truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Cỗ xe ngựa kỳ bí – Chương 04 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 4

Nhỏ Hạnh và ba mẹ ngồi nghỉ chân ở quán nước trên bờ. Quý ròm, Tiểu Long dẫn hai ông nhóc đi thuê pédalo. Tiểu Long và Mạnh một chiếc, Quý ròm và Tùng một chiếc, bốn đứa hào hứng đạp ra giữa hồ.

Chung quanh, hàng chục chiếc pédalo khác và các loại thuyền nhỏ giương những cánh buồm sặc sỡ đang dập dìu trên mặt nước khiến quang cảnh hồ Đa Thiện tấp nập như một buổi họp chợ trên sông.

Quý ròm đạp một hồi đã thấy mỏi chân, liền quay qua Tùng:

- Mày có đạp phụ tao không vậy?

- Em vẫn đạp nãy giờ!

- Đạp mạnh vào! – Quý ròm nhăn nhó – Mày đạp nhẹ hều à!

Tùng mím môi guồng mạnh chân. Nhưng còn nhỏ, sức yếu, nó còng lưng đạp lấy đạp để, chiếc pédalo vẫn chỉ nhích tới một cách chậm chạp.

- Đạp mạnh nữa đi! – Quý ròm nghiến răng – Tao với mày cùng đạp! Tiểu Long và thằng Mạnh qua mặt tụi mình rồi kìa!

Quả nhiên, lúc đó chiếc pédalo của Tiểu Long và Mạnh vừa lướt ngang qua. Thằng Mạnh còn quay lại quệt tay lên má, chọc quê:

- Đi trước mà tụt lại sau! Lêu lêu!

Quý ròm gầm gừ:

- Ở đó mà “lêu lêu”! Tụi tao sẽ bắt kịp mày cho coi!

- Thách đấy! – Mạnh nghinh mặt.

Sự thách thức của Mạnh khiến Quý ròm và Tùng sôi gan. Hai đứa cắm đầu cắm cổ ra sức đạp. Chiếc pédalo đang nặng nề vụt lướt đi băng băng. Khoảng cách giữa hai bên dần được thu ngắn lại.

Quý ròm nhấp nhổm trên chỗ ngồi, hứng chí hò reo:

- Lần này thì Toa Đô và Ô Mã Nhi hết thoát nhé!

Thằng Mạnh quay lại chìa cùi chỏ:

- Toa Đô cái này này!

- Thằng oắt con! – Quý ròm mắt long lên – Mày dám chìa cùi chỏ ra với anh mày hả? Tao mà tóm được thì mày chết với tao!

Vừa hăm dọa, Quý ròm vừa guồng mạnh bàn đạp. Nhưng lạ quá, chiếc pédalo đang chạy thẳng tự nhiên ngoặt qua một bên.

Quý ròm liếc sang Tùng, thấy thằng nhóc đang mím môi ghì cần lái.

- Mày làm gì thế? – Quý ròm nhoài người gạt tay Tùng, miệng thét be be – Sao lại bẻ lái?

Mặt Tùng xanh mét:

- Quay vào bờ đi thôi!

- Đừng có điên! – Quý ròm gầm lên – Sao bỗng dưng lại quay vào bờ?

Răng Tùng đánh bò cạp:

- Ổng…

- Mày nói gì thế?

- Người đàn ông hôm qua! – Tùng cố trấn tĩnh – Ổng ra tới đây rồi!

- Đâu?

Quý ròm buột miệng, và không đợi Tùng đáp, nó vội lia mắt ra bốn phía. Và nó giật nảy người khi nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi ngồi trên chiếc pédalo hình con thiên nga đang dập dềnh cách chỗ tụi nó không xa.

Chiếc mũ nỉ đội lệch trên đầu, và vẫn với chiếc tẩu thuốc không rời tay, người đàn ông ngồi tréo chân, lưng tựa vào tấm ván mỏng phía sau, đưa mắt ngắm trời mây non nước với vẻ ung dung, nhàn tản của một người già rỗi việc.
Chiếc pédalo không ai đạp, cứ hờ hững bồng bềnh mãi một chỗ.

Quý ròm chưa trông thấy người đàn ông này lần nào. Hôm qua, lúc thằng Tùng định chỉ cho nó thấy thì ông đã rời khỏi nhà thủy tạ từ hồi nào. Nhưng dù không biết mặt, qua bộ dạng hớt hải của Tùng, Quý ròm đã đoán ngay ra người đàn ông đang ngồi trên chiếc pédalo đó chính là “nhân vật” đã khiến Tùng khiếp vía suốt từ hôm qua đến giờ chứ không ai.

- Là ông ta à? – Quý ròm quay sang nhìn Tùng.

Tùng rụt cổ:

-Chính ổng! Ổng đã theo sát bọn mình hai ngày nay!

Quý ròm tự nhiên nghe cổ họng tự nhiên khô đắng:

- Mày có nhầm không đấy?

- Nhầm thế nào được! Chính anh Mạnh cũng nhìn thấy cơ mà Khi nãy, lúc ở ngoài cổng, hai đứa em đã phát hiện ổng ngồi trong xe ngựa!

Quý ròm gật gù. Lúc nãy đúng là nó có nhìn thấy Mạnh và Tùng đứng xớ rớ cả buổi chỗ hàng rào, cạnh chỗ xe ngựa mui đen. Nhưng hai thằng oắt đã giấu tịt, không nói gì với nó về sự có mặt của người đàn ông trong cỗ xe. Có lẽ tụi nó sợ bị mắng! Quý ròm nghĩ bụng và hắng giọng nói, không rõ để trấn an Tùng hay trấn an chính mình:

- Tao vẫn chẳng thấy có gì đáng nghi trong chuyện này!

- Sao? Không đáng nghi à?

- Không! Tao cho đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Tùng nhăn mặt khi thấy nhận định của Quý ròm chẳng khác chút nào với nhận định của Mạnh trước đó.

- Một người ở tuổi ông ta đi pédalo là chuyện không bình thường! – Tùng cố thuyết phục ông anh ròm.

Nhưng ông anh ròm lại nhún vai:

- Rất bình thường! Chẳng ai cấm cản điều đó cả!

Tùng lại nói:

- Nhưng đi một mình là chuyện lạ!

Quý ròm nhún vai lần thứ hai:

- Chẳng có gì lạ! Ở tuổi của ổng đi hai mình mới là lạ!

loading...

Tùng vẫn không chịu thua. Nó mím môi:

- Nhưng cặp mắt của ổng rất sắc, lại cứ nhìn xoáy vào tụi mình!

Lần này Quý ròm không nhún vai nữa. Nhận xét của Tùng khiến nó thót bụng và bất giác đưa mắt liếc sang người đàn ông nọ. Đúng lúc đó, người đàn ông cũng đang đưa mắt nhìn sang chỗ bọn Quý ròm. Quả như Tùng miêu tả, ánh mắt của người đàn ông mặt đỏ thần quang lấp lánh khiến Quý ròm giật bắn như chạm phải điện. Bỏ xừ rồi! Nó than thầm trong bụng và hấp tấp quay sang Tùng:

- Đúng rồi mày ạ!

- Đúng chuyện gì?

Quý ròm nuốt nước bọt:

- Người đàn ông này trông hãi quá!

- Thấy chưa! – Tùng khấp khởi – Em đã bảo mà anh không chịu tin! – Nhưng rồi nó lại lo lắng ngay – Thế thì quay pédalo vào bờ đi!

- Thằng ngốc! – Quý ròm hừ mũi – Tao cho pédalo quay vào bờ nãy giờ, mày không thấy sao?

Tùng chớp chớp mắt, sung sướng nhận thấy chiếc pédalo đang hướng vào bờ thật. Hóa ra Quý ròm miệng liên tục phản đối những nghi ngờ của Tùng nhưng tay thì âm thầm bẻ lái từ lâu.

Khi chiếc pédalo sắp cập bờ, Tùng sực nhớ ra:

- Chết rồi! Còn anh Tiểu Long và anh Mạnh?

- Không sao đâu! – Quý ròm tặc lưỡi – Không thấy tụi mình, đằng nào tụi nó cũng quay pédalo vào bờ thôi!

Tùng ngoái cổ nhìn ra sau. Quả nhiên, tít ngoài xa, chiếc pédalo của Tiểu Long và Mạnh đang quay đầu.

Tùng dáo dác đảo mắt thêm một vòng, cố tìm xem chiếc pédalo của người đàn ông lạ mặt đang ở đâu nhưng không thấy. Có thể ông ta đang lẩn vào giữa hàng chục chiếc pédalo đang dập dìu, nhởn nhơ ngoài xa kia, cũng có thể ông đã lái chiếc pédalo vào sau doi đất cây cối rậm rạp ở ven hồ.

- Ông ta biến đi đâu rồi anh Quý ạ! – Vừa đặt chân lên bờ, Tùng đã thấp thỏm “thông báo”.

- Biến đi đâu? – Quý ròm quay phắt lại.

- Em cũng chả rõ! Nãy giờ em cố tìm mà không thấy!

Quý ròm nheo mắt nhìn ra hồ, chỉ nhận ra chiếc pédalo của Tiểu Long và Mạnh mỗi lúc một gần. Còn người đàn ông nọ thì không thấy đâu. Có thể ông ta vẫn còn ngồi trên chiếc pédalo khi nãy nhưng vì khoảng cách xa quá, nó và Tùng không trông rõ.

- Kệ ông ta! – Quý ròm tìm lâu mỏi mắt, liền làu bàu – Ông ta biến mất càng tốt! Có như vậy từ nay tụi mình mới ăn ngon ngủ yên!

Thấy Quý ròm lộ vẻ lo lắng, Tùng mừng lắm. Nó hỏi:

- Thế bây giờ anh đã tin ông ta cố tâm theo dõi tụi mình chưa?

Thái độ hí ha hí hửng của thằng Tùng làm Quý ròm nổi điên. Nó sầm mặt:

- “Tin, không tin” cái đầu mày! Lúc này không phải là lúc mày chất vấn tra hỏi tao! Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!

Vẻ cáu kỉnh của ông anh ròm làm Tùng xuôi xị. Nó lập tức câm miệng hến, bụng tức anh ách.

Nhưng Quý ròm chỉ cấm được Tùng chứ đâu cấm được Tiểu Long. Pédalo vừa cập bến, Tiểu Long đã phóc lên bờ, hùng hổ “chất vấn” ngay:

- Tụi mày làm gì mà quay lui đột ngột thế? Lại chẳng thèm báo cho tao lấy một tiếng!

Quý ròm xanh mặt khi nghe giọng Tiểu Long oang oang. Nó lia mắt ra ngoài hồ, rồi lấm lét nhìn quanh và đưa ngón tay lên miệng “suỵt” khẽ:

- Nho nhỏ thôi! Làm gì mày hét ầm lên thế?

Tiểu Long trông bộ tịch của Quý ròm, lấy làm lạ quá. Thằng ròm này sao thế nhỉ? Nó tự hỏi nhưng không tìm ra câu trả lời. Nó bắt chước Quý ròm đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng khám phá ra điều gì đặc biệt.

Tiểu Long bèn hạ giọng:

- Có chuyện gì thế?

Quý ròm không giải thích ngay. Nó cầm tay Tiểu Long lôi đi:

- Lại gặp nhỏ Hạnh rồi tính!

Ở phía sau, Mạnh tò mò nhìn Tùng:

- Chuyện gì vậy hở mày?

Tùng mặt mày nghiêm trọng:

- Chuyện người đàn ông mặt đỏ!

Mạnh ngạc nhiên:

- Bộ mày kể với anh Quý chuyện tụi mình nhìn thấy ổng ngồi trong xe ngựa hả?

- Ừ.

- Sao thế? – Mạnh cau mày

- Sao mày lại kể?

- Bởi vì lúc đó em phát hiện ổng đang theo dõi tụi mình!

- Xạo đi!

- Thật đấy! Lúc đó ổng đang ngồi trên chiếc pédalo sát rạt chỗ tụi mình!

Tiết lộ của Tùng khiến Mạnh sởn tóc gáy. Nó vội ngoái cổ lại nhìn phía sau rồi vừa hối hả rảo bước nó vừa trách:

- Vậy mà khi nãy mày và anh Quý chẳng chịu nói cho tao và anh Tiểu Long biết!

Tùng cười hì hì:

- Em định nói nhưng nhớ lúc ở ngoài cổng anh bảo sự có mặt của người đàn ông đó ở hồ Đa Thiện chỉ là chuyện tình cờ nên em…

- Dẹp mày đi!

Không đợi Tùng cà khịa hết câu, Mạnh phẩy tay buông thõng một câu rồi co giò vọt theo Quý ròm và Tiểu Long, mặc thằng Tùng phía sau miệng la bài hãi và ba chân bốn cẳng quýnh quíu rượt theo.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: