truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Con đĩ không duyên – Em yêu chị ! chương 05. 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 5: Một con đĩ trong veo.

 

-        Hai chị em mình thật là những người đặc biệt.

 

Ả khẽ nghiêng người, đôi môi đỏ mọng hơi mím, chiếc khăn đỏ cùng màu với màu son môi đung đưa theo gió, bàn tay thon thon trắng muốt giơ cao vẫy vẫy . Trong veo và đáng yêu quá.

Ả xinh đẹp và trong sáng thế này, ai dám bảo ả là một con đĩ?

 

     -    Em nhìn chị đủ chưa?

     - Chưa. Nhưng mà cũng sắp đủ rồi.

     – Vậy cứ ngồi đấy, chống tay lên cằm nhìn chị ăn kem nhé. Nhân tiện chị ăn cốc của em luôn.

 

Ả vừa nói, vừa với tay lấy cốc kem vị dâu của người đối diện, múc từng muỗng, ăn ngon lành.

Cái nghề đĩ làm ả chai lì với những cái nhìn, suốt chặng đường từ cửa hàng tạp hoá tới quán kem này, chàng trai bên cạnh nhìn ả không dời mắt, trái lại với sự khó chịu theo bản năng, ả hồn nhiên và tỏ ra chẳng có chuyện gì.

 

-        Phong.

-        Chuyện gì vậy chị?

-        Haha, sao em lại giật mình, ý chị là cái tên Phong nghe hay hay, ngồ ngộ. Phong nghĩa là gió. Em sinh ngày nào?

-        Đừng nói là chị định tặng quà em vào sinh nhật sắp tới đấy nhé.

-        Đúng là đồ trẻ con.

 

Ả lắc lắc cái đầu, nở nụ cười tủm tỉm. Tay trái chống cằm, ả chậm rãi xúc từng thìa kem một. Cậu thanh niên trước mặt ả mặt bí xị, nhìn ả gườm gườm.

- Em đã nói em không phải trẻ con rồi cơ mà.

- So với chị thì em là trẻ con.

- Em chưa thấy ai bảo một chàng trai 22 tuổi như em là trẻ con bao giờ.

- Có chị, một bà già 25 tuổi. Haha.

- Chị có vẻ thích chọc em nhỉ.

- ừ, chọc phá người khác là sở trường của chị.

- Chị làm em bất ngờ…Rất rất bất ngờ…

- Em bất ngờ chuyện gì?

- Chị hai hôm trước và bây giờ, cứ như kiểu hai người khác ấy.

Cuộc nói chuyện đang rôm rả, bỗng dưng im bặt sau câu nói của Phong.

 

Ả hôm nay làm sao? bản thân ả cũng cảm thấy mình khác lạ. Cái tính thích chọc phá người khác làm sao một con đĩ có thể có? Đã bao lâu rồi ả không thản nhiên trêu chọc người khác ? Bao lâu rồi ả không ăn kem với người lạ? Bao lâu rồi ả không hồn nhiên vô ưu? Bao lâu rồi li kem trước mặt ả mới có vị lạnh vốn có?

Đã bao lâu? Ả không nhớ.

 

-        Cốc kem, chị nhìn kìa…

-        Hả?

-        Ý em là nó sắp tan hết ra rồi. Haha, chị đang suy nghĩ điều gì mờ ám hay sao mà lại giật mình?

-        Em …

 

Nhìn cái vẻ mặt nghi ngờ trẻ con của Phong, ả khẽ thảng thốt. Ả giật mình trong tâm trí. Ả là một con đĩ. Ả không hổ thẹn khi là một con đĩ, nhưng…Đúng ! Trước nụ cười tinh khôi trong veo trước mặt kia, một con đĩ xấu xí ở ngoài bỗng nhiên thắng cái trong veo trong tâm trí ả. Là một con đĩ thì sao? Là một con đĩ thì không có quyền nói chuyện với một người thanh niên kém tuổi ? Không được cười với một thứ gì đó trong veo mà một con đĩ không bao giờ có thể có?

Không, chẳng ai cấm đoán và đủ tư cách cấm một con đĩ làm điều đó.

Thứ duy nhất khiến ả bỏ lửng câu nói, có lẽ, là cái nội tâm đa chiều được chắp vá từ những tổn thương của ả.

 

Khi con người ta tổn thương, người ta suy nghĩ nhiều hơn, đa nghi nhiều hơn, và mặc cảm nhiều hơn.

 

Ả vén những lọn tóc loà xoà trước mặt, kéo cao chiếc khăn len đỏ rực, thản nhên đứng dậy.

-        Trời đang lạnh, về sớm thôi em.

 

Chiều muộn cuối đông, đường phố trở về với vẻ tĩnh mịch vốn có của nó. Hai bên đường, dưới ánh đèn điện mờ mờ, những dãy nhà ẩn hiện với mái ngói rêu phong cổ kính. Hương ngô nướng, khoai nướng theo gió thơm nức cánh mũi. Gió lùa qua ô cửa xe, rít lên những tiếng phừng phực, ả rùng mình, rụt cổ vào chiếc khăn len đỏ .

Phong với tay bật chiếc radio nhỏ, Bản giao hưởng định mệnh của Beethoven, ngân dài, réo rắt.

-        Chị thích nghe bài này chứ?

-        Không.

-        Vậy bài này?

Phong kiên nhẫn đổi kênh. Sonate ánh trăng.

-        Không.

loading...

-        Hay Fun Elise Woo ?

-        Thôi được rồi, để chị bật cho. Em có vẻ thích nhạc cổ điển nhỉ.

Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của Phong cũng được đền đáp, ả không im lìm nhìn qua cửa xe như trước nữa, ả với tay, xoay xoay núm điều khiển từ chiếc radio nhỏ.

 

Kênh ca nhạc. Hồ thiên nga.

-        Hôm nay là ngày nhạc cổ điển của em rồi. – Phong thích chí, xoay cái vô lăng xe, gật gù.

Ả trề môi, chun mũi.

Kênh thể thao. Ả lắc đầu.

Bản tin nhanh.

“ Tin nhanh mà chúng tôi vừa nhận được. Sáng nay, trên cầu Thượng Nam qua sông Ngân Đô đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Nạn nhân là hai sinh viên 1 nam 1 nữ trường đại học Phúc Linh. Theo nguồn tin đáng tin cậy, nữ sinh do gặp mâu thuẫn về tình cảm đã nhảy xuống sông tự vẫn, nam sinh bạn cùng lớp vượt qua làn phân cách, lao xuống cứu bạn. Do dòng nước siết và cả hai không biết bơi, đã dẫn đến  tai nạn thương tâm trên. Có mặt tại hiện trường….Roẹt roẹt roẹt….”

 

-        Cho chị xuống. Cho chị xuống…

 

Tiếng ả hét, chiếc radio lăn lóc, tiếng phanh xe gấp kêu cái két.

-        Có chuyện gì vậy chị Hạ Băng?

 

Ả đẩy cửa xe, bước ra ngoài, cố ngăn những giọt nước mắt trước khi chúng kịp rơi.

- Đến nhà chị rồi. Em về trước đi.

- Chị Hạ Băng. Có chuyện gì vậy?

- Không có gì. Em về trước đi.

- Chị Hạ Băng…

- Chị đã bảo không có gì. Về trước đi.

 

Tiếng quát. Não nề. Tiếng quát từ đôi môi đỏ tươi khiến người ta chạnh lòng. Nước mắt. Những giọt nước mắt thi nhau rơi từ đôi mắt to tinh nghich giờ đỏ hoe làm ai đó xốn xang. Người con gái xinh đẹp trước mặt kia, người con gái với đôi mắt mang nỗi buồn mênh mang khó đoán, với caí vẻ ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ để bao bọc cho một tâm hồn tổn thương vụn vỡ, cô ấy đã chịu những mất mát gì? Những mất mát gì khiến một cô gái trong veo, tinh nghịch trở nên bất cần và kì bí đến như thế?

 

Gió vẫn rít qua ô cửa mà lòng người bộn bề ngổn ngang. Đôi mắt đẫm lệ. Nét mặt thảng thốt. Tâm hồn tổn thương che giấu bởi vẻ ngoài mạnh mẽ. Cô ấy đi đâu?

 

 

Con phố quen thuộc trong phút chốc khiến mắt ả cay xè. Hình ảnh những quán ốc ven đường, tiếng ăn cháo nóng xì xụp, tiếng nói chuyện râm ran thoáng hiện về trong tâm trí ả. Bản tin nhanh, chiếc radio cũ, nụ cười tinh khôi, chiếc mercides đã dời xa. Mình ả lang thang trên con phố vắng với những suy nghĩ….đứt đoạn.

 

Cách con phố này một lối đường mòn, qua hai hàng bàng lăng tím thì rẽ trái, thẳng đường độ ba trăm mét. Một người bạn đang đợi ả.

 

-        Đợi tớ lâu không?

-        Xin lỗi vì tớ đến muộn nhé. Tớ đi mua rượu. Rượu nho vị hăng nhưng thanh và phải đậm, loại mà cậu thích đấy. À, phải thú nhận là tớ đã uống trộm cậu một chai lúc trên đường tới đây rồi. Hahaha.

-        Tớ vừa đi qua hàng ngô nướng, khoai nướng, thơm phức. Cái loại khoai nghệ vàng ươm. Này …ăn không…tớ mua cho?

-        Ơ hay, sao cậu không nói gì? Nằm im lìm thế là sao? Nói gì đi, nói gì với tớ đi…

 

-  Hạ Băng, chị làm sao vậy, Hạ Băng tỉnh lại đi?

- Ai đấy, ơ Phong à? Chị tưởng em về rồi. Cái thằng nhóc này, theo chân chị ra đây nữa.

- Hạ Băng, chị say rồi, về thôi, ở đây lạnh lắm.

- Không thấy chị đang nói chuyện với bạn chị sao? Em thật  là, bỏ tay chị ra, em làm chị đau đấy.

- Hạ Băng, chị tỉnh lại đi. Đây là nghĩa trang. Nghĩa trang thành phố. Muộn rồi, về thôi chị.

- Em nói linh tinh gì đấy?

- Chị nhìn mình đi, say khướt, đứng nói chuyện với một ngôi mộ. Chị không sợ sao? Về thôi. Em đưa chị về.

- Em nói dối, cái gì mà mộ. Cái gì mà nghĩa trang. Nhà bạn chị, em không thấy sao? Chào bạn chị đi. Chị với bạn ấy chơi thân từ đại học đấy…Từ hồi…Lúc đó…

 

Hạ Băng. Cô gái xinh đẹp kiêu kì? Cô gái trong veo tinh nghịch? Cô gái mang tâm hồn tổn thương vụn vỡ? Cô gái kì lạ và bí ẩn? Hạ Băng. Chị đã trải qua những mất mát gì?

 

Chất chứa trong lòng chàng trai trẻ là những câu hỏi ngổn ngang. Người con gái trước mặt cậu kêu gào, khóc lóc, đau đớn. Khóc đi chị, hét đi chị. Hãy khóc cho vơi đi nỗi buồn, hét những điều bấy lâu nay chị chôn chặt. Đau khổ là khi con người ta không thể khóc, đau khổ là khi con người ta không thể sống thật với nỗi đau, đau khổ là khi đau mà vẫn phải mỉm cười. Khi say, chị mới là chị. Khi say, chị mới được sống với nỗi đau. Ban ngày. Chị là ai?

 

Ả mềm yếu và ủ rũ. Ả đổ sụp. Cánh tay rắn chắc của người bên cạnh vội đỡ lấy ả, nhấc bổng lấy thân hình mảnh khảnh.

Trước khi rời khỏi nghĩa trang, Phong không quên ngoái đầu nhìn lại tấm bia mộ sau lưng. Ngô Quốc Anh. Ngày sinh: 2-6-1987. Mất 4-2-2009.

 

Chẳng phải Quốc Anh là cái tên mà Hạ Băng gọi khi ngủ mê ở khách sạn mà Phong thắc mắc đây sao?

Quốc Anh. Anh ta là ai?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: