truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Có lẽ là yêu – Chương 61-62 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

(Có lẽ là yêu) Chương 61: Mang thai

Edit: Ishtar

Vệ Khanh về nhà, thấy Chu Dạ ôm laptop, ngồi ở phòng khách lên mạng. Hắn cũng không để ý, mở tủ lạnh ra lấy đồ uống, còn hỏi: “Bà xã, tối hôm nay ăn gì thế?” thấy cô không có phản ứng, đi tới hỏi: “Sao thế? Sao không nói lời nào vậy?”

Thấy ảnh chụp chình ình trên trang web, sắc mặt hắn tái nhợt, cả người giống như lò xo, ngồi thụp xuống, lắp bắp nói: “Bà xã, bà xã…” Chu Dạ lạnh lùng nhìn hắn, cười lạnh: “Anh còn biết ai là bà xã của anh sao?” Cô bỏ con chuột máy xuống, khoanh tay trước ngực, mặt đen như Bao Công, nhìn giống như thẩm phán đang thẩm vấn tội phạm vậy.

 Vệ Khanh luống cuống, hoảng hốt nói: “Bà xã, em nghe anh giải thích đã, chuyện này là ngoài ý muốn, dù anh có ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám làm chuyện như vậy…” Chu DẠ châm chọc: “Thật à? Anh không dám ư? Ảnh chụp phát tán đầy rẫy trên mạng, không ai không biết, anh còn nói là anh không dám à?”

Vệ Khanh ra sức trấn an cô, cuống tới mức toát mồ hôi: “Bà xã, không phải như em nghĩ đâu! Lúc ấy anh đồng ý tới tham dự một buổi lễ, ngồi cạnh cô ấy, nói chuyện ăn ý, lúc rời đi, cô ấy theo lễ nghi nước ngoài ôm tạm biệt anh, chỉ có thế mà thôi…”

Cô dứt khoát đứng dậy, chỉ vào mặt hắn mắng: “Nói chuyện ăn ý à? Mới gặp lần đầu đã nói chuyện ăn ý sao? Thấy người ta xinh đẹp, say tới mê mẩn đầu óc, cố ý ninh bợ phải không? Ôm một chút à? Hừ, thế sao người ta lại chụp được cảnh hai người hôn hít? Chẳng lẽ anh định nói, người trong ảnh không phải là anh?”

Vệ Khanh giật mình, sợ hãi nói: “Bà xã, anh không cố ý thật mà, lúc ấy anh bị người ta chuốc rượu, bảy tám phần đã say. Vả lại, anh và cô ấy, không phải là mới gặp lần đầu…” Chu Dạ quát: “Cái gì, chẳng lẽ trước kia hai người lén lút qua lại?” Vệ Khanh vội vàng phủ nhận: “Không phải, không phải, hoàn toàn không có mà! Trước kia cũng gặp qua cô ấy mấy lần, đều là người quen biết cả, không có gì khác, không có gì khác…”

Chu Dạ không tin, tra hỏi: “Không có gì khác? Anh là trẻ con chắc! Chỉ gặp vài lần mà đã cùng nhau ôm hôn? Vệ Khanh, anh có là đàn ông không? Dám làm không dám nhận,  làm lại không dám thừa nhận! Có bản lĩnh, anh nói rõ ràng ra cho tôi!”

Vệ Khanh xấu hổ, cười làm lành: “Bà xã, anh và cô ấy thực sự không có gì, cả hai đều bị người ta chuốc rất nhiều rượu. Sau đó theo phép lịch sự, anh đưa cô ấy lên xe, cô ấy lớn lên ở nước ngoài, không câu nệ tiểu tiết, trước khi chia tay thì ôm một chút, anh cũng không thể từ chối, đúng không? Sau đó, anh giúp cô ấy mở cửa xe, trở lại…” Chu Dạ lạnh giọng nói: “Đừng có nói lòng vòng nữa, nói trọng điểm đi, rốt cuộc vì sao các người lại hôn nhau? Vì sao phóng viên lại chụp được?”

Trán Vệ Khanh mướt mát mồ hôi, giơ tay nói: “Bà xã, anh biết anh sai rồi, anh không nên uống nhiều rượu như vậy. Lúc ấy nhất thời xúc động, cô ấy dựa vào người anh, bước chân của anh hơi lảo đảo một chút, nên mới môi chạm môi như vậy… thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi.  Có lẽ gần đây cô ấy rất nổi tiếng, cho nên bị phóng viên âm thầm theo dõi, mới chụp được cảnh đó. Lúc ấy anh cũng đã tỉnh táo lại… bà xã, em phải tin anh…”

Chu Dạ cầm cái chén trên bàn, ném xuống đất, tức giận tới mức sắc mặt trắng bệch: “Anh còn không chịu thành thật? Thế kia mà gọi là môi chạm môi thôi à? Ánh mắt cô ta còn nhắm lại như vậy? Anh xem ảnh chụp chính mình đi, tay còn giữ trên lưng người ta, vẻ mặt hưởng thụ thế kia, anh còn định giấu diếm tới khi nào?”

Vệ Khanh chỉ còn thiếu nước quỳ xuống, than thở: “Bà xã, thật sự chỉ là chạm môi, anh vừa có phản ứng đã đẩy cô ta ra, lúc đó anh say rượu nên hồ đồ. Em không biết tối hôm đó phải xã giao rất nhiều, chồng em uống nhiều tới mức suýt cháy cổ họng! Lúc anh hôn cô ta, không hề có cảm giác gì, hoàn toàn bất ngờ, chính anh cũng mơ hồ! Tối hôm đó, anh về liền nôn thốc nôn tháo, không phải em cũng nhìn thấy sao? Em còn dặn anh về sau uống ít rượu thôi. Từ tối hôm đó, anh không dám uống nhiều rượu, bất đắc dĩ lắm cũng chỉ nhấp môi. Bà xã, anh biết việc này là anh sai, em coi như anh vô tâm không để ý, tha thứ cho anh đi!”

Chu Dạ hừ nói: “Được rồi, coi như anh hôn chó một phát. Tối hôm đó về, vì sao anh không thành thật khai báo? Anh nói với tôi anh uống rượu, không cẩn thận chạm môi với người ta, tôi sẽ phải giận dữ lớn thế này sao? Có phải anh định lừa dối tôi, muốn trái ôm phải ấp không?” Thảo nào gần đầy cứ thấy hắn là lạ, luôn lén lút nhìn sắc mặt cô, còn thường xuyên giành rửa bát với cô, hóa ra là có tật giật mình. (ish: cho mình bon chen một câu, đoạn này bạn Chu Dạ hiểu nhầm lòng tốt của bạn Vệ Khanh *cười đểu*)

Vệ Khanh vội la lên: “Nếu anh muốn trái ôm phải ấp, anh còn kết hôn làm gì chứ? Chu Dạ, em phải tin tưởng anh, anh là vô tâm không để ý, anh xin thề sau này sẽ không bao giờ tái phạm! Chu Dạ, em quen anh cũng không phải một thời gian ngắn, đi bao lâu mới tới được bước này, ộ viễn tri mã lực, nhật cửu kiến nhân tâm [49], tình cảm của anh với em thế nào, chẳng lẽ em không hiểu sao? Tại sao em không chịu tin anh?”

Cô giật mình, im lặng hồi lâu, lại lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng: “Muốn tôi tin tưởng anh sao? Tin thế nào đây? Tôi chỉ hỏi anh, vì sao anh lại giấu diếm không nói?” Nếu mọi chuyện đúng như lời hắn nói, thì cũng không phải chuyện to tát, coi như là lúc xã giao, chẳng may đụng trúng người ta. Lúc cô cùng hắn ở chung, còn bị Ninh Phi cưỡng hôn đó thôi! Đáng giận là, vì sao từ đầu tới cuối, hắn lại không nói một lời? Như vậy chứng tỏ trong lòng có ma, không dám nói cho cô biết!

Vệ Khanh ngẹn lời: “Bà xã, không phải như thế đâu…” cô phẫn nộ rít lên: “Không phải như thế à? Thế ý anh là gì? Tối hôm đó cho tới hôm nay báo đăng tin, đã là chín ngày rồi. Trong chín ngày này anh làm gì? Nếu đã thành thật, vì sao lại ko chịu nói?”

Vệ Khanh ủ rũ nói: “Lúc ấy anh cứ tưởng …” Chu Dạ cầm gối ôm trên sofa ném vào người hắn: “Anh tưởng cái đầu anh ấy! Chắc chắn anh nghĩ là người khác không biết, trong lòng rất thoải mái! Cút, cút, cút… hôm nay tôi không muốn nhìn thấy anh…”

Vệ Khanh thấy cô giận tới mức đỏ mặt tía tai, thoáng chốc không kịp thở, ho khan dữ dội, không dám tranh luận nửa câu, trấn an: “Chu Dạ, chuyện này chúng ta từ từ nói, em muốn thế nào cũng được, nhưng đừng giận quá mà hại sức khỏe. Cho dù cãi nhau thế nào, em cũng đừng làm thương tổn chính mình có được không?” Hắn càng quan tâm, cô lại càng nghĩ tới cảnh hắn ôm hôn người đàn bà khác lại càng giận, gật đầu nói: “Anh giỏi lắm! Anh không đi phải không? Tôi đi.”

Chu Dạ ầm ầm đi vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc, vơ lung tung vài bộ quần áo, xách vali đi ra. Vệ Khanh ngăn cô lại, cô dùng sức đá vào chân hắn, không chút lưu tình, đá tới mức Vệ Khanh khóc thét, khập khiễng ngã vào sofa. Chu Dạ thấy hắn kêu kinh thiên động địa như vậy, dừng bước một chút, quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn biết thời, nói: “Đã nửa đêm rồi, em còn định đi đâu? Ngủ trong khách sạn sao?”

Chu Dạ nghĩ một lát, đúng thế, vì sao cô phải đi chứ? Đặt vali lại, chỉ vào hắn quát: “Anh đi ra ngoài cho tôi!” ra sức đẩy hắn. Vệ Khanh đuối lý, không dám phản kháng, đáng thương nói: “Bà xã, đêm khuya yên tĩnh, quỷ khí dày đặc, em bảo anh ngủ ở đâu đây?” Cô căm tức nói: “Anh thích ngủ ở đâu thì ngủ! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Cút! Cút! Cút! Nếu không đi ra ngoài, tôi sẽ không để anh yên!”

Vệ Khanh biết cô đang nổi nóng, chuyện gì cũng phải qua đêm nay rồi nói sau, vì thế hắn giơ hai tay lên đầu, khép nép nói: “Bà xã, cho dù em có đuổi anh thì cũng không cần đuổi ác liệt thế chứ, mùa xuân gió lạnh, muốn anh ra đầu đường sao?” Cô tức giận nói: “Anh ôm hôn người khác không phải cũng ở đầu đường sao? Ngoài đường lãng mạn lắm đấy, có gì không tốt chứ?” đẩy hắn ra ngoài, “rầm” một tiếng, đóng cửa lại.

Vệ Khanh không ngừng gõ cửa, liên tục cầu xin: “Bà xã, anh biết lỗi rồi, em muốn thế nào cũng được. Đừng giận nữa có được không, cho anh vào có được không? Có gì thì từ từ nói…” một người đàn ông mà lại bị nhốt ở ngoài, đúng là mất mặt vô cùng. May mà nhà bọn họ ở riêng một tầng, nếu không, bị hàng xóm đối diện nhìn thấy, sau này hắn khỏi cần sống nữa.

Chu Dạ tức giận ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm đầu gối, không nói một lời, nhìn xa xăm, trong mắt không có tiêu điểm. Chuyện gia đình như vậy, bảo cô không giận thế nào đây? Cuối cùng bên ngoài cũng yên tĩnh, cô cứ nghĩ hắn đi rồi, lại nghe hắn dậm chân nói: “Bà xã, nếu em muốn đuổi anh ngủ chỗ khác, dù gì cũng phải đưa ví tiền và chìa khóa cho anh chứ? Anh không một xu dính túi, ngay cả áo khoác cũng không có, em cố ý trừng phạt anh đến chết sao?

Vệ Khanh tiếp tục lải nhải, xoa xoa vai cho bớt lạnh: “Gió bấc tràn về, tuyết rơi lả tả, bông tuyết phiêu tán bay khắp nơi…” Chu Dạ nghe được, vừa bực vừa buồn cười, hắn tự đem mình trở thành Dương Bạch Lao, còn cô trở thành kẻ độc ác Hoàng Thế Nhân [50] cơ đấy! Cô lạnh lùng mở cửa ra, cầm vali, bình tĩnh về phòng ngủ. Vệ Khanh thử gõ cửa hai lần, thấy cô không có động tĩnh, xoa xoa mũi, thức thời ra phòng khách ngủ.

Hôm sau, Vệ Khanh vẫn thấy sắc mặc cô tối sầm, hờ hững với hắn, đành ra sức ân cần nói: “Bà xã, đói không? Anh tới Phúc Tiên lâu mua cho em bánh bao, còn có cả sữa đậu nành nguyên chất, uống rất ngon, vẫn còn nóng, em mau nếm thử xem có vừa ý không?”

Chu Dạ không thèm để ý tới hắn, cầm sữa tươi trong tủ lạnh, lặng lẽ đổ ra cốc. Vừa ngửi thấy mùi sữa, cảm thấy khó chịu, che miệng nôn khan, ứa nước mắt, thân thể mềm nhũn, mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Vệ Khanh sờ trán cô, hỏi: “Sao thế? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không, có muốn tới bệnh viện khám qua không?” Cô ‘bốp’ một cái, hất tay hắn ra, hừ lạnh: “Sao lại khó chịu à? Không phải bị anh chọc giận sao?” Hắn im lặng, đi theo sau muốn đưa cô tới trường, cô không quan tâm, một mình đạp cửa đi ra.

Thực ra cô không tới trường, chuyện ầm ĩ như thế, cô làm gì còn mặt mũi đi học! Ở trường, chuyện gì cũng có thể bình luận, đám sinh viên cả ngày không có việc gì, chuyên môn soi khuyết điểm của người khác, nói lời khó nghe, đành phải nhắm mắt làm ngơ, tai không nghe thấy thì tâm sẽ tĩnh.

Đi ra khỏi chung cư, Chu Dạ đi dạo loanh quanh trên đường, cảm thấy khó chịu, nhớ ra vẫn chưa ăn sáng, vì thế muốn ăn một bát cháo trứng thịt nạc nóng hổi. Bình thường là món mà cô ưa thích, nhưng hôm nay cứ ăn một miếng, miếng cháo nóng hổi nuốt cuốt thì lại càng buồn nôn, không thể ăn tiếp. Vất vả dừng lại, sờ trán, hình như hơi nóng, không biết có phải bị cảm hay không.

Dù sao cũng không có chuyện gì làm, cô lẳng lặng đi tới bệnh viện gần đó. Bác sĩ trẻ tuổi vừa nghe cô tả lại tình trạng bệnh, đã hỏi: “Chu tiểu thư, cô kết hôn chưa?” Cô gật đầu: “Vừa mới kết hôn năm ngóa.” Nhớ tới Vệ Khanh, vẫn còn chưa nguôi giận. Bác sĩ cười cười, dẫn cô tới khoa phụ sản kiểm tra. Cô ngây ngốc hỏi người ta: “Bác sĩ, tôi bị bệnh gì sao?” chỉ bị cảm cúm mà thôi, uống thuốc là khỏi, không phải sao? Vì sao lại còn phải kiểm tra? Trong đầu tự nhiên lại liên tưởng tới bệnh máu trắng, bệnh tim hay bệnh di truyền gì đó thường thấy trên tivi…

Bác sĩ kia lắc đầu cười khẽ: “Chu tiểu thư, cô đã có thai, đã được gần hai tháng, về sau cần chú ý chăm sóc sức khỏe. Xem bản xét nghiệm của cô, bị thiếu máu, nên ăn đồ bổ máu. Tôi kê cho cô thuốc dướng thai, cô nhớ uống thuốc đúng giờ…”

Chu Dạ nghe anh ta nói mình có thai, giống như đi giữa trời nắng lại bị sét đánh, hồn bay phách lạc. Trợn mắt lắp bắp: “Bác sĩ, có nhầm lẫn gì không? Sao tôi lại có thể có thai? Tôi và chồng tôi vẫn dùng biện pháp bảo vệ, chưa từng quên.”

Bác sĩ đẩy gọng kính mắt vàng chói, mỉm cười: “Chu tiểu thư, không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Xin hỏi hai người dùng thuốc tránh thai khẩn cấp hay là loại khác?” Cô nói, ngay từ đầu đều uống thuốc đều đặn, nhưng về sau sợ bị tác dụng phụ, nên đổi sang dùng áo mưa… nói tới đây, mới nhớ ra, hơn một tháng trước, không phải đúng lúc Vệ Khanh khuyên cô ngừng uống thuốc sao?

Giống như đổ thêm dầu vào lửa, chuyện ảnh chụp tai tiếng còn chưa tính sổ với hắn, giờ lại thêm chuyện có thai! Bỗng nhiên cô cảm thấy uất ức vô cùng, kinh hãi đi ra khỏi bệnh viện, mờ mịt nhìn biển người, trước mắt là người người qua lại vội vã, không ai ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một cái, cô đi mà không có cảm giác. Đứa bé xuất hiện, không hề nằm trong dự tính của cô. Cô cảm thấy sợ hãi, bất an, tâm trạng rối như tơ vò, muốn khóc to cho thỏa.

Nhưng đứng trước cửa nhà, nhìn nơi quen thuộc vô cùng ấy, lại không thể khóc nổi. Tuổi mười chín có thể khóc to cười lớn đã trôi qua rất lâu, hiện giờ cô đã vợ hắn, trong bụng còn một đứa bé chưa chào đời. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được gánh nặng trên vai, làm gì cũng phải có trách nhiệm với gia đình. Trong lúc cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, núi Thái Sơn đã đè nặng lên vai.

Cô mờ mịt không biết phải làm sao, một mình bất lực đau khổ. Đối với Vệ Khanh, ngoài tức giận chuyện bên ngoài, còn có oán hận sâu đậm. Hiện giờ nên làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại bỏ đứa bé? Cô vùi đầu vòng trong chăn, mái tóc lạnh lẽo, bên khóe mắt, nước mắt vẫn còn chưa khô. Cô mới hai mươi mốt tuổi, chưa từng nghĩ rằng sẽ làm mẹ trẻ con nhanh như vậy. Còn Vệ Khanh, bọn họ có thể cùng nắm tay nhau tới già hay không? Hai mắt đẫm nước, chẳng có chuyện gì có thể xác định rõ ràng.

Hôn nhân và tình yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Cô vừa tức vừa hận, lẳng lặng lấy vali ở góc nhà, khóa cửa rời đi. Thời tiết âm u, tầng mây chất chồng trên đỉnh đầu, nhưng không giống như sắp mưa, thời tiết mơ hồ như vậy, cũng giống tâm trạng cô lúc này. Ngã tư đường phồn hoa náo nhiệt, xe chạy nhanh như ngựa, cây hòe thụ đã trổ những tán lá non mơn mởn, hoa nở đón gió. Mà cô cô đơn đứng ở giữa chốn hồng trần, giống như không nơi nương tựa.

Đang sắp xếp công việc với cấp dưới, Trần Lệ Vân thấy trên điện thoại hiển thị tên người gọi, tuy hơi bất ngờ, nhưng vẫn nghe máy : “Chu Dạ, có việc gì thế?” Chị nói chuyện hay làm việc đều thẳng thắn dứt khoát, lời ít ý nhiều. Chu Dạ nghẹn ngào nói: “Chị dâu, em không có nơi nào để đi, chị cho em ở tạm vài ngày được không?”

Cô không muốn nhìn thấy Vệ Khanh, ít nhất là trong vài ngày. Cô cần tìm một nơi yên tĩnh, suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Lẽ ra nơi tốt nhất là Vệ gia, thuận tiện tố cáo tội lỗi của Vệ Khanh. Nhưng rồi cô nghĩ, không nên vì chuyện của bọn họ mà khiến người lớn trong nhà lo lắng.

Cô đã từ từ trưởng thành, muốn tự mình đơn độc chống đỡ mọi chuyện, tuy rằng vẫn chưa đủ thành thạo.

Trần Lệ Vân ngạc nhiên, vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Em cãi nhau với Vệ Khanh sao?” Cô không nói gì, chỉ nức nở ra tiếng. Trần Lệ Vân sốt ruột hỏi: “Em đang ở đâu? Chị cử người đi đón em.” Chu Dạ đọc địa chỉ, chưa tới nửa tiếng, có người tới đưa cô đến khu tập thể dành quân nhân cao cấp như Trần Lệ Vân. Người nọ giúp cô cầm hành lý lên, khách sáo nói: “Trần chính ủy nói, tạm thời để cô nghỉ ngơi, lát nữa cô ấy sẽ về sau.”

Chu Dạ gật đầu cảm ơn anh ta, quan sát căn phòng, sáng sủa sạch sẽ, ghế tựa gọn gàng, mọi đồ đạc đều ngăn nắp, phòng khách không bày nhiều đồ đạc, có vẻ trống trải, lạnh lẽo. Một mình ở nơi như thế này, có phải quá cô đơn hay không? Tới khi Trần Lệ Vân dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong công việc trở về, câu đầu tiên cô nói là: “Chị dâu, bình thường mỗi khi trở về chị thường làm gì?”

Trần Lệ Vân thản nhiên nói: “Không làm gì cả, đương nhiên là ngủ.” Chu Dạ lại hỏi: “Ngoài ngủ ra thì sao?” Trần Lệ Vân ngạc nhiên nhìn cô: “Đi công tác, chị thường xuyên đi công tác, thỉnh thoảng về, chỉ để  ngủ.” Chu Dạ muốn nói lại thôi, rất muốn hỏi vì sao không trở về với Vệ An, nhưng lại không dám lỗ mãng.

Trần Lệ Vân ngồi xuống sofa, vẫn ngồi thẳng lưng như cũ, hỏi: “Vợ chồng son không phải rất tốt đẹp sao? Đã xảy ra chuyện gì?” Nhìn cô nhỏ tiều tụy như vậy, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Chu Dạ rầu rĩ nói: “Dù sao em cũng không muốn quay về, nhìn thấy anh ta đã bực mình rồi.” Trần Lệ Vân cũng không hỏi, nói thẳng: “Chị đoán hai người cãi nhau, nên bình tĩnh nói chuyện. Em nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì?”

Chu Dạ nói: “Chị dâu, lần này anh ta rất quá đáng! Chị không biết rằng anh ta ở bên ngoài làm bao nhiêu chuyện xấu, cái gì cũng phạm phải đâu!” Nói xong, vô cùng uất ức. Trần Lệ Vân lờ mờ đoán ra, lại nói: “Vậy em định tính sao?”

Chu Dạ sợ hãi nói: “Chị dâu, em muốn ở chỗ chị vài ngày, để suy nghĩ thật kỹ. Chị thương em nhất, sẽ không thể thấy chết mà không cứu chứ?” Trần Lệ Vân thấy mắt cô đỏ hồng vì khóc nhiều, sắc mặt tái nhợt, nói chuyện đều cứng người lại, hữu khí vô lực, chắc chắn rất mệt mỏi, vì thế, dừng một lát, nói: “Tùy em, dù sao cũng chỉ có mình chị ở đây. Nhưng chị cũng không ở nhà nhiều đâu.”

Chu Dạ giống như người không nhà cửa, một mình lưu lạc chạy tới tìm chị để nương tựa, chị cũng không thể đuổi cô ấy đi. Vợ chồng cãi nhau, đầu giường ầm ỹ cuối giường hòa, để cho cô ấy yên tĩnh vài ngày là được.

Chu Dạ vội cầm tay chị nói: “Chị dâu, chị là tốt nhất. Không sao đâu, không sao đâu, chị cứ lo việc của chị, em có thể tự chăm sóc chính mình, chỉ cần chị đừng chê em làm phiền chị là được.” Chị nói: “Đến giờ ăn rồi, em xuống canteen ăn gì đi. Nếu không có việc gì, chị đi trước. Buổi tối chị sẽ về.” Chị vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết xong.

Trần Lệ Vân rời đi, suy nghĩ nửa ngày, gọi điện thoại cho Vệ An: “Vợ chồng Vệ Khanh cãi nhau vì chuyện gì? Anh có biết không?” Càng nghĩ, cũng chỉ có thể gọi điện cho anh. Vệ An nghe giọng chị, vô cùng kinh ngạc, vội hỏi làm sao. Chị nói Chu Dạ tức giận không chịu nói, đang ở chỗ chị khóc lóc.

Vệ An thở dài, đương nhiên anh biết mọi chuyện từ đầu tới cuôi, hôm nay anh còn cố ý gọi điện dò xét tình hình Vệ Khanh, nghe qua tuy rằng không được tốt lắm, dáng vẻ uể oải, nhưng cũng không tới sứt đầu mẻ trán, không thể cứu vãn, tại sao giờ Chu Dạ lại bỏ nhà ra đi? Vì thế anh nói: “Lần này Vệ Khanh gây chuyện lớn. E rằng Chu Dạ không dám ra ngoài, thảo nào thím ấy lại trốn nhà ra đi.”

Chị nhíu mày, mắng “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, thảo nào Chu Dạ lại tức giận như vậy, nhưng cũng đau đầu hỏi: “Vậy anh nói phải làm sao bây giờ? Cũng không thể để thím ấy luôn ở chỗ em được?”

Vệ An nghĩ nghĩ nói: “Em cứ khuyên nhủ thím ấy trước, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì. Thím ấy còn ít tuổi, e rằng thiếu kiên nhẫn, nhưng càng loạn càng không ổn. Bên chỗ Vệ Khanh, anh sẽ làm công tác tư tưởng, tốt nhất nên tác hợp cho hai người bọn họ.” Chị lặng lẽ gật đầu, cũng chỉ có thể làm như vậy. Trên đời này chỉ có hòa giải, chứ không khuyên người ta đánh nhau.

Một lúc sau, Vệ An lại gọi điện thoại tới: “Hiện giờ có lẽ cha mẹ chưa biết chuyện này, anh vừa gọi điện về hỏi, không có động tĩnh gì. Nếu chẳng may bị hỏi, cứ giúp chú thím ấy trả lời qua loa, dù sao giấy cũng không gói được lửa, sớm hay muộn cũng sẽ biết. Tuy Chu Dạ hay làm loạn, nhưng vẫn hiểu chuyện, sẽ không kinh động tới cha mẹ, xảy ra chuyện còn biết chạy tới chỗ của em.”

Trần Lệ Vân nghe xong mỉm cười, lắc đầu thở dàu, chỗ chị cũng không phải nơi tránh nạn, không hiểu sao Chu Dạ lại tới tìm chị, cho tới giờ chị chưa từng xử lý tình huống nào thế này. Hai người bọn họ đúng là phiền phức, đều khiến thiên hạ không được yên ổn. Cũng chỉ có những người trẻ tuổi mới thừa sức lực như vậy. Chị và Vệ An, đừng nói là cãi nhau, ngay cả nói chuyện cũng rất ít.

Vợ chồng son đã xảy ra chuyện, bọn họ là anh trai và chị dâu cũng phải có trách nhiệm một chút.

[49]: Lộ viễn tri mã lực, nhật cửu kiến nhân tâm: Đi đường xa mới biết sức ngựa khỏe hay yếu, ở lâu mới biết lòng người tốt hay xấu.

[50]: Dương Bạch Lao – Hoàng Thế Nhân: Quan hệ tá điền- địa chủ. Người tá điền thì hiền lành bị áp bức, còn tên địa chủ thì ác độc, cưỡng bức nhi nữ của tá điền. Nói chung một đại diện cho hiền lành, một đại diện cho tâm độc.

p/s: hôm nay mới để ý, sơ xuất quá, bản beta mình sẽ chỉnh lại, chỉ bị nhầm mỗi chỗ của Trần Lệ Vân thôi, để ngôi “chị” thay cho ngôi “cô” của Chu Dạ cho đỡ nhầm lẫn, dù sao Trần Lệ Vân cũng đã ngoài ba mươi. Xin lỗi mọi người vì thiếu sót trên. =_=!!!

(Có lẽ là yêu) Chương 62: Rối loạn

Edit: Ishtar

Buổi sáng Vệ Khanh đi làm, thỉnh thoảng gọi điện cho cô vài lượt, lúc đầu không nghe, về sau lại tắt máy, mơ hồ thấy lo lắng, vội vàng về nhà. Vừa mở cửa ra, thấy nhà trống vắng, lạnh lẽo. Liếc nhìn một cái, phát hiện chìa khóa trên bàn, biết đã xảy ra chuyện, chạy vọt vào trong phòng ngủ, không còn vali nữa, ở tủ quần áo, mấy bộ đồ thường ngày cũng không thấy đâu.

 Vệ Khanh ảo não ngồi xuống giường, không ngờ cô lại giận như vậy. Không đến mức thế chứ, hôm qua không phải đã trả lời hết rồi sao, giận thì giận, ngay cả một chút biểu hiện cũng không có, hôm nay đột ngột rời đi, vì sao lại như vậy?

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu, có lẽ cô về nhà, vì thế gọi điện về, cứ bình thường nói chuyện linh tinh vài câu, rồi thám thính: “Mẹ, Thi Thi có về nhà không?” Vệ mẫu nói: “Không, làm sao thế?” Vệ Khanh vội vàng nói không có việc gì, không có việc gì.

Vệ mẫu cảm thấy có chuyện gì đó, nói: “Hôm nay sao thế nhỉ? Vừa nãy Vệ An gọi điện về, cũng hỏi con bé. Con bé làm sao thế? Không xảy ra chuyện gì chứ?” Hắn vội vàng nói: “Là thế này, Thi Thi nói muốn về nhà ăn cơm, cho nên con mới hỏi cô ấy có về nhà trước không?”

Vệ mẫu “à” một tiếng, hỏi: “Vậy tối nay các con về sao?” Hắn nói: “Không ạ, tối nay con phải đi tiếp khách, không về được, lần khác con về.” Vệ mẫu lại bảo để Chu Dạ về một mình. Hắn vộ nói: “Sao có thể để cô ấy về một mình được, con sẽ lo lắng.” Biết mẹ hắn đa nghi, vì thế nói: “Hai hôm nữa, bọn con về thăm cha mẹ sau. Con còn có việc, con cúp máy đây.”

Nếu không quay về Vệ gia, chẳng lẽ lại về nhà mẹ đẻ à? Nhẩm tính thời gian, nếu đi từ sáng, có lẽ giờ đã về tới nơi. Vì thế gọi điện cho cha Chu Dạ, đầu tiên nhiệt tình nói chuyện, hỏi thăm sức khỏe của ông, gần đây thế nào, chân có bị đau không. Cha cô vui vẻ nói tất cả đều tốt, còn dặn hắn chú ý sức khỏe, đừng để mệt quá. Vệ Khanh cẩn thận nói: “Chờ một thời gian nữa, con và Chu Dạ rảnh rỗi, sẽ trở về thăm cha.” Cha cô nói cũng được, cũng muốn gặp hai người bọn họ. Lại hỏi Chu Dạ gần đây thế nào, dặn cô phải chăm sóc bản thân cho tốt.

Theo như lời cha cô, dường như cô không về nhà. Vậy là đi đâu? Ở Bắc Kinh cô cũng không có bạn bè thân thiết, cơ bản là không có nơi để đi. Mà theo tính cô, có lẽ sẽ không tới khách sạn. Lại gọi điện thoại, kết nối thì vấn kêt nối được, nhưng lại không có ai nghe máy.

Trong lúc cuống quýt lo lắng, sợ cô xảy ra chuyện, lại nhận được điện thoại của Vệ An: “Em trai, lần này chú gây chuyện lớn rồi! Đều là người đã kết hôn, còn không biết chừng mực, cả ngày cùng với những người phụ nữ khác, trái ôm phải ấp, cũng lo ảnh hưởng tới chuyện gia đình. Cứ thế này, anh không biết chú làm cấp trên người khác thế nào? Gây chuyện lớn như vậy, rốt cuộc chú định giải quyết chuyện này thế nào đây?”

loading...

Vệ Khanh nói: “Anh, em như thế nào chẳng lẽ anh còn không hiểu sao? Anh nghĩ em còn hứng thú làm mấy chuyện thế à? Em không cố ý, em cũng không biết phải làm sao nữa, để có thể sửa chữa sai lầm này. Hôm đó em say rượu, em thừa nhận, hơi không kiểm soát được hành vi, nhưng em cũng oan ức lắm!” người ta ăn trộm gà không thành còn được nắm gạo, hắn thật đáng thương, ngay cả ý nghĩ ăn trộm gà cũng không có, còn mất cả chì lẫn chài.

Vệ An dạy bảo hắn: “Bây giờ nói lời này thì có ích gì chứ? Ai bảo trước kia chú cứ lăng nhăng tùy tiện như vậy, bảo sao người khác lại có thành kiến với chú. Cứ nghĩ lãng tử quay đầu dễ dàng thế à? Hơn nữa, chuyện này huyên náo như thế, chú kêu Chu Dạ còn mặt mũi nào ra ngoài? Bên ngoài có bao nhiêu lời khó nghe, không phải chú không biết! Thím ấy vẫn còn là trẻ con, làm sao chịu được mọi người đàm tiếu? Chú đấy, đúng như lời chị dâu chú nói, tật xấu không sửa!”

Vệ Khanh thở dài: “Được, được, được, đều là em sai, lần sau em hứa sẽ không tái phạm. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, Chu Dạ thu dọn hành lý, bỏ lại chìa khóa, cũng không biết đi đâu, gọi điện thoại cũng không nghe máy, em lo chết được, không biết có xảy ra chuyện gì không? Anh hai, hay là anh phái cấp dưới đi tìm hộ em đi? Bắc kinh lớn như vậy, cô ấy cũng không trốn đi, tìm một người chắc không khó khăn gì…”

Vệ An tức giận nói: “Nói dễ nghe thế! Phái ai đi tìm? Trinh sát sao? Loạn cả rồi! Nếu không phải là nể tình anh em, còn lâu mới nói cho chú biết!” Anh nói cho Vệ Khanh biết Chu Dạ đang ở chỗ Trần Lệ Vân.

Vệ Khanh thở phào nhẹ nhõm, “Biết cô ấy ở đâu là ổn rồi, đỡ phải lo mất ăn mất ngủ… em sẽ nhanh chóng tới đón cô ấy về, chị dâu quen sống yên tĩnh, Chu Dạ chỉ giỏi làm càn.”

Vệ Khanh cũng chưa từng tới khu tập thể quân nhân nơi Trần Lệ Vân ở, bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, hắn không thể vào được, may là gặp người quen, người ta mới cho phép hắn đi vào.

Chu Dạ thấy trong phòng quá yên tĩnh, bật tivi lên xem, ngồi trên sofa, nhàm chán chuyển hết kênh này sang kênh khác, không phải là phim nhiều tập thì lại là quảng cáo, không có gì mới mẻ. Bỗng nhiên, nhìn thấy chương trình: “Thử tài của bé”, có bảy tám em bé, bé lớn nhất mới hơn một tuổi, xem ai đi tới đích trước. Cười nghiêng ngả, có bé tuy rằng đi rất nhanh, nhưng lại đi về hướng ngược lại, hoặc là lảo đảo nghiêng ngả đi về chỗ bố mẹ; còn có một em bé, không biết sao khi nhìn về ống kinh, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, oa oa khóc lớn. Vô cùng đáng yêu, khiến người ngồi xem bên dưới cười ầm ĩ.

Trước kia cô không bao giờ xem chương trình kiểu này, nhưng giờ phút này lại nhìn không chuyển mắt, chằm chằm vào màn hình, thỉnh thoảng vỗ tay cười to. Đứa bé trong bụng cô, tương lai cũng sẽ đáng yêu như vậy phải không? Chờ mong rất nhiều, tâm tình lại chán nản, cô không hề nghĩ  lại có con sớm như vậy! Muộn một hai năm thì có gì không tốt! Một khi có con, cô sẽ phải có trách nhiệm của một người mẹ. Cô còn trẻ như vậy, trách nhiệm với chính bản thân còn chưa làm tốt.

Đang lúc buồn bực, nghe thấy chuông cửa vang lên, không cần phải nghĩ, chắc chắn là Trần Lệ Vân, vừa đi vừa nói: “Chị dâu, chị đã về, em nhàn rỗi không có việc gì, nấu canh sường, chị có muốn uống một chút canh không…” còn chưa nói xong, nhìn thấy người tới là ai, sắc mặt biến đổi, tiện tay đóng cửa lại.

Vệ Khanh vội vàng dùng thân chặn cửa: “Tây Tây, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói.” Chu Dạ thấy hắn đã sắp bước vào, mặt trầm xuống, ngồi ở sofa, tiếp tục xem ti vi, không để ý tới hắn.

Vệ Khanh liếc nhìn, đến gần hỏi: “Sao lại xem chương trình cho thiếu nhi thế? Không phải em thích xem phim sao?” Cô ngang ngược: “Liên quan gì tới anh?” đúng là ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm, không có gì để nói!

Vệ Khanh ngồi xuống bên cạnh cô, hít sâu một hơi, cọ cọ vào cô nói: “Thơm quá, .. có canh sườn phải không? Tây Tây, anh vẫn chưa ăn tối…” Cô cũng không ngẩng đầu lên, dù sao người đói cũng không phải là cô. Vệ Khanh thấy cô không nhúc nhích, tự động đi vào bếp, múc một bát canh đi ra, vừa ăn vừa khen ngợi: “Canh rất thơm ngon, bên trong là bí đao phải không?”

Chu Dạ hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Chả lẽ ngay cả bí đao hắn cũng không biết à? Chưa từng thấy ai mặt dày như vậy. Nhìn hắn liên tục uống hai bát to, không biết vì sao lại tức giận, nhưng không có chỗ trút giận, đứng dậy đi về phòng, lườm hắn một cái ý bảo ở nguyên trong phòng khách.

Vệ Khanh thức thời không đi quấy rầy, một mình ngồi ở phòng khách xem tivi, chờ cô đi ra. Cùng lắm thì diễn khổ nhục kế, ở đây một đêm. Một lát sau, Chu Dạ tái mặt đi ra, hơi nhếch môi chạy vào toilet, nôn khan liên tục, hắn vội gõ cửa: “Tây Tây, không khỏe hả em? Hay là qua bệnh viện khám nhé?” buổi sáng thấy cô đã không khỏe, có lẽ bị cảm lạnh.

Chu Dạ lạnh lùng đi ra, sắc mặt vẫn không tốt, hầm hầm trừng mắt nhìn hắn, nổi giận đùng đùng nói: “Cút!” Vệ Khanh không biết vì sao cô lại tức giận như vậy, còn tưởng do tinh thần không tốt, nói: “Không muốn đi bệnh viện thì uống thuốc cảm trước đi.” Chu Dạ đẩy hắn ra, hận thù nói: “Đều là tại anh! Cút! Cút! Cút! Đi ra ngoài…”

Vệ Khanh không hiểu gì cả, sao nói biến sắc là biến sắc luôn thế, không lâu nữa thì giận tím mặt luôn à? Vội dỗ dành: “Được, được, được, tội lỗi của anh chồng chất, người ta vẫn nói, tri thác năng cải thiện mạc đại yên [51], Tây Tây, đến thánh cũng mắc sai lầm, huống chi là anh…”

Chu Dạ cười lạnh: “Cho nên anh mới có thể ôm hôn người đàn bà khác, còn có thể lén lút lừa dối tôi phải không?” Vệ Khanh cảm giác đầu to ra, cố nói: “Tây Tây, em biết anh không phải như thế…”

Chu Dạ còn muốn phản bác, cơn buồn nôn lại dấy lên, che miệng, nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế.

Vệ Khanh hỏi cô cảm thấy không khỏe ở đâu, cô cũng không nói, tay đặt trên thành ghế, cứng người ngồi một chỗ, trong lòng vừa buồn vừa khổ, ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ [52], đứa bé này xuất hiện không đúng lúc! Vừa may Trần Lệ Vân mở cửa bước vào, thấy hắn, mặc dù không vui vẻ gì, nhưng cũng vẫn chào hỏi.

Chu Dạ đứng dậy nói: “Chị dâu, chị đã về, em mệt rồi, đi ngủ trước.” Không phải cô nói dối, cô rất muốn ngủ. Vệ Khanh muốn giữ cô lại, chỉ nghe “rầm” một tiếng, nhốt hắn ở bên ngoài. Từ xưa tới nay Trần Lệ Vân  đã không ưa hắn, châm chọc nói: “Chú còn biết mình có vợ à? Có bản lĩnh thì đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt ấy, đến nơi này làm gì chứ?”

Vệ Khanh cười làm lành: “Chị dâu, trước kia em còn trẻ không hiểu chuyện, hiện giờ không phải đã sửa rồi sao? Chuyện lần này thật sự là hiểu lầm, em biết em có sai, nhưng cũng phải cho em một cơ hội sửa chữa chứ? Chị không nể mặt em, cũng phải nể mặt cha mẹ, được không?”

Trần Lệ Vân nghiêm mặt trách cứ: “Vẫn nói năng ngọt xớt như vậy! Thảo nào Chu Dạ không bỏ chú được. Khuya rồi, tôi muốn đi ngủ, chú về trước đi.” Vệ Khanh biết tính chị khó khăn, đành cầu xin: “Chị dâu, chị giúp em, giúp em khuyên nhủ Chu Dạ, cô ấy không vui, em sợ cô ấy làm khổ bản thân…”

Chị tức giận mắng: “Vệ Khanh, chú không tự kiểm điểm lại tác phong của chính mình, lại còn muốn tôi giúp chú? Ở bên ngoài trái ôm phải ấp, về nhà còn muốn có vợ hiền hầu hạ, chú tưởng trên đời này có mộng đẹp thế à? Nếu tôi là Chu Dạ, đừng nói là không để ý tới chú, còn thẳng tay đánh cho chú một trận!” Chị là người nghiêm túc, không quen nhìn mấy chuyện trăng hoa thế này, cho nên không ưa Vệ Khanh.

Vệ Khanh biết chạm đúng vào nòng súng, một mình Chu Dạ đã khó đối phó, lại thêm cả Trần Lệ Vân, hắn chỉ có cách buông khôi giáp, bỏ trốn mất dạng, nhìn Trần Lệ Vân, trong lòng khóc rống một tiếng, chạy trối chết.

Một mình nằm trên giường lớn, Vệ Khanh lăn qua lộn lại không ngủ được. Đã quen ôm Chu Dạ ngủ, đúng là không thể nào chịu nổi cảnh ôm chăn ngủ một mình, hắn nghĩ, bất kể thế nào, cũng phải nghĩ cách đưa cô về. Mà đầu tiên phải vượt qua ải của  Trần Lệ Vân, hắn tự nhận bản thân không phải là đối thủ, chỉ có cách nhờ cao nhân ra tay.

Vệ An nhận được điện thoại của hắn, thất thanh nói: “Cái gì? Em bảo anh nói chuyện với Lệ Vân á?” tính tình Trần Lệ Vân thế nào, không phải anh không biết, anh cũng không dám đi trêu chọc chị. Đương nhiên không đồng ý, “Đây là chuyện hai vợ chồng chú, tự mình giải quyết đi.”

Vệ Khanh nói: “Anh, người ta nói, đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh[53], anh không thể bỏ mặc em chứ? Anh chỉ cần đi cùng em tới chỗ chị dâu, một người đối phó một người, không phải dễ dàng hơn sao? Anh không biết hôm qua chị mắng em thê thảm thế nào đâu, chị còn dọa đánh em nữa, anh nói em dám một mình đi gặp chị sao?”

Vệ An ngoài miệng mắng hắn đáng đời, nhưng trong lòng đương nhiên biết sự lợi hại của Trần Lệ Vân. Trước kia Vệ Khanh luôn kiêng dè chị, trước mặt chị, có giận tới mấy cũng không dám hừ một tiếng. Mà Trần Lệ Vân cũng chưa bao giờ quản chuyện yêu đương của hắn. Có một em trai như vậy, bị hắn quấn quýt không buông tha, đành phải đồng ý, buổi tối sẽ đi cùng hắn.

Chu Dạ tỉnh dậy, Trần Lệ Vân đã rời đi từ sớm. Lúc đánh răng lại thấy buồn nôn, cô không biết những người khác khi mang thai thế nào, vì sao cô lại buồn ngủ và buồn nôn. Trong lòng không biết có nên giữ lại đứa bé này hay không, vì thế ủ rũ đi dạo phố.

Thời tiết trong lành nhưng vẫn lạnh, trên cây bàng đã đâm chồi những mầm xanh mơn mởn, lá cây non mềm từ từ phát triển, gió nhẹ thoảng qua. Tới bệnh viện quen thuộc, bước chân chậm lại một chút, rồi cô kiên quyết đi vào.

Ngồi xếp hàng bên ngoài, bên cạnh là một sản phụ, khoảng ba mươi tuổi, bụng đã to rõ, bắt chuyện chào hỏi. Cô hỏi chị mấy tháng rồi, chị nói đã được sáu tháng, hiện giờ cứ một thời gian lại tới bệnh viện khám một lần, lại hỏi Chu Dạ tới bệnh viện làm gì. Cô ấp a ấp úng nửa ngày mới nói mình cũng có thai, không biết có nên giữ đứa bé lại hay không.

Sản phụ kia liền biến thành một chuyên gia tâm lý giáo huấn cô: “Em gái, đã có rồi thì đừng phá thai, đừng nghe mấy loại quảng cáo, phá thai an toàn gì gì đó, tác hại rất lớn, ảnh hưởng tới sức khỏe,  nhất là lần đầu mang thai! Nạo thai sẽ làm tổn thương thành tử cung, về sau khi mang thai sẽ dễ dàng bị thai lưu hoặc sinh non, mà lớp màng bên trong tử cung bị tổn thương, sẽ làm cho mỗi lần mang thai ảnh hưởng tới chức năng của cuống rốn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của trẻ sơ sinh, sinh sớm. Sau này còn có thể dẫn tới vô sinh.”

Sắc mặt Chu Dạ trắng bệch, vội hỏi: “Thật vậy sao?” thực ra cô tới bệnh viện hỏi thăm mà thôi, không nghĩ nạo thai lại đáng sợ như vậy.

Sản phụ kia trịnh trọng gật đầu: “Đương nhiên là thật! Nhìn em còn trẻ như vậy, có lẽ là nhất thời lầm lỡ. Nếu đã có điều kiện sinh, tốt nhất nên sinh ra, vất vả một chút, nhưng đứa bé là máu thịt của mình, làm sao nỡ phá bỏ chứ?” lại thuận miệng hỏi một câu: “Em kết hôn chưa?” Cô nói đã kết hôn rồi.

Chị kêu ầm lên: “Vậy sao lại muốn bỏ? Đã kết hôn rồi, đương nhiên phải sinh con, trong nhà có trẻ con, mới có thể cảm nhận không khí ấm áp ngọt ngào khi về nhà.” Lại thuyết phục cô: “Phá thai rất nguy hiểm, để lại nhiều biến chứng, khiến chức năng sinh sản dễ bị viêm, nghiêm trọng hơn sau này không có con nữa, mất nhiều hơn được! Cho nên, tốt nhất nên sinh bé ra. Thực ra mang thai chính là quá trình trưởng thành của người phụ nữ. Em có thể học được nhiều chuyện, giống như cảm nhận chuyển động của thai nhi, em sẽ cảm thấy hạnh phúc, cái cảm giác vui sướng này thì chịu đau đớn một chút cũng đáng…” Chị liệt kê ra những điều cần chú ý khi mang thai, trong đó còn có phải chú ý tới cảm xúc của bản thân.

Chu Dạ chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi mấy vấn đề, như chuyện ăn không vào, còn luôn cảm thấy lạnh. Trần Lệ Vân mặc một áo sơ mi và một áo khoác đồng phục đã thấy đủ, mà cô chẳng những mặc áo lông, bên ngoài mặc áo khoác dài mà vẫn cảm thấy chân tay lạnh lẽo.

Sản phụ nói là chuyện bình thường, phụ nữ khi có thai thường sợ lạnh, dễ dàng mệt mỏi, mức độ nôn mửa cũng khác nhau. Dặn cô không cần lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt, chú ý vấn đề dinh dưỡng.

Chu Dạ cảm ơn chị, nghĩ rằng, giờ mà Vệ Khanh kéo cô đi phá thai, cô cũng không đi, đúng là không nghe thì không biết, vừa nghe đã sợ hãi. Hoảng hốt rời khỏi bệnh viện, thấy bên cạnh có một nhà sách đang mở. Trong lòng nghĩ muốn mua mấy quyển sách về mỹ thuật hội hoa, nhưng khi đi ngang qua quầy sách cho phụ nữ có thai, cùng với sách báo cho trẻ con, lại dừng lại lật xem, tất cả đều là những chuyện cô không biết, chưa bao giờ thấy, mới nhìn lần đầu! Vì thế mua một chồng sách đem về, ngồi trên sofa, đọc ngấu nghiến. Những kiến thức trong đó không giống như cô học vẽ, xem ra cô còn nhiều thứ phải học.

Trần Lệ Vân sợ cô ở nhà một mình sẽ buồn, cố ý về sớm, mặc dù như thế thì trời cũng đã tối. Chu Dạ nói: “Chị dâu, ăn cơm chưa? Em nấu vài món, không biết chị có thích không, có lẽ bị nguội rồi, để vào trong lò vi sóng hâm nóng lên là được.

Chị mỉm cười: “Chị ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên trở về có người khác hâm nóng đồ ăn cho.”

Chu Dạ cười: “Chị không chê em làm phòng bừa bộn, em đã cảm ơn lắm rồi, nếu chị đồng ý, ngày nào em cũng nấu cho chị ăn.”

Chị cười: “Vậy cũng tốt, chúng ta ở cùng nhau, đám đàn ông không phải người tốt. Ai cũng vậy cả, Vệ Khanh không biết quý trọng, thế là đáng đời cậu ta!” Vệ An gọi điện nói buổi tối sẽ tới, sắc mặt chị cũng không hòa hoãn hơn. Hai anh em bọn họ hiệp lực cũng nhau, khó đối phó.

Còn chưa nói xong, lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhìn thấy Vệ An đi vào, Chu Dạ ngạc nhiên; “Anh hai, sao anh lại tới đây?” Nhìn thấy Vệ Khanh đi theo phía sau, sầm mặt, quay đầu đi, không thèm nhắc lại.

Vệ An hoà giải, “Có gì ăn không ? Anh và Vệ Khanh cũng chưa ăn tối.”

Chu Dạ nghe xong, hơi ngượng ngùng: “Anh hai, đã muộn thế này, anh vẫn chưa ăn cơm sao?” Cầm thêm một bộ bát đũa ra, còn Vệ Khanh thì không có.

Vệ An liền nói: “Anh và Vệ Khanh đi thẳng tới đây, cũng chưa ăn tối.” Cô không thể không nể mặt Vệ An, đành cầm thêm một bộ bát đũa nữa: “Cơm không đủ, em đi nấu thêm mỳ. Ăn tạm đi.” Vẫn lạnh lùng với Vệ Khanh, không hề hòa hoãn.

Thực ra hai người bọn họ đã ăn cơm sớm, chẳng qua giả vờ giả vịt, tùy tiện ăn thêm. Vệ An nói: “Lệ Vân, lúc anh gặp bác Ngô, bác dặn là nếu rảnh, hai chúng ta tới nhà bác chơi một lát.” Bác Ngô là chủ nhiệm môn chính trị khi bọn họ học trường quân sự, quan hệ với hai nhà không tệ, luôn được đám quân sinh ngưỡng mộ tôn kính, hiện giờ đã về hưu. Ông cũng biết quan hệ giữa Vệ An và Trần Lệ Vân, luôn muốn tác hợp cho hai vợ chồng họ. Trần Lệ Vân nghe anh nói như vậy, đành cùng anh đi ra ngoài.

Vệ Khanh thấy trong phòng chỉ còn hai người, sao không biết ý nắm cơ hội cơ chứ? Cọ cọ vào người cô, liên tục gọi “bà xã”. Chu Dạ cũng không để tâm, không liếc hắn một cái, cầm đống sách đi vào phòng ngủ. Đương nhiên Vệ Khanh theo sát, ân cần nói: “Sao cầm nhiều sách như vậy, để anh, để anh…” tranh cầm lấy, cúi đầu nhìn xem, hơi ngơ ngẩn cả người.

Chu Dạ thẳng thừng ném cho hắn, nổi giận đùng đùng đi vào. Vệ Khanh ngồi ở trên sofa lật xem, toàn bộ là sách cho phụ nữ mang thai, nếu hắn còn không rõ, có thể tự đâm đầu vào tường tự vẫn. Cẩn thận nhớ lại, chu kỳ của cô tháng trước hình như còn chưa tới, nhưng chu kỳ của cô thường không đều đặn, cho nên hắn cũng không để ý. Nhưng tổng hợp lại phản ứng mấy ngày gần đây, cùng với đống sách trên tay, không cần nghi ngờ gì nữa, hắn sắp làm cha rồi.

Vui như lên trời, thiếu chút nữa thì hô ầm lên, liên tục gõ cửa, lắp bắp nói: “Bà xã, bà xã… anh không biết em mang thai, em biết khi nào..” Chu Dạ ‘rầm’ một tiếng, đạp cửa đi ra: “Anh còn dám nói nữa à? Không phải anh dùng biện pháp tránh thai sao? Sao lại có thể mang thai?” hầm hầm nhìn hắn.

Vệ Khanh ngây ngốc cười, “Cái kia, có là có, không ngờ lại trúng thưởng , chuyện như vậy cũng là bình thường—— bà xã, em đã mang thai , cần phải chú ý thân thể, chúng ta về nhà đi thôi…” Chu Dạ giận, “Anh cứ nằm mơ đi! Cùng với người đàn bà khác khanh khanh ta ta, bỏ lại bà xã mang thai, bây giờ muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, rốt cuộc anh có lương tâm hay không?”

Cô càng nói càng uất ức, không kiềm chế được, nước mắt rơi như mưa, cảm xúc kinh ngạc, bất an, phẫn nộ lắng đọng bao nhiều ngày, khiến cô trằn trọc thống khổ, tất cả đều trút hết ra, không thể dừng lại.

Vệ Khanh luống cuống tay chân, “Bà xã, em đừng khóc. Đều là lỗi của anh, anh thề từ sau không tái phạm! Từ giờ trở đi: anh chỉ quan tâm một mình, nhất định chiều em, không lừa em, hứa với em việc gì anh cũng sẽ làm được, mỗi lời nói với em đều là thật lòng. Nhất định không bắt nạt em, không mắng em, còn phải tin tưởng em; người khác bắt nạt em, nhất định sẽ bênh em trước; lúc em vui vẻ anh cũng sẽ vui theo; lúc em không vui, anh sẽ dỗ cho em vui; vĩnh viễn chỉ thấy em xinh đẹp nhất, nằm ngủ cũng mơ thấy em, trong tim anh chỉ có một mình em…” nói liền một tràng dài.

Những lời này đều là trước kia bị cô ép đọc, nhưng hiện giờ đã phát huy công dụng. Cô hừ lạnh: “Hoa ngôn xảo ngữ, có hoa không cả, anh có thể một lần thật lòng được không?”

Này đoạn nói trước kia bị nàng buộc lặp lại niệm, hiện tại nhưng thật ra phái thượng công dụng. Chu Thị hừ lạnh, “Hoa ngôn xảo ngữ[54], có hoa không quả, ngươi có thế nào một lần là thật tâm?”

Vệ Khanh nhấc tay thề, “Bà xã, lần này anh thật tình thành ý, nếu có nửa lời nói dối, thiên lôi đánh chết anh cũng không oán hận.” Chu Dạ cười rộ lên, “Thiên lôi đánh chết? Anh đừng làm trò nữa! Giờ có cột thu lôi, có đánh cũng không đánh trúng đầu anh được!” Đóng cửa lại, không để ý đến hắn.

Cách một lớp cửa Vệ Khanh ăn nói khép nép: “Bà xã, rốt cuộc phải làm sao em mới bằng lòng tha thứ cho anh? Em không nể mặt anh, cũng phải nể mặt đứa nhỏ ở trong bụng chứ —— “

Nói tới chuyện này lại giận, Chu Dạ điên tiết đi ra, hai tay chống nạnh, chỉ vào mặt hắn nói: “Muốn tôi tha thứ cho anh à, được! Trừ phi anh quỳ xuống xin lỗi!”

Là ai từng nói dưới đầu gối nam nhi có hoàng kim?

[51]: Tri thác năng cải thiện mạc đại yên:  Người tự biết lỗi và cải thiện chính mình thật là bao dung vĩ đại.

[52]: “ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ” : xuất phát từ tác phẩm “Tỉnh thế hằng ngôn” của Phùng Mộng Long. Gồm 2 câu: ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ – thuyền trì hựu ngộ đả đầu phong (屋漏偏逢连夜雨 – 迟又遇打头风). Giải nghĩa: phòng dột còn phải trải qua suốt đêm mưa, thuyền đã đến trễ còn phải đi ngược gió. Hàm ý: hoạ vô đơn chí, tai hoạ đến dồn dập. Chuyển thơ:

Nhà dột còn gặp mưa giông

Thuyền ai chấp chới gió không cho về

[53]: Đả trượng thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh: Giao chiến có anh em, xuất trận có cha con hỗ trợ

[54]: Hoa ngôn xảo ngữ: lời ngon tiếng ngọt, ngọt như mía lùi

p/s: nói thiệt là mình rất phản cảm với cái câu “cút” của bạn CD, và cái thói bắt ny quỳ, cực kỳ phản cảm vì đã từng trông thấy tận mắt 1 lần.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: