truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Cỗ xe ngựa kỳ bí – Chương 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


Chương 5

Nhỏ Hạnh và Tiểu Long lắng nghe Quý ròm thuật lại câu chuyện ngoài hồ với vẻ chăm chú đặc biệt.

Thằng Tùng mới hôm qua đây còn bị mọi người chế giễu, bỗng chốc trở thành một nhân vật quan trọng. Quý ròm kể xong, Nhỏ Hạnh liền quay sang Tùng:

- Em có đoan chắc người đàn ông em vừa nhìn thấy ngoài hồ chính là người đàn ông hôm qua ở nhà thủy tạ không?

- Sao lại không chắc! – Tùng vừa nói vừa huơ tay – Khuôn mặt hồng hào một cách đặc biệt nè, mái tóc muối tiêu nè, chiếc nón nỉ nè, tẩu thuốc lá trên tay nè, tất cả những điều đó không thể nào trông nhầm được!

Quý ròm “đế” thêm:

- Cặp mắt của người đàn ông này sắc lắm!

Mạnh hùa theo ngay, quên phắt trước đây nó là đứa kịch liệt phản đối những giả thuyết của Tùng:

- Ừ, cặp mắt của ổng thấy sợ sợ là! Chỉ nhìn cặp mắt đã biết ngay ông ta không phải là người tốt!

Nhỏ Hạnh cười:

- Thế theo em, ông ta là người như thế nào?

- Như thế nào ư? – Mạnh lúng túng, nó không ngờ nhỏ Hạnh lại hỏi “độp” một câu oái oăm như thế – Theo em, không phải người tốt thì tất nhiên là… người xấu rồi!

- Anh Mạnh nói đúng đó! – Tùng hào hứng phụ họa – Ông ta không những là người xấu mà còn là một con người rất nguy hiểm!

Cũng như nhỏ Hạnh, Tiểu Long chưa trông thấy “nhân vật rất nguy hiểm” này bao giờ. Nó hết nhìn Mạnh lại liếc sang Tùng:

- Nguy hiểm là sao?

Tùng huơ tay:

- Nguy hiểm là… nguy hiểm chứ là sao! Nghĩa là mình có thể bị ông ta… tấn công bất cứ lúc nào!

Tiểu Long cười ha hả:

- Mày chỉ giỏi tưởng tượng! Ông ta tấn công bọn nhãi nhép như mình làm cái quái gì! Mình đâu có thù oán gì với ông ta!

Quý ròm bênh Tùng:

- Chuyện này không suy diễn theo lối thông thường được đâu!

Mạnh cũng bênh Tùng bằng cách gật đầu a dua theo Quý ròm:

- Đúng rồi! Với một chuyện khác thường như thế này không thể suy diễn theo lối thông thường được!

Thấy bọn Quý ròm chơi trò “ba đánh một”, Tiểu Long bối rối quay sang nhỏ Hạnh:

- Hạnh nghĩ sao?

- Chuyện này khó nói lắm! – Nhỏ Hạnh đưa tay vỗ vỗ trán – Hạnh chẳng thấy có lý do gì để người đàn ông kia theo dõi bọn mình cả!

Quý ròm hừ mũi:

- Không có lý do thì mình phải tìm cho ra lý do! Chuyện ông ta theo dõi tụi mình hai ngày nay có phải là chuyện bịa đâu!

Tiểu Long nhún vai:

- Biết đâu đó chỉ là sự tình cờ!

Quý ròm lắc đầu quầy quậy:

- Không phải đâu! Thoạt đầu tao cũng nghĩ như mày. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đó rồi, tao lại không tin vào sự tình cờ!

- Thôi được rồi! – Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, thong thả nói – Bây giờ bọn mình sẽ ngồi chờ ông ta. Hạnh phải nhìn rõ mặt ông ta xem có đúng là ông ta ghê gớm như Quý, Mạnh và Tùng mô tả hay là không!

Nhưng ý định của nhỏ Hạnh rốt cuộc lại không thực hiện được. Cả bọn ngồi chầu hằng buổi vẫn không thấy chiêc pédalo của người đàn ông mặt đỏ cập bờ. Trong khi đó, ba mẹ nhỏ Hạnh cứ nhắc chằm chặp:

- Đi về thôi các cháu ơi!

Khiến nhỏ Hạnh phải liên tục năn nỉ:

- Cho tụi con nghỉ thêm một tí mẹ ơi!

Quý ròm nhíu mày lẩm bẩm:

- Lạ thật! Sao chẳng thấy ông ta đâu kìa?

Tiểu Long quẹt mũi:

- Hay là ông ta đã vào bờ từ khi nãy rồi?

Tùng liếm môi:

- Theo em thì ông ta vẫn còn ở ngoài hồ! Đợi thêm một lát nữa thế nào cũng gặp!

Bọn trẻ lại đợi thêm một lát. Nhưng người đàn ông kia vẫn tuyệt không xuất hiện. Trời càng về trưa càng nắng nóng, những chiếc pédalo chán lượn lờ, nối đuôi nhau lần lượt chạy vào. Nhưng trong số các khách thuê lục tục bước lên bờ chẳng có ai tóc muối tiêu, chẳng có ai đội nón nỉ, cũng chẳng có ai tay cầm tẩu thuốc.

Nhỏ Hạnh quay sang Quý ròm:

- Bây giờ sao hở Quý?

Quý ròm chưa biết đáp thế nào thì ba nhỏ Hạnh đã trả lời thay. Ông đứng lên khỏi ghế xếp, dõng dạc:

- Một hai ba, đằng sau, quay!

Quả như Tiểu Long suy đoán, khi ra tới cổng rào phía ngoài, Quý ròm, Mạnh và Tùng Quét mắt khắp bốn phía nhưng chẳng thấy cỗ xe ngựa mui đen khi nãy đâu.

loading...

Như vậy, cho đến lúc về tới nhà nghỉ Mimosa, nghĩa là cho đến lúc cả Tùng, Mạnh lẫn Quý ròm đều đồng thanh quả quyết người đàn ông mặt đỏ xuất hiện ở nhà thủy tạ hôm trước và hồ Đa Thiện hôm sau đích thị là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, sẵn sàng tấn công cả bọn vào bất cứ lúc nào thì Tiểu Long và nhỏ Hạnh vẫn chưa biết mặt mũi của nhân vật khủng khiếp đó dài ngắn ra sao.

Chính vì lẽ đó mà cho tới trước giờ đi ngủ , bọn trẻ vẫn chia làm hai phe cãi nhau ỏm tỏi.

Trong khi Tiểu Long và nhỏ Hạnh tỏ vẻ dè dặt khi nhận xét về người đàn ông này thì Quý ròm, Mạnh và Tùng hăng hái gán cho ông ta tất cả những từ ngữ rùng rợn nào tụi nó kịp nghĩ ra. Hung hăng nhất vẫn là “chuyên gia” Mạnh. Nó nói vung tán tàn:

- Nhất định đây là “Sát thủ hoa hồng”!

Tiểu Long nhe răng cười:

- “Sát thủ hoa hồng” chỉ có trong phim Bao Thanh Thiên thôi! Mày đâu phải là Triển Chiêu!

Bị Tiểu Long kê tủ đứng vào miệng, Mạnh ngớ ra một lúc rồi lỏn lẻn bào chữa:

- Hoa hồng đây là hoa hồng Đà Lạt chứ bộ! Đâu phải em nói đến phim Bao Thanh Thiên!

Tùng rụt cổ:

- Em nghi ông này định bắt cóc một vài người trong bọn mình!

Nhỏ Hạnh mỉm cười nhìn em:

- Bắt cóc làm gì lắm thế?

Tùng không lộ mảy may bối rối. Nó giải thích bằng một vẻ nghiêm nghị:

- Ổng sẽ đưa tụi mình đến một thành phố xa lạ. Ở đó ổng sẽ bắt tụi mình đi bán vé số hoặc đi ăn xin để kiếm tiền về nộp cho ổng!

Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính, thản nhiên:

- Hình như chị mới đọc mẩu tin này trên báo hôm qua!

Câu nói của bà chị làm Tùng nhột nhạt quá xá. Nó nhăn mặt:

- Chị không tin rồi chị sẽ thấy! Người đầu tiên ổng nhắm vào là chị đấy!

- Đừng dọa chị! – Nhỏ Hạnh chun mũi – Chị không sợ đâu!

Tiểu Long đột nhiên ngửa mặt nhìn lên mái hiên và “e hèm” một tiếng:

- Nếu không phải là kẻ bắt cóc chuyên nghiệp, người đàn ông này dứt khoát là gián điệp.

Tự nhiên thấy Tiểu Long ngả về phe mình, Tùng mừng rơn:

- Đúng rồi! Bộ dạng ổng rất giống gián điệp!

Tiểu Long lại gật gù:

- Rất có thể ổng là điệp viên 116!

Tùng hí hửng tán thành ngay:

- Đúng rồi! Ổng là điệp viên 116!

- Thằng ngốc! – Quý ròm sầm mặt nạt Tùng – Mày có biết 116 là gì không?

Tùng ngơ ngác:

- Là gì?

- Đó là tổng đài giải đáp số máy nói của bưu điện! Làm quái gì có điệp viên 116!

Biểt bị lừa, Tùng quay sang Tiểu Long nhưng Tiểu Long đã vọt ra xa ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Nhỏ Hạnh chấm dứt cuộc tranh cãi bằng cách đứng dậy tuyên bố:

- Ngày mai nếu người đàn ông đó tiếp tục xuất hiện ở vườn hoa bích câu thì lúc đó có thể tin rằng Quý nói đúng!

Quý ròm là chúa nhát gan. Lúc ở hồ Đa Thiện, ánh mắt lấp loáng sắc bén của người đàn ông đó đã làm nó sợ khiếp vía. Quý ròm thầm mong tất cả những phỏng đoán, ngờ vực và lo lắng của nó sẽ sai be sai bét. Nó thầm mong tất cả những gì xảy ra hai ngày nay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên như Tiểu Long và nhỏ Hạnh quả quyết.

Nhưng khi nghe nhỏ Hạnh tuyên bố như vậy, không hiểu sao nó lại mong người đàn ông mặt đỏ đó xuất hiện. Vừa muốn mình sai lại vừa mong mình đúng, Quý ròm thực mâu thuẫn quá chừng! Ngay cả bản thân nó, nó cũng chả biết ước muốn nào mạnh hơn.

Suốt buổi sáng dạo chơi ở vườn hoa Bích Câu, Quý ròm chẳng màng gì đến hoa cỏ, mặc cho nhỏ Hạnh cứ đi bên cạnh cứ chốc chốc lại rối rít kêu lên “Ôi, hoa trà mi nè”, “Ôi, hoa đỗ quyên nè”…

Quý ròm nhìn cây nhưng không ngắm hoa. Nó chỉ sục sạo xem người đàn ông khả nghi nọ có nấp đâu đằng sau các bụi cây để chờ… bắt cóc tụi nó không thôi. Nhưng rốt cuộc Quý ròm chả tìm được gì. Có vẻ như người đàn ông mặt đỏ hôm nay không xuất hiện. Có vẻ như nhỏ Hạnh và Tiểu Long nói đúng. Và như vậy có nghĩa là nó đã đoán sai. Có nghĩa là nó lớn tồng ngồng rồi mà còn hùa theo hai thằng nhóc Mạnh và Tùng nghi vớ nghi vẩn để làm trò cười cho thiên hạ.

Đã thế hai thằng oắt kia lại chẳng tích cực “truy tìm thủ phạm” cùng nó tí nào. Thoạt đầu, lúc mới bước chân vào vườn hoa, Mạnh và Tùng cũng đảo mắt tìm tòi tí chút. Nhưng rồi chẳng thấy ma nào đáng ngờ, hai thằng oắt đâm chán, liền bám theo Tiểu Long chạy loăng quăng trửng giỡn. Và khi các chú nài dắt mấy con ngựa lại rủ rê, chúng khoái chí nhảy lên ngồi chễm chệ trên mấy con ngựa ốm nhom ốm nhách để chụp ba tấm hình nhí nhố, chả nhớ gì đến nhiệm vụ quan trọng kia cả.

Quý ròm buồn lắm. Buồn nhất là lúc ra xe về, Tiểu Long vỗ vai nó, cười nói:

- Tiếc thật! Cứ tưởng hôm nay tao và nhỏ Hạnh sẽ được hân hạnh nhìn thấy “nhân vật nguy hiểm” nọ, rốt cuộc lại công cốc!

À quên, lúc Tiểu Long nói câu đó, Quý ròm chỉ buồn thôi, chứ chưa buồn nhất. Buồn nhất là lúc nhỏ Hạnh hỏi nó:

- Quý thấy hoa hồng nhung Đà Lạt có đẹp không?

Nó có nhìn thấy hoa lá gì đâu, đành xụi lơ:

- Đẹp.

- Đẹp sao?

Lần này nó không xụi lơ nữa. Mà đâm gắt:

- Thì đẹp chứ đẹp sao! Đẹp mà cũng không biết hay sao mà còn đi hỏi!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: