truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện người lớn

Cõi đê mê – chap 3 – end 

Đăng ngày 13/2/2014 by admin

Xem toàn tập:
Lần đầu tiên, thầy giáo Trung thoát y trước mặt một cô gái học trò. Chàng thấy mình dị hợm, lố bịch – Nhưng nhìn tửng phần da thit hấp dẫn của Đào
loading...

Cõi đê mê – chap 3 – end – WAP đọc truyện online hay nhất Việt Nam

Đó là chuyện xảy ra hai tháng trước, khi Khang đi cắm trại do trường tổ chức ớ Đà Lạt – Uyển ở nhà một mình – cơ hội bằng vàng để chàng Lộc thực hiện mưu đồ – Trước đó, nhiều lần, Lộc tạo cơ hội gần bé Uyển – Lộc kiếm cớ cầm tay, hay cọ xác người chàng vào người Uyển – Nhất là dẫn Uyển lên sân thượng vào những chìêu gần tắt nắng, nói những chuyện hoa tình có tính cách kích thích, xem Uyển có thíeh nghe không:
- Uyển biết, bên ấn Độ và Pakistan, trẻ con 11 tuổi đã biết hết chuyện người lớn? Đôi khi đã thành vợ thành chồng.
Uyển thơ ngây, hỏi lại:
- Chuyện người lớn? là chuyện gì?
- Trời ơi! Chuyện người lớn mà cũng không – biết à? là… cái chuyện trai gái gần nhau… hôn hít nhau… rồi, đưa nhau tới chỗ vắng vẻ tình tự, rồi họ cổi hết áo quần, “cho” nhau…
- Áo quần ai nấy mặc không được sao, mà phải cổi ra cho nhau. Con trai làm sao mặc đồ con gái được?
- Không, khổ quá (nhỏ giọng, xích gần vào tai Uyển) cho nhau đây có nghĩa là… mèm ơi khó nói quá. Cho đây có nghĩa là: trai gái cổi truồng hết ra, nằm bên nhau, ôm nhau nút lưỡi – Chừng nào thấy phê quá, người con tral sẽ lên nằm đè
trên người con gái – Và ở dưới, hai cái chim dính sát nhau, chơi nhau, đã lắm!

Không biết Uyển có hiểu không, mà mặt em đỏ hồng – Cặp mắt lờ đờ cách bất thường – Uyển cúi nhìn những đọt dừa, đọt xoài, ổi, mậm, trồng quanh vườn. Trong khi Lộc cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô gái 13 lên, hôn bằng môi. Đó cũng
là ìân đầu Lộc phóng một chiêu nhỏ, dể thử lòng em bé. Không chỉ dùng cặp môi, Lộc còn dùng lưỡi múy nhè nhẹ. Rất nhẹ – Rất êm đềm – Mắt chàng không rời theo giõi phản ứng cô em.

Hmh như trong Uyển đang khởi lên một khoái cảm là lạ, nhẹ như tơ hồng, như gió thu, mà có mãnh lực làm chuyển động toàn bộ thân thể đang nở như hoa búp của Uyển. Tâm trí của Uyển cũng không nằm yên, đang muốn nổi loạn. Vì những gì Lộc vửa nói, sao nó hao hao giống với những giấc mơ tuổi dậy thì, những khao khát tự nhiên, những tò mò bộc phát như cành cây dang trổ trái.

Nữ thập tam. Nam thập lục. Ông bà nói thế có nghĩa là tlai gái vào hai tuổi đó, có thể cưới vợ, gã chồng. Cũng có nghĩa là đã sẵn sàng chơi trò tình dục, nếu muốn. Cơ thể xác thịt thì thế. Mà tâm hồn đã khởi sự tìm bới, thám hiểm, tò mò. Đôi khi một mình lặn lội tìm hiểu, đôi khi với một người khác giống. Như Lộc với Uyển chìêu hoàng hôn hôm đó, trên sân thượng vắng vẻ.

Trời mỗi lúc mỗi tối dần. Gió lạnh ban đêm bắt đầu làm hai đứa bé rùng mình. Chỉ dùng môi và lưỡi hôn trên mu bàn tay Uyển không thôi, cọng với những chi tiếc chuyện thiếu niên ở Ấn Độ, Lộc đã đàng hoàng đưa Uyển vào trận mạc:
- Có khi nào em nằm mơ thấy… trai gái hôn nhau không? Lộc hỏi thế bởi cái lưỡi của chàng đang làm con bé mê ly sung sướng – Cái sướng rất nhẹ mà hình như đang làm *** Uyển ướt nhẹt, ngứa ngáy, đòi hỏi một cái gì lạ lắm. Lưỡi Lộc đánh lăng tăng những khe giứa các ngón tay, nghe như ai lấy lông gà quét nhẹ trên da non bắp vế. Thỉnh thoảng Lộc lại ngậm một ngón trỏ của Uyển mà bú. Con bé im lặng nhìn Lộc qua ánh sáng đèn đường rọi lên. Uyển hỏi:
- Hôn? Hôn bằng mũi hay hôn… như anh đang hôn tay em?
- Dĩ nhiên là hôn bằng môi và lưỡi chớ!
- Như mấy tài tử Mỹ trong phim, phải không?
- Ừ đúng, đúng đó em? Họ kêu là nút lưỡi đó!
Im lặng một lúc, rồi Uyển nói nhỏ, thật nhỏ:
- Có Có một ìân. Em chiêm bao thấy thầy giáo em hôn em. Ông thầy dạy nhạc. ổng hôn em nhanh lắm, rồi bỏ chạy, vì sợ có người thấy – Em đứng lại, thèm chi lạ – Thèm dễ sợ. Em mới đưa lưỡi qua. ổng nút được có mấy giây, rồi thôi – Thức dậy, em trằn trọc, tự bảo: hôm nào gặp thầy một ìân nữa ớ chỗ vắng, sẽ mời thầy hôn lâu hơn… Quái lạ, chỉ mơ thấy hôn có mấy giây, mà… quần xì líp của em ướt hết – Không biết tại sao?
- Anh biết tại sao quần xì líp của em bị ướt! Nghe anh hỏi, và trả lời cho thiệt, nhen? Như nãy giờ, anh hôn mu bàn tay của em ở dưới đó. có bị ướt không?

Lộc hỏi ngay chóc, vì kinh nghiệm nhiều lần với chị Ba. Nhưng bé Uyển gục đầu, thẹn thùng. Rồi nó ngước nhìn xa xa.
- Ai biết dâu – Anh… anh hỏi kỳ thấy mồ à. Anh hôn tay. Còn thầy… thầy Báu thì hôm môi, hôn lưỡi em – Hai cái đó khác nhau chớ. Anh này kỳ thiệt à nhen. Hổng thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Hôn tay người ta lâu thấy mồ… làm ở dưới… .
- . Ướt hết phải không, em? Lộc nói tiếp ngay.
- Không, không? Đâu có? ở dưới đâu có ướt, anh kỳ quá hà.

Lộc kéo Uyển sát vào, thật sát – Hai gương mặt chỉ còn cách nhau bằng sợi chỉ. Hơi Lộc thở vào Hơi Uyển thở ra thơm như hương vị một đóa hoa lài, hay chùm nhãn. Lộc bưng mặt Uyển bằng hai tay. Đầu chàng hơi nghiêng – Mắt nhìn xuống – Và cặp môi Lộc cà nhẹ lên môi Uyển – Em cũng nhắm mắt, đôi môi nở nhẹ ra. Hàm răng trắng tinh lộ dưới ánh đèn đường. Lộc sà, đáp xuống. Lưỡi Uyển chuyền qua. Thế là ngất, nồng, say, như đang uống rượu sa kê. Hai đứa ôm nhau gắn bó.

Uyển tự động nằm ngửa ra trên xi măng sân thượng. Toàn bộ thân thể em đang rung động từ chân tóc đến móng cẳng – Đầu gối của Lộc lại gác dè lên mu *** Uyển, nhúc nhích. Uyển cung những móng tay bấu vào tóc Lộc, không còn biết gì chung quanh nữa. Rượu tình đang đưa Uyển lên cung trăng! ! ? Một đỗi lâu, Lộc đưa lưỡi qua cho Uyển – Cô bé học nút, bu, Chỉ thoáng chốc, Uyển “trả bài” không sót một chữ. Hai đứa bé hôn môi nhau lâu gần năm phút. Vửa nhả ra
nhìn nhau được một giây, lại ôm nhau hôn nữa – Lộc đã nằm lên người cô bé 13, cố tình tạo cho cô bé cái cảm giác đang làm tình như trẻ con ấn Độ Lộc cà cà khúc gân cứng ngắt lên mu *** Uyển. Vửa hôn, Uyển vừa thớ khó chịu lẫn tiếng
rên âm ư thật tội nghiệp:
- Tụi mình đang làm gì vậy hả Lộc. Bộ… bộ… anh với em đang làm chuyện vợ chồng như bên ấn Độ hả?
- Không, em! bên ấn Độ tụi nó “làm” nhau hồi mới có ll tuổi. Còn cái này, em đã 13, mà anh thì 17. Mmh làm mới đúng – Còn tụi nó, đôi khi ***, ***, chưa mọc lông… à, này, nghe anh hỏi. Em… em… đã mọc lông chưa vậy?
- Kỳ quá hà – Hỏi cái gì thanh bai chút đi. Sao anh cứ hỏi toàn chuyện… khó trả lời không. Làm sao em dám…
- Em không cần trả lời, anh cũng biết em đã mọc lông? Đúng không?
- Ê? Xạo sự? Bộ anh có rình coi em tắm hay sao mà biết?

Thật ra, Lộc chưa bao giờ dám rình xem Khang hay Uyển tắm – Chàng biết được bời vì, nãy giờ đầu gối chàng đang trịn, cà mạnh mu *** cô bé. Chàng nghe xào xạc, nham nhám, thì tất phải biết. Nhưng Lộc không dám khai việc đó ra. Mà phải phịa chuyện khác:
- Anh biết em đã mọc lông. Nhìêu, nhưng ngắn – Đúng không?
Cô bé hơi giật mình vì Lộc nói trúng phóc. Hình như lông *** Uyển khởi sự mọc từ năm em mới mười một tuổi. Đúng vậy – Bởi vì năm đó, mu *** em ngứa ngáy khó chịu, cứ bắt phải gãi hoài – Em đâu có ngờ lông mọc – Cho đến một hôm, cổi đồ, đứng trước gương, Uyển chợt thấy mu *** có màu xam xám. Em sờ xuống, bàn tay đụng cả dãy lông mới lú như lông mày. Tính tình Uyển cũng thay đổi. Uyển thích nằm ôm gối đọc truyện tình, thích trầm tư, suy nghĩ những cơn mưa ban đêm, những bóng cây lung linh đổ xuống nền sân lát gạch, những chú chim, chú *** nhớn nhơ ngoài vườn hoa. Và thích nói chuyện nhìêu, đùa nhiều với Lộc thay vì với chị Khang… Uyển thắc mắc:
- Chuyện bí mật này chỉ có mình em biết. Làm sao anh cũng biết – Nhất định anh… anh có rình xem em tắm??? Em hỏi vậy, bởi vì… em… em… trót dại thấy hết của anh, nhờ em táo bạo, bắc ghế xem anh tắm mấy lần… Có phải anh đã xem lén em tắm không? Nói thiệt cho em nghe?
- Thề với em là không có chuyện đó. Làm sao anh dám vào phòng em – Anh biết được bởi vì hồi nãy anh có cà đầu gối lên đó.
Uyển cười khanh khách, rồi tự nhiên hẩy *** lên mấy lần, trong khi tay em ôm choàng mông *** của Lộc – Lộc năn nỉ:
- Đó là anh chỉ đoán mò thôi. Em đã thấy của anh rồi. Bây giờ… làm ơn cho anh tận mắt, nhìn của em chút. Được không?
- Không bao giờ! Mắc cỡ chết đi – Chết em chịu, chớ ai lại tự nhiên, cổi quần, cho anh xem kỳ cục vậy được. Em là con gái mà – Anh quên sao? Con gái phải kín đáo, ý tứ…
- Vậy hồi nãy giờ, anh nằm lên em, cà chim anh lên chim em, em… không cảm thấy gì hết hả?
- Quỷ cái anh này. Lại hỏi câu kỳ cục – Ai biết!
- Không biết sao mới đây, em ôm mông *** anh, rồi hẩy hẩy cái mông *** của em lên?

Nói xong, Lộc dùng chân mình dang háng cô bé ra, và nắc mạnh xuống *** Uyển, cố tình bắt Uyển phải cho chàng xem iồn.
Cô bé trợn trắng đôi mắt. Mồm há tang hoát ra la:
- Lộc ơi, Lộc làm em đã ngứa mu *** quá – Lông em nhìêu lắm Lộc ơi. Cho anh xem, mà nhớ đửng kể lại ai biết, nhé.
- Bộ anh ngu sao? Cho anh xem, rồi cho anh hôn nó luôn nhen.
- Đừng có hỏi. Em không ừ đâu. Muốn làm gì thì làm đi…

Lộc áp môi vào nút lưỡi Uyển ngất ngây. Chàng tiếp tục nắc, cà ngoài quần, cố làm sao cô bé phải tự tay cổi quần ra, Lộc mới chịu. Bây giờ thì Uyển đã tự động xàng cái mông theo từng nhịp nắc xuống của Lộc, để hứng đỡ. Thấy lâu quá Uyển nhắc:
- Ủa, sao nói muốn coi, muốn hôn của người ta, mà cứ nằm ỳ hoài ra vậy? Bộ… hổng muốn hả?
- Anh muốn, nhưng chờ hoài, không thấy em cổi quần!
- Trời ơi? Muốn ăn, phải lăn vô bếp chớ!
- Anh hổng dám – Em cổi ra, anh mới dám… Cổi đi em!
Cô bé nhốm *** lên, hai tay cho xuống, lần cái lưng quần ra, qua bắp vế, đầu gối, rồi khỏi người. Nhưng vẫn còn cái xì líp.
- Rồi đó, muốn coi, muốn gì thì làm đi, em nhắm mắt, mắc cỡ quá hà – Quỷ anh á? Thương lắm, em mới cho đó.

loading...

Đường đến cổng Trời chỉ còn có gang tấc – Nhưng Lộc vẫn kiên trì. Chàng muốn cái “mâm cao cỗ đầy” đó phải được tự tay Uyển dọn sẵn lên bàn, cho chàng tọa hưởng, nên nói:
- Mèm ơi, em đã cổi kiết gì đâu mà anh xem.
- Rồi, Lộc ơi, quần ra khỏi hai giò em rồi… em thề đó…
- Nhưng còn cái thứ hai, nó che kín lông em, làm sao xem?
Uyển thở ra, vờ “chán nản”, trách Lộc:
- Thiệt em chưa thấy ai lười biếng như anh à ? Em làm một nửa thôi chớ. Còn nửa kia… anh phải… phải…
Hai tay anh mắc ôm lưng em dây này – Không thấy sao?
- Thì đừng có ôm lưng em nữa, có được không?
- Không. Thương thấy mồ người ta mới ôm chớ bộ…

Uyển lại vờ thở ra, nhưng lòng em muốn vội thử xem tình dục là cái gì? Sao chỉ có bọn gái 11 tuổi ở ản Độ hưởng thôi. Nên, một lần nữa, Uyển nhốm *** lên, kéo vội cái xì líp màu hồng ra khỏi người. Rồi em nhắm mắt, nằm chờ…

Lộc lách người nằm xuống đất, nhưng mặt chàng vẫn đối diện với Uyển. Tay chàng lần xuống, sờ vào vùng cấm địa. Chàng xoa xoa và cảm thấy lông *** của bé Uyển quả là nhìêu. Lộc hạ môi lần nữa, tìm nụ hôn nồng, trước khi xuống thăm rừng U Minh. Môi hôn, tay thì mân mê mấy sợi lông ***, vuốt vuốt. Chưa chi, mà .. Uyển đã muốn ngất ngư – Hai tay em ghì chặt cổ Lộc, nói nho nhỏ:
- Đừng xem nữa, anh ơi! Em mắc cỡ lắm? Làm đại cái gì giống như tụi nhỏ bên ấn Độ đi! Ai lại xem lông… ***. Rồi sáng mai làm sao em dám nhìn mặt anh???
- Em không biết, chớ tụi nhỏ bên ấn Độ, trước khi làm tình, nó cũng cho nhau xem, và còn cho nhau bú nữa? ? ?

Uyển lại thở ra. Thở ra vì em nóng ruột muốn hưởng chuyện làm tình xem nó sướng cỡ nào. Chớ không phải em thở ra vì mắc cỡ. Lộc bắt đầu hành quân. Chàng tự tiện mở các nút áo của Uyển, rồi dùng môi bú vú – Hai trái vú chỉ lớn
hơn quả chanh một ty – Nhưng môi Lộc đã làm bé Uyển rên kinh khiếp. Vì vừa bú vú, Lộc vừa cho tay sờ soạn *** Uyển… Mấy ngón tay mặt của chàng ướt nhẹt nước ***. Uyển thương quá khi thấy Lộc đưa mấy ngón lên miệng mút sạch.

- Xuống xem lẹ đi anh? *** em nóng quá trời – Chờ lâu quá hà… Lộc cố tình kếo dài cho cô bé phải kêu gào, mời gọi, Chàng tụt xuống, banh háng Uyển ra, áp mũi vào hôn thật lâu mu *** đầy lông của Uyển. Mắt Uyển vẫn nhắm cứng. Em mắc cỡ thật! Lần đầu tiên, có người áp mặt vào nhìn chỗ kín của mình, và còn hôn nồng nàn thật lâu. *** Uyển thơm mùi trinh tiết – Lộc không thể tưởng tượng mình đang làm chủ một đóa hương trinh ngạt ngào đến thế. Chàng trố mắt nhìn, vì tranh tối tranh sáng. Chàng chỉ thấy một đám lông đen rì, bao phủ mu ìôn. Còn tuyệt nhiên không thể thấy một chi tiết nào khác hơn! Nước *** dính mũi Lộc, môi Lộc, cằm Lộc.

Mê quá, Lộc há mồm, táp trọn cái ***, mà bú. Chàng thè lưới nhọn, kéo lên kéo xuống khe ***. Làm thật lâu. Bé Uyển mở mắt nhìn xuống – Lòng nó dậy lên nìêm thương vô biên nơi Lộc – Gái mới lớn, mà được như thế là coi như đã về thiên Đàng – Có ai kề súng vào mang tai bảo Uyển hãy đẩy Lộc ra, nó cũng không nghe – Lộc múm môi vào hột le mà bú. Uyển không còn biết gì nữa, chỉ gào lớn:
- Ui, ấn Độ ơi, Cà ri nị ơi, ui, chết chớ làm sao sống nổi. Anh làm cái gì vậy hả Lộc? Sao nói coi ***, rồi bây giờ… bây giở bú cái hột đó? Ui, trời xanh cao ơi, chết con… Cái *** của Uyển đã biết tự động hẩy lên, thụt xuống. Cho đến khi lưỡi Lộc đến thám hiểm cửa mình, ngoáy ngoáy đầu lưỡi ở đó Bé Uyển nói hoảng:
Chết bà em rồi, ui, nguyên đàn ong bay vô *** em kìa. Ai có cái vòi nước cho tui mượn, tui xòe, tôi… xịt, tôi đuổi nó đi – Chớ nó đang tụ lại cắn *** tôi… bớ Trời… !

Xong, Uyển bặm môi, trợn mắt, quằn quại như con heo bị cắt tiết – Hai tay chặp vào cặp vú Uyển gào la sung sướng chưa từng có – Lộc đâm luôn lưỡi sâu vào âm đạo. Cái lưỡi thần tình vừa ***, vừa cử động lăng xăng bên trong. Uyển sướng đến nước mắt ứa ra, như khóc!!!

Trăng đã lên ngang đọt dửa. Thứ ánh sáng màu xanh huyền diệu tỏa xuống, với chút không khí lạnh của mùa Thu. Mỗi lần chiếc lưỡi dài của Lộc đâm vào, là mỗi lần làm bé Uyển tê tái ngàn vàng. Nó ôm đầu tóc của Lộc nà cào xé, mà bứt mạnh. Lộc mê quá, chả còn biết đau là gì!

Chàng nuốt mấy lần thứ nước *** trinh tiết đặc kẹo, mặn mà. Chàng đìêu khiển cái lưỡi như khúc dương vật – “Đụ” một hai phút, Lộc lại kéo ra liếm khe *** – Xong lại dùng~ hai môi, banh căn hột le ra, dùng lưỡi đánh lăng tăng.

Cái bụng em bé trồi, sụt như sóng dữ ngoài khơi:
- Lộc ơi? Bao giờ thì em thành cô gái ấn Độ? Sao bú lâu quá vậy anh? Em thở không nổi, mệt quá hà. Đửng có cạp cái hột đó nữa có được không? Trời ơi, mới nói anh lại… ngoạm vô… anh bú rồi – Ui, chưn, tay, bụng, chỗ nào của em cũng giựt như bị mắc kinh phong Lộc ơi. Mệt quá hà!!! Hổng biết đâu, bắt đền anh đó – Ui, đã dễ sợ, vầy là iàm tình kiểu ấn Độ đây hả anh? Còn *** là sao? Em chờ hoài không thấy. Ui, ui, cái lưỡi anh hay quá xá là hay…
Đó là lúc Lộc gồng mạnh cái lưỡi, dũa cái mồng đóc của Uyển – Em bé nghiếm răng, gồng mình chịu đựng – Đã thế, hai bàn tay Lộc cố vói lên, xe liên tục hai đầu vú to bằng hai đầu chiếc đũa con. Nước *** túa ra như lũ lụt – Lộc tha hồ
nuốt, ăn, như ăn một bữa tiệc quý giá, đắt tiền.

Bây giờ hai tay Lộc mới tụt cái quần đùi ra khỏi người chàng. Chàng ngửng bú ***, trườn người lên hôn môi Uyển, nhưng không quên dùng đầu *** cà cà hai ống quyển của cô bé. Chàng cho bé Uyển cái cảm giác sẽ được ***. *** Lộc cà dần lên, đầu gối, bắp vế non, rồi mu ***. Uyển nóng ruột chờ như người ta chờ đoàn quân chiến thắng về từ rừng núi xa xôi. Lộc kề tai Uyển nói khẻ:
- Cái “ấn Độ” đang nằm trên mu *** em đó! Mình ơi.
- Rồi… em… phải làm gì? hả Lộc? Em đâu có biết.
- Thì… em cầm nó, để vô *** đi, em sẽ thấy sướng hơn bất cứ gì trên đời này! Sướng dễ sợ, sướng quên cả tên em là gì.
- Sao anh khôn quá vậy. Cái gì cũng bắt em làm. Cổi hai cái quần cũng em; rồi bây giờ còn… biểu người ta cầm cái… cái *** bỏ vô. Em hổng biết làm ba chuyện “tầm khào” đó đâu – Kỳ thấy bà. .Anh làm như hồi nào tới giờ em đã biết gần gũi đàn ông nhìêu lần, không bằng. Anh cầm bỏ vô đi Anh cũng muốn làm thế cho em, nhưng… hai cái đùi em kẹp cứng lại, “cửa” khóa, làm sao anh vào?

Trang: 1 2 3 4 5 6 7

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: