truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Có lẽ là yêu – Chương 53-54 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

(Có lẽ là yêu) Chương 53: Hòa thuận

Edit: Ishtar

Chu Dạ nói được làm được, quả thật việc này không để yên.

Vệ Khanh lấy cớ mình là bệnh nhân, nằm ở nhà nghỉ ngơi. Đương nhiên Chu Dạ muốn tới chăm lo bữa ăn hàng ngày cho hắn. Thực ra hắn đã truyền hai chai đường glucoza, có thể đứng dậy đánh chết hổ rồi.

 Chu Dạ lo lắng thân thể hắn không khỏe, buổi chiều có lớp học cảm tình Đảng cũng không chịu học, lén lút trốn về. Cô nghe người ta nói, muốn được giữ lại làm giảng viên thì đảng viên có cơ hội khá lớn. Hối hận thái độ trước kia không tích cực, nhanh chóng đi nộp đơn xin gia nhập Đảng, thứ hai hàng tuần đi học cảm tình Đảng, trở thành một đảng viên dự bị. Càng ngày cô càng cảm thấy làm giảng viên đại học là một nghề nghiệp ổn định, vì thế ra sức cố gắng.

Tới siêu thị mua nguyên liệu, chuẩn bị làm đồ ăn ngon cho hắn, bồi bổ thân thể. Cầm theo một đống túi lớn túi nhỏ đi vào, thấy hắn đang ngồi ở sofa nhàm chán xem ti vi, hỏi hắn có cảm thấy không thoải mái hay không, có muốn tới bệnh viện khám lại không. Vệ Khanh vội  nói không cần, chẳng qua sức lực chưa hồi phục mà thôi. Chu Dạ nói: “Vậy anh đi ngủ thêm một lát nữa đi, nấu cơm xong em sẽ gọi anh dậy.” Xoay người, tất bật đi vào phòng bếp.

Vệ Khanh ngủ tới giữa trưa, làm sao mà ngủ tiếp được nữa, đi vào hỏi cô có cần hỗ trợ gì không. Chu Dạ tức giận nói hắn không gây thêm phiền phức đã là tốt lắm rồi. Bảo hắn đi vo gạo, hắn vo nửa tiếng cũng chưa xong. Cô đi vào, thấy hắn vẫn còn đang vo vo, đầu đầy mồ hôi, lầm bầm oán giận nói, gạo này bị làm sao thế, sao rửa mãi không sạch. Hắn vo gạo tới nỗi, nước vo gạo đã trong suốt. Chu Dạ đổ hết đi, nói gạo này làm gì còn dinh dưỡng nữa đâu mà ăn? Toàn bộ đã bị hắn vò hết rồi.

Một lát sau, hắn lại lò dò đi vào, cọ cọ cô nói: “Tây Tây… anh đói bụng…” ánh mắt sáng như sao nhìn chằm chằm cô, ám chỉ. Chu Dạ vội vàng thái củ cải, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Xong ngay đây, anh chờ thêm lát nữa! Đi ra ngoài, đi ra ngoài đi, đừng ở đây vướng tay vướng chân!” Hắn thấy cô không có phản ứng, đành phải bất mãn đi ra.

Vẫn không ngồi yên được, lại chạy vào, ôm lấy cô từ sau lưng, tay sờ lung tung, vừa hôn vừa cắn. Chu Dạ tức giận nói: “Anh để em yên một lát được không? Em còn đang…” thì bàn tay đã tiến vào bên dưới lớp váy ngắn.

Chu Dạ sợ nóng, chỉ mặc áo sơ mi, váy bò ngắn, càng thuận tiện cho hắn. Ôm lấy cô, đặt lên trên bàn bếp, nửa thân dưới chặt chẽ kết hợp một chỗ. Chân Chu Dạ không chạm đất, vừa đẩy vừa chống cự: “Anh làm gì thế? Em còn đang nấu cơm, vòi nước còn đang mở…” Vệ Khanh vùi đầu vào ngực cô, “Không ăn, ăn em trước…” Vươn tay tắt bếp, tốc váy cô tới tận eo lưng.

Chu Dạ giãy dụa không được, giữ tay hắn lại, nhíu mày hỏi: “Anh muốn lắm à?” Vệ Khanh mắng nhỏ “Yêu tinh”, vùi đầu cắn vành tai cô, ngậm trong miệng, cứ từng chút một liếm mút, giống như đang ăn kẹo đường vậy, còn dùng đầu lưỡi đảo đảo. Khiến cô run rung, toàn thân tê dại, đó là nơi mẫn cảm của cô, không chịu nổi khiêu khích. Chu Dạ há miệng thở hổn hển, động tác điêu luyện như vậy, cô cũng hơi động tình. Cố gắng chống cự lại mê hoặc, dùng sức véo đùi mình một cái, đau thở ra tiếng, lý trí hoàn toàn hồi phục. Sau đó đẩy hắn ra, nhảy xuống đất, sửa lại khóa kéo, kéo váy xuống.

Vệ Khanh ngạc nhiên nhìn cô. Cô quay sang thản nhiên cười, tay sờ loạn ngực hắn. “Muốn thì cũng được thôi, nhưng có điều kiện…” Vệ Khanh đã giống như tên đã lên dây, không bắn đi được, loại đau khổ này có thể hiểu nổi, giữ chặt cô, liên tục nói: “Được được được, điều kiện gì cũng đồng ý với em hết…” còn muốn tiếp tục.

Chu Dạ ra vẻ không để ý tới dục vọng của hắn, “Ngoan… không vội…” kiễng chân hôn hôn hắn, xoay người đi vào phòng khách, từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy, hai tay ôm trước ngực, từ trên cao nhìn xuống nói: “Kí đi, xong rồi chúng ta tiếp tục…”  thực ra cô nhịn cũng rất vất vả…

Vệ Khanh không có cách nào khác, nhìn cô lắc đầu cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi cô: “Cái gì thế? Khế ước bán mình à?” Chu Dạ chủ động cởi áo sơ mi, cảnh xuân lộ ra, ngón tay lướt qua vài vòng, sau đó ném lên trên đầu hắn, nhíu mày nói: “Sao nào? Sợ rồi sao?” Chỉ có như vậy đã khiến dục hỏa của Vệ Khanh “phừng” một tiếng, bốc cao, suýt chút nữa chảy máu mũi. Lý trí mất hết, mắng “yêu nữ!”. Nhanh chóng ký tên mình lên.

Chu Dạ ghé sát vào người hắn, thổi hơi, còn hỏi: “Không xem qua sao? Không sợ em bán anh à?”  Vệ Khanh trả đũa lại, trừng phạt cô: “Tiểu yêu tinh, một ngày nào đó anh sẽ chết ở trong tay em.” Cô cười ha ha, nhưng mà chẳng mấy chốc liền cười không nổi, Vệ Khanh giày vò cô kêu liên tuc, vội cầu xin tha thứ. Vệ Khanh còn chưa thỏa mãn, tức giận nói: “Tiểu yêu tinh, về sau còn dám nữa hay không?” Giờ ngay cả giấy bán mình cũng đã ký, cả đời anh minh bị hủy hoại trong chốc lát, nếu truyền ra ngoài, sợ làm trò cười cho người trong ngành.

Chu Dạ chờ hắn thỏa mãn xong, không cam lòng nói: “Xem sau này em trừng phạt anh thế nào?” Cầm tờ “giấy bán mình”, đắc ý vô cùng. Vệ Khanh đành lắc đầu thở dài, nhắm mắt lại hỏi: “Trong đó viết gì thế?” Chu Dạ hắng giọng, bắt đầu đọc: “Điều một, từ giờ trở đi, anh chỉ được phép đối xử tốt với một mình em, phải chiều chuộng em, không thể lừa dối em, hứa với em việc gì, anh đều phải làm được; nói chuyện với em phải thật lòng. Không được bắt nạt em, mắng em, phải tin tưởng em, khi người khác bắt nạt em, anh phải giúp em trước, khi em vui vẻ, anh phải cùng em vui vẻ; khi em không vui, anh phải dỗ dành cho em vui, vĩnh viễn cảm thấy em xinh đẹp nhất; trong mơ cũng chỉ được mơ thấy em; trong lòng anh chỉ có một mình em.”

Vệ Khanh nhìn cô bật cười, đọc gì mà cứ như đọc lời thoại trong phim vậy. Cô hung hăng nói: “Cười cái gì mà cười? Nhìn xem, anh làm trái bao nhiêu điều? Hứa với em chuyện gì, anh đều làm được sao? Người khác bắt nạt em, anh có bênh vực em trước sao? Vợ anh bị người ta tát một cái, anh đứng bên cạnh nhìn còn gì?” Vừa nhắc tới chuyện này, lửa giận lại bốc lên, cứ nghĩ tới là giận! Vệ Khanh vội nói: “Nhất định tuân thủ, không dám trái lại. Có còn nữa hay không?”

Cô lườm hắn một cái, “Đương nhiên là còn, anh nghĩ là em bỏ qua cho anh dễ dàng thế à.?” Tiếp tục đọc, liên tục hơn mười điều, Vệ Khanh càng nghe đầu càng phình to ra, cái gì mà không thể quản đầu quản chân, cơm nước xong phải rửa bát, nhìn không chớp mắt, phi lễ chớ nhìn, Vệ Khanh nghĩ thầm, viết thật súc tích, lại còn không được ép cô làm chuyện cô không muốn làm là chuyện gì? Vội vàng nói: “Báo cáo bà xã đại nhân, tiểu nhân kháng nghị, đây là hiệp ước không bình đẳng!”

Chu Dạ lạnh lùng nhìn hắn: “Kháng nghị không có hiệu lực, bác bỏ chống án.” Tiếp tục đọc: “Bản hiệp ước này có hiệu lực vô thời hạn, từ ngày ký tên bắt đầu có hiệu lực, mỗi bên photo một bản, do Chu Dạ cất giữ, chưa có chủ nhân đồng ý, không thể tự tiện sửa đổi, hiệu lực theo pháp luật.” Một đòn nện xuống!

Vệ Khanh nghe xong điều kiện thêm vào cuối cùng, kêu ầm lên: “Cái gì?” Phạt hắn chép bản kiểm điểm á? Hắn có nghe nhầm hay không? Chu Dạ lấy một tờ giấy trên bàn, nói: “Đều là tại anh, làm hại em bị quản lý kí túc phạt viết bản kiểm điểm, mỗi lần đều nói nội dung chưa đủ khắc sâu, liên tục viết ba lượt, là nỗi nhục lớn trong đời! Toàn văn tổng cộng có chín trăm hai mươi bảy chữ, phạt anh chép một trăm lần.”

Vệ Khanh rống to: “Đả đảo! Không thể làm nô lệ!” Vỗ bàn đứng dậy, xiết chặt tay lại: “Kiên quyết không chép!” Dáng vẻ của kẻ sĩ có thể chết, cũng không thể chịu nhục, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt. Cô liếc mắt nhìn hắn: “Không chép thật à? Được, em sẽ nói cho cha mẹ biết ! Đừng tưởng em không dám, anh trơ mắt nhìn em bị người khác đánh!”

Hắn làm sao có thể không muốn sống nữa. Chịu nhục thì chịu nhục, ủ rũ nói: “Chép một lần được không?” Rao giá trên trời, người kia cũng nghiêm túc, hạ giá liền trả tiền. Cô nhảy dựng lên: “Một lần?” Thế mà hắn cũng nói được! “Anh còn cò kè mặc cả, cho anh chép một ngàn lần!”

Vệ Khanh thức thời im lặng. Một thời gian rất lâu sau, mỗi khi hắn có yêu cầu gì, cô lại hỏi: “Anh chép bản kiểm điểm xong rồi sao?”

Hắn vốn định lờ đi cho qua, nghĩ cô rồi sẽ quên, qua đi sẽ không sao nữa. Nhưng không ngờ cô lại không cho hắn chạm vào người, còn nói rõ là phải tự tay chép, không được nhờ người khác chép hộ. Hắn đành phải ngoan ngoãn viết từng chữ một, mỗi buổi tối lại ngồi trước bàn làm việc, nghiến răng nghiến lợi một phen. Mà Chu Dạ cứ cố ý ẩn hiện bên cạnh, thỉnh thoảng phát ra tiếng xua đuổi động vật…

Hắn cứng rắn lại nhõng nhẹo một hồi, cuối cùng cũng giảm được xuống còn năm mươi lần. Đây đúng là bài học nhớ đời.

Nhưng hắn cũng không có xem thường Chu Dạ, chẳng qua là dùng chỉ là dùng một phương pháp khác mà thôi.

Khi hắn tới trường tìm cô, từ xa thấy cô đang đứng nói chuyện với một nam sinh, chờ tới khi nam sinh kia quay người lại, mới nhận ra đó là Ninh Phi, giận “hừ” một tiếng. Chu Dạ thấy hắn tới, vội vàng chạy đến, lau mồ hôi cười nói: “Anh đã đến rồi, có mang bản kiểm điểm đến không?” Hắn tức giận nói: “Một tập dầy cộm kia kìa!” Cô phì một tiếng, làm mặt quỷ trêu hắn, nói: “Nóng chết mất, em muốn ăn kem.”

Hai người giống như một đôi sinh viên, ngồi dưới tàng cây. Tháng chín, đã có gió nhẹ, hơi nóng giảm bớt, dưới cây cổ thụ cao lớn, thỉnh thoảng phát ra tiếng xào xạc của tán lá, thỉnh thoảng có tiếng kêu của một hai chú chim hót líu lo, có người trong lòng ở bên cạnh làm bạn, đơn giản mà vui vẻ, niềm hạnh phúc rất bình dị. Bỗng nhiên Vệ Khanh nói: “Chu Dạ, sổ sách của em xong rồi, còn anh vẫn chưa tính toán sổ sách với em đâu!”

Cô mút cây kem, gí sát mặt vào hắn, hỏi: “Anh có sổ sách gì cần tính toán với em?” Cô cũng chẳng làm sai chuyện gì. Không làm chuyện xấu xa, không sợ quỷ gõ cửa. Vệ Khanh nhìn thấy dáng vẻ cô bất cần, tức giận nói: “Em còn không biết tự kiểm điểm à! Em nói xem, rốt cuộc em và tên nhóc Ninh Phi kia là thế nào? Còn cùng cậu ta đi ra ngoài uống rượu lêu lổng, ăn tim gấu gan báo phải không?”

Cô cắn một quả sơ ri, nói: “Không phải đã sớm thành thật kể cho anh rồi sao? Cũng không phải đi riêng với một mình cậu ta, là cả một đám người đi vào KTV! Người ta đưa em về là phép lịch sự tối thiểu. Anh còn gì muốn hỏi nữa à? Đã hết chưa…”

Vệ Khanh bực mình: “Nếu đã biết sai, sao còn không tránh xa hắn một chút?” Cô trừng hắn liếc mắt một cái: “Người ta gọi em là chị! Anh suy nghĩ nhiều quá!” Vệ Khanh căn bản không tin, đều là đàn ông, còn không biết trong lòng thằng nhóc đó nghĩ gì sao? Nói: “Dù sao em cũng tránh xa cậu ta một chút, anh không thích cậu ta.”

Cô hầm hừ: “Anh ghen tị người ta trẻ tuổi, đẹp trai chứ gì?” Hắn gõ gõ vào trán cô: “Anh ghen tị làm gì? Chỉ là một thằng nhóc, vẫn còn búng ra sữa. Anh là sợ em bị người khác mê hoặc.” Chu Dạ nhíu mày nói: “Sao anh lại không tin tưởng em nhỉ? So sánh thì cũng không bằng anh, sao em lại có thể bị người ta mê hoặc được? Anh đúng là quá coi thường em rồi.”

Trong lòng Vệ Khanh ấm áp vô cùng, cười nói: “Thật sao? Thật sự thích anh như vậy à? Vậy chúng ta mau kết hôn đi.” Cô bất đắc dĩ nói: “Không phải đã nói chờ em tốt nghiệp xong sẽ kết hôn sao? Chỉ còn một năm nữa, anh vội cái gì? Chúng ta cứ như bây giờ không tốt sao?”

Vệ Khanh bất mãn: “Tốt cái gì chứ, tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta làm rõ ràng mọi chuyện. Em nhìn Lý Minh Thành xem, con cậu ta đã biết chạy rồi đấy.” Hắn cứ càu nhàu mãi, đúng là buồn bực. Cô đẩy hắn: “Học tỷ nói rất hối hận, không nên kết hôn sớm như vậy. Có con rồi, những kế hoạch, lý tưởng, khát vọng trước kia, muốn làm chuyện gì cũng bị quấy rầy. Vệ Khanh, em không muốn kết hôn sớm như vậy…”

Hắn hung hăng véo má cô, nói: “Từ khi anh quen em tới giờ, em chỉ biết nói không. Không muốn tiền của anh, không muốn đi ra ngoài ăn cơm, không muốn hẹn hò, không muốn làm bạn gái anh, không muốn đính hôn, khong muốn kết hôn… khi nào mới có thể ngoan ngoãn gật đầu, nói tiếng đồng ý đây?” Cảm thán một tiếng. Càng không muốn, thì càng không thể tự kiềm chế.

Cô oan ức nói: “Anh chỉ nhớ những lúc em từ chối, bỏi vì anh quên nhiều lúc em rất mềm mại đáng yêu nha! Ví dụ như bây giờ…” cô hôn cằm hắn, tiện thể bôi cả kem lên.

Một chút oán thán của Vệ Khanh biến mất không còn một mảnh, thân thiết cọ cọ vào mũi cô nói: “Èm chờ đấy, sẽ có lúc để em nói muốn.”

Tháng mười, tiết trời cuối thu thoải mái, bầu trời quang đãng như vừa được tẩy rửa, đúng vào dịp diễn ra đại hội thể dục thể thao. Chu Dạ đem lại vẻ vang cho khoa, phát huy phong trào của đảng viên đi đầu, dũng cảm tham gia cuộc thi chạy tám trăm mét nữ. Thực ra, cô là đảng viên dự bị, vì chưa phải là chính thức, cho nên càng thêm tích cực.

Đang ở dưới sân khởi động, Ninh Phi chạy tới tìm cô, nói chạy cuối cùng cũng không sao, quan trọng là có tham dự mà thôi, không cần quá cố gắng. Hắn sợ cô tới lúc cuối không chịu nổi, chỉ cần là nữ sinh, nghe chạy tám trăm mét, không thể không biến sắc. Cô vội nói: “Không sao, không phải chỉ có tám trăm mét à, không chết được đâu, thực ra chị có thể cố gắng, chạy nhanh như thỏ ấy. Nếu đã tham gia, sẽ dùng toàn lực ứng phó.” Ninh Phi khiến cô phải chú ý, cậu ta cũng đăng ký tham gia, cần phải đi chuẩn bị.

Đứng ở hàng đầu, nhìn trái phải xung quanh, mấy nữ sinh khác dường như không có tinh thần gì cả, ủ rũ nhìn đường băng dưới chân. Nghiên cứu sinh các cô vốn không có hứng thú gì với đại hội thể dục thể thao. Nếu không phải Chu Dạ hưởng ứng kêu gọi, đi đầu hô hào, cũng sẽ không tham gia chạy tám trăm mét chết tiệt này. Chu Dạ còn chạy đi hiến 200cc máu nữa.

Thở hồng hộc chạy đi, mạng nhỏ dường như mất một nửa, xếp vị trí thứ ba, bình thường, có thể miễn cương tham gia vào vòng chung kết. Cô thầm kêu khổ, gì chứ, còn phải chạy nữa à? Sớm biết thế này thì đã nghe lời Ninh Phi chạy cuối cùng là tốt rồi. Đang nghĩ có nên bỏ quyền thi đấu hay không, dù sao đại hội thể dục thể thao chỉ cần có ý tham gia là được. Lại nghe cổ động viên trên khán đài không ngừng hò reo: “Chu Dạ, cố lên! Chu Dạ, cố lên!” Trong lòng cô lại nóng lên, kiên trì chạy tiếp. Có lẽ vì gần đây hiến quá nhiều máu, sau khi chạy tiếp bị váng đầu hoa mắt, cố chấp chạy tới điểm cuối cùng, chân mềm nhũn, ngã xuống.

Ninh Phi luôn luôn chạy theo bên ngoài, thấy không ổn, vội vàng xông lên đỡ cô. Giáo sư thấy sắc mặt cô trắng bệch, mặt không chút máu, vội nói: “Nhanh đưa lên phòng y tế, nhanh đưa lên phòng y tế!” Vài bạn học vội vàng chạy theo đưa cô vào phòng y tế. Khám một hồi, cô mới tỉnh dậy. Bác sĩ nói cô thiếu máu, chú ý dinh dưỡng, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe, còn truyền cho cô một chai đường glucoza. Cô gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống giường.

Thấy Ninh Phi không đi, nói: “Em không đi tham gia thi đấu à?” Hắn nói không, mua dưa hấu ướp lạnh, còn có cả dứa, đều là hoa quả cô thích ăn. Sợ cô ở một mình buồn chán, ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm với cô, những bạn học khác vì còn có việc, đều quay về sân vận động.

Hai người nói chuyện câu được câu không, ánh mặt trời ngày thu sáng ngời như trong gương, từ trên trời trút xuống đất, khiến người khác tâm tình thư thái. Chu Dạ nói đùa: “Ninh Phi, em đẹp như vậy, có nên coi em như một cô gái không nhỉ?” Ninh Phi nghe xong, nhíu mày, đột nhiên xoay ngang ôm lấy cô, dễ dàng bế cô lên hỏi; “Chị cảm thấy tôi giống cô gái sao?” Đột nhiên bị bế lên giữa không trung, Chu Dạ sợ hãi kêu một tiếng, vội nói: “Không giống, không giống, em mau thả chị ra.” Đúng là bị dọa.

Vỗ ngực nói: “Hóa ra em khỏe như vậy. Vừa rồi chỉ đùa một chút thôi, đâu có nói thật, làm gì mà giận ác thế.” Nói hắn giống con gái, có gì đáng tức giận chứ? Ninh Phi hơn nửa ngày mới nói: “Chu Dạ, tôi là đàn ông.” Chu Dạ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cố nín cười, gật đầu nói: “Từ hành động vừa rồi của em, chị hoàn toàn có thể tin tưởng được.”

Chai nước nhanh chóng truyền hết, nghe thấy radio bên ngoài tuyên bố đại hội thể dục thể thao buổi sáng chấm dứt, một lúc sau, rất nhiều bạn học tiến vào thăm cô. Lục Đan đi tới nói: “Chu Dạ, mình cầm đồ cho bạn. Vừa nãy bạn trai của bạn gọi điện thoại, mình nói cho anh ta biết bạn bị ngất, anh ta nói sẽ lập tức đến ngay.” Chu Dạ cảm ơn cô, nhận áo khoác và đồ dùng.

Rút kim ra, tinh thần đã tốt lên rất nhiều, mọi người đều tự giải tán ra về. Chu Dạ vặn thắt lưng, nói: “Đúng là sinh long hoạt hổ.” Khoa chân múa tay một lúc nói: “Tay đánh nam sơn mãnh hổ, chân đá bắc hải giao long.” Đại hội thể dục thể thao để lại hậu quả. Ninh Phi kêu lớn: “Cẩn thận!” 

Còn chưa nói xong, Chu Dạ đi xuống cầu thang, chân bước vào khoảng không. Ninh Phi nhanh tay lẹ mắt đỡ cô, còn liên tục hỏi cô có bị thương hay không. Cô lắc đầu, “Không sao, không sao, ngồi một chút, tới chỗ đối diện kia ngồi đi.” Lại tự mình chế giễu: “Biết cái gì gọi là đắc ý vênh váo chưa? Cứ nhìn chị thì biết.” Đúng là họa đơn vô chí.

Bỗng nhiên, đối diện có một nam sinh lớn giọng gọi: “Ninh Phi, bạn chạy đi đây vậy? Sáng nay phải thi nhảy xa, sao không tham gia?” Ninh Phi dừng một chút, nhìn Chu Dạ, sau đó làm như không có việc gì nói: “Mình tưởng một giờ ba mươi chiều mới thi.” Nam sinh kia đi tới, cầm thời gian biểu trên tay, nó: “Bạn nhìn thời gian đi, rõ ràng là mười giờ ba mươi sáng bắt đầu, buổi chiều là môn đẩy ta. Mọi người đi tìm bạn khắp nơi, không thấy bạn đâu, còn tưởng xảy ra chuyện gì.” Ninh Phi xin lỗi, nam sinh kia nói thêm vài câu rồi rời đi.

Chu Dạ nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: “Sao em lại có thể nhớ nhầm thời gian? Trên radio có thông báo mà.” Hắn tránh ánh mắt cô, nói: “Tôi không nghe qua radio, chị nghe được sao?” Lúc đó bọn họ đã ở trong phòng y tế, đâu có chú ý tới. Vì thế Chu Dạ không nói, ngồi trên ghế, vén ống quần lên, bị sưng một chút.

Ninh Phi ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận quan sát, nói băng bó một chút sẽ khá hơn. Cô vội nói không sao, không sao, bị trật chân mà thôi, ngồi một lát là được. Ninh Phi nhanh chóng đứng dậy: “Chị cứ ngồi đây đi, tôi đi tới quầy tạp hóa mua urgo, trở về giúp chị băng bó vết thương, dán vào sẽ nhanh chóng hết sưng.”

Hắn vừa đi, có một bạn học quen biết đi tới, cười nói: “Chu Dạ, giúp mình một chút, đưa cái này cho em trai đẹp trai siêu cấp vũ trụ của bạn nhé. Mình cũng chịu sự ủy thác của người khác, giúp đỡ thôi. Ai bảo mình ăn của người ta một miếng, lại phải trả nợ nè.” Mọi người đều biết quan hệ giữa Ninh Phi và Chu Dạ không giống bình thường, lúc đầu cũng có người nghi ngờ. Nhưng vì Chu Dạ cả ngày cường điệu rằng đó là em cô, mọi người đều coi đó là quan hệ ruột thịt thân thích, vả lại cô đã có một vị hôn phu là kim cương vương lão ngũ, cho nên cũng không nghi ngờ nữa.

Chu Dạ cười mắng: “Bạn cho rằng trên đời này chuyện gì cũng dễ dàng à? Bạn được người ta mua chuộc, còn mình thì lại không công nhận đồ hộ cậu ta, cũng hơi quá đáng nhé!” Cô gái kia cười: “Được rồi, được rồi, lần sau sẽ mời bạn đi ăn. Dù sao đồ cũng đưa tới rồi, mình đi đây.” Nhanh như chớp rời đi.

Chu Dạ nhìn hộp quà trong tay, lắc đầu thở dài, giấy gói màu xanh nhạt, bao bọc cẩn thận, tay nghề khéo léo, còn có sợi lụa buộc nơ, rất nổi bật, vô cùng tinh xảo. Không biết lại là cô sinh viên ngây thơ nào thầm mến cậu ta nữa đây? Ở bên trên có gài một tờ giấy nhỏ, trong lúc vô tình cô nhìn thấy, bên trên viết: “Ninh Phi! Chúc sinh nhật vui vẻ, sau đó là ngày tháng, kí tên.

Cô vô tình đặt bên cạnh. Chỉ một lát sau, Ninh Phi quay lại, thấy hộp quà kia, nhíu mày, không có ý cầm lên, vẫn là Chu Dạ đặt vào tay cậu ta, nói: “Ít nhất thì cũng là tâm ý của người ta, sao có thể giẫm đạp lên như vậy.” Đứng dậy, khập khiễng đi về phía trước.

Bỗng nhiên Ninh Phi nói: “Tôi cõng chị đi.” Ngồi xuống, đưa lưng về phía cô. Chu Dạ vội nói không muốn, không muốn. Hắn nói: “Tôi thấy chị đi đứng khó khăn, tôi đi cùng cũng khó chịu, thà cõng chị còn hơn, bớt việc.” Hắn nói như vậy, cô đành trèo lên lưng hắn.

Đúng lúc đi qua sân vận động, nhìn thấy Vệ Khanh chạy tới, thấy Ninh Phi, đầu tiên là nhíu mày. Cô kêu to: “Vệ Khanh, Vệ Khanh, anh mau tới đây, em đau chân lắm, rất đau…” Giãy dụa nhảy xuống, chạy vào trong lòng Vệ Khanh. Vệ Khanh hỏi cô bị thương ở đâu, làm sao lại bị ngất, giọng hơi trách cứ, nhưng rất đau lòng.

Ninh Phi đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ, không nói gì. Thiếu niên trẻ như vậy, nhưng tâm sự sâu như đáy biển.

Vệ Khanh khách sáo cảm ơn cậu ta, trong mắt có chứa địch ý. Cậu ta cũng không coi vào mắt, chỉ nhắc Chu Dạ nhớ thay băng, cười cười với cô, vẫy tay rời đi.

Vệ Khanh không vui, nhưng cũng không nói gì với Chu Dạ. Đây là chuyện của hai người đàn ông, không liên quan tới cô. Chỉ cần nhìn thấy cô cố gắng chạy về phía hắn, thì toàn bộ ghen tuông đã sớm biến mất dưới ánh mặt trời.

Tối hôm đó, Chu Dạ bỗng nhớ ra một chuyện, sinh nhật của cậu ta, không phải là hôm Valentine sao? Cậu ta mới thi xong kì thi chuyên ngành vào khoa nghệ thuật, hai người còn cùng đi xem phi,, sao giờ lại đổi thành tháng mười?

loading...

Lần này, khiến cô phải suy nghĩ rồi.

(Có lẽ là yêu) Chương 54: Trốn tránh.

Edit: Ishtar

Ngày hôm sau, cố ý rủ Ninh Phi đi ăn cơm, hỏi: “Sinh nhật của em đã qua rồi phải không nhỉ?” Ninh Phi thấy vẻ mặt cô có chút bất thường, tránh không trả lời, chỉ nói: “Sao thế? Tự nhiên lại nhắc tới chuyện này?” Vùi đầu ăn cơm. Trước đây Chu Dạ chỉ biết cậu ta khó đối phó, chẳng qua từ khi cậu ta ngoan ngoãn gọi cô là chị, liền một lòng coi cậu ta như em trai, không nghĩ quá nhiều. Vì thế cười nói không có gì, tùy tiện hỏi thôi.

Đứng ở bên cửa sổ ăn hoa quả, Chu Dạ vươn tay ra: “Cho chị mượn ví tiền!” Hắn hỏi làm sao thế, cô giả vờ hung thần ác sát nói: “Trấn lột! Bảo em đưa thì đưa đi, lắm lời thế nhỉ?” Ninh Phi cười hì hì đưa cho cô. Cô rút chứng minh thư bên trong ra, bên trên ghi rõ sinh ngày hai mươi lăm tháng mười. Cô đổi sắc mặt, tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, trả tiền mua mấy trái chuối.

Tối về đi ngủ vẫn nghĩ tới chuyện này, lăn qua lộn lại không ngủ được, chỉ vì cô cảm thấy Ninh Phi bị thiếu thốn tình thương gia đình, cần một người chăm sóc, cho nên sợ rằng chính mình suy nghĩ nhiều, tự mình đa tình, như thế sẽ rất mất mặt. Thấy Lục Đan cũng chưa ngủ, hỏi: “Nếu một nam sinh lừa một cô gái nói hôm nay là sinh nhật cậu ta, bạn nói xem lý do là gì?” Lục Đan tò mò nhìn cô: “Không đầu không đuôi, đột nhiên hỏi một câu như vậy, mình biết trả lời thế nào? Nói tình huống cụ thể thì mới phân tích được chứ.”

Chu Dạ nghĩ nghĩ nói: “Ừm… cậu ta muốn tìm cô gái kia đi xem phim, sau đó nói là sinh nhật cậu ta, đại khái là như thế.” Lục Đan nhìn cô cười: “Ai theo đuổi ban thế? Nói đi, xem mình có quen không?” Cô vội chối: “Ai nha… đừng nói lung tung, là ví dụ thôi. Bổn tiểu thư đây giữ mình trong sạch, là hoa đã có chủ, toàn tâm toàn ý, bạn đừng có gây lời đồn cho mình nha. Vì có người khác hỏi mình, cho nên tiện thể hỏi suy nghĩ của bạn một chút.” Đây gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê.

Lục Đan nhún vai: “Đơn giản thôi, nam sinh kia yêu cô gái ấy.” Chu Dạ đập bốp một cái vào thành giường. “Á” một tiếng, nói: “Không phải chứ? Đây là yêu sao? Sinh ly tử biệt của đời người là gì chứ? Bạn đừng nói bừa nha.” Lục Đan đứng dậy phản bác: “Bạn Chu Dạ, mình nghiêm túc trả lời vấn đề của bạn. Nam sinh kia sợ cô gái đó không đi, mới nói dối như vậy, chỉ có thể thực sự cô gái kia mới có thể hao phí tâm tư như vậy, nếu không ai thèm để ý làm gì, không phải là yêu thì là gì?

Chu Dạ im lặng không nói chuyện. Cô vẫn còn nhớ hôm đại hội thể dục thể thao, Ninh Phi nói nhớ nhầm thời gian thi đấu. Thực ra, một người cẩn thận như cậu ta, phạm phải sai lầm như vậy, khó lòng khiến người ta tin nổi. Cô cảm thấy cậu ta còn ít tuổi, cha mẹ ly dị, gia đình bất hạnh, bên người lại không có bạn bè thân thiết, cô độc tịch mịch, vô cùng đau lòng, lại nói cậu ta lớn lên đẹp trai như vậy, người gặp người thích. Nhưng cô không muốn bởi vì thế mà cậu ta lừa gạt cô, tốt nhất nên lạnh nhạt thì hơn. Vả lại, đừng nhìn tuổi cậu ta nhỏ, trong lòng đang suy nghĩ cái gì, chính cô cũng không thể biết được.

Từ đó về sau, cô lại đề phòng Ninh Phi, không còn gần gũi đi cùng cậu ta nữa. Ninh Phi gọi cô ra, cô luôn lấy cớ từ chối. Có một lần, Ninh Phi gọi điện thoại, nói mình vẽ đoạt giải, muốn mời cô ăn cơm. Cô tiếc nuối nói đang cùng đi mua quần áo với bạn, không đi được. Nhưng lúc sau đi cùng Lục Đan tới nhà ăn ra, lại gặp Ninh Phi và vài người bạn của cậu ta đi vào, ánh mắt hai người nhìn nhau. Cô xấu hổ nói không nên lời.

Ánh mắt Ninh Phi lóe lên, sau đó đi tới chào hỏi: “Hôm nay tôi mời khách, có muốn cùng ăn chung không?” Nhìn cô, ánh mắt sáng quắc, không hề nhắc tới chuyện cô nói dối. Cô vội vàng lắc đầu: “Không cần, không cần, bọn chị ăn xong rồi. Các em cứ từ từ ăn.” Liên tục giục Lục Đan ăn nhanh, vội vàng rời đi.

Vài ngày sau, Ninh Phi đứng ở trên đường “trùng hợp” gặp cô, cười hỏi: “Đi học lớp cảm tình Đảng phải không? Tôi cũng mời vừa nộp đơn xin gia nhập đảng.” Hai người cùng nhau đi vào phòng học. Cô hết nhìn đông lại nhìn tây, cố ý nói: “Bạn chị đã giữ ghế cho chị rồi, chị tìm xem.” Định chạy. Ninh Phi lại kéo cô ngồi xuống bên cạnh: “Chỗ này không tệ, còn có thể ngắm phong cảnh, chúng ta ngồi ở đây đi.” Giúp cô ngồi xuống.

Cô không còn cách nào khác, đành phải ngồi xuống, nhìn không chớp mắt, làm ra vẻ thực sự nghe giảng, còn cố gắng chép bài. Trước kia cô tới lóp học cảm tình Đảng luôn để ngủ bù, liên tục ngáp. Ninh Phi quay sang nhìn cô, nói: “Chị cứ như vậy làm gì, tay không mỏi sao? Tôi giúp chị chép, chị ngủ đi.” Chu Dạ không biết nói gì cho đúng, cô muốn từ chối, nhưng không tìm được lý do gì. Ninh Phi vẫn giống như trước đây, không có lời nói, hành động quá khích nào. Có lẽ do cô nghĩ nhiều, cậu ta thật sự  coi cô như một người chị, cô không nghĩ tới cậu ta đau khổ thế nào, cậu ta đã đủ đáng thương rồi…

Đang lúc cô đang phiền não, đột nhiên Ninh Phi mở miệng: “Chu Dạ, có phải tôi đã làm sai điều gì không?” Cô ngạc nhiên, vội nói không có, em rất tốt. Hắn nói: “Tôi không tin, nếu không có, vì sao gần đây chị lại tránh tôi?” Cô chột dạ cười, hỏi có à, sao cô không biết nhỉ. Nói lời qua loa như thế, ngay cả cô cũng khinh bỉ chính mình.

Bỗng nhiên Ninh Phi nói: “Chu Dạ, về chuyện sinh nhật, không phải tôi cố ý lừa chị…” về sau hắn cũng đã nhớ ra. Sau khi Chu Dạ hỏi chuyện sinh nhật hắn, thái độ mới thay đổi. Cô không nói gì, quay sang nhìn cậu ta. Hắn dừng một chút, thật lâu sau mới nói: “Ngày hôm đó, tôi không vui, nhưng không có chỗ nào để đi cả. Chị không muốn đi, nên mới bất đắc dĩ lừa chị, chị đừng giận, có được không? Tôi hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ…”

Cô lắc đầu: “Chị không để ý chuyện này, thật đấy, đây chỉ là chuyện bình thường, em không cần vì chuyện này mà xin lỗi. Bản thân chị nhiều khi cũng đùa giỡn như vậy…” Ninh Phi thấy vẻ mặt cô lãnh đạm, càng sốt ruột, khẩn cầu: “Chu Dạ, tôi biết tôi không nên nói dối, chị có thể tha thứ cho tôi được không? Không phải chị từng nói, làm sai có thể sửa, không có chuyện gì không thể xảy ra sao?”

Cô thở dài, cậu ta đúng là biết ăn nói. “Chị không giận, đương nhiên là tha thứ cho em.” Ninh Phi sửng sốt, hỏi: “Nhưng gần đây chị không để ý tới tôi, không phải là đang giận sao?” Chu Dạ phủ nhận, nói: “Không phải chị không để ý tới em, giống như trước đây thôi, em suy nghĩ nhiều quá rồi.” Trợn mắt nói dối. Đúng là không câm không điếc, không làm bố chồng, cô cũng quyết định giả vờ câm điếc, làm bộ như không hiểu cậu ta đang nói gì.

 

Đột nhiên, Ninh Phi có một cảm giác mơ hồ, hắn thích cô, đó là sự thật. Nhưng từ khi cô biết tình cảm của hắn, lại đối xử lãnh đạm vô tình. Hắn đành phải gọi cô là chị, đổi cách tiếp cận cô, nhưng hiện giờ cô lại như gần như xa thế này, khiến cho hắn cảm thấy lo lắng, luống cuống.

Hai người đều là người thẳng thắn, mà hiện giờ lại nói mập mờ, bề ngoài nói một kiểu, nhưng trong lòng lại nghĩ khác.

Hắn cố ý bỏ qua, nói: “Tối nay, lớp tôi mở vũ hội, mọi người đều có thể tới. Nếu chị không giận tôi, vậy làm bạn nhảy của tôi nhé.” Cô vội nói: “Tìm chị á? Không thể nào? Em nên tìm mấy cô gái xinh đẹp bạn em mới đúng, chị lớn tuổi rồi, chân lại còn đang bị thường. Em tìm người khác đi nha. Các bạn em đều là nữ sinh thanh tú, tốt bụng, xinh đẹp, hoạt bát, chắc chắn nhảy không tệ, sẽ không làm mất mặt em.”

Ninh Phi bất mãn nói: “Chu Dạ, chị không có thành ý, hoàn toàn không nể mặt! Còn nói là chị của tôi, có chút chuyện ấy cũng không chịu giúp! Không phải chị thường khoe mình nhảy giỏi sao, không bộc lộ tài năng, chẳng phải rất đáng tiếc à?” Chu Dạ tự mắng thầm trong lòng, sao mình lại có thể ba hoa như vậy, cái gì cũng nói ra! Tìm cớ: “Chân chị đang đau mà, em cũng biết đó, hay là thôi đi…”  thực ra đã sớm khỏi rồi.

Ninh Phi nói: “Chúng ta nhảy chậm là được, đừng lo. Lớp trưởng chúng tôi nói, đây là hoạt động tập thể, không đi không được. Chu Dạ, chị đi cùng tôi đi, tôi không muốn người khác cười tôi là ngay cả bạn gái cũng không có, rất mất mặt. Không phải chị luôn cổ vũ tôi tham gia hoạt động của nhà trường sao?” Hắn không có bạn gái sao? Chỉ cần vỗ tay một cái, lập tức có một tá. Chu DẠ trầm ngâm không trả lời. Hắn nhìn cô, gọi chị, cô đành phải đầu hàng, nói sẽ đi, sẽ đi là được chứ gì.

Vũ hội ở đại học mặc dù không xa hoa tráng lệ, nhưng có rất nhiều người, đèn sáng lấp lánh, rất có không khí, nơi đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ, tuổi thanh xuân phấn khích. Chu Dạ còn chưa thay quần áo, trực tiếp đi thẳng tới, nhìn trang phục của mọi người đều lộng lẫy, toàn bộ nữ sinh đều mặc váy, cô thấy xấu hổ, quay đầu nói: “Thôi đi, chị nhìn khó coi như vậy, tốt nhất nên quay về.”

Ninh Phi giữ cô lại, cầm lấy hai cái vé, nói: “Tôi cảm thấy chị như vậy là ổn rồi, rất đẹp.” Hắn khen ngợi cô là đóa hoa sen trong nước, đơn giản mà thanh lịch. Nói những lời êm tai khen tặng như vậy, ai nghe xong mà chẳng vui vẻ? Chu Dạ hớn hở nói: “Ai nha… Ninh Phi, không ngờ em có cách khen ngợi người khác đáng yêu như vậy, đúng là tạo niềm vui cho người khác đó nha.”

Ninh Phi vừa tới, đã khiến không ít nữ sinh chú ý, có cô còn cố ý thét chói tai. Buổi tối như vậy, có nhiều hành vi vô lễ cũng được tha thứ. Hôm nay cậu ta mặc bộ lễ phục màu xanh nhạt, thắt nơ bướm, mái tóc dùng gel vuốt cố định, khuôn mặt trẻ tuổi càng thêm sáng sủa đẹp đẽ, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất, thanh nhã cao quý, giống như hoàng tử, phong độ nhẹ nhàng, vô cùng nổi bật.

 

Chu Dạ véo má cậu ta, cười không ngừng: “Nghe thấy không? Đúng là vinh dự cho chị quá.” Ninh Phi mỉm cười: “Không, phải nói là vinh hạnh của tôi mới đúng.” Ôm cô nhanh nhẹn khiêu vũ. Ánh mắt Chu Dạ liếc nhìn xung quanh: “Ai nha… khoa chị có rất nhiều người tới, chị cũng muốn cùng khiêu vũ với lớp trưởng, cậu ấy nhảy rất đẹp, nhất là hiphop, rất đẹp…” Ninh Phi thở nhẹ một tiếng: “Chu Dạ, tối nay chỉ tôi và chị cùng nhảy. Chị cũng không cần đồng ý người khác, được không? Chỉ đêm nay thôi…”

Một vũ hội lộng lẫy tráng lệ, đủ để ghi lòng tạc dạ.

Chu Dạ nháy mắt nhìn cậu ta: “Nhưng nếu nữ sinh khác mời em nhảy, chẳng lẽ em cũng từ chối sao? Nam sinh không thể không gallant như vậy…” cô nửa thật nửa đùa nói giỡn, lẽ ra cô không nên đến. Ninh Phi lạnh nhạt nói: “Tôi không thích khiêu vũ với người không quen biết.”. Chu Dạ cười: “Thảo nào em lại khiêu vũ kém như vậy.” Ninh Phi đỏ mặt, cúi đầu nói xin lỗi. Thật đáng yêu.

Bỗng nhiên Chu Dạ cảm khái: “Ninh Phi, chị thật lòng hy vọng em vui vẻ hạnh phúc. Em có hiểu ý chị không?” Nói xong câu đó, tách ra, cười nói: “Ninh Phi, bước nhảy của em cần phải luyện tập nhiều một chút.” Giơ tay gọi hội trưởng hội khiêu vũ của trường-  Tiểu Thanh tới nói: “Ở đây có một sinh viên chưa nhuần nhuyễn này, bạn phải dạy dỗ cho tốt nha.”

Tiểu Thanh và cô đều là hội viên câu lạc bộ thư pháp, quan hệ cũng không tệ, còn từng nhờ cô đưa quà cho Ninh Phi, là một cô gái rất đáng yêu, tính cách phóng khoáng. Tuy rằng Ninh Phi từng nói đã có bạn gái, nhưng Chu Dạ chưa từng nghe cậu ta nhắc tới, cho rằng cậu ta trả lời cho có lệ mà thôi.

Tiểu Thanh cũng là một tiểu quỷ, hiểu ngay, hưng phấn gật đầu. Chu Dạ mặc kệ bọn họ, mặc áo khoác rời đi, Vệ Khanh đã đỗ xe ở cổng trường chờ cô. Cô đã chuẩn bị lấy Vệ Khanh làm cớ rời đi, cho nên đã gọi điện cho hắn từ trước.

Vừa mới đi tới chỗ rẽ, Ninh Phi đuổi theo, ôm cổ cô, đau khổ đè nén, ảm đạm nói: “Chu Dạ, đừng như vậy, cứ giống như trước kia có được không? Tôi biết chị đã đính hôn, chị thích một người đàn ông khác, nhưng chị đừng đẩy tôi ra có được không, chúng ta cứ như trước kia cùng nhau đi ăn, cùng chơi bóng rổ có được không?” Hắn chỉ cần như vậy là đủ rồi, chưa bao giờ ước mơ quá nhiều.

Chu Dạ ngơ ngạc nhìn cậu ta, đúng là chọc thủng tầng giấy mỏng, cuối cùng thì lo lắng của cô đã thành sự thật. Một lúc lâu sau, thở dài nói: “Ninh Phi, em là một nam sinh rất tốt, chị không muốn như vậy… em buông ra đã, chúng ta bình tĩnh nói chuyện có được không?” Hai tay chống ở trước ngực câu ta, ra sức giãy dụa. Cậu ta càng dùng sức nhiều hơn, khiến cô cảm thấy không khỏe.

Ninh Phi lẩm bẩm nói: “Chu Dạ, tôi không cần gì cả, thật đấy, chị coi tôi là học trò cũng được, em trai cũng được, tôi cũng không cần, chỉ cần thỉnh thoảng chị cùng ăn cơm với tôi, nói chuyện phiếm là được rồi.” Mãi sau Chu Dạ mới nói: “Ninh Phi, chuyện không đơn giản như vậy… chị đã có bạn trai, chị rất thích anh ấy, hơn nữa bọn chị cũng sắp kết hôn, em nên tìm bạn gái thử xem, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn…” cô cũng không biết nên nói gì nữa, đành phải qua loa đưa ra chủ ý. Cô nên giữ khoảng cách với cậu ta, hơn nữa hiện giờ cũng đã biết tình cảm của cậu ta với mình không đơn giản.

Ninh Phi liên tục lắc đầu: “Không cần, tôi không thích những người khác. Chị đừng trốn tôi, chúng ta cứ giống như trước kia, tôi hứa sẽ không mang phiền phức cho chị…” Chu DẠ nghe mà không biết phải làm sao, không biết nên từ chối cậu ta như thế nào.

“Cậu đã mang phiền phức tới cho cô ấy rồi đấy.” Một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau. Chu Dạ quay đầu: “Vệ Khanh…” vội đẩy Ninh Phi ra, chân tay luống cuống. Vệ Khanh kéo cô lại gần, đối diện Ninh Phi, nói nghiêm túc: “Tôi tin cậu thật lòng thích Chu Dạ, không ai có thể hiểu chuyện này bằng tôi, nhưng cô ấy sắp trở thành vợ tôi, hi vọng cậu có thể hiểu được. Bây giờ cậu mới chỉ là sinh viên, phải cố gắng học tập, tiến tới mục tiêu của bản thân, đàn ông mà chưa lập nghiệp thì thành gia thế nào? Tôi và Chu Dạ đều hi vọng tiền đồ của cậu rộng mở. Cậu còn trẻ, hãy tin tôi, rồi cậu sẽ tìm được người cậu thích mà người đó cũng thích cậu. Lúc tôi còn trẻ, cũng từng giống cậu, vì tình yêu mà đau khổ, rồi cũng trưởng thành, nhưng giờ mọi thứ đã qua đi, tin rằng cậu cũng sẽ như vậy.”

Ninh Phi nhìn hắn, sau đó lại nhìn Chu Dạ nép mình bên cánh tay hắn, im lặng không nói gì. Chu Dạ đang định nói gì xoa dịu không khí, rốt cuộc cậu ta cũng mở miệng: “Nhưng, một số người thì không.” Cậu ta thõng vai xuống, rời đi, dưới đất là bóng người cô độc, phía trước hay phía sau cũng không có một bóng người.

Chu Dạ không đành lòng, muốn gọi cậu ta lại, Vệ Khanh hừ nói: “Em còn thấy chưa đủ loạn phải không?” Cô yếu ớt nói: “Vệ Khanh, như vậy có ổn không?” Vệ Khanh nhẹ nhàng thở ra, nói: “Tuổi trẻ có ai mà không phải trải qua một giai đoạn như vậy? Thời gian là liều thuốc tốt nhất.” Kéo cô lên xe, tức giận nói: “Nếu không muốn dây dưa, sao còn cùng đi khiêu vũ với cậu ta?”

Cô lau mồ hôi, nói: “Anh không biết đấy chứ, lúc ấy em không thể từ chối được, nên mới nhờ anh xuất mã giải vây. Anh còn muốn nói gì chứ?” Vệ Khanh vuốt vuốt mũi cô: “Coi như em thức thời. Nếu không, phải chịu phạt…” cười như không cười nhìn cô. Cô thầm mắng hắn hạ lưu, đấm hắn một cái.

Hai người lại ngọt ngào như xưa, đương nhiên là càng thân mật hơn. Mặc dù Chu Dạ ra sức chống cự, nhưng Vệ Khanh thủ đoạn cao siêu, đa dạng chồng chất, phương pháp khiêu khích nào cũng có, đủ loại phương thức, khiến cô luôn thua trận. Vừa tức vừa hận nói: “Vệ Khanh, anh chờ đó, một ngày nào đó em sẽ trả thù.” Vệ Khanh cười cười, ngay cả chuyện này cô cũng không cúi đầu nhận thua, đúng là tính trẻ con.

Hôn môi cô, cười nói: “Có muốn cùng nhau tắm uyên ương không?” Chu Dạ lấy gối đánh hắn, hắn cũng không tránh né, càng làm càn. Chu Dạ cầm đồng hồ báo thức, dùng sức ném đi, đương nhiên là ném trượt. Vệ Khanh lắc đầu: “Đúng là dã man, ngay cả trên giường cũng không thể dịu dàng một chút.” Phẫn nộ đi vào phòng tắm.

Đúng lúc đó điện thoại của hắn lại vang lên, cô nhíu mày: “Đã khuya rồi còn không tắt máy, ầm ĩ chết được!” Chộp lấy định tắt đi, trong lúc vô tình liếc một cái, nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên người gọi là “Ân tổng”, dừng một chút, một giây sau mới nhớ là ai, nổi trận lôi đình, sư tử Hà Đông gầm gừ rống lên: “Vệ Khanh!”

Vệ Khanh nghĩ cô bị làm sao, vội quấn khăn tắm chạy vội ra: “Làm sao thế, làm sao thế?” Chu Dạ vung vẩy điện thoại trong tay, dùng giọng điệu thẩm vấn tù nhân chiến tranh hỏi: “Sao lại thế này?” Vệ Khanh không hiểu gì cả, nhưng thấy vẻ mặt cô như vậy, không dám nói lung tung, tận mắt nhìn tới, khi  nhìn thấy, vội nói: “Chuyện làm ăn, chồng em xin thề, là chuyện làm ăn mà thôi.”

Cô hừ lạnh: “Chuyện làm ăn à? Nửa đêm khuya khoắt còn gọi điện cho anh bàn chuyện làm ăn sao?” Người đàn bà khác thì có thể cho qua, nhìn cái tên này, cô lại tức giận, hận không thể đấm, đá, giải mối hận trong lòng.

Vệ Khanh hết đường chối cãi, vẻ mặt đau khổ nói: “Vợ à, anh thật sự không biết, có lẽ cô ấy gọi nhậm không chừng. Vả lại, có thể do lệch múi giờ…” Cô nhảy dựng lên: “Anh lấy cớ giỏi nhỉ, tưởng nói thế mà em tin à? Anh nói xem, rốt cuộc anh và cô ta là thế nào?” Hai tay chống nạnh, mặc váy ngủ nhảy tới nhảy lui trên giường, giống như kangaroo vậy. Nếu Vệ Khanh thật sự muốn lừa cô, có thể nghĩ ra trăm ngàn lý do.

Vệ Khanh muốn cười mà không dám, đành phải hơi nhếch môi không nói gì. Chu Dạ nhíu mày: “Nghiêm túc đi, đây là… đang hỏi, anh trả lời đi!” Thiếu chút nữa nói thành: “Nghiêm túc đi, đây là đánh ghen!” Nhưng cô không thể nói ra được, đúng là cả giận suýt mất khôn.

Vệ Khanh miễn cưỡng cố nín cười, khụ khụ hắng giọng, sán lại gần, ôm thắt lưng cô nói: “Vợ à, nếu lo lắng anh như vậy, chúng ta kết hôn sớm có được không?” Hắn muốn kết hôn đến điên rồi. Từ lúc Chu Dạ náo loạn ở bữa tiệc tối, trước mặt mọi người gọi hắn là chồng, bất kỳ ai quen hắn đều hỏi: “Vệ tổng, khi nào thì cho tôi uống rượu mừng đây? Kết hôn thì cũng không thể không thông báo một tiếng, như vậy khiến chúng tôi rất buồn nha!” Mọi người đều nghĩ hắn đã kết hôn, cứ gặp là chúc mừng. Nào biết hắn vạn dặm trường chinh, con đường cách mạng còn rất xa!

Chu Dạ nổi giận vẫn còn chưa bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng: “Ai muốn gả cho anh? Vừa già vừa xấu, em không thèm!” Cô mơ hồ nghĩ, thật sự sẽ kết hôn sớm như vậy sao? Đối với hôn nhân, cô vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Lần lượt ép buộc, khiến cô rất mệt mỏi.

Lời này khiến lục phủ ngũ tạng của Vệ Khanh vỡ nát, thất khiếu chảy máu, ngã phịch xuống không dạy nổi. Kéo cô ngã xuống giường, nhe răng trợn mắt nói: “Vừa mới nói cái gì? Có phải muốn tìm tuổi trẻ đẹp trai phải không?” Chuyện Ninh Phi còn chưa xử lý xong đau, cô lại còn dám nói như vậy! Khiến hắn nổi giận bốc khói rồi!

Chu Dạ vẫn giận, cũng biết đã nói sai, thông minh tránh đi, chộp điện thoại chất vấn: “Việc này thì sao đây? Anh giỏi nhỉ, cô ta tát em một cái, anh còn lén lút liên lạc với cô ta à? Em còn lâu mới gả cho anh.” Ngón tay chọc chọc vào ngực hắn. Tuy nói ác độc, nhưng động tác lại khiêu khích. Vừa nhu vừa cương, vừa đấm vừa xoa, hai bút cùng vẽ.

Vệ Khanh vừa tức vừa giận, vừa bất đắc dĩ, tóm lấy bàn tay nhỏ bé xằng bậy của cô, thở dài nói: “Tiểu yêu tinh, có phải lại có ý nghĩ xấu xa nào không?” Mỗi lần giở thủ đoạn với hắn, nhất định không phải chuyện tốt, không biết ở đâu ra mà lắm ý tưởng quanh co đến vậy, trong đó không ít khổ sở nha, lịch sử bị tra tấn máu chảy đầm đìa hắn vẫn còn nhớ. Đáng thương cho hắn lúc học không ngoan, để bây giờ đều không thoát khỏi mỹ nhân kế! Thực ra trong lòng hắn thì vẫn thích thú!

Chu Dạ ném điện thoại xuống đất. Lạnh lùng nói: “Đổi số cho em!” Trước giờ cô từng điều tra tin nhắn của hắn, không có nghĩa là cô không thèm để ý! Muốn làm thì phải rút củi dưới đáy nồi, càng sạch sẽ bớt việc!

Chu Thị đưa điện thoại di động hướng thượng nhất trịch. Lạnh giọng nói: “Cho ta đổi hào!” Nàng cho tới bây giờ không tra quá của hắn tin nhắn điện thoại, không có nghĩa là nàng không thèm để ý! Muốn tới sẽ cái rút củi dưới đáy nồi (một kế trong binh pháp Tôn Tử) , sạch sẽ bớt việc!

Vệ Khanh giật mình, đúng là cọp mẹ.

Về sau dưới sự bức bách của Chu Dạ, không thể không đổi số mới, thông báo cho mọi người mà toát cả mồ hôi. Nhưng là điều kiện song phương, hắn cũng không thể không công đổi số điện thoại được. Hắn yêu cầu Chu Dạ, chỉ cần là chuyện liên quan tới Ninh Phi, nhất định phải thông báo cho hắn biết. Mặc dù Chu Dạ kháng nghị, trải qua cò kè mặc cả, không phải là đối thủ của gian thương như hắn, đành phải đồng ý.

Vệ Khanh và Chu Dạ, một người háo sắc như sói, một người nóng tính như hổ. Chỉ có thể ngẩng đầu nói trời cao an bài, là một chữ “duyên”, tuyệt không thể tả.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: