truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cô Nương, thỉnh tự trọng – chương 10 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Edit : Lệ Lâm

Beta : Kỳ Doanh (Min)

Chương 10: Đệ nhị thiên hạ Ngân Thư Sinh…

Thời điểm Chu Tử Sách ở cửa cầu kiến, Phạm Khinh Ba vừa rời giường không bao lâu, đang ăn cháo.

Phạm
Khinh Ba thật sự không nghĩ tới hắn còn có thể đến tìm nàng, nên khi
nghe thấy giọng nói của hắn trong lòng lộp bộp một cái, cho nên nàng
không có ngăn cản Phạm Bỉnh đi ngăn người. Đêm qua thật sự phát sinh
nhiều chuyện, rạng sáng ngủ bất tỉnh ít nhiều cũng là do sâu trong nội
tâm muốn trốn tránh sợ sau khi tỉnh lại sẽ phải đối mặt với hiện thực.
Mà lúc này tránh cũng không thể tránh, cho dù đầu óc loạn thành một đoàn
cũng phải kết thúc mọi chuyện.

Mặc hắn ở ngoài cửa ầm ĩ, nàng
vẫn không nhanh không chậm chuyên tâm ăn cháo. Cho đến khi ăn xong ngụm
cháo cuối cùng, buông thìa, trong đầu nàng đã tỉnh táo lên rất nhiều.
Lau miệng, cầm gói đồ đã sớm chuẩn bị tốt, đi ra ngoài.

“Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ? Phát Bệnh ngươi biến thanh như vậy thật giống yêu rống yêu kêu, cẩn thận cổ họng của ngươi!”

Phạm
Bỉnh vừa nghe tiếng Phạm Khinh Ba, lập tức thí điên thí điên chạy đến
bên người nàng đứng, Bì Đản cùng đám nhỏ kia cũng chen lấn hô: “Phạm lão
đại ngươi tỉnh!” “Phạm lão đại ngươi không chết a?”

Thư Sinh lúc
này mới phát hiện, kỳ thực nữ nhân này cũng không phải không được người
yêu mến, ít nhất tiểu hài tử ba đến mười ba tuổi đều thích nàng.

“Chu giáo úy.”

Xưng hô xa cách làm Chu Tử Sách hơi hơi chấn động, ngẩng đầu lên.

Phạm
Khinh Ba chưa bao giờ thấy qua bộ dáng không tức giận như vậy của hắn,
phảng phất trong một đêm đã già đi rất nhiều. Trong lòng bứt rứt, nhưng
vẫn sang sảng cười, cầm gói đồ trong tay đưa cho hắn, thoải mái nói:
“Trong mười ngày này, Hoan Hỉ Thiên sẽ không mở tiệm. Đây là mười quyển
sách, Chu giáo úy mang về, coi như là hoàn thành thánh chỉ.”

Chu Tử Sách nhìn nàng hồi lâu, rốt cục khẽ cười nản lòng.

Hắn
tiếp nhận gói đồ kia, nói: “Ta cảm thấy vấn đề khó giải quyết nàng đều
có thể dễ dàng giải quyết, lúc trước ta cảm thấy đây là phẩm chất riêng
của nàng, thông minh lại bình tĩnh, kiên cường lại quả quyết.”

Hắn
xoay người rời đi cũng không quay đầu lại, cuối cùng chỉ để lại một câu
lạnh lùng: “Hiện thời ta mới hiểu được, nàng chỉ là vô tâm.”

Quan tâm sẽ bị loạn, mà chỉ có vô tâm, mới có thể quyết đoán mà không quan tâm như vậy, giải quyết dứt khoát.

Sau
này nàng mới biết được Chu tướng quân cung yến về nhà liền tức giận đến
ngã bệnh, mà Chu Tử Sách là ôm tâm tình gì đến tìm nàng chứ? Nàng nỗ
lực nhớ lại trong ánh mắt hắn nhìn nàng có hận hay không, nhưng như thế
nào cũng nghĩ không ra.

Vô tâm sao? Đại khái là vậy. Nụ cười tùy tiện của Phạm Khinh Ba trở nên có chút mơ hồ.

Nhưng
mà, hiện thực chứ không phải là phim truyền hình, nàng mơ hồ dừng hình
ảnh không được bao lâu, đã bị tình huống kế tiếp cắt ngang.

“Không tốt! Phu tử lại chết!”

Nàng
xoay người, liền nhìn thấy tình hình cùng đêm giống qua nhau như đúc——
Thư Sinh lại nằm ngã vào cửa. Đau đầu mà vỗ vỗ trán, trời ơi, hiện tại
đang lưu hành một đợt sóng vừa yên, đợt sóng khác lại tới sao? Cuộc sống
của nàng nhất định phải kinh ngạc hoảng sợ như vậy sao?

Sự thật
chứng minh, Thư Sinh trong vòng một ngày đã chết thiệt nhiều lần trong
miệng Bì Đản chẳng qua là đói hôn mê, đem một chén cơm quơ quơ trước mũi
hắn hắn liền tỉnh. Phạm Khinh Ba cùng Phạm Bỉnh ngồi xếp hàng, chống má
nhìn hắn ăn cơm, xem thế là đủ rồi.

Dáng vẻ hắn ăn cơm rất đẹp
mắt, rất tao nhã, cơ bản là cùng một tư thái đọc sách, ngươi chắc chắn
sẽ không thể tưởng được hắn đói bụng đã hai ngày còn vì thế mà té xỉu.
Kì lạ là, động tác của hắn rõ ràng là phong độ chậm rãi, tốc độ đồ ăn
biến mất lại như gió cuốn mây tan, hắn thậm chí còn có thời gian giữa
lúc dùng cơm ngại ngùng cười với bọn họ.

“Chủ nhân, ta nhớ không lầm, tối hôm qua vị nhân huynh này đầy người đều là máu chết đi sống lại?”

Phạm Khinh Ba trong lòng rùng mình, vẻ mặt ngưng trọng, “Ngươi nhớ không lầm. Mau, đi đóng cửa lại.”

Cài then, khóa lại, lấy nhánh cây, hắc hắc hắc hắc.

Phạm
Khinh Ba đá Phạm Bỉnh một cước, “Ngươi cho là chủ nhân ngươi là người
cường thương dân nam lạt thủ tồi hoa hay là bức lương vi xướng bá vương
ngạnh thượng cung (dùng sức mạnh để bức ép trai/gái nhà lành làm chuyện
xấu xa)? Thu hồi vẻ mặt cười dâm kia của ngươi đi! Còn nhánh cây nữa!”
Thư Sinh nếu lợi hại đúng như lời Giải Đông Phong nói, cành cây sao có
tác dụng chứ, sợ nhất đến lúc đó S không thành lại biến thành M. (ý là
từ người cường bạo biến thành người bị cường bạo)

 ”Các ngươi… đang bận sao?”

Thư
Sinh cơm nước xong, một mặt mờ mịt nhìn chủ tớ Phạm thị đang tranh đoạt
cành cây, đã thấy bọn họ vừa nghe tiếng hắn liền không hẹn mà cùng lui
về sau một bước.

Ý thức được bản thân thất lễ, Phạm Khinh Ba ho nhẹ hai tiếng, đưa ra vẻ mặt tươi cười xán lạn.

“Vị Thư công tử này, ta nghĩ, ngươi có phải nên giải thích chuyện tối hôm qua không?”

Thư
Sinh nghe vậy lập tức đứng lên, chắp tay làm lễ, thanh âm ôn hoà nói: ”
Ân cứu mạng của Phạm cô nương, tại hạ suốt đời khó quên. Tại hạ…” Hắn
cúi xuống, bên tai có chút phiếm hồng, “Tại hạ sẽ phụ trách.”

Phạm
Khinh Ba cũng không chú ý tới hắn dị thường, chỉ thấy hắn đang tránh
né, dứt khoát nói rõ: “Ai muốn ngươi nói lời cảm tạ? Ta là hỏi ngươi vì
sao lại bị thương? Vì sao ngày hôm qua còn đổ máu không thôi hôm nay có
thể vui vẻ? Ngươi rốt cuộc là loại người nào?”

Thư Sinh ngẩn
người, mới nhất nhất trả lời: “Bị thương là vì bị người ta chém, ngày
hôm qua còn đổ máu không thôi hôm nay liền không có việc gì là vì miệng
vết thương khép lại, về phần tại hạ là loại người nào…” Hắn nhanh nhìn
nàng một cái, lại cúi đầu, “Tại hạ họ Thư tên một chữ Sinh, tự Cần Chi,
nguyên quán Giang Nam Linh Châu,  phụ mẫu mất sớm, quê nhà có vài khoảnh
ruộng tốt, còn, chưa có hôn phối…”

Khi nói xong câu cuối cùng, đầu hắn vốn đã sắp cúi đến ngực bỗng ngẩng lên, hai mắt sáng ngời nhìn nàng.

Phạm Khinh Ba trán nổi gân xanh, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, “Phát Bệnh, đây là giả ngu trong truyền thuyết hở?”

Phạm Bỉnh đăm chiêu vuốt cằm, lắc đầu nói: “Báo cáo chủ nhân, ta cảm thấy hắn là khờ thật.”

Phạm
Khinh Ba tự nói với mình không cần cùng người khác so đo trí lực, sau
đó hít sâu vài cái, rốt cục hoãn hạ thần sắc, hết sức hòa nhã hỏi: “Như
vậy đi, ta nói dễ hiểu một chút. Ngươi có phải là Trạng nguyên hay
không? Có phải biết võ công hay không? Có phải từng giết người qua hay
không? Có phải có rất nhiều cừu gia hay không?”

Thư Sinh kinh ngạc trừng mắt nhìn, “Phạm cô nương như thế nào biết được?”

“Con mẹ nó ngươi còn quản ta làm sao mà biết được!”

Phạm Khinh Ba rốt cục bởi vì chịu không nổi tiết tấu chậm chạp của hắn mà điên lên.

“Phạm cô nương ngươi, ngươi…” Sao có thể khẩu xuất uế ngôn…

“Ngươi
ngươi ngươi cái đầu ngươi! Hiện tại là thời điểm truy cứu tự trọng hay
không tự trọng uế ngôn hay không uế ngôn sao? Hiện tại đang nói chuyện
ngươi bị người chém cùng với việc ngươi chém người, vẻ mặt của ngươi
biểu tình không thể có chút lo lắng nào sao? Ta không quan tâm ngươi khờ
thật hay là giả ngu, hiện tại ta hỏi một câu ngươi trả lời một câu,
không được hỏi lại ta làm sao mà biết được! Không được hỏi 1 đằng, trả
lời 1 nẻo!”

Liên tiếp nghe pháo nã xuống, Phạm Bỉnh mắt đã nổ đom
đóm, theo thói quen định qua ôm đùi biểu đạt sự sùng bái của hắn. Mà
Thư Sinh bị chửi phải liên tục gật đầu, trong lòng bắt đầu có chút lắc
lư, nữ nhân này hình như rất đanh đá, hắn… thật sự phải chịu trách nhiệm
sao?

“Ngươi là người trong võ lâm?”

“Trước kia thôi, hiện tại thì không.”

“Lừa cha ai thế, còn có người đuổi giết ngươi mà dám nói không phài là người trong võ lâm?”

“Ta rửa tay gác kiếm.”

Rửa
tay gác kiếm? Phạm Khinh Ba hoài nghi đánh giá Thư Sinh. Có thể sử dụng
đến từ này có nghĩa cũng là nhân vật có uy tín danh dự… Nhưng nàng ngẫu
nhiên cũng có nghe chuyện về giang hồ, sao chưa từng nghe nói trong
chốn võ lâm từng có một tên ngốc tử như vậy?

loading...

“Ngươi ở trong chốn giang hồ có danh hiệu chứ?”

“Ngân Bút Thư Sinh.”

“À, Ngân Bút Thư Sinh.” Phạm Khinh Ba vô ý thức đọc lại một lần, bỗng dưng trừng lớn hai mắt, “Ngân Thư Sinh?!”

Thư Sinh hơi hơi nhíu mày, nghiêm túc nhấn mạnh: “Là Ngân Bút Thư Sinh.”

Phạm
Khinh Ba giờ phút này tâm trí đâu mà lo lắng Ngân Thư Sinh cùng Ngân
Bút Thư Sinh có khác nhau một chút, khó tin mà thét chói tai: “Kim Họa
Sĩ Ngân Thư Sinh Ngân Thư Sinh? Được xưng thiên hạ đệ nhất nhân đức,
thiên hạ đệ nhị võ công Ngân Thư Sinh? Trong Quỷ Cốc lấy một địch trăm,
một trận thành danh Ngân Thư Sinh? Một cây ngân bút căt đứt gân tay gân
chân của võ lâm đệ nhất yêu nữ ‘Diễm quỷ’ mà vẫn nguyên vẹn trở ra Ngân
Thư Sinh?”

Thư Sinh có chút mất hứng, “Là Ngân Bút Thư Sinh.”
Ngân Thư Sinh nghe qua rất giống dâm Thư Sinh (chữ ngân 银 đọc là yín,
chữ dâm 淫 cũng đọc là yín).

Kháng nghị mỏng manh này hoàn toàn
không được để ý tới, Phạm Khinh Ba vỗ trán, bừng tỉnh đại ngộ nói:
“Chẳng lẽ hoa cô nương bị giết kia chính là ‘Diễm quỷ’? Trách không
được… không đúng, ngươi đã thành danh trong chốn võ lâm sao còn muốn thi
Trạng nguyên?”

Thư Sinh nghiêm mặt nói: “Tất cả đều là hạ phẩm,
duy chỉ có đọc sách là cao. Tại hạ mười năm gian khổ học tập khổ đọc,
vốn là chỉ vì mai kia có thể gặp được thiên. Thế nhưng những người đó
hết sức dây dưa, muốn cùng tại hạ tỷ thí. Tại hạ đã khuyên nhủ mọi cách,
võ công bọn họ căn bản không đánh lại ba chiêu của tại hạ, tội gì lãng
phí thời gian? Ai ngờ bọn họ chẳng những không cảm kích, ngược lại nói
muốn hợp lại cùng tại hạ ngươi chết ta sống.”

Phạm Khinh Ba khóe miệng vừa kéo, cùng Phạm Bỉnh trao đổi cái ánh mắt: người này quả nhiên có bệnh.


khả sát bất khả nhục*, ngươi như vậy nói trắng ra là khinh người ta võ
công đê hèn không xứng đánh với ngươi, người ta không tìm ngươi liều
mạng mới là lạ.

(*kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, câu này chắc ai cũng bi ết ^^~)

Phạm
Khinh Ba lại nghĩ đến một vấn đề: “Võ công của ngươi cao cường như vậy,
tối hôm qua làm sao có thể bị thương? Ai làm ngươi bị thương?”

Thư Sinh thở dài một hơi, nói: “Việc này nói ra rất dài, tám năm trước, tại hạ…”

“Cảm
phiền nói ngắn gọn!” Đùa cái gì chứ, từ tám năm trước nói lại, tính
theo trình độ nói dai của Thư Sinh, chắc phải nói đến ngày mai quá?

Thư Sinh lại bị cắt ngang, cũng không có vẻ giận, biết nghe lời nói ngắn gọn lại: “Tại hạ tự phế võ công.”

Phạm
Khinh Ba suýt chút nữa đã cắn nhằm đầu lưỡi, “Hờ, thật đúng là đoản…”
Chợt kịp phản ứng, lập tức nhảy dựng lên, “Ngươi ngươi ngươi, ngươi nói
ngươi tự phế võ công? Võ công đệ nhị thiên hạ cứ như vậy nói phế liền
phế đi? Chỉ vì không cùng người tỷ thí liền tình nguyện tự phế võ công
để cho bị người ta chém gần chết?”

Thư Sinh nho nhã lễ độ nói: ”
Người đọc sách, thường xuyên động thủ động cước là không tốt, lại nói,
bọn họ cũng giết không chết tại hạ.”

Người đọc, đọc sách? Ngươi
trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tên đứng thứ hai trong Binh Khí Phổ nếu
nói “Người tập võ, thường xuyên nói chuyện nho nhã có vẻ không tốt” mới
tương đối hợp lý chứ!

Phạm Khinh Ba vẻ mặt giật giật như thiên
địa ảm đạm nhật nguyệt vô quang (trời đất ảm đạm, mặt trời, mặt trăng
không còn tỏa sáng), cùng Phạm Bỉnh trao đổi ánh mắt: người này đầu óc
có hố.

Thư Sinh đang bị xem xét xem đầu óc có hố hơn nữa trong hố
có nước trong nước còn nuôi một con cá vàng hay không lúc này lại chủ
động mở miệng: “Phạm cô nương, xin hỏi ngươi đã hỏi rõ rồi chứ?”

Vẫn còn đang chấn động Phạm Khinh Ba gật gật đầu, lúng ta lúng túng nói: “Rõ rồi.”

Thư Sinh lộ ra vừa lòng tươi cười, “Có thể đến phiên tại hạ hỏi không?”

Khinh Ba ngơ ngác gật gật đầu.

Đôi
mắt trong như suối của Thư Sinh bắt đầu chớp chớp, “Vậy, chúng ta khi
nào có thể quá tam thư lục lễ? Tại hạ tuy không phải đại phú đại quý,
nhưng cũng có chút tích góp, xin hỏi Phạm cô nương muốn bao nhiêu sính
lễ? Bát tự Phạm cô nương ra sao? Trong nhà còn có trưởng bối hay không?”

Bùm!

Chủ tớ Phạm thị song song ngã xuống ghế dựa, lăn lăn trên đất.

Chú thích :

*Tam thư lục lễ:

Tam
thư : 3 loại văn thư sử dụng trong qáu trình kết hôn ngày xưa ở Trung
Quốc. Là văn tự hữu hiệu để bào chứng cho cuộc hôn nhân. Bao gồm:

Sính thư : Trong lễ nạp cát, 2 nhà thỏa thuận hôn ước, nhà trai đưa cho nhà gái.

Lễ thư : Dùng trong đại lễ, liệt kê số lượng vật phẩm qua đại lễ.

Nghênh thư : Khi đón tân nương qua cửa, nhà trai đưa cho nhà gái cái này.

Lục lễ : Sáu nghi lễ trong suốt quá trình cưới xin của người Trung Quốc xưa. Bao gồm :

Nạp
thái : Khi con gái nhà nào tới tuổi kết hôn, nhà trai muốn lấy cô gái
đó, phải nhờ bà mối đem chừng 30 loại lễ vật tượng trưng cho ý nghĩa cát
tường qua cho nhà gái, nhà gái nhân cơ hội này tìm hiểu nhà trai thông
qua bà mối.

Vấn danh : Sau khi nhà gái nhận nạp đề, nhà gái sẽ
đem bát tự của con gái mình cho nhà trai, để xem hai người có môn đăng
hộ đối, kết hợp với nhau là lành hay dữ.

Nạp cát (hay còn gọi là
văn định): Sau khi tiếp nhận bát tự, sẽ để trên bàn thần hoặc tổ tiên để
xem hung hay cát, khi đã chắc là bát tự hai người hợp nhau, hôn sự sẽ
chính thức được tiến hành.

Nạp xưng (hay còn gọi là đại lễ): Nhà
trai đem sính thư cùng lễ thư đưa đến nhà gái, trước hôn lễ 1 tháng tới 2
tuần, nhà trai sẽ mời 2 hoặc 4 người thân là nữ (những người có phúc)
cùng bà mối, mang theo sính kim, lễ kim cùng sính lễ đến nhà gái, lúc
này nhà gái phải hồi lễ.

Hồi lễ của nhà gái bao gồm :

            + Trà.

            + Trái cây.

            + Ngó sen, khoai môn, lựu (mỗi thứ 1 đôi).

            + Hạ duy khăn.

            + Quần dài : có ý trường thọ phú quý.

            + Giày 1 đôi : có ý chung sống đến già.

            + Trắc bá diệp, gừng, trà sao.

            + Hồi sính kim.

Thỉnh kỳ (hay còn gọi là xin ngày): nhà trai chọn ngày lành tháng tốt, xin nhà gái tán thành.

Thân
nghênh (hoặc nghênh thân): Ngày đại hỉ, tân lang cùng bà mối đến nhà
gái cưới tân nương. Tân lang cần đến tổ miếu bái lễ, sau đó mới được
dùng kiệu hoa rước tân nương về nhà. Ở nhà trai hoàn thành lễ bái thiên
địa, rồi vào động phòng.

 ~ HẾT CHƯƠNG 10 ~

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: