truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Con đĩ không duyên – Em yêu chị ! chương 08. 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 8: Chị có phải là hoa hướng dương?

Đầu xuân, hoa hướng dương chưa nở.

 

Ả thích hoa hướng dương ghê gớm. Trước hiên nhà, ả trồng một rừng toàn hướng dương. Hướng dương đẹp giản mà lộng lẫy. Kiêu sa mà hiền dịu. Và điều đặc biệt. hướng dương luôn hướng về phía ánh nắng mặt trời, kể cả khi chúng mới chỉ là những nụ nho nhỏ.

 

Ả nâng niu trong tay cốc capuchino ấm. Capuchino đen, sữa trắng, hương bạc hà – thói quen của ả.

 

Chẳng thể chối bỏ ngoài tai những lời nói của hai nữ công nhân kia. Anh Quân vẫn còn giữ thói quen của ả?

 

    Đôi khi, ả thấy mơ hồ những điều mà trước giờ ả nghĩ nó vốn dĩ chẳng bao giờ tồn tại. Một Anh Quân yếu đuối trước cổng nhà ả ba ngày trước, bất thình xuất hiện như muốn giải thích cho ả một điều gì đó, rồi bỗng dưng biết mất khi ả xuất hiện. Một Anh Quân nhẹ nhàng vẫn giữ thói quen của ả, hoa hướng dương và capuchino mà ả yêu thích. Một Anh Quân với những vết xước chưa kịp lành trên mặt sáng nay. Hình ảnh của gã mơ hồ nhen nhóm những suy nghĩ đứt đoạn và khó hiểu trong lòng ả. Rốt cuộc, gã cần gì?

 

Có một nghịch lí là, khi con người ta càng cố quên một điều gì đó thì người ta lại càng nhớ về cái điều ấy. Càng quên, càng nhớ. Những kí ức vui vẻ có thể quên, nhưng những gì tồi tệ lại khiến con người ta khó mà rời xa được.

 

 Ả đứng lặng một mình ngắm hoàng hôn đang xuống. Nếu như quá khứ xấu xí, những vết thương lòng đã qua nhẹ bẫng như những tia nắng đầu xuân kia thì có lẽ ả đã có thể vứt quách nó sang một bên. Bao lần dặn lòng hướng đôi mắt về hiện tại, ả đều ngoái cổ nhìn về phía sau. Đôi lúc, chính ả cũng chẳng hiểu nổi. Ả cần gì?

 

 

    Cuộc hẹn tối nay của ả. 20 giờ 30 phút. Khách sạn năm sao Ella, đó là một buổi tiệc dành cho giới thương lưu, và để khẳng định vị trí của mình, những ông tai to mặt lớn ông nào cũng khoác lên tay mình một “chân dài” theo đúng nghĩa: có tiền và có người đẹp. Ả là một trong số những người đẹp ấy. Còn gì đỡ tốn kém hơn khi thuê một con đĩ so với việc chi trả tiền để đi cùng với một hoa hậu?

 ***

     Trần Bình là khách lâu quen của “ Má” ả, nắm giữ hơn 60 phần trăm cổ phần của một công ty đang ăn lên làm ra, là một tay ăn chơi khét tiếng.  Bốn sáu tuổi, hắn vẫn phong độ và đào hoa lắm. Hắn được nhớ đến với ; đôi mắt một mí hấp háy, cặp ria đen vểnh lên hai bên mép, cuộn thành một đường xoăn, suýt soát chạm đến cánh mũi, chiếc mũi to và xem chừng chẳng có gì là hài hoà cân đối với khuôn mặt có hai hàm bạnh ra của hắn. Hắn đường hoàng vênh mặt với tất cả khách khứa có mặt trong buổi tiệc, một phần vì hắn đang sở hữu số tiền kếch xù mới trúng sau vụ chơi chứng khoán cuối tháng, một phần là vì đi bên cạnh gã lúc này là một bóng hồng kiều diễm, và phần nhỏ là cái bộ ria mép mới cắt tỉa công phu mà gã phải tốn hàng giờ kia.

 

Có đôi khi người ta quá vội vàng khi xét đoán một con người qua vẻ bề ngoài, nhưng, nhìn khuôn mặt và cái tướng của Trần Bình, chắc độ không ai dám cá là hắn hiền lương.

Hắn béo. Khuôn mặt hắn khó ưa. Tính hắn cộc cằn và… “tiết kiệm” nếu như không dùng tới hai từ “keo kiệt”. Đã bỏ tiền, tức là đầu tư. Và trong cái suy nghĩ của những người giàu như hắn: Đã đầu tư là phải có lãi.

 

Hắn vênh váo và ngạo mạn lắm, cái sĩ diện hão khiến những kẻ như hắn sống trong cái ánh hào quang tự vẽ. Khổ cái. Vận may rủi luôn hiện màu đỏ với những kẻ tự đắc ấy. Nhiều tiền. Sĩ diện tăng. Rồi lại nhiều tiền. Những kẻ lắm tiền thì muôn thuở nhiều tiền lên. Nó tạo thành cái vòng tròn mà kể cả có cố vùng vẫy ra, cũng chẳng thể thoát ra được. Mà sự đời, làm gì có cái ngu nào khi cố thoát ra sự giàu có chỉ vì muốn tách vỏ cái sĩ diện hão?

Và ả, là đầu tư cho vẻ bề ngoài tối nay của hắn.

 

   Hôm nay, ả khôn ngoan chọn cho mình chiếc váy xám đen quý phái, ôm gọn và tôn lên những đường cong quyến rũ. Mái tóc xoã tự nhiên ngày thường được vén gọn gàng bằng chiếc trâm cài màu xanh lơ trẻ trung. Đôi mắt đánh cùng tông màu với màu chiếc váy. Hàng mi cong vút với đôi môi đỏ mọng. Trên tai, trên cổ – lấp lánh đá kim cương quyến rũ. Ả kiều diễm đi bên cạnh hắn. Chốc chốc lại quay sang mỉm cười cùng mấy vị phu nhân với những chiếc váy sang trọng quý phái đi bên cạnh. Đúng là: con người ta hơn nhau ở bộ quần áo. Đẳng cấp thể hiện ở cách ăn mặc. Chẳng cần biết công việc kiếm ra tiền của ngài là gì, không quan tâm ngài là ai, và cũng chẳng thèm đếm xỉa đến tính cách của ngài: chỉ cần bước qua cánh cửa khách sạn này, đến một nơi mà người ta lần đầu gặp ngài, người ta chỉ nhìn vào cách ngài ăn mặc để xử sự với ngài.

Nhìn ả, có khác nào một quý cô giàu sang và quyến rũ?  Tối nay, ả sẽ được tiếp đón như một quý cô. !!!

 

21 giờ. Khách khứa đã đến đông đủ.

 

Dưới đại sảnh, chi chít những chiếc bàn tròn như những chiếc đài hoa hướng dương nở rộ trên sàn nhà ốp gạch sáng loáng màu ngọc bích. Giữa những chiếc bàn, đặt sẵn một chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt có một bông hồng nhung đỏ rực. Bên cạnh là chai rượu vang với những chiếc ly cổ cao to bản để cạnh vài món ăn nhẹ.

 

Tiếng nhạc nhẹ du dương nhỏ dần và tiếng chạm cốc cũng đã ngớt. Trên sân khấu trước mặt, tiếng loa bất ngờ vang lên: “ Đã đến giây phút quan trọng nhất của buổi tiệc hôm nay.”

 

Đó là những lời chia sẻ của những người kinh doanh đã chạm ngưỡng thành công không giới hạn. Đó cũng là dịp để những người như Trần Bình có được cơ hội thể hiện sự quan trọng của mình trong mắt người khác. Con người ta luôn khao khát được thể hiện mình,  được đánh giá đúng khả năng, được ca tụng và mong muốn thể hiện mình là người quan trọng. Với những người như Trần Bình, khao khát đó càng lớn mạnh. Đó cũng là lí do khuôn mặt hắn bỗng dãn ra kèm với nụ cười không thể lẫn đi đâu được khi người thứ ba lên sân khấu là hắn.

 Viền môi hắn khẽ rung rung, đôi mắt hấp háy liếc qua vài bàn quanh đó rồi bất chợt dừng chân trên đôi má của bóng hồng ngồi bên cạnh lúc này cũng đang đưa đôi mắt to biếc nhìn hắn. Hắn đẩy ghế, khẽ khàng đặt vào gò má đó một nụ hôn trước những đôi mắt xung quanh. Ồ! Hắn thật lịch sự, hắn thật tế nhị, hắn ung dung đi lên khán đài trước mặt khách khứa có trong buổi tiệc.

Lời Trần Bình vang như sấm trong chiếc mic tưởng chừng như là quá nhỏ so với nguyện vọng của hắn.

 

Ngồi bên dưới, ả chăm chú nhìn lên sân khấu theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Đôi mắt ả âu yếm, bờ môi khẽ đưa lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc. Đằng sau người đàn ông thành đạt là bóng dáng của người phụ nữ. Tuyệt vời hơn, nếu đó là người phụ nữ xinh đẹp.  Ả đóng vai đó. Và ả phải đóng thật đạt. Chẳng biết có phải đó là bản năng “diễn” hay cái gọi là “như một thói quen” hay không? Chẳng thế mà mấy bà phu nhân bên cạnh thỉnh thoảng liếc nhìn sang ả, rồi lại vội quay đầu vào nhau che miệng thì thầm to nhỏ, mấy ông bụng phệ bên cạnh gật gù liên tục theo lời người phát ngôn trên sân khấu.

Hội trường tràn ngập trong sự hùng hồn của tiếng nói phát ra từ chiếc mic kia.

Tất cả diễn đạt quá. Càng diễn càng xuất sắc. Càng diễn càng thật. Càng giàu, càng phải diễn.

 

Ý chừng cũng hơi thấm mệt, Trần Bình kết thúc bài phát biểu trong tiếng vỗ tay không ngớt ở bên dưới. Hắn khệ nệ bước xuống.

Ả mỉm cười, khẽ khàng vỗ tay, đưa mắt dõi theo bóng dáng hắn đi xuống. Khi bóng Trần Bình đi xuống, thì sau cửa chính bất ngờ xuất hiện một bóng người quen thuộc. Đôi mắt ả dừng lại cạnh cái dáng ấy. Là Anh Quân.

Chẳng phải sáng nay, khi đến chỗ công ty Anh Quân để hỏi gã lí do công việc của ả bị hoãn, ả có nghe cô thư kí khẳng định chắc nịch: “ Tối nay, giám đốc có mặt ở một buổi tiệc quan trọng.” Thì ra….

- Em yêu, sao ngây mặt ra vậy?

Tiếng Trần Bình thì thầm bên tai khiến sống lưng ả thóang lạnh ngắt, lúc nào cũng vậy, cái hơi thở phè phè cùng lời nói lúc cong vút lúc nhẹ tênh của hắn khiến ả có chút gì đó rùng rợn.

Ả cố nặn ra một nụ cười, lắc đầu nhè nhẹ.

Đợi cho đến khi Trần Bình quay mặt lên sân khấu, ả vội đảo đôi mắt nhìn bóng hình đang đi từ cửa vào kia.

 

-        Em có biết người đang đi vào kia là ai không?

 

Trần Bình trong phút chốc quay lại khiến ả không khỏi thảng thốt, ả thở dài.

 

-        Không.

 

Trần Bình đưa tay vân vê hàng ria cong vểnh của mình, thì thầm.

 

- Lê Anh Quân, giám đốc kinh doanh công ty XX, một công ty dẫn đầu về giá cổ phiếu trên thị trường đất. Đang lên như diều gặp gió, quy hoạch mấy khu đất cạnh công ty anh. Cũng mới về nước, âu cũng là ăn may thôi, mới tuần trước nó tranh mất cái hợp đồng của công ty anh, làm anh…

 

- Anh nói với em những chuyện này để làm gì? – Ả nhíu mày, giọng nói có chút nặng nề, quay sang, mấy bà phu nhân bên cạnh đang đưa đôi mắt khó hiểu nhìn ả, đôi mắt của Trần Bình trong phút chốc như ánh lên những tia sắc, ả từ tốn, mỉm cười nhìn hắn.

 

- Ý em là em không quan tâm mấy đến những người phá hoại hay tranh mất công việc làm ăn của anh.

 

Hàng lông mày của Trần Bình khẽ dãn, viền môi kéo cao thành một cái nhếch mép ra điều ưng ý, nhưng cũng có vẻ khinh khỉnh lắm.

 

Tiếng loa trên sân khấu lại vang lên. Lời giới thiệu về một chàng trai trẻ tuấn tú và xuất chúng, tuổi trẻ mà tài cao. Lê Anh Quân.

 

Cả Trần Bình và ả đều đưa đôi mắt lên sân khấu. Cái dáng người cao cao, đủng đỉnh, nhã nhặn sáng ngời dưới ánh đèn chùm trong khách sạn. Bao con mắt dõi theo. Bao tiếng trầm trồ. Những tiếng vỗ tay không ngớt.

Ả nhấp một ngụm rượu, cười hắt.

 

   Anh Quân khẽ cúi đầu chào mọi người bên dưới, đôi mắt khẽ lướt qua một lượt khắp căn phòng rồi bất chợt dừng lại trên đôi mắt to đen ấy. Cái chạm mắt gặp nhau, một trân trân khinh thường như muốn xem: “Rốt cuộc, anh đang diễn trò gì”, một hơi trùng mang mác buồn, ánh lên những tia hi vọng gói gém trong nỗi nhớ như vô bờ.

Cái hắng giọng của người bên cạnh khiến Anh Quân giật mình, anh điềm đạm xin lỗi mọi người vì sự cố đến muộn.

Ả lại nhấp một ngụm rượu, lại cười hắt.

 

   Phần cuối bữa tiệc tối nay là chương trình gây quỹ cho trẻ em mồ côi. Đúng thôi. Giàu luôn đi kèm với hình tượng. Hình tượng luôn đi kèm với từ thiện.

Những chiếc ghế và bàn ăn lần lượt được thu vào. “Bản giao hưởng định mệnh” của betthoven nhẹ nhàng trầm bổng khẽ vang lên. Cả đoàn người nhộn nhịp như đi hội lần lượt lên bỏ phong bì vào trong chiếc hộp nhỏ ở giữa sân khấu.

Trong lúc đứng đợi Trần Bình, ả tách mình ra khỏi cuộc vui, thả hồn vào phong cảnh sau  ô cửa sổ nhỏ.

Tiếng nhạc cổ điển du dương lúc trầm lúc bổng, lúc réo rắt, lúc kích thích, nhẹ nhàng rồi lại vút cao. Thật là khiến cho tâm trạng người ta hỗn độn mà cũng bình yên đến lạ thường.

Chẳng biết ngọn gió nào ngoài ô cửa sổ nhỏ này dẫn lối suy nghĩ ả đến với khuôn mặt có nước da trắng, đôi mắt nâu nâu và nụ cười như thiên thần của cậu thanh niên cuối đông. Cậu ta có vẻ cũng khá thích nhạc cổ điển. Chắc khi ở căn phòng đang réo rắt tiếng nhạc như thế này, thể nào cậu ta cũng thích thú lắm.

“ Ummm. Có vẻ như cậu ta tên Phong, và cũng độ vài 3 tuần gì đó mình chưa gặp lại cậu ta thì phải.”

 

-        Chính xác là 3 tuần 4 ngày chị em mình chưa gặp nhau.

 

Chất giọng trong vắt bất ngờ vang lên. Ả khẽ thở dài, đưa ly rượu vang đỏ rực đang cầm trên tay lên ngắm nghía, lẩm nhẩm:

-        Có lẽ là rượu quá mạnh thì phải. Trong đầu không những có khuôn mặt cậu nhóc giờ lại còn có ảo ảnh cả giọng nói nữa. Hazzzz.

-        Không phải chị đang gặp ảo ảnh đâu. Là người thật đó bà chị.

Câu nói trong vắt chắc nịch lần thứ hai vang lên. Ả mở to mắt, từ từ quay đầu lại.

-        Ủa…là nhóc à? – Ả ngạc nhiên.

-        Em đã nói bao nhiêu lần rồi. Thứ nhất: em không phải là nhóc. Thứ hai…

-        Em tên là Phong.

Ả cười toe, không đợi để người đối diện nói hết câu, vội vàng cướp lấy lời.

      -   Hừ! em còn chưa tính sổ chuyện của chị đâu đấy.

     -    Chị…

Chưa nói hết câu, chiếc điện thoại trong túi ả rung từng hồi. Là cuộc gọi của Trần Bình. Ả khẽ mỉm cười với người đối diện, bước đến cạnh chiếc chậu hoa gần đó nghe điện thoại.

 

Chừng hơn hai phút sau. Ả quay lại.

-        Chị lại phaỉ đi nữa hả?

Nhìn khuôn mặt bí xị của Phong, ả bật cười,

-        Ừ. Giờ chị đi. Mà quên, cứ muốn hỏi em mãi. Em làm gì ở đây vậy?

-        Công việc của em liên quan tới kinh doanh mà. Với lại em đến đây cùng anh họ. – Phong nhún vai – Còn chị?

-        Công việc của chị cũng liên quan tới những người kinh doanh mà. Với lại chị đến đây với bồ của chị. – Ả nhún vai cười cười nói y chang cái giọng ban đầu của Phong.

Có vẻ như bị chọc tức, vành tai cậu đỏ lên dần dần.

-        Thôi. Chị đi đây.

-        Khoan đã chị.

Ả quay lại. Đôi mắt mở to hết cỡ nhìn chăm chú vào người đằng sau.

- Chị thật ra là người như thế này hả? – Thấy người đối diện vẫn đứng không nhúc nhích, Phong rụt rè nói tiếp – Ý em là thật ra chị cứ ngốc ngốc dễ thương như thế này mới là chị thực sự hả?

Nụ cười trên môi ả co lại, rồi vụt biến mất. Ả tiến tới trước mặt cậu thanh niên với đôi mắt nâu nâu đang nhìn ả không chớp mắt, kéo cánh tay cậu lên, đặt li rượu vang lên tay cậu. Thì thầm.

-        Không. Là mặt nạ đấy.

 

 

-        Em đã đi đâu vậy? – Trần Bình hơi nhíu mày, nhìn nụ cười đang tiến lại gần của ả.

-        Đâu có. À! Có chuyện gì mà anh gọi em gấp vậy? – Ả khoác tay hắn, vẫn giữ nụ cười trên môi.

-        Có việc gấp.

Rồi chẳng kịp để ả nói thêm câu nào, Trần Bình kéo ả lách qua đám đông, băng qua vài chiếc bàn và cuối cùng dừng lại ở chiếc bàn gần cuối. Một dáng người quen thuộc, thanh cao, ưu tú đang quay lưng lại. Có vẻ như gã đang đưa mắt tìm kiếm ai đó cạnh chiếc bàn ban đầu ả ngồi.

Bàn tay to với những ngón tay mập mập của Trần Bình nắm chặt lấy cổ tay ả. Ả không thể bỏ đi lúc này.

-        Cậu Anh Quân. Rất vui khi được biết cậu.

Tiếng Trần Bình vang lên, người trước mặt quay lưng lại. Vẫn là hai đôi mắt. Một trân trân, một mang mác buồn – gặp nhau.

-        Chào ông. – Anh Quân đưa tay để cho Trần Bình khẽ nắm lấy. Một cái bắt tay.

-        Đây là Hạ Băng. Một cô gái rất quyến rũ đúng không? – Trần Bình đưa đôi mắt hấp háy nhìn Anh Quân, rồi lại đảo mắt nhìn ả. Mọi ngày, ả đâu có đứng trơ ra khi hắn giới thiệu cho ả một mối quan hệ thế này?

Hắn vội vớ tay của Hạ Băng, định hướng tay ả ra trước, nhưng Trần Bình mới chỉ vừa nắm vào tay ả, ả mỉm cười lạnh băng, chủ động giơ tay lên trước.

-        Chào giám đốc Anh Quân. Tôi là Hạ Băng. Hôm nay có lẽ là một ngày may mắn, rất vui khi được biết ông.

 

Cánh tay thon mượt nằm gọn trong bàn tay to rắn chắc. Ấm áp quá. Quen thuộc quá.

1..2…3…4…5….10s.

Hai bàn tay vẫn dính vào nhau. Chẳng buông. Bàn tay áp thon dài áp nhẹ như oán hận. Bàn tay vững chắc như nhớ nhung. Chẳng nỡ buông.

 

-        Hai người biết nhau sao?

 

Ánh mắt như ngạc nhiên, giọng nói như có chút vui mừng, đôi mắt hết liếc nhìn người bên cạnh, lại nhìn người đối diện, giọng nói vun vút lại hạ xuống quen thuộc của Trần Bình vang lên.

Như có dòng điện chạy dọc sống lưng, ả buông tay. Vội vàng.

Bàn tay kia bỏ lửng. Ngập ngừng.

-        Uhm. Rất vui khi gặp được em.

Giọng nói của Anh Quân trầm trầm, đều đều vang lên. Ả đưa đôi mắt sang hướng khác.

Trần Bình tỏ ra nhanh nhẹn hơn cái dáng khệ nệ ban đầu. Hắn tươi cười.

-        Thật là duyên kì ngộ. Nghe nói giám đốc mới mở thêm một khu nghỉ mát và đang trong quá trình xây dựng.

-        Thông tin của các ông cũng không tệ.- Anh Quân điềm đạm trả lời.

-        Chúng tôi cũng dành một phần quan tâm không nhỏ tới công ty của giám đốc. Theo tôi được biết, giám đốc định thiết kế theo hình đài hoa hướng dương?

Một khoảng lặng.

loading...

-        Chẳng hay giám đốc đã có kế hoạch bổ sung…

-        Để lần khác bàn đi.

Trần Bình ngạc nhiên trước lời nói rắn chắc của vị giám đốc mà hắn đang săm săm hỏi. Hắn thoáng nghĩ ngợi, như hiểu ra ý. Trần Bình nắm lấy tay ả, đẩy về phía trước.

-        Chẳng hay giám đốc có thú vị với món quà của tôi?

-        Ông im mồm ngay cho tôi.

 Đôi tay của vị giám đốc trước mặt hắn bỗng chốc nắm lại từ lúc nào, cái giọng đanh thép của Anh Quân khiến hắn hoang mang. Trần Bình vẫn tỏ ra kiên nhẫn, giọng nhỏ lại.

-        Đẹp. Chuẩn và cũng rất chuyên nghiệp. Hàng hiếm đấy giám đốc. Nếu ngài không chê, đêm nay….

-        Đồ khốn!

Trần Bình chưa nói hết câu, một cú đấm như trời giáng vào giữa mặt hắn. Hắn loạng choạng, ngã nhào xuống đất. Chẳng thể hiểu nổi chyện quái quỷ gì đang xảy ra. Mọi ánh mắt đổ dồn vào chiếc bàn cuối.

Bàn tay ấm áp, đủ vững chắc, kéo tay ả đi.

Rất nhanh.

 

Ả không cự tuyệt.

Ả không nói.

Chỉ lặng lẽ.

 

1… 2… 3… 4 … 5….10 phút.

 

-        Anh định đưa tôi đi đâu?

 

Giọng nói có chút gấp gáp vì mệt. Gã quay lại. Đôi mắt trước mặt gã lấp lánh dưới ánh đèn, ầng ậc nước, trên khuôn mặt người con gái ấy lấm tấm mồ hôi. Bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay.

Gã kéo mạnh người con gái trước mặt vào lòng. Bao nhớ nhung. Bao cô đơn. Bao hờn giận. Bao hiểu lầm. Bao ngã rẽ. Bao bất hạnh. Cái ôm siết chặt. Gã tưởng, gã chỉ cần lỏng tay ra một chút thôi, người con gái bất hạnh đó sẽ vụt biến mất.

Đôi vai nhỏ bé run run. Tiếng cười nhỏ, to dần, to dần.

-        Anh diễn đạt quá. Anh Quân à!

Bàn tay rắn chắc từ từ buông xuống đôi vai gầy. Bất giác, run lên bần bật.

-        Về đi em.

-        Vậy, nghĩa là tôi đang đi lạc?

-        Nó chỉ coi em là món hàng. Một món hàng trao đổi vì lợi nhuận. Em có biết không? Cái thằng xấu xa bỉ ổi đó…

-        Chính cái thằng xấu xa bỉ ổi đó đã cho tôi tiền để món hàng như tôi có thể sống tới ngày hôm nay đấy.

-        Hạ Băng, em…..

-        Thôi đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi anh có biết không? Sao anh không ở cái nơi mà anh đã ra đi vĩnh viễn đi. Sao anh lại quay lại đây? Bám riết lấy cuộc sống của tôi,  gặp tôi ở khách sạn, tới nhà của tôi, can thiệp vào công việc của tôi, giữ thói quen của tôi và giờ, phá vỡ mối quan hệ của tôi rồi lại cố ý xây dựng cái khu nghỉ mát chết tiệc của anh hình hoa hướng dương như cái lời hứa xấu xa năm xưa? Anh là cái thá gì? Là cái thá gì? Hả?

Nước mắt tuôn rơi trong vô thức. Ả gào lên. Gào lên bao nỗi uất ức chất chứa trong lòng. Bao cái mệt mỏi lắng sâu. Bao cái mặt nạ vỡ tan, chỉ còn lại cái dáng vẻ yếu đuối, mệt mỏi.

-        Hạ Băng, anh xin lỗi. Mọi chuyện không như những gì em đang nghĩ, hãy nghe anh giải thích.

-        Anh nghĩ anh đủ tư cách ư?

 

Đôi mắt ả nhìn sâu vào đôi mắt đen đầy nước ấy, khoé miệng nhếch lên, khinh bỉ.

Ả quay lưng.

Im lặng.

Im lặng.

-        Anh biết chuyện của Quốc Anh rồi.

-        Thì sao?

-        Anh không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ đến mức như vậy. Tai anh, tại sự vội vàng của anh. Nhưng xin em, một người như vậy là đủ rồi. Em phải tỉnh lại đi. Hạ Băng.

-        Được thôi. Tôi sẽ tỉnh. Anh hài lòng chưa?

-        Hạ Băng.

 

Một bước..

Hai bước.

Năm bước.

Rảo bước. Nhanh. Nhanh hơn nữa.

Và hối hả chạy.

Kí ức nhạt nhoà, đen tối như thước phim quay chậm. Ùa về. Như cái tát vào mặt của những cơn gió đang thổi ngược.

 

3 năm trước.

Ả ngồi trên thành cầu. Đôi mắt đỏ mọng. Maí tóc vờn bay theo gió. Nước mắt cạn khô.

- Hạ Băng! Mày đừng làm chuyện ngu ngốc ấy. Hạ Băng, xuống mau.

- Hạ Băng. Xuống mau. Mày có nghe tao nói gì không hả? Hạ Băng.

-        Đừng qua đây. Quốc Anh. Không được qua. Mày qua tao sẽ nhảy xuống.

-        Tao không qua. Không qua. Mày xuống đi.

-        Tao chết rồi. Kể cả có xuống tao cũng đã chết rồi.

-        Có đáng không Hạ Băng. Chỉ vì ba tháng nay mày không thấy anh ấy ư? Đáng không?

-        Ba tao mất vì đau tim, vì tao. Mẹ tao phát bệnh, vì tao. Tất cả vì tao. Vì tao.

-        Tao hiểu Anh Quân, anh ấy không phải người như vậy. Nhất định sẽ có cách giải quyết. Xuống đi Hạ Băng. Xin mày đấy.

 

Ào ào ào…

Trời mưa.

Và theo đó, là tiếng âm thanh lớn hơn gì thế kia?

 

Thứ âm thanh khô khốc. Hạ Băng theo cơn gió, lao người xuống con sông bên dưới.

Nhưng có lẽ, điều mà Hạ Băng không ngờ tới là cái chết không đến với cô. Quốc Anh, người bạn thân nhất, người bạn có nụ cười rạng rỡ nhất, chộp lấy cái chết trước khi nó đến với cô.

Quốc Anh vội nhảy xuống theo sau Hạ Băng. Cố dùng chút sức lực kéo cô lên, nhưng…..

 

Chết. Đau khổ không? Không!

Chết. Kết thúc chưa? Chưa.

Người đau khổ là người còn sống. Nỗi đau, nỗi ám ảnh chưa kết thúc. Sống mãi với người còn lại.

Ả sống với nỗi ám ảnh đó.

 

Hôm nay, gã nói, gã biết cái nỗi ám ảnh đó là do gã.

Trái tim đau thắt. Như bị bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt. Đau quá.

 

-        Chị Hạ Băng.

 

Là Phong. Tiếng gọi phía trước, đôi mắt nâu chứa đầy lo lắng, khuôn mặt hiện rõ dưới ánh đèn mờ ảo của nghĩa trang.

Bước chân nhanh dần, nhanh dần. Phong cởi áo khoác bên ngoài, quàng qua người ả. Kéo ả lại gần sát mình, để khuôn mặt đẫm nước mắt của ả dựa trên bờ vai của mình, bàn tay Phong khẽ vỗ nhẹ vào lưng ả.

 

-        Khóc đi chị.

 

Nước mắt ả thi nhau rơi, những nỗi đau, những mất mát, những thù hận dâng trào. Đôi vai gầy mảnh khảnh run run, bàn tay ả túm chặt lấy hai vạt áo của Phong.

Bờ vai Phong ướt nhèm.

 

 

Ả ngồi bó gối bên cạnh mộ Quốc Anh, Phong ngồi ngay sau ả, nhìn cái bóng ả đổ dài trên nền cỏ.

- Sao em biết mộ anh Quốc Anh?

Giọng ả yếu ớt cất lên, đôi mắt sưng húp đỏ mọng, bờ môi ả nhợt nhạt.

-        Em biết chuyện của chị. Biết cái chết của anh Quốc Anh. Cuối đông ấy, khi chị say. Em có đưa chị về nhà em. Chị ngủ mơ và nói.

 

-        Ừ.

 

- Phong.

- Dạ?

- Sao hôm nay em lại tới nghĩa trang?

- Mai là 4-2, ngày giỗ của anh Quốc Anh. Em…em muốn gặp chị nên….em qua.

- Chẳng lẽ em định trực thông qua đêm ở đây chắc?

-Không. Không. Em đi dạo qua đây thôi. Tình cờ gặp chị. Lúc tối, sau bữa tiệc. Em đợi chị mãi ở cổng khách sạn mà chẳng thấy chị đâu nên em qua đây.

- Em đúng là ngốc.

 

Tiếng ả trút ra kèm theo nụ cười nhạt nhoà. Chỉ cần vậy, người thanh niên sau ả cũng cảm thấy nỗi lòng vơi đi một chút.

-        Chị Hạ Băng.

-        Uhm.

-        Sao hôm đó, khi thức dậy em không thấy chị?

-        Chị có chuyện đi gấp.

-        À. Vậy mà em cứ tưởng.

-        Tưởng gì?

-        Tưởng chị biến mất.

-        Em đúng là ngốc.

-        Ầy. Chị nói em ngốc hai lần rồi đấy nhé.

Ả im lặng. Phong biết, trên gương mặt đó nỗi buồn cũng đã vơi.

Trong khu nghĩa trang, sương đêm nhẹ nhàng giăng xuống. Không gian lặng lẽ như tờ.

-        Phong. Em đâu rồi?

-        Em vẫn ở sau chị mà.

-        Uhm.

-        Chị còn không quay mặt lại nhìn em nữa.

Nghe chất giọng như giận dỗi của Phong, ả mỉm cười,

 

-        Về thôi em.

 

Trên con đường nhựa, dưới ánh đèn đường, bóng hai người đổ xuống thành những vệt lúc ngắn lúc dài trước mặt.

-        Chị thích hoa hướng dương nhé. – Phong thốt lên.

-        Uhm, chị thích chúng. Chậu hướng dương em trồng thế nào rồi?

-        Chị còn nhớ chúng sao? – Phong thích thú.

-        Nhớ chứ sao không? Sao lại không nhớ cái lần em tranh mất túi hạt hướng dương của chị chứ?

-        Ầy. – Phong chun mũi.

-        Hoa nở rồi chứ?

-        Có vài nụ thôi. Nhưng chúng vẫn luôn hướng về ánh mặt trời dù chưa nở chị ạ.- Phong reo lên.

-        Uhm. Chị thích hoa hướng dương cũng vì chúng luôn hướng về phía mặt trời.

-        Chị thích chúng hướng về phía mặt trời, hướng về tương lai. Vậy sao chị lại hướng lòng mình về quá khứ, về những điều đã qua, về những buồn đau mà chị đã trải qua vậy?

Câu nói của Phong khiến đôi chân ả khựng lại.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: