truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Con đĩ không duyên – Em yêu chị ! chương 12. 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 12. Định Mệnh.

***

 Vẫn bằng giọng trầm
trầm, Phong cất lời.

-       
Em nghĩ mọi chuyện khó có thể tượng tưởng. Nhưng tất cả
những gì em kể với chị đều là sự thật. Chị vẫn còn yêu anh ấy. Đúng không chị Hạ
Băng?

 

Phong quay người sang nhìn ả, giọng nói run run, đôi mắt như
chất chứa những tia hi vọng, nhưng cũng buồn mênh mang.

Ả không nói gì, bàn tay phải của ả vẫn đặt tay lên ngực, giữ
cho nhịp thở được ổn định. Ả nấc lên thành tiếng.

      – Chị…Em nghĩ chị
còn yêu anh ấy ư?

      – Còn. Chỉ là chị
đang cố phủ định nó thôi. Em biết điều đó. Chị luôn nhắc đến tên anh ấy trong
giấc ngủ, luôn nghĩ về những kỉ niệm ngày xưa, chị chưa quên được anh ấy.

Ả khẽ ngẩng đầu lên nhìn Phong, Phong chỉ cúi đầu, giọng nhỏ
lại.

     – Hôm chị ngất ở
bệnh viện, chị luôn gọi tên anh ấy. Lúc hóng gió trên sân thượng, chị rơi nước
mắt cũng là bởi nghĩ về kỉ niệm giữa hai người.

    – Phong, chị…..-
Giọng ả đứt quãng, ả hít một hơi thật sâu, ngập ngừng – chị không đủ can đảm, tình
yêu này…tất cả, nếu bắt đầu lại cũng chỉ làm tổn thương lẫn nhau mà thôi.

 

Phong lắc đầu, cậu xoay người, bàn tay run run nắm chặt lấy
bờ vai ả, tiếng Phong dồn dập.

-       
Chị biết vì sao chị hận anh ấy, muốn trả thù anh ấy không?
Vì chị vẫn còn yêu anh ấy. Chỉ có yêu nhiều mới hận nhiều như thế. Và giờ, rốt
cuộc thì chị cũng không dám thay đổi tình yêu này. Mọi hiểu lầm, mọi hận thù không
còn như chị nghĩ. Vậy cớ gì chị không dám theo đuổi nó? Vì chị sợ mọi người tổn
thương ư? Điều chị làm bây giờ mới khiến mọi người tổn thương chị hiểu không?

Ả vẫn không trả lời, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật.

Phong thả tay khỏi vai ả,  đôi mắt cậu giờ đã đỏ hoe, một cơn gió nhẹ thoáng
qua, mang theo một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt như thiên thần ấy.

-       
Chị Hạ Băng, chị biết điều gì khiến chị chẳng bao giờ cảm
thấy an tâm, thấy vui vẻ không? Là bởi, chị đang theo đuổi thứ mà chị không muốn.
Trả thù. Chị nghĩ là chị sẽ cảm thấy thoải mái khi theo đuổi nó, nhưng cũng chính
điều đó lại khiến vết thương trong lòng của chị lan rộng ra, khiến trái tim của
chị chưa từng có cơ hội lành sẹo, bởi chính chị đang giam mình trong quá khứ,
chính chị làm tổn thương chị.

 

Con tim Phong giờ đau nhói, cảm giác cả cơ thể nhẹ bẫng, đôi
chân như tê liệt. Phong hít một hơi thật sâu trước khi cậu bỏ lại sau lưng hình
ảnh của ả.

-       
Cách duy nhất để thay đổi đinh mệnh là hãy đối diện với
nó chị ạ. Bỏ trốn chỉ là một cách né tránh thôi. Em không muốn sau này phải hối
hận, nên em đã đối diện với nó.

 

Tiếng Phong nhẹ bẫng như tiếng gió, rồi lại trầm xuống.
Phong xoay người. Cậu nhấc từng bước chân nặng nề rời khỏi nơi đây.

 

Tiếng gió vẫn vi vu bên tai, toàn thân Phong run lên bần bật.
Vậy là, cậu đã đối diện với định mệnh. Đã làm những gì mà trái tim cậu mách bảo,
đã có thể mỉm cười, và tự nhủ rằng: Cậu sẽ chẳng bao giờ hối hận.

Tình yêu tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, lần đầu tiên cậu biết thế
nào là tình yêu, biết thế nào là cảm giác nâng nâng khó tả, biết thế nào là cảm
giác đau. Tất cả, chỉ là đến đây thôi. Tất cả, cũng bởi: Phong yêu người con gái
ấy. Và điều duy nhất cậu muốn làm lúc này,

chỉ là : Nhất định phải làm cho người con gái ấy hạnh phúc.

Phong khẽ gạt hai hàng nước mắt đang vô thức lăn dài trên má.
Cậu chậm rãi mở cánh cửa xe…

-       
Phong….

Tiếng gọi yếu ớt đủ để Phong nghe thấy. Đôi mắt Phong bình lặng
tựa như một hồ nước, ánh lên những tia vui mừng, nhưng rộng mênh mang vẫn chất
chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Phong khẽ mỉm cười.

Trước mặt Phong, là khuôn mặt xanh xao của ả.

 

Chiếc xe ô tô lao nhanh về phía con đường ngoằn ngoèo. Phong
vẫn nắm chắc tay lái, ánh mắt cậu lung linh đến lạ.

Ả tựa đầu vào chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt hướng ra ngoài cửa
xe ô tô. Kí ức ùa về như thước phim tua chậm, chỉ có điều, kí ức này khiến trái
tim ả bình yên hơn. Vì, những khoảng cách xa xôi giờ đã được Phong kéo lại.

   Đó là một sáng thức
dậy, khi xung quanh chỉ toàn màu trắng, lẻ loi – mình ả, bên cạnh là giọt máu đỏ
lạnh lùng như một minh chứng cho một thời con gái đã ra đi trong caí đêm định mệnh
của tình yêu.

 

Nhưng, Anh Quân ra đi không phải bởi anh từ bỏ ả.

 

Sáng đó, khi ả vẫn còn mơ màng ngủ, Anh Quân nhẹ nhàng đặt lên
môi ả một nụ hôn dịu dàng,  anh nhẹ nhàng
dậy pha hai tách capuchino vị bạc hà, rồi kéo tấm rèm cửa trắng muốt. Anh mở ngăn
kéo, chăm chú ngắm nghía chiếc hộp nhỏ bên trong, rồi lại mỉm cười hạnh phúc. Đôi
mắt ấm áp dừng lại bên chiếc giường, nơi có người con gái như thiên thần chìm vào
giấc ngủ. Anh không nỡ đánh thức giấc ngủ bình yên ấy…

Bỗng…

Tiếng gõ cửa dồn dập phía bên ngoài khiến anh không khỏi ngỡ
ngàng, Anh Quân chậm rãi tiến lại gần, cánh cửa  vừa hé mở thì một đám người mặc áo đen ùa đến
và đưa anh đi.

Anh Quân chỉ biết, khi tỉnh dậy đã thấy mình ngồi trong xe,
thẳng đường tới sân bay. Đám người áo đen là vệ sĩ do chính mẹ anh sai đến, với
một tin sét đánh :

“Ông Lê – Bố cậu chủ đã qua đời đột ngột bên Pháp.”

Chiếc máy bay có mặt tại Pháp ngay ngày hôm sau.

Bố Anh Quân qua đời đột ngột trong một chuyến công tác. Quá
bất ngờ và tuyệt vọng, mẹ anh cho người sang đón anh về gấp.

 

 Sau đám tang bố, anh
có ý định về Việt Nam.
Nhưng mẹ anh không đồng ý, trong thời gian đó, giá cổ phiếu của công ty bất ngờ
giảm đột ngột. Và người thừa kế duy nhất tài sản  âý, là anh.

Rồi…. định mệnh cũng bắt đầu từ đây.

Sang tuần thứ hai, anh tìm mọi cách liên lạc với Hạ Băng nhưng
đều vô ích. Không an tâm, anh nóng lòng muốn trở về Việt Nam. Nhưng,..chiếc tắc xi hôm đó bất
ngờ gặp tai nạn. Chiếc hộp nhỏ anh vẫn luôn mang theo thấm đẫm máu. Bên trong,
một chiếc nhẫn cưới còn chưa kịp trao vẫn sáng lấp lánh đến kì lạ.

Anh bị mất trí nhớ.

Những ki ức về tình yêu bốn mùa mưa, về sự chờ đợi mòn mỏi của
người con gái anh yêu, về cái đêm định mệnh tất cả… giờ phủ một lớp bụi mờ.

Và cho đến khi, định mệnh thổi bay lớp bụi ấy, anh bất ngờ
trở về Việt Nam.

Sau 3 năm.

 

   Ả thấy ngực mình đau
nhói. Thì ra tất cả hi sinh, mất mát, đau thương, hận thù…chẳng đáng có.

Ả nhớ lại lần đầu tiên gặp anh tại khác sạn, nhớ đôi mắt đen
phẳng lặng nhưng đượm nỗi buồn ấy, nhớ những lần gặp mặt anh cố giải thích cho ả
mọi chuyện, bằng mọi cách để cứu vãn tình yêu này, nhưng ả. Ả làm gì?

Ả đẩy tình yêu này ra xa. Ả khinh thường thứ tình yêu này. Ả
thấy ghê tởm, ả thấy nhơ nhuốc, và rốt cuộc thì cũng là bởi: Ả yêu anh.

Bao giận hờn, bao hiểu lầm, bao nước mắt, bao hi sinh….tất cả
cũng chỉ bởi một tình yêu. Càng yêu, càng hận. Và ả hận nhiều như vậy cũng bởi ả
không thể quên?

Và giờ, khi tình yêu này sống dậy như vốn dĩ nó phải thế, bất
giác, ả thấy mệt mỏi. Cảm giác bất an sợ hãi, cảm giác tất cả như một cơn ác mộng,
và vô tình ả đã đi lạc. Rồi bỗng, khi giấc mơ đã ăn sâu trở thành thói quen, thì
một ngày kia, có người vỗ vai ả và nói :

 “ Dậy đi. Tất cả chỉ
là giấc mơ.”

Thà rằng cứ vẫn là mơ, cứ vẫn là những thói quen, cứ vẫn là
cảm giác hận thù bởi nó quen thuộc. Nhưng trong cái lúc ấy, Phong đến bên ả, nắm
lấy bàn tay đang lạc lối, và nói với ả rằng: “ Hãy đối mặt với định mệnh của chị.”

Thì ra bấy lâu nay, ả vẫn đang chốn chạy. Thì ra, để tránh bị
tổn thương là hãy đối diện với vết thương, chứ không phải là chạy chốn nó một cách
mù quáng.

Đủ can đảm yêu, thì cũng đủ can đảm để đối mặt với những vết
thương mà tình yêu để lại. Huống hồ, vết thương trong tình yêu của ả vốn dĩ nó
không đáng để tồn tại.

Ả đã quên mất rằng, bấy lâu, ả chưa từng lắng nghe tình yêu ấy.

 

Bất giác, trái tim ả thắt lại. Cơn đau đầu như thường lệ kéo
đến vồn vã. Có lẽ, đó là hình phạt. Hình phạt cho những lỗi lầm, cho những vết
nhơ mà ả gây ra, cho một quá khứ nhơ nhớp, cho một quá khứ mù quáng, cho một thân
phận tủi hờn, cho một tuổi trẻ bồng bột…cho tất cả những yêu thương đứt đoạn.

Tai ả ù ù, mồ hôi tứa ra từng giọt, đôi mắt ả mờ đi, chỉ còn
lại đôi mắt lo lắng ngày một nhoè đi của Phong, tiếng gọi : “ Chị Hạ Băng” vang
vọng bên tai, tiếng xe cấp cứu, tiếng bước chân…..và những giọt nước mắt. Tất cả
đều rõ ràng,…không phải là ả đang mơ.

 

Chưa bao giờ ả thấy mắt mình kém như lúc này, cảm giác mi mắt
nặng trĩu, hình ảnh trước mắt một màu trắng muốt, nhoè nhoẹt. Ả gượng dậy, đưa
tay lên dụi mắt, cả cơ thể mệt mỏi và nặng trịch.

Một bàn tay ấm nhẹ nâng ả dậy, giúp ả tựa người vào thành giường.
Đôi mắt thâm quầng của ả bỗng khá hẳn, trước mặt ả, vẫn là nụ cười trong veo ấy.

Bất giác, ả có ảo ảnh như nụ cười ấy chỉ là gượng gạo, ả mỉm
cười yếu ớt.

-       
Chị không sao. Chỉ là thiếu ngủ nên mới hay ngất như vậy
thôi. Cho chị ngủ nhờ trên xe của em là chị tỉnh rồi, lại còn cho chị vào bệnh
viện nữa.

Phong vẫn nhìn ả, im lặng.

-       
Bộ nhìn chị xấu lắm hả? – Ả cúi xuống nhìn Phong.

Có thứ gì đó như mắc nghẹn ở cổ họng Phong. Cậu vẫn không đáp
lại lời của người đối diện, đôi mắt khẽ trùng xuống lẩn tránh ánh nhìn của ả.
Phong nắm chặt bàn tay ả, giọng cậu như lạc đi.

-       
Chị Hạ Băng. Chị phải gặp anh Anh Quân, chị không thể
như vậy được, chị….

Ả cảm nhận được bàn tay run run của Phong, đôi mắt nâu nâu của
cậu mọng nước, bờ môi mím chặt, và những giọt nước mắt đang rơi.

Chưa bao giờ ả thấy Phong như vậy, chưa bao giờ ả thấy Phong
khóc. Phong trẻ con, Phong hài hước, nhưng vẫn ấm áp và mạnh mẽ. Chưa bao giờ ả
thấy Phong yếu mềm như lúc này. Đoán là có chuyện chẳng lành, ả siết chặt lấy
tay Phong.

-       
Phong, có chuyện gì vậy em? Hay….hay là anh ấy….?

Ả thấy hơi thở mệt nhọc và cảm giác khó thở choáng ngợp.
Phong rối rít bên ả, vỗ nhẹ vào lưng ả, giọng cậu gấp gáp.

-       
Chị Hạ Băng, không phải chuyện của anh Anh Quân đâu.
Anh ấy vẫn đang đợi chị. Chị khoẻ không, chị Hạ Băng?

Những cơn ho ập đến, ả rõ ràng cảm nhận thấy được sức khoẻ của
mình đang yếu dần đi. Mắt ả trong phút chốc mờ dần, khuôn mặt lo lắng của Phong
nhoè nhoẹt, và giọng Phong vang lên như tuyệt vọng.

loading...

-       
Bác sĩ. Bác sĩ.

Ả nghe thấy tiếng bước chân, tiếng Phong gọi ả, tiếng người
hối thúc, tiếng xe lăn vội vàng, cả cơ thể ả mềm nhũn. Ả sợ hãi. Lẽ nào ả sắp
chết?

Không.

Em còn chưa gặp anh, còn chưa nói những lời yêu thương chôn
chặt nơi đáy lòng, chưa nắm bàn tay ấm áp của anh, chưa mỉm cười với khuôn mặt
thân quen trong mỗi giấc mơ, chưa cất lời rằng mọi chuyện đều đã qua, rằng em nhớ
anh, rằng em yêu anh như thế nào. Em sợ mất anh. Sợ mất anh thêm lần nữa.

Em không tin vào định mệnh. Nhưng rõ ràng, nếu đủ yêu thương,
yêu thương sẽ quay trở lại. Cho những yêu thương đứt đoạn, cho những hiểu lầm,
cho những mất mát, cho những tổn thương. Tất cả rồi sẽ qua.

Sau đớn đau sẽ là hạnh phúc. Sau nước mắt sẽ là nụ cười. Qua
gian nan tình yêu sẽ bền chặt. Em và anh.

Con đường phía trước, có nhiều gian nan nữa không anh?

 

Đau đớn không chỉ đơn thuần là cảm giác của cơ thể, là cái cảm
giác cơ thể đang mềm nhũn và tê liệt như lúc này, đau đớn là khi thấy người mình
yêu đang ở rất gần, rất gần, nhưng lại không đủ sức để gọi.  Cảm giác tuyệt vọng nhất có lẽ là cảm giác thấy
mình chẳng thể đủ sức để gọi tên người mà mình yêu thương. Con người ta chẳng
bao giờ có thể chạy chốn được sức khoẻ của mình. Ả đang yếu dần đi. Ả đang dần
cảm thấy bất lực. Hình ảnh Anh Quân phía cuối con đường bỗng trở nên lung linh đến
lạ. Bàn tay ả chới với giữa không trung. Ả sắp ngã khuỵ.

Và như bao lần, một cánh tay vững chắp đỡ ả dậy, từ phía
sau. Vẫn giọng nói trầm trầm quen thuộc : “ Em vẫn luôn ở sau chị mà.”

Mỗi người đều có một thiên thần luôn dõi theo và bảo vệ, ả có
một thiên thần như vậy.

 

 

- Chị Hạ Băng, chị thấy trong người thế nào?

- Chị không sao.

Ả cười. Một nụ cười héo hon, nhìn mà thấy xót xa. Ả gầy đi
nhiều quá. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt u sầu vẫn lấp lánh nước.

Phong nhìn ả, đôi mắt cậu lắng sâu, rồi cậu cũng khẽ mỉm cười.
Không cần nói thêm bất cứ lời nào, Phong nhẹ nhàng đỡ ả xuống giường bệnh.

 

Cho đến khi làm thủ tục xuất viện, ả mới giật mình, ả đã nhập
viện 2 ngày hôm nay. Phong cầm mấy tờ giấy từ cô y tá nọ, mỉm cười nhìn ả.

-       
Công nhận là chị ngủ say thật đấy. Chắc chị thức khuya
nhiều đúng không?

-       
Phong, chị bị làm sao vậy?

Ả nhìn thẳng vào mắt Phong, cậu vội lảnh tránh đi ánh mắt của
người đối diện, ngập ngừng rồi lại cười gượng rõ to như cố ý.

- Haha. Chị bị bệnh thiếu ngủ đấy.

Ả nhìn Phong. Im lặng không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu. Ả biết,
Phong không bao giờ nói dối, và cậu ấy thậm chí còn không biết cách nói dối như
thế nào.

 

Ả ngạc nhiên khi Phong đưa thẳng ả về khách sạn nơi Phong ở.
Phong chỉ cười xòa, nhìn ả một lượt từ đầu tới chân, rồi chun mũi.

- Chị xem chị kìa. Đầu tóc thì rối, quần áo nhăn nhúm, hai
ngày qua thì ở trong bệnh viện. Em nhìn chị cũng thấy….Uhm, phải nói sao nhỉ.
Nhưng chị cũng phải sửa soạn trước khi đến gặp anh họ của em chứ?

Nhìn nụ cười của Phong, ả cũng cảm thấy an lòng. Cảm giác thân
thuộc trỗi dậy, vừa đủ để trái tim ả cảm thấy ấm áp.

Tiếng nước xả trong nhà tắm, ả giật mình khi nhìn thấy hình ảnh
phản chiếu của mình trong chiếc gương mờ mờ phủ một làn hơi mỏng.

Viền mắt ả thâm quầng, làn da nhợt nhạt, và trông ả gầy đi rất
nhiều. Những ngón tay xương xương vuốt nhẹ trên nền kính, từng làn hơi tan theo
đường tay, ả cũng chẳng thể nhận ra mình nữa.

Chiếc điện thoại trong túi ả bất ngờ rung lên bần bật. Ả
xoay người, chậm rãi lấy chiếc điện thoại, áp lên tai.

- Alo.

Đầu dây bên kia, giọng nói chanh chua của Trâm thường ngày
trở thành gấp gáp.

-       
Alo, Hạ Băng đúng không em? Chị sai rồi, thật ra cái lần
chị nói Trần Bình gạch tên em khỏi danh sách những người làm ở quán Bar là do
chị cố tình thử em như vậy. Anh Trần Bình không bao giờ gạch tên em. Hạ Băng,
chị sai rồi.

-       
Có chuyện gì, chị nói đi.

-       
Hạ Băng, quán Bar giờ làm ăn không được tốt. Em đi có hơn
hai tuần, mọi chuyện rối mù lên. Theo đó giá cổ phiếu của Trần Bình đang tụt dốc.
Chị…

-       
Có phải là Trần Bình đánh chị không?

Đầu dây bên kia im lặng. Ả nghe thấy hơi thở dồn dập phả vào
chiếc điện thoại, những tiếng nấc cố giữ để không phát thành tiếng, lát sau, Trâm
mới cất lời, giọng run run.

-       
Em biết thừa là công việc làm ăn quan trọng với lão như
thế nào. Với lại, chyện quán Bar là do chị. Em quay về đi Hạ Băng.

Ả im lặng. Ả biết, với những đứa con gái làm nghề đ.ĩ như ả,
thì tất yếu ai cũng rơi vào những hoàn cảnh như vậy. Nếu một con đ.ĩ vẫn còn mới
và kiếm ra cả đống tiền thì lúc đó đ.ĩ có khác gì một nữ hoàng. Nhưng một khi đã
cũ, đã hết kiếm ra tiền, thì có khác gì một chiếc rẻ lau nhàu nát.

Thứ gì dễ đến thì sẽ dễ đi. Dễ có thì cũng dễ mất. Đ.ĩ dễ có
tình, dễ có tiền, thì cũng bởi chính thứ đó giết chết một con đ.ĩ mà thôi.

Những tiếng nấc không giấu được của Trâm ngày một to, cũng là
đàn bà, cùng làm nghề đ.ĩ ả hiểu cảm giác của Trâm lúc này, nhưng, nếu cứ nhắm
mắt theo con đường lạc lối để đổi lại lấy chút giây phút bình yên tạm thời, thì
đến bao giờ mới có thể tìm thấy lối ra?

-       
Chị Trâm, em hiểu cảm giác của chị. Nhưng xin lỗi, em
không quay lại được. Ngay cả khi chị không nói với em về chuyện của Trần Bình,
thì em vẫn nghỉ việc. Cách duy nhất để thoát ra chỉ có thể là đi một con đường
khác thôi chị ạ. Vấn đề là chị có tìm ra con đường đó và có dám theo đuổi sự lựa
chọn của mình hay không. Đây là con đường em chọn, và em sẽ theo đuổi nó.

Trâm không nói gì. Im lặng một hồi. Ả chỉ còn nghe thấy tiếng
thở của Trâm. Rồi, giọng nói chanh chua ngày nào giờ run run.

-       
Nhưng, Hạ Băng à. Chị chỉ là một con đ.ĩ. Làm sao…? Bây
giờ, còn ai dám chấp nhận một con đ.ĩ? Chị…

-       
Tình yêu chấp nhận một con đ.ĩ.

Ả cắt ngang lời Trâm. Trâm khẽ cười. Chỉ có điều lần này, tiếng
cười của Trâm mang một âm hưởng đến lạ. Ả cảm nhận được sự khác biệt ấy, ả cảm
nhận được Trâm cũng đang nghĩ về tình yêu của mình. Rồi, Trâm khẽ “Ừ” và cúp máy.

 

Tiếng nước chảy xè xè trong chậu, ả đưa đôi bàn tay vực một
vụm nước đưa lên mặt. Cảm giác thanh mát dần lan toả khắp cơ thể. Từ bỏ một con
đường để chọn một lối ra  hoàn toàn không
phải là một điều dễ dàng, và với một con đ.ĩ, chỉ có thể đi mãi trên con đường
quen thuộc, làm đ.ĩ. Một khi chọn một lối khác, chọn một con đường khác, là đồng
nghĩa chọn một thân phận khác. Có đại gia nào yêu một con đ.ĩ thật lòng? Có gã
làm tình nào lại coi con đ.ĩ như một người bạn gái? Một con đ.ĩ có bao giờ nhận
được sự công bằng khi rời bỏ nghề đ.ĩ? Không, đ.ĩ chẳng bao giờ nhận được những
điều đó.

Đ.ĩ không thể trở thành một người vợ theo đúng nghĩa một người
vợ.

Nhưng, chẳng ai có quyền cấm một con đ.ĩ trở thành một người
vợ. Tình yêu chưa bao giờ từ chối bất kì ai. Quan trọng chỉ là, một con đ.ĩ có
dám theo đuổi và đối mặt với tình yêu của mình hay không.

 

Ả ít một hơi thật sâu trước khi mở cửa phòng tắm, cánh cửa vừa
mở, ả giật mình thấy Phong đang đứng đợi ả từ lúc nào. Vừa nhìn thấy ả, Phong
khẽ thở phào, rồi cuống quýt hỏi ả.

- Chị làm gì mà ở lâu trong nhà tắm vậy? Hay chị lại bị ngất
nữa hả?

Ả lấy khăn lau những giọt nước trên tóc, nhìn Phong ngạc nhiên.

- Không lẽ em nghĩ chị có thể ngủ trong nhà tắm được hả?

Phong như sực nhớ ra điều gì, gãi đầu cười, mặt cậu cũng đỏ
lên dần. Ả phì cười, điệu bộ trẻ con của Phong lúc nào trông cũng ngồ ngộ như vậy.

-       
Chị xem mấy bộ đồ này có mặc vừa không?

Phong giơ mấy chiếc túi cạnh chiếc ghế sô-pha đưa cho ả. Ả tò
mò giở ra xem. Trong giây lát, ả sững người.

-       
Em…Em chuẩn bị những thứ này cho chị hả?

-       
Không, không…chỉ là em nhờ người dọn phòng mang đến.

Nói đoạn, Phong đẩy vai ả vào trong nhà tắm, đóng vội cánh cửa.

Ả chỉ biết lắc đầu, có lẽ điều duy nhất khiến Phong trở nên
vụng về là khi cậu tỏ ra quan tâm một ai đó. Cách cậu quan tâm ả lần nào cũng
khiến ả phì cười khi nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên ấy. Từ tận đáy lòng, ả muốn
Phong hạnh phúc. Muốn cậu ấy tìm được một người con gái xứng đáng với tâm hồn
trong veo của cậu.

 

Nụ cười trên môi Phong bỗng dưng ngừng lại khi ả mở cửa phòng
tắm. Rõ ràng, chiếc váy màu hồng phấn nhẹ hoàn toàn hợp với ả. Ả nhìn nét mặt
Phong, ngập ngừng.

-       
Sao? Chị mặc bộ này trông xấu lắm hả?

Phong nhún vai, lắc đầu trả lời.

-       
Em không nghĩ là……

-       
Thôi để chỉ mặc bộ khác vậy. – Ả lúng túng.

-       
Em không nghĩ chị lại mặc đẹp như vậy.

Phong cười tươi rói, nhìn ả. Ả chun mũi, thở phào, nhìn
Phong lườm lườm.

-       
Nhưng mà trông chị gầy đi. – Phong trầm ngâm nhận xét.
Nụ cười trên môi cậu đã tắt tự lúc nào.

Ả nhìn Phong, ánh mắt khẽ trùng xuống, bất thình, ả nhoài người,
kéo tay Phong ra khỏi phòng, nói nhỏ.

-       
Anh họ em thích những người gầy mà.

Phong nhìn ả, viền môi cậu cong lên.

-       
Gầy mà như chị thì….

-       
Thì làm sao? – Ả cố tình nhướn mày, quay sang nạt
Phong.

-       
Thì thật là chuẩn. – Phong buột miệng nói nhanh.

Ả cười thành tiếng, đưa tay lên thật cao rồi xoa đầu Phong.

     – Ngoan, đúng là
em trai chị.

 

Phong “hừ” một tiếng rõ to, rồi cả ả và Phong cùng cười lớn.
Chiếc xe ô tô dần lăn bánh mang theo tiếng cười ngày một nhỏ dần, lẫn vào những
chiếc xe đang di chuyển dưới phố. Đường từ chỗ Phong tới bệnh viện nơi Anh Quân
đang nằm cách đó không xa.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: