truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Con đĩ không duyên – Em yêu chị ! chương 10.P2. 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Đứng trước cửa phòng bệnh của Phong, ả hít một hơi thật sâu, nhẹ đẩy cửa bước vào.

-        A chị Hạ Băng.

Ả mỉm cười đáp lại tiếng reo của Phong, cất lời.

- Hôm nay em được ra viện đúng không?

- Vâng. – Phong cười, ánh mắt lấp lánh.

- Em làm xong hết thủ tục chưa?

- Rồi chị ạ. À. Chị Hạ Băng – Phong ngập ngừng – Chị gọt táo cho em ăn được không?

Ả đưa mắt nhìn Phong, chẳng có chủ đích buồn cười nhưng khoé môi vẫn nhấc lên thành một điệu cười kì lạ.

- Thật tình. Hôm nào chị chẳng gọt cho em ăn.

- À…Uhm…Hôm nay có chị họ em đến.

- Chị họ em đến nên em bắt chị gọt táo hả? – Ả ngạc nhiên.                 

Mặt Phong hơi đỏ ửng lên, Phong vén chiếc rèm cửa bên cạnh cửa sổ, giọng tỉnh queo.

-        Dù gì thì đây cũng là lần cuối em ở bệnh viện. Chị ..giúp em chút đi.

Ả phì cười, rồi như sực nhớ ra điều gì, ả thắc mắc.

- Chị tưởng em không có người quen ở Việt Nam?

- Chị họ em mới ở bên Pháp về. Thăm em. A. Chị ấy đến rồi kìa…

 

Ả đưa mắt hướng theo tầm nhìn của Phong, ngoài cửa, một người phụ nữ kiều diễm đang mỉm cười. Rồi bất chợt, người ấy quay sang ả. Hai ánh mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Ả sững người.

- Hạ Băng?

- Chị Y Cúc.

 

Phong không khỏi ngỡ ngàng khi thấy chị họ mình và người con gái mà Phong yêu lại quen biết nhau. Phong ấp úng.

-        Hai người…hai người biết nhau sao?

Người phụ nữ ngoài cửa cố trấn tĩnh lại, cô tươi cười nhìn Phong.

-        Em họ. Hôm nay em ra viện rồi nhỉ?

-        Vâng. – Phong hơi ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời thành thật.

-        À, chị có một em gái ở dưới, nó theo chị sang đây. Đang đứng ở ngoài cửa, em ra xem con bé có chạy lung tung không giúp chị nhé.

Phong đưa mắt nhìn Hạ Băng, rồi cũng hiểu ra ý, cậu đáp -“ Vâng” rồi nhẹ nhàng kéo cánh cửa đi ra ngoài.

 

Trong căn phòng trắng tinh, hai người phụ nữ đứng lặng nhìn nhau, ánh mắt như có hàng ngàn lời muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào.

-        Hạ Băng, lâu rồi chị không gặp em. Cũng phải gần…uhm, 7 năm rồi đấy.

Người phụ nữ kiều diễm mỉm cười, phá vỡ không gian im lặng và sự gượng gạo đang dần bao trùm căn phòng nhỏ. Ả tiến lại gần chiếc ghế, kéo một chiếc cho người đối diện, và ngồi cùng người phụ nữ kiều diễm ấy.

Xoay tròn cốc nước trong tay, ả chậm rãi hỏi người bên cạnh.

-        Chị sống tốt chứ?

-        Ừ, tốt.

Ả mỉm cười. Cả khoảng không lại bao trùm bởi sự im lặng và sự gượng gạo. Những dòng kí ức quay lại như thước phim quay chậm trong tâm trí hai người phụ nữ.

Người phụ nữ bên cạnh ả là chị ruột của Anh Quân – Y Cúc.

Ngày đó, nhân dịp về Việt Nam triển khai kế hoạch kinh doanh, gia đình Anh Quân từ Pháp trở về, và đó cũng là ngày đầu tiên ả gặp bố mẹ của Anh Quân. Lúc đó, ả mới biết gia đình Anh Quân quyền lực như thế nào. Bố mẹ Anh Quân đều là doanh nhân, họ thành đạt và đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Cách sống, cách nói chuyện và cả con mắt nhìn người của họ hoàn toàn khác, và đó là rào cản tình cảm giữa ả và Anh Quân. Bố mẹ Anh Quân không hề thích ả. Đơn giản, bố mẹ ả không phải là những người kinh doanh.

Có những lí do tưởng chừng như là không thể xảy ra, nhưng nó lại nghiễm nhiên trở thành rào cản duy nhất giữa tình yêu của họ. Người duy nhất ủng hộ tình yêu của họ là chị gái của Anh Quân. Chị Y Cúc.

Rồi, mặc cho gia đình đã chuẩn bị thủ tục để sang Pháp định cư, Anh Quân vẫn nhất quyết ở lại. Tình yêu của họ nồng cháy là như thế.

-        Hạ Băng, chị có nghe qua chuyện của em. Em…

-        Mọi chuyện qua rồi chị ạ.

Ả ngắt lời người phụ nữ bên cạnh, rồi lại đột ngột quay người sang, nắm lấy bàn tay của người phụ nữ ấy.

- Chị Y Cúc. Anh Quân…Em…Anh ấy không sao chứ?

Khi hỏi câu hỏi đó, chính ả còn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng điều ả chắc chắn lúc này, liệu Anh Quân có rời xa ả. Vĩnh viễn.

-        Nó đang nằm điều trị ở bệnh viện ..XX… Cũng không sao em ạ.

Ả cảm giác thấy người nhẹ nhàng hẳn, rồi chợt nhận ra ánh mắt khác thường của người bên cạnh, ả với tay lấy cốc nước, lại xoay xoay nó trong tay.

- Hạ Băng. Em…

- Chị với Phong là chị em họ ạ?

Ả ngắt lời người đối diện, ánh mắt của người bên cạnh đủ để ả hiểu người phụ nữ ấy định hỏi gì, ả không muốn nghe những lời khẳng định mà chính bản thân ả không biết câu trả lời cho câu hỏi ấy có thực sự là tồn tại hay không.

- Ừ.

- Thật là trùng hợp. – Ả mỉm cười.

- Em với Phong là…?

- Phong như là em trai của em vậy.

Ả cười, ánh mắt hướng về khung cửa sổ. Người phụ nữ bên cạnh ả chợt cầm lấy tay ả, cất lời.

- Hạ Băng, có chuyện này chị cần nói cho em biết. Anh Quân….

 

-        Bỏ em ra, em không muốn đứng sau cửa nghe lén thế này đâu.

Tiếng nói trong trẻo lạ lẫm vang lên, và theo ngay sau đó “ cạch” – tiếng cửa phòng mở tung.

Ả ngạc nhiên quay ra, cạnh cánh cửa là Phong với ánh mắt chợt lúng túng, phía trước là một cô gái xinh xắn, tóc nâu xoăn trẻ trung và ánh mắt có vẻ tức tối.

     – Chị Y Cúc. Bao giờ thì chúng ta đi thăm anh Anh Quân vậy? Em chờ nãy giờ rồi.

Câu hỏi của cô gái lạ khiến người phụ nữ lúng túng, vội nói.

-        Giờ chị em mình đi.

Tiếng nói trong trẻo lại vang lên.

      -   Chị Y Cúc. Cô gái bên cạnh chị là ai vậy?

      -  Là….

-        Là bạn anh.

 

Người phụ nữ chưa kịp giải thích thì tiếng của Phong đã vang lên. Có chút bất ngờ, người phụ nữ nọ quay sang nhìn ả, cất lời.

-        Giờ chị qua sang thăm Anh Quân. Em với Phong làm thủ tục ra viện rồi về trước đi nhé.

-        Vâng. Em….

Ả chưa kịp nói hết câu, cô gái trẻ cạnh Phong lần nữa lại lên tiếng.

- A. Em biết rồi. Chị này là bạn gái anh phải không anh Phong. Xem ra anh cũng có mắt chọn người đấy.

Nụ cười tươi rói xuất hiện trên đôi môi của cô gái trẻ, ánh mắt cô lấp lánh nhìn ả. Cuộc nói chuyện bất ngờ khiến ai cũng ngạc nhiên và lúng túng, duy chỉ có nụ cười của cô gái trẻ đó là vô tư như vừa phát hiện ra một điều lí thú.

-        Chị Y Cúc, Hạnh Nhi. Hai người đi thăm anh Anh Quân đi. Không lại muộn.

 

Tiếng Phong vang lên, cậu đưa mắt sang nhìn ả, rồi lại nhìn người chị họ.

 

Cô gái tên Hạnh Nhi vừa ngoái cổ quay lại nhìn ả vừa chạy vội theo đuổi kịp bước chân người phụ nữ phía trước.

Ả và Phong đứng trước cửa phòng bệnh, im lặng nhìn bóng hai người khuất dần. Phong hồn nhiên quay sang ả.

- Chị Hạ Băng. Chúng ta về thôi.

- Cô gái vừa rồi là…

- À. Đó là Hạnh Nhi. Bạn của anh họ em. Bạn bên Pháp đấy. Nghe tin anh họ em bị thương vậy là bay từ Pháp về đây cùng với chị họ của em để thăm anh ấy. Cô ấy yêu anh họ em, nhưng…

loading...

- À. Ra là vậy.

 

Ả khẽ cười. Thì ra, cô gái trẻ trung và xinh xắn đó là người yêu của gã. Ở bên Pháp. Vậy mà… Vậy mà lần đầu tiên gặp lại ả khi ở khách sạn, gã còn cầm lấy bàn tay ả mà nói:

“ Anh yêu em.” Thật buồn cười.

Và chỉ cách mấy phút trước thôi. Ả còn lo cho bệnh tình của gã. Điều mà ả luôn thắc mắc; vì sao gã lại tìm mọi cách liên lạc với ả, gặp ả, mua lại quán Bar cho ả và giờ thì cũng bị thương vì ả. Vì sao gã lại làm thế? Hay chỉ là một chút ân hận cho những lỗi lầm trong qúa khứ?

 

Chiếc ôto dừng trước khách sạn mà Phong vẫn thuê ở ngay từ lần đầu về nước và cũng chính là nơi lần đầu tiên Phong gặp ả. Ả cũng hơi bất ngờ khi Phong vẫn ở nơi này một khoảng thời gian lâu như vậy. Dìu Phong vào phòng, ả nhìn qua căn phòng một lượt, thắc mắc.

-        Em vẫn ở đây sao?

-        Vâng.- Phong cười – cố nhấc chiếc chân vẫn còn bó bột của mình đến cạnh cửa tủ.

-        Chị về luôn giờ. Em đi nghỉ đi. Không capuchino nhé.

-        Ủa. Sao chị biết em định pha capuchino?

-        Nhìn mặt em là biết.

-        Lần này thì khác nhé. Capuchino đen. Sữa trắng. Hương bạc hà.

 

Ả sững người. Capuchino đen? Sữa trắng? Hương bạc hà?

- Một khám phá mới của em đấy. – Phong cười tười, tay vẫn khuấy cốc capuchino. – mà thật ra đó là một sở thích của anh họ em, em thấy khá ngon nên bắt chước. – Phong cười.

- Anh họ em?

- Vâng. Anh ấy làm cùng công ty với em. Thỉnh thoảng có qua chỗ em chơi. Anh ấy chỉ uống mỗi loại capuchino này thôi. Em cũng bị cái sở thích ấy cuốn theo.

- Anh Quân?

- À. Đúng rồi đấy chị. Tên anh ấy là Anh Quân. Mà em cũng đang thắc mắc. Sao chị với chị Y Cúc lại biết nhau vậy?

 

Thì ra Phong chưa hề biết mối quan hệ của ả với Anh Quân. Thì ra, đó là lí do cậu ấy vô tư đến vậy. Rốt cuộc, ả đang vướng vào chuyện gì thế này?

Phong là em họ của Anh Quân.

Ả đỡ lấy chiếc cốc capuchino từ tay Phong, mỉm cười, không trả lời.

- Chị Hạ Băng. – Phong ngập ngừng.

- Uhm.

- Những lời chị nói lúc ở bệnh viện là thật hả….Chuyện chị coi em như là em trai…

- Em nghe nén chứ gì? – Ả nhíu mày, lườm Phong.

- Không…Không. Mà thật ra là ……Có.

 

Ả phì cười, Phong lúc nào cũng vậy. Chẳng biết cách nói dối, chỉ cần tỏ rõ nét mặt đang tức giận với cậu ấy, thể nào cậu ấy cũng ỉu xìu mà thú nhận. Ả nhấp một ngụm capuchino, mỉm cười.

- Ừ. Mà sao? Em không thích làm em trai chị à? Nhóc?

 

Phong mỉm cười. Và nếu như hương capuchino quen thuộc kia không khiến tâm hồn ả xáo trộn, thì ả đã nhìn thấy ánh mắt lúng túng và nụ cười gượng gạo của Phong.

Hương capuchino khiến trái tim ả đau buốt.

Đột nhiên ả thấy khó thở. Nồng ngực đau nhói như có bàn tay vô hình bóp nghẹt. Lúc đầu, ả tưởng đó chỉ là ảo giác, nhưng….cảm giác đau buốt dần lan tới tận óc. Ả bỗng thấy mọi thứ trở nên nhoè nhoẹt. Ả ngã khuỵ.

Phong hốt hoảng đến cạnh ả, chiếc chân vẫn còn băng bó khiến cậu không thể nhanh chóng đỡ lấy người con gái ấy, Phong giữ chặt lấy vai ả.

-        Chị Hạ Băng, chị làm sao vậy?

Ả thở hổn hển, hơi thở gấp gáp và đứt quãng, rồi cũng nhanh chóng như lúc cơn đau đến, nồng ngực ả đã bớt nhói đau, ả chỉ còn lại cảm giác hơi chóng mặt.

- Chị Hạ Băng. Bây giờ chúng ta đi bệnh viện khám lại.

- Chị không sao.

Ở cố gồng mình đứng dậy, bàn tay Phong vẫn giữ chặt vai ả. Ả xoay người, mỉm cười.

- Chỉ là chị hơi mệt. Chị về trước. Em nghỉ đi. Nhớ ba ngày nữa đi tháo bột đấy.

 

Rồi không kịp để Phong trả lời, ả vội vàng rời khỏi căn phòng.

 

Ả cảm thấy mình hơi khác lạ. Trước kia, ả cũng hay đau nửa đầu. Nhưng giờ, những cơn đau đầu kéo đến thường xuyên hơn, lồng ngực nhói đau và người thì lạnh toát.

Ả nghĩ, đó là bởi, ả vừa trải qua những chuyện mà ả không nghĩ nó lại có thể xảy ra.

Hơn hai ngày nay, ả chìm vào những suy nghĩ mơ hồ và đau xót.

Việc Phong bị tai nạn vì ả, rồi Anh Quân cũng vì ả mà bị thương. Chuyện họ là anh em họ.

Trái Đất này thật tròn. Người mà ta luôn né tránh thì dù có bằng cách này hay cách khác, ta với người đó vẫn có một sợi dây vô tình nào đó kéo lại gần.

Càng ngỡ ngàng hơn khi hôm nay, vừa chuẩn bị ra ngoài, thì bà lão hàng xóm đã lâu mà ả không gặp từ cái ngày bà xem bói cho ả khi lần đầu ả tới đây.

-        Vườn hướng dương của cô đẹp đấy. – bà lão đứng từ cổng nhìn vào, trầm trồ.

Ả dừng bước, mỉm cười với bà lão.

- Vâng.

- Hình như có vài bông hoa mới.

Ả kinh ngạc quay sang bà lão, ngạc nhiên.

- Làm sao mà bà biết được? Bà có bao giờ sang nhà cháu…À. – Ả ngập ngừng – Ý cháu là những bông hoa mới cũng không khác so vói những bông cũ là mấy.

Bà cụ cười móm mém, cất giọng bí ẩn.

-        Ta chỉ cần liếc qua là biết. Mà cô định đâu à?

-        À. Vâng. Cháu định ra ngoài có chút chuyện.

-        Đi gặp cậu thanh niên mua nhà cho chứ gì? – Bà lão buột miệng.

-        Cậu thanh niên mua nhà cho cháu?

-        Ôi thôi. Cái miệng hậu đậu của ta. Coi như ta chưa nói gì nhé. Ta đi trước.

-        Bà. Bà nói cho cháu biết. Ai đã mua nhà cho cháu vậy?

Ả chạy đến bên cạnh bà lão, nhìn người đối diện và nhất quyết chờ nghe câu trả lời. Bà lão thở dài, cất giọng.

- Cậu ta không cho ta nói. Giờ thì cái miệng của ta trót lỡ rồi. hazzz. Thì trước khi cháu định chuyển tới đây, có một cậu thanh niên trông khá lịch sự đã mua trước. Nhưng công việc cậu ta khá bận nên lúc đó cả ta và cậu ấy chưa làm giấy tờ xong. Hôm cháu hỏi căn nhà này, ta tưởng cậu ta sẽ khước từ như mấy vị khách trước, nhưng cậu ta lại đến nhờ ta bán lại cho cháu. Ta cũng khá bất ngờ, sau rồi đoán chắc anh ta định tán tỉnh cháu nên mới thế.

Nói đến đây, bà lão khẽ cười lên một tiếng, rồi lại nhíu mày nhìn ả.

-        Nhưng mà cháu cũng gớm thật. Được mấy tháng ta không có nhà là lại giở trò với cậu ấy.

-        Cháu?

-        Cái hôm trời mưa rất to đấy. Hôm đó ta mới ở dưới quê nên, thấy cậu ta quần áo rách nát, đứng dưới cổng nhà cháu. Nhưng không thấy cháu ra mở cổng, ta tưởng hai đứa cãi nhau. Ta định ra cho cậu ấy mượn cái ô, thì loáng một cái đã thấy một đám người mặc quần áo đen đến đưa cậu ta đi. Chẳng hiểu…hay là cháu thuê giang hồ đến đánh cậu ta à.???

Bà lão nhìn ả, ánh mắt nghi ngờ. Toàn thân ả cứng đờ, lẽ nào…lẽ nào…

-        Bà. Bà có nhớ tên người đó không?

-        Ta già rồi, để ta nhớ lại xem đã. Quân…cái gì Quân đấy.

-        Là Anh Quân ạ?

-        Đúng. Anh Quân. Là cậu ta. – Bà lão reo lên.

Chính ả cũng không hiểu nổi cảm giác của mình lúc này là như thế nào. Đám người mặc áo đen đến đưa Anh Quân đi? Ai có thể đưa gã đi?

Hình ảnh đám người mặc áo đen khiến ả liên tưởng tới bố mẹ Anh Quân. Anh Quân là một thiếu gia nhà giàu, từ lúc bố mẹ Anh Quân trở về từ bên Pháp, bên cạnh Anh Quân lúc nào cũng có cả một đám người mặc áo đen đi bên cạnh. Khi bố mẹ gã quay lại Pháp vì công việc, cuộc sống của gã mới trở lại bình thường. Lẽ nào…?

Lần nữa, thì ra cuộc sống của ả chưa từng thiếu sự có mặt của gã. Định mệnh ư? Nên hận thù hắn hay nên mỉm cười với cái định mệnh này đây.?

Rốt cuộc gã đã gặp chuyện gì? Và đang cố chứng minh điều gì?

<con nua>

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: