truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Con đường đưa tiễn đầy hoa – Chương 01:Dấu vết người cũ 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Phía sau vẳng đến tiếng cười khe khẽ của Tân Thần, “Tin hay không tùy anh, em bây giờ lại rất thích đám bồ câu đó”.

Đây là khu nhà cũ trong thành phố náo nhiệt. Những gian nhà xập xệ cũ kĩ san sát nhau. Trên bức tường sát đường cái có viết chữ “dỡ bỏ” màu đỏ to tướng. Nhưng khi hoàng hôn, người qua kẻ lại, nhộn nhịp vô cùng, không có cảm giác sắp bị dỡ bỏ tí nào.

Lộ Phi xuống xe, khóa cửa xe kĩ càng, đứng giữa cảnh tạp nham hỗn loạn ấy, dáng vẻ thật khí thế hiên ngang. Anh mặc một chiếc áo pull màu xám, quần dài đậm màu, dáng vóc cao ráo. Tháng tám là tháng nóng nực nhất, tuy mặt trời đã khuất sau rặng núi, nhưng không khí nóng bức vẫn không giảm, có điều dường như nhiệt độ chẳng mảy may ảnh hưởng đến anh.

Anh đang định bước vào thì một chiếc Toyota Prado bụi bặm chạy đến dọc theo con đường chật hẹp, đậu bên ven đường cách anh không xa lắm. Một nam một nữ xuống xe, hai người đều mặc áo khoác ngoài bẩn thỉu không nhìn ra màu thực. Người đàn ông mở cốp sau, lấy ra một chiếc ba lô nặng khoảng ba mươi lăm kilogram, có hai màu đỏ xám, và một thứ dạng hình ống dài không rõ là gì, đưa cho cô gái ấy, “Không cùng đi ăn thật à?”.

“Bong Bóng à, cậu làm ơn ngửi thử xem người chúng ta sắp lên men rồi này, có lẽ chẳng có chủ quán ăn nào chào đón chúng ta vào đâu”. Cô gái vui vẻ trả lời, giọng nói hơi khàn khàn. Cô xách ba lô và cái ống kia lên rồi vẫy tay với anh chàng kia. Anh ta lên xe lái đi. Cô quay người, uể oải lê chân đi vào con đường chật hẹp, rồi gặp ngay Lộ Phi đứng trước mặt, thoắt chốc đờ người.

“Chào em, Tiểu Thần”.

Tân Thần nhìn Lộ Phi mà không phản ứng gì, dường như có vẻ lơ đãng. Có một tích tắc anh gần như nghĩ rằng mình đã nhận nhầm người. Tân Thần trong kí ức luôn trắng trẻo, xinh đẹp kiều diễm đến lạ lùng, còn cô gái trước mặt anh đang đeo một cặp kính râm to, nhìn vừa đen vừa gầy, mặc một chiếc áo pull màu xanh lam nhăn nhúm và chiếc quần dài màu ô liu, eo thắt một chiếc túi màu xám đậm, tóc buộc túm sau gáy, vừa rối vừa bóng nhờn. Đồ đạc trong tay nặng đến mức cô xách nghiêng cả người, Lộ Phi đưa tay đón lấy, cũng khá nặng.

Cô bỗng cười, lộ ra hàm răng nhỏ trắng đều, “Chào anh, Lộ Phi, anh về từ lúc nào thế?”.

“Khoảng nửa tháng trước”.

“Sao lại ở đây?”.

“Tiểu Địch bảo anh biết, hôm nay có lẽ em sẽ về vào giờ này”.

“Cứ cách ngày là chị ấy phải đến tưới hoa hộ em, chắc chắn là cáu lắm rồi”. Cô ngập ngừng, “Đi thôi, vào ngồi một lát. Nóng sắp chết rồi”.

Tân Thần không nhìn anh, quay người đi vào khu nhà ở.

Lộ Phi nhìn bóng dáng mảnh mai trước mắt, bỗng thấy buồn buồn. Mười một năm trước, cũng vào mùa hè, lần đầu anh đến đây – tuy sinh ra ở thành phố này, nhưng chỗ anh sống hoàn toàn không giống nơi đây.

Khi ấy Lộ Phi mười tám tuổi, cũng đi theo sau Tân Thần mười bốn tuổi như thế. Cô đã bắt đầu dậy thì, mái tóc đen nhánh buộc đuôi ngựa, mặc áo pull trắng, quần jeans và giày sandal đế bằng, uể oải sải đôi chân thon dài. Eo lưng lộ ra một đường cong quyến rũ theo nhịp bước chân. Dưới ánh nắng, thấp thoáng thấy được dây đeo của chiếc áo lót trong lần áo pull. Điều ấy đã khiến nhịp tim anh đập nhanh đến mấy nhịp.

Tân Thần bây giờ, quần áo rất kín đáo. Đôi giày trên chân đầy bụi, không nhìn ra màu thật, nhưng bước chân vẫn uể oải như trước đây. Chiếc túi quanh eo khẽ tung tẩy. Dáng đi ấy anh rất quen thuộc, thậm chí rất nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Nơi Tân Thần ở là khu tập thể được xây dựng từ thập niên bảy mươi của thế kỉ trước. Năm tầng lầu xám xịt, có vẻ rệu rã. Vào lối đi tối om bên trong, cô đẩy cặp kính râm lên đỉnh đầu, nhanh nhẹn lấy một chiếc đèn pin trong chiếc túi ở eo ra. Dưới ánh sáng trắng như tuyết, nơi góc rẽ chất đống một đám tạp nham chiếm chỗ của các gia đình. Lên đến tầng năm, cô đẩy chiếc túi ở eo ra phía trước, định lấy chìa khóa ra mở cửa.

“Để anh mở, Tiểu Địch đưa chìa khóa cho anh rồi”. Hai người lúc này đứng rất gần nhau, Lộ Phi có thể ngửi thấy rất rõ, trên người lẫn tóc Tân Thần có một mùi không thể nào gọi là dễ chịu được. Xưa nay anh vốn ưa sạch sẽ, nên đã không kìm được chau mày.

Tân Thần ngẩng lên, vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt anh lúc ấy nên mỉm cười, nghiêng người tránh ra, nhìn anh mở cửa, thành thạo bật đèn lên.

“Chắc không phải mấy hôm nay đều do anh đến tưới hoa đấy chứ?”. Tân Thần ngờ vực.

Lộ Phi đưa chìa khóa lại cho cô, “Gần đây Tiểu Địch đang chuẩn bị trình diễn bộ sưu tập thu đông nên khá bận”.

Tân Thần mở máy điều hòa, “Xin lỗi. Em đi hơn nửa tháng, nhà chẳng còn gì. Anh cứ ngồi đi. Em phải đi chỉnh trang lại mình cái đã”. Cô đá văng đôi giày ra, về phòng ngủ lấy quần áo rồi vào nhà tắm gội đầu tắm rửa.

Lộ Phi lại nhìn quanh căn nhà. Gần nửa tháng, dù bận rộn thế nào, anh cũng cách ngày lại đến một lần vào buổi tối để tưới hoa, nên đã quen với bố cục căn nhà, nhưng lúc này nhìn vẫn thấy xa lạ. Trong kí ức của anh, nơi ở của cô thiếu nữ Tân Thần là một ngôi nhà nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách, trong nhà và hành lang đều bừa bãi như nhau. Lần đầu vào căn nhà này, đúng là một thử thách lớn với người có tính ưa sạch sẽ như anh.

Thế nhưng mọi thứ trước mắt lúc này đều gọn gàng quá mức. Tường trắng toát, nền nhà màu hạt dẻ đậm, phòng khách và một phòng ngủ cũ và cả gian bếp đã phá thông với nhau, sửa thành phòng làm việc. Bàn làm việc rộng rãi màu vàng nhạt liền, hai máy vi tính, máy in, máy scan,… đều nằm trên đó. Một mặt tường là kệ sách giản dị, phía trên bày đủ loại sách, tạp chí, văn kiện, đĩa CD,… rất gọn gàng. Không hề bừa bãi, nhưng cũng chẳng toát lên bất kì sở thích hay hứng thú đặc biệt nào của chủ nhân.

Nhà bếp nằm một góc theo kiểu mở rộng, bệ trang trí kiêm cả bàn ăn, phân tách không gian. Trước bàn đặt hai chiếc ghế chân cao, hiển nhiên là ăn cơm ở đó.

Bên chiếc cửa dẫn ra ban công là một chiếc giường hẹp dài kiểu quý phi màu đỏ đậm, bên trên đặt hai chiếc gối tựa thêu hoa, xem như là vật dụng nữ tính duy nhất trong nhà.

Phòng vệ sinh nằm cạnh phòng ngủ, bên trong văng vẳng tiếng nước chảy. Trong căn nhà yên tĩnh này, âm thanh ấy khiến Lộ Phi bất giác thấy bối rối lạ lùng.

Anh mở cửa ban công để ra ngoài. Không khí nóng hực ập đến. Ban công không nhỏ, những nhà khác cơ bản đều khóa nó lại thành một không gian be bé, để mở rộng diện tích hết mức có thể. Chỉ ban công của Tân Thần vẫn giữ nguyên bố cục, bày đủ các loại chậu hoa. Vài chậu hoa nhài đang nở hoa thơm nức. Một bụi trúc nhỏ đã mọc cao đến gần một mét. Một cây thạch lựu trồng trong chiếc chậu sứ lúc này đã kết quả dày đặc. Trên chiếc kệ kim loại bên cạnh bày đủ loại hoa trường xuân màu sắc khác nhau, đang nở rực rỡ; phía khác là một chiếc giá gỗ có hải đường, hoa tú cầu, tường vi, mộc lan, tú cầu tây bốn mùa. Cả ban công là một vườn hoa nho nhỏ rậm rạp. Thứ duy nhất phá hỏng không gian lãng mạn này là tấm lưới sắt chống trộm thô kệch che kín ban công. Cũng may trên lan can ban công luôn mọc đầy những dây leo khiên ngưu hoa rậm rịt, từng đóa hoa đỏ tím đang nở rộ đan khít vào nhau, ít nhiều cũng làm cho tấm lưới ấy bớt xấu xí.

Anh mở nắp bể nước nhỏ đặt ở góc ban công, bơm đầy nước vào bình tưới rồi bắt đầu tưới hoa. Trong sắc đêm, những tia nước phun vào những chậu hoa, giọt nước như pha lê rơi trên cánh hoa, phiến lá rồi lăn xuống đất.

Thậm chí cái ban công này cũng không còn như trước kia. Hồi đó ở đây chẳng trồng bất cứ loại hoa nào, chỉ đặt hai chiếc ghế mây cũ kĩ. Lộ Phi và Tân Thần từng ngồi ở đây, nhìn khu nhà xám xịt trước mặt và trò chuyện.

Anh cứ ngỡ trí nhớ của mình rất đáng tin, nhưng nửa tháng nay, cho dù trời mưa to không cần tưới hoa, anh cũng đến để ngồi một mình rất lâu, nhưng lại không tìm ra chút dấu vết ngày cũ nào nữa. Anh bắt đầu hoài nghi, những hồi ức đan lại trong trái tim anh, rốt cuộc đã từng tồn tại chưa?

Lúc này, một đàn bồ câu lướt qua trên ban công. Lộ Phi đặt bình tưới xuống, nhìn qua những lá khiên ngưu dày đặc, đàn bồ câu bay xa, rồi lại bay vòng trở lại, lướt qua tầm mắt anh với một góc độ và quỹ đạo gần như giống nhau.

“Em ghét nhất là cái nhà nuôi đàn bồ câu kia. Ngày nào cũng ỉa trên ban công em, bẩn chết đi được, sáng sớm đã gù ầm ĩ, ồn đến nỗi người ta không ngủ được”. Thiếu nữ Tân Thần từng than vãn như thế.

Thế thì vẫn còn một thứ chưa thay đổi.

Phía sau vẳng đến tiếng cười khẽ của Tân Thần, “Tin hay không tùy anh, bây giờ em lại rất thích đàn bồ câu đó”.

Lần này Tân Thần tham gia đoàn lái xe riêng đi Tây Tạng, cô được phân ngồi trên hai xe địa hình cùng bảy người trong câu lạc bộ, đi qua hơn ba mươi thành phố lớn nhỏ, hành trình gần tám ngàn kilomet, gần như cả nửa tháng chưa tắm táp thỏa thuê lần nào. Cô đã quen với điều kiện vệ sinh trên đường đi. Một chiếc xe bốn người, trong không gian chật hẹp đầy ắp mùi hỗn hợp, mọi người đều ngửi đến quen mũi, chẳng ai chê bai gì ai. Lúc này cô đã tắm rửa sạch sẽ, bôi kem dưỡng da, thoắt chốc trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, thực sự có cảm giác như được tái sinh.

Lộ Phi quay người lại. Dưới ngọn đèn, cô mặc chiếc áo pull trắng, quần short, mái tóc đen còn ẩm xõa trên bờ vai, trông rất khỏe mạnh, gương mặt tắm rửa sạch sẽ xong trở nên thanh tú trắng trẻo đến độ ửng hồng, trên đôi mắt sáng rỡ là rèm mi dài cong, khóe môi đang nhướn lên độ cong mà anh vẫn quen thuộc, má trái thấp thoáng lúm đồng tiền nho nhỏ.

Cô và anh đều có những hồi ức như nhau, thậm chí cô còn biết rõ anh đang nghĩ gì. Lộ Phi trước nay vẫn kiêu ngạo lạnh lùng, lặng lẽ hướng nội lại lần nữa ý thức được, trước mặt cô, anh lúc nào cũng bộc lộ những thay đổi trong cảm xúc.

“Đám bồ câu đó không ồn ào nữa à?”.

“Vẫn thế, nhưng bỗng có một ngày”, Tân Thần chậm rãi nói, “Em đã quen. Chẳng gì chống lại nổi thói quen”.

Lộ Phi vẫn đứng ngoài ban công. Lúc này sắc đêm đã bao phủ, dưới ánh sáng mờ mờ không rõ vẻ mặt anh, “Làm cái lồng như thế để làm gì? Xấu quá”. Anh chỉ tay vào tấm lưới chống trộm ngoài ban công, thực sự nhìn rất giống một chiếc lồng chim cỡ lớn.

loading...

“Có một dạo trộm cắp hoành hành. Em muốn để nơi trồng hoa, không muốn đóng ban công lại, nên đành làm cái đó. An toàn quan trọng hơn mỹ quan nhiều”.

“Em một thân một mình, tại sao nhất định phải ở đây? Bên Tiểu Địch vẫn có phòng trống mà? Bên đó an ninh tốt hơn nhiều”. Lộ Phi cau mày.

“Mình có nhà thì tại sao phải đến chỗ người khác ở? Vả lại ở một mình tự do hơn. Em đoán Địch Tử cũng nghĩ thế”.

“Cả khu này sắp bị phá bỏ rồi. Em định thế nào?”.

“Còn sớm. Tin phá bỏ cũng cả mấy năm nay rồi, mà chẳng thấy động tĩnh gì cả”.

“Công ty anh và tập đoàn Hạo Thiên sở hữu mảnh đất này đã quyết định đầu tư vào đây rồi. Lần này sẽ mau thấy động tĩnh thôi”.

Tân Thần sững người, ngập ngừng một lúc rồi nhún vai, “Xem bồi thường bao nhiêu đã rồi tính. Không đến mức ngủ ngoài đường là được. Ăn cơm thôi, em đói rồi. Anh còn ở lại đây bao lâu? Em mời, xem như làm tiệc tiễn anh”.

“Lần này anh về, chắc là ở lâu”.

Lộ Phi bình thản, nhưng Tân Thần lại sững sờ. Cô mở to mắt nhìn anh. Lộ Phi có thể thấy rõ, ánh mắt cô bỗng trở nên ảm đạm, cuối cùng lướt qua một thoáng không giống như vẻ kinh ngạc, rồi lập tức quay nhìn đi nơi khác, “Vậy à?”. Giọng cô bỗng trầm hẳn xuống, “Ồ, thế thì tốt”.

Cô quay người đến trước cửa thay giày, lấy một đôi giày búp bê đế bằng màu vàng đậm, sau đó ngẩng lên, vẻ mặt đã trở lại bình thường, cô cười nói: “Tìm chỗ nào ăn cơm thôi, cả nửa tháng nay thứ em ăn gần như cám lợn ấy, đói quá”.

Lộ Phi lái xe đến một quán ăn gần khu thương mại ở trung tâm thành phố. Quán đã mở hơn năm nay, làm ăn khá tốt. Món ăn dung hòa cả khẩu vị địa phương và châu Âu, không đặc biệt gì lắm. Nhưng trang trí cầu kì đẹp mắt, là dạng mà dân văn phòng ưa thích, yên tĩnh hơn những quán ăn Trung Quốc khác.

Tân Thần từng có sức ăn khiến mọi người ngạc nhiên. Dáng người mảnh mai là vậy nhưng ăn gì cũng không mập nổi. Hôm nay ngoài tưởng tượng của Lộ Phi, cho dù cô nói rằng mình rất đói, lúc chọn món cũng rất hào hứng, nhưng không còn ăn nhiều như đã báo trước. Khi từng món đưa lên, cô chỉ nhấm nháp tí chút cho có.

“Không hợp khẩu vị à?”.

“Chắc trên đường ăn mì tôm, lương khô và chocolate nhiều quá nên ăn không nổi nữa. Rõ ràng là đói mà ăn không được”.

“Chẳng phải em không ăn mì tôm bao giờ à?”. Anh nhớ cô rất bướng bỉnh, thà nấu mì sợi ăn còn hơn pha mì tôm.

Tân Thần cười cười, “Bây giờ em hầu như cái gì cũng ăn. Lúc đi lang thang, bánh bao rơi xuống đất chắc cũng nhặt lên phủi bụi rồi ăn, chẳng kiêng kị gì”. Cô cúi đầu ăn món ếch rừng hầm đu đủ anh chọn cho cô, nhưng lại hơi nhăn mặt.

Dáng vẻ ấy rất giống hồi ấy, khi cô cảm lạnh phải uống thuốc và tỏ vẻ làm nũng. Lộ Phi nhìn cô chăm chú. Nhưng cô không có ý làm nũng, mà lại như bắt ép mình phải nuốt hết vậy.

“Lần này đi vất vả lắm phải không?”.

Đương nhiên là một cuộc hành trình dài đằng đẵng và vất vả. Điều kiện ăn ở đơn giản, phản ứng vùng cao, những cơn bão đến bất ngờ, có một số đoạn đường rất hiểm trở, lại còn gặp phải những bãi đất bùn. Một chiếc xe phải nổ lốp đến hai lần. Nhưng cũng chẳng có gì đáng nói. Tân Thần đã quen với việc chấp nhận những sự cố trên đường đi. “Cũng tạm. Chuẩn bị rất kĩ, còn những người bạn cùng đi đa số đều có kinh nghiệm đi xa rất phong phú. Cơ bản cũng xem như là suôn sẻ”.

“Anh lại không biết từ khi nào mà em bắt đầu mê mẩn đi xa và trồng hoa như vậy”.

“Cũng phải có sở thích gì để sống qua ngày chứ. Còn anh? Vẫn thích nghe nhạc cổ điển và chơi cờ tướng quốc tế nhỉ”.

Trò chuyện với nhau rất bình thường và lịch sự, Lộ Phi vẫn giữ vẻ bình thản, “Đúng, bây giờ em còn chơi cờ không?”.

Tân Thần lắc đầu, “Chắc đến cả luật chơi em cũng quên gần hết rồi”. Trí nhớ cô rất tốt, nhưng sau khi tốt nghiệp cấp ba đã không còn chơi cờ nữa. Cho dù có mấy cuộc thi trong trường đại học, người biết chơi quá ít, gần như đăng kí sẽ có giải, nhưng cô cũng chẳng động lòng. Ngừng lại một lát, cô vẫn hỏi: “Ở lâu à? Về để làm việc ư? Sao em không nghe Địch Tử nói?”.

Lộ Phi trầm ngâm một lúc lâu: “Lần trước, mùa hè ba năm trước, anh về từ Bắc Kinh, cũng đúng lúc em đi”.

“Lần đó…”. Tân Thần nhìn tô đu đủ trước mặt, quả thực ăn mà chẳng biết mùi vị gì, trong lòng không khỏi nghi ngại không biết bao lâu vị giác mới hồi phục lại được, “Ồ, em nhớ ra rồi. Em đi Tây An chơi”.

“Trùng hợp thế à? Hôm trước anh vừa gọi cho Tiểu Địch báo chuẩn bị về, hôm sau em đã đăng ký đi du lịch Tây An. Anh xuống máy bay thì em bỏ đi, thời gian rất chính xác. Hơn nữa…”. Anh nhìn cô chăm chú, chậm rãi nói, “Em đi Tây An thật à?”.

Tân Thần nhìn anh vẻ kì dị, mím chặt môi không nói.

“Cũng đúng. Em đã đi về hướng Tây An thật, có điều là tham gia hành trình Tần Lĩnh bảy ngày gian khổ nhất vất vả nhất. Đến nỗi suýt tí nữa là bỏ mạng ở đó”.

“Không ghê gớm thế đâu”.

“Vậy tin tức anh đọc được trên mạng không chính xác à? Hai người bị kẹt trong rừng rậm nguyên thủy ba ngày ba đêm, cô gái bị mất nước nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng, đội cảnh sát vũ trang địa phương phải vào núi tìm kiếm mới thoát hiểm. Anh đã hỏi Tiểu Địch, cô ấy và bố mẹ hoàn toàn không biết gì về chuyện đó. Em không hề gọi điện về nhà”.

“Lần đó là do còn thiếu kinh nghiệm, nhưng thực sự không đến nỗi nguy hiểm tính mạng, đưa vào bệnh viện truyền nước là khỏe ngay, không cần thiết phải gọi về nhà để mọi người lo lắng. Vì em từ chối phỏng vấn, nên phóng viên đã viết bậy bạ ra thôi”. Tân Thần tỏ vẻ nghi hoặc, “Nhưng sao anh biết? Hình như trong bài viết không nhắc đến tên em mà? Em lại không cho họ chụp ảnh”.

Lộ Phi không trả lời câu hỏi đó, chỉ lặng lẽ nhìn cô, cuối cùng vẻ mặt tỏ ra đau khổ, “Vì muốn trốn tránh anh ư, Tiểu Thần? Anh trở về lại khiến em mệt mỏi đến thế sao?”.

Tân Thần cười khổ, “Sao lại nghĩ thế? Lúc anh về thậm chí còn không nói em biết tiếng nào, việc gì em phải trốn tránh? Mà có gì phải trốn đâu?”.

“Lần này về, anh bảo Tiểu Địch đừng nói em biết. Anh sợ nói ra thì em sẽ ở lại Tây Tạng không về nữa”.

“Càng không thể. Đi Tây Tạng trước đó hai tháng em đã lên kế hoạch về tuyến đường đi và thời gian quay về rồi”. Tân Thần vẫn cười, “Hơn nữa trước khi xuất phát em ít nhất đã nhận đặt cọc thù lao, quay về phải tăng ca để hoàn thành công việc, chắc chắn không thể chạy mất vì số tiền ít ỏi đó được”.

“Nghe anh bảo sắp về ở đây lâu, hình như em không vui lắm”.

“Em vui hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Thành phố này lại chẳng thuộc về em. Thực tế cũng không có gì là của em cả. Mọi người đi đi về về, rất bình thường”. Tân Thần không muốn cố giữ sự bình thản nữa, cô đặt thìa xuống, “Em không ăn nổi nữa rồi, mệt quá, muốn về nhà nghỉ ngơi”.

Lộ Phi lái xe đưa cô về nhà. Hai người xuống xe, anh đưa cô vào trong. Tân Thần đột ngột dừng bước, nhìn cửa hàng nhỏ đã đóng cửa ở bên cạnh. Dưới ánh đèn đường, cánh cửa cuốn đã sập xuống viết dòng chữ đỏ “dỡ bỏ” chói mắt. Cô từ từ quay lại nhìn Lộ Phi, rồi bỗng cười. Dưới ánh đèn vàng vọt, nụ cười của cô rực rỡ như hoa đang nở, Lộ Phi cơ hồ như nín thở.

“Dỡ bỏ cũng tốt. Em cũng phải rời khỏi nơi này rồi. Chính em cũng không tin rằng mình lại ở đây lâu như thế, đến nỗi em cũng không biết đã bao năm rồi nữa”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: