truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Cô vợ lắm chiêu – Chương 29 + 30 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 29 

3h pm, biệt thự của nó.

- Alo, ai đấy ạ??? – với giọng ngáy ngủ nó nghe điện thoại.
- Tao đây, Cindy đây!! – giọng nói có phần lo lắng pha chút bực mình.
- À, Cindy á! – nó bật dậy, 2 mắt mở to hét lên.
- Ừ, tao đây! Làm gì mà mày hét lên ghê thế? Sao hôm nay không đi học? – Cindy quan tâm 
- Oh, hic, chiều hôm qua á tao bị,…&^%^#@@@$%*(&(^%,… – nó kể lại tất cả mọi chuyện cho Cindy nghe.
- Ặc,… vậy giờ mày sao rồi, có bị gì không??? Hic hic – Cindy thấy buồn vì hôm qua bỏ bạn lại một mình làm cho nó bị tụi kia đánh (có chị thì cũng bị thôi mà =))).
- Hì, tao không sao, chỉ là hơi mệt nên ở nhà ngủ, sr mày nghen tao quên gọi cho mày!!!
- Ừ, mày không sao là tốt rồi, thôi tao vào học đây, có gì tý nhắn tin hé, hì hì!!! – Cindy nhanh nhảu
- Okie baby!!! – nó chào lại rồi cúp máy.

Lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc, nó quay sang nhìn SaSa đang ngủ ngon lành, không nỡ đánh thức bạn nó bước nhanh xuống giường vào tolet làm vệ sinh cá nhân.

Về phần Cindy vừa định cất điện thoại vào túi để quay về lớp học tiếp thì máy di động của cô lại reo lên, là ba cô.

- Alo, con nghe ạ, có việc gì mà ba gọi con vào giờ này? – Cindy giọng lễ phép nhưng vẫn không quên tra hỏi (đúng là có máu mafia mà ==)
- Ừ, có việc quan trọng ba cần con giúp đỡ! – đầu dây bên đây là một giọng nói trầm ấm đầy quyền lực.
- Việc gì ạ??? – Cindy hỏi lại
- …………
- …………
- Vâng, con biết rồi. Tan học con sẽ về nhà ngay! Thế bye ba nhe!!! – Cindy nhanh chóng cúp máy.

(T/g: hic hà, sao không cho mình nghe 2 người nói cái gì chứ hic hic ==”).

3h30p pm, lớp 12A.

Có một thằng con trai đang trông chờ cái gì đó, cứ ngoái nhìn ra cửa lớp mãi (anh ý như thế từ sáng đến giờ rồi đấy các bạn =))). Lát sau, bực mình quá anh chàng đứng phắt dậy bỏ ra ngoài mặc cho giáo viên vẫn đang giảng bài (hajzz học hành thế đấy >.<).

- Nó sao thế??? – Kent quay sang Jun hỏi
- Hỏi chúa biết thêm chi tiết! – Jun đáp 
- Mày biết không? – Kent quay sang Shin
- Hỏi nó biết thêm chi tiết! – câu trả lời tương tự Jun khiến Kent tức muốn ọc máu.

Đáp thì đáp thế nhưng Shin biết được lý do vì sao hôm nay Devil lại như thế mà, nếu là anh chắc anh cũng sẽ như thế thôi. Cũng may anh đã biết trước chuyện gì xảy ra không thì chắc anh còn hơn cả Devil nữa là,…

3h45p pm, biệt thự nhà nó.

- Oa, xong rồi, ăn thôi nào!!! – nó suýt xoa nhìn những món ăn đã được Ryan nấu mà mình vừa hâm nóng lại.
- Ăn mà không gọi tao nhé! – từ trên lầu SaSa đi xuống 
- Ai bảo không gọi, tại tao thấy mày ngủ ngon quá không đành lòng gọi thôi! – miệng nó thì đáp nhưng tay nó đã nhanh chóng gấp thức ăn bỏ vào chén.
- Còn nói không, chờ tao ăn với! – thấy thế SaSa chạy nhanh lại
Và 2 đứa lao vào cuộn hỗn chiến giành thức ăn với nhau. (T/g: khiếp 2 chị lớn rồi mà cứ như con nít ý ==”, San & SaSa: *liếc liếc*, T/g: co giò lên chạy >.<)

Sau một hồi giành giật quyết liệt, 2 đứa nó cũng hoàn thành xong bữa ăn của mình ==”. Đang định dọn dẹp thì Ryan về đến, anh chàng bước vào thấy hình dáng của 2 người con gái trước mắt thì không thể nhịn cười được, thức ăn dính lên người 2 đứa nó tèm lem tèm luốt ==”, thế mà 2 nàng vẫn không biết mà cứ tự nhiên thoải mái như không.

- Hahahaha,… 2 người,… 2 người,… sao lại ra nông nổi này??? – Ryan cười ngất lên
- Hả??? Là sao???? – cả 2 đứa nó đồng thanh nhìn Ryan như quái vật mà không hề biết chính bản thân mình mới là quái vật ==”
- Hai người,.. haha,… 2 người tự xem lại đi – dứt lời thì Ryan nghe tiếng hét của 2 cô nàng và sau đó là tiếng cười vang cũng của 2 người nốt.
- Hahaha, mày,.. mày,… y như con mèo SaSa à!!! – nó nhìn SaSa vừa nói vừa cười.
- Hahaha mày,… mày,… cũng giống như con mèo,.. haha – SaSa hét lại, rồi cười phá lên.
- Hả???? – sau 5s,.. 2 đứa nó mới ngộ ra,.. là cả 2 đứa đều bị như nhau,.. ngay lập tức 2 kẻ vô tư bay nhanh lên lầu ==”.

Ryan nhìn theo bóng 2 nàng mà lắc đầu.

Trường quí tộc, giờ tan học.

Hiện tại, Devil đang lang thang ở cuối dãy lầu giữa,… anh chàng vì quá bực bội (lý do vì sao thì các bạn tự nghĩ ra đi nhé ^^) mà có những hành động kì quái như thế này. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan học reo lên, hắn vẫn thong dong bước đi như không. Đi được một lát thì điện thoại của hắn reo lên.

- Tao nghe đây, có gì không?
- Mày không về à? – Kent hỏi
- Mày mang cặp về hộ tao đi, tý tao về sau! 
- Ừ

Cúp máy, hắn bỏ điện thoại vào túi rồi lại bước đi tiếp. Đang đi thì cuộc đối thoại của 2 đứa con gái làm hắn dừng lại.

- Mày không tin à, tao noi thật đấy! – giọng một đứa cố gắng thuyết phục
- Mày nói là nó bị đánh rồi bị trét kẹo cao su lên đầu thì tao tin nhưng mày nói anh Shin đã giải vây cho nó thì tao không tin đâu! – giọng một đứa khác
- Tao nói thật mà, không tin mày đi hỏi con Hoa đi, chính nó hôm qua đã tham gia vào cuộc đánh nhau đó mà,.. mà công nhận con đó lì thiệt, đánh thế nào cũng không kêu la một tiếng. – con nhỏ tiếp tục nói thao thao bất tuyệt mà không hề biết rằng phía sau lưng nó có một cục lửa lớn đang cháy phừng phừng.
- Thế à??? Công nhận lì thiệt, mà thôi tao phải đi về rồi, ba tao đang chờ ngoài xe. Bye mày nha! – nói rồi con nhỏ chạy nhanh ra phía cổng, bỏ lại con kia đối mặt với một trận hỏa chiến ==”

Con nhỏ đang định bước ra về thì bị gọi giật lại.

- Này!!! 
- Hả???? Á,…. là anh,.. đúng là anh rồi!!! – con nhỏ hét lên suýt thì thủng màn nhỉ của hắn ==”
- Anh gọi em có gì không ạ??? – con nhỏ dịu dàng lại và cực kì ỏng ẹo đi đến bên cạnh hắn
Thấy thế hắn không khỏi không khó chịu, khẽ chau mày hắn nói : – Lúc nảy cô bảo ai bị đánh còn bị trét kẹo cao su vào đầu?
- À,… em nói là,… – con nhỏ đột nhiên cảm thấy sợ hãi,.. người nó run lên bần bật
- Nói đi, là ai???? – hắn hét lên, nắm chặt 2 vai của con nhỏ mà gì mà xiết
- Là,.. là,.. người mà nói là vợ chưa cưới của anh ấy ạ!! – con nhỏ sợ hãi đáp
- Ai làm việc đó? – hắn tiếp tục
- Là,.. là nhóm Hoa Hồng ạ!!!! – nó biết là nói cũng chết mà không nói cũng chết nhưng mà,.. đối diện với hắn như thế này thì không nói là không được rồi ==”
- Được lắm!!! – hắn nói bỏ tay ra khỏi người con nhỏ,… rồi bỏ đi thẳng.

Con nhỏ được hắn thả ra, té phịch xuống đất,.. thở hổn hển,.. hic không ngờ lần đầu tiên được gần gũi Devil lại là hoàn cảnh này,.. con nhỏ thất vọng tràn trề,.. nước mắt không biết từ đâu rơi xuống lả chả.

Chương 30 

loading...

Hắn đi một mạch từ cuối dãy lầu đến nhà xe mà không có chút biểu hiện nào của sự mệt mỏi, mặt hắn cừ hầm hầm như bị mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy, đi nhanh vào trong để lấy xe nhưng khi nhìn thấy con SH thân yêu của mình đậu sẵn ở đấy thì hắn lại ngớ người ra. “Mình đang làm cái quái gì thế này??? Mình vì cái gì mà tức giận chứ???? Con nhỏ đó bị đánh thì liên quan gì đến mình??? Chẳng phải mình ghét nó lắm sao???”. Hắn cứ đứng đó, người đơ ra, bàn tay dơ ra phía trước định chạm vào chiếc xe vẫn còn lơ lửng giữa không gian chưa chạm vào được. “Chẳng lẽ mình thích nó ư???”. Ý nghĩ vừa nhen nhóm lên trong đầu hắn đã gạt phăng đi “Có điên mới đi thích cô ta, mình chỉ là thấy bất bình trước sự ức hiếp quá đáng của nhóm Hoa Hồng thôi, đúng vậy!!!”. Tự hỏi và tự trả lời, cuối cùng đầu óc hắn đã được “khai sáng”, tâm trạng có phần hưng phấn hơn, hắn nhanh nhảu trèo lên xe và phóng đi như gió. (T/g : ôi cái anh này, thiệt là pó tay mà ==”).

Nhà hàng Star, 5h pm.

Ba người với ba phong cách khác nhau, một chàng trai lịch lảm với bộ vest ghi màu trắng sang trọng, một cô gái với chiếc vày màu xanh bó sát người để lộ những đường cong tuyệt mỹ thật quyến rũ và một cô nàng khác với cách ăn mặc cực kì nhí nhảnh, một chiếc quần cạp cao màu xám đen cùng với chiếc áo sơ mi tay dài cổ xòe và mái tóc được búi cao lên khiến cô nàng trông thật đáng yêu. Vâng ba người với ba vẻ đẹp khác nhau đấy chính là Ryan, SaSa và nó. Chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc tại sao vào lúc này bọn họ lại xuất hiện ở đây, đúng không? Và SaSa cũng như thế :

- Ryan này, chúng ta đến đây làm gì thế??? Ăn tối chia tay à??? – SaSa bước những bước uyển chuyển tiến vào trong đại sảnh của nhà hàng với những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người (bởi vì cô quá quyến rũ mà ==”)

Ryan vẫn im lặng không đáp, từ lúc bảo nó và SaSa thay quần áo đến lúc lên xe rời khỏi nhà và bây giờ đã đến nơi rồi thì anh vẫn im lặng như thế, chẳng biết anh định làm gì cả.Nó cũng không muốn hỏi Ryan vì nó tin tưởng vào tài năng cũng như những việc Ryan làm, có lẽ đây là một chuyện quan trọng gì đó. Nhưng SaSa thì không nghĩ vậy, cô không chịu thua trước vẻ lạnh lùng đó của Ryan, cô tiếp :

- Sao anh không nói? Không nói thì tôi đi về á, San tao với mày đi về đi để cho anh ta ở đây một mình đi – vừa nói SaSa vừa kéo tay nó làm điệu bỏ về như thật vậy, khiến hàng lông mày của Ryan nhíu lại.
- Chờ một chút đi, sắp biết câu trả lời rồi mà! – Ryan hờ hững đáp lại SaSa
- Xin lỗi, quí vị có đặt bàn trước chưa ạ? – một cô nhân viên xinh đẹp tiến về phía Ryan hỏi.
- Chúng tôi có hẹn, phiền cô xem giúp ông Cao đã đến chưa? – Ryan nghiêm nghị nói
- Oh, hóa ra các vị là khách của ông Cao. Xin mời, xin mời ạ!!!! – nghe nhắc đến hai tiếng “ông Cao” thái độ cô phục vụ nhanh chóng thay đổi, có phần cung kính hơn, cô cúi người xuống đưa tay ra mời mộc, nói – Ông Cao đang chờ các vị ở phòng 401 ạ, xin mời theo lối này! – nói xong cô nàng tiến nhanh về phía trước làm người dẫn đường cho bọn họ.
SaSa bây giờ đã chịu im lặng mà đi theo khiến Ryan mừng thầm trong bụng, nó vẫn vậy, thái độ vẫn lạnh như băng mà đi vào bên trong.
- Xin mời!!! – cô nàng phục vụ lúc nảy nhẹ nhàng mở cửa rồi cúi người xuống nói
- Cám ơn! – Ryan lịch sự đáp lại rồi tránh sang một bên nhường cho nó và SaSa vào trước sau đó mới vào.

Tiến vào trong nó thấy choáng ngộp với không khí ở đây. Chính giữa căn phòng là một bàn ăn cỡ lớn được trải bằng một tấm vải trắng, chính giữa được trang trí bằng một bình hoa đầy màu sắc. Ở đó có hai người, một trung niên và một thiếu nữ đang ngồi. Ánh đèn của chiếc đèn chùm treo giữa phòng soi sáng cả căn phòng, khiến nó nhìn thấy cả những sợi tóc bạc nằm xen kẻ trên mái tóc của người đàn ông trung niên kia, ánh đèn còn làm nổi bật lên những bức tranh cầu kì được treo trên tường. Đang mải mê quan sát xung quanh thì nó thấy Ryan tiến đến nắm tay kéo nó đi về phía hai người kia.

- Xin chào ông Cao, rất hân hạnh được gặp ông! – ông lịch sự chìa tay của mình ra
Thấy Ryan tiền đến người đàn ông được gọi là ông Cao cũng bật đứng lên kéo luôn cả cô gái bên cạnh nữa, ông nhanh chóng nở một nụ cười và chìa tay ra bắt lấy tay Ryan, ông nói :
- Chào cậu Ryan, rất vui được gặp cậu! – nói xong ông quay sang chỉ vào nó – Đây có phải là tiểu thư nhà cậu? 
- Vâng, đây chính là cô Võ Phạm Linh Đan chủ nhân của cháu cũng là cháu gái của tập đoàn Phạm gia! – Ryan khẳng định thân phận của nó.

Nghe Ryan nói, cô gái đứng cạnh ông Cao chau mày lại. “Sao có chuyện này được nhỉ??? Linh Đan đâu phải là người thế này??? Linh Đan mà mình biết là một cô gái xấu xí kia mà >.<”.

- Oh, nghe danh đã lâu bây giờ mới gặp mặt, thật là vinh hạnh cho lão già này quá, haha!!! – ông Cao vui vẻ nói.
- Bác quá khách sáo rồi ạ, cháu chỉ là một người bình thường thôi mà! – nó khiêm tốn nói.
- Các người định đứng đây nói chuyện hoài sao??? – từ sau lưng nó, SaSa hét lên phá tan không khí khách sáo vốn có.

Dường như chỉ chờ có thế, ông Cao nhanh chóng ngồi xuống và không quên ra hiệu cho cô gái bên cạnh mình làm theo, ông nhanh miệng nói : – Nào, ngồi xuống nào!!!

- Vâng! – đáp lại lời ông Cao, Ryan nhanh chóng kéo ghế mời nó ngồi, anh cũng làm việc tương tự như thế với SaSa và tự kéo cho mình một cái khác.
- Xin lỗi các vị dũng gì ạ??? – cô phục vụ lúc nảy tiến vào cung kính nói.
- À, nhà hàng có những món nào ngon mang hết ra đây! – ông Cao lớn tiếng nói
- Vâng ạ, vậy phiền các vị đợi một lúc! – nói rồi cô nàng nhanh chóng rời đi.

Nảy giờ nó mới có dịp quan sát kĩ khuôn mặt của ông, nhìn ông chắc tầm 40 tuổi, gương mặt tuy đầy những vết nhăn nhưng vẫn giữ được phong thái của một người lãnh đạo, đôi mắt tinh (theo quan sát của nó) cùng với đôi chân mày rậm khiến người lạ nhìn vào có thể cảm thấy sợ sệt. Bàn tay ông nhìn có vẻ rắn chắt lắm vì thế nên nó đoán ông là một người biết võ. Bổng dưng nó thôi quan sát ông mà thay đổi sự chú ý đến cô gái bên cạnh, nhìn cô ta có vẻ gì đó quen thuộc lắm dường như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải,.. gương mặt cô ấy rất thanh tú, dáng người có vẻ rất chuẩn thì phải, nhìn cách ăn mặc của cô ta khiến nó cảm thấy rờn rợn trong lòng, một chiếc quần bò màu đen cùng chiếc áo thun cũng đen nốt, tất cả ôm sát vào người tạo nên một đường cong tuyệt mỹ, làm nó liên tưởng đến ba chữ “xã hội đen” ==”. Đang khẽ rùng mình thì nó nghe thấy tiếng nói :

- Có phải cậu cần một người để làm vệ sĩ cho cô Linh Đan đây không? – ông Cao nói
- Vâng, đúng rồi ạ! Như ông cũng biết, với thân phận của tiểu thư Linh Đan thì có rất nhiều nguy hiểm rình rập, mà tôi thì không phải lúc nào cũng ở cạnh bảo vệ cô ấy được, vì thế tôi cần một người thay thế tôi, và tôi chọn ông vì tôi tin tưởng ông, ông Cao ạ! – Ryan nhìn nó nói.

Câu nói của Ryan nhẹ nhàng mà thấm đẩm tình cảm trong đó, nhìn thấy những vết thương trên người nó mà Ryan đau lòng, anh hận mình không thể cùng đến trường để bảo vệ nó, anh hận mình tại sao lại chịu thua mà cho nó đến trường (mặc dù những vết thương trên người nó chỉ là do mấy đứa ở trường gây ra nhưng mà ở quanh đây biết đâu chừng lại có những thế lực đen tối muốn trừ khử nó, muốn giết nó, điều đó thì không có gì là lạ đối với thân phận người thừa kế của nó cũng như địa vị hiện tại của nó). Đúng vậy là anh thích nó, là anh yêu thương nó, là anh muốn bảo vệ nó, anh luôn giả vờ thành một chàng trai GAY để nó không nghi kị mà ở cạnh anh, là anh xấu xa khi lừa dối nó nhưng mà tất cả chỉ là vì quá yêu thương nó mà thôi. Nếu nó mà có chuyện gì thì làm sao anh có thể sống được, mạng sống này, con người này là do nó cứu về, là do nó ban cho huống chi giờ đây trái tim anh luôn đập vì nó nữa, vì thế bằng mọi cách anh phải bảo vệ nó, cho dù có hy sinh tính mạng của mình anh cũng cam lòng. (hix hà cảm động quá >.<)

Nghe Ryan nói thế, nó bổng cảm thấy ấm lòng không ngờ trong lòng anh nó lại quan trọng đến thế. (chị này không hề biết gì về tình cảm của Ryan cả ==”).

- Haha, cậu tìm đúng người rồi đấy!!! – ông Cao cười to lên rồi nói tiếp – Tôi cũng biết thân phận của cô Linh Đan đây là đặc biệt vì thế lần này do tôi đích thân lựa chọn người bảo vệ cho cô ấy, và người được chọn chính là con gái tôi – Cindy! – ông nói chỉ tay vào cô gái ngồi bên cạnh.

Bấy giờ Cindy mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt nó, đúng rồi là đôi mắt đó, đó là đôi mắt của San mà, vậy chẳng lẽ San cũng giống mình mà hóa trang sao??? Cindy ngẫm nghĩ. Cùng với ý nghĩ như vậy San nhíu mày lại, bất giác SaSa ngồi cạnh lại một lần nữa la lên :

- Cô không phải là Cindy học lớp 12A trường quí tộc chứ??? Theo tôi biết thì Cindy đó là,… – SaSa chưa kịp nói hết câu thì ông Cao đã chen ngang
- Đúng vậy, nó được tôi cho đi học ở ngôi trường đó, vì đảm bảo an toàn nên đành phải tạo ra một gia thế khác cũng như hóa trang thành một gương mặt khác!
- Này, San à, gặp ngay bạn mày rồi kìa! – SaSa vừa nói vừa cùi chỏ khều khều vào người nó
- Cindy/ San,…. – hai tiếng nói cũng vang lên một lúc và rồi vỡ òa lên.
- Cindy, mày chính là con gái của ông Cao đây sao??? – nó ngỡ ngàng
- Mày quả là rất đẹp San ạ! – đáp lại câu nói của nó là một câu cảm thán ==”
- Hahaha, nhìn hai đứa mày mắc cười quá cơ, hahaha,.. – SaSa không nhịn được mà cười ồ lên khiến Ryan phải chau mày nhắc nhở – SaSa này im lặng chút đi! 
- Ờ!!!
- Hai đứa quen nhau sao??? – ông Cao quay sang hỏi con gái
- Dạ, quen ạ! San là bạn học cùng lớp với con nhưng mà lúc chúng con quen nhau thì vẻ ngoài của hai đứa khác hẳn bây giờ ba ạ! – Cindy hồ hởi nói – Ngay từ đầu khi nhận lời ba con cứ nghĩ người mà con cần bảo vệ là cô gái xấu xí kia không ngờ lại hoàn toàn trái ngược, hì hì.
- Thảo nào, con đồng ý nhanh thế! – ông Cao gật gật đầu.
- Quả thật bất ngờ quá!!! – nó cảm thán
- Nếu như hai người quen nhau thế thì tốt quá rồi, chuyện cô Cindy đây làm vệ sĩ cho tiểu thư cũng dễ dàng hơn – Ryan vui vẻ nói
- ………….
- …………

Câu chuyện cứ thế diễn ra, rất náo nhiệt và vui vẻ, kết quả là Cindy trở thành vệ sĩ của nó và để thuận tiện cho công việc hơn thì sau này Cindy sẽ dọn đến ở chung với nó luôn. Sau khi tàn tiệc cũng hơn 7h tối, nó cũng SaSa và Cindy ra sân bay để tiễn Ryan sang Anh. (Cindy được phép thi hành nhiệm vụ ngay lập tức =))~).

- Anh sang đấy giải quyết nhanh rồi về nhé! – nó nói không tỏ vẽ gì là luyến tiếc nhưng bên trong thì hoàn toàn khác, điều này Ryan hiểu được.
- Vâng, tiều thư! – anh đáp lại một cách “lễ phép”
- Đi nhớ mua quà về cho SaSa đấy! – SaSa trêu.
- Tuân lệnh! – anh đùa giỡn bằng cách đưa tay lên chào theo kiểu chào cờ.
- Hì hì, thôi anh đi đi kẻo trễ – nó thúc giục
- Tiểu thư ở lại mạnh khỏe nhé, Ryan đi sẽ về nhanh thôi! – dứt lời anh ôm lấy cô và hôn lên trán một cái, nhanh chóng thả tay ra anh quay lưng tiến nhanh về phía chiếc máy bay cá nhân đang chờ lệnh ngoài kia, để lại anh mắt ngỡ ngàng của SaSa và cả Cindy nữa, duy chỉ có nó là không có chút biểu cảm nào, vì nó đã quen với cách chào tạm biệt này rồi mà ^^.

Thấy nó im lặng Cindy mới lên tiếng trêu chọc : – Anh trợ lý này của mày có vẻ thân thiết quá nhỉ?

- Anh ta có thật là GAY không vậy??? – SaSa cũng không chịu thua mà đùa
- Hả??? Anh ta là GAY sao???? Nhìn manly vậy mà,.. – Cindy tỏ vẻ tiếc nuối

Mặc cho hai cô bạn nói gì thì nói, nó vẫn im lặng mà bước đi, ra đến cổng sân bay nó mới lên tiếng :

- Hai đứa mày muốn xả stress không?
- Muốn!!! – cả hai cô nàng đồng thanh
- Okie, thế đi thôi!!! – nó nói, kéo tay hai đứa bạn lên chiếc xe của mình lái nhanh đến bar Lucky.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: