truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Có lẽ là yêu – Chương 63-64 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

(Có lẽ là yêu) Chương 63: Thổ lộ tình cảm

Edit: Ishtar

Đương nhiên là Vệ Khanh nghĩ cô nói nhảm, dày mặt nói: “Bà xã, em giận anh cũng được, nhưng cũng không thể làm phiền chị dâu có đúng không? Có gì thì chúng ta từ từ nói, theo anh về nhà đã có được không?” Thấy cô nghiêm mặt không nói lời nào, đi tới mạnh mẽ ôm cô, tay đặt lên bụng cô, hoan hỉ nói: “Ngày mai chúng ta tới bệnh viện kiểm tra, xem tình hình em bé thế nào nhé! Tay em lạnh quá, phải mặc nhiều quần áo vào mới được…”

 Chu Dạ dùng sức đẩy hắn ra, tức giận nói: “Anh còn dám động tay động chân, coi chừng tôi không khách sáo với anh nữa!” Tưởng thế là xong sao, đừng có mơ! Vệ Khanh vội nói: “Nhẹ chút, nhẹ chút, động tác nhẹ nhàng thôi, đừng làm ảnh hưởng tới con…” Chu Dạ cười lạnh: “Con à? Anh mà cũng xứng đáng là cha người khác sao?”

Lời này đúng là đả thương người khác, Vệ Khanh nghiêm mặt nói: “Chu Dạ, dù anh có làm sai điều gì, em cũng không thể nói như vậy được. Anh vẫn hi vọng hai chúng ta có con, để tình cảm giữa chúng ta càng thêm bền chặt. Anh thật lòng muốn quan tâm tới em, và cả con nữa, hai người đã trở thành người quan trọng nhất với anh, huyết nhục tương liên [55]. Chu Dạ, anh cũng là lần đầu tiên làm chồng, lần đầu tiên làm cha, cho nên nhiều lúc cư xử không tốt, làm em đau lòng, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội sửa sai, như vậy mới có thể thực hiện được lời hứa cả đời chăm sóc em. Anh biết, cuộc sống hôn nhân có nhiều vấn đề, nhưng nếu đã lựa chọn ở bên nhau, sẽ tha thứ cho nhau, thông cảm cho nhau. Anh luôn hi vọng chúng ta có thể đi tới cùng, không dễ dàng buông tay.” Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt trang nghiêm không chút bối rối.

Nhìn được hắn chân thanh như vậy, tuy Chu Dạ vẫn chưa nói chuyện, nhưng sắc mặt cũng đã buông lỏng. Vệ Khanh kéo tay cô, tiếp tục nói: “Từ khi em đồng ý lấy anh, anh đã tự nói với mình, đây là vợ tôi, là bạn đời luôn bên canh, là người vợ duy nhất, có một không hai, tôi sẽ mãi mãi đối xử tốt với cô ấy, tới bây giờ anh vẫn chưa quên…”

Chu Dạ cắt ngang lời hắn: “Nhưng anh lại làm em đau lòng một lần nữa, làm em khóc cả đêm.” Cô đau khổ nhìn hắn. Khi đêm dài yên tĩnh, dưới gối cô, một mảng ướt đẫm, cũng đau lòng nghĩ tới, bọn họ vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ không thể đi tới cuối con đường?

Dưới ánh đèn, Vệ Khanh nhìn thấy khóe mắt cô phản chiếu ánh sáng, là nước mắt chưa rơi, ẩm ướt đôi lông mi dài, càng thêm áy náy, không phản bác được. Đúng vậy, hắn yêu cô, nhưng vẫn khiến cô đau lòng khổ sở, mặc kệ là cố ý hay vô tình, đều là không nên. Hắn im lặng, một lúc sau mới nói: “Anh xin lỗi, anh vẫn chưa làm được…” giọng buồn bã, gương mặt ảm đạm, cũng không tiếp tục nói ngọt nữa.

Chu Dạ nghe hắn xin lỗi, đã bình tĩnh trở lại, cũng không rút tay về, một lúc lâu sau mới nói: “Vậy anh tới làm gì?”

Vệ Khanh thở dài một hơi: “Anh đến để mong em tha thứ.” Chu Dạ đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm bao phủ khắp nơi, không có một ánh trăng, chỉ có những ngọn đèn đường sáng choang, yên tĩnh. Cô đặt tay lên thành cửa sổ, thản nhiên hỏi: “Vệ Khanh, anh cảm thấy chúng ta có thể tiếp tục được sao?”

Vệ Khanh kinh ngạc nhìn cô: “Ý em là gì?” cô xoay người, chậm rãi lắc đầu, “Thấy anh chụp ảnh thân mật với người phụ nữ khác, bỗng nhiên em không dám tin tưởng, không biết bản thân đang ở đâu. Em tức giận là biểu hiện cho sự bất mãn trong lòng em, không biết từ khi nào, lại trở thành bản năng tự vệ, che giấu nội tâm bất an và sợ hãi. Lúc đầu có thể cười nhạt, không để ý tới anh, bởi vì lúc đó em không yêu. Nhưng hiện tại, em trở nên tầm thường như vậy, tầm thường tới mức không thể nghênh ngang bước đi đàng hoàng, lúc nào cũng ảm đạm. Không thể không thừa nhận, thấy anh thỏa mãn, tự tin đứng bên cạnh một người phụ nữ khác, em cảm thấy tự ti. Chưa bao giờ em nghĩ Chu Dạ em không xứng với người khác, nhưng giờ phút này, vì anh, em lại dao động.”

Bởi vì quá yêu, mới trở nên hèn mọn.

Vệ Khanh chưa bao giờ nghĩ trong lòng cô lại bất an và mờ mịt như thế, hắn cứ nghĩ cô cảm thấy rất tốt, hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái… Hắn đặt tay lên thành ghế, thở hắt ra, từ từ nói: “Chu Dạ, trước khi gặp em, anh chưa bao giờ nghĩ lại có một cô gái mà anh không tán được. Lúc đầu là không cam lòng, sau đó thì nhường nhịn, sau đó lại tự giam hãm bản thân vào trong tình cảm, không tự thoát ra được, em có từng nghĩ anh cũng rất bất an không? Mặc kệ anh có xuất sắc thế nào, nhưng dường như trong mắt em lại không đáng một xu. Tuổi trẻ của em là lý do khiến anh từng ghen tị và đau khổ, cho dù anh có cố gắng thế nào, cũng không thể bù đắp được mười năm chênh lệch. Em cũng biết, Lý Minh Thành, Trương Suất, Ninh Phi hay là những người khác, anh đều ghen ghét, bởi vì bọn họ đều xứng đôi vừa lứa với em, đều đang tuổi thanh xuân.”

Bởi vì tuổi thanh xuân của hắn đã sớm trôi qua không thể quay trở lại, hắn không biết mình có thể thật sự động lòng với cô gái thanh xuân mơn mởn kia hay không, cho nên mới cố ý bày thiên la địa võng, ai ngờ người sập bẫy lại là hắn. Hơn nữa, hắn còn luôn lo lắng, cô có nguyện ý hay không? Tình yêu tới bất ngờ, nhưng lại làm người ta tổn thương.

Chu Dạ cười khổ, hóa ra, giữa bọn họ, chưa từng có ai yên lòng. Vệ Khanh chạm vào má cô, thì thầm: “Lý do anh khao khát có con, tất cả cũng chỉ vì muốn giữ em cho riêng mình. Mỗi lần thấy em cười nói chào hỏi với những bạn học là nam, tinh thần phấn chấn vui vẻ như thế luôn làm anh thất thần. Anh từng nghĩ, nếu anh có thể ở thời điểm tốt nhất gặp gỡ em, anh sẽ tặng cho em cả tuổi thanh xuân quý giá. Tuổi thanh xuân của con trai ngắn ngủi trôi qua trong nháy mắt, nhưng anh không thể giữ nó lại….” Trong giọng nói đong đầy tiếc nuối, thương cảm.

Rốt cuộc Chu Dạ cũng động lòng, ôm hắn, tựa đầu vào trước ngực hắn, rơi nước mắt nói: “Em thật may mắn khi ở giai đoạn đẹp nhất gặp được anh. Chẳng lẽ anh không biết, anh luôn ở nơi này…” đặt tay hắn lên ngực mình: “Khắc cốt ghi tâm, trọn đời khó quên.” Cô ngẩng đầu ngưỡng mộ: “Vì thế, không cần lo lắng như vậy. Anh nhất định phải đối xử tốt với em, chiều em, tuyệt đối không được lừa em. Không thể làm bậy với người phụ nữ khác, cũng không được tùy tiện tới gần. Em sẽ ghen tị, sẽ ghen, sẽ tức giận, sẽ bất mãn… em có tính chiếm hữu rất mạnh, rất mạnh, nếu anh dám làm bậy, em sẽ liều mạng với anh…”

Lúc đầu nghe, Vệ Khanh mừng rõ như điên, nhưng càng về sau, càng cảm thấy bất đắc dĩ, tránh cho cô nói nhiều lời vô lý, đành phải cưỡng hôn cô, một lúc lâu sau mới nói: “Em cứ yên tâm, anh còn muốn sống lâu, cho nên không đi tìm đường chết sớm như vậy đâu.” Chu Dạ buồn bực xoa xoa miệng, nhẹ giọng mắng: “Coi như anh thức thời.”

Vệ Khanh thấy cô không giận nữa, ôm cô giở trò, cọ cộ: “Bà xã, chúng ta về nhà đi, đêm qua em không về, trong nhà lãnh lẽo, anh muốn ôm em, muốn hôn em, còn muốn…” tay hắn vén vạt áo cô lên, vuốt ve qua lại.

Chu Dạ không khách khí đánh hắn hai cái, trách mắng: “Anh cho rằng trên đời có chuyện tốt đẹp thế sao? Nói vài câu là qua chuyện? Đừng có chạm vào em, ngồi sang một bên đi!” Vệ Khanh mặt dày mày dạn, quấn quýt lấy cô, thấp giọng năn nỉ cô trở về. Chu Dạ sao có thể nhanh nguôi giận như vậy, mặc kệ hắn ngồi bên cạnh ỉ ôi nhí nhéo, không thèm để ý.

Vệ Khanh năn nỉ nửa ngày, thấy không lay chuyển được cô, ngượng ngùng cầm chén nước lên uống, dừng một chút, đang định tiếp tục thuyết phục cô, nghe thấy tiếng mở cửa, rồi thấy Trần Lệ Vân đỡ Vệ An say khướt đi vào, vội chạy tới phụ một tay, hỏi: “Tại sao lại uống thành như vậy?” Cho dù Lệ Vân khỏe thế nào, nhưng đỡ một người đàn ông đi lên tận đây, cũng mệt mỏi thở hồng hộc.

Chu Dạ vội rót chén nước cho chị, chị uống cạn, nói: “Cũng không hiểu vì sao anh ấy lại thế này, uống rượu với bác Ngô, không biết uống bao nhiêu, say như vậy rồi, tối nay về thế nào?”

Vệ Khanh nói tiếp: “Có lẽ trong lòng anh có chuyện gì, cho nên mới uống một chút đã say.” Tâm tư Vệ An thế nào, hắn cũng biết một chút, còn không phải do mâu thuẫn gia đình sao. Anh từng xúc động khóc nức nở, muốn hóa giải, nhưng chị vẫn mãi không lạnh không nóng, đao thương bất nhập. Có lẽ lần này lại nếm mùi thất bại, nản lòng thoái chí, mới uống thành như vậy.

Lời này khiến Trần Lệ Vân và Chu Dạ cười sửng sốt. Vệ Khanh chớp mắt, cười nói: “Chị dâu, anh hai uống say như vậy, sao có thể lái xe về, hay là để anh ở lại đây một đêm. Em và Chu Dạ đi về, không quấy rầy anh chị. Chị dâu, anh hai ngày đêm bận rộn, cả thể xác và tinh thần mệt mỏi, cũng không dễ chịu, ngay cả cơ hội say bình thường cũng không có, xin chị hãy chăm sóc anh. Cho dù thế nào đi nữa, hai người vẫn là vợ chồng.” Nói xong, kéo Chu Dạ đi ra. Trời ban cho hắn cơ hội, nhất cử lưỡng tiện, hắn còn đang lo tìm cách nào lừa cô về đây.

Chu Dạ nhìn mắt hắn, lại nhìn Vệ An say nằm trên sofa và Trần Lệ Vân, biết hắn cố ý tác hợp bọn họ, trừng mắt nhìn hắn, đành phải đi theo ra, còn nói: “Chị dâu, hai người nghỉ ngơi cho tốt, em về đây.” Haizz… quân tử giúp người thành đạt, món nợ với Vệ Khanh, về rồi tính toán tiếp!

Trần Lệ Vân nhìn Vệ An say khướt, nhíu mày, nghe thấy anh rên rỉ thành tiếng, nghĩ nghĩ, đi ra ngoài rót một chén nước, đỡ anh ngồi dậy. Vất vả lắm Vệ An mới mở mắt, nhưng lại không chịu uống, lắc đầu từ chối, ngã người nằm xuống. Chị đành phải nâng đầu anh, đút cho anh uống. Thực ra chị cũng không quen hầu hạ người khác, nước chảy xuống, khẽ kêu một tiếng, tay bị trược, cả cái chén đổ ra, làm ướt người Vệ An. Nước lạnh vừa ngấm, lạnh lẽo trước ngực, cảm giác say không khỏi tỉnh vài phần, thấy chị luống cuống chân tay rút khăn tay, yên lặng tiếp nhận, tự mình lau qua.

Chị thấy anh tỉnh lại, không hiểu vì sao lại luống cuống chân tay, có lẽ vì lâu lắm rồi bọn họ mới tiếp xúc thân mật với đối phương như vậy, mãi sau mới nói: “Anh tỉnh rồi, có khó chịu không?”

Vệ An gật đầu rồi lại lắc, ngồi dậy cởi áo sơ mi, nhưng không cởi được cúc áo, lực bất tòng tâm. Chị vội vàng giúp đỡ, dù sao làm ướt người anh cũng là do lỗi của chị. Tay chị chạm vào da thịt anh, lại thấy không quen. Đương nhiên chị không giống mấy cô gái trẻ còn ngượng ngùng, nhưng với Vệ An, lại không thể nào tự nhiên được.

Vệ An cởi trần nằm xuống, vẻ mệt mỏi, giống như không chịu nổi gánh nặng, không ngừng xoa huyệt thái dương. Chị ngồi bên cạnh, một lát nói: “Anh nghỉ ngơi cho khỏe, em đi đây.” Anh gọi chị lại: “Đợi chút… rót hộ anh chén nước, nước nóng.” Chị mới biết được, hóa ra anh không có thói quen uống nước lạnh như chị.

Hơi nóng giúp anh thư thái hơn, rốt cuộc anh cũng hỏi câu anh luôn muốn hỏi: “Lệ Vân, chẳng lẽ chúng ta cứ mãi mãi như thế này?” Trong giọng nói tràn đầy sự tuyệt vọng, thê thảm. Chị dừng bước một chút, trong nháy mắt cứng người lại, nhưng không quay lại nhìn anh.

Vệ An thở dài: “Gần đây, anh thường hay nghĩ, nếu chúng ta cứ kiên trì làm theo ý mình, có phải tốt cho tất cả hay không? Trước kia anh không có thời gian nghĩ chuyện này, nhưng bây giờ lại hối hận, có lẽ vì anh già đi. Mắt của anh không còn nhìn rõ ràng như trước, thậm chí tóc cũng không còn đen như thời trẻ, thân thể cũng không khỏe mạnh như trước, haizz… chuyện này không rõ ràng sao? Lần đầu tiên tự ý thức được, hóa ra mình thật sự già đi. Ngay cả Vệ Khanh còn tự than chính mình không còn trẻ, huống chi là anh.”

Trần Lệ Vân chậm rãi xoay người, thấy dáng vẻ tái nhợt vô lực của anh dưới ánh đèn, không khỏi bùi ngùi. Anh luôn ngang ngược quyết đoán, luôn có dáng vẻ của một bộ trưởng dù trời có sập cũng vẫn chống đỡ nổi, cho dù núi Thái Sơn có đổ ngồi trước mặt cũng không biến sắc, trấn tĩnh tự nhiên, lúc nào cũng bận rộn. Nhưng dù sao, anh cũng chỉ là con người, cũng có lúc mệt, có lúc yếu ớt. Giờ đây, một gương mặt khác của anh xuất hiện trước mặt chị, khiến cho chị không thể kiên cường quyết liệt như trước.

Anh nhắm mắt lại, thì thào: “Tuy rằng không thể giống như vợ chồng bình thường, nhưng ít nhất cũng nên tốt hơn hiện tại, anh nguyện ý thay đổi. Anh vẫn còn nhớ rõ vợ anh là ai. Cho nên, mạo muội hỏi em một câu, em vẫn hi vọng giống như trước đây, hai người ở riêng, quanh năm suốt tháng không chút tin tức sao?”

Chị ngồi xuống, thản nhiên nói: “Trước kia chẳng phải vẫn sống như vậy sao? Mười năm có thể, hai mươi năm, ba mươi năm tự nhiên cũng có thể.”

Vệ An thở dài, “Trước kia anh cũng cho là như vậy, cho là không sao, đã sớm không có hy vọng. Nhưng khi con người ta qua một độ tuổi nào đó, không còn kiên cường như thời trẻ, suy nghĩ cũng đã thay đổi. Anh chỉ hỏi em một câu, em vẫn chấp nhận thay đổi không? Chỉ cần hạ quyết tâm, anh nghĩ có thể đi thêm được vài bước.”

Chị mờ mịt nhìn ngọn đèn bàn, đèn bàn kiểu cổ tỏa ra ánh sáng nhu hòa, giống như an ủi tâm hồn mệt mỏi, nhưng chị lại không nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Anh thừa nhận anh mệt mỏi, thực ra chị có khác gì? Cuộc sống hôn nhân như vậy, thùng rỗng kêu to, lại không thể nào lạnh lùng, cũng không thể nào làm người ta vui vẻ được.

Chị thở dài, không phản bác, không khí thế ép người như mọi khi, chỉ hỏi: “Vậy anh muốn đi thế nào? Có phải đi thêm vài bước như vậy, làm cả thiên hạ đều biết, rồi lưỡng bại câu thương [56]?” Lúc trẻ không phải chưa từng thử qua, nhưng lần này không giống như lúc trước, bảo chị phải làm sao đây?

Vệ An thấy chị có vẻ xuôi theo, tâm lý thả lỏng, nói: “Không đâu, những chuyện trước kia hãy để nó ngủ yên trong quá khức. Có lẽ nhất định phải trải qua một quãng thời gian như vậy, mới có thể bắt đầu một lần nữa. Chúng ta cũng không cần làm gì cả, chỉ cần học thói quen ở bên cạnh nhau cũng đã là cải thiện lớn nhất rồi.”

Đêm đó Vệ An ngủ lại ở nhà Trần Lệ Vân, tuy rằng chị ngủ ở phòng khác. Nhưng những ngày kế tiếp, mặc dù kháng nghị chuyện anh tiếp tục đến ở,  nhưng cũng không lạnh lùng cự tuyệt.

Nếu tâm tư đã quá mệt mỏi, có một người làm bạn bên cạnh thật tốt

Chu Dạ theo Vệ Khanh về nhà, cả đường rầu rĩ không vui, cảm thấy dễ dàng cho anh quá. Dỗ vài câu là xong, chẳng phải sau này càng làm càn sao? Càng nghĩ càng uất ức, đẩy cửa bước vào, sắc mặt càng kém. Vệ Khanh cầm chìa khóa, đặt vào trong lòng bàn tay cô, nói: “Về dù có tức giận thế nào, cũng không thể như vậy nhé. Không thể tùy tiện quăng nhà —— “

Chu Dạ vất chìa khóa lên sofa, nổi giận đùng đùng nói: “Anh nghĩ rằng tôi đi theo anh về, thì thiên hạ thái bình à? Chúng ta thù cũ hận  mới tính luôn một thể. Không phải anh nói người biết sai và sửa lỗi có thể được tha thứ sao? Tôi muốn xem anh biết sai thế nào, muốn sửa lỗi thế nào đây!”

Vệ Khanh thấy cô miệng hùm gan sứa, trong lòng thắt lại, hoảng hốt nói: “Bà xã, sau này anh sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt, sẽ giữ khoảng cách với toàn bộ phụ nữ trong vòng ba thước, chắc chắn không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy…”

Chu Dạ không để ý tới lời hứa của hắn, ngông nghênh đi tới thư phòng, bị trượt chân một cái, suýt nữa ngã sấp xuống, Vệ Khanh vội kêu cẩn thận. Cô ‘a’ một tiếng, chật vật đứng vững, vỗ vỗ ngực, thở phào một cái, rồi theo bản năng quay đầu nhìn hắn một cái. Vệ Khanh vội nói: “Sao rồi, có đau ở đâu không?”

Cô xoa xoa mũi, vô cùng xấu hổ, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, hắng giọng, cố ý phụng phịu nói: “Đừng nghĩ cợt nhả, nói năng ngọt xớt là cho qua! Trước kia quá dễ dàng cho anh, thế nên mới liên tục gây ra chuyện thị phi, anh nói muốn thử thách tình yêu của anh thế nào cũng được, chỉ cần tha thứ cho anh phải không? Lần này không cho anh một bài học thì anh không nhớ kỹ được! Người ta nói thương cho roi cho vọt, đòn đau nhớ đời! Anh an phận chưa được vài ngày, cái đuôi đã vểnh lên, tôi thấy anh không tự giác sửa lỗi…” nói cả một tràng dài, thấy hắn cười như không cười, không nói lời nào, căn bản là không lo lắng gì, trợn mắt nghiêm trang nói: “Nghiêm túc, nghiêm túc đi, đang nói chuyện chính sự với anh đấy!”

Vệ Khanh vội vàng gật đầu, “Tuân lệnh, bà xã đại nhân, vi thần chăm chú lắng nghe!” Nói xong còn khom lưng một cái, giống như rất ngoan ngoãn nghe lời. Chu Dạ vừa tức vừa buồn cười, nhìn hắn lưu manh như vậy, không có cách nào khác, suy nghĩ mãi, ánh mắt vừa chuyển, chạy tới cầm miếng bàn chải chà quần áo đi ra, đắc ý nhìn hắn, ngón tay chà xát, đánh tách một cái.

Vệ Khanh cảm giác mây đen vây quanh đỉnh đầu, cười làm lành nói: “Bà xã, em định làm gì vậy?” Chu Dạ cầm cây thước dạy học trên tay, đi qua đi lại trong phòng khách, vỗ tay nói: “Chuyện Tiết Tư và Ân tổng kia, tuy rằng ghi hận trong lòng, buồn bực khó tiêu, nhưng bản thân rộng lòng khoan dung, nói chuyện cũ đã qua sẽ bỏ qua, bỏ đi! Chu Dạ tôi cũng không phải là loại người tính toán chi li. Nhưng anh lại thêm một lần nữa không coi tôi ra gì, có nhịn cũng không thể nhịn mãi được! Chúng ta tỉ mỉ tính toán chuyện bức ảnh và chuyện đứa bé!”

Đi dạo vòng quanh hắn một vòng, cong miệng cười nói: “Không phải anh gọi tôi là bà xã đại nhân sao? Điêu dân to gan, nhìn thấy khâm sai đại nhân, còn không mau quỳ xuống!” Quăng cái bàn chải cứng xuống trước mặt hắn.

Vệ Khanh nghe xong thiếu chút nữa ngã đập đầu xuống đất, lắp bắp nói: “Bà xã ——, em nói gì cơ?” Quỳ xuống? Có ý gì? Hắn vẫn không kịp hiểu. Chu Dạ nhíu mày, nói: “Đã làm sai thì phải nhận trừng phạt, bản đại nhân phạt ngươi quỳ lên bàn chải, phục hay không phục?” Nói xong dùng mũi chân đá đá cái bàn chải, không phải khâm sai đại thần a, giống như nữ thổ phỉ vậy.

Hắn kêu khổ không ngớt, còn hỏi lại, “Bà xã, ý em là muốn anh quỳ lên cái bàn chải này?” Này —— này ——, này —— còn ra thể thống gì! Nghĩ thầm, đánh chết cũng không thể quỳ, người xưa đã nói kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục! Cho dù là bà xã đại nhân, trên đầu còn có trời cao, sao có thể làm loạn như vậy? Chẳng may truyền ra ngoài, đừng nói người khác cười rụng răng hàm, về sau còn mặt mũi dám nhìn ai? Động một chút đã thăng đường thẩm vấn, , hắn làm sao có thể yên ổn sống dưới trướng khâm sai đại thần chứ, không thể để việc này diễn ra thành tiền lệ được.

Trước kia thần tử nhìn thấy hoàng đế đã không cần quỳ xuống, chỉ cần đứng trả lời là được. Nhưng từ khi mở tiền lệ, không quỳ là quy vào tội khi quân phạm thượng. Nhưng cũng không dám kêu gào phía sau lưng Chu Dạ, đành phải “không bạo lực, không hợp tác”, coi như cô giận mà ăn nói hàm hồ, giả câm giả điếc, không để ý tới.

Chu Dạ thở phì phì chỉ vào mũi hắn nói: “Vệ Khanh, anh giỏi lắm! Không phục phải không? Để tôi nói rõ ràng cho anh, cho anh biết vì sao anh phải quỳ! Để anh khỏi nói tôi cố tình gây sự, cố ý hành hình.” Cô xắn tay áo, ngồi xuống sofa, còn cố ý rót chén nước uống cho nhuận họng, chén nước làm bằng gỗ, cộp cộp gõ vài cái, cũng có vài phần cảm giác thăng đường xử án.

Vệ Khanh thấy dáng vẻ cô như vậy, giống hệt cọp mẹ (ish: nói thẳng ra là đồ cọp cái, bức xúc lắm rồi), nhưng chỉ dám oán thầm, cười làm lành nói: “Bà xã, em phạt anh cái gì cũng không, chẳng hạn như rửa rau, rửa bát? Sao có thể phạt quỳ chứ, cũng không phải trẻ con ba tuổi, này còn ra thể thống gì? Hì hì, em cũng mệt mỏi rồi, có đau lưng không? Anh xoa cho em nha…” nói xong, sấn tới.

Chu Dạ chớp mắt, hừ lạnh: “Chạm đã… còn chưa nói xong đâu, quỳ xong rồi hiếu kính cũng chưa muộn. Anh nói anh và người đàn bà kia không có gì, ôm hôn là ngoài ý muốn, xét biểu hiện hai ngày gần đây, tôi tin anh.” Vệ Khanh vui sướng hài lòng nói: “Không sao, anh cũng không dám đòi hỏi nhiều hơn!” thiếu chút nữa cảm động rơi nước mắt.

Sắc mặt Chu Dạ biến đổi, lộ ra uy nghiêm khâm sai đại nhân: “Nhưng chuyện nghiêm trọng như vậy, anh lại muốn che lấp cho qua! Cho rằng tôi không biết, thì coi như không có chuyện gì xảy ra phải không? Tôi hỏi anh, nếu không phải lên báo, anh có thành thật nói cho tôi biết hay không?”

Vệ Khanh nghẹn lời, ấp úng nói: “Bà xã —— không phải nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện sao, anh không muốn nói làm em suy nghĩ, nói cũng chỉ khiến em thêm tức giận …”

Chu Dạ đập cái thước vào vai hắn, liên tục mấy cái, làm hắn sợ hãi muốn bỏ trốn, nhưng nghĩ cô thật sự muốn dùng hình tra tấn, lại im lặng! Cô tức giận nói: “Anh còn dám nói dối, không biết hối cải. Rõ ràng là có tật giật mình, âm thầm hưởng thụ, anh nói dối như hát hay! Còn không quỳ xuống cho tôi!”

Vệ Khanh ngạt thở, vội nói: “Bà xã, anh vẫn luôn ân hận về chuyện đó, vẫn cứ băn khoăn không biết có nên nói cho em hay không, nhưng sợ em giận, cho nên…”

Chu Dạ hất đầu nói: “Yên tâm tôi cũng không làm khó anh, chỉ muốn anh quỳ xuống mà thôi, quỳ xuống trước mặt đại nhân, cũng không phải là chuyện mất mặt gì! Thảo dân nhìn thấy khâm sai đại thần, bên đường còn phải quỳ xuống đấy, nhanh chút, nhanh chút a! Bằng không khép anh vào tội khi quân phạm thượn!” Nhìn đi, nhìn đi, đàn ông trên đời này đều thế cả! Không làm vậy sao có thể nhớ được bài học! Nhất định phải bắt hắn khắc sâu trong trí nhớ, để mỗi lần nhớ tới, không dám tái phạm. Cô chỉ chỉ vào bàn chải giặt quần áo, thần thái như là đang ban thưởng ngồi.

Đương nhiên Vệ Khanh không chịu quỳ, làm gì cũng không được, thản nhiên kéo ghế dựa ngồi xuống, cợt nhả nói: “Ngồi hay quỳ cũng giống nhau. Hì hì…” dù là chuyện riêng tư, bắt quỳ xuống, cũng đã thái quá.

Hắn có thái độ không chịu hợp tác, làm cô không biết hạ đài thế nào, vì thế trợn mắt nói: “Anh là đồ không có lương tâm, cả ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm còn chưa tính, còn lừa tôi mang thai. Anh nói đi, vì sao tôi lại có thai? Mỗi lần đều dặn anh dùng biện pháp, anh lại lén lút giở trò sau lưng…” nước mắt lã chã rơi, khóc rấm rứt, vừa khóc vừa trách mắng Vệ Khanh hư hỏng, càng nói càng khóc nhiều, đau lòng vô cùng.

Khóc nhiều khiến Vệ Khanh áy náy không thôi, cười gượng nói: “Anh đâu có rảnh rỗi như vậy, đương nhiên chuyện mang thai là vì tránh thai thất bại, chứng minh rằng chúng ta trúng thưởng, sớm sinh con trai…”

Chu Dạ đứng bật dậy, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: “Tôi chỉ hỏi anh một câu, anh quỳ hay không quỳ?” Vệ Khanh khó xử nhìn cô, mặc dù không nói gì, vẻ mặt không muốn, nhưng trong lòng đã dao động.

Chu Dạ qua loa lau nước mắt, nói: “Chìa tay ra, chìa tay ra, nếu không chịu quỳ thì đánh nát tay anh, ai bảo anh không nghe lời!” Vút, vút, vút, cô quơ roi trong không khí, ra vẻ vô cùng đau đớn, hận rèn sắt không thành thép.

Cô hạ quyết tăm một khóc, hai náo loạn, ba đòi thắt cô, ép buộc hắn không thể không quỳ xuống nhận sai lầm. Muốn sau này hắn nhớ cho rõ, trong lòng sợ hãi, không dám tái phạm, cho dù có muốn nghĩ cũng không có gan làm!

Vệ Khanh dở khóc dở cười, định làm gì thế này, coi hắn như trẻ con ba tuổi mà dạy bảo à? Thấy cô khóc tới mức đỏ sọng mắt, trong lòng mềm nhũn, chần chừ nghĩ, dù sao cũng không phải chưa từng quỳ, giữa hai vợ chồng thì cũng chiều chuộng một chút, có ai chê cười đâu? Vì thế hạ quyết tâm, gật đầu đồng ý, nói: “Được rồi… nhưng mà sổ sách có thể coi như tính toán xong rồi chứ?” Phải dụ dỗ cô trước, sau đó sẽ đi qua.

Chu Dạ véo má hắn nói: “Việc này cũng có thể ghi vào sổ sách sao? Thiên hạ chỉ có loại gian thương như anh mới có thể nghĩ ra, không biết mỗi ngày anh có chịu rửa mặt không thế, sao da mặt lại dày như vậy?” Hơi thở phả ra trên mặt hắn, gần sát vào nhau, không biết là đang cãi nhau hay đang tán tỉnh nữa?

Nhưng lúc này Vệ Khanh làm gì có tâm tình trêu đùa, vẻ mặt cầu xin nói: “Bà xã, không phải mặt anh dày, mà là em khinh người quá đáng…” Chu Dạ kêu ầm lên: “Anh nói tôi khinh người quá đáng à? Mặt mũi tôi mất hết, thấy người qua đàng như chuột thấy mèo!”  vừa lôi vừa kéo, kiên quyết ép hắn quỳ xuống nhận sai, giống như người lớn dạy dỗ trẻ con vậy.

Vệ Khanh cười khổ, nhưng vẫn muốn cò kè mặc cả, nói dùng việc nhà thay thế có được không. Chu Dạ không đồng ý, ngay cả quỳ xuống đất cũng không được, nhất định phải quỳ lên bàn chải. Đang lúc hai người giằng co qua lại, điện thoại trong nhà vang lên. Chu Dạ vung tay lên: “Đi nghe điện thoại đi. Lớn như vậy rồi, có chút việc ấy cũng không làm, ra cái thể thống gì?”

Vệ Khanh tức cũng không được, cười cũng không xong, nghe đầu dây bên kia cao giọng mắng, “Vệ Khanh, anh giỏi lắm! Suýt nữa thì tôi và cha anh tức chết rồi! Thằng ranh này, đã kết hôn còn dám làm như vậy, cũng không biết nặng nhẹ, coi trời bằng vung! Thảo nào lại rụt rè sợ hãi hỏi Thi Thi có ở đây không! Thi Thi đâu, con bé đâu rồi? Nếu con bé xảy ra chuyện gì, anh cũng không cần về cái nhà này nữa, xem cha anh trừng phạt anh như thế nào?”

Tình tiết phức tạp, bốn bề dậy sóng, lúc này Vệ Khanh sứt đầu mẻ trán. Vệ mẫu hầm hầm mắng to, hắn vừa che loa điện thoại, vừa nói: “Mẹ, hiểu làm rồi, hiểu lầm rồi, thuần túy là hiểu lầm mà thôi! Thi Thi không đi đâu cả, cô ấy vẫn ở cạnh con, hai chúng con không sao cả, là bên ngoài nói bừa. Mấy cái báo lá cải bố mẹ cũng tin làm gì, thật là! Chúng con cũng có thèm quan tâm đâu!”

Vệ mẫu nguôi giận, hỏi: “Thật sự hai đứa không sao chứ? Tâm địa con gian xảo thế nào, mẹ còn không biết sao? Bảo Thi Thi nghe máy đi.” Vệ Khanh bất đắc dĩ đưa điện thoại cho cô, Chu Dạ không nghe, lại chỉ chỉ vào bàn chải. Vệ Khanh tức giận nói: “Chu Dạ, em nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ép buộc, quan bức dân làm phản…” Chu Dạ lắc đầu, đắc ý dương dương tự đắc nói không quỳ sẽ không nghe máy, nói xong còn xoay người, lắc lắc mấy vòng.

Trong điện thoại lại truyền tới tiếng Vệ mẫu: “Chuyện đã tới nước này, anh còn dám lừa gạt mẹ! Trước kia trăng hoa cho lắm vào, giờ ngay cả nhân phẩm cũng biến thành người xấu! Anh không mau đi tìm Thi Thi về, chẳng may xảy ra chuyện gì, thì tính làm sao? Đều đã ngoài ba mươi, sao vẫn không biết chừng mực…”

Vệ Khanh vỗ vỗ trán, mệt mỏi nói: “Mẹ, vừa rồi Thi Thi đi toilet, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Cô ấy nghe máy đây ——” đem điện thoại đưa cho Chu Dạ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh quỳ!” Coi như cầu hôn một lần nữa là được rồi! Vợ hắn, chuyên môn có những ý tưởng kỳ quái để sửa lưng người khác, không theo ý cô, e rằng không xong. Coi như kính cô một chén rượu… đáng thương cho hắn chỉ là thường dân bá tính, phải khuất phục trước quyền uy của cô!

Tục ngữ nói, dân không cùng quan đấu đấy thôi, thức thời là tốt nhất.

[55]: Huyết nhục tương liên nghĩa là anh chị em ruột thì thương yêu nhau.

loading...

[56]: Lưỡng bại câu thương: chỉ cả hai bên đều bị tổn thương trong cuộc giành giật, chẳng bên nào được lợi cả.

p/s: làm cái chương này bạn Ish bức xúc lắm, bực mình vì Chu Dạ dở hơi x-(

(Có lẽ là yêu) Chương 64: Hạnh phúc

Edit: Ishtar

 p/s: chương cuối tới muộn, chân thành xin lỗi mọi người!

Chu Dạ nói chuyện với Vệ mẫu xong, ngoan ngoãn đồng ý ngày mai quay về Vệ gia, cô quay đầu nhìn Vệ Khanh, bất mãn nói: “Haiz, anh nói cái này gọi là quỳ hay là ngồi? Đây là đại tội bất kính đấy!” Vệ Khanh không để ý tới, thấy cô nói chuyện điện thoại xong, thản nhiên đặt mông ngồi xuống. Cô không có cách nào khác, đẩy đẩy kéo kéo hắn quỳ hẳn hoi, căm giận nói: “Có ai láo xược như thế không? Nếu là trước kia, nhìn thấy khâm sai đại thần mà không quỳ, sớm đã bị chém bay đầu! Quỳ đi, quỳ đi! Tự nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì!” Không tha cho hắn.

Vệ Khanh thất bại, đau khổ nhìn cô nói: “Chu Dạ, em thử quỳ mà xem, đau đầu gối chết được!” cô đắc ý nói: “Em không làm sai, sao phải quỳ chứ? Tôi là nhất phẩm phu nhân, chờ ngàn năm nữa tôi về trời, anh cũng vẫn phải quỳ trước bia mộ của tôi!” Vệ Khanh nhe răng trợn mắt, làm ra vẻ hung ác nói: “Chu Dạ, sau này em nên ngoan ngoãn một chút!” Chu Dạ thè lưỡi làm mặt quỷ, dùng thước dạy học chỉ vào hắn nói: “Quỳ tốt lắm, quỳ tốt lắm, thẳng người lên, một góc chín mươi độ, thắt lưng không được co vào, chân thẳng ra, chân thẳng ra, không quỳ không cho ăn cơm…”

Vệ Khanh bất ngờ hành động, kéo cô cùng ngã xuống đất, đặt cô dưới thân. Chu Dạ tức giận đánh hắn, quát: “Vệ Khanh, anh qua cầu rút ván!” Vệ Khanh không để ý tới, chỉ chăm chăm hôn cô. Chu Dạ chớp mắt, quát: “Anh muốn tôi bị sảy thai phải không?” Lúc này hắn mới nhớ ra cô mang thai, sợ hãi vội vã đỡ cô đứng lên. Cô vênh váo tự đắc nói: “Còn không mau quỳ xuống, còn không mau quỳ xuống, anh hại tôi suýt mất con, còn không chịu quỳ xuống à!”

Vợ và con giống như hai ngọn núi khổng lồ đè trên đầu, hắn không còn cách nào khác, đành phải quỳ xuống, cầu xin: “Bà xã đại nhân, còn phải quỳ bao lâu nữa? Phạt thì cũng phạt rồi, anh nhớ kỹ lắm rồi, về sau có chết cũng không dám tái phạm!” Chu Dạ hầm hừ: “Mới có một chốc như vậy đã không chịu nổi sao? Vậy anh bảo tôi về trường đối diện với mấy nghìn bạn học thì thế nào đây?” Vệ Khanh định giải thích, Chu Dạ phất tay nói: “Đừng nhiều lời, lằng nhằng là cho anh quỳ ngoài cửa đấy!”

Vệ Khanh lắc đầu thở dài, vì vợ và con, quỳ thì quỳ, làm gì còn cách nào khác! Mọi người không phải đều nói anh hùng không qua ải mỹ nhân sao, huống hồ là cả con trai mình nữa, cũng không có gì gọi là mất mặt. Giờ hắn làm sao còn được gọi là anh hùng, ngay cả gấu chó cũng không bằng.

Đang lúc hờn dỗi trong lòng, thấy Chu Dạ ôm giá vẽ đi ra, ngồi dưới thảm vẽ vẽ, kinh hoảng nói: “Em định làm gì?” Không phải định lưu lại cảnh này cho đời sau đấy chứ? Tuyệt vọng nhìn cô, “Chu Dạ, em mà vẽ lại,cả đời này anh không cần gặp người khác nữa!” Cô cũng không ngẩng đầu lên nói: “Có gì đâu cơ chứ, không chừng còn có thể để lại một giai thoại cho đời sau. Người ta chịu đòn nhận tội còn quỳ gối trên đường cái kia kìa!”

Vệ Khanh hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ, dù sao thì cũng đã tới mức này, đơn giản là cứ để cô giày vò cho thỏa. Hắn chấp nhận số phận, yếu ớt than vãn: “Bà xã, em còn để anh tiếp tục quỳ thế này, anh sẽ vào viện mất, không chừng còn có thể bị tàn phế.” Đành phải kêu thảm thiết, xin khoan dung.

Chu Dạ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói: “Yên tâm, không chết được.” Tăng tốc độ của tay, một lát sau nói: “Được rồi, thấy anh có thái độ thành khẩn nhận lỗi, đứng dậy đi. Về sau còn tái phạm, đừng tưởng cứ quỳ là xong!” Vệ Khanh vội vàng đứng dậy, vén quần lên nhìn, đầu gối đã một mảng tím bầm. Đều là dấu vết đè lên bàn chải để lại, đau nhưng thật ra không đau.

Tuy Chu Dạ không nói gì, nhưng đều nhìn thấy, không phải không đau lòng, kéo hắn nói: “Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi!” Vừa xoa vừa nói, “Chỉ là cho anh một bài học, ai bảo anh dám ôm hôn người phụ nữ khác, làm em không ngẩng đầu lên nhìn ai được…” Nói xong không hiểu vì sao, nước mắt lại rơi xuống, từng giọt rơi xuống đầu gối hắn, lạnh lẽo, còn đau hơn so với quỳ trên bàn chải.

Vừa rồi Vệ Khanh còn hận không đập cô ngất được, đỡ phải cả ngày nghĩ ra nhiều quỷ kế sửa lưng người khác, làm cho người ta không sống nổi. Giờ nhìn thấy cô khóc, vội la lên: “Khóc cái gì chứ, có phải bắt em quỳ đâu.” Chu Dạ càng khóc dữ hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ nói: “Ai thèm khóc, em không khóc!” Vệ Khanh vội nói: “Đúng, đúng, đúng, em không khóc! Haizz, Tây Tây, rốt cuộc em bị làm sao thế? Em đừng khóc, đừng không nói lời nào như vậy chứ!”

Vất vả lắm Chu Dạ mới kiềm chế lại được, nghẹn ngào hỏi: “Có đau lắm không?” Vệ Khanh mới biết là cô đau lòng mà khóc! Cả người lơ lửng suýt nữa bay lên, nỗi oán thán lúc trước đã bay lên chín tầng mây, vội vuốt má cô nói: “Đau chứ, đương nhiên là đau! Không tin em quỳ thử coi!”  Chu Dạ quỳ thử, ngồi dưới đất, chỉ trích: “Không đau, anh lừa em!” Vệ Khanh cười đến đau cả bụng, ôm cô nói: “Quỳ lâu mới đau!” Sao cô lại đáng yêu như vậy chứ, còn quỳ thật nữa!

Náo loạn một lúc, hỏi: “Vừa rồi vẽ gì thế?” Cầm lên nhìn, cứ tưởng rằng sẽ nhìn thấy hình ảnh mình vừa quỳ, đến khi nhìn thấy mới giật mình, người mặc áo sơ mi trắng không phải hắn thì là ai chứ, nhưng lại nghiêng người dựa vào cửa sổ, tay phải kẹp một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ bay lên, phía sau là ánh mặt trời mùa thu, vô cùng sống động. Hắn nhìn một lúc, nhất thời không nhớ ra, hỏi: “Đây là nơi nào thế?”

Chu Dạ giật lấy, ghi loạn lên trên bức vẽ: “Ông xã, trứng thối!” Vệ Khanh vội vàng cứu bức tranh: “Haiz,… vất vả lắm mới vẽ cho anh một bức, sao lại chà đạp thậm tệ như vậy!” Chu Dạ buồn rầu nói: “Dù sao anh cũng không nhớ rõ!” Vệ Khanh cẩn thận nhìn lại, vỗ tay nói: “Nhớ ra rồi, là lần lãnh đạo trường em mời anh ăn cơm phải không? Là lần mà anh gọi cho em ba bốn lượt mới gọi được em ra ngoài đi cùng!”

Chu Dạ không phản bác, nói: “Vẽ không đẹp, vứt đi!” Vệ Khanh lại cầm chặt trong tay như giữ báu vật, cười tủm tỉm hỏi: “Sao lại nhớ rõ ràng như vậy?” Ôm cô vào trong ngực, dịu dàng hôn môi. Lúc đầu cô còn giận dỗi, sau đó lại mềm mại ôm lấy hắn, nói: “Tối hôm trước em nằm mơ, lại mơ thấy anh ngồi bên cửa sổ nhìn em, ánh mắt ửng đỏ, khóe môi mỉm cười, trên tay cầm điếu thuốc, còn có ánh mặt trời dưới sàn nhà… Nhưng chưa đợi em kịp tới gần, đã không còn thấy anh đâu nữa…”

Hóa ra từ lúc đó cô đã yêu hắn, nhưng mà trái tim lại không chắc chắn.

Vệ Khanh vuốt ve hai má cô, dịu dàng nói: “Chu Dạ, tin tưởng anh, anh sẽ không biến mất. Tuy rằng anh mắc một số sai lầm, nhưng anh hứa với em, cho dù em đi tới nơi nào, anh cũng sẽ tìm được em, được không?” Chu Dạ gật đầu: “Vâng, em cũng vậy, cho dù tức giận thế nào, em sẽ không rời khỏi anh.”

Chủ cần trong lòng cùng nhau bảo vệ phòng tuyến không để bất kỳ thứ gì lọt qua, thì cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, đều có thể bình yên đi tới cuối con đường, không tách không rời.

Ngày hôm sau, sau cơn mưa trời lại sáng, hai người cùng nhau quay về Vệ gia. Vừa gặp, hai ông bà già ngồi mắng mỏ Vệ Khanh tới mức sứt đầu mẻ trán, Chu Dạ nhàn nhã ngồi cạnh, xem náo nhiệt. Vệ Khanh vội vàng nói: “Cha, mẹ, thông báo cho cha mẹ một tin tốt, Chu Dạ có thai rồi, em bé đã được hai tháng.”

Những lời này đã thành công làm dời đi sự chú ý của cha mẹ hắn. Nhất là Vệ mẫu, lập tức kéo Chu Dạ hỏi han ân cần, hỏi có cảm thấy không khỏe chỗ nào không, muốn ăn gì, cứ việc nói ra, dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa cũng sẽ sai Vệ Khanh đi kiếm. Hai ông bà vui mừng ra mặt, thiếu chút nữa thì đốt pháo ăn mừng. Chu Dạ nhìn cả nhà Vệ gia từ trên xuống dưới đều vui vẻ, toàn bộ uất ức, bất mãn đều đã tan thành mây khói.

Lý do cô không muốn đính hôn, kết hôn, sinh con, thực ra vì không muốn trưởng thành quá nhanh, vẫn muốn là một cô gái tự do tự tại trong thế giới của riêng mình, không chịu ép buộc, luôn luôn trốn tránh trách nhiệm. Nhưng rồi cô lại từ từ trưởng thành, trên vai có trách nhiệm, mới có vững vàng tiếp bước, làm tới nơi tới chốn, không đến mức gió vừa thổi qua đã gục ngã. Khiến người yêu mến  mình vui vẻ, đó đã là phần thưởng lớn nhất cho bản thân. Để có thể trưởng thành phải trải qua một quá trình rất dài, may mắn là người kia có tấm lòng bao dung còn rộng lớn hơn cả biển cả bao la.

Vệ Khanh đều có những khuyết điểm mà bất kỳ người đàn ông nào cũng có, nhưng hắn lại luôn bao dung với cô. Cho dù cô giận dữ thế nào, thậm chí còn tranh cãi ầm ĩ, cho tới bây giờ hắn chưa từng so đo với cô.

Chỉ cần là người kia, tất cả đều tốt đẹp. Cho dù là gánh nặng, cũng là gánh nặng ngọt ngào.

Buổi tối cơm nước xong, Chu Dạ muốn đứng lên, ngày hôm qua trở về rồi, nhưng hành lý vẫn còn để ở nhà Trần Lệ Vân, vì thế muốn quay lại lấy. Cô có chìa khóa riêng, gọi điện thông báo cho Trần Lệ Vân một tiếng, rồi lại ngạc nhiên nói: “Sao xe anh hai lại ở đây nhỉ?”

Vừa mới đi tới cửa, thấy Vệ An cầm theo một cái hòm, đang mở cửa. Hai người giật mình, Vệ Khanh nhìn cái hòm dưới chân anh, lại thấy trên tay anh có chìa khóa, hiểu ra, vỗ tay nói: “Anh hai, anh chị hòa rồi phải không?” Chu Dạ cũng hoàn hồn, vội kéo anh hỏi: “Anh hai, có thật không ạ? Tốt quá rồi, chúc mừng, chúc mừng anh chị!” Vệ Khanh chọc ghẹo: “Anh hai, chúc mừng anh, vạn dặm trường chinh, rốt cuộc cũng thắng lợi, cuối cùng cũng kết thúc cuộc sống người đàn ông độc thân!”

Cho dù Vệ An có đầy kinh nghiệm chốn sa trường, đao thương bất nhập, nhưng bị bọn họ nói như vậy cũng phải đỏ mặt, xấu hổ, nhíu mày nói: “Vợ chồng son hai người hiện giờ không muốn sống nữa phải không? Có việc gì thì nói nhanh lên, nói xong đi nhanh!” Chu Dạ làm mặt quỷ, rồi tự mình đi thu dọn đồ đạc.

Vệ Khanh chớp mắt hỏi: “Anh hai, anh không bị chị dâu bẻ cổ tay chứ?” Vệ An lạnh mặt, thằng nhóc này, vạch áo cho người xem lưng, đúng là đáng đánh đòn, châm chọc nói: “Đêm qua về, không xảy ra chuyện gì chứ? Chu Dạ có dạy dỗ chú nghiêm túc không thế?” Làm Vệ Khanh đỏ mặt, chắp tay nói: “Anh hai, em chấp nhận chịu thua, đúng là gừng càng già càng cay!”

Sau này Vệ Khanh tìm một cơ hội tức giận với Chu Dạ, ép cô phải giữ bí mật chuyện hắn quỳ trên bàn chải, tuyệt đối không thể cho người thứ ba biết. Làm cô cười không ngớt, ngược lại còn lôi ra uy hiếp hắn: “Nếu anh ngoan ngoãn nghe lời, đương nhiên em sẽ không nói cho ai biết. Việc xấu trong nhà, có gì hay mà kể chứ!”

Cả đời Vệ Khanh đều thua dưới tay cô.

Một tuần sau, Chu Dạ ngẩng cao đầu trở về trường. Tuy rằng cô mang thai, nhưng vẫn chưa lộ rõ, đương nhiên vẫn đi học. Nhiều ngày không gặp, mọi người đều hỏi thăm cô đi đâu, phần lớn đều không có ý tốt, chờ nhìn cô khóc lóc sướt mướt để chê cười. Lại thấy cô vỗ bàn, quát lớn: “Trừng phạt đàn ông không nghe lời chứ sao! Để xem từ nay về sau anh ấy có còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài không?” Mọi người cười ngất, đều vươn ngón tay cái, khen cô uy phong lẫm liêt.

Mấy người thân quen lại hỏi cô trừng phạt thế nào, cô cũng không kể chuyện bắt Vệ Khanh quỳ ra, chỉ nói qua loa là dùng một chút cách thức ép hắn cúi đầu xin lỗi, vừa cười vừa nói: “Phạt anh ấy viết bản kiểm điểm, viết không đạt không cho qua cửa, bắt viết nhiều quá, ngay cả thư ký của anh ấy cũng phải kêu la! Ép anh ấy lớn tiếng nói: “Bà xã, anh sai rồi.” Mới tha cho đấy!” Mọi người cười ha ha, nói Chu Dạ tài giỏi, về sau sẽ dùng cách đó để trị đàn ông không nghe lời.

Lục Đan cười nói nói: “Cả tuần nay mình đều lo lắng cho bạn, giờ nhìn bạn không sao, đã yên tâm rồi. Mình còn sợ hai người lần này còn ầm ĩ lâu, không ngờ lại nhanh chóng sau cơn mưa trời lại sáng như vậy!” Chu Dạ cười: “Ầm ĩ chứ, sao lai có thể không ầm ĩ được, thiếu chút nữa thì tốc cả mái nhà lên cơ mà! Nhưng dù có ầm ĩ thế nào, thì cũng phải chấm dứt, cho nên có một số việc, không cần quá nguyên tắc, cần yên tĩnh nhắm một mắt mở một mắt. Người xưa có một câu rất đúng đắn: “nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, thoái nhất bộ hải khoát thiên không”[57]. Khi hai vợ chồng cãi nhau, thì không có giải pháp nào tốt hơn.”

Lục Đan lắc đầu, “Bạn nhìn bạn đó, đúng là cô dâu mới, ghê gớm thật.” Chu Dạ cũng không e lệ, còn hùng hồn đầy lý lẽ nói: “Mình đã lập gia đình rồi mà! Hiện giờ không chỉ là cô dâu mới, sắp thành một bà mẹ trẻ rồi.” Lục Đan ngẩn người một lúc mới hiểu ra, kinh ngạc hỏi: “Mình không thể tưởng tượng nổi, bạn đã mang thai rồi sao?” Chu Dạ mỉm cười gật đầu, cũng không ngại khi nói tới vấn đề này. Tháng sáu năm nay cô sẽ kết thúc chương trình học nghiên cứu sinh, có lẽ sẽ bế cục cưng đi dự lễ tốt nghiệp.

Chỉ khi nào làm mẹ, mới hiểu được cảm xúc hạnh phúc vui sướng.

Mỗi ngày Vệ Khanh đều cẩn thận đưa đón cô đi học, xe hơi hoành tráng tới trường, chiều nào cũng đúng sáu giờ xuất hiện dưới sân giảng đường, trở thành hình tượng ông xã “thập nhị tứ hiếu”. Mọi người đều cảm thán, nhìn một chàng thanh niên đẹp trai tuấn tú vì Chu Dạ mà thi vào trường cao đẳng, một ông chồng tuyệt thế, thoáng chốc trở thành câu chuyện được truyền tụng xuống khóa dưới. Có một ngày, có một nữ sinh cố ý chạy tới hỏi cô: “Học tỷ, làm thế nào để thu phục thành công hoa tâm của Đại thiếu gia? Có bí quyết gì không?”

Chu Dạ hoảng hồn, không ngờ được lại có người sẽ hỏi cô vấn đề này, lúc đầu trả lời qua loa là không biết, không biết, là do mọi người hiểu nhầm. Nhưng cô gái kia không tin, suốt ngày bám theo cô, thái độ không có được đáp án thề không bỏ qua, cô không còn cách nào khác, nghĩ nghĩ nói: “Thực ra khi hai người ở bên cạnh nhau, không có cái gì gọi là thu phục hay không thu phục, càng không có cái gì gọi là bí quyết. Nếu em cứ cố hỏi chị, thì chỉ có thể nói là hoặc là anh ta yêu em, hoặc là em yêu anh ta. Không cần biết là ai yêu ai nhiều hơn, nếu có thể gặp được một người mình thích, mà người đó cũng thích em, thì hãy giữ thật chặt. Có một số chuyện không cần so đo thì đừng so đo làm gì.”

Cô gái kia thất vọng bỏ đi. Nhưng sự thật đúng là như thế. Cầm giữ trái tim một người, đương nhiên sẽ muốn dùng chính trái tim mình trao đổi, đây cũng không thể gọi là bí quyết.

Điều mà tất cả các cô gái cần nhớ kỹ, bí quyết để giữ hôn nhân hạnh phúc chính là trước khi kết hôn thì phải mở to hai mắt, sau khi  kết hôn chỉ mở một mắt, nhắm một mắt.

Thực ra bọn họ cũng không hạnh phúc mỹ mãn giống như truyền thuyết mà người ngoài thường truyền tụng, những va chạm thường ngày đều diễn ra. Chẳng hạn như, Chu Dạ mỗi khi xem ti vi, nhìn thấy diễn viên đẹp trai đều chảy nước miếng, liên tục khen ngợi người ta đẹp trai tài giỏi, nói: “Em thích nhất đàn ông mắt một mí, haizz… ước gì có thể sờ sờ cơ bụng của anh ta…” Rồi lại bùi ngùi xúc động … Từ sau khi cô gả cho sắc lang nào đó, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, cô đã phát triển theo phương hướng của một sắc nữ.

Đương nhiên, Vệ Khanh nghe xong rất khó chịu, không kiên nhẫn nói: “Đừng xem ti vi nhiều như vậy, nhiều phóng xạ, không tốt cho con.” Chu Dạ không để ý tới hắn, lại tiếp tục háo sắc nhìn chàng thanh niên đẹp trai cao 1m84 kia. Vệ Khanh buồn bực, che mắt cô lại: “Anh thấy cái gã tiểu bạch kiểm kia có gì đẹp chứ, sao em lại có thể say mê thần hồn điên đảo như vậy, ngay cả lời của ông xã cũng không nghe.” Có thể so với hắn được sao? Chưa từng thấy cô khen hắn như vậy. Xét về góc độ tâm lý học, Vệ Khanh là một người cực kỳ tự kỷ, nhất là trước mặt người nào đó, thì càng không cho phép bỏ qua.

Chu Dạ kêu: “Haiz, anh làm gì thế, đừng có che mắt em, đang đoạn người ta khiêu vũ mà.” Vệ Khanh giáo dục cô: “Nhìn suốt mấy tiếng rồi, mắt chịu nổi sao? Sao lại không chịu nghe lời thế nhỉ, bác sĩ nói, phải chú ý nghỉ ngơi, có biết không? Suốt ngày chỉ cắm mặt vào ti vi!” Chu Dạ bị hắn nói làm mất hứng, bĩu môi: “Làm gì mà suốt ngày, vất vả lắm mới xem được một lúc, anh phá bĩnh liên tục, cố tình bới móc đấy chứ!”

Vệ Khanh thấy cô còn thò đầu ra nhìn ti vi, dứt khoát tắt đi, dùng khí thế chủ nhà nói: “Nghe lời nào, mau đi uống canh. Mẹ cố ý sai người đưa tới, không uống xong không được ăn vặt.” Vì cô mang thai, thèm mấy món chua chua ngọt ngọt, Vệ Khanh liền lấy ra để uy hiếp cô,  nói được làm được.

Chu Dạ không cam lòng, không muốn ngồi xuống bàn ăn, mỗi ngày đều nhìn một đống thuốc bổ khác nhau, không cảm thấy có khẩu vị, ánh mắt còn liếc nhìn ti vi, bỗng nhiên cô nói: “Em bưng ra ban công uống, ra ngoài ngắm phong cảnh cho thoải mái.” Chuẩn bị trở về phòng khách tiếp tục xem ti vi. Đang tới đoạn gay cấn thì bị dừng lại, không phải cố tình hại cô sao?

Vệ Khanh làm sao không hiểu mưu đồ của cô, nói: “Uống canh thì đừng có đi tới đi lui, nhìn đông ngó tây nữa, uống xong đi xuống tản bộ, hít thở không khí trong lành, có lợi cho thai nhi phát triển.” Mặc kệ cô kháng nghị thế nào, vẫn lôi kéo cô đi bộ một vòng lớn, tận tới khi trời tối mới trở về.

Chu Dạ tức giận, vẫn còn sớm đã leo lên giường, cái người đáng ghét nào đó, hoàn toàn theo chủ nghĩa gia trưởng độc tài, ngay cả một chút tự do cũng không có! Nửa đêm nôn ọe, cứ đứng dậy là lại nôn. Vệ Khanh đau lòng toát mồ hôi, thương xót nói: “Bà xã, sau lần này chúng ta sẽ không sinh nữa, cố gắng nhẫn nhịn rồi sẽ qua!”

Cô yếu ớt nằm xuống giường, nhìn đồng hồ treo tường, mới hai giờ ba mươi sáng, bỗng nhiên ôm hắn gọi ‘ông xã’, làm Vệ Khanh hoảng hốt, vội hỏi làm sao? Chỉ cần cô gọi một tiếng ‘ông xã’, hắn lại cảm thấy lâng lâng sung sướng. Cô nói: “Ông xã, em thèm ăn mơ dầm, loại mơ to bằng ngón tay cái, chua chua, ngọt ngọt, ăn ngon lắm.” Nói xong, còn chảy nước miếng. Vệ Khanh gật đầu: “Không sao, ngày mai anh đi mua.”

Cô làm nũng: “Em vừa mới nôn, cảm thấy không thoải mái, giờ rất thèm ăn.” Vệ Khanh nhìn ra ngoài, khó xử: “Bây giờ sao? Người ta đã đóng cửa hết rồi. Sáng sớm mai anh sẽ đi mua, giờ ăn ô mai nhé?” Bò dậy đi tìm gói ô mai cho cô, Chu Dạ vẫn còn ghi hận chuyện xem ti vi lúc chiều, không chịu, quấn quýt lấy hắn, nói: “Không… hiện giờ em thèm ăn mơ dầm cơ, ông xã, ông xã.” Vệ Khanh không còn cách nào khác, đành phải giữa đêm hôm khuya khoắt, đi mua về cho cô.

Chờ hắn khổ sở mới mua về, thì cô đã say ngủ. Hắn cẩn thận đắp chăn cho cô, cất mơ dầm vào trong tủ lạnh, để cho cô sáng sớm tỉnh dậy có thể ăn. Người con gái có được hạnh phúc như vậy, thảo nào lại khiến người ta sinh lòng đố kỵ.

Còn có một chuyện quan trọng khác, đó là đặt tên cho cục cưng. Chu Dạ thì hi vọng là con gái, như vậy thì cô có thể giúp con tết tóc, mặc váy, xinh đẹp tuyệt trần, giống như cô trước đây, khiến nhiều người hâm mộ. Không ngờ, bác sĩ lại nói có lẽ là một thằng nhóc. Vệ gia càng coi cô như phượng hoàng, bất kể làm gì cũng có người để ý, chỉ sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khi cô tốt nghiệp, mọi người đều mãnh liệt yêu cầu, không thể không ở yên trong nhà.

Vệ Khanh mở bộ từ điển Khang Hi, tra một đống trên, chỉ vào một tên trong số đó: “Em xem chữ này xem, trên là văn võ, dưới là tiền, văn võ song toàn lại có tiền, đúng là một cái tên hay!” Chu Dạ khinh thường nói: “Tìm cái tên gì mà lạ thế? Đọc là gì?” Vệ Khanh nhìn lại, nói: “Anh cũng quên rồi, đợi tra lại đã.”

Chu Dạ dứt khoát gạt đi, đập đập tay vào cái tên kia nói: “Đừng có đặt cái tên lạ lùng mà không ai biết như thế, đặt tên mà người ta có thể nhớ kỹ mà vẫn có thể nói là có văn hóa ấy. Theo em thì, gọi là Vệ Nhất là được rồi, anh xem Nhất Phi Trùng Thiên [58], bỗng nhiên nổi tiếng, quá tốt còn gì!”

Vệ Khanh mắng cô cẩu thả, đương nhiên không đồng ý. Có cái tên thôi mà nghĩ từ đầu năm tới cuối năm, Vệ lão đại tướng, Vệ mẫu, thậm chí cả Vệ An đều nghĩ ra rất nhiều cái tên khác nhau, vậy mà vẫn chưa chọn được tên nào. Một hôm, Vệ Khanh chán nản ngồi ôm cô hết hôn lại cắn. Chu Dạ tức giận nói: “Muốn động dục thì ngồi ra góc tường đi!” Vệ Khanh than thở, mấy tháng nay hắn nhịn sắp không chịu nổi nữa, mỗi ngày đều lo lắng chăm sóc cho cô sinh hoạt hàng ngày, không còn gì vất vả hơn. Hoa hoa đại thiếu gia chịu đựng tới mức gầy rộc cả người, khiến Vệ mẫu nhìn thấy cũng rất đau lòng.

Chu Dạ vác bụng to gõ gõ cửa phòng tắm, hưng phấn nói: “Vệ Khanh, Vệ Khanh, em nghĩ ra một cái tên hay cực kỳ, nhất định mọi người sẽ thích.” Vệ Khanh tắm nước lạnh xong, đi ra, lười biếng hỏi tên gì. Cô ngây ngô cười: “Họ cha, thêm họ mẹ, không phải là một cái tên tuyệt hảo sao? Vệ Chu, Vệ Chu, đơn giản, âm vang có vần có điệu, ký dễ mà cũng đọc dễ, còn rõ nét, hơn nữa có ý nghĩa như thế, không phải là một cái tên rất hay sao?” Nói xong, kích động gọi điện kể cho Vệ mẫu.

Gọi điện thoại xong, cô còn khoa chân múa tay vui vẻ nói: “Mẹ cũng nói cái tên này không tệ, nhưng cha nói, nhũ danh nhất định phải để cho cha đặt.” Giải quyết dứt khoát, thế là đứa bé có tên là Vệ Chu. Có lẽ vì rất hưng phấn, một lúc sau, cô ôm bụng ngã xuống sofa, kêu ầm ĩ: “Vệ Khanh, Vệ Khanh…” Vệ Khanh sợ hãi, vội hỏi làm sao, liên tục nói: “Anh đã dặn em phải bình tâm dưỡng thai, chẳng chịu nghe lời gì cả.” Sắc mặt Chu Dạ tái nhợt nói: “Vệ Khanh, có lẽ em sắp sinh…” sợ tới mức, hắn vội vàng ôm cô đi bệnh viện.

Sau khi kiểm tra ra là sợ bóng sợ gió một hòi, Chu Dạ không có kinh nghiệm, cứ mỗi lần đau bụng đều nói là muốn sinh con, muốn sinh con. Làm thần kinh của Vệ Khanh nhanh chóng suy nhược, liên tục chạy tới bệnh viện mấy lượt, khiến các bác sĩ phải trấn an hắn đừng lo lắng. Gần ngày sinh vài ngày, kiên quyết chuyển cô vào nằm viện.

Gần đến giờ sinh lại có vấn đề, lúc đầu rõ ràng nói là đẻ thường, nhưng tới lúc trước khi sắp sinh, kiểm tra, lại phát hiện cuống rốn quấn quanh cổ hai vòng, cậu bé lại lấy chính cuống rốn làm đồ chơi, ở trong bụng thế mà vẫn không ngoan. Vì thế bác sĩ đề nghị mau chóng chuyển sang phương án sinh mổ, làm thiên hạ lại thêm một trận đại loạn.

Vệ Khanh cầm đơn chấp nhận giải phẫu, nhắm mắt, sắc mặt trắng bệnh, kiên nhẫn kí xuống. Bên trên tờ đơn viết rất nhiều trường hợp không may, không dám đọc thêm nhiều. Dưới sự lo lắng khẩn trương và tình yêu thương của ông bà nội, cha mẹ, bác cả, bác dâu, bé Tiểu Chu Chu đã thành công chào đời.

Em bé mới sinh, nhìn từ trên xuống dưới, đều rất giống Chu Dạ. Nhưng qua một trăm ngày sau, càng ngày lại càng giống Vệ Khanh, ngay cả tính cách cũng giống nhau như đúc.

Sau khi Chu Dạ tốt nghiệp, đạt được cơ hội giữ lại trường làm giảng viên, được rất nhiều sinh viên hoan nghênh. Vì cô còn trẻ, lại xinh đẹp, khiến rất nhiều sinh viên nam thường xuyên gửi hoa tươi thư tình, nối liền không dứt, nhất là vào ngày lễ nhà giáo, khắp nơi trong nhà đều có, khiến Vệ Khanh không vui. Cho nên chiều nào cũng tới đón bà xã về nhà, không quản mưa gió. Người ngoài nhìn thấy, hâm mộ vô cùng, nào biết đây là kết quả của sự ghen tuông.

Lại thêm một ngày lễ nhà giáo nữa trôi qua, lần này có một nam sinh không để ý cô đã có gia đình chồng con đẩy đủ, thẳng thắn tặng một bó hoa hồng lớn. Chu Dạ thì cứ ai tặng hoa cũng không từ chối. Vệ Khanh sớm đoán được tình huống này, giữa chiều đã thúc giục cô về, nói muốn tới nhà trẻ đón con.

Chu Dạ vừa nghe là đi đón con, cũng không thắc mắc, ôm hoa tươi, cầm túi xách đi xuống dưới. Sắc mặt Vệ Khanh vẫn tối sầm như thường lệ, thúc giục cô: “Được rồi, được rồi, đống hoa này tùy tiện để thế nào chẳng được.” Ý hắn là, tốt nhất là ném vào thùng rác. Vệ Khanh không thể nào hiểu nổi, đám sinh viên giờ cả ngày suy nghĩ những cái gì trong đầu?

Hai người đi tới cửa nhà trẻ tư nhân, thấy Tiểu Chu Chu đứng ngoài vườn hoa nói chuyện với một bạn nhỏ, liên tục gọi, nhóc cũng không để ý. Tiểu Chu Chu chưa tới ba tuổi, mi cong mắt to, thông minh nhanh nhẹn, kế thừa ưu điểm của cha mẹ, là tiểu soái ca mà toàn bộ nhà trẻ khó gặp được, rất được cô giáo và bạn bè hoan nghênh. Chu Dạ đi tới, vừa định gọi nhóc, đã thấy nhóc ra vẻ như người lớn, ôm cô bé bên cạnh, thân mật hôn lên má bé: “Anh thích em nhất!” bé gái kia lập tức nín khóc, mỉm cười, thân thiết gọi nhóc là Vệ ca ca.

Chu Dạ kinh hãi mỉm cười, đón con về nhà, lúc về phòng ngủ, liên tục mắng Vệ Khanh, nói hắn làm hư con! Vệ Khanh giữ hai tay cô vòng ra sau lưng, ép hỏi: “Nói, em thích ai nhất!” Cô cười, nói đương nhiên là thích con nhất. Vệ Khanh không có được đáp án mong muốn, bắt đầu không kiêng nể trừng phạt. Chu Dạ vội nói: “Con còn đang ở bên ngoài!” Vệ Khanh lại hỏi: “Nói đi, thích ai nhất, dám nói lung tung, chắc chắn không tha thứ!”

Chu Dạ không còn cách nào khác, đành phải nhún nhường, thản nhiên cười: “Đồ ngốc, đương nhiên là thích anh nhất!”

[57]: “Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh

 Thoái nhất bộ hải khoát thiên không”

(Nhịn được cái nóng nhất thời thì gió lặng sóng yên;

Lùi lại một bước nhường người thì biển trời bát ngát)

[58]: nhất phi trùng thiên 一飛沖天 (Sử ký 史記) bay một cái vọt lên trời.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: