truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Con đường đưa tiễn đầy hoa – Chương 08: Thứ đã qua chỉ là thời gian 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Cô gái đã từng sợ hãi
đến mức không thể nào chợp mắt nổi trong tiếng sấm sét rền vang ấy, cũng như
người con trai đã đội mưa đến cùng cô, đã đi xa theo thời gian rồi.

Tân Địch đến nơi này
cũng chẳng có gì lạ. Cô ở gần đây, mà A Phong ông chủ quán này còn là bạn thân
của cô – nói theo kiểu của cô thì, đây là “nơi cô nhấm nháp chút rượu, lên cơn
điên an toàn nhất”, không chỉ được giảm giá ưu đãi mà nếu uống say, A Phong
cũng bảo đảm sẽ đưa cô về nhà.

Nhưng Lộ Phi là người mà
Tân Thần hoàn toàn không ngờ sẽ gặp phải và cũng không muốn chạm mặt chút nào.

Tân Địch chớp mắt với
Tân Thần, Tân Thần gật đầu chào họ. Bruce cười nói: “Bạn chị à? Có muốn ngồi cùng
nhau không?”.

“Là chị họ tôi, và bạn
chị ấy. Không cần

“Người kia hình như tôi
đã gặp ở đâu rồi thì phải”. Bruce có vẻ nghi hoặc. Nhưng cậu ta nghĩ, người đàn
ông ấy đẹp trai ngời ngời, nhã nhặn ôn hòa, khiêm nhường và xuất chúng như thế,
không có lý do gì mà gặp rồi lại quên ngay được, nên chỉ cười rồi lắc đầu.

Tân Địch và Lộ Phi ngồi
phía bên kia. Lộ Phi lại lướt mắt nhìn qua,vẻ mặt không có nét trầm tĩnh như
trước nay mà có vẻ khó hiểu. Nhưng Tân Thần không muốn nhắc đến anh, “Lúc nãy
nói gì ấy nhỉ? Đúng rồi, du lịch. Nếu được thì tôi cũng đến châu u đi du lịch
bụi một chuyến. Nơi tôi muốn đi là Prague, còn mua cả một quyển sách tên Bắt
đầu du lịch bụi ở Tiệp Khắc nữa, rất thú vị. Còn Áo à, tính sau vậy”.

“Vậy tôi về chuẩn bị đi
Tiệp Khắc cũng được. Chúng ta hẹn nhau mùa hè năm sau đi nhé? Chị đừng bỏ tôi
lại một mình chứ”.

“Vẫn muốn đi cùng tôi à?
Lần trước thảm lắm rồi. Tôi hại cậu gãy mất xương quai xanh. Hai đứa đều suýt
chút nữa là mất mạng”.

“Thế chẳng phải là được
tái sinh trong cảnh tuyệt vọng à? Hợp Hoan, đó là kinh nghiệm quý giá trong
trong đời tôi, tôi sẽ mãi mãi trân trọng nó”. Bruce lại làm tỏ vẻ thâm tình
trào dâng.

“Không chịu nổi cậu,
đừng đùa nữa. Chị họ tôi ngồi bên kia. Lúc về mà bắt tôi giải thích thì tôi
không nói rõ được đâu”.

“Dễ giải thích mà. Nói
thật với chị ấy, tôi là kẻ ngưỡng mộ trung thành nhất của chị, đã cùng chị trải
qua những đêm ngày khó quên trong đời, có mối quan hệ đồng sinh cộng cử, sau đó
khoảng cách một tháng lại tỏ tình với chị một lần, có lúc theo kiểu của Vương
Gia Vệ, có lúc lại theo kiểu của Châu Tinh Trì, có khi thì thâm tình cổ điển,
khi lại điên cuồng hậu hiện đại, nhưng chị chưa bao giờ mắc bẫy”.

Tân Thần cười bất lực,
“Bruce, cậu làm ám thị tâm lý thế này rất nguy hiểm. Cẩn thận từ đùa cợt thành
nửa thật nửa đùa, rồi sau đó chính cậu cũng không phân biệt rõ thật giả nữa
đấy”.

Bruce nhìn cô chăm chú,
ánh nến trên bàn chiếu vào mắt cậu ta, lấp lánh nhảy nhót, “Có lẽ những gì tôi
nói đều là thật, không phải đùa”.

Tân Thần lại giơ một
ngón tay lên vẻ đùa giỡn, làm tư thế cảnh cá đối với bạn bè rất tốt, Bruce,
nhưng với những người yêu tôi thì lại rất tàn nhẫn. Đừng yêu tôi”.

Lộ Phi không ngờ rằng
anh hẹn Tân Địch ra thư giãn lại gặp Tân Thần và một chàng trai trẻ đẹp ngồi
cạnh nhau thân mật như thế, đặc biệt là cậu ta không hề xa lạ vói anh. Hình như
anh chưa bao giờ thấy Tân Thần ăn mặc trang điểm rực rỡ như thế. Dưới ánh nến
lay động trong bóng đêm, nụ cười của cô rất đẹp, xa lạ mà cũng rất mơ hồ.

Bên kia Tân Thần và
Bruce ngồi thêm một lúc, uống hết rượu rồi đứng dậy tính tiền, gật đầu chào họ
rồi đi trước.

Lộ Phi không còn hào
hứng như lúc đầu, chẳng nói năng gì mà chỉ lặng lẽ uống rượu.

“Đàn ông ghen tuông có
dáng vẻ thế ư?”.

Người dám nói năng không
kiêng kỵ gì với Lộ Phi chắc có lẽ chỉ mỗi Tân Địch. Lộ Phi phớt lờ câu đùa của
cô, chỉ cười khổ, “Có một số chuyện em không biết đâu, Tiểu Địch”.

“Phải rồi, chuyện em
không biết quá nhiều. Có lúc em nghĩ, chắc do cuộc sống của em hoàn toàn khác
biệt với mọi người chăng?”. Tân Địch ngửa đầu uống cạn một hớp bia lớn, “Lúc
học trung học, cô bạn ngồi cạnh em và cậu bạn ngồi sau lưng yêu đương, mà em
chẳng biết gì. Về sau cô chủ nhiệm và phụ huynh hai bạn ấy nổi trận lôi đình,
bắt họ viết kiểm điểm, em mới biết có một chuyện tình romance diễn ra ngay
trước mắt mình. Lúc lên đại học, những người yêu nhau dắt công khai, đàn chị
của em công khai yêu đơn phương một anh chàng mấy năm trời, nghe nói người qua
đường cũng biết nỗi khổ tâm của chị ấy, thế mà em sau này trò chuyện với chị ấy
rồi mới biết”.

Anh chàng đó tất nhiên
là Đới Duy Phàm. Người chị của Tân Địch hiện nay đang làm thiết kế trang phục
nam ở Phúc Kiến, sự nghiệp khá ổn. Tân Địch đến đó công tác, đều hẹn hò tụ tập
với chị ấy, trao đổi về những mẫu thiết kế tâm đắc và buôn về những chuyện thú
vị trong ngành. Lần đó nghe chị ấy mượn rượu nhắc đến tâm sự thuở ấy, hai người
còn cười to. Chị ấy đã bỏ được chuyện cũ, còn cô thuần túy nghĩ là với tài năng
của chị ấy, có gì mà lại phải yêu đơn phương một con công.

“Biết những chuyện đó
chẳng có ý nghĩa gì”.

“Sao lại không? Cuộc
sống quá nhạt nhẽo, những chuyện đó đều gia vị cả”.

“Dù sao cũng là cuộc đời
người khác, chẳng liên quan gì nhiều đến mình”.

“Nhưng cuộc sống của em
cũng thế. Năm ngoái họp mặt bạn cũ, có một cậu bạn định cư ở Hồng Kông, tự dưng
lại thổ lộ rằng cậu ta luôn yêu mến em, mà lại còn ngầm tỏ ý bao nhiêu lần
nhưng em không có phản ứng. Các bạn xung quanh đều chọc ghẹo, bảo bọn họ đều
nhìn ra cả”.

Nhắc đến chuyện đó Tân
Địch có vẻ tức tối, không biết là tức cậu chàng quá nhút nhát kia hay tức bản
thân mình quá ngốc nghếch. Không phải cô thấy tiếc khả năng phát triển tình cảm
cao hơn với anh chàng trong quá khứ mà cô không hề ấn tượng ấy, mà thực sự cảm
thấy cuộc sống của mình ngoài học hành, công việc ra thì phần còn lại đều quá
trống trải.

Lộ Phi lại cầm một chai
bia đặt trước mặt cô, “Tại sao tự nhiên lại nghĩ tới những chuyện không liên
quan đến mình nhiều thế?”.

“Em đang tự hỏi mình có
phải là bẩm sinh đã không có cảm giác gì với tình yêu hay không. Đến mẹ em cũng
nhận ra anh và Thần Tử đã xảy ra chuyện gì, còn em thì hoàn toàn mù mờ”.

Lộ Phi cười hỏi: “Dì
nhìn ra chuyện gì?”.

Tân Địch không muốn
thuật lại câu nói khá khắc nghiệt của mẹ cô, chỉ nhún vai: “Tóm lại là, em dậy
thì muộn cộng thêm lãnh cảm, hết cứu nổi rồi”.

“Cũng chẳng phải. Nhưng
dì đúng là luôn bảo vệ em tốt thật”. Lộ Phi thầm nghĩ, không giống Tân Thần,
chẳng có ai bảo vệ, đã phải tiếp xúc quá sớm với một thế giới quá thực tế so
với một đứa trẻ.

“Phải, bà mẹ của em bảo
vệ em thành…”, Tân Địch định nói là “một cô gái trinh thần thánh hai mươi tám
tuổi”, cũng may mà rút lại kịp thời, thầm nghĩ nếu lại trách mẹ cô thì cũng hơi
bất công, chắc không phải vì phải làm gái trinh lâu quá nên mất cân bằng tâm lý
chăng? Nói thật trước mặt tên Đới Duy Phàm kia đã đủ mất mặt lắm rồi. Cô đành
thở dài một tiếng, “Bảo vệ thành một cô ngốc trong chuyện tình cảm”.

“Em ngốc chỗ nào? Em rất
thánh thiện mà”. Lộ Phi cười tế nhị.

Tân Địch khoát tay,
“Thôi đi, giống an ủi mà giống khoét sâu vào nỗi đau của em thì có. Nhưng có
một việc em phải hỏi anh, lần này anh quay về thấy có vẻ lạ kỳ quá. Anh ra nước
ngoài học tập và làm việc cũng gần bốn năm rồi, về Bắc Kinh làm việc cũng đã
được ba năm. Em học toán không giỏi cũng biết, tổng cộng lại là bảy năm. Không
phải là ngắn, mà trong quãng thời gian đó anh gần như không hề liên lạc với
Thần Tử. Chắc anh không nghĩ là nó đã từng thích anh khi mới mười sáu, mười bảy
tuổi, nên sẽ chơi trò hòn vọng phu vò võ đợi chờ đấy chứ? Anh cũng biết là có
rất nhiều người theo đuổi nó mà”.

Lộ Phi đã quen Tân Địch
từ khi còn học mẫu giáo, cô cũng là người bạn mà anh giữ liên lạc và tình bạn
lâu nhất. Anh không muốn giấu cô điều gì nhưng lại không biết phải nói từ đâu
nên khựng lại một lúc mới lên tiếng, “Không như em nghĩ đâu, Tiểu Địch. Anh
chưa bao giờ tự cao tự đại đến mức ấy, hơn nữa anh làm gì có tư cách đòi hỏi gì
ở Tiểu Thần”.

“Anh muốn theo đuổi Thần
Tử ư?”.

“Nếu cô ấy vẫn chịu cho
anh cơ hội”.

“Em đành phải nói là,
anh thực sự đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi. Lúc anh ở nước ngoài thì đành chịu,
nhưng ba năm trước về nước anh nên ở lại nói thẳng với nó chứ. Tại sao vừa nghe
bảo nó đi du lịch Tây An thì anh cũng chẳng muốn đợi thêm ngày nào mà đổi luôn
vé máy bay, về lại Bắc Kinh sớm hơn dự tính, rồi ba năm cũng chẳng quay lại?
Trước kia còn thỉnh thoảng gửi email gọi điện thoại báo cáo hành tung với em,
ba năm ấy cũng chẳng mấy khi liên lạc”.

“Có một vài chuyện đã
xảy ra, Tiểu Địch”. Hồi lâu sau, anh mới nói tiếp “Hơn nữa, gần đây anh cũng
mới biết một số việc anh nên biết từ lâu rồi mới phải”.

Tân Địch tất nhiên rất
tò mò, nhưng biết anh không muốn nói ra mà cô cũng không muốn truy hỏi. Cô
không thích không khí nặng nề thế này, “Thật không chịu nổi anh, anh làm như
bỗng dưng bị rơi vào lưới tình ấy”.

“Anh rơi vào từ lâu rồi,
mà vẫn luôn là thế, chỉ là chính anh lại không biết điều đó”.

Giọng Lộ Phi rất trầm,
cùng tiếng nhạc Jazz trong phòng, Tân Địch chỉ cảm thấy trong tim như có những
đợt sóng lăn tăn kỳ diệu, cô thuận miệng hỏi chứ không hy vọng Lộ Phi vốn vẫn
không dễ dàng nói thật sẽ khai báo gì, ai ngờ hôm nay anh lại thẳng thắn như
thế.

Tân Địch nhìn về góc mà
ban nãy Tân Thần ngồi, ở đó đã trống vắng rồi. Cô lại thở dài, cầm chai bia lên
rồi uống một hớp to, sau đó đặt xuống, ngửa lên nhìn trần nhà, cười: “Lộ Phi,
thì ra cũng có lúc anh mê loạn vì tình, chứ không phải luôn trầm tĩnh như thể
từ khi sinh ra đã chín chắn rồi. Em không nhìn nhầm tí nào, Thần Tử nhà em thuở
thiếu nữ quả nhiên là vô địch”.

Lộ Phi đã quen với cách
nhìn vấn đề kỳ lạ và khác người của cô, chỉ cười khổ sở. Mê loạn vì tình? Cũng
đúng là thế thật. Đối diện với nụ cười như ánh nắng ấy, làn môi mềm mại ấy, đôi
mắt dũng cảm đến mức không hề biết sợ hãi hay do dự ấy, anh thật sự đã phản bội
lý trí, loạn rồi, và cũng mê rồi.

“Có điều Thần Tử thay
đổi rất nhiều”. Tân Địch vẫn nhìn trần nhà trầm ngâm.

Ai có thể không thay
đổi? Cho dù là Đới Duy Phàm trong mắt cô luôn là người đùa bỡn nhân gian mà
cũng từng cám thán “Không một ai có thể cứ trẻ trung điên cuồng mãi được”. Còn
bản thân cô, cũng đã chấp nhận quy tắc nghề nghiệp trong vô thức, học cách thỏa
hiệp, mỗi một quý đều làm những việc giống nhau, vừa cố gắng giữ thiết kế của
mình, vừa dung hòa tất cả những ý kiến trong phòng để sửa chữa mẫu vẽ. Quá
trình lặp đi lặp lại ấy giống như một chiếc cưa mài đi mài lại, bất giác đã
thay đổi cả chính cô.

Nhưng với Tân Thần, một
cô em họ luôn tràn đầy sức sống, ương bướng nghịch ngợm mà nay đã trở nên lạnh
lùng bình thản, trầm lặng hiểu chuyện, Tân Địch chỉ thấy nghi hoặc. Cô không
thể chấp nhận một cô gái tươi trẻ phóng khoáng tự do lại trở nên nhạt nhòa như
mọi người, nên đành tìm lại vẻ tự do tự tại đó trong mẫu thiết kế của mình.

Thế nhưng sự thay đổi
của Tân Thần cũng đến trong vô thức. Chí ít không có chuyện lớn mang tính tiêu
chí nào xảy ra, không có kiểu sau một đêm tóc đã bạc đầu, tính khí thay đổi rất
kịch ấy. Bố cô cũng chỉ cho là “Con gái lớn rồi nên hiểu chuyện” với sự thay
đổi của cô cháu gái mà ông vẫn yêu quý, ngay cả bà Lý Hinh xưa nay không thích
Tân Thần cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Tân Địch lại cảm thấy
bất lực cho chính trí nhớ và khả năng quan sát tình cảm của mình.

“Thần Tử bây giờ tỏ ra
hờ hững với mọi thứ, không còn sắc sảo như tru, thậm chí có thể nói là khá
khoan dung”.

Lộ Phi nhớ lại nụ cười
thờ ơ mà anh thấy ban ngày, “Mấy năm nay công việc của cô ấy vẫn thuận lợi
chứ”.“Cũng ổn. Lúc nó tốt nghiệp đại học, bố em muốn sắp xếp cho nó việc văn
thư ở một cơ quan nọ, bảo là có cơ hội được vào biên chế. Nó đi làm không tới
một tháng đã nói vói bố em là không muốn làm nữa”.

Nhớ lại chuyên cũ, Tân
Địch mỉm cười. Cha mẹ cô đều tỏ ra không vui vì chuyện đó, nhưng cô có thể hiểu
Thần Tử. Đến một cơ quan buồn tẻ nhạt nhẽo để làm việc văn phòng, nếu đổi lại
là cô thì chắc nhiều nhất cũng chỉ có thể cố được ba ngày. “Nỏ bảo nó chỉ cố
chấp chuyện ấy thôi, sau đó đi Tây An chơi khoảng hơn nửa tháng, quay về rồi tự
tìm công việc, sau đó bắt đầu ở nhà làm công việc xử lý hình ảnh và thiết kế
phông nền, đã chuyên nghiệp lắm rồi, thu nhập cũng khá”.

Tân Địch bỗng sững lại,
lần đầu cô nhận ra, từ lần ấy, Tân Thần quả nhiên không còn cố chấp nữa, về sau
thậm chí còn đồng ý đi xem mặt do bố cô sắp đặt, khiến cô phải bàng hoàng một
phen.

Nhắc đến “chuyến đi Tây
An” ấy, Lộ Phi trở nên trầm tư, những lời Tân Thần nói ban ngày lại hiện lên.

“Cuộc sống của em không
phải là trách nhiệm của anh”.

“Về sau em không bao giờ
để mình trở thành trách nhiệm của bất cứ ai nữa”.

Lúc nói, Tân Thần không
nhìn anh, giọng nói và nét mặt đều mang vẻ mệt mỏi bất lực.

Mà thời thiếu nữ, Tân
Thần không như thế. Khi đó cô rất mạnh mẽ – nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ từng
chữ: “Em sẽ không thèm là trách nhiệm của ai hết”.

Những lời cô nói, cô đã
làm thật. Có lẽ là do anh ép cô phải làm, đó Ià kết quả anh mong muốn ư? Từ lần
đầu tiên cô hôn anh, thời gian qua rất nhanh, mọi thứ đã không còn như xưa, tất
cả đã không thể quay về lúc đầu được nữa.

Sau mùa hè mà Tân Thần
hôn Lộ Phi lần đầu, cô không còn hỏi anh liệu mình có được xem là bạn gái anh
không. Có lẽ với cô, điều đó vốn chẳng thành vấn đề

Lộ Phi chưa bao giờ thừa
nhận thẳng thắn rằng Tân Thần là bạn gái anh. Cách biệt bốn tuổi chẳng là gì,
nhưng với một chàng trai mười chín tuổi, học đại học năm thứ hai mà nói, có một
cô bạn vẫn đang học cấp ba, mới mười lăm tuổi thì không hay lắm.

Đặc biệt là Lộ Phi xưa
nay luôn trầm tĩnh lý trí. Mang theo nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng rất nhẹ nhàng
về nhà, anh đã mất ngủ, mắt mở ra rồi lại nhắm lại, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp
và tươi cười ấy.

Thậm chí anh còn lên
mạng tìm tài liệu, lật giở sách về tâm lý học, dự thính lớp học tâm lý của các
giáo sư, đọc tiểu thuyết “Lolita” nổi tiếng của Nabokov, kiểm điểm mình liệu có
phải là yêu trẻ con hay không. Tâm sự ấy không thể nói với cha mẹ, cho dù là
với cô chị Lộ Thị hơn anh tám tuổi, rất thân thiết với anh, hoặc người có tuổi
tác tương đương, luôn là bạn thân như Tân Địch, anh cũng không thể thổ lộ được.

Khi Lộ Phi nghỉ ngơi
hoặc được nghỉ học, chỉ cần rảnh rỗi là sẽ gọi điện cho Tân Thần. Nếu Tân Khai
Vũ không ở nhà, anh sẽ đến với cô. Họ ở cạnh nhau, hầu hết thời gian là anh dạy
cô học, nhiều nhất là đi xem phim với cô. Tân Thần tuy đã dậy thì nhưng rốt
cuộc vẫn là một cô bé, không hề có suy nghĩ gì về tình dục, chỉ thỏa mãn với
một cái ôm thi thoảng của Lộ Phi, chắc chắn và mang cảm giác an toàn; còn Lộ
Phi phải cố kiềm chế, anh tự nhủ, cô sắp mười sáu tuổi rồi, anh có thể đợi cô
trưởng thành, quá trình trưởng thành bên cô thế này cũng rất đẹp đẽ rồi.

Anh thực sự đã kiềm chế
lời nói và hành động của mình theo tiêu chuẩn “đã có bạn gái”, chọn cách phớt
lờ với mọi tín hiệu của các nữ sinh khác, không bao giờ đáp lại họ.

Cô bạn cùng khoa luôn
ngưỡng mộ Lộ Phi là Đinh Hiểu Tình cuối cùng không giữ nổi tâm sự, đã tỏ tình
với anh. Anh khéo léo đáp: “Xin lỗi, hiện nay tôi không muốn nghĩ đến chuyện
này”.

“Nhưng chuyện này không
hề ảnh hưởng đến việc học tập của cậu mà. Chỉ cho chúng ta một cơ hội để hiểu
nhau nhiều hơn, xem có thể khả năng tiến triển hơn không thôi mà”.

Anh đành nói: “Tôi đã có
cô gái mình thích rồi”.

Đinh Hiểu Tình không
tin, sa sầm mặt, “Lộ Phi, cậu có thể từ chối thẳng, không cần phải mượn người
không tồn tại ra để trốn tránh. Chúng ta học cùng nhau đã hơn năm rồi, mình
chưa bao giờ thấy cậu hẹn hò với cô gái nào cả”.

“Tôi không bịa chuyện
đâu. Cô ấy không học ở trường này, nhưng thực sự là có tồn tại”, vẻ mặt và
giọng nói của anh vẫn giữ vẻ trầm tĩnh bình thản thường ngày, Đinh Hiểu Tình
đành chịu chua.

Tất nhiên cô tồn tại,
hơn nữa còn tồn tại rất mạnh mẽ. Nhớ đến cô, giống như có một ngọn gió không
biết từ hướng nào đang bướng bỉnh thổi qua, khiến trái tim anh như một hồ nước
xuân lăn tăn, dậy lên những đợt sóng dịu dàng và kỳ ảo, Lộ Phi nghĩ.

Lộ Phi chưa từng nói với
Tân Thần về những lần “bật đèn xanh” của những cô gái khác với anh, Tân Thần
cũng không nhận ra rằng có tình huống như thế sẽ xảy ra.

Còn cô thì thỉnh thoảng
lại nói, “Trịnh Dịch Đào lại gửi thư cho em, suýt nữa bị cô giáo bắt được,
phiền thật”. Trịnh Dịch Đào chính là anh chàng quán quân một trăm nét, luôn
luyến lưu không nỡ từ bỏ cô.

“Hôm trước có một nam
sinh chặn em ở trước cổng trường, mời đi xem phim, buồn cười quá, em có quen
biết hắn đâu”.

Cô không có ý định khoe
khoang, chỉ thuần túy muốn báo cáo những việc vặt vãnh trong cuộc sống của cô
với Lộ Phi mà thôi.

Hoặc sẽ xị mặt ra bảo:
“Cô Ngô phê bình em không nên nói chuyện nhiều vói các bạn nam, hại bọn họ
không chuyên tâm học. Chẳng lẽ là tại em? Rõ ràng là bọn họ đến bắt chuyện mà”.

Lộ Phi không xem những
cậu chàng ấy là mối nguy hại, cũng đồng ý thầy cô đã không công bằng với cô,
nhưng anh đành nói: “Em chuyên tâm học đi. Thầy có thấy em cố gắng thì tự nhiên
sẽ không nghĩ rằng em dồn tâm tư vào việc khác thôi”.

Tân Thần cười lớn:
“Không. Em chẳng chích học, càng không muốn chứng minh sự thanh bạch của mình
bằng cách đó”.

Tân Thần đúng là chưa
bao giờ dồn hết tâm trí vào học hành, làm đủ bài, không bị xếp hạng chót đã đủ
lắm rồi. Chuyện đó khiến người luôn có khuynh hướng hoàn mỹ như Lộ Phi cảm thấy
phải đau đầu, nhưng anh không nhẫn tâm trách phạt cô, đồng thời cũng biết cô
rất hay lý sự cùn, do chịu ảnh hưởng từ ông bố phóng túng của cỏ.

Nhìn cô ngoẹo đầu đọc
manga hoặc xem tạp chí về điện ảnh, đôi chân thon dài trong chiếc quần jeans
gác lên tay chiếc ghế gỗ, dép lê đá sang một bên, mang đôi tất in hình hoạt
hình dày cộm lê la khắp nơi, chẳng ra sao nhưng lại ngây thơ và lười biếng đến
mức đáng yêu, anh nghĩ, tốt thôi, cô cũng có lý của mình, không phải mọi niềm
vui đều đến từ những quy phạm mà anh đã phải tiếp nhận từ lâu.

Mùa xuân sớm đã lặng lẽ
ghé thăm thành phố. Lộ Phi học trong ngôi trường đại học được mệnh danh là một
trong những trường đẹp nhất nước, mỗi khi đến mùa xuân, hoa anh đào nở rộ nức
tiếng gần xa. Tân Thần muốn đến ngắm hoa, Lộ Phi đã nhận lời, nhưng sau đó lại
hơi dè dặt: Nắm tay một cô gái xinh đẹp tròn mười sáu tuổi, lang thang trong
trường lúc đông người nhất thì có vẻ không sáng suốt lắm? Không biết bạn bè sẽ
nghĩ thế nào nữa.

Kết quả là anh gọi điện
cho Tân Địch, hẹn cô cũng đến đó, gặp nhau vào sáng cuối tuần.

Tân Địch xem lời hẹn ấy
là cuộc du ngoạn mùa xuân thắt chặt tình bạn giữa các trường với nhau, nên đã
gọi thêm bảy tám cậu bạn cùng đến đó. Học sinh khoa thiết kế thời trang Học
viện Mỹ thuật ăn mặc vô cùng ấn tượng, đi cùng nhau khiến mọi người đều chú ý,
Lộ Phi nhìn mà dở cười dở mếu.

Tân Thần khi ấy vừa đáp
xe buýt đến muộn một chút cũng không bất ngờ lắm. Thực ra cô vẫn là trẻ con,
không có ý muốn độc chiếm ai hoặc đòi phải ở riêng một mình, thấy đông người
thì tỏ ra vui vẻ, cũng chấp nhận được phong cách ăn mặc quái dị của họ. Còn bọn
họ cũng rất quan tâm chăm sóc cô em gái xinh đẹp hoạt bát ấy, đã có ngay một
cậu chàng sán đến hỏi han linh tinh.

Lộ Phi tụt xuống phía
sau. Anh cảm thấy hơi giật mình trước tâm tư của mình, mà cũng có chút tiếc
nuối.

Theo những ngọn gió dìu
dịu mang hơi ấm phớt qua, những cánh hoa anh đào bao phủ từng cành cây như
sương hồng bay lượn khắp nơi khiến Lộ Phi nhớ đến mùa hè năm anh vừa quen biết
Tân Thần, cảnh tượng cô ôm cành hợp hoan ra sức lay lắc, tạo nên một cơn mưa
hoa rất đẹp. Anh không thể không nghĩ, nếu khi ấy chỉ có anh và cô, anh có thể
thản nhiên đưa tay ra, gạt những cánh hoa đậu trên mái tóc đen nhánh ấy thì
tuyệt biết mấy.

Người giúp Tân Thần gạt
những cánh hoa là Tân Địch.

Tất nhiên không thể chỉ
có anh và cô. Mùa hoa anh đào khiến ngôi trường này đã trở thành điểm tham quan
công cộng của thành phố. Bên trường thậm chí mấy hôm nay đã bắt đầu bán vé tham
quan ở các cổng chính, hạn chế số lượng khách, bảo vệ tài nguyên và trật tự
trong trường, làm dậy lên bao nhiêu lời bàn tán. Báo chí thành phố còn làm một
chuyên đề thảo luận, phỏng vấn suy nghĩ của cư dân thành phố về hành động ấy.
Nhưng điều đó cũng không ngăn được nhiệt tình thưởng hoa của mọi người.

Con đường hoa anh đào
trong trường đã chật nêm những người, khắp nơi là những du khách đang tạo dáng
chụp hình. Tân Địch và đám bạn học nghệ thuật cũng hơi mất hứng. Lộ Phi đang
định đưa họ đến dạo những nơi khác thì gặp ngay Đinh Hiểu Tình và vài bạn khác
cũng đến ngắm hoa.

Tân Thần bị bạn của Tân
Địch thuyết phục đến một chỗ khác chụp hình, Đinh Hiểu Tình chỉ xem Tân Địch
đang trò chuyện sôi nổi với Lộ Phi là người bạn gái bí ẩn của anh, nên có vẻ
thất vọng. Vì họ tỏ ra rất thân mật, cô nàng chưa bao giờ thấy Lộ Phi mỉm cười
với ai như thế. Đồng thời cô nàng lại nhen nhóm tia hy vọng: Tân Địch kia dáng
vóc nhỏ bẻ, gương mặt trẻ con, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là đáng yêu,
trong mắt cô ta, không xứng với Lộ Phi cả tâm hồn lẫn ngoại hình đều xuất sắc.

Đinh Hiểu Tình lên tiếng
chào hỏi họ một cách phóng khoáng, đồng thời nhìn Tân Địch một cách sâu xa: “Lộ
Phi đã nhắc đến cậu vói bọn này lâu rồi, bọn này rất muốn được gặp cậu”.

Tân Địch chưa nói gì thì
bạn bè cô đã bắt đầu cười đùa, “Tân Địch, ghê thật! Cậu đã vang danh ngoài trường
rồi, còn bảo giải thưởng cậu vừa đoạt được không quan trọng nữa”.

Tân Thần tò mò hỏi:
“Địch Tử chị đoạt được giải gì thế? Nói cho em nghe với!”.

Người bạn đứng cạnh cô
bảo với Tân Thần, là giải thưởng lớn về thiết kế của thành phố này do một công
ty nổi tiếng tài trợ. Tuy chỉ là cuộc thi mang tính quảng cáo tài trợ nhưng mới
học năm thứ hai mà đoạt được đã rất ghê gớm rồi.ỏ ý cười cười nhìn Tân Địch,
ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Còn Tân Địch không hề tỏ ra ngượng ngập mà chỉ cười
bảo: “Được rồi, đừng khoa trương quá! Làm gì lại nghe kêu như thế? Người không
biết lại tưởng tớ đã tổ chức trình diễn thời trang ở tuần lễ thời trang quốc tế
cho xem”.

Ngữ khí của Tân Địch rất
tự tin mà phấn khỏi, lại có thái độ uy hiếp người khác, Đinh Hiểu Tình nhất
thời không nói được gì.

Lộ Phi biết Đinh Hiểu
Tình hiểu lầm nhưng anh nghĩ, như thế cũng được. Anh không định giải thích.
Tiếp đó anh đưa mọi người đi tham quan ngôi trường rộng mấy ngàn hecta, quy mô
hoành tráng này, sau đó lại đưa họ đến nhà ăn của trường, tiễn họ về rồi, cuối
cùng chỉ còn lại anh và Tân Thần.

Anh đưa Tân Thần về nhà.
Hai người lên taxi, anh hỏi: “Vui không?”.

Tân Thần gật đầu thật
mạnh. Anh nhìn chăm chú gương mặt đang nở nụ cười trẻ thơ kia, có phần hổ thẹn,
“Lần sau nhất định sẽ đưa em đi chơi thật vui”.

loading...

Cô tỏ ra lạ lùng, “Anh
đã đi với em hơn nửa ngày rồi, còn định thế nào nữa?”. Sau đó tỏ ra nghĩ ngợi,
“Trường anh lớn thật, đẹp nữa. Thư viện và tòa nhà tổng hợp nhìn rất hoành
tráng”.

Anh nhân thời cơ dụ dỗ,
“Vậy em cố gắng lên, tranh thủ thi vào trường này luôn, chúng ta sẽ được ở bên
nhau nhiều hơn”.

Cô cười hì hì, “Cho dù
em thi vào được thì anh cũng tốt nghiệp rồi”.

“Anh có thể chọn ở lại
trường học tiếp nghiên cứu sinh”. Chị Lộ Thị tốt nghiệp xong đã ra nước ngoài
học tiếp, anh biết cha mình cũng chuẩn bị đưa mình đi du học. Với thành tích
của anh thì không thành vấn đề, nhưng anh nghĩ, học xong nghiên cứu sinh rồi ra
nước ngoài cũng được, thậm chí có thể đưa Tân Thần đi cùng. Nghĩ đến viễn cảnh
ấy, khóe môi anh thấp thoáng nụ cười.

Tân Thần thích vẻ dịu
dàng mang theo nụ cười của chàng trai trước nay vốn kiêu ngạo lạnh lùng ấy,
thích đôi mắt đen và sâu nhìn mình thật chăm chú, khiến cô có cảm giác yên tâm
và vững vàng. So ra thì, sự thờ ơ trong học tập hình như cũng có thể khắc phục
được, cô gật gù, “Vâng, để em thử”.

Đoạn đường về nhà không
gần lắm, cô dựa vào anh nhanh chóng ngủ thiếp đi. A ngồi thẳng, để cô dựa thoải
mái hơn. Gió thổi vào từ cửa kính xe đang mở, tóc cô bay bay, thỉnh thoảng phất
qua mặt anh, và cũng nhè nhẹ phất qua tim anh.

Lúc này đây, ngồi trong
một quán bar chật hẹp, ánh đèn vàng vọt mờ ảo, tiếng nhạc Jazz lãng đãng, Lộ
Phi lần đầu có cảm giác thời gian đã trôi tuột đi thật mạnh mẽ.

Từ lúc đó đến bây giờ,
chín năm đã qua đi. Người bạn từ thời thơ ấu của anh giờ đây đã trở thành một
nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng; còn anh từ học hành đến công việc, sống
một cuộc sống của dân văn phòng giỏi giang mà anh tự cho là có mục đích rất rõ
ràng; còn thiếu nữ từng bướng bỉnh tuyên bố sẽ lang thang đến những nơi thật
xa, cũng đã có một công việc ổn định chính đáng.

Có lẽ mỗi một người cuối
cùng đều sẽ đi vào một quỹ đạo chính xác, nhưng cô gái đã mang đến rung động
đầu đời cho anh lại trở thành người xa lạ.

Lộ Phi lắc ly rượu, dưới
ánh nến chỉ thấy rượu whisky màu hổ phách pha thêm đá từ từ trượt xuống. Anh
ngửa cổ uống một hơi. Chất lỏng ấy trôi xuống cổ họng, lại có chút cảm giác cay
đắng.

Ra khỏi bar Forever rồi,
Tân Thần và Bruce mua một thùng bia, thả bộ đến bờ sông, ngồi xuống những bậc
đá vẫn còn vương lại chút hơi nóng của mặt trời ban ngày, uống bia và tiếp tục
trò chuyện vu vơ. Mặt sông trải rộng trước mắt, gió thổi lồng lộng, không nóng
nực như ở nơi khác.

“Tôi vẫn thích bãi sông
trước kia hơn. Bây giờ đẹp thì đẹp nhưng dấu vết quy hoạch của con người quá
nặng nề, không nhìn ra vẻ tự nhiên nào nữa”. Bruce nhìn công viên trước mặt với
vẻ soi mói, “Tôi thấy thành phố này sắp khiến tôi không nhận ra nữa”.

“Có thay đổi ư? Có lẽ là
do cậu đi xa quá lâu đấy”. Tân Thần ngoài làm việc ở nhà ra thì đi du ngoạn ở
nơi khác, không thì đi du lịch, không có cảm nhận gì về sự thay đổi của thành
phố. Nhưng nơi cô ở sắp bị phá bỏ, sự thay đổi lớn nhất sắp xảy ra ngay trước
mắt rồi.

“Cũng có xa xôi gì. Lần
trước về là cách đây ba năm, chỉ ở lại đây một ngày rồi đến Thâm Quyến tham gia
hôn lễ của chú tôi, sau đó lại xuất phát đi Tần Lĩnh”.

Nhắc đến cuộc du
ngoạnTân Thần lắc đầu, thấy buồn cười, “Thế mà người nhà cậu còn cho cậu đi đây
đi đó, cũng thoáng quá đi chứ”.

“Tôi thuyết phục bố để
ông không mách với mẹ. Nhưng tôi cũng nhận lời ông là phải chú ý đến an toàn”.

Khi đó Bruce nằm cùng
một bệnh viện với cô, biết cô kiên quyết không hé lộ số điện thoại người thân
nên cho đến khi ra viện cũng không ai đến thăm cô. Thỉnh thoảng nghe cô gọi
điện cũng đều cười bảo “Đúng, vẫn đang chơi ở Tây An, mấy hôm nữa sẽ về, tất cả
đều ổn”. Ra viện rồi, cô tự mua vé tàu hỏa về nhà, nghĩ chắc việc nhà không yên
ổn lắm nên không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, “Hợp Hoan, tôi ở đây khoảng nửa
tháng nữa, mọi người vẫn sắp xếp đi chơi núi ở đây chứ? Tôi cũng muốn tham
gia”.

“Thứ bảy có kế hoạch đến
một ngọn núi cao hơn mực nước biển bảy trăm mét ở ngoại ô. Cậu lên trên diễn
đàn đăng ký đi”.

“Tôi chưa thử đi chơi
núi trong thời tiết này bao giờ, xem có chịu nổi thử thách này không”.

“Bên đó là vùng núi hẻo
lánh, khí hậu khá mát mẻ, nhưng cũng phải xem thời tiết thế nào đã. Haizz, hình
như sắp mưa rồi”. Tân Thân đã quen với thời tiết ở đây, ngẩng lên thấy bầu trời
nặng nề không trăng không sao, mơ hồ cảm thấy những tầng mây xám xịt đang kéo
đến.

“Mưa thì tốt quá!”. Bruce
hứng chí nói, “Tôi nhớ hình như là mười năm trước, kỳ nghỉ hè năm ấy có một
trận mưa tối trời tối đất. Về sau đi đâu tôi cũng chẳng thấy kiểu mưa như thế
nữa. Trên đường phố toàn là nước, những nơi sâu nghe nói có thể bơi được. Tôi
và em gái len lén trốn ra ngoài chơi đánh nhau dưới nước với người ta. Lúc xe
hơi đi ngang, nước bắn lên cao lắm. Nghiện quá đi mất”.

Nhắc đến con bão đặc
biệt được mệnh danh trăm năm mới có một lần ở thành phố này, Tân Thần sững
người. Tất nhiên là cô có ấn tượng với nó.

“Năm đó tôi gần mười ba
tuổi, chắc chị mười lăm nhỉ?”. Bruce hí hửng quay sang cô, “Nếu chị cũng nghịch
nước trên phố, chưa biết chừng khi chúng ta đã thấy nhau rồi cũng nên”.

“Hôm đó à…”. Tân Thần
nắm chặt lon bia trong tay, nhìn thật xa về phía mặt sông. Với tính cách khi ấy
của cô chắc cũng lao ra phố nghịch nước mà không biết chán rồi, nhưng cô chỉ
lắc đầu, “Hôm đó tôi ngoan ngoãn ở nhà vì bị cảm”.

Bruce cười, “Vậy đừng
nói với tôi là sau đó chị không đến bờ sông xem thủy triều dâng cao nhé. Nơi
chúng ta đang ngồi đây, khi đó đã bị ngập hết. Đi trên đường gần con sông là có
thể nhìn thấy tàu thuyền trên sông, hình như cao vượt cả bờ đê, nhìn như nổi
trước mặt ấy. Chị xem, chúng ta vẫn có khả năng đã gặp nhau rồi”.

Năm ấy nước dâng lên rất
dữ, thành phố bên sông này cũng trở thành trung tâm của mọi tin tức trong toàn
quốc, người dân ở đây càng không thể không quan tâm. Tân Thần tất nhiên cũng
đến xem, mà năm ấy người nắm tay cô cùng đi là Lộ Phi.

Tân Thần một hơi uống
cạn lon bia trong tay rồi tiện tay ném vỏ lon rỗng vào thùng giấy, “Hôm nay
uống nhiều thật, thôi, về nhà. Tôi không muốn bị mắc mưa để cảm lạnh nữa đâu”.

Trên đường về đã nghe
tiếng sấm rền vang. Tân Thần xuống xe taxi, Bruce ló đầu vào, cười và nói to:
“Nếu sợ sấm thì lên mạng trò chuyện với tôi nhé”.

Tân Thần cười, “Cũng như
tôi đã không là cô em bé nhỏ từ lâu, tôi cũng chẳng còn sợ sấm sét lâu lắm rồi.
Chúc ngủ ngon”.

Xe taxi đã đi. Một tia
sét rạch ngang bầu trời. Tân Thần đứng tại chỗ, bất động ngẩng lên nhìn trời,
cho đến khi lại một tiếng sầm rền vang ngay trên đầu, cô mới bước nhanh vào
hành lang tối om.

Mộc chiếc Audi Q7 màu
đen đậu gần đó bỗng mở cửa, Lộ Phi bước ra. Anh đưa Tân Địch về nhà rồi lái xe
đến đây, cứ ngồi lặng lẽ trong xe nghe CD. Ngước lên nhìn ô cửa sổ tầng năm
kia, cuối cùng ánh đèn bật sáng, anh biết Tân Thần đã vào trong nhà.

Lại một tràng sấm đùng
đùng quét qua. Anh nghĩ, tuy lúc nãy cô trả lời chàng trai rất rõ rằng, cô
“không sợ tiếng sấm lâu lắm rồi”, nhưng khi sét đánh ngang, cơ thể cô cứng lại,
đứng ngay tại chỗ, kỳ thực không có gì khác với phản ứng mà trước kia cô từng
kể anh nghe – “Em sẽ lấy chăn bịt kín tai, nhưng lại không kìm nổi mà run bần
bật đợi tiếng sấm tiếp theo vang lên như bị ma nhập ấy”.

Thế nhưng, khi ban ngày
cô đã nói rõ ràng rằng cô không còn là trách nhiệm của anh nữa anh đã không tìm
ra bất cứ lý do gì để quan tâm đến cô như vào một đêm mưa mười năm trước nữa

Cơn bão to vào mười năm
trước ở đây cũng bắt đầu sấm vang chớp giật vào đêm khuya như thế này. Mẹ và
chị anh vừa từ nước ngoài về thăm nhà đã đi chơi biển, còn bố anh đi công tác ở
Bắc Kinh, chỉ có mình anh ở nhà. Khi tiếng chuông điện thoại reo vang thì anh
đang say ngủ.

Trong ống nghe vẳng đến
giọng nói yếu ớt của Tân Thần, “Lộ Phi, anh nói chuyện với em được không?”.

Anh mơ mơ màng màng nhìn
giờ, “Bây giờ là nửa đêm rồi! Tiểu Thần, em không ngủ được hả?”.

“Em…”. Tân Thần có vẻ
khó mở lời, hẳn nhiên cũng thấy đánh thức anh dậy thế này là rất vô lý, dù sao
chẳng phải là lần đầu cô ở nhà một mình. Nhưng lại một tiếng sấm rền vang, cô
không thể kìm được giọng nói đang run lên của mình, “Cúp điện rồi, em sợ! Anh
nói chuyện gì với em đi”.

Lộ Phi bỗng tỉnh hẳn.
Anh biết cha Tân Thần lại không ở nhà, mấy hôm nay chỉ có mình cô, “Anh đến
ngay. Đợi anh”.

Lộ Phi thay quần áo rồi
cầm ô đi ra. Bên ngoài đã bắt đầu mưa to, gió giật điên cuồng khiến chiếc ô
biến dạng, không thể ngăn được gió mưa. Khó khăn lắm anh mới vẫy được taxi, tài
xế cứ lảm nhảm nói: “Trận mưa này to như quỷ sứ ấy! Không được, đưa cậu đi rồi
tôi cũng trả ca về nhà thôi”.

Trên đường chỉ có vài
người qua lại. Sấm giật chớp rền, mưa mỗi lúc một to, quất ào ào xuống không
ngớt. Cần gạt nước đảo qua đảo lại, nhìn ra ngoài chỉ thấy trắng xóa một màu.
Xuống xe rồi đi thêm một quãng không xa, Lộ Phi cầm ô mà cũng gần như ướt hết
cả. Anh vội vàng chạy lên tầng năm nhà Tân Thần, vừa bấm chuông thì cửa đã mở,
hẳn cô đã đợi lâu rồi. Cô lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Lộ Phi ném ô
xuống, “Buông ra đi, Tiểu Thần, người anh ướt hết rồi”.

Tân Thần mặc kệ, chỉ ôm
chặt lấy eo anh không buông, cùng lúc cũng òa lên một tiếng rồi khóc lớn. Họ đã
quen nhau một năm rồi, xưa nay cô luôn tỏ ra phóng khoáng hoạt bát, cho dù
nhiều khi ương bướng cũng chỉ chớp mắt là quên sạch, chưa bao giờ lại khóc to
như bây giờ.

Lộ Phi không thể hiểu
nổi kiểu khóc vô cùng trẻ con ấy, nhưng cũng không thể không xót xa, chỉ nhẫn
nại dỗ dành, “Đừng sợ đừng sợ, có anh đây rồi. Lần sau có sấm s, anh cũng sẽ
đến với em, được không?”.

Tiếng khóc to dữ dội của
Tân Thần dần dần trở thành tiếng nấc nghẹn trong lòng Lộ Phi. Cô hiểu, một cô
gái mười lăm tuổi mà làm nũng như thế thì cũng hơi quá đáng, nhưng cô hoàn toàn
không khống chế nổi bản thân.

Tân Thần có nỗi sợ gần
như là bệnh với tiếng sấm.

Ông nội cô đã qua đời ở
bệnh viện vì bệnh, sau đó cô ở cùng phòng với bà nội đã già yếu. Đầu xuân năm
thứ hai, một tiếng sấm trong cơn mưa đêm đã khiến cô tỉnh giấc, đưa tay sờ bà
nội rồi yên tâm ngủ tiếp, nhưng cô ngủ không yên, cứ mơ thấy những giấc mộng
nhạt nhòa. Cho đến khi gần sáng, cô bỗng trở mình ngồi dậy, nhận ra cơ thể bà
nằm cạnh mình đã lạnh ngắt. Lúc ấy sét đánh chiếu sáng cả căn phòng, chỉ thấy
bà nội nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt méo mó. Lặng im một lúc rồi
tiếng sấm lại rền vang, cô sợ đến độ kêu thét lên.

Đêm ây Tân Khai Vũ không
ở nhà. Tân Thần run lẩy bẩy gọi điện thoại cho ông, rồi lại gọi đến nhà bác.
Người đến trước tiên là Tân Khai Minh, ông xác định mẹ đã ra đi trong giấc ngủ
rồi, chỉ có thể ôm chặt lấy cô cháu gái đang quấn chăn ngồi co rúm trên ghế
sofa mà vỗ về.

Sau đó Tân Thần kiên
quyết đòi đổi phòng với bố. Nhưng khi gặp kiểu thời tiết đó, bố vẫn chưa về,
một mình cô ở nhà đành cố sức nhét chăn vào tai mình. Cô đã từng kể với Tân
Khai Vũ nỗi sợ hãi của mình, ông vỗ vỗ cô với vẻ hối lỗi, hứa lần sau sẽ cố
gắng về nhà sớm. Về sau khi gặp những ngày mưa gió sấm chớp, ông cũng cố gắng
về nhà sớm thật, nhưng khi đi công tác thì đành chịu.

Đêm ấy Tân Thần tỉnh dậy
rồi, vội vàng đến đóng cửa sổ. Gió mạnh kèm theo mưa đã tạt vào khiến áo ngủ cô
ướt quá nửa. Cô trèo vào giường, hoàn toàn không còn buồn ngủ. Cô định tìm việc
gì đó làm để phân tán sự chú ý, nhưng mở đèn rồi lấy tạp chí ra mà vẫn không
xem nổi. Ngọn đèn bàn in bóng dáng cô đơn của cô lên tường, và khi sét rạch
ngang, cái bóng ấy cũng chao đảo và lớn dần. Tiếng sấm cứ dội đến liên tục
khiến cô bỗng có những liên tưởng rất đáng sợ. Tiếp đó lại cúp điện, cả căn nhà
bỗng chìm vào bóng tối đen đặc.

Cuối cùng cô không kìm
được, gọi điện cho Lộ Phi. Và khi anh đến, toàn thân ướt sũng, ôm chặt lấy cô,
để mặc cô làm gì thì làm một cách vô điều kiện, thì làm sao cô không khóc thỏa
thuê cho

Đợi cô khóc mệt rồi yên
lặng, Lộ Phi nhìn chiếc áo ngủ in hình manga của cô đã bị quần áo anh thấm ướt,
có phần ngượng ngùng. Cơ thể thiếu nữ lồ lộ trước mắt anh. Anh nhìn đi nơi
khác, “Đi thay quần áo đi, Tiểu Thần. Cẩn thận cảm lạnh”.

Tân Thần thay quần áo
rồi lại mang đồ của Tân Khai Vũ cho anh mặc. Lộ Phi ngồi trên ghế sofa, để cô
nằm trong lòng mình, nghe cô kể đứt quãng, lúc ấy mới biết căn nguyên của nỗi
sợ hãi. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, anh không cách nào bảo cô biết rằng sinh
lão bệnh tử là chuyện bình thường, trên thế gian không hề có ma quỷ. Đối với
một đứa trẻ từ năm mười hai tuổi đã mang trong mình một nỗi sợ hãi mà nói, chỉ
có vòng tay ôm mới là niềm an ủi hữu hiệu nhất.

Hơn nữa, cô lại nguyện
được khóc trong lòng anh.

Bên ngoài tiếng sấm cũng
không còn liên tục nữa, nhưng mưa vẫn rất to. Tân Thần dựa vào ngực anh ngủ
thiếp đi. Anh bế cô đặt vào giường, đắp chăn len cho cô, sau đó ngồi dựa vào
đầu giường mà không hề buồn ngủ. Vuốt ve mái tóc dày của cô một cách xót
thương, anh nghĩ, nếu có thể, anh mong muốn sau này khi cô sợ hãi, vòng tay mà
cô nhớ đến là vòng tay anh.

Bây giờ ngẫm lại, hình
như điều đó thật xa xỉ.

Một giọt nước mưa rơi
trên gương mặt Lộ Phi, tiếp đó mưa trút ào ào xuống. Những cơn mưa đầy sấm chớp
của mùa hè ở thành phố này đã đến nữa rồi.

Tân Thần ôm hai tay đứng
dựa cửa ban công, nhìn cơn mưa to bên ngoài. Hôm nay cô đã uống rất nhiều loại
rượu nên đã thấy hơi chếnh choáng, đầu óc cũng váng vất, nhưng hoàn toàn không
thấy buồn ngủ. Nhìn sấm vang chớp giật, mưa gió hoành hành, không thể không
khiến cô nhớ đến trước đây.

Cô vội vã về nhà không
phải vì sợ mắc mưa hoặc sấm chớp, chỉ không muốn nhớ lại chuyện cũ với Bruce.
Trong những đêm thế này, cô thà ở một mình. Cô biết, cơn bão điên cuồng mười
năm trước trong ký ức của cô luôn khác biệt với người khác. Cô chưa bao giờ
chia sẻ ký ức của mình với ai, cũng không muốn ký ức của người khác quấy nhiễu
mình.

Hoa cỏ trên ban công bị
gió thổi ngả nghiêng. Mưa to quất xuống ào ạt. Ánh chớp rạch thành hình chữ z
chói mắt ở phía chân trời xa xa. Sau khi chớp lóe lên, tiếng sấm đùng đùng kéo
đến. Cô đứng thẳng, nín thở đợi tiếng sấm tan đi, không còn co rúm người run
rẩy như trước kia nữa.

Tất nhiên, cô bé sợ hãi
đến độ không thế ngủ nổi trong tiếng sấm vang chớp giật, cũng như chàng trai
đội mưa chạy đến bên cô, đã đi xa theo dòng thời gian rồi. Mỗi một người đều
phải trưởng thành, cô cũng không phải ngoại lệ. Cô chưa bao giờ khắc phục được
nỗi sợ một thứ nào đó, nhưng thuyết phục chính mình đối diện với nó từ lâu rồi.

Theo như tin tức của
thành phố, cơn bão đêm mười năm trước đã lập kỷ lục trong vòng một trăm năm
qua. Nước mưa gần như điên cuồng đổ xuống, từ một giờ sáng kéo dài đến hai giờ
chiều hôm sau. Đường dây điện ở khắp nơi bị gió giật đứt tung; nước ngập trên
phố đã dâng đến ngang eo; khắp nơi là những chiếc ô tô bị tắt máy chết đứng;
những người ra ngoài từ sáng bất đắc dĩ phải giương ô lội nước khó khăn; xe ba
bánh trở thành phương tiện giao thông hữu hiệu nhất; cả thành phố này rơi vào
tình trạng hỗn loạn, mất trật tự.

Một trận ngập úng nguy
hại nghiêm trọng ấy đã xảy ra, thế mà thứ vẫn cố chấp nằm lại trong ký ức Tân
Thần, xua mãi không tan đi, lại là một vòng tay ấm áp.

Hôm ấy, do từ đầu Tân
Thần đã mặc áo ngủ thấm ướt ngồi trên giường run rẩy, sau đó lại nhào vào lòng
Lộ Phi người sũng nước khóc lóc một trận, kết quả là sáng hôm sau tỉnh dậy đã
thấy hô hấp khó nhọc, đầu nặng cổ họng đau. Lộ Phi sờ trán cô, nhiệt độ vẫn
bình thường, “Trong nhà có thuốc cảm không?”.

Tân Thần lắc đầu, “Không
sao, em ít khi bệnh lắm, ngủ một giấc là khỏi ngay”.

“Sao thế được, anh đi
mua thuốc cho em”.

Tân Thần bò trên cửa sổ
nhìn xuống phía dưới, vẫn một biển nước mênh mông. Khu phố này vốn dĩ hệ thống
thoát nước đã rất kém, lại thêm cơn bão này, tình trạng ứ đọng càng tệ hại hơn.
Trên phố có những đứa bé ngồi trên những chiếc chậu nhựa để làm thuyền bơi đi
khắp nơi, cô nhìn mà thích chí, kéo tay Lộ Phi, “Chúng ta cũng đi chơi đi”.

Một biển nước đầy rác
thế kia, đến đi mua thuốc mà Lộ Phi cũng phải sẵn sàng tâm lý để khắc phục bệnh
ưa sạch của mình, nên anh chỉ dở cười dở mếu, lẳng lặng kéo cô về lại giường,
“Em ngoan ngoãn ở đây cho anh, không được đi đâu hết

Lộ Phi mang đôi dép lê,
xắn quần lên rồi cố gắng lội nước ra ngoái. Trên phố toàn những người đã “trang
bị” như anh. Những cửa hàng xung quanh đều ngập nước. Nhân viên vừa tát hước ra
ngoài vừa buôn bán, thế mà còn không tỏ ra bực bội mà cười rất phấn khởi.

Anh mua thuốc rồi tiện
mua cả một túi lớn thức ăn. Tân Thần uống thuốc cảm phụng phịu, nhìn anh cau
mày rửa chân mãi trong phòng vệ sinh thì có vẻ buồn cười, “Người ưa sạch phải
bỏ lỡ nhiều thú vui lắm đây”.

“Chẳng hạn…”.

Tân Thần hất cằm ra
ngoài, “Nghịch nước. Thú vị biết mấy. Kiều mưa này phải lâu lắm mới có một
lần”.

Lộ Phi ra khỏi phòng vệ
sinh, không nhịn được cười, vò tóc cô, “Đúng là trẻ con”.

Trên đường anh nhìn thấy
rất nhiều đứa trẻ đội mưa ra nghịch nước, đành thừa nhận mình thực sự có khoảng
cách thế hệ với bọn trẻ ấy. Anh không tài nào hiểu nổi Tân Thần mười lăm tuổi
rõ ràng đã dậy thì rồi, mà sao vẫn trẻ con như thế. Nhìn nước ngập, điều anh
nghĩ là hệ thống cống ở đây e rằng phải tiến hành cải tạo lại, còn cha anh chắc
sẽ bận đến phát điên vì công tác phòng chống ngập úng cho thành phố này.

Nhưng điều này không
ngăn cản anh yêu thương chiều chuộng Tân Thần, nhẫn nại dỗ cô uống thuốc, mặc
cô mở âm lượng tivi thật to mà không xem, mặc cô viện cớ đau đầu không chịu làm
bài tập. Thấy cô ghét ăn mì gói, lần đầu anh xuống bếp, chuẩn bị luộc mì cho cô
ăn. Nhưng dáng vẻ anh khiến Tân Thần cười ngặt nghẽo, đẩy anh ra mà tự mình
làm.

Tân Thần tuy có vẻ mong
manh yếu đuối nhưng thực ra rất tự lập. Động tác của cô nhanh nhẹn vô cùng, bắc
chảo chiên trứng, bên bếp khác luộc mì, đồng thời lấy cà chua trong tủ lạnh ra,
nhanh nhẹn rửa gọt sạch sẽ, thêm nước sốt cà chua và trứng gà rồi đảo đều rất
thơm, đổ lên mì đã luộc chín. Có thể nhận ra rằng cô làm đã rất thuần thục,
nhất định là thường xuyên làm thế để bớt rảnh rỗi. Ăn món mì cô nấu, Lộ Phi cứ
tấm tắc khen ngon mãi.

Hai người ở nhà, Lộ Phi
giảng bài, choi cờ cùng cô, mưa tạnh rồi cùng cô ngồi ngoài ban công, xem đàn
chim bồ câu bay lượn trên bầu trời xám xịt sau cơn mưa, nhìnồi trên những chiếc
xe ba bánh ra ra vào vào. Tất cả đều hồi phục lại sau những lời oán thán trách
móc, cười đùa vui vẻ, dường như chẳng ai nghĩ đây là thiên tai cả.

Đương nhiên cha Lộ Phi
không nghĩ thế, Lộ Phi trò chuyện điện thoại với ông, biết ông vội trở về từ
Bắc Kinh, sắp xếp công tác phòng ngập cho thành phố, di dời dân bị mắc kẹt, sửa
sang đường dây điện, hồi phục giao thông công cộng, lại phải nâng cấp bờ đê bao
để chống lũ lụt, không thể về nhà được.

Tân Khai Minh và Tân
Khai Vũ đều gọi điện cho Tân Thần hỏi thăm tình hình. Cô báo cáo đúng sự thật,
“Nước chỉ rút đi một tí, vẫn còn sâu lắm. Dạ, không sao. Con biết”. “Dạ, hơi
cảm lạnh. Đã uống thuốc rồi. Dạ, con không ra ngoài đâu, trong nhà có thức ăn”.

Mưa ngừng được mấy tiếng
rồi lại trút xuống, nhưng không còn điên cuồng như đêm đầu và cũng không dai
dẳng. Nước ứ đọng trong khu nhà hai hôm sau mới rút hết. Lần đầu Tân Thần và Lộ
Phi ở cạnh nhau suốt ngày đêm như thế.

Buổi tối, Lộ Phi nằm
cạnh Tân Thần, trò chuyện với cô. Thực ra chỉ có cô nói, còn anh mỉm cười lắng
nghe, cho đến khi cô mơ màng ngủ thiếp đi. Tân Thần cảm nhận được đôi môi anh
nhẹ nhàng in lên trán cô. Cô hài lòng vì trong căn nhà thường xuyên chỉ có mình
cô bỗng có thêm một vòng tay ấm áp an toàn, trong cơn mưa không còn cô đơn nữa.

Cho dù đã chia tay Lộ
Phi, Tân Thần vẫn trân trọng quãng thời gian ấy.

Tân Thần từ nhỏ đã quen
với cảnh phân phân hợp hợp của bố và các bạn gái của ông, đối với việc chia ly,
cô không cảm thấy đau buồn mấy. Tùng có người phụ nữ tìm đến nhà, nắm gấu áo
Tân Khai Vũ khóc lóc ai oán, còn ông vẫn giữ vẻ bình thản, không lay động, chí
nói với vẻ bất lực: “Tôi đã nói rõ hết rồi, đừng làm chuyện xấu mặt thế khiến
con gái tôi sợ, không có ý nghĩa gì hết”.

Người phụ nữ ấy cuối
cùng đành bỏ đi. Tân Khai Vũ vuốt tóc con gai, “Không giận bố chứ”.

Tân Thần lắc đầu, “Nếu
cô ta vừa khóc mà bố đã thay đổi ý định thì con mới giận”.

Tân Khai Vũ cười, nhìn
vào mắt cô và nói với vẻ chân thành hiếm có, “Thần Tử nhớ lấy, sau này đừng tùy
tiện khóc với đàn ông. Khóc thì nhiều nhất cũng chỉ khiến đối phương khó xử,
không thể thay đổi gì cả. Người yêu thương con thật sự sẽ không dễ dàng khiến
con khóc; người làm con khóc, hầu hết là sẽ không quan tâm đến nước mắt của
con”.

Cô cũng cười, biết bố
mình chắc cũng khiến không ít cô gái đã khóc vì ông. Cô nghĩ, được thôi, vậy
thì không khóc, sau này cô sẽ cố gắng là bỏ đi trước, hơn nữa nhất định sẽ
không níu kéo, càng không làm những chuyện mất mặt.

Tất nhiên đó chỉ là suy
nghĩ trẻ con mà thôi. Chí ít khi Lộ Phi đi rồi, cô đã chọn đứng tại chỗ nhìn
theo bóng anh xa dần. Những việc cô có thể làm chỉ là cố mạnh mẽ ngẩng cao đầu,
không hề khóc lóc. Cô tự nhủ, chẳng qua là đến rồi đi, đi rồi ở, chẳng có gì to
tát cả, sẽ qua đi nhanh thôi mà.

Nhưng cái qua đi chỉ là
thời gian mà thôi.

Lộ Phi đi rồi, những
người theo đuổi Tân Thần vẫn rất nhiều. Năm thứ hai đại học, cuối cùng cô cũng
chấp nhận hẹn hò với một nam sinh vẫn luôn thích cô. Hai người đi trong sân
trường mùa thu, hoa quế nở rộ, trắng như ánh trăng, tinh khiết như nước, trong
không khí thoảng mùi huơng ngọt ngào, vô cùng lãng mạn. Cậu nam sinh kia nhìn
cô chăm chú bằng ánh mắt thâm tình, trong đôi mắt đầy vẻ yêu thương mến mộ. Khi
hai tay cậu ta vòng ôm cô, cô nghĩ, được thôi. Họ ôm nhau, rồi hôn.

Thế nhưng, cô phát hiện
ra một cách đau lòng rằng, điều đó rất khác.

Cô bỗng hiểu ra, Lộ Phi
mười chín tuổi khi ôm cô hôn cô, tràn đầy vẻ kiềm chế và giữ gìn. Cô không thể
quay về năm mười lăm tuổi, cũng sẽ không còn có người con trai nào che chở cho
cô một cách dịu dàng như thế nữa.

Vội vã thoát khỏi vòng
tay ấy, cô không giải thích gì mà bỏ đi ngay, cắt đứt liên hệ với cậu chảng ấy
mà không đưa ra một lý do nào cả.

Tất nhiên Tân Thần biết
so sánh như vậy rất vô nghĩa. Cho dù cô và Lộ Phi không xa nhau, sau này chắc
cũng sẽ không có được quãng thời gian êm đềm như thế nữa. Sớm muộn gì họ cũng
sẽ như những cặp tình nhân khác, đồng thời sẽ có nhu cầu giao hòa thể xác và
tâm hồn, cảm nhận được khát vọng được tan chảy vào nhau. Còn thời khắc trong
sáng ấy rồi sẽ trở thành hồi ức.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn,
bốn mùa vẫn lặp lại. Sau này cô lại có bạn trai mới, thuyết phục mình bắt đầu
một tình cảm mới.

Mùa hè ở đây vốn nổi
tiếng nóng bức khó chịu. Mỗi năm vào mùa này, lúc nào cũng là nắng gắt, sau đó
chuyển thành mây đen âm u, bức bối khiến con người muốn nghẹt thở, không khí
như vắt ra nước được, sau đó sẽ có một trận mưa giông ào đến. Năm nào cũng vậy.

Chỉ là, không còn trận
mưa bão nào như đêm mùa hạ của mười năm trước, không còn một vòng tay như của
Lộ Phi nữa. Cô đã chấp nhận sự thật đó.

Cơn mưa ấy, sấm chớp vẫn
cuồng nộ, gió to mang theo mưa ào ào quất xuống, nhưng trong ký ức cô lại tràn
đầy những cảnh tượng dịu dàng. Gương mặt bà nội mà cô nhớ không còn méo mó như
lúc tạ thế, mà là đang nhìn cô với vẻ yêu thương trìu mến, bà đưa bàn tay nhăn
nheo và hơi thô ráp ra vuốt ve mặt cô, chải và tết tóc cho cô, nửa khen ngợi
nửa bần thần, “Tóc cứng như thế. Con gái đừng mạnh mẽ quá, Tiểu Thần”. Cô nhớ
Lộ Phi ôm cô, nghe những lời lảm nhảm vô nghĩa của cô, cười rất dịu dàng, và nụ
hôn khi cô đang mơ màng chìm vào giấc ngủ rơi trên trán cô rất khẽ nhưng cũng
rất nóng bỏng, xóa tan đi mọi nỗi sợ hãi trong cô.

Mưa lớn quất rơi những
cành hoa nhài, hải đường nở đầy hoa xuống đất, những cánh hoa trắng muốt và đỏ
tươi gục xuống đất bùn. Những dây khiên ngưu quấn quýt trên tấm lưới chống trộm
run bần bật trong gió. Tân Thân sờ gương mặt ướt đẫm của mình, không rõ là nước
mưa hắt lên, hay nước mắt cuối cùng đã rơi xuống.

Không có đóa hoa nào nở
rộ mãi, không có cơn mưa nào rơi mãi, thế thì, cũng chẳng có hồi ức nào tồn tại
mãi mãi, đến lúc đặt dấu chấm hết rồi. Cô tự nhủ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: