truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Con đĩ không duyên – Em yêu chị ! chương 06 + 07. 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 6: Mỏng Manh.

Phong đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn chiếc đồng hồ vạn niên treo trên tường.

3 giờ 25 phút, thứ tư ngày 29 tháng 12 năm 2012.

 

Hạ Băng đã chìm sâu vào giấc ngủ, bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm trọn trong tay Phong.

Lần thứ 4, một giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt người con gái đang mơ màng ấy.

Giờ thì Phong tin, khi ngủ, người ta cũng có thể khóc. Khóc trong vô thức. Ngay cả khi ngủ, nỗi đau ấy vẫn chẳng vơi. Người con gái này, rốt cuộc đã trải qua những điều tồi tệ gì?

 

Tiếng kêu khóc lúc Hạ Băng ở mộ người đã khuất lờ mờ khiến Phong hiểu sự việc.

Quốc Anh là bạn thân đại học của Hạ Băng, là ân nhân và cũng là nỗi ám ảnh của cô ấy. Hạ Băng đã từng tự tử. Năm cuối đại học và trùng với ngày mất của Quốc Anh – người đã ra sức cứu Hạ Băng khi cô gieo mình xuống dòng sông chảy siết. Người ra đi là Quốc Anh, cậu ấy không hề biết bơi. Và Hạ Băng, tâm hồn cô ấy cũng đã  chết từ giây phút đó rồi.

Có lẽ, lúc trên ô tô, khi nghe bản tin về vụ tai nạn thương tâm sáng nay, trái tim cô ấy chắc đau lắm. Trong cơn mê sảng vài hôm trước, chẳng phải cô ấy đã luôn miệng gọi tên người thanh niên kia hay sao?

 

Điều Phong không thể lí giải nổi, lí do gì khiến Hạ Băng nghĩ đến cái chết? Điều đó chắc phải tồi tệ và đớn đau lắm.

Điều duy nhất khiến cô ấy có thể tiếp tục sống có lẽ là gia đình và người bạn thân nhất kia. Sự ràng buộc những mối quan hệ con người với con người có lẽ là lí do duy nhất để người ta có thể tiếp tục cuộc sống khi cảm thấy cuộc sống này chẳng còn gì để níu kéo. Người con gái kia sống cho những sự mất mát đã qua, sống cho những kì vọng của người đã khuất, cô ấy sống bởi…sự ràng buộc.

 

Và ngay lúc này, Phong cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. Có sợi dây ràng buộc nào giữa anh và người con gái ấy?

 

   Vừa về nước sau chuyến du học, lần đầu tiên Phong gặp Hạ Băng là khi cô đang chăm chú tô lại lớp son môi trước cửa xe một cách tự nhiên nhất có thể. Ấn tượng về một người con gái xinh đẹp có chút bất cần khiến cậu chưa vội quên, thì tối đó, Hạ Băng đột ngột mở cửa xe của cậu, kêu đến quán rượu và uống say mèm. Vẫn cô gái đó, vẫn đôi mắt buồn xa xăm, vẫn đôi môi đỏ mọng ban chiều, nhưng vẻ bất cần ấy đâu? Trước mặt Phong là một cô gái với tâm hồn mỏng manh, tựa như chỉ cần một cơn gió khẽ thảng qua cũng khiến tâm hồn tổn thương ấy rạn vỡ. Và giờ, người con gái khóc khi ngủ, người con gái có trái tim chứa nhiều vết cứa này còn có bao nhiêu nỗi đau giấu kín nữa?

 

Có chút cảm giác đau xót bỗng len lỏi trong trái tim chàng thanh niên trẻ ấy. Phải chăng, với những chàng trai có trái tim đủ ấm, sự cảm thông với một tâm hồn mỏng manh vụn vỡ là điều tất yếu?

 

Chỉ biết rằng, bàn tay đủ ấm đêm đó, vẫn giữ chặt một bàn tay nhỏ nhắn run run.

 

***

 

Từng cơn gió khẽ khàng hất nhẹ tấm mành che cửa trắng muốt. Phong giật mình tỉnh khi chiếc chuông báo thức hàng ngày kêu ầm ĩ. 6 giờ sáng.

Bàn tay bỏ lửng, căn phòng trống trải, người con gái nắm chặt tay cậu tối qua hoàn toàn biến mất. Mọi chuyện cứ như chưa từng xảy ra.

 

6 giờ sáng cuối đông, trời vẫn chưa sáng hẳn, mưa phùn lạnh giá, gió buốt tận sống lưng. Hạ Băng, cô ấy đi đâu?

 

Con phố tối qua hoàn toàn im ắng, nghĩa trang không một bóng người, nơi đầu tiên gặp Hạ Băng?

Phong thở hổn hển trước khách sạn mà 3 hôm trước cậu gặp Hạ Băng, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế đá bên cạnh.

Gió lạnh mà mồ hôi cậu ướt nhèm chiếc áo trắng mỏng tanh, 8 giờ 20 phút sáng. Hạ Băng không hề qua đây.

 

Đôi khi con người ta hành động những điều mà người ta không thể lí giải nổi vì sao lại làm như vậy. Chính Phong, cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình.

 

Vì điều gì mà cậu điên loạn tìm cô gái có đôi mắt to kì dị kia? Lo lắng cho cô ấy, muốn hiêủ rõ con người bí ẩn ấy, muốn nối những yêu thương đứt đoạn, muốn nắm lấy bàn tay ấy.

Vì cô ấy quyến rũ? Vì cô ấy bí ẩn? Vì cô gái ấy mỏng manh? Vì cô gái ấy bất cần?

Có lí do nào cho những tình cảm không thể nói bằng lời? Có lí do nào cho những hành động không thể lí giải? và có lí do nào cho những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí ?

 

Không, chẳng có lí do nào cả.

Đơn giản là vì trái tim cậu muốn thế.

 

Chương 7: Nối những yêu thương….đứt đoạn.

 

Phần 1. Nghỉ việc!!!

 

     Những đám mây u ám cuối đông lưỡng lự nhường chỗ cho những tia nắng trong veo tinh khôi đầu mùa. Xuân đến. Trời thay áo mới. Vòm trời nhuộm màu xanh lơ dễ chịu.

Nắng nhảy nhót qua khung cửa sổ, tinh nghịch vắt mình qua chiếc chuông gió, khẽ chói loá qua tấm gương đối diện.

Trong phòng thơm mùi nắng mới. Vậy mà, lòng người ngổn ngang với những ưu tư chẳng thể lí giải.

 

Hai tuần đã trôi qua, những hạt hướng dương cuối đông ngày nào cũng dần cựa mình trong chiếc chậu nhỏ màu ngọc bích xinh xắn.

Chiếc khăn đỏ rực thản nhiên treo cạnh cửa sổ. Tròn hai tuần, Phong vẫn tìm kiếm sự tình cờ để gặp cô gái cuối đông ấy.

 

***

-        Cô có tin vào định mệnh không?

Ả khẽ mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt nhăn nheo của bà lão trước mặt.

      - Có một chút thôi ạ.

      - Có những thứ cô nhìn thấy, nghe thấy, và thậm chí cô tin vào điều ấy nhưng chưa chắc nó đã là sự thật. Có những hi sinh, có những mất mát, có những tổn thương mà lẽ ra nó không đáng có. Đường quý nhân của cô xen lẫn đường tình, đường tình của cô rõ nét và đậm ở cuối. Ngắn ngủi. Hãy biết trân trọng từng giây phút một.

 

     Ả ngồi mơ màng nhìn qua khung cửa sổ. Từng lời nói của bà lão khi ả chuyển tới chỗ ở mới lần lượt hiện về trong tâm trí. Ai cũng nói ả là một con đĩ không duyên ngoại trừ những người xem chỉ tay cho ả. Lần đầu tiên là khi ả lên 8, bà hàng xóm cạnh nhà nói ả có hai quý nhân, có hai tình duyên, có hai định mệnh. Ả ngô nghê cười hì hì. Lần thứ hai là hôm qua, khi ả dọn đồ tới căn nhà mới này, tình cờ gặp bà lão. Hai đường tình?

Định mệnh cho ả hai đường tình nhưng thực tế chứng minh ả là một con đĩ không duyên. Và người ta sống với thực tế.

    Căn nhà ả mới chuyển đến là một ngôi nhà cổ kính đầy rêu phong nằm ẩn mình sau giàn hoa giấy xanh um. Sân trước lát gạch trắng muốt, hai bên tường, những khóm hướng dương cao ngấp nghé đầu người chuẩn bị đơm bông. Trước hiên cửa, một chiếc chuông gió hồng khẽ leng keng.

 

Ả dựa người vào chiếc ghế mây, cốc capuchino bên cạnh nghi ngút khói. Đôi mắt khẽ lim dim, cố bỏ ra ngoài những lời tiên đoán, ả để mặc cho tiếng dương cầm du dương đưa tâm hồn phiêu lưu cùng gió.

 

Phải đến hồi chuông thứ hai. Ả mới giật mình nhấc chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi.

-        Alo. Tôi Hạ Băng nghe.

-        Sao? Nghỉ việc? Ý chị là…

-        Là ai vậy chị…Chị nói cho em biết đi. Là ai…?

-        Alo. Alo. Chị Trâm, chị còn ở đó không? Alo…

 

Sau cuộc điện thoại không đầu không cuối, ả khoác vội chiếc áo và hối hả ra ngoài.

Lại là gã.

 

Liệu cái định mệnh dài và đậm kia có phải là gã? Gã có phải là định mệnh trong cuộc đời của một con đĩ như ả? Không. Nếu là một Anh Quân 6 năm về trước thì có lẽ là phải.

Thực tế làm gì có sự hiện diện của chữ “ Nếu”. Bằng chứng ư? bằng chứng là ả vừa nhận được thông báo cái nghề đĩ vừa đặt dấu chấm hết. Dù người quản lí của ả chẳng hé răng nửa lời, nhưng ả thừa biết, đó là gã. Đó có được coi là bản năng hiểu được định mệnh của cuộc đời mình không? Buồn cười thay.

 

***

Ba hôm trước, khi cánh cổng trắng kẽo kẹt mở, một Anh Quân với ánh mắt lấp lánh sau chiếc kính đen không khỏi khiến ả giật mình.

 


 Phần 2: Capuchino đen, sữa trắng, hương bạc hà.

 

  Chiếc áo trắng sơ mi rách toạc từ vai trở xuống cánh tay, vết bùn và máu loang lổ, chân không mang giày, gã thở hổn hển, gã định nói điều gì nhưng có lẽ vì quá mệt, hơi ứ lại ở cổ, không thể cất thành lời, gã nuốt nước bọt liên tục. Trông gã không khác một tên tù nhân vừa mới tẩu thoát khỏi trại giam nghiệt ngã.

 

Thoáng thấy bóng dáng hắn, ả có chút do dự, rồi chẳng nói chẳng rằng, ả lạnh lùng khép cánh cửa lại.

 

-        Hạ Băng, anh ….Hãy nói chuyện với anh một chút.

 

-        Hạ Băng…

 

-        Nghe anh, mọi chuyện không như những gì em nghĩ…

 

-        Xin em… Hạ Băng….

 

Đáp lại những tiếng gọi có hơi thở đứt đoạn và mệt mỏi ấy là sự im lặng vô tình của màn đêm.

Giọng gã yếu dần, cái giọng trầm ấm ngày thường của gã bỗng méo mó, toàn thân gã run run. Gã ngã khuỵ. Chẳng biết là mồ hơi hay là hơi sương đêm khiến cho đôi mắt của gã ướt nhèm. Hay là gã khóc?

 

Cái hình ảnh mà ả nghĩ có khi nào lại là gã?

 

Đàn ông chỉ khóc khi quá đau khổ, còn phụ nữ thì không như vậy, khi tổn thương quá lớn, phụ nữ sẽ chọn cách im lặng.

 

Gã khóc. Ả im lặng. Gã đang khóc trong sự im lặng đến vô tình của ả.

 

Sau cánh cổng trắng, ả đâu biết những giọt nước mắt chưa kịp khô của gã, đâu biết cái thân hình run run, cái vẻ mặt đau khổ như tuyệt vọng kia. Nhưng giả sử, nếu ả mở cánh cổng đó, thì mọi chuyện cũng chẳng có gì là thay đối. Anh Quân trong mắt ả chỉ là một thằng đàn ông tồi tệ. Một quá khứ mà ả muốn xoá thật sạch.

 

Ấy vậy mà, lòng dạ đàn bà dễ xiêu lắm. Hận là như thế nhưng có lỡ để một người đang bị thương, bị đau ở trong màn đêm kia? Thượng đế lúc mới sinh thành loài người, có lẽ Ngài đã ban phát sẵn cái yếu mềm trong tấm lòng người phụ nữ.

 

Có lẽ cũng chính vì cái dễ xiêu và cái yếu mềm ấy, đàn bà thường là người tổn thương nhiều nhất khi trót đặt niềm tin vào những thứ mơ hồ đại loại như là linh cảm lúc này của ả. Cánh cổng sắt trắng im lìm một lúc rồi bất thình hé mở. Đáp trả lại chút yếu mềm mong manh là khoảng không trống rỗng. Gã biến mất tựa như một cơn gió. Và có lẽ, cái sở thích biến mất sau bất kì một vai diễn nào đã thuộc về thói quen của gã. Buồn cười thật. Cười cho cái bản thân của ả. Gã vẫn là gã, ả vẫn là ả – của ngày xưa. Có gì thay đổi như cái suy nghĩ mơ hồ vụt đến rồi vụt đi của ả đâu…?

 

***

   Chiếc xe taxi vàng đậm đỗ phịch trước cửa quán bar lớn. Cánh cửa vừa hé, tiếng nhạc chát chúa, ánh đèn mập mờ chớp nháy sáng loá, mùi rượu, mùi nước hoa đập ngay vào tai, vào mắt, sực nên mũi, nếu như không quen có thể khiến người khác giật mình. Luôn tồn tại cái riêng và cái rất riêng trong mỗi môi trường để phân biệt đẳng cấp trong cái xã hội thu nhỏ mà cái môi trường ấy nắm giữ. Chỉ cần mở cánh cửa ngăn cách hai thế giới kia thôi cũng đủ biết người bước vào thuộc đẳng cấp nào trong cái quán bar này.

 

Theo sau dấu chân ả là cả trăm con mắt đang dõi theo. Ngưỡng mộ, thèm thuồng, ghen tị, khinh bỉ, say mê. Ả thản nhiên chẳng chú ý. Chiếc váy xanh bích ôm chặt đường eo thon gọn, ả khoác hờ chiếc áo voan hồng bên ngoài trễ vai, mái tóc bồng bềnh xoã tự nhiên. Ả hút mắt người, hút sự thèm thuồng, hút tiền theo đúng nghĩa mà công việc của một con đĩ tôi luyện ả.

Trong thế giới này, ả là một nữ hoàng. Trong thế giới ngoài kia, ả là một con đĩ. Vấn đề là: ả vẫn là ả. Cái gì làm nên sự khác biệt này. Phải chăng là cái thế giới người ta sống?

 

Ấy vậy, mối quan tâm duy nhất của ả lúc này chỉ là cánh cửa phòng 103 – Phòng dành cho các chị em quản lí.

 

Cái không khí sôi động ngoài kia như mất hút sau cánh cửa cách âm phòng 103. Hương nến thơm, rượu vang, thuốc lá, nước hoa hoà quyện vào nhau tạo nên cái mùi đặc trưng trong căn phòng Vip.

Căn phòng được chia làm hai ngăn, ngăn đầu là dãy bàn trang điểm dành cho những ả “chân dài” đang lên như diều gặp gió, ngăn bên trong dành cho những ả thâm niên có máu mặt, nắm giữ hơn nửa số quán bar trong thành phố mà chỉ cần nghe tên người ta cũng thấy mình cần phải nể. Thế giới nào cũng có cái quy luật riêng của nó ; muốn bước chân vào căn phòng 103 này đâu phải ngữ đĩ nào cũng có thể tuỳ tiện ra vào. Ả là một trong số những con  đĩ hiếm hoi có được cái quyền hạn đó.

 

Vừa đặt chân vào căn phòng, đôi mắt ả quét qua một lượt rồi bất chợt dừng lại ở bàn trang điểm đối diện cửa ra vào. Bên cạnh bàn trang điểm là một cảnh tượng chẳng-có-gì-là-ngạc-nhiên. Một gã có thân hình nhỏ con đang mơn trớn bằng những nụ ôn cuồng dại trên cổ người đàn bà có tấm thân trắng nõn. Gã đứng trong khi người đàn bà kia ngồi mấp mé trên bàn. Một màn dạo của một con đĩ và đại gia theo đúng nghĩa, tay ả đàn bà kia vẫn cầm một sấp tiền. Có một con đĩ nào dám chen ngang vào công việc làm ăn của một con đĩ đồng nghiệp? Có ả.

loading...

 

-        Chị Trâm, em có chuyện cần nói.

 

Cuộc chơi vẫn chưa ngừng khi tiếng của ả cất lên, người đàn bà kia vẫn khiêu khích những cái hôn của gã đàn ông bên dưới, độ mười giây, ả đàn bà giơ cánh tay vẫy vẫy người đang đứng ở cánh cửa, ý chừng để lúc khác.

 

-        Em nói là em có chuyện.

 

Tiếng quát lớn của người mới đến khiến gã đàn ông kia ngừng hẳn, gã quay lại định buông một câu chửi thô thiển theo cửa miệng, vừa nhìn thấy Hạ Băng, vẻ mặt gã có chút kiềm chế, dịu lại.

-        Có chuyện gì?…. Cô em không thấy vào lúc này là không tiện à?

 

Ả chẳng để tâm đến câu nói nửa hỏi, nửa thách thức, nửa thèm thuồng của gã đàn ông nhỏ con đối diện. Đôi mắt to đen láy của ả nhìn thẳng vào đôi mắt đậm marcara có chút bực tức của ả đàn bà kia.

  Đàn bà, cùng làm đĩ, cùng một bar. Nhìn nhau là hiểu. Ả đàn bà kia kéo lại chiếc dây áo, nhảy xuống bàn, dùng bàn tay trắng muốt vuốt nhẹ từ vai xuống cánh tay người đàn ông bên cạnh một cách thuần thục, thì thầm điều gì đó to nhỏ với hắn. Có vẻ êm tai, gã khẽ nhếp mép cười, bàn tay đeo gần hết nhẫn xoa xoa eo rồi vuốt hẳn xuống mông ả đàn bà kia, lưu luyến, đĩ thoã.

 

Chờ cho bóng dáng người đàn ông khuất sau cánh cửa, ả đàn bà nọ mới lên tiếng.

-        Sao? Có chuyện gì?

-        Vừa 30 phút trước, chị nói là em sẽ phải nghỉ việc, cho em lí do đi.

 

 Hạ Băng quăng chiếc túi xách xuống chiếc ghế bên cạnh, chống một tay lên ghế, gối nhẹ đầu lên cánh tay, trân trân nhìn vào ả đàn bà đang nâng ly rượu vang bên cạnh.

 

-        Thì em được nghỉ việc. Có gì không hiểu. Lí do hả? Lí do là chẳng có lí do nào cả.

-        Cho em gặp “ MÁ”.

-        Đúng là em bận quá đi mà. “ MÁ” vào trong Nam lo chuyện của mấy nhỏ trong bar dưới đó rồi. Bộ em không biết sao?

 

Cái giọng chanh chua kéo dài, cái dáng vẻ đỏng đảnh ngoắt nghíu, cái nhìn soi mói của Trâm khiến ả có chút khó chịu. Trâm hơn ả một tuổi, vào nghề trước ả hai năm, xinh đẹp, chua ngoa và hay soi. Ả biết là Trâm chẳng ưa gì ả. Có ả, vị trí của Trâm bị đảo ngược. Nói đúng hơn, ả như cái gai trong mắt những “đồng nghiệp” hay đố kị như Trâm.

 

Ả với lại chiếc túi xách, kéo lại tà áo voan mỏng, gạt ly rượu mà Trâm đang đưa sang, buông lời.

   – Chị không nói em cũng biết ai đứng sau chuyện này. Chẳng bao giờ có chuyện có người tự ý muốn em nghỉ là em sẽ nghỉ.

 

   – Vậy nghĩa là em từ chối vai “ bà chủ” sao?

 

Câu nói có phần giễu cợt của Trâm khiến ả lưỡng lự quay gót.

-        Chị nói sao? Bà chủ?…

-        Em thích cái quán bar này chứ? Chẳng phải là em luôn muốn có nó hay sao. Giờ thì thích rồi nhé. Có người dâng hẳn nó dưới chân em. Về sau chị còn phải nhờ em giúp đỡ nhiều.

 

  Ly rượu trên tay Trâm cạn dần, ả với chiếc chai bên cạnh, lắc lư trên tay, hướng đôi mắt đậm marcara vào người đối diện, buông lời.

 

- Chúc mừng em Hạ Băng. Cùng nâng ly vì thắng lợi của em nào. Mà cái gã đó cũng phong độ đấy, giám đốc kinh doanh, đẹp trai, lịch lãm và nhất là…. lại chưa vợ. Một gã si tình, mua đứt cả cái quán bar lâu năm của “ Má”, chắc là cũng là chỗ quen biết. Không biết là anh ta dùng đô-la hay thẻ để mua nhỉ? Em làm thế nào mà hay vậy, chỉ cho chị biết coi….Ơ….Hạ Băng…..em đi đâu vậy…..Hạ Băng.

 

   Ả đàn bà chưa nói hết câu, người đối diện ả đã vụt chạy. Cánh cửa vừa khép lại, ả nhếch môi cười. Bên cạnh chiếc ly rượu gần hết là chiếc ly đổ lăn lóc trên mặt bàn, rượu vang đỏ tươi như máu loang lổ, giỏ từng giọt xuống chiếc thảm hoa văn dưới nền nhà.

 

  Thì ra tất cả đều có chủ đích. Khi đàn bà đố kị, bất cứ việc gì họ cũng có thể làm, miễn sao, sự đố kị được nguôi ngoai. Đàn bà bình thường đố kị thể hiện ra ngay ở sắc mặt, lời nói góc cạnh. Với những con đĩ, nói mà như không nói, đố kị mà như không đố kị, ngay cả việc kiềm chế cảm xúc riêng tư những con đĩ cũng được dạy bài bản. Lời nói như rót mật vào tai mà lại động tới tận tim gan của người đối diện.

Trâm là một con đĩ như thế.

 

***

 

-        Cho tôi gặp giám đốc kinh doanh một lát.

-        Chị có hẹn trước với giám đốc không ạ?

-        Không.

-        Vậy hơi khó, vì 15 phút nữa giám đốc có lịch họp, sau đó tối nay lại có buổi tiệc quan trọng. Chị có thể quay lại vào ngày mai, lúc đó…..

-        Phòng giám đốc kia đúng không?

-        Dạ. Nhưng em nghĩ chị…..Ơ, chị ơi, chị ơi….

 

-        Hạ Băng, em làm gì ở đây?

 

-        Xin lỗi giám đốc, em đã nói là giám đốc đang bận nhưng chị ấy vẫn cứ tự ý đẩy cửa vào, để em dẫn chị ấy ra.

 

-        Không cần đâu. Đây là người quen của tôi. Cô ra ngoài trước đi.

 

Chờ cho bóng dáng nữ thư kí khuất hẳn sau cánh cửa, Anh Quân khẽ đẩy người ra khỏi chiếc ghế bành, nở nụ cười, cất giọng.

 

-        Hạ Băng. Sao hôm nay em lại….

 

-        Anh là một thằng tồi.

 

-        Hạ Băng.

 

Đôi mắt sắc bén của ả nhìn sâu vào đôi mắt đằng sau mắt kính đen của người đối diện, cái miệng nửa như đang cười, nửa khinh miệt cất lời.

 

-        Anh nghĩ anh là ai mà lại tự cho mình cái quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi thế?

-        Ý em là sao?

-        Đừng làm cái vẻ mặt khó hiểu ấy với tôi. Tôi thấy nó nhàm chán lắm. Anh đang diễn một vai từ bi độ lượng, giúp người bằng cách giấu mặt đấy à?

 

Đôi lông mày của người đối diện chợt dãn ra, Anh Quân rót đầy một cốc capuchino đen, cho thêm một lượng nhỏ sữa và cuối cùng tưới lên một chút dầu bạc hà.

 

-        Một cốc capuchino đặc biệt. Em dùng nó chứ?

 

Anh Quân đặt cốc capuchino lên bàn, anh biết, dù có đưa cốc capchino này cả trăm lần, đợi Hạ Băng dang tay ra đỡ nó cả ngày đi nữa, thì thứ mà anh nhận được cũng chỉ là cái ánh mắt lạnh lẽo có phần khinh bỉ của Hạ Băng mà thôi.

 

-        Anh biết, việc anh làm thật vô lí. Nhưng, Hạ Băng, nghe anh…

 

-        Anh lấy tư cách gì mà nói tôi nên nghe anh?

 

 

-        Anh….Mọi chuyện, mọi chuyện em biết về anh không như những gì em đã nghĩ. Lúc đó…

 

-        Đừng có lôi chuyện trong quá khứ ra nói với tôi.

 

Tiếng quát có phần khổ sở của ả làm cả căn phòng trống rỗng, hương capuchino ngào ngạt khắp căn phòng, gió từ chiếc cửa sổ đang hé thổi tung cả chiếc rèm cửa trắng mà không khí trùng xuống, tái tê lòng người.

 

-        Tôi không muốn cuộc sống của tôi có sự dính líu đến anh nữa. Làm ơn, để tôi được yên.

 

-        Hạ Băng. Đây là những việc duy nhất anh có thể làm cho em lúc này. Hãy tin anh. Xin em.

 

 

-        Việc tốt? Tin anh?….Anh nói những từ đó ra mà không thấy ngượng mồm à?

 

-        Hạ Băng. Em thay đổi thật rồi. Em không còn là em nữa, hãy tỉnh táo lại đi. Em không tự giải thoát cho mình khỏi những suy nghĩ tồi tệ ấy sao?

 

 

-        Hạ Băng 6 năm trước chết rồi. Vì thế, đừng tỏ ra là người quen biết tôi, anh nghĩ anh còn là anh của ngày xưa à? Buồn cười thật. Cái quán bar, hãy mang nó đi tặng cho những đứa con gái đặt niềm tin rẻ tiền vào anh đấy.

 

   Ả cười nhếch môi, quay gót. Lần này, ả không chạy, gã không đuổi theo. Căn phòng ngập hương capuchino và gió yên lặng như tờ. Người trong phòng lẳng lặng đỡ cốc capuchino, mỉm cười, buốt giá nơi trái tim.

 

Ả  bước từng bước ngoài hành lang công ty, tầng hai. Chiếc thang máy ngột ngạt trong phút chốc khiến ả thấy khó chịu và gò bó. Ả xuống bằng cầu thang bộ theo đường tắt ngoài ban công, lối đi dành cho những công nhân phục vụ phòng.

 

Ngoài ban công lộng gió và có lác đác vài chậu hướng dương nhỏ khiến tâm trạng của ả dễ chịu hơn một chút. Trước đó, ả tưởng bất cứ việc gì ả cũng có thể làm để rũ bỏ cái vị trí mà gã sắp xếp theo cái cách mà gã đang cố thể hiện mình – như ả nghĩ. Cũng chẳng thể phủ nhận rằng, chính hương capuchino đặc biệt kia làm tâm trạng ả khá khẩm hơn. Capuchino đen, vị sữa, hương bạc hà.

 

Xoạch….!

 

Ả giật mình sau tiếng rách bất ngờ. Chiếc túi xách trên tay ả móc vào chiếc móc sắt từ lan can khiến đồ đạc của ả rơi tung toé trên nền đá cầu thang bộ. Ả điềm tĩnh cúi xuống nhặt từng thứ một.

 

-        Chị tưới cây hướng dương kia chưa?

-        Rồi. Chậu đó chị mới chăm lúc sáng nay. Còn cái chậu cuối cùng kia chưa thì phải.

-        Ấy chết. Vậy tưới luôn đi chị. Để giám đốc biết là không tốt đâu.

-        Mấy giờ rồi chị?

-        10 giờ 30. Sắp giờ ăn trưa rồi. Giám đốc cũng sắp qua ban công bây giờ đấy. Mau tưới cho chậu cây cuối đi chị.

-        Ừ. Mà kể cũng lạ. Từ ngày giám đốc về, ban công toàn hoa hướng dương. Trong phòng hình như cũng có thì phải.

-        Đúng rồi. Lại còn cách uống capuchino đặc biệt nữa. Sữa trắng, capuchino đen, hương bạc hà. Lần đầu tiên chị nghe thấy đấy. Mà nghe mọi người đồn, nó là thói quen của mối tình đầu trong trái tim giám đốc thì phải.

-        Ai? Chị biết là ai không? Chắc phải là một cô gái xinh đẹp mĩ miều lắm mới may mắn như thế…Thôi chết! Giám đốc, giám đốc ra ban công rồi kìa chị. Mau đi tưới cái chậu kia đi.

 Cuộc nói chuyện không đầu không cuối của hai nữ lao công khiến ả ngồi bất động giữa cầu thang bộ. Tiếng gọi nhau rối rít : “ giám đốc đến rồi kìa”, bất thình khiến ả giật mình.

Ả hối hả lượm chỗ đồ trên sàn cầu thang, hối hả lao xuống tầng một, bắt vội chiếc tắc-xi đang tới. Lần nữa, ả chạy trốn.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: