truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Con đĩ không duyên – Em yêu chị ! chương 11. P1. 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 11.  “
Chị đang chạy trốn. Đúng không?”

***

 

    Chiếc tắc-xi vàng
chầm chậm rồi dừng bánh trước cửa quán Bar quen thuộc. Ả mặc một chiếc váy trắng,
chiếc áo voan mỏng màu đen khoác nhẹ, tóc xoã tự nhiên. Hôm nay ả không trang điểm
đậm như mọi ngày.

Có lẽ, cũng chính vì cái thân hình gầy đi so với lúc trước, đôi
mắt không nhanh nhẹn vì thiếu ngủ, nên khi cánh cửa quán Bar mở, hàng chục con
mắt vẫn đổ xô lên người ả. Ngạc nhiên. Khinh bỉ. Ngỡ ngàng.

Điều gì lại khiến một con đ.ĩ trở nên tiều tuỵ như vậy?

Cái hạng gái làm đ.ĩ thì cũng chỉ nổi lên một thời thôi. Như
ngôi sao chợt sáng trong một đêm và vụt tắt khi đã thành món đồ cũ. Cái gì mới
mẻ hấp dẫn ai chẳng thích. Cũ rích quen thuộc mấy ai quan tâm? Quán Bar. Làm đ.ĩ
tôi cần những người mới.

 

Trong căn phòng VIP, vừa nhìn thấy ả bước vào, Trâm đã lên
tiếng, giọng nói vẫn chanh chua như ngày nào giờ lẫn trong cảm giác khinh bỉ.

-       
Hạ Băng. Trông em tiều tuỵ quá rồi đấy.

Ả không để tâm tới lời nói của Trâm, chỉ đảo mắt quanh căn
phòng, rồi lặng thinh xem tờ lịch trình tiếp khách treo trên tường đã định sẵn.
Bên dưới, chữ kí chủ quán Bar. Trần Bình.

      – Quán bar này
giờ đổi mới quá nhỉ. Có in sẵn cả lịch trình. – Ả nhếch môi cười, mắt vẫn nhìn
chăm chú vào tờ giấy dán trên tường.

Trâm chậm rãi nhấc một chai rượu trên giá, với tay lấy hai
chiếc cốc cạnh đó, rồi cười nhếch môi, mở chai rượu.

-       
Giờ quán Bar không như trước. Bây giờ làm việc phải chọn
người. Chỉ tiếp những người khách đến sàn.

Tiếng rót rượu vang lên như nghiến rít, Trâm đưa đôi mắt đậm
macara nhìn ả một lượt, rồi nhấc một chén rượu lại gần ả.

-       
Uống vì sự đổi mới chứ em gái?

-       
Vậy ra là chị đang thích thú với cái trò đổi mới này.

Ả nghiêng người, nở một nụ cười như không, rồi đón lấy chén
rượu từ tay Trâm, tiếng ly chạm vào nhau, ả uống một hơi, lần cuối.

Trâm liếc mắt nhìn ả, cố tình hạ giọng.

-       
Hôm nay em đến là có việc gì?

-       
Chẳng phải như lời chị nói, Trần Bình gạch tên em khỏi
danh sách những người làm đ.ĩ trong quán Bar sao? Em đến để chào hai người.

Ả dửng dưng, rồi đặt chiếc ly lên trên chiếc bàn bên cạnh,
ngồi xuống, chăm chú theo dõi vài tờ thông tin quán Bar trên mặt bàn.

Trâm có vẻ hơi bất ngờ sau câu nói của ả, rồi làm cái vẻ mặt
tươi cười nhất, Trâm ngồi xuống cạnh ả.

-       
Việc gì mà em phải khách sáo thế? Với lại chị em mình còn
gặp nhau mà.

-       
Làm đ.ĩ thì chỉ gặp nhau trong quán Bar thôi. Hay Trần
Bình mở cho chị một shop thời trang nào à?

Người đàn bà bên cạnh ả cứng họng, quay sang lấy chai rượu,
vẫn rót đầy vào hai chiếc li, mỉm cười.

-       
Em biết thừa là không thể có chuyện đó còn gì.

-       
Vậy mà em cứ tưởng…

-       
Em đến để gặp Trần Bình đúng không?

Trâm không đợi ả nói hết câu, vội cắt ngang lời, dường như sợ
ả phát hiện ra một điều gì nữa.

Ả ngả người ra ghế sau, đôi mắt thờ ơ như chẳng quan tâm.

- Em tưởng Trần Bình của chị không đến quán Bar?

- Có. Cứ trưa trưa là lão ấy đến.

- Xem ra thói quen của Trần Bình thay đổi rõ rệt đấy nhỉ?

 

-       
Thói quen của em thay đổi thì của anh cũng phải thay đổi
theo chứ?

Lời nói lúc cong vút, lúc nhẹ tênh bất ngờ vang lên từ phía
cửa ra vào. Cả ả và Trâm đều quay ra. Vẫn cái dáng béo, lùn tịt, cặp ria mép vểnh
lên xoăn tít, Trần Bình cười nhếch môi. Hắn nới lỏng chiếc cà vạt, xoa xoa hai
bàn tay vào nhau, ngồi vào chiếc ghế đối diện với ả và Trâm.

Trâm trong phút chốc thay đổi nét mặt, ả ta đỏng đảnh đứng dậy
lấy thêm một chiếc ly, đặt trước mặt Trần Bình và rót đầy rượu.

Trần Bình đưa đôi mắt ti hí hơi xếch của mình lên nhìn Trâm,
cười như không.

-       
Việc của em đến đây là xong rồi.

Trâm đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Trần Bình, rồi ném sang người
đối diện một cái nhìn sắc bén, miễn cưỡng đặt chai rượu xuống, chiếc guốc nệm
những bước chân mạnh mẽ trên sàn nhà, ý chừng tức tối.

Trần Bình mân mê cặp ria đen của mình, nhìn dáng Trâm đi ra
ngoài, nhếch môi. Đôi mắt hắn chuyển hướng nhìn sang ả.

-       
Chắc em lại nghe Trâm nói chuyện gì không tốt nên sang
gặp anh?

Ả xoay xoay ly rượu trên tay, nãy giờ lặng thinh nhìn màn kịch
trước mặt,  ả hơi nhíu mày, buông lời.

      –    Theo anh thì chuyện gì được gọi là không tốt?

Trần Bình khẽ cười ra thành tiếng, lồng ngực hắn rung nhẹ.

-       
Em nghĩ thế nào về chuyện tên người chủ sở hữu quán Bar
chuyển sang tên anh?

-       
Chúc mừng anh.

Ả đáp, không cần suy nghĩ. Nâng ly rượu lên, nở một nụ cười
khiến cho vẻ mặt Trần Bình trong giây lát sửng sốt. Tiếng ly chạm vào nhau, Trần
Bình cầm lấy chai rượu trước mặt, chậm rãi đến cạnh ả, ngồi xuống. Đôi mắt ti hí
của hắn nhìn ả khiêu gợi.

     – Nếu em muốn,
anh sẽ vẫn chuyển nó sang tên em.

Ả xoay người, đôi mắt ả nhìn xoáy sâu vào người đối diện, miệng
vẫn nở nụ cười.

     – Đầu tư như vậy
là không có lợi nhuận đâu anh? Anh dám liều không?

Trần Bình nhún vai, đôi lông mày của hắn hơi nhướn lên có vẻ
đang cố tình tỏ ra là mình đang suy nghĩ. Hăn vắt chéo một chân lên chiếc ghế,
chậm rãi thưởng thức ly rượu trong tay. Buông lời.

-       
Hay em muốn đầu tư vào vị giám đốc trẻ kia?

Đôi mắt ả thoáng tối sầm, ả thừa biết Trần Bình có thể làm được
những điều mà hắn có thể nói. Đơn giản, hắn đâu phải là người làm. Hắn là người
đầu tư. Bỏ tiền ra và rồi sẽ có người làm cho hắn. Việc đánh một người, thậm chí
giết một người. Tiền đây. Làm được thôi.

-       
Em đến không phải vì chuyện đầu tư hay quán Bar.

-       
Vậy có việc gì?

-       
Nghỉ việc.

Lời nói của ả vừa dứt. Trần Bình
ngừng đưa cốc rượu trên tay vào miệng, hắn quay sang nhìn ả, chậm rãi đặt ly rượu
lên bàn. Hạ giọng.

-       
Em nói gì vậy Hạ Băng? Chắc Trâm lại nói linh tinh với
em chuyện gì đúng không? Chuyện của nó để anh lo, em….

-       
Không. Đây là quyết định của em.

Cơ mặt hắn giần giật suy xét, hắn nhíu mày, đôi mắt ti hí có
vẻ trầm ngâm, rồi hắn quàng một tay lên vai ả, hơi thở phè phè quen thuộc phả vào
mặt ả.

-       
Nếu vì cái gã đó mà em nghỉ thì anh …

-       
Gã đó chẳng liên quan gì tới em.

Ả gỡ bàn tay của hắn ra khỏi vai mình, đứng dậy, cầm lấy chiếc
túi xách bên cạnh, nhìn hắn.

     – Em đến để chào
anh. Em nói rồi đấy, em và gã Anh Quân đó chẳng có quan hệ gì, vậy nên anh đừng
làm phiền anh ta vì những lí do không đâu. Giờ em có việc phải đi trước.

 

loading...

Vẻ mặt của Trần Bình bỗng thay đổi, cái miệng hắn không nhếch
lên như lúc trước, hai khoé miệng giờ lõm xuống, đôi mắt ti hí của hắn ánh lên
những tia giận dữ. Quán Bar này đông khách vì có ả, nổi tiếng cũng bởi vì có ả,
giờ ả đi. Quán Bar liệu còn như cũ???

Trong giây lát, hắn đứng dậy nắm lấy cổ tay của ả, cười gượng.

-       
Nếu em cảm thấy mệt thì em cứ nghỉ vài ngày, hay vài tuần
cũng được, miễn là sau đó em quay lại.

Ả quay lại nhìn gã, thản nhiên nói.

     – Anh đã bao giờ
thấy em thay đổi quyết định chưa?

Trần Bình lộ rõ vẻ mặt lúng túng, miệng hắn chợt lắp bắp. Ả
giật tay mình ra khỏi bàn tay của hắn, quay gót.

Khi cánh cửa vừa mở, trước mặt ả là khuôn mặt tái nhợt của
Trâm. Ả nhìn Trâm, khẽ mỉm cười rồi đi thẳng.

Độ vài bước, ả nghe thấy tiếng guốc quen thuộc của Trâm chạy
vào căn phòng, tiếng Trâm cất lên yếu ớt.

-       
Em chỉ nói để cô ta biết thân phận của mình, em không
nghĩ là…

Tiếng Trần Bình đầy giận dữ.

-       
Có phải cô nói ý để cô ta nghỉ việc không?

-       
Em chỉ nhắc nhở về việc gạch tên trong danh sách. Em….

-       
Đồ đ. ĩ.

Tiếng một cái tát vang lên, ả nghe thấy tiếng cửa phòng đóng
sập lại. Sau đó, bất thình lại mở ra, tiếng Trâm méo mó, tiếng guốc của Trâm nệm
những bước vội vã trên sàn nhà.

- Anh Bình, Em…..

 

   Ả lặng nhìn hàng hướng
dương rung rinh trong nắng trước hiên cửa. Hai tiếng “đồ đ.ĩ” của Trần Bình, giọng
méo mó của Trâm, tiếng guốc nệm nhanh trên sàn nhà vẫn đâu đó trong tâm trí ả.
Thì ra, cũng chỉ là thế này thôi. Đồ  Đ.ĩ.

Khi một con đ.ĩ lung linh trong tay một thằng đàn ông, khi đó
đ.ĩ là một nữ hoàng.

Khi một con đ.ĩ cũ rích và chẳng còn giá trị, đ.ĩ vẫn chỉ là
đồ đ.ĩ.

 Vỗn dĩ thì những con đ.ĩ
đâu có được coi trọng. Vốn dĩ cũng chỉ là ánh hào quang một thời. Ả có làm đ.ĩ được
mãi không?

   Khuôn mặt nhợt nhạt
của người mẹ quá cố bỗng dưng xuất hiện rõ mồn một trong tâm trí ả, trong cơn đau
quằn quại hôm đó, người mẹ bất hạnh của ả vẫn cố gắng dặn dò ả.

-       
“Sống tốt nhé con.”

Nước mắt ả lăn dài trên má. “ Mẹ ơi, con sống tốt rồi chứ?”

Tất cả đã kết thúc rồi mẹ ạ. Kết thúc cho những quá khứ luôn
dằn vặt trong tâm trí con, kết thúc cho tấm thân nhơ nhuốc ở hiện tại và kết thúc
cho tương lai.

Chỉ có thể là thế thôi.

 

-       
Alo, chị Hạ Băng à.

-       
Ừ. Là chị. Em tháo bột ở chân chưa?

-       
Em tháo cả tuần nay rồi ý chứ. Tuần này anh họ em nằm
viện, em bận quá. Em đang định sang nhà chị xem mấy cây hướng dương của em đấy!

-       
Em bận làm việc thì cứ làm đi. Làm việc chăm chỉ một chút
nghe chưa?

-       
Em mà lại. Vẫn chăm chỉ từ xưa rồi. Ủa, mà sao nghe giọng
chị khác vậy?

-       
Uhm, chị hơi đau họng nên thế.

-       
Vậy chị đi khám chưa?

-       
Uhm. Chị uống thuốc rồi.

-       
Vậy chị đừng ăn Kem nữa đấy nhé. Hôm nay em vui quá.

-       
Vì sao? Chị đau họng nên em vui à?

-       
Không. Không. Vì chị gọi điện cho em.

-       
Đúng là trẻ con. À Phong….

-       
Dạ?

-       
Anh họ em ….nằm ở bệnh viện nào?

-       
Bệnh viện ..XX.. chị ạ. Anh ấy vẫn hôn mê.

-       
Uhm.

-       
Chị Hạ Băng…

-       
Mà hình như có người đang gọi em hả Phong?

-       
À, thư kí của em.Vậy lát nữa em gọi cho chị.

 

   Phong lúc nào cũng
vui vẻ như vậy. Tuần này, chắc Phong bận công việc. Vắng cậu nhóc, ả thấy cuộc
sống trầm lặng hẳn. Có lẽ, ông trời cũng không nỡ để cho những người bất hạnh
quanh quẩn mãi trong cái vòng tròn ấy. Sự xuất hiện của Phong là một điều may mắm
như thế trong cuộc đời ả.

Ả kéo nhẹ chiếc va-li rời khỏi căn phòng giờ đã được phủ khăn
trắng muốt. Lặng người ngắm nhìn những bông hướng dương lần cuối, ả từ từ kéo cánh
cổng lại.

 

Bà lão hàng xóm bỗng dưng từ đâu đi tới, bà cụ nhìn ả từ đầu
đến chân, tò mò.

-       
Sao lại xách va-li? Cô định đi đâu à?

Ả hạ chiếc vali bên chân, đôi mắt to hơi cong lại, miệng nở
một nụ cười yếu ớt.

- Cháu định xa nhà đi du lịch ít hôm thôi.

- Du lịch mà mang lắm quần áo thế hả? – Bà lão vẫn nhìn ả
soi xét.

- Vâng. Tiện thể cháu về qua nhà chơi.

- Lại cãi nhau với cậu thanh niên đó à?

Đôi mắt ả trùng xuống, lảnh tránh ánh mắt của người đối diện.

-       
Cô không định gặp cậu ta à?

Lời bà lão hàng xóm lại bất ngờ vang lên, rồi sau đó, bà vỗ
nhẹ vào vai ả.

-       
Đừng quên những gì mà trước khi đến đây ta có nói cho
cháu.

Bóng dáng bà lão khuất dần sau khóm hoa giấy trước cửa, từng
lời nói của bà cụ hiện rõ mồn một trong tâm trí ả.

      “ Có những thứ cô
nhìn thấy, nghe thấy, và thậm chí cô tin vào điều ấy nhưng chưa chắc nó đã là sự
thật. Có những hi sinh, có những mất mát, có những tổn thương mà lẽ ra nó không
đáng có. Đường quý nhân của cô xen lẫn đường tình, đường tình của cô rõ nét và đậm
ở cuối. Ngắn ngủi. Hãy biết trân trọng từng giây phút một.”

“ Cô có tin vào định mệnh không?”

Định mệnh đưa lối ả đi đâu?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: