchia buồn rầu ngồi lên xe trượt. Những tiếng hát, tiếng chuông, mùi hương trầm đều làm nàng khó chịu. Thần kinh nàng bị kích động trí tưởng tượng phong phú vẽ ra trước mắt nàng những cảnh khổ hình. Về đến nhà, nàng mới mở choàng mắt ra, cam chịu ngay cả sự có mặt thuờng xuyên của anh chàng Narnhixki, cốt sao được quên đi, cốt sao được quên đi, cốt sao được trút bỏ cái sức nặng u uất không sao chịu đựng nổi. 
Vài giờ sau khi từ nghĩa địa trở về, gia đình nhận được điện chia buồn từ Xuôđkôvxe, ký tên cả hai ông cháu Mikhôrôvxki, phu nhân Iđalia và Luxia. Bức điện thứ hai của Valđemar gửi cho Xtefchia, với nội dung ít trọng thể hơn, thân mật hơn. Valđemar có nói qua việc cụ Machay đột ngột yếu mệt. Cái tin ấy đến với Xtefchia như tiếng sét. Nàng không tài nào giấu nổi sự xúc động, mặt nàng đỏ bừng từng đám. 
– Sao lại có chuyện đột ngột đến thế? – Nàng vừa thốt lên vừa đưa bức điện cho cha xem. Nhưng khi Narnhixki định cầm lấy, nàng vội giật khỏi tay anh ta. Ngạc nhiên, anh chàng nhún vai không nói gì, nhưng trong tâm trí, bức điện không đọc được kia của Valđemar khiến anh ta cáu lạ lùng. 
Đến chiều, rất ít người ở lại điền trang Rutraievô, nhưng Narnhixki không chịu ra về. Theo nguyện vọng của song thân, Xtefchia đành phải lưu lại gia đình thêm một thời gian nữa. 
Khi chỉ còn một mình nàng với cha trong phòng làm việc của ông, ông tò mò hỏi nàng: 
– Cụ Machây có biết tên họ của bà nhà ta không con? 
– Cụ ấy biết, con nói cho cụ nghe ngay trước khi ra đi, bởi tự dưng cụ hỏi, – nàng đáp, mặt tái đi vì một nỗi lo sợ không tường. 
– Thế cụ có biết tên họ bà thời con gái không? 
– Không ạ, con chưa bao giờ nói đến cái tên ấy, mãi đến lúc ra đi con mới nói cho đại công tử hay, khi ấy ông ấy hỏi. 
– Ồ, thì ra ông ấy có hỏi? 
– Lúc đó con đã ngồi lên xe rồi. 
– Ra thế! Vậy khi con đi thì cụ Machây vẫn còn khỏe chứ? 
– Không thấy cụ kêu ca gì cả. 
– Vậy thì chắc cụ đã được đại công tử nói cho biết và vì thế mà ngã bệnh, – ông Ruđexki thì thầm như tự nhủ. 
– Cha nói gì thế? Cụ được biết chuyện gì kia ạ? 
– Khoan đã, con. Lát nữa rồi con sẽ hiểu. 
Ông mở ngăn kéo bàn, lấy ra một gói to, bọc cẩn thận trong thứ giấy đã ngả vàng, buộc bằng một dải lụa đen. Ông đưa gói ấy cho Xtefchia, nói giọng run run: 
– Đây là thứ bà gửi cho con. Bà bảo cha đưa cho con sau tang lễ. Lúc lâm chung, bà rất lo lắng cho con, bà để lại cho con vật kỷ niệm quý giá nhất của bà. Đây là vật rất thiêng liêng của bà con đấy… Con nhớ hãy kính trọng nó nhé, con của cha, và… xin Chúa hãy che chở cho con! Chúc con ngon giấc! 
Xúc động, mắt long lanh lệ, ông Ruđexki hôn Xtefchia đang nghẹn ngào, rồi bước nhanh ra khỏi phòng. 
Nàng đứng tại chỗ như trời trồng, xoay xoay trong tay gói nặng bọc giấy đã ố vàng, thoảng mùi giấy cũ kỹ. Lòng Xtefchia lẫn lộn lo âu, sợ hãi và tò mò, không rõ có gì nằm dưới dải băng đen buộc chéo kia. Nàng đưa mấy ngón tay sờ lần thứ bọc bên trong và đoán ra rằng đó là một quyển sổ. Nàng chạy vội về phòng riêng, miệng thì thầm như kẻ đang mê sảng: 
– Kỷ vật quý báu nhất của bà… thành tích của bà… Bà lại tặng cho riêng ta… Vì sao vậy nhỉ?… 
Một nỗi lo âu thầm lặng chợt khiến nhịp tim nàng đập nhanh hơn. Lao vào phòng riêng, Xtefchia cài chặt cửa lại. 
– Ông đã đưa cho con chưa? – Phu nhân Ruđexka hỏi chồng khi ông bước vào phòng. 
– Đưa rồi. Nó đã trở về buồng. Tội nghiệp con tôi. 
Phu nhân Ruđexka mắt dàn dụa lệ. 
– Nó thay đổi nhiều quá… Ông nghĩ thế nào về con, hả ông? 
– Chắc chắn nó phải lòng đại công tử mất rồi. Thế là lại một Mikhôrôvxki 
nữa!… Lạy Chúa! Lạy Chúa tôi!… 
– Lỗi tại thân mẫu bà đấy, vì quá ít biết chuyện riêng của cụ nên chúng ta hoàn toàn không biết đến cái họ kia.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: