truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Con Hủi – Helena Mniszek – Chương 15 + 16 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 15

Chiếc xe ngựa màu đỏ rời đường cái rẽ xuống một đường nhỏ hai bên trồng dương . Bộ tứ mã màu huyền phi nước kiệu đại , phô những chi tiết bằng đồng của dây thắng lấp lánh trong ánh mặt trời , nhạc ngựa loong coong khua , lũ ngựa hất đầu thở những tiếng rừ rừ . Buổi rạng đông tươi mát , tràn ngập những hơi gió lành và đẫm sương sau trận mưa đêm . 

…… 

Mọi người đều trò chuyện , bác tước tiểu thư với nam tước , tiểu thư Rita Trestka , Luxia cùng Vilus hát những bài dân ca vùng Kracốp , rồi phá lên cười vui vẻ . Trên ghế đánh xe, Valđemar bảo Xtefchia : 

– Tiểu thư có trông thấy hai chiếc cột trắng ở bên đường kia không ? Đó là cột biên . Chúng ta đang đi trên đất của điền trang Guenbôvitre rồi đó . Chưa bao giờ tôi cảm thấy đầy diễm phúc có được vùng đất này, cảm giác đó chính là vì tiểu thư đấy . 

– Vì tôi ? Tại sao kia chứ ? – Xtefchia kinh ngạc hỏi . 

Valđemar mỉm cười . 

– À, dẫu chỉ là vì tôi có thể chỉ cho tiểu thư thấy những nội cỏ đầy hoa của mình , dẫu chỉ là vì tôi đang đánh xe đưa tiểu thư về nhà mình . Chỉ nguyên những điều đó thôi chẳng nhẽ không đủ cho người ta vui sướng rồi sao ? 

Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng . 

– Điều ông vừa nói chẳng hợp chút nào với ông – nàng nói nghiêm trang . 

Chàng nhìn nàng thú vị . 

– Vậy nó hợp với ai ? – chàng hỏi . 
-Có thể là với ông Seliga chẳng hạn , vả lại… tôi cũng không rõ nữa . 
-Xin tiểu thư hãy làm ơn giải thích cho tôi . 
– Để làm gì , khi mà chính ông hiểu rất rõ . 
– Xin thú thực với tiểu thư , tôi không thật hiểu . 
– không hợp với ông , bởi điều đó sáo rỗng quá . 
-Ồ !… 
-Vả lại ông không thành thực khi nói thế . 
-Lạy Chúa lòng lành , thật là tệ hại ! Tại sao tôi lại không thành thực kia chứ ? Anh chàng Vilus tha hồ ví tiểu thư nào với pha lê , nào với sắc thanh thiên , nào với màu vàng óng , còn tôi lại không có quyền nói lên những điều tôi cảm thụ hay sao ? Tại sao Vilus được phép ? 
– Bởi đó là Vilus ! – Xtefchia vui vẻ nật cười , môi chúm lại nom thật xinh . 
– Còn tôi là Valđy … 
– Còn ông lại là đại công tử Valđemar Mikhôrôvxki . 

Chàng bực mình . 

-Đại công tử thừa kế trang Guenbôvitre , chủ nhân trang Xuôđkôvxe , Grabonô, Biauô- Trekax và nhiều điền trang khác cùng các ấp phụ thuộc , xin tiểu thư cứ thêm vào cho đủ – chàng nhại theo nàng, giọng cáu kỉnh . 

– Vâng , đại công tử , đại quí tộc , đại trang chủ – Xtefchia nhắc theo, giọng vui vẻ . 

Valđemar nhún vai . Rồi chàng bắt đầu nói chậm rãi , mắt không nhìn Xtefchia : 

– TIểu thư khiêu khích tôi quá lắm ! Nhưng tôi hiểu , tôi xin nói với tiểu thư điều này . Tiểu thư tin thì tốt , không tin – cũng đành chịu , tôi sẽ nói thành thật . Tất cả các danh hiệu và phẩm hàm mà tiểu thư vưa nêu kia – tôi đều có . Song bởi những danh hiệu và phẩm hàm đó chỉ quanh quẩn trong một bầu không khí chật chội ngạt thở , nên thường khi tôi thấy thiếu khí trời . Bao giờ tôi cũng thích những cánh đồng mênh mông , tôi muốn lao ra với chúng , phá vỡ những chiếc khung đẳng cấp được dùng để vây bọc chúng tôi từ thuở thiếu thời . Chúng tôi là những kể chuộng lạ , chúng tôi yêu hoa trà mi , chúng tôi trang trì bằng hoa huệ . mà không hề biết rằng trên đồng ruộng chúng tôi vẫn thường nở rộ những đoá hoa xa cúc lam rất đẹp . Chúng tôi biết loài hoa ấy tồn tại đâu đó , nhưng nó bị cách biệt rất xa bởi một tín hiệu : bàn chân quí tộc đại gia của chúng tôi không bao giờ chịu nhọc công tìm kiếm loài hoa ấy , vì một lẽ đơn giản là chúng không làm chúng tôi quan tâm . Đôi khi số mệnh khiến cho một đoá xa cúc lam lạc vào nhà ấm của chúng tôi , và khi ấy chúng tôi chợt nhận ra bao cảm giác : kinh ngạc , tò mò , một mùi hương thân thuộc , đánh thức trong chúng tôi giọt máu của quê hương bản quán đã bị dày xéo thảm thương vì những thứ của ngoại bang. Chúng tôi chợt cảm thấy mình là con cháu của đất nước này , và kẻ luôn thấy hào hứng yêu chuộng những cánh đồng mênh mông chợt cảm nhận một niềm khao khát . Đối với kẻ đó , những cánh đồng của tổ quốc trở thành quý báu xiết bao . 

Chàng im lặng giây lâu rồi nói tiếp : 

– Đối với bản thân tôi, tiểu thư chính là cánh hoa xa cúc lam đó . Ở trong môi trường chúng tôi, tiểu thư cũng như đại diện điển hình của đất nước quê hương . Bởi mặc dù chúng tôi có thể đòi cái quyền đại diện kia một cách bình đẳng và không kém phần hợp lý , song chúng tôi đã quá ” quốc tế hoá ” để có thể đảm đương cái trọng trách lớn lao kia . Tiểu thư chính là biểu tượng cho những cánh đồng vàng óng của chúng ta . Vilus nói đúng khi ví tiểu thư với tự nhiên , anh ấy nhận ra điều đó cũng nhanh như tôi . Với tôi , thoạt tiên tiểu thư gây cho tôi ấn tượng một bông hoa mọc trên những cánh đồng phì nhiêu . Đồng thời tiểu thư còn là loài hoa trinh nữ . 

Chàng ngẩng đầu nhìn Xtefchia . 

– Tôi đã nói một cách cởi mở những gì tôi nghĩ về tiểu thư . Và xin nhắc lại : tôi cảm thấy xiết bao hạn phúc khi được sở hữu những vùng đất như thế này trên đất nước chúng ta , hạnh phúc không phải là đất đai này là thứ sinh lợi cho túi tiền của tôi, mà vì tôi cảm thấy mình là con của đất , và đất đai với tôi thân thiết biết bao . Tôi yêu đất từ ngày thơ ấu , tôi chăm chút cho đất , nhưng tình cảm ấy đến bây giờ mới vụt lớn lên nhò có tiểu thư . Vì thế , tôi vô cùng biết ơn tiểu thư . 

Chàng chân thành đưa tay cho nàng và xiết chặt . Có lúc chàng những định nâng tay nàng lên môi hôn nhưng rồi cố kìm lại . Mặt Xtefchia biểu lộ niềm xúc động , môi nàng run run . Nàng ngước mắt lên nhìn chàng và cũng gặp đôi dồng tử màu xám rừng rực ngọn lửa , chan chứa niềm tự hào thanh cao tuyệt vời mà sao êm dịu đến lạ lùng trong ánh nhìn đang vây bọc lấy nàng . 

-Chẳng lẽ bây giờ tiểu thư cũng vẫn bảo là tôi không thành thực ? – chàng khẽ hỏi . 
– Ồ không ! Bây giờ ông nói khác hẳn , đất đai của ông có thể tự hào về một người con như ông . Ông thật xứng đáng là một người con thuộc họ Mikhôrôvxki – nàng sôi nổi đáp . 

Chàng cười mỉa mai . 

– Xin khoan hẵng khen ngợi tôi , rất có thể tôi không xứng với lời khen ngợi . Bởi lẽ người ta không tin vào tình yêu mà tôi dành cho đất nước . Dòng họ chúng tôi có mang cái họ Đờ Mikhôrôvxki quá lâu nên tôi không thể trở thành Mikhôrôvxki ngay được , không có đệm thêm một chữ nước ngoài . Ai dám tin rằng niềm tin đang sống trong lòng tôi quả thực bám sâu rễ trong tâm hồn , chứ không phải bò trườn trên bề mặt vì những động cơ ít phần xã hội nhiều hơn cá nhân ? 

– Xin ông chớ đem sự phân tích làm hỏng mất ấn tượng , đó là hệ thống tồi tệ nhất – Xtefchia ngắt lời chàng- Chỉ cần ông tin chắc là đủ , chỉ cần ông cảm nhận điều ấy một cách vẹn toàn . Chỉ riêng điều đó cũng là quá nhiều đối với ngài Mikhôrôvxki . 

Cả hai cùng bật cười . 

– Tiểu thư nói phải , ta không nên coi mình xấu hơn thực chất , và ta hãy biết sướng vui với những giờ phút như lúc này . 

Chàng ghé sát đầu nàng vừa mỉm cười vừa hỏi : 

– Tiểu thư cũng vui sướng chứ ? 

Mắt Xtefchia bừng lên vui tươi . 
– Tôi vui lắm – nàng đáp . 
– và tiểu thư thích ngồi trên chiếc ghế đánh xe này ? 
– Rất tuyệt ! 
– Nghĩa là sau những lời của anh chàng Vilus tôi cũng không đến nỗi là một lão già đáng ngán ? Đúng không ? 
– Sao lại thế ? 
– Là đại quý tộc, là ông lớn , là dòng dõi đại gia – chàng nói với vẻ khiêu khích đùa . 
– Những danh hiệu ấy thì bao giờ ông chả mang . 
– Hay lắm , hay lắm ! Tôi chỉ không muốn mang chúng lúc này . Vào giây phút này tôi chỉ là chàng Mikhôrôvxki , tôi yêu hoa xa cúc lam và đang đưa một cánh hoa quý giá ấy đến với những cánh đồng ruộng của mình . Điều đó khiến tôi sung sướng . Sao tiểu thư lại sầm mặt thế ?- chàng hỏi đột ngột , chăm chú nhìn nàng . 

– Tôi ư ? … Đâu có – nàng đáp lạnh lùng . 
– Tiểu thư giống như loài hoa xấu hổ , chỉ khẽ chạm vào là cụp hết lá cành . Tôi biết tiểu thư nghĩ gì rồi : Tiểu thư nghĩ rằng tôi là một đại quý tộc , chỉ vì một thoáng bốc đồng mà từ bỏ áo tía của đại quý tộc để khoác áo lam của hoa xa cúc . Và vì tôi đã gọi tiểu thư bằng loài hoa ấy nên tiểu thư không hài lòng . Có đúng thế không ? 

– Giả sử nếu tôi có là xa cúc lam , thì chắc chắn cùng không phải là thứ hoa để người ta đem trang điểm . 
– Đặc biệt cho nhà quý tộc đại gia . Đúng không ? 
– không cho ai cả ! 

…… 

Họ đến chiếc cầu đá bắc ngang qua dòng sông chảy xiết . Bên kia cầu , trên đồi cao , giữa những lùm cây xanh tươi nổi bật lên những bức tường thành vững chãi của toà lâu đài , với những vọng lâu và tháp canh nhấp nhô . Trên ngọn tháp chính xây theo phong cách cổ xưa phấp phới một ngọn cờ mang gia huy giòng họ Mikhôrôvxki … 

Valđemar cho xe lăn bánh chậm rãi . Cảm thấy điền sản của chàng bỗng trào dâng cả niềm tự hào lẫn ưu tư . Chàng tự nhủ : 
” Nhưng những thứ này đem lại gì cho ta kia chứ ? “ 

Và đột nhiên , chàng cảm thấy buồn man mác …Lần đầu tiên , chàng nhận ra rằng giữa chốn xa hoa trang trọng này , trong toà dinh thự tuyệt với này, chàng vẫn vò vỏ một mình một bóng . Rồi chàng chợt mỉm cười : 

” Chí ít lúc này ta không cô đơn” – Chàng kín đáo liếc Xtefchia . 

Nàng ngồi lặng , như đang bị đè bẹp bởi vẻ uy nghi của những hàng thông cổ thụ đang rủ bóng xuống đầu nàng . Mặt nàng hơi nhợt nhạt , lòng nàng chợt lạnh đi , một nỗi lo lắng vẩn vơ trào lên trong tâm linh. 

” Ta làm gì nơi đây ? … Bên cạnh vị đại quý tộc kia … Ta lạc lối rồi … Một cánh xa cúc lam lạc vào nhà ấm … “ 

loading...

Và cũng như Valđemar lúc nãy , đến lượt nàng chợt nghĩ rằng giữa chốn xa hoa sang trọng này, trong toà dinh thự tuyệt vời này , nàng hoàn toàn cô đơn , cô đơn quá ! Nàng chợt rùng mình . Valđemar nhận thấy thế . Chàng xúc động nói : 

– Tôi rất sung sướng đã đưa tiểu thư – biểu tượng của những cánh đồng và thảo nguyện – đến với tổ ấm này , không phải đến với đẳng cấp và những định kiến , không phải tới chốn bồng lai tiên cảnh , mà đến với tổ tiên dòng họ Mikhôrôvxki , nơi cánh hoa xa cúc lam sẽ cảm thấy tự do và vui vẻ . 

Giọng chàng âm vang bao chân thành nồng hậu . Xtefchia nhìn vào mắt chàng , lòng đầy biết ơn ….

 

***

 

Chương 16

 

Trang Guenbôvitre gia trạch nhiều đời của dòng họ MIkhôrôvxki , có thể chiếm vị trí hàng đầu trong số những tư dinh tuyệt vời nhất trong cả nước . Vẻ trag trọng cổ kính và sự xa hoa – những nét chính của dinh thự , làm nổi bật thế lực đại gia của nó . Phng cách phong kiến hơi nặng nề được giảm nhẹ phần nào bởi những bức bích hoạ hiện đại được xen ghép một cách sành điệu và hài hoà vào bộ khung cổ kính của những thời quá vãng . Nom chúng hệt như một hình thêu tinh tế trên nền vải dày nặng , tạo thành một tổng thể tuyệt diệu . 

Toà nhà chính của lâu đài thật hùng vĩ . Khối chính giữa đồ sộ , trổ hàng loạt cửa sổ cao đến mấy tầng nhà , là chỗ dựa chắc chắn cho hai cánh bên , với những tháp cao điểm xuyết bên cạnh chiếc tháp tròn đang phấp phới ngọn cờ mang gia huy dòng họ Mikhôrôvxki . Trên đỉnh tháp người ta đặt một đài quan sát khí tượng . Hai dãy bên không dài lắm của lâu đài được nối với nhau bằng một dãy nhà chạy ngang giống như chiếc khoá , được gọi là ” nhà trên dãy cuốn ” vì có những vòm xây cuốn cao vút ở cổng ra vào . Tại đó , ở tầng dưới là phòng họp hội đồng quý tộc cổ kính , còn ở phồng trên là phòng trưng bày chiến cụ . 

Sân trong được bao bọc bởi những dãy nhà cầu thẳng và gấp khúc , được trang trí bằng những diềm xây và lan can . Một bồn lớn trồng hoa có hàng rào cây xanh xén thấp rải rác đây đó trên cỏ , giữa tấm thảm hoa là một đài phun nước bằng cẩm thạch màu xanh với bể chứa đầy ắp nước hình thần Neptun với Nimfa có rắn cuốn quanh mình . Từ hàm con rắn và từ tảng đá mà thần Neptun đâm ngọn đinh ba xuống , vọt lên những tia nước uốn cong đổ xuống bể chứa . Ở góc bên phải của khối lâu đài có hàng hiên không rộng lắm , cao ngang tầng một , chạy một hàng lan can sắt cải hoa hồng . Toàn bộ khu vườn treo này được trang điểm bởi những cây trắc bá hương và sim thơm . Hàng hiên tựa trên tám cột đá thẳng vút , trên đỉnh có gia huy dòng họ Mikhôrôvxki . Các bậc thềm và hàng hiên lát những phiến đá trắng . Trên đỉnh cửa ra vào nổi bật hàng chữ nổi : ” Khách đến nhà ta là Chúa đến nhà ” . Về phía đông , toà lâu đài được vây bọc bởi một dãy bao lơn tuyệt vời xây trên những vòm cuốn bằng đá và cẩm thạch cao đến tầm gác hai . Điền trang Guenbôvitre nổi tiếng vì hàng bao lơn này và những đồ dùng được chọn lựa rất hợp cách . Tầng trệt của lâu đài được tô diểm bởi một hiên dài bằng cảm thạch trắng cải dây tường xuân , với tượng các vị thần Hi lạp bằng thạch cao tuyết hoa . Trong một chỗ gãy khúc của bức tường lấp loá ánh kính lấp loáng của khu nhà ấm hình bán nguyệt . 

Từ trên bao lơn trải rộng cảnh quan kì thú của khuôn viên và những khu vườn cây ăn quả kiểu Anh , với thung lũng hoa hồng nổi tiếng , những hang động được sắp xếp bằng những tảng đá , một hang bằng đất sét đỏ , hang thứ hai màu trắng , đắp theo hình các thánh đường Hi Lạp , một toà nhà mát mùa hè màu trắng , bên trong có bể cá cảnh, một sân quần vợt có nhà đình tạ xinh xắn , nơi người ta bày thức uống mát những khi chơi bóng , và sau rốt là chiếc cầu cạn tuyệt đẹp màu lục dành làm nơi dạo mát và những khóm cây quý hiếm trồng trên thảm cỏ mượt như nhung , cùng những con đường uốn lượn quanh co . 

 Hằng hà sa số những hoa , những tượng , những đình tạ, những đường luồng xanh tươi . Khu vườn cây với những khóm diên vĩ và sắc trắng thiên nga , những đài phun nước , những ghế dài nghỉ chân bằng cẩm thạch và những chiếc cầu . Trên một chiếc gò mà người ta cố ý đổ đất đắp nên có một chiếc cột cẩm thạch trắng mang hình Đức Mẹ nhân từ có những cây trắc bá mọc quanh . Sườn dốc của quả đồi lâu đài về phía sông trải ra rất rộng những bức thềm bằng cẩm thạch trắng muốt , kết thúc bằng một khoảng sàn hẹp tạo thành bến cảng . Nơi ấy , ngay trên bờ sông , nổi bật hai pho tượng nàng tiên cá đồ sộ cũng bằng cẩm thạch . Những bậc thang và những con thuyền bập bềnh đậu sát cảng là một trong những cảnh quan đẹp nhất của khu vườn . 

Vẻ kì thú vương giả và vẻ hấp dẫn không thể diễn tả thành lời thu hút mắt nhìn , đánh thức mọi giác quan . Nơi đây người ta cảm thấy tiên triệu và một bàn tay mạnh mẽ nhưng thương yêu hướng dẫn , không tiếc sức giữ gìn tổ ấm cha ông . 

Valđemar yêu Guenbôvitre , chàng cảm thấy gắn bó với nơi ấy bởi tình cảm của một người con và vẻ trẻ trang nghiêm điển hình ngự trị nơi đây, át hẳn những thứ hiện đại bổ sung thêm , là niềm tự hào của chàng . 

Lâu đài , khuôn viên , vườn thú đều được chàng duy trì một cách mẫu mực . Còn đối với tàu ngựa của Guenbôvitre thì chàng hết sức chăm bẵm , gần như biến nó thành một cung điện . Nhưng chàng không bổ sung thêm gì mới vào những thứ trang trí lâu đài và khuôn viên , chàng hướng mọi sức lực và khả năng của mình vào những hoạt động có ích hơn . Ngoài tàu ngựa , chàng cũng say mê phòng trưng bày khí giới và khu vườn thú . 

Mọi thứ phòng đặc biệt trong lâu đài là phòng ngủ của đại công tử , khác hẳn sự xa hoa chung , căn phòng này rất đỗi khiêm nhường . Phòng không rộng lắm , chỉ bố trí những thứ đồ dùng cần thiết toàn bằng gỗ sồi . Phòng không có rèm cửa , không trải thảm , không có đò trang trí . Chiếc giường gỗ sồi phủ một tấm da gấu trắng rất lớn do chính tay đại công tử săn hạ trong cuộc phiêu lưu lên Bắc Cực . Bên trên tường treo những thứ vũ khí chàng yêu thích , đối diện là một bức chân dung lớn của thân mẫu chàng, phu nhân Elgiơbieta Janusôva , đóng trong khung quý , trên đầu giường là thập giá cổ làm bằng sắt từ thế kỷ XVI , là đồ gia bảo . Vị đại công tước quý tộc này có những đòi hỏi cá nhân hết sức khiêm nhường … 

Khách khứa thán phục ngắm mãi vẻ xa hoa và những đồ trần thiết tuyệt vời của dinh thự Guenbôvitre , nhưng với những tình cảm khác nhau : cụ Machây và công tước phu nhân Pođhorexki thì ghen tỵ , công tước Pođhorexki thì tiếc nuối . ” Ngày trước ta cũng đã từng có bao tài sản , giờ rốt cuộc chỉ còn lại nợ nần ” – ông nghĩ bụng . 

Cũng như Xtefchia , nam tước Veyher lần đầu tiên được tới thăm Guôbôvitre , ông bước đi như thảng thốt , luôn miệng bẩm bẩm : 

– Thật là Vecxây thứ hai ! Quả là Vecxây thứ hai ! …Sau khi trò chuyện với Luxia , Xtefchia bước về phía lâu đài . Mọi người đang ở cả ngoài vườn , nhưng nàng muốn được ngồi một mình . Đi dọc những khóm hồng , nàng căng ngực hít làn hương thơm ngát , khoan khoái áp mặt vào những cánh hoa mịn như nhung , say mê tận hưởng muôn thứ sắc hương . Nỗi khó chịu do cuộc trò chuyện với Luxia lúc nãy được thay thế bởi cảm giác mơ màng như ngái ngủ . Toà lâu đài với những bức tường thành sừng sững , những ngọn tháp và chòi canh mang lá cờ bay phần phật khiến nàng có cảm giác như có sức nặng nào đó đang đè bẹp nàng . Nàng cảm thấy một nhu cầu gần như xác thịt phải tránh xa hình ảnh những bức tường đó , nên nàng vào nhà , tin rằng sẽ chẳng gặp mặt một ai . 

Chạy quanh qua dãy bao lơn , qua hàng hiên , nàng vào tới phòng khách đầu tiên và gặp ngay vị chưởng bộc tuổi tác . Ông cúi gập mình chào nàng . Xtefchia hỏi ông xem đi lối nào tới phòng dành cho khách khứa nghỉ ngơi . 

Người dày tớ già đưa tay chỉ một dãy phòng khách kính cẩn thưa : 

– Dạ thưa bên cánh trái , tầng hai . Hay bá tước tiểu thư để con đưa lối ? 

Nàng mở to mắt nhìn ông ” Sao lại có cái tước hiệu ấy ? Chắc ông lão nhầm mình với ai đó “ 

Viên chưởng bộc đứng yên trong tư thế đợi lệnh . 

– Cụ Anđgiây , cụ nhầm đấy, tôi đâu phải bá tước tiểu thư – nàng thốt lên , mỉm cười vui vẻ . 

Lần này đến lượt người dày tớ già mở tròn mắt , nhưng ngay lập tức cụ nén nỗi kinh ngạc , vừa cúi chào lần nữa vừa thốt lên : 

– Xin lỗi lệnh bà . 

Xtefchia khẽ nhún vai bước sâu vào lâu đài , nghĩ bụng : ” Người đày tớ quá quen với những tước vị mất rồi . ” ! 

Nàng đi qua mấy phòng khách và phòng làm việc trang nhã . Nàng đi qua cả phòng chơi bi- a màu lục , qua phòng lớn dành cho vũ hội xây trần cuốn , trang trí những hoạ tiết và phù điêu theo phong cách Phục sinh , rồi tiếp đến một phòng tròn màu đỏ tía dùng để nghe rao giảng , cho đến tận hàng hiên rộng rãi của lâu đài . Từ nơi đây có nhiều hành lang chạy về nhiều ngả khác nhau và những bậc tam cấp bằng cẩm thạch trắng dẫn đến hành lang chạy dọc ngang chiều cao tầng một , được xây trên các cột chống . Những bậc thềm trải thảm đỏ thắm , nhưng vật trang trí chính lại là hàng lan can bằng sắt có chạm trổ chắn cả hành lang trên . Những bức tường cao vút của sảnh ốp những phiến đá hoa cương xám có trần xây cuốn cao ngang tầm tầng ba . Song song với tầng hai chạy xunh quanh sảnh là ban công hẹp bằng sắt có lan can chắn hình chấn song xiên . Thông qua ban công là mấy chiếc cửa của những phòng bên trong . Chính giữa sảnh , đối diện với cầu thang gác là một khóm cây cảnh trồng thành hình tròn , giữa vòng cây là một bể chứa nước bằng cẩm thạch trắng toát có vòi phun nước vọt lên cao . 

Những cây cảnh hình cầu được bố trí đây đó trang điểm cho cầu thang và hành lang trên , những bóng đèn điện treo tít trên đỉnh vòm cuốn . Tấm lát sàn ghép bằng những phiến đá tạo hình hoa văn đẹp mắt . 

Xtefchia dừng chân rất lâu ở sảnh , chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây . Nàng chú ý đến một chiếc đồng hồ lớn có chuông , hình tủ cao và đẹp , được trang trí bởi bức tượng bán thân đức vua Zygmunt August bằng đồng . Là một cổ vật lâu đời , nó khiến cho mỗi vật chung quanh đều mang âm hương cổ kính . 

Tầng trên lại là một dãy phòng nữa . Giữa cảnh xa hoa tráng lệ ấy . Xtefchia hoàn toàn mất phương hướng . Nàng không rõ lúc này mình đang ở trong toà nhà chính của lâu đài hay đang ở một cánh của nó . Vừa đi nàng vừa ngắm những bức tranh thảm và thảm treo tường khác nhau . Choáng lộn lướt qua mắt nàng là những khung tranh quý giá , những đèn chùm đồ sộ bằng đồng , bằng đá khổng tước hoặc toàn bằng pha lê Vơnidơ treo rũ xuống từ những khoảng trần phẳng trần phẳng lì hay xây cuốn , được trang trí các hoạ tiết hay phù hiệu . Hình ảnh của nàng phản chiếu trong những tấm gương và những bức tường toàn bằng gương , trong đó dãy xa lông được nhân thành vô số . 

Nàng dừng chân trước những bức tranh , pho tượng hoặc một cây cảnh nào đó , nhất là những cây cọ tuyệt vời xoè quạt . Băng qua sàn nhà bóng loáng như gương , và những tấm thảm mềm mại , nàng đi sâu mãi vào lâu đài . Cuối cùng nàng chợt thấy sờ sợ . Nàng đã lạc lối , không biết làm sao tìm được đường ra khỏi mê cung này . 

Nàng bước chân vào một phòng lớn chạy dài , trần xây cuốn , trang trí bằng phù điêu , sàn bằng gỗ sồi . Hàng dãy cửa sổ bị những hõm tường sâu khuất bóng , không để mấy chút ánh sáng lọt vào , khiến căn phòng tối mờ và mang vẻ hết sức nghiệt ngã . Dọc các bức tường và chính giữa phòng kê những chiếc ghế xôfa phủ vải vàng . Chiếc lò sưởi kiểu cổ được phủ một tấm vải trang trí phương đông rất quý giá . Dường như có một người đầy thế lực nào đó đang khoan thai bước vào căn phòng rộng lớn này . 

Xtefchia ngước mắt nhìn lên và bất giác rùng mình . Từ mọi bức tường , có biết bao đôi mắt đang chằm chằm nhìn nàng : căn phòng treo toàn chân dung . Các bậc tổ phụ của dòng họ Mikhôrôvxki được vẽ to bằng người thật đứng ở đây, trong những chiếc khung bằng gỗ hồng sắc có chạm đồng . Khuôn mặt của bao vị tổng trấn , thủ lĩnh , thượng nghị sĩ thời xưa đang chăm chú nhìn Xtefchia . Họ đeo những tấm biểu trưng bằng vàng , mặc những chiếc áo khoác bằng nhung viền lông thú , những tấm vải cải sợi vàng, những áo lông hắc điêu thử hoặc lông chồn , cũng có người trang trí toàn than bằng những tấm giáp bạc lóng lánh . Những người khác mặc áo phrắc , đội tóc giả , cài những chiếc khăn lụa viền đăng ten hoặc khoác những bộ binh phục choáng lộn . Tất cả mọi người đều có đường môi đặc thù , hơi bĩu ra , dáng nét sắc sảo , đôi mắt xám thấu suốt , đầy táo bạo, năng nổ và một chút giễu cợt mỉa mai . Bóng tối ngự trị trong phòng mang tới cho những hình hài đã chết kia sống động bề ngoài . Chút ánh sáng yếu ớt hắt từ ngoài vào bò trườn trên những tấm áo đỏ tươi và những bộ áo choàng lông quý giá , trên những bàn tay và những khuôn mặt trong như sáp nặn . Xtefchia cảm thấy như những hình người ấy đang cử động , những đôi mắt xám nhìn nàng chăm chăm kinh ngạc , những đôi môi mấp máy thành tiếng : 
– Ngươi muốn gì ? Ngươi ở đâu lạc tới đây ?… 

Nàng rùng mình . 

Đây là lần thứ hai nàng chịu cảm giác như thế , lần thứ hai những bức chân dung dòng họ Mikhôrôvxki khiến nàng kinh hoàng bởi tiếng nói câm lặng của những đôi mắt chết .

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: