truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Con đường đưa tiễn đầy hoa – Chương 09: Sự ngây thơ thời niên thiếu 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Tân Địch nhất thời thấy
hơi lóa mắt. Cô nghĩ, đây chính là sự lãng mạn trong truyền thuyết sao? Và do
anh làm, quả nhiên rất kích thích, có thể khiến trái tim già cỗi của mình trong
tích tắc đập mạnh như thiếu nữ hoài xuân.

Thứ sáu, Đới Duy Phàm
lái xe đến dưới công ty Tân Địch rất đúng giờ. Không tới năm phút sau, Tân Địch
xuống đến nơi, khoác một chiếc túi vải dù to tướng, ngồi lên chiếc Picasso của
anh. Cô quyết định vẫn nên khai thật với anh những người sẽ phải gặp trong bữa
ăn hôm nay để anh khỏi phải giật mình.

“Lát nữa bố mẹ tôi cũng
ở đó”.

Không ngoài dự đoán, Đới
Duy Phàm rõ ràng giật bắn mình. Tân Địch để ý hết mọi phản ứng của anh, nhìn
anh cười có vẻ giễu cợt, “Bình tĩnh bình tĩnh, không chỉ có hai người họ mà Lộ
Phi và Tân Thần cũng có mặt”.

Đới Duy Phàm ảo não vì
mình đã không giữ được bình tính, đành khởi động xe, đồng thời cười mỉa mai
chính mình, “Gọi anh đến ắt có nguyên nhân chứ nhỉ”.

“Chính xác, có điều
nguyên nhân không phức tạp nghiêm trọng như

anh tưởng tượng đâu. Anh
chỉ cần cư xử đàng hoàng, lẽ phép lịch sự tham gia cuộc trò chuyện là được. Lỡ
như mẹ tôi hỏi quan hệ của tôi và anh, thì nói có thiện cảm với nhau là OK”.

“Nếu anh tỏ ra không chỉ
là có thiện cảm với em thì sao?”.

Tân Địch bĩu môi, “Đừng
làm bậy. Gây phiền phức cho tôi, tôi sẽ không cảm ơn anh đâu”.

Họ bước vào gian phòng
bao mà Lộ Phi đã đặt trước, ông Tân Khai Minh, bà Lý Hinh và Lộ Phi đang ngồi
trong đó rồi. Thấy Đới Duy Phàm, ông Tân Khai Minh và bà Lý Hinh để tỏ ra ngạc
nhiên. Tất nhiên vẻ ngoài cao to đẹp trai của chàng trai ấy chỉ là nguyên nhân
phụ. Tân Địch giới thiệu một cách chu đáo: “Bố em, mẹ em, Lộ Phi – hai người đã
gặp nhau rồi. Còn đây là Đới Duy Phàm – bạn con”.

“Thần Tử sao chưa đến?”.
Tân Địch hỏi.

Tân Khai Minh đáp: “Nó
vừa gọi điện cho bố, bảo bố nó đột ngột quay về, chuẩn bị ăn cơm cùng. Bố gọi
hai người cùng đến rồi”.

Tân Địch vui sướng: “Tốt
quá, cũng gần năm không gặp chú rồi”.

Đới Duy Phàm tất nhiên
cũng tỏ ra tò mò với ông chú mà Tân Địch đã so sánh với mình. Tân Địch thấy
dáng vẻ hào hứng của anh, thì thào: “Lát nữa anh sẽ thấy, bảo đảm sẽ khiến anh
tự thấy xấu hổ cho xem”.

“Dù nói gì đi nữa, hôm
nay anh cũng gặp được phụ huynh của em, cả chú em, xấu hổ một tí cũng đáng”.
Đới Duy Phàm không mảy may quan tâm đến lời châm chọc của cô, cũng thì thào đáp
lại. Tân Địch chỉ có thể than vãn da mặt anh quá dày.

Bà Lý Hinh nhìn hai
người thì thào to nhỏ với nhau một cách bất ngờ, nhất thời không biết nói thế
nào.

Ông Tần Khai Minh lắc
đầu, “Con bé Tiểu Thần còn bảo với bố ngày mai đi leo núi, hôm nay không đến vì
muốn nghỉ ngơi, bị bố ngăn lại. Mấy hôm trước khu núi đó mưa to lắm, nếu bị
trượt ngã thì mệt. Tiểu Địch điểm này con phải học hỏi Tiểu Thần đi, lười vẫn
động quá đấy”.

Tân Địch thực sự không
yêu thích bất kỳ môn thể thao nào cả. Cô cười nói: “Nếu con mà cũng thích tự
lái xe đến Tây Tạng thì mẹ sẽ cuống lên cho xem”.

“Bây giờ con có còn quan
tâm mẹ cuống hay không đâu”. Bà Lý Hinh làu bàu, “Lần này đi Hồng Kông ở mấy
hôm liền mới nhớ phải gọi điện về báo mẹ biết một tiếng”.

Nhắc đến Hồng Kông, Tân
Địch và Đới Duy Phàm đều có tật giật mình bất giác nhìn nhau. Tân Địch vội vàng
nhìn tránh đi. “Chỗ con đến an ninh rất tốt mà, cũng đi làm như thường lệ thôi,
không cần lo đâu. À đúng rồi, mẹ công ty sắp xếp cho con trung tuần tháng sau
tham gia tuần lễ thời trang New York. Con báo cáo trước, để đến lúc đó đỡ phải
quên”.

“Con quên con có bà mẹ
này đi thì hơn”. Bà Lý Hinh bất lực với đứa con gái đành cười rồi lắc đầu. “New
York con chưa đi bao giờ, có ai đi cùng không”.

“A Ken đi thẳng từ Hồng
Kông. Để con xem lại vé máy bay đi từ đâu, dù sao cũng gặp bên đó mà”.

Lộ Phi nói: “Tháng sau
anh cũng phải đến họp ở New York, có lẽ xác định được thời gian rồi có thể đi
cùng”.

Bà Lý Hinh vui vẻ nói:
“Vậy thì tốt, tốt quá”. Rồi bỗng sực nhớ ra còn có Đới Duy Phàm bên cạnh, thầm
nghĩ con gái ban ngày trong điện thoại đã nhấn mạnh rằng không có ý gì với Lộ
Phi, bây giờ lại đưa bạn trai đến đây, tuy phải đợi cô về tra hỏi mới biết được
hai người có quan hệ gì, nhưng cũng không thể phớt lờ cậu ta hoặc khiến người
ta hiểu nhầm, thế là bà cười ôn tồn: “Tiểu Đới, Lộ Phi và Tiểu Địch từ nhỏ đã
học chung. Tiểu Địch lại cẩu thả qua loa, đi công tác nếu có người chăm sóc thì
dì cũng

Đới Duy Phàm gật đầu tán
thành, “Vâng, Tiểu Địch lần này ở Hồng Kông cũng suýt mất hành lý đấy ạ”. Lúc ở
sân bay, Tân Địch vừa nghe điện thoại vừa lơ đãng bỏ đi, suýt nữa là quên mấy
túi đồ ở hàng ghế ngồi. Anh đuổi theo để trả lại, còn cô chỉ bực tức và miễn
cưỡng nói “Cảm ơn”.

“Hai đứa cùng đi Hồng
Kông à?”. Bà Lý Hinh kinh ngạc.

Tân Địch thầm kêu khổ,
biết mẹ mình hay suy diễn trong một số chuyện, nhưng cũng không tiện cảnh cáo
ngầm với Đới Duy Phàm. Cũng may anh không định khiến cô cuống lên, trả lời rất
chừng mực, “Cháu làm ở mảng quảng cáo, cũng đến tham gia tuần lễ thời trang,
nên đã gặp Tiểu Địch ở Hồng Kông”.

“Chắc không phải là quen
nhau ở Hồng Kông chứ”.

Đới Duy Phàm thật thà:
“Dì, cháu và Tiểu Địch là bạn cùng trường ở Học viện Mỹ thuật. Chúng cháu quen
nhau gần mười năm rồi”.

Bà Lý Hinh vốn sợ con
gái muốn đối phó mình mà kéo đại người qua đường đến dùng cơm, lần này thì thực
sự đã cảm thấy có hứng với Đới Duy Phàm nên bắt đầu hỏi thăm tình hình công
việc của anh. Anh đều trả lời hết, thái độ vô cùng thành thật.

Ông Tân Khai Minh đang
trò chuyện với Lộ Phi. Cha Lộ Phi mấy năm trước đã được điều đến nhậm chức ở
một tỉnh miền nam nào đó. Tân Khai Minh hỏi vẻ quan tâm tình hình lãnh đạo và
người thân, Lộ Phi đều trả lời từng câu một. Sau đó nhắc đến dự án khai thác
của Hạo Thiên – Tân Khai Minh hiện nay vẫn làm việc cho thành phố nên tất nhiên
rất quan tâm đến tình hình vận hành của dự án lớn này. Lộ Phi giới thiệu đại
khái công việc tiến triển thế nào. Anh nói với Tân Khai Minh, Lộ Thị chị anh
sắp đại diện tập đoàn Hạo Thiên đến đây theo dõi dự án, đồng thời cũng nhắc đến
chuyện nhà Tân Thần lần này cũng sắp bị phá bỏ. Ông Tân Khai Minh gật gù, “Về
rồi bác sẽ hỏi Tiểu Thần định thế nào. Con bé này, sao giờ này vẫn chưa đến?”.

Đang nói thì Tân Thần
đẩy cửa vào, vừa đi vừa cười nói với một người đàn ông nhìn có vẻ chưa đến bốn
mươi tuổi. Đới Duy Phàm quan sát ông rồi không thể không thừa nhận, Tân Địch so
sánh mình với người ấy, thật sự là không hề có ý mỉa mai.

Tân Khai Vũ mặc áo POLO
sọc đen vàng nhìn trẻ đến bất ngờ, hoàn toàn không giống một ông bố có cô con
gái đã hai mươi lăm tuổi. Cóng khoáng, tướng mạo lại nho nhã đẹp trai. Tân Thần
rất giống ông. Tướng mạo ấy khiến nét đẹp của cô có vài phần gai góc, còn đối
với một người đàn ông mà nói thì vốn đã rất tiêu chuẩn, chỉ có điều thêm vài
dấu vết tháng năm lại có vẻ chín chắn hơn. Ông chào anh trai chị dâu, thấy Lộ
Phi đứng lên thì hơi sững sờ. Trước kia họ từng gặp nhau, đều có ấn tượng nên
gật đầu chào nhau.

Tân Địch vốn rất gần gũi
với Tân Khai Vũ, vội vàng kéo chú đến ngồi cạnh mình, ậm ừ giới thiệu Đới Duy
Phàm. Ông nhìn rất trẻ, Đới Duy Phàm thực sự không gọi là chú được, nên chỉ
đứng lên bắt tay tỏ ý chào hỏi.

“Sao hành tung vẫn bất
định thế hả, về mà cũng không báo trước một tiếng?”. Ông Tân Khai Minh nói với
em, không hề khách khí.

Ông Tân Khai Vũ không
quan tâm đến giọng điệu mười năm như một, hễ mở miệng ra là trách mắng của ông
anh mình, chỉ đáp: “Tạm thời có việc”. Sau đó quay sang Tân Địch, “Địch Tử,
chiếc áo này đẹp quá”.

Tân Địch cười lớn – mẹ
cô vừa càu nhàu chiếc áo pull vẽ graffiti của cô chẳng ra làm sao, “Chú ơi, chú
chẳng già tí nào, nhất định phải dạy bố con cách giữ nhan sắc mới được”.

“Bố con là số lo nghĩ,
hết cách rồi”. Tân Khai Vũ nói.

Phục vụ bắt đầu mang
thức ăn lên. Tân Khai Minh hỏi Tân Thần dự định sau khi nhà bị phá bỏ. Người
khác thì Tân Thần có thể qua loa được, nhưng với bác thì cô đành trả lời thật,
“Trước mắt thì giá nhà cao quá, tạm thời con không muốn mua, có lẽ thuê nhà ở
vậy”.

Ông Tân Khai Vũ cười
bảo: “Cũng có thể đến Côn Minh chỗ em ở một thời gian rồi tính sau”. Mấy năm
trước ông đến vùng tây nam làm ăn, đã mua nhà ở đó.

Tân Khai Minh phản đối,
“Tiểu Thần đến chỗ chú chơi thì được, nhưng không thể đi lung tưng khắp thế
giới như chú. Con gái phải kết hôn, không mua nhà cũng được. Lấy được tiền bồi
thường thì vạch kế hoạch đầu tư cho rõ, đừng tiêu linh tinh. Cũng không cần
thuê nhà, dọn đến ở cùng Tiểu Địch để có chị có em”.

Bà Lý Hinh cau mày, bà
vốn đã không thích ý kiến đó, nhưng lúc này tất nhiên không thể nói gì. Tân
Địch không để tâm đến chuyện ở chung với cô em họ, có điều khi thấy Tân Thần
nháy mắt rất nhanh với mình, hẳn nhiên là đang ra hiệu cho cô yên tâm, sẽ không
ở chung đâu, thì cô thấy r buồn cười, cũng chớp chớp mắt lại.

Thức ăn được mang lên
liên tục. Tân Thần hôm nay tỏ ra rất thèm ăn, không hề có vẻ uể oải như khi đi
ăn cùng Lộ Phi. Lộ Phi múc canh cho cô, “Em thích món canh trúc tôn(1) , vừa hay
nhà hàng này có”.

(1) Một loại thực vật ký
sinh trên cây trúc.

Tân Thần khẽ nói: “Cảm
ơn”.

Tất nhiên là anh biết
khẩu vị của cô. Trước kia họ đã ăn cùng nhau biết bao lần. Ngoài ở nhà Tân Thần
và quán ăn nhỏ dưới khu lầu nhà cô mà Lộ Phi cực kỳ nghi ngờ tính đảm bảo vệ
sinh của nó, thì Lộ Phi cũng đã từng đưa cô đến những quán ăn lớn nổi tiếng
trong thành phố, nhưng lại phát hiện ra cô còn biết nhiều quán ăn ngon hơn cả
anh, lúc chọn món cũng không cần nhìn đến thực đơn. Lúc ăn cơm lưng rất thẳng,
dáng vẻ tao nhã, đều do Tân Khai Vũ lúc vừa có tiền lại vừa rảnh rang đã dạy dỗ
cô.

Cô cúi đầu uống canh. Bà
Lý Hinh thấy ánh mắt không hề che giấu sự quan tâm của Lộ Phi thì thầm thở dài,
biết con gái và anh chắc đã không có khả năng gì được rồi, đồng thời thấy Đới
Duy Phàm đang đưa món ăn Tân Địch thích đến trước mặt cô, còn Tân Địch chỉ mê
mải nói chuyện với ông Tân Khai Vũ, hoàn toàn phớt lờ. Bà nghĩ chàng trai ấy
ngoài việc có dáng vẻ đẹp trai đến bất bình thường thì thể hiện cũng khá được,
song không rõ cô con gái cưng của bà đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Vợ chồng Tân Khai Minh
và Lý Hinh đều ít nói, Lộ Phi càng trầm mặc, Tân Địch và Tân Khai Vũ lại nói
chuyện rất sôi nổi. Đới Duy Phàm bị bỏ mặc một bên đành cố tìm thứ gì đó để
nói: “Tân Thần, logo của nhà hàng này hình như là do cô thiết kế đúng không”.

Tân Thần gật đầu. Logo
này còn là đơn đặt hàng khá lớn đầu tiên mà hơn hai năm trước Đới Duy Phàm đã
nhận giúp cô. Giá cô đưa ra không cao, mẫu thiết kế sạch sẽ xinh đẹp, ông chủ
nhà hàng vô cùng hài lòng, từ đó cũng bắt đầu có tiếng trong thành phố. Cô chỉ
quyển thực đơn dày cộp có lồng những bức ảnh rất đẹp bên cạnh. “Hình ảnh trong
thực đơn mà năm nay họ làm cũng do tôi sửa. Ông chủ mê mẩn nhiếp ảnh nên trang
bị cũng rất chuyên nghiệp, nhưng kỹ thuật thì quá kém, lại cứ đòi phải tự đành
nhờ vào xử lý hậu kỳ”.

Bà Lý Hinh thấy Đới Duy
Phàm lại quen với cả Tân Thần thì bắt đầu cảnh giác. Cũng may Tân Thần không
nói gì thêm, tiếp tục vùi đầu vào ăn.

“Lộ Phi, cháu phải ở đây
đợi dự án hoàn thành sao?” Bà Lý Hinh hỏi.

Lộ Phi ngần ngừ, “Dự án
này kết thúc xong, cháu cũng định ở lại lâu dài”.

Ông Tân Khai Minh hơi tỏ
ra lạ lùng. Ông biết tình hình hợp tác của tập đoàn Hạo Thiên với công ty Lộ
Phi làm việc trong dự án này. Thông thường tiền đầu tư của công ty sẽ được phân
ra, cũng sẽ có người tham dự thực thi công trình, nhưng không hoàn toàn theo
suốt, hơn nữa công ty đầu tư ấy chỉ có một văn phòng đại diện ở Bắc Kinh, không
có nhiều khả năng sẽ lập chi nhánh ở đây.

Cha Lộ Phi – Lộ Cảnh
Trung là sếp cũ của ông. Ông làm thư ký của Lộ Cảnh Trung khoảng năm năm, tình
cảm sâu đậm gắn bó, nên đương nhiên sẽ quan tâm đến chuyện nhà Lộ Phi. Hiện nay
Lộ Cảnh Trung đang đảm nhiệm một chức vụ lớn ở một tỉnh miền nam, con gái Lộ
Thị đã gả cho Tô Kiệt, tổng giám đốc tập đoàn Hạo Thiên, trước và sau khi Lộ
Phi về nước, việc làm ăn của công ty đầu tư kia cũng rất thuận lợi. Lộ Cánh
Trung trước nay đều tỏ ra rất hài lòng về việc ấy. Lúc này cách nói của Lộ Phi
lại ẩn hiện ý tứ sẽ rời công ty đó, ở lại đây để phát triển sự nghiệp riêng.
Ông nhớ đến mấy năm trước khi Lộ Phi chưa ra nước ngoài đã nói với mình mà khi
ấy ông đã nghĩ đó là nhưng lời nói hoang đường, rồi lại liên tưởng đến sự quan
tâm của Lộ Phi với Tân Thần mà tỏ ra tư lự.

Di động của Tân Thần reo
vang. Cô cầm lên xem số gọi đến, hơi cau mày, “Dĩ An, chào anh!”

“Xin lỗi, Tiểu Thần. Hôm
ấy anh uống say nên hơi quá đáng”.

Tân Thần ngẫm nghĩ, mới
nhớ ra chắc là hai hôm trước khi gặp nhau ở quán bar, “Không sao, chuyện qua
rồi”.

“Em đang ở đâu? Anh đến
đón rồi đi ăn. Anh có chút chuyện muốn nói với em”.

“Xin lỗi, bây giờ em
đang ăn cơm, có chuyện gì thì nói trong điện thoại được không?”.

Phùng Dĩ An im lặng một
lúc. “Thôi, hôm khác liên lạc lại. Tạm biệt

Tân Thần đặt máy xuống
phát hiện ra trong phòng yên lặng đến bất ngờ, Tân Khai Minh, Lý Hinh, Tân Khai
Vũ và Tân Địch đều nhìn cô. Cô bất giác nhận ra mình không nên nhắc đến tên
Phùng Dĩ An. Quả nhiên ông Tân Khai Minh hỏi ngay: “Tiểu Thần, là Tiểu Phùng à?
Đã chia tay rồi mà cậu ta còn đeo bám cái gì?”.

Tân Thần cười, “Không
phải đeo bám, bọn con lâu rồi không gặp nhau rồi, chỉ hỏi thăm thôi”.

Ông Tân Khai Minh hẳn
không hiểu kiểu “tạm biệt rồi vẫn là bạn”: “Lần trước con nói cậu ta có bạn gái
mới rồi. Loại người này đừng qua lại nhiều để tránh phiền phức”.

Tân Thần cười gật đầu. Tân
Khai Vũ không tránh khỏi buồn cười, “Thần Tử là người lớn rồi, biết xử lý mấy
việc này. Anh chớ lo lắng quá”.

Ông Tân Khai Minh trừng
mắt nhìn em mình, “Nó lớn mấy cũng là con của chú. Chú lại chẳng chịu nhớ điểm
này”.

Từ nhà hàng ra, Tân Địch
và Tân Thần đi phía sau, “Thần Tử, nếu mai rảnh thì ghé nhà chị đi”.

Tân Thần thì thầm: “Ngày
mai em đi thám hiểm lòng núi, đã hẹn với người ta rồi”.

“Bố chị chẳng đã nói sợ
đường lầy trơn trượt, không cho em đi đó sao?”.

Tân Thần cười đáp:
“Không đâu, mưa đã ngừng hai ngày rồi. Đừng nói với bác nhé. Buổi chiều là về,
an toàn lắm”.

“Thật không hiểu nổi trò
này mà cũng nghiện được à? Về rồi đến thẳng chỗ chị nhé, chị có chuyện nói với
em”.

“Vâng”.

Hôm sau trời âm u, không
khí vùng núi rất trong lành, nhiệt độ khá dễ chịu. Nhưng có một đoạn sườn núi
dốc đứng không có đường đi, gai mọc um tùm, toàn phải nhờ cánh đàn ông vung dao
mở đường, đi phía sau cũng phải rất cẩn thận, nếu lơ đãng một tí thôi sẽ bị gai
đâm ngay.

Tân Thần có kinh nghiệm
phong phú, tất nhiên không có vấn đề gì, chỉ sau khi từ Tây Tạng trở về đã bắt
đầu làm cho kịp công việc nên sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, không tránh
khỏi cảm. Họ đã đi hơn bốn tiếng đồng hồ, lúc này đang ngồi nghỉ ở một nơi tạm
bằng phẳng một chút.

Ba năm trước Bruce đã
phát hiện, khi Tân Thần đi bộ, cô hoàn toàn im lặng, không thích chuyện trò,
bây giờ cô vẫn giữ thói quen đó. Cậu cũng không để tâm lắm, nhìn mấy người dưới
sườn núi đang tạo dáng chụp ảnh với nụ cười mạng vẻ giễu cợt, “Thật không hiểu
nổi sao chị lại chơi chung với họ”.

Cũng khó trách Bruce khó
chịu. Hôm nay là tuyến đường thông thường nên có vài người đưa bạn gái theo,
hoàn toàn không theo kịp, chưa đi bao xa đã nũng nịu than thở, hơn nữa còn mê
mẩn trò chụp ảnh làm cả nhóm bị chậm lại. Có một cô gái trẻ khác là nhân viên
công ty nước ngoài, lần đầu tham gia hoạt động ngoài trời, lái một chiếc
Pcugcot 206 màu đỏ, từ đầu đến chân là hàng hiệu, ban đầu còn tỏ vẻ kiêu kỳ
nhưng hôm nay khi thấy Bruce, lúc xuất phát cô nàng chủ động mời anh ngồi cùng
xe, đồng thời còn nói với vẻ khéo léo: “Xe tôi quá nhỏ, Hợp Hoan ngồi xe khác
vậy”.

Tân Thần không quan tâm
đến trò vặt của cô nàng, chỉ cười rồi lên chiếc xe việt dã của người đầu trò.
Khi bắt đầu thám hiểm, cả nhóm bắt đầu kéo giãn khoảng cách. Lúc đầu cô nàng
xinh đẹp còn đi cùng Bruce, cứ thích trò chuyện với cậu bằng tiếng Anh dần dần
tụt lại phía sau, Bruce thở phào một tiếng.

Tân Thần cười, “Con
người là động vật bầy đàn, đều phải chịu đựng nhau. Nếu không thích thì có thể
chọn cách phớt lờ mà. Cậu thường xuyên lên diễn đàn đó, tôi tưởng đã chấp nhận
kiểu cách của họ từ lâu rồi chứ”.

“Lý do duy nhất tôi nằm
vùng trên diễn đàn đó là chị đó, nếu không hoàn toàn không biết chị đang làm
gì”.

Tân Thần không tiếp lời
cậu, “Dù sao cậu cũng biết, còn có những người kinh khủng hơn, vừa thám hiểm
vừa chơi trò chơi, hôm nay là cáo bắt thỏ, ngày mai lại là chó sói và cô bé
quàng khăn đỏ, lên núi một cái là uống rượu, phong lưu đến mức khiến người ta
không chịu nổi. Đợt này…”, Cô hất cằm, “Xem như là cũng tốt lắm rồi”.

“Tôi vẫn kiên quyết giữ
quy tắc nếu đi xa thì không quá mươi người, đoạn đường ngắn này nhiều nhất là
hai ba người đi với nhau là được. Chị không còn thích mạo hiểm như xưa nữa. Hợp
Hoan, chắc không phải do ám ảnh lần trước đi Tần Lĩnh chứ?”.

Tân Thần trầm ngâm, lắc
đầu. “Nếu đã sống rồi thì tôi cũng chẳng còn ám ảnh, nếu không cũng sẽ không đi
nữa. Nhưng sau lần ấy, tôi quyết định trân trọng sinh mệnh người khác, cũng
trân trọng sinh mệnh mình. Đi đến nơi nào nguy hiểm cũng không thành vấn đề,
nhưng nhất định phải chuẩn bị đầy đủ”.

“Vật thì tốt, tôi không
mong muốn lần đi cùng nhau duy nhất của chúng ta lại trở thành hồi ức chị không
muốn nhớ lại. Còn nhớ không? Chúng ta ở bên kia cũng ngồi thế này, cùng đi đến
tận ngày thứ ba, sau đó chị mới chịu nói thêm vài câu với tôi”.

Ba năm trước, Tân Thần
đến nhà bác ăn cơm cuối tuần, nghe Tân Địch kể Lộ Phi gọi điện thoại cho cô,
thứ hai sẽ về đây ở vài ngày. Hai bác đều rất vui, còn cô chỉ cúi đầu và cơm,
ăn xong vội vàng cáo từ về nhà, thẫn thờ ngồi một lúc lâu, mở máy tính lên và
đăng nhập vào một diễn đàn hoạt động ngoại khóa mà cô thường tham gia.

Lúc ấy cô hoàn toàn
không có mục đich, chỉ định rời xa thành phố này. Tiện tay mở topic đầu tiên,
có một câu lạc bộ dã ngoại ở Tây An đang tập hợp mọi người để đi xuyên Tần Lĩnh
– núi Thái Bạch. Cô không xem tuyến đường cụ thể mà đăng ký ngay.

Ngày hôm sau, cô gọi
điện thoại cho sở trưởng cơ quan cô làm việc để xin thôi việc, sau đó mua sẵn
vé tàu và những thứ cần mang theo, buổi tối đến nhà bác, kể đã từ chức và đang
định đi du lịch Tây An. Bác gái sa sầm mặt, còn bác cô thì giận dữ: “Tiểu Thần,
con mới đi làm chưa đến một tháng!”.

“Con xin lỗi bác”. Tân
Thần có thể phớt lờ sự không vui của bác gái nhưng với bác trai, cô luôn thấy
hổ thẹn, nếu không thì đã không nhận cộng việc này. Nhưng cô vẫn đánh giá quá
cao sức chịu đựng của mình.

Và dù đã quay về sau khi
tìm công việc ở nơi khác, cô đã quyết định nghe lời bác mà sống thật tốt, nhưng
làm việc kiểu này chán đến mức cô chỉ muốn bỏ chạy. Còn Lộ Phi lại sắp về lại
thành phố này, quyết tâm cô vừa hạ đã sụp đổ trong tích tắc, lại thêm một lý do
để trốn chạy.

Bà Lý Hinh nói vơi vẻ
bực dọc: “Tiểu Thần, công việc này của con là do bác con đi nhờ vả mới có được,
vừa thảnh thơi mà đãi ngộ cũng tốt. Bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp các trường danh
giá muốn vào cũng còn chưa có cửa. Sao có thể tùy tiện như thế?”.

Cô không nói gì, chỉ cúi
đầu im lặng. Tân Địch vừa đi làm về vội giảng hòa, “Để Tiểu Thần làm việc nó
thích đi”.

“Nhưng rốt cuộc lon muốn
làm việc gì? Chắc không phải đi cùng đám bạn trai đến Tây An chứ?”. Bà Lý Hinh
suy đoán không hề khách sáo.

Khi học đại học Tân Thần
cũng có bạn trai thật, là người Tây Bắc. Ông Tân Khai Minh có lần đến trường đã
thấy anh chàng đó, ấn tượng khá tốt. Nhưng mấy tháng trước khi tốt nghiệp, Tân
Thần kiên quyết đi nơi khác tìm việc một mình, hai người đã chia tay mà không
mấy vui vẻ. Cô không muốn giải thích, hơn nữa cô biết hễ giải thích thì chắc
không tránh khỏi bị giáo huấn là “con gái phải tự trọng, đây là bạn trai thứ
mấy mà con đã chia tay rồi”, nên chỉ cúi đầu lặng thinh.

Ông Tân Khai Minh vốn
giận dữ nhưng thấy cô im lặng bất thường thì lại mềm lòng, “Tiểu Thần, con cũng
lớn rồi, không thể cứ chơi bời mãi được, phải ổn định để làm việc đi chứ”.

Cô chỉ nói khẽ: “Con chỉ
bướng bỉnh lần cuối này thôi, bác ạ. Con bảo đảm sau khi về đây con sẽ làm việc
thật tốt”.

Thế nhưng lần bướng bỉnh
ấy suýt nữa đã khiến cô và Bruce mất mạng, Bruce quen mạo hiểm, chỉ xem đó là
trải nghiệm sống hiếm có, nhưng cô thì không nghĩ thế.

Đã có bạn đồng hành gần
đó gọi họ xuất phát, Tân Thần nhảy lên, cúi xuống cười với Bruce, “Cứ đắm chìm
trong hồi ức cũng không hay’.

“Nhưng lúc nãy chị đã
chìm đắm trong hồi ức mà”. Giọng Bruce đều đều, “Tất nhiên không phải hồi ức
liên quan đến tôi”.

Tân Thần cứng người rồi
cười khổ, “Ha, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa”.

Cô vác ba lô lên, nhấc
chiếc gậy leo núi rồi xuất phát. Bruce đành lắc đầu đi theo, không biết lúc nãy
có phải đã quá lỗ mãng không. Cũng như ba năm trước, bóng dáng mảnh mai trước
mặt luôn thẳng lưng, bước chân khi đi thám hiểm cũng không uể oải lười nhác như
bình thường, mà sải bước rất đều đặn và chắc chắn.

Sau cuộc thám hiểm, như
thường lệ vẫn là tìm một nơi nào đó để mọi người ăn uống, nhưng Tân Thần nói
còn có việc. Xe về đến thành phố, cô đã bắt xe đến thẳng nhà Tân Địch.

“Sao giờ mới đến?”. Tân
Địch mở cửa cho cô, than vãn.

“Em không dự liên hoan
cùng họ, chạyây mà”. Tân Thần ném túi xuống bậc cửa, che miệng ngáp rồi đá giày
đi bộ đi, chân mang vớ đi vào nhà, “Mệt quá. Hay chúng ta đi massgge chân?”.

“Chị chẳng tài nào hiểu
nổi kiểu tự ngược đãi mình của em, việc gì phải làm mình mệt đến thế? Tối nay
không được, lát nữa chị phải đi rồi”.

Tân Thần cười rồi quan
sát cô, “Thảo nào hôm nay ăn diện đẹp thế, thì ra là hẹn hò”.

Quy tắc ăn mặc thường
chỉ dẫn những cô gái có vóc dáng bé nhỏ không nên mặc những loại quần áo kiểu
cọ quá nhiều màu sắc, nhưng Tân Địch hoàn toàn phớt lờ. Cô mặc một chiếc áo sơ
mi dài nhăn màu xanh đen, thắt lưng vàng tối, dưới gấu áo xắn lên một góc để lộ
chiếc váy đỏ chỉ dài hơn chiếc áo một chút, nhìn có vẻ bắt mắt mà lại nổi bật.

loading...

“Đới Duy Phàm hẹn chị
hôm nay đi xem liveshow”.

Tân Thần cười híp mắt,
huýt sáo, “Anh ấy đang theo đuổi chị hả?”.

Tân Địch nhún vai, “Hình
như là thế, tuy chị không biết là tại sao”.

“Cuối cùng anh ấy cũng
đã làm đúng một việc”. Tân Thần cười nói, ngồi xuống ghế sofa và duỗi thẳng tay
chân, “Được thôi, có gì thì nói với em đi, em rửa tai nghe đây”.

Tân Địch ngồi xuống cạnh
cô, trừng mắt một cái rồi lấy gương trang điểm và cọ phấn đặt trên bàn lên, “Em
tưởng chị có thú vui tâm sự với người khác à? Chị bảo em một tiếng, không muốn
mua nhà cũng không sao, có thể ở chỗ chị, bao lâu cũng được. Một mình chị ở
buồn chán lắm”.

Tân Thần ôm vai Tân
Địch, “Địch Tử, em biết chị tốt nhất. Khi nhà bị phá rồi, có thể em sẽ gửi máy
tính và một ít tài liệu bên chị, còn những thứ có thể bán và tặng khác thì em
sẽ xử lý hết. Sau đó đi Côn Minh, Lệ Giang ở một thời gian, năm sau đi châu u,
lại để ý xem cơ hội công việc ở thành phố nào nhiều hơn sẽ ngoan ngoãn làm việc
kiếm tiền. Nếu về lại đây, tất nhiên sẽ cảm ơn chị đã thu nhận em, để em không
cần ở khách sạn”.

“Ê, người em toàn mùi mồ
hôi”. Tân Địch đẩy cô ra một cách không chút khách sáo, cô cười lớn.

“Chỉ chuyện này thôi hả?
Vây em về nhà tắm rửa đây

“Cô ngồi im đó cho tôi
nhờ”.

Tân Địch đặt gương trang
điểm xuống, ngần ngừ một lúc mà lại không biết nói từ đâu. Tân Thần quay lại
nhìn cô. Hai ánh mắt giao nhau, Tân Thần khẽ động đậy khóe môi, hẳn nhiên hiểu
rõ điều cô định nói là gì, nhưng chỉ cười và im lặng. Tân Địch bỗng dưng thấy
không thể chịu đựng được vẻ thờ ơ của cô, xị mặt ra: “Em đừng xem chị là người
qua đường mà đối phó qua loa với chị, thật sự định mãi mãi rời khỏi đây hay
sao?”.

Tân Thần không cười nữa,
dựa vào ghế sofa, mệt mỏi nói: “Địch Tử, em chỉ muốn đi đây đi đó”.

“Lẽ nào sau này cứ đi
suốt, không quay về nữa?”.

“Xem tình hình đã. Nếu
gặp được người em yêu hoặc nơi em thích thì ở lại; nếu cảm thấy quay về tốt hơn
thì sẽ về. Em không hề ghét bỏ thành phố này, ngoài thời tiết đáng ghét ra, còn
lại đều ổn”.

Tân Thần nói rất thản
nhiên. Tân Địch thừa nhận cách sống như thế cũng hấp dẫn cô, nhưng cô chẳng thể
không nói ra những lời đã đè nặng trong lòng mấy hôm nay, “Lộ Phi nói anh ấy
muốn theo đuổi em”.

“Đừng đùa, chẳng phải
anh ấy đã có bạn gái hay sao? Bác nói tháng tư năm nay đi công tác Bắc Kinh đã
gặp, về còn bảo họ định kết hôn nữa. Chị cũng nghe mà”. Tân Thần uể oải, “Với
tính cách của anh ấy thì anh ấy sẽ không chơi trò bắt cá hai tay đâu”.

Hơn hai năm nay Tân Địch
thường đến Bắc Kinh xem tuần lễ thời trang, cũng từng vội vàng gặp Lộ Phi và
bạn gái anh, trong ấn tượng đó là một cô gái xinh đẹp nhã nhặn, “Họ chia tay
rồi”.

Tân Thần có vẻ bất ngờ,
nhìn cô ra chiều nghi ngờ, rồi lập tức khoanh tay lại, “Thật đáng tiếc, để anh
ấy trị vết thương lòng thôi. Chân trời chỗ nào mà không có cỏ thơm, anh ấy sẽ
gặp cô gái thích hợp hơn. Có điều, em không định làm kẻ dự bị”.

“Em hận anh ấy về nước
lâu thế mà không liên lạc sao?”.

Tân Thần không nói gì.

Thực tế khi Lộ Phi đi,
anh vẫn đến từ biệt cô, cho dù trước đó họ đã không liên lạc với nhau tháng
rồi. Anh đưa cho cô một tờ giấy viết thư, “Tiểu Thần, anh đã lập cho em một hộp
mail, chúng ta giữ liên lạc nhé”.

Cô ngỡ đã thuyết phục
chính mình chấp nhận hiện thực từ lâu, nhưng giờ phút đó cơn giận bỗng chốc
bùng phát, cô cầm lấy tờ giấy đó mà không thèm nhìn và xé nó tơi bời, rồi ném
đi. Qua làn mưa giấy vụn rơi lả tả giữa hai người, cô lạnh lùng nói: “Các người
đều thích để lại địa chỉ là email cho tôi ư? Tôi không cần, muốn đi thì đi cho
gọn gàng dứt khoát. Không cần cứ báo cáo lặt vặt nhảm nhí kiểu bên đó thời tiết
rất đẹp, anh đã làm quen với bạn mới… như thế”.

Lộ Phi đứng trước mặt cô
sắc mặt tái nhợt, “Em phải biết lý lẽ một chút, Tiểu Thần”.

“Xưa nay tôi luôn vô lý
như vậy, các người không cần tốn thời gian giảng đạo lý với tôi nữa”.

Nhìn vẻ đau khổ trong
mắt Lộ Phi, cô cũng đau, nhưng nỗi đau ấy va đạp trong lồng ngực khiến cô chỉ
muốn dùng cách thức kịch liệt nhất để xả ra ngoài. Cũng chỉ có vẻ can đảm còn
sót lại trong quãng đời thiếu nữ, cô mới có thể bộc lộ sự giận dữ ra một cách
ngang ngược thô bạo như vậy, giống như một con mèo hoang, giơ móng vuốt ra mà
không hề kiêng kỵ, cào đau những ai muốn làm tổn thương cô.

Nếu là bây giờ, cho dù
cô không muốn liên lạc với ai đó, có lẽ cô sẽ lịch sự nhận lấy, đợi khi quay
người bỏ đi rồi mới tiện tay ném đi. Nghĩ đến đó cô hơi mỉm cười.

“Không chỉ là sau khi về
nước, em và anh ấy đã bảy năm không liên lạc rồi. Mọi tin tức về anh ấy đều
biết qua chị và bác – anh ấy đã vào Học viện Kinh doanh, Phân hiệu Berkeley của
Đại học California, chị anh ấy sắp kết hôn, anh ấy tốt nghiệp rồi, về nước rồi,
làm việc ở Bắc Kinh rồi, sắp về đây thăm nhà rồi, có bạn gái rồi, sắp kết hôn
rồi… Nói ra thì, những chuyện xảy ra trong bảy năm cũng thật không ít”. Nụ cười
trên gương mặt Tân Thần càng tươi hơn, “Địch Tử, chị có suy nghĩ gì về những
tin tức vụn vặt đó?”.

Tân Địch nghiêm túc nghĩ
ngợi, rồi lắc đầu thành thật, “Không nghĩ gì hết”.

“Đúng, và em cũng thế.
Nghe nói bây giờ anh ấy độc thân và lại để ý đến em, em không thể xem như mình
trúng số, hứng chí đến độ nhảy cẫng lên được”.

“Trước kia em thích anh
ấy

Tân Thần nói ngắn gọn:
“Địch Tử, ba chúng ta trước kia cùng học một trường mà? Không cần em nói thì
chị cũng biết, có lẽ có đến hơn nửa số nữ sinh trong trường yêu thầm anh ấy. Em
thừa nhận mình đã từng thích anh ấy cũng không mất mát gì”.

Tân Địch nhất thời câm
lặng. Tân Thần đón lấy cọ phấn trên tay cô, nửa quỳ trên ghế sofa, cẩn thận dặm
lại phấn trên mặt thay cô. Sau đó lấy hộp phấn mắt lên, quan sát trang phục cô
rồi chọn màu vàng cam nhàn nhạt, bắt đầu tô màu mắt.

Tân Thần khi mới đi làm
đã làm công tác hậu kỳ trong một studio. Bên đó ai cũng làm thêm nhiều nghề, cô
cũng không ngoại lệ, đảm nhận thêm nghề người mẫu, trang điểm và đã luyện được
kỹ thuật trang điểm chuyên nghiệp. Tân Địch yên tâm ngửa mặt lên cho em mình
tác nghiệp.

“Chẳng lẽ có cơ hội thực
hiện giấc mơ thời thiếu nữ thì không tốt sao?”. Tân Địch đột ngột hỏi.

Tân Thần dừng tay. Tân
Địch mở mắt ra nhìn thì thấy cô đang quay mặt đi, dường như cười đến run người,
nên có phần thẹn quá hóa giận, “Này, nghe có vẻ hơi chua tí nhưng mà là thật
đấy. Đừng cười chị thế chứ?”.

“Xin lỗi Địch Tử, không
phải em cười chị đâu”. Tân Thần cắn môi, dường như đang gắng sức nhịn cười, sau
đó ra hiệu cô nhắm mắt, tiếp tục tô vẽ, “Cũng giống như em từng thích anh ấy,
chắc anh ấy cũng từng thích em – theo cách nói của chị, khi ấy em cũng khá được
nhiều bạn nam thích. Có điều sự yêu thích đó thực sự quá yếu ớt, không chịu nổi
vùi dập. Hơn nữa không cần em lặp lại lời chị chứ, em đã không còn là em khi
xưa từ lâu lắm rồi”.

Tân Địch bất thần mở
choàng mắt ra. Gương mặt Tân Thần vẫn còn thấp thoáng nụ cười, nhưng hai người
gần nhau đến thế, Tân Địch chỉ thấy đôi mắt cô sâu thẳm và u tối, ánh mắt ấy rõ
ràng là không vui vẻ, như thể bỗng dưng mất đi sức lực để bắt mình giả vờ thờ ơ
hờ hững vậy.

Tân Thần ngửa người ra
sau dưới ánh nhìn dò xét của cô, ngồi trên chân mình đang khoanh lại trên ghế,
khẽ cười khổ sở.

“Lời bình luận của chị
về em đơn giản là theo fout thẩm mỹ, cá nhân hơi biến thái một chút xuất phát
từ nghề nghiệp thiết kế – bây giờ em vẫn là một người đẹp”.

Tân Địch lần đầu nghe
thấy kiểu nói đó, lại quan sát cô em họ mình tỉ mỉ lần nữa. Tân Thần đã lấy lại
vẻ bình tĩnh, thản nhiên đón nhận ánh mắt đánh giá của cô, không chút tránh né,
“Có chuyện gì xảy ra thế, Thần Tử? Trong cuộc sống chị khá ngốc nghếch, nhưng
chị biết nếu không có biến cố gì, em sẽ không thay đổi hoàn toàn như vậy. Lộ
Phi làm em tổn thương đúng không? Nếu là thế, chị tuyệt đối sẽ không tha thứ
cho anh ấy”.

“Không không không, anh
ấy xưa nay… rất quy tắc. Haizz, chắc chỉ có chuyện em làm tổn thương anh ấy
thôi. Nên em mới lấy làm lạ sao anh ấy lại có ý nghĩ theo đuổi em. Anh ấy cũng
giống chị, là những đứa trẻ tốt, khó tránh khỏi yêu thích một đứa trẻ hư bướng
bỉnh nhưng lại không xấu xa lắm chăng”. Cô cười khan, “Có điều cũng tiếc, con
người một khi đã trưởng thành thì không thể ngang ngược thẳng thắn như xưa nữa.
Em không thể thỏa mãn sở thích đó của anh ấy. Chúng ta đừng nói đến anh ấy nữa,
được không?”.

Tân Địch cảm thấy hơi
cụt hứng. Cô ngẩng lên nhìn trần nhà, lát sau mới nói: “Thần Tử, chị không biết
giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rất hiếm có một mối tình có thể kéo
dài từ tuổi niên thiếu đến tận bây giờ, nếu không phải vấn đề mang tính nguyên
tắc, thì em vẫn nên cho anh ấy và cả em một cơ hội đi”.

“Chẳng có gì lại kéo dài
mãi mà không thay đổi. Có lẽ thuở thiếu thời mỗi người đều có chút ngây thơ,
nhưng cứ ngây thơ mãi thì sẽ thành trò cười”.

“Chẳng lẽ chị đã ngây
thơ đến mức nực cười rồi sao? Chị cứ nghĩ tình cảm thời niên thiếu là khá chân
thành. Còn giờ thì có ai theo đuổi, chị cũng không thể cảm động dễ dàng nữa.
Nghĩ đến hẹn hò thì chỉ mong thú vị một tí, không đến nỗi nhạt nhẽo quá là
được, nếu không thì thà ở nhà thiết kế còn hay hơn”.

“Em không có ý đó. Chỉ
đơn thuần là nói mình thôi, những ước mơ trẻ con thì vẫn nên để lại trong thời
thơ ấu thì tốt hơn. Tin em đi, hẹn hò là cách tốt nhất để gạt bỏ buồn chán đấy.
Hẹn hò với Đới Duy Phàm chắc chắn sẽ không nhạt nhẽo đâu”.

Di động Tân Địch đã reo
vang. Cô lờ đờ nhấc máy, “Ừm, được, tôi xuống ngay đây”. Bỏ máy xuống, cô lại
vẫn ngồi im không nhúc nhí

Tân Thần cười bất lực,
ngồi thẳng lên rồi vỗ vỗ tay chị mình, “Được rồi Địch Tử. Đi chơi đi. Vui vẻ
một chút. Đừng để lời em nói ảnh hưởng đến tâm trạng hẹn hò của chị chứ”. Cô lại
cầm hộp trang điểm lên, nhanh chóng vẽ lông mày, dùng cọ môi quét son lên môi
rồi lại dặm lại phấn, nghiêng đầu quan sát vẻ hài lòng, “Được rồi”.

“Chú về thì ở đâu? Chỗ
em sửa sang lại chỉ còn một phòng ngủ mà”.

“Em có túi ngủ, đặt ở
phòng khách là ngủ được. Hơn nữa bố em hôm qua ăn xong đi gặp bạn, chưa về nhà
nữa”.

“Hôm nay em ở đây ngủ
đi, vẫn thoải mái hơn chui vào túi ngủ nhiều. Đến tủ lấy quần áo mà mặc, mau đi
ngâm mình cho thoải mái đi rồi đắp mặt nạ. Đừng ỷ mình đẹp rồi không biết chăm
sóc. Trong tủ lạnh có thức ăn, nếu đói thì tự nấu nhé”.

Tân Địch cầm chiếc túi
nhỏ kiểu phục cổ trên bàn lên, đi được vài bước lại dừng lại, quay đầu nhìn Tân
Thần, “Chỉ cần em vui là được, Thần Tử”.

“Những thứ khác thì khó,
may mà tìm chút niềm vui không khó lắm”. Tân Thần mỉm cười.

Đới Duy Phàm đã đứng
cạnh xe đợi cô, vừa mở cửa xe cho Tân Địch vừa xuýt xoa khen ngợi, “Hôm nay em
đẹp lắm, Tân Địch”.

“Cảm ơn”.

Đới Duy Phàm khởi động
xe rồi lái ra khỏi khu nhà, theo con đường lớn đến vành đai ngoài, chạy vào
trung tâm thể thao ở khu ngoại ô. Con đường này hướng tây, ít xe cộ, xa xa chỉ
thấy mặt trời dần khuất, ráng chiều rực rỡ nơi chân trời đang nhuộm đỏ những
tầng mây.

“Sao nhìn em có vẻ không
vui lắm?”.

Tân Địch nói vẻ hối lỗi:
“Xin lỗi, không phải nhắm vào anh đâu. Chỉ nhớ đến một số chuyện, bỗng thấy
chẳng ý nghĩa gì cả”.

Đới Duy Phàm không để
tâm lắm, “Tất nhiên không thể cứ chuyện nào cũng có ý nghĩ được, nếu không
chúng ta đã không cần vận dụng hết tâm tư để dỗ cho mình vui vẻ”.

“Thường thì anh tự dỗ
mình thế

“Anh thì khác dễ dỗ ngọt
đấy, hơn nữa cũng không làm khó mình”.

Tân Địch hừ một tiếng,
“Tôi hỏi thừa quá, chắc anh chẳng có lúc nào không vui đâu”.

“Nếu thật sự có thể vui
vẻ mãi, vô tâm vô tính sống đến năm ba mươi tuổi thì anh đã tự khen mình là có
năng khiếu bẩm sinh rồi. Tối qua em lấy anh làm bia đỡ đạn cho Lộ Phi thấy, anh
không vui đâu nhé”.

Tân Địch buồn cười quá,
“Yên tâm, tôi sẽ không cưỡng ép anh đâu. Cùng lắm thì lần sau tìm người khác
thay thế là được”.

“Hóa ra em vẫn có người
dự bị cơ à”.

Tân Địch nói với vẻ
không chút khách sáo: “Tất nhiên rồi. Nếu không phải anh ấy điên lên chạy đến
đại bản doanh Chu Phong thì làm gì đến lượt anh”.

Lời cô nói là sự thật.
Cô và A Phong rất ăn ý với nhau, cô cũng từng giúp anh tránh khỏi sự tra hỏi
của người nhà anh. Nếu anh có ở đây thì cô chắc chắn sẽ gọi anh, tuyệt đối
không hẹn Đới Duy Phàm làm gì.

Đới Duy Phàm không tin.
Anh nghĩ Tân Địch không phải hạng con gái đã có bạn trai mà lại suýt tí nữa lên
gường với anh. Có điều anh không định vạch mặt cô, chỉ cười to, “Được rồi được
rồi, anh cảm ơn em và cũng cảm ơn anh ta đã cho anh cơ hội này. Bảo anh ta chơi
cho vui vào, đừng vội quay về. Chỉ đề nghị ý này được không? Làm bia đỡ đạn
cũng phải chọn người chuyên nghiệp chứ. Hy vọng lần sau em có thể nói thẳng với
Lộ Phi, anh là bạn trai em, không cần giới thiệu mơ hồ như thế”.

Tân Địch cũng cười, “Hê,
anh thật sự muốn theo đuổi tôi à?”.

“Tại sao chúng ta không
thử? Anh nghĩ chắc sẽ rất vui”.

Tân Địch nghiêng đầu
nhìn anh. Nắng chiều còn sót lại xuyên qua cửa kính xe chiếu trên gương mặt
anh. Góc mặt được phủ một lớp sáng vàng ấy có sống mũi cao thẳng, lông mày đen
đậm, khóe môi thoáng nụ cười, đẹp trai không chê vào đâu được. Cô chỉ có thể
thừa nhận, nhìn thì thực sự rất bắt mắt. Những thứ khác không nói, chỉ đơn giản
đối diện với gương mặt thế này chắc cũng là chuyện vui vẻ rồi. Nhưng chỉ vì lý
do đó mà yêu anh thì hình như hơi vô lý.

Cô không tiếp lời anh,
thuận tay cầm vé vào cửa liveshow đặt trên bảng điều khiển xe lên xem, rồi bỗng
giật bắn mình. Hai vé ngồi bên trong, không gần sân khấu lắm mà giá đã trên
ngàn tệ. “Ha, cướp tiền hả! Năm ngoái tôi đến Hồng Kông xem liveshow của Trần
Dịch Tấn, giá cao nhất cũng không hơn bốn trăm đô la Hồng Kông”.

“Thị trường liveshow nội
địa là thế. Các ca sĩ nổi tiếng ít, phía tài trợ lũng đoạn thị trường, viện cớ
giá thành cao nên giá vé cũng cao kinh khủng. Nhưng kiểu gì cũng có người mua,
bó tay”. Đới Duy Phàm làm về quảng cáo nên tất nhiên hiểu nội tình của nghề
kinh doanh ca nhạc này.

Chiếc xe ra khỏi vành
đai ngoài, tiến vào con đường lớn dẫn đến trung tâm thể thao. Sắc trời dần tối,
xe cộ qua lại đột nhiên đông dần, hẳn nhiên là hướng đến khu vực liveshow. Cảnh
sát đang đứng bên đường chỉ dẫn, còn con đường trước cửa trung tâm thể thao đã
bắt đầu tắc nghẽn.

Xe Đới Duy Phàm chầm
chậm đi theo chiếc xe trước mặt, cuối cùng đã đến bãi đậu xe của trung tâm thể
thao. Họ dừng xe xuống. Khắp nơi là các khán giả đang hào hứng, mua kính viễn
vọng và các món đồ chơi hỗ trợ nho nhỏ đang qua lại như mắc cửi. Không khí
thoải mái náo nhiệt ấy bất giác đã lây sang cho Tân Địch. Đới Duy Phàm mua một
chiếc que dạ quang trẻ con đưa cho cô, cô cười nhận lấy rồi thuận tay huơ vài
đường.

Hai người cùng vào bên
trong. Liveshow này kiểm soát rất nghiêm ngặt, phải qua ba cửa quét và kiểm tra
mới vào được bên trong. Cuối cùng khi yên vị, trời đã tối hoàn toàn. Sân khấu
trước mặt do sân khấu chính, sân khấu nối dài, sân khâu hai cánh và sân khấu
nổi hợp thành, hai cánh phía sau sân khấu chính có treo một màn hình LED cực
lớn, xung quanh còn có những màn hình chiếu lớn, nhìn rất đẹp và thoáng, thực
sự như báo chí đã tuyên truyền, ban tổ chức đã phải tiêu tốn một khoản lớn để
dựng nên.

Đới Duy Phàm nhìn vé cửa
trong tay bị soi quét rồi kiểm tra, bỗng cười, “Còn nhớ mười năm trước lúc còn
học ở Học viện Mỹ thuật, có một nhóm nhạc Hồng Kông nổi tiếng đến nhà thể thao
diễn, chúng tôi chỉ gom tiền lại mua một tấm vé, có điều chắc có đến hơn trăm
người vào được bên trong”.

“Hả, không phải chứ? Lần
ấy tôi cũng đi đó”. Tân Địch không nhịn nổi, cười to.

Học viện Mỹ thuật mà cả
hai theo học vốn không có tiếng lắm, ở đây sinh viên ngoài ăn mặc kỳ quặc, hành
vi cử chỉ quá mức phóng khoáng ra, lại còn nổi tiếng là cái gì cũng có thể copy
được. Từ vé xem liveshow, vé vào cửa công viên, vườn bách thú, vé xem phim, xe
buýt tháng đến cả phiếu ăn ở nhà ăn khi chưa có kỹ thuật phòng chống copy, tất
cả đều có người làm giả, hơn nữa còn rất giống, rất khó phân biệt.

Tuyến xe buýt đi ngang
Học viện Mỹ thuật là khó khăn nhất. Lúc ấy người soát vé thấy học sinh ở trạm
này ào đến đều cảnh giác và kiểm tra rất nghiêm ngặt, lấy vé tháng ra xem đi
xem lại mãi. Còn những học sinh bị kiểm tra tỏ ra rất vô tội, có lẽ rất có khả
năng thứ được đem ra dùng là vé tháng bán… thủ công. Có lúc người soát vé cũng
tức đến phì cười, “Vé này được vẽ còn tinh tế hơn bên công ty chúng tôi in ra
nhiều”. Khiến khách ngồi trên xe đều cười to.

Tân Địch chưa dùng loại
vé tháng giả đó bao giờ, nhưng cô lại to gan đến lạ lùng, mới học năm nhất,
nghe nói có thể vào xem liveshow ca nhạc bằng vé giả, thế là cô lấy ba tấm, gọi
Lộ Phi và Tân Thần cùng đi. Tân Thần tất nhiên rất vui sướng, nhưng Lộ Phi lại
do dự, thấy Tân Thần nhảy nhót khoái chí thì nhận lời sẽ đưa cô đi.

Tân Địch, mày đúng là
ngô nghê đến mức bất bình thường. Lúc ấy cô hồi tưởng lại, không nhịn được
cười. Lộ Phi từ nhỏ đã học violin, cái anh yêu thích đương nhiên là âm nhạc cổ
điển, làm sao có thể chịu nghe những buổi liveshow như thế. Nếu không vì muốn
Tân Thần vui thì anh đã không đi rồi.

Đó là một buổi cuối tuần
mùa đông, Lộ Phi dẫn Tân Thần đến. Ba người gặp nhau ở nhà thể thao. Tân Địch
cầm vé, nghênh ngang đưa họ vào trong sau đó cười đùa chào bạn bè xung quanh.
Lộ Phi không tránh khỏi cảm giác nghi ngờ, “Tiểu Địch, bạn học của em chi tiêu
rộng tay nhỉ. Bao nhiêu người đến xem liveshow”.

Tân Địch cười bí ẩn,
thừa nhận là vé giả, Lộ Phi bàng hoàng, lắc đầu lia lịa, “Các bạn thật là…”.
Anh không phê bình tiếp, vì có thể thấy đôi mắt Tân Thần đang sáng rỡ, chỉ cảm
thấy việc này thật thú vị, nhưng Tân Địch căn bản không quan tâm đến lời anh,
thì anh dành tự bảo mình đừng làm họ mất hứng.

Tân địch thực sự không
hề áy náy. Sau lần sso, cô còn nhiều lần vào xem các cuộc triển lãm bằng những
tấm vé giả mạo ấy.

Còn đám bạn hăng hái của
cô lần nào cũng tỏ ra sẵn sàng, tìm vật liệu thích hợp, một người phụ trách quá
trình, chăm chú làm giả đủ mọi loại vé chẳng chút ý nghĩa nào mà cũng không
đáng tiền, chẳng ai có cảm giác tội lỗi. Học sinh của Học viện Mỹ thuật đa phần
đều có gia cảnh khấm khá. Đối với Tân Địch, nhiệt tình và độ nghiêm túc của họ
phải trả còn vượt qua cả giá vé nữa. Có lẽ mọi người đa số đều xem đó là một
dạng thử thách, một trò đùa dai và hoạt động sung sướng tập thể mà thôi.

Nhớ đến những chuyện cũ
thú vị đó, Tân Địch quay lại, nhìn Đới Duy Phàm và cùng cười hiểu ý.

Cùng với những ngọn đuốc
được nâng dần lên cao, Trương Học Hữu vận trang phục màu vàng kim xuất hiện,
trung tâm thể thao có sức chứa bốn mươi nghìn người trong tích tắc như nổ tung.
Tuy không còn trẻ trung nhưng thực lực của siêu sao vẫn còn nguyên vẹn, sau bốn
ca khúc hâm nóng sân khấu, không khí nhà thi đấu đã bước sang cao trào.

Tân Địch vừa nghe nhạc
vừa lưu ý đến cách thiết kế sân khấu và phục trang diễn viên. Đó cũng là bệnh
nghề nghiệp của cô. Rất nhiều khán giả phía trước đã hứng chí đến độ đứng cả
dậy, vóc dáng cô nhỏ bé, tầm nhìn bị che khuất nên cũng không nghĩ ngợi được
gì.

Khán giả phía sau ban
đầu còn hét “phía trước ngồi xuống đi”, nhưng cũng chẳng ai nghe. Cái nóng nực
của mùa hè cộng thêm tính khí nóng nảy nổi tiếng của người bản địa bộc phát, có
hai khán giả ngồi gần họ đã bắt đầu đánh nhau. Rồi những người xung quanh cũng
tham gia vào cuộc chiến, cả khu khán đài bỗng chốc náo loạn cả lên.

Đới Duy Phàm xuất thân
là dân điền kinh nên động tác vô cùng nhanh nhẹn, không đợi Tân Địch phản ứng
đã một tay đẩy phắt một chai nước khoáng bay đến sang một bên, tay kia nhấc
bổng cô, chỉ vài bước đã vượt qua hàng ghế đổ dưới đất, lùi xuống bên cách xa
vùng “chiến sự” rồi mới buông cô xuống.

Tân Địch kinh hoàng nhìn
đám đông ẩu đả náo loạn kia, “Như thế mà cũng đánh nhau được á?”.

“Yên tâm, hôm nay bảo vệ
nghiêm ngặt, lát nữa sẽ xử lý bọn họ”. Đới Duy Phàm nhìn cuộc ẩu đả với vẻ
thích thú, như thể thấy chuyện đó còn thú vị hơn siêu sao trên sân khấu kia.

Quả nhiên một đội bảo vệ
và công an đã lao đến ngay lập tức, nhanh nhẹn khống chế mấy người đang đánh
hăng máu, dựng ghế lên. Trật tự khu khán đài lại được khôi phục, nhưng những
khán giả ở hàng ghế khác và những người nhân cơ hội náo loạn ào vào đã chiếm cứ
các hàng ghế.

Đới Duy Phàm cười, lắc
đầu. Thấy Tân Địch cố kiễng chân lên xem Trương Học Hữu bắt đầu hát “Tuyết lang
hồ” – bài hát ấy phục trang biểu diễn rất đẹp, nghĩ chắc cô rất muốn ngắm – nên
anh bất ngờ ôm chặt eo cô, nhấc cô lên ngồi trên bậc cách ly cao vượt lên để
xem cho rõ. Tân Địch giật bắn mình bấu chặt lấy vai anh, chỉ sợ tuột xuống.
Nhưng cô đã nhận ra ngồi trên này xem rõ hơn vị trí ban nãy nhiều, tầm nhìn
thẳng ngay sân khấu mà không bị che khuất, thì bất giác rất khoái chí. Bên cạnh
rất nhiều chàng trai cũng học theo, đặt bạn gái mình lên đó ngồi.

Đới Duy Phàm đứng bên
cạnh cô, một tay vòng ôm eo cô, dùng cơ thể đỡ lấy cô. Tay cô vòng qua vai anh,
dựa vào người anh. Tân Địch không dám cúi xuống, đành cố nhìn lên phía trước.
Mọi người đều đang hát chung một bài hát rất quen thuộc. Trong không khí sôi
động ấy, dường như không hề có chút gì mờ ám, nhưng cơ thể hai người áp sát vào
nhau, tư thế thực sự là vô cùng thân mật.

Hát xong một bài có tiết
tấu nhanh, Trương Học Hữu dừng lại đứng trên sân khấu. Qua màn hình Led, có thể
nhìn rõ những giọt mồ hôi trên trán người đàn ông hơn bốn mươi tuổi ấy. Tiếp đó
anh ta bắt đầu hát “Cô ấy đến nghe liveshow của tôi”: “… Tôi hát khiến tim cô
ấy như lên men say, khiến trái tim cô ấy tan vỡ, cô ấy cố gắng không để mình
nhìn có vẻ mệt mỏi, thời gian đang nghe chúng ta hát không oán không hận, trong
tiếng vỗ tay hát đến khi nước mắt tuôn rơi, hey…”.

Tân Địch không phải là
fan của Trương Học Hữu, nhưng lúc này xung quanh đều yên tĩnh hẳn, không ai
điên cuồng hát theo, không ai vẫy cây dạ quang, chỉ còn lại tiếng hát lẵng đãng
trôi trong không khí, tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe, cô bỗng xúc
động mạnh mẽ.

Cảm xúc thăng hoa, sự
thấu hiểu giữa ca sĩ và người nghe, tất cả đều hòa quyện trong bài hát này. Bài
hát chấm dứt, tiếng vỗ tay rộ lên như sấm. Sau lưng khán đài pháo hoa tung rơi,
kích thích tiếng hoan hô òa vỡ của khán giả.

Tân Địch thu ánh mắt
lại, phát hiện ra Đới Duy Phàm đang mỉm cười nhìn cô chăm chú, dường như đã nói
câu gì đó nhưng trong bầu không khí náo nhiệt thế này, làm sao cô nghe rõ. Cô
đang định cúi người nghe thì anh bỗng dưng bế cô đặt xuống, kề sát tai cô và
lặp lại: “Mười năm trước chúng ta cũng cùng nhau xem liveshow, tuy là cùng với
hơn một trăm bạn khác. Mong rằng bắt đầu từ bây giờ và về sau, anh luôn có cơ
hội đưa em đi xem liveshow”.

Môi anh chạm vào tai cô,
hơi thở nóng ấm thoảng qua. Chút cảm giác tê dại bắt đầu xuất hiện. Anh lại đặt
cô ngồi lên trên, vẫn nhìn cô cười cười. Đèn tụ quang quét vòng trong khu nhà,
gương mặt anh ngước lên rạng ngờ

Tân Địch nhất thời thấy
hơi lóa mắt. Cô nghĩ, đây chính là sự lãng mạn trong truyền thuyết sao? Và do
anh làm, quả nhiên rất kích thích, có thể khiến trái tim già cỗi của mình trong
tích tắc đập mạnh như thiếu nữ hoài xuân.

Cô lại nhìn lên sân
khấu. Trương Học Hữu thay xong trang phục lại xuất hiện, bắt đầu hát từng ca
khúc tưng bừng vui tươi. Tất cả mọi người đều hát theo, không khí được hâm nóng
đến cực điểm. Cuối cùng liveshow kết thúc, pháo hoa bắn lên và đèn sân khấu vụt
tắt. Tân Địch giữ vai Đới Duy Phàm và nhảy xuống. Một tay anh che chắn cho cô,
hai người từ từ theo dòng người ra bên ngoài.

Từng chiếc xe di chuyển
khỏi bãi đậu của khu trung tâm với tốc độ rùa bò và đi dần ra đường lớn. Cuối
cùng giao thông cũng thông thoáng. Đới Duy Phàm mở cửa kính xe, một tay gác lên
cửa, tay kia ôm vô lăng. Gió đêm mùa hạ lồng lộng. Tân Địch dựa vào lưng ghế,
đầu nghiêng nhìn ra ngoài, không biết vì tiếng vỗ tay hưng phấn suốt ba tiếng
rưỡi lúc nãy, hay do tiếp xúc cơ thể và những lời nói cám dỗ khiến nhịp tim đập
nhanh, mà cảm thấy hơi mệt mỏi, trong thoáng chốc từng suy nghĩ cứ lướt qua
trong đầu.

“Chúng ta đi ăn khuya
nhé”. Vào đến trung tâm thành phố, Đới Duy Phàm lên tiếng.

Tân Địch quay lại, lúc
đầu có vẻ ngơ ngác nhưng rồi cô cười, gật đầu. Cô không muốn ăn gì, nhưng rất
vui khi Đới Duy Phàm lên tiếng phá tan bầu không khí có chút ma lực ban nãy.
Xem ra, anh không có ý định mờ ám quá, cô có thể thở phào được rồi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: