truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Có lẽ là yêu – Chương 51-52 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

(Có lẽ là yêu) Chương 51: Đau lòng

Edit: Ishtar

 p/s: giờ mới làm xong, chương này căng thẳng quá!!!

 Ân tổng từ trên cao nhìn xuống, khinh miệt nói: “Cô là ai? Dám đẩy tôi sao?” Quay đầu nhìn Vệ Khanh, sắc mặt lạnh lùng, nói: “Vệ tổng, đây là nhân viên của anh sao?” Thần thái cao ngạo, khí thế bức người.

Chu Dạ tức tới mức suýt nổ phổi, cô ta làm điều ác mà còn dám cáo trạng trước? Xông lên phía trước muốn tranh luận, Vệ Khanh quát một tiếng, cởi âu phục khoác lên người cô, lạnh lùng nói: “Chu Dạ, còn không mau xin lỗi Ân tổng!” Trong trường hợp này, hắn chỉ có thể làm như vậy. Hắn biết tính nết Chu Dạ nóng nảy, nhưng cũng không thể tự dưng mà đi đánh nhau với người ta, bảo hắn biết làm sao đây? Dù sao hắn vẫn là chủ nhà, đây là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ phải làm như vậy.

Chu Dạ ngây người, ngơ ngác nhìn hắn. Cô nghi ngờ chính mình nghe lằm, hắn vừa nói cái gì? Bắt cô xin lỗi sao? Hắn lại bắt cô xin lỗi ư? Cô bị người ta vô duyên vô cớ tát một cái, thế mà hắn lại bảo cô xin lỗi? Giật mình đứng đó, trong đời chưa từng bao giờ uất ức như vậy.

Vệ Khanh thừa dịp cô đang sững sờ , vội nói: “Ân tổng, ngại quá, là do tôi cai quản cấp dưới không nghiêm. Cô đại nhân không chấp tiểu nhân, sao có thể cùng một cô gái nhỏ tính toán chi li. Nào, nâng ly, tôi lấy rượu tạ lỗi, mỗi người làm một ly đi.” Mọi người vội phụ hoa giơ ly rượu lên. Ân tổng nhìn Chu Da mất hồn lạc phác, cười lạnh lùng, nói: “Chuyện gì cũng có thể cho qua, riêng chuyện này thì không.” Không khí vừa mới hòa hoãn lại căng thẳng lên rất nhiều.

Chu Dạ cắn môi đứng đó, tủi thân vô cùng, mắt sắp rơi lệ, cố gắng kìm nén, cô không thể khóc trước mặt người đàn bà kia được! Nhìn Vệ Khanh vừa vội vàng nói xn lỗi, vừa cố gắng xoa dịu không khí, hoàn toàn bỏ mặc cô, cả người lạnh toát, tim như tan thành từng mảnh. Không hề biết được đang cắn nát môi, tới tận khi cảm nhận được vị máu tươi, nuốt xuống cổ họng, đau lòng tới cực hạn.

Thật sự không nuốt nổi cơn giận này, giơ tay áo lau đi, cao ngạo đứng trước mặt Ân tổng, trước mặt mọi người, lớn tiếng nói: “Không phải vừa rồi cô hỏi tôi là ai sao? Cũng không sợ gì mà không nói cho cô biết, anh ta là chồng tôi.” Nói xong, chỉ chỉ Vệ Khanh, lạnh lùng xem phản ứng của cô ta.

Nghe lời này, mọi người đều bất ngờ, đồng loạt liếc mắt nhìn về phía Vệ Khanh. Vệ Khanh cũng vô cùng giật mình, lần đầu tiên cô gọi hắn là “chồng”, còn trước mặt mọi người như vậy, nhưng trong trường hợp này, không biết nên vui vẻ hay xấu hổ đây. Trước kia bất kể hắn dụ dỗ thế nào, khuyên nhủ thế nào, lừa gạt thế nào, cô có chết cũng không chịu gọi hắn một tiếng “chồng”. Vội vàng trấn áp không khí, dịu dàng nói: “Chu Dạ, ngoan… đừng làm loạn nữa, mau xin lỗi chị Ân đi.”

Mọi người nghe xong, biết đó là sự thật, lại càng thêm kinh ngạc, giật mình không ít, đều ghé tai xì xào bàn tán. Ân tổng bị ánh mắt mọi người dòm ngó, cũng căng thẳng không kém, vội nói: “Hóa ra Chu tiểu thư đây lại là vị hôn thê của Vệ tổng, vừa rồi thật sự đã thất lễ, thất lễ…” mặc dù cô cũng bất ngờ, bối rối nhưng vẫn ứng phó đươc.

Vệ Khanh vội giải thích: “Chu Dạ vẫn còn trẻ, làm việc gì vẫn hay xúc động, mong mọi người thứ lỗi. Vốn chỉ định cho cô ấy tới công ty thực tập, không phải cố ý lừa gạt mọi người. Mọi người cũng không cần quá để ý.” Mọi người vội nói không có, không có, đều cười nói, hóa ra vị hôn thê của Vệ tổng lại trẻ như vậy, đúng là trai tài gái sắc, khiến mọi người ao ước.

Chu Dạ giận quá hóa cười, cố gắng trấn tĩnh, xin lỗi một tiếng, bình tĩnh nói: “Xem ra tôi phải về trước thay quần áo, xin mọi người thứ lỗi.” Mọi người thấy cô đứng chỗ loạn mà không sợ hãi, nói nói cười cười, nhưng thật ra trong lòng lại khinh thường, liền liên tục tỏ vẻ không sao, không sao. Nhân lúc mọi người không chú ý, cô đưa trả áo khoác cho hắn, cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo như băng, sắc mặt không chút thay đổi, nhìn hắn như không thấy, lặng lẽ tách ra khỏi đám người, cứ như vậy rời đi.

Vẻ mặt ấy của cô khiến Vệ Khanh sợ hãi, mặc dù không nói một lời, nhưng lại như đao kiếm vô tình, khiến hắn trong lòng đau xót, biết rằng không ổn rồi. Liên tục nói “xin lỗi” với mọi người, khéo léo chào hỏi, rồi vội vã đuổi theo.

Chu Dạ vừa đi ra tới đại sảnh, nghe được tiếng bước chân phía sau, liền nhanh chân chạy vọt đi, xô ngã vài người. Đương nhiên Vệ Khanh vẫn đuổi theo, liên tục nói: “Chu Dạ, Chu Dạ… cẩn thận…” Cô chạy tới ngã tư đường, vừa muốn băng qua, đèn xanh chợt đổi thành đèn đỏ, đành phải lui lại, mồ hôi ướt đẫm, há miệng thở dốc. Nhìn khắp nơi, định vượt qua đường dành cho người đi bộ, chạy sang phía bên kia. Vệ Khanh nhân lúc cô dừng lại, gắt gao túm lại. Chống thắt lưng, ồ ồ thở dốc, không ngờ cô chạy nhanh như thỏ vậy, sao tính tình lại không thể ngoan hiền như con thỏ chứ?

Vệ Khanh kéo cô lại, cô ra sức giãy dụa, suýt nữa tuột tay, tức giận nói: “Lại đây, có chuyện gì từ từ nói. Đứng ở bên đường cãi cọ, còn ra thể thống gì?” Khoác áo lên vai cô. Cô phẫn nộ đẩy ra, lạnh lùng nói: “Tôi và anh không còn gì để nói nữa.” Trước ngực bị rượu làm ướt, dính dính vào người rất khó chịu, lúc nào cũng nhắc nhở nỗi nhục mà vừa rồi cô phải trải qua, càng thêm khó chịu.

Vệ Khanh thử cùng cô phân tích rõ phải trái: “Chu Dạ, anh biết em chịu oan ức. Nhưng trong tình huống như vậy, anh là ông chủ, là tổng tài của một tập đoàn, chỉ có thể làm như vậy. Không thể giúp em đánh nhau với người ta được, có phải không? Chúng ta không làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, đã là thất lễ, đương nhiên phải xin lỗi người ta, có phải không?” Vệ Khanh nhìn vết đỏ trên má cô, còn đau hơn cả hắn bị đánh vậy, hắn đau lòng chạm tay vào má nàng. Nhưng trường hợp này, hắn không thể vì tình riêng, mà phải vì toàn bộ công ty, hắn cũng có nỗi khổ của hắn.

Chu Dạ nghe xong, giận run người, ý hắn là trách cô không hiểu lễ phép, tùy hứng dính vào gây rối sao? Quát: “Cô ta kiêu ngạo vô lễ như vậy, đánh vợ anh, anh còn bênh cô ta sao? Cô ta mà được coi là khách à? Chẳng liên quan gì tới tôi, có quan hệ mờ ám với anh thì có!”

Vệ Khanh vất vả nhiều ngày, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, đã không thể kiên nhẫn như lúc bình thường, nghe cô nói như vậy, sắc mặt trầm xuống: “Chu Dạ, em cũng không còn nhỏ nữa, anh hy vọng em hiểu chuyện, không thể nào cứ nói lung tung như vậy. Em cứ cố tình gây sự, ăn nói lung tung, anh cũng không thể nhẫn nại thêm được nữa!”

Hắn lại nói cô cố tình gây sự, ăn nói lung tung sao? Chu Dạ cắn môi, cố gắng nhịn xuống, nhưng nước mắt không chịu khống chế, giống như đê vỡ, ào ạt tuôn rơi. “Đúng vậy, tôi còn ít tuổi, không có kinh nghiệm, không hiểu biết đến mức để mặc người đàn bà khác và hôn phu của mình mắt đưa mày lại, còn phải ăn một cái tát. Cô ta là cái gì cơ chứ? Dựa vào cái gì mà đánh người xong lại còn có thể thản nhiên cao ngạo như vậy? Có tiền thì giỏi lắm sao? Có thể đổi trắng thay đen, lấy thúng úp voi à? Xấu xa cực độ, không bằng con kiến! Còn anh nữa, anh cũng không tốt đẹp gì, cá mè một lứa, cấu kết nhau làm việc xấu… Trơ mắt nhìn người yêu mình bị người khác đánh, còn có là đàn ông hay không…” giọng nói nghẹn ngào, không ngừng nức nở, nói tới đó dần dần không nói được nữa, òa khóc.

Vệ Khanh nhíu mày, thấy cô khóc đau lòng như vậy, khóc sướt mướt như thế, trong lòng mềm nhũn, thở dài, dỗ dành: “Được rồi, đừng khóc, đừng khóc… mắng cũng mắng rồi, đã hết giận chưa? Còn đau không? Để anh nhìn xem, anh thổi cho, sẽ không đau nữa…”

Chu Dạ đẩy hắn ra, giận dữ nói: “Tôi không muốn gặp anh nữa! Anh cứ tiếp tục liếc mắt đưa tình với cô ta đi! Dù sao tôi cũng là người cố tình gây sự, ăn nói lung tung… anh lại không hài lòng, mà tôi cũng cứ như vậy, ai bảo anh trước đây có mắt không tròng coi trọng tôi làm gì? Nếu anh có bản lĩnh, chúng ta chia tay! Từ nay về sau không liên quan gì tới nhau nữa!”

Vệ Khanh nổi giận, giận cô không biết nặng nhẹ, quát: “Sao lại nói như vậy? Lời này có thể tùy tiện nói hay sao? Làm ăn trong thương trường, vốn có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, em cho rằng chuyện thị phi nào cũng có thể phân rõ trắng đen hay sao? Trước mặt bị người khác sỉ nhục, sau lưng bị người ta đánh lén, bị người khác hãm hại là chuyện bình thường, em không biết anh đã phải nhẫn thế nào đâu. Dù em có oan ức, cũng không thể không biết chừng biết mực, ăn nói lung tung như vậy được!”

Đây chính là do chênh lệch tuổi tác, dẫn tới chênh lệch hiểu biết. Chu Dạ bị một bạt tai, cho rằng là sỉ nhục suốt đời, từ nay về sau không còn mặt mũi nào gặp lại cha mẹ. Mà Vệ Khanh đã lăn lộn bao lâu trong thương trường, có chuyện gì là chưa từng trải qua? Cho rằng cô vẫn còn trẻ con, không đủ trưởng thành, làm việc quá mức xúc động.

Hắn lại còn nói cô không biết nhường nhịn! Chu Dạ đau lòng, oan ức rất nhiều. “Dựa vào cái gì phải nhẫn? Anh cho là nước mất nhà tan, dù thế nào cũng phải nằm gai nếm mật, chịu nhục sao? Tôi là một đứa con gái điêu ngoa bốc đồng đấy, tính nết thất thường, có thù phải trả, cô ta đánh tôi, thì tôi sẽ không để cô ta yên! Cần gì phải nói nhiều lời đạo lý đao to búa lớn như vậy! Tôi không biết bây giờ nhà nước cho phép tự do đánh người cơ đấy!”

Vệ Khanh mệt mỏi nói: “Chu Dạ, em còn chưa tiếp xúc với mặt tối của xã hội, đừng nói là đánh người, ngay cả giết người vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật kia!” Cô vẫn còn trẻ, tính tình ngay thẳng, thị phi đúng sai, phân biệt rõ ràng.

Chu Dạ khiếp sợ nhìn hắn: “Anh nói tôi bị đánh là đáng đời ư?” Vệ Khanh nhức đầu, sao lại không chịu hiểu thế này? Những lời nói ra, tới bên miệng cô lại đổi sang nghĩa khác, hai người hoàn toàn không suy nghĩ cùng một cấp độ. Day day trán, nói: “Đương nhiên anh không có ý này! Đánh vào người em, đau lòng anh, em nghĩ đi đâu vậy? Em nói xem, rốt cuộc em muốn thế nào? Làm loạn thành như vậy, mọi người đều mệt mỏi!” Hắn bị cả đám người chuốc rượu cả tối, mi mắt nặng chịch, cả người đã mỏi mệt không chịu nổi nữa.

Đêm nay cảm xúc của hai người đều không tốt, không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện.

Chu Dạ đứng đầu gió, ngọn gió đêm thổi qua, nước mắt trên mặt đã không còn, khô cạn dính trên làn da, vô cùng khó chịu. Cả tối bị áp bức, khiến cô kiệt sức, chua xót nói: “Anh cảm thấy tôi có thể thế nào? Còn không pahir đã bị người ta đánh chửi, còn phải giả vờ khoan dung nhận tội đó sao? Vệ Khanh, có lẽ ngay từ đầu, chúng ta đã sai lầm rồi.”

Cho tới hôm nay, cuối cùng cô cũng nhận thấy rõ hơn chênh lệch giữa hai người, không phải gia cảnh, không phải tuổi tác, không phải cái gọi là nhân tố bên ngoài, mà là do chính bọn họ. Hoàn toàn không thể hòa hợp, sống cùng nhau mà ngay cả một điểm chung cũng không có, cách biệt nhiều như vậy, cứ cố tình ở chung một chỗ, còn đau khổ hơn! Tâm tư cô vì mơ hồ không xác định được mà càng thêm đau đớn.

Từ xưa tới nay, đòi hỏi môn đăng hộ đối cũng không phải là không có lý.

Vệ Khanh nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt trầm tĩnh, nói: “Chu Dạ, anh nghĩ em cần bình tĩnh một chút, anh đưa em về trường. Đừng mở miệng nói chuyện nữa, anh không muốn nổi giận với em.” Hắn cũng cảm thấy phiền chán, nội tâm vo tròn thành một đống, không muốn tình hình chuyển biến xấu hơn, đành phải gác lại, nhịn xuống.

Chu Dạ suy sụp hạ hai vai: “Không được, mọi người cần phải suy nghĩ, không chỉ mình tôi.” Giọng nói u ám, buồn bã, sau đó xoay người: “Yên tâm, tôi có thể tự mình trở về, tôi không hồ đồ tới mức lấy sinh mạng của chính mình ra đùa giỡn.” Không hề nhìn hắn, giơ tay đón taxi, rất nhanh rời đi.

Đêm nay đúng là ác mộng! Cô hi vọng tỉnh lại sẽ không còn Vệ Khanh, cô sẽ lại trở về Chu Dạ ngày xưa, tự tin, ngang ngược, chưa bao giờ phải lo được lo mất, khóc lóc ưu phiền.

Lái xe hỏi cô đi đâu, cô vẫn ngơ ngẩn không nói chuyện. Hung hăng đấm xuống đệm ghế một cái, vì sao cô phải đau lòng, rơi nước mắt? Phì! Hắn không xứng! Tức giận khó tiêu. Thấy ngoài đường có một quán Internet, tùy tiện tìm một chỗ dừng lại, đâm đầu đi vào, định bụng chơi cả đêm.

Đang lúc chơi game đùa giỡn với mấy người trên mạng hăng say, điện thoại vang lên, không muốn nghe, vừa mới nhấc lên, nhìn mới biết không phải hắn mà là Ninh Phi, lười biếng nhấc máy, không có tâm tình nói chuyện. Ninh Phi nghe thấy bên cạnh cô có tiếng ầm ĩ, hỏi cô đang ở đâu, cô thuận miệng nói đang ở ngoài quán nét chơi game.

Ngay lập tức cậu ta phát hiện cô không bình thường, hỏi: “Sao lại không vui như vậy? Xảy ra chuyện gì sao?” Bình thường cậu ta gọi điện cho cô, nếu không phải ở công ty thì sẽ ở kí túc, chưa bao giờ muộn như vậy mà vẫn còn ở ngoài đường, không chịu trở về. Chu Dạ cũng không nói dối. “Chỉ không vui thôi.” Tâm tình không vui, ai cũng nhìn ra cả.

Ninh Phi cũng không hỏi, vội nói: “Được, không vui thì không vui. Chơi game cũng chẳng thú vị gì, không bằng chúng ta đi hát kara đi, chơi cả đêm được không?” Cậu ta rất thông minh, biết Chu Dạ không muốn nói, liền không đề cập tới.

Chu Dạ hào hứng, rống to là có lợi cho việc giải tỏa cảm xúc, tốt hơn nhiều so với việc ngồi một mình chơi game. Nói: “Hai chúng ta thôi sao? Em gọi vài người nữa đi cùng đi.” Ninh Phi đồng ý, biết cô muốn nhộn nhịp, nói sẽ mang chục người tới. Lúc Chu Dạ tới Ninh Phi đã cùng với mấy cặp nam nữ khác đứng chờ ở cửa. Thuê một phòng lớn, gọi một đống đồ ăn, còn có cả rượu và nước, đầy ắp một bàn.

Mọi người bắt đầu ca hát. Đều là thiếu niên mười mấy tuổi, quậy tới vô pháp vô thiên, chọn toàn những bài nhạc sôi động, vừa hát vừa nhảy, vừa hú vừa hét, ăn uống lung tung ném khắp nơi, căn phòng giống như trải qua một trận bão vậy, quậy tới mức không còn nhìn ra hình thù nữa. Trong hoàn cảnh như vậy, Chu Dạ sao có thể buồn bực được nữa, đầu ong ong sắp hôn mê, quát: “Ninh Phi, ầm ỹ quá, chị ăn không vào!” Xem ra cô khác biệt hoàn toàn với đám nhỏ này. Đây không phải là hát hò, đây là so xem giọng ai to hơn, khỏe hơn. Cô vẫn còn trẻ, nhưng không thể chịu được sự tra tấn lỗ tai như vậy.

Ầm ỹ khiến Ninh Phi không nghe được rõ, sán lại gần hỏi làm sao vậy. Chu Dạ không có cách nào khác, hét to vào tai cậu ta: “Chị phải về, các em cứ chơi đi.” Nhức óc như vậy, tim cô cũng không chịu nổi nữa. Ninh Phi hất đầu lên, môi cô lướt qua má cậu ta, mềm mại thanh khiết, trong khung cảnh mờ tối như thế, khiến cho tim cậu khẽ run lên.

Không có cách nào nói chuyện, hai người đi ra ngoài hành lang. Ninh Phi hỏi: “Vì sao phải đi? Không phải muốn náo nhiệt sao?” Cô khụ khụ mấy tiếng, khàn giọng nói: “Không được, không chịu nổi kích thích như vậy.” Ninh Phi nhíu mày: “Vậy chị trở về làm gì? Có vui vẻ lên chút nào không? Ở lại đi, để bọn họ chơi chán, chúng ta uống rượu, ăn gì đó.”

Chu Dạ do dự một lát, đúng vậy, trở về làm gì, không phải sẽ tiếp tục đau lòng sao? Cô cảm thấy hai má nóng lên, theo bản năng đưa tay lên xoa xoa, đâu chỉ đau ở mặt, dường như ngực giấu sau lớp áo, lớp chăn vẫn bị kim đâm xuyên qua. Cô vì hắn, ngay cả tát cũng phải chịu. Nhưng hắn thì sao, lại để mặc cô ở trong góc khuất lặng lẽ rơi lệ. Cô từng toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, tin tưởng tới mức giao chính mình cho hắn, không lưu lại đường sống! Giờ phút này, hắn lại khiến cô thất vọng, hoàn toàn thất vọng…

Ninh Phi thấy cô không nói gì, kéo cô ngồi xuống, bảo mấy người kia giảm âm lượng xuống. Có người đưa micro cho cậu ta, cậu ta nhận lấy, hỏi cô: “Chị không hát à?” Cô nhìn ngọn đèn mờ ảo, một lúc lâu sau hồi phục tinh thần, ảm đạm lắc đầu. “Không, cổ họng đau lắm rồi.” Tâm tình chán nản, có phải say sẽ giải được hết sầu? Ninh Phi bỏ micro xuống: “Chúng ta chơi oẳn tù tì đi.” Hai người ngồi một góc, bắt đầu xòe tay chơi oẳn tù tì. Cậu ta dạy Chu Dạ cách chơi, người nào thua không chỉ bị phạt rượu, mà còn phải trả lời câu hỏi của người thắng.

Lúc đầu, cậu ta thua liên tục, Chu Dạ rất vui vẻ, còn khoe khoang mình thông minh vốn sẵn tính trời, nhanh như vậy đã học được, liên tục ép cậu ta uống rượu, tâm tình vui lên rất nhiều. Ninh Phi cười nhìn cô, liên tục uống ba chén mà không nhăn mặt. Chu Dạ nghĩ nửa ngày, hỏi cậu ta toàn những câu không có gì mới lạ, hỏi bao nhiêu tuổi, trước kia học trường gì, có nghĩ tới tương lai muốn làm gì không, Ninh Phi ngoan ngoãn trả lời.

Đến một lúc sau, Chu Dạ thua dần, tính hiếu thắng nổi lên, không chịu bỏ qua, lôi kéo cậu ta: “Chơi tiếp, chơi tiếp… chị không tin không thắng được em! Mất mặt quá!” Lưỡi cuộn lại, nói không rõ. Ninh Phi hỏi chuyện trong nhà cô, biết cô chỉ còn cha, lại hỏi trước kia có từng hẹn hò với bạn trai nào chưa, vì sao lại ở bên Vệ Khanh, vì sao lại đính hôn. Trên cơ bản, những điều muốn biết đều đã biết, chi tiết thăm dò, ngay cả Lý Minh Thành và Trương Suất đều kể hết cho cậu ta.

Chu Dạ ảo não nói: “Ninh Phi, em chơi xấu, sao chỉ có chị thua?” Ninh Phi nhìn cô uống nhiều rượu, sắc mặt ửng hồng, nghĩ nghĩ nói: “Rượu tôi thay chị uống, nhưng mà phải trả lời thành thật đấy nhé.” Chu Dạ đẩy cậu ta ra: “Không cần… chị có thể tự uống…” Cầm chén lên, ngửa đầu uống cạn, cộp một cái xuống bàn, nằm vật xuống sofa, híp mắt nói: “Em muốn hỏi cái gì? Ưm…” không biết vì sao, sau khi cãi lộn, khóe mắt lại ẩn ận lệ.

Ninh Phi thấy cô nằm xuống, đi tới đỡ cô, giữ vai cô nói: “Vì sao không vui, tối nay đã xảy ra chuyện gì?” Chu Dạ uống say tới mơ hồ, nghe cậu ta hỏi như vậy, lại càng đau lòng, nức nở nói: “Ninh Phi… chị bị người ta đánh… huh u, thế nhưng anh  ta lại còn bắt chị xin lỗi!”

Ánh mắt Ninh Phi lạnh lùng, ôm thắt lưng cô, hỏi: “Đánh ở đâu? Có đau lắm không?” Cô gật đầu: “Đau, đau ở đây…” nói xong, chỉ chỉ ngực mình. Ninh Phi im lặng hồi lâu, lại hỏi cô cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Cô bắt đầu mắng mỏ Vệ Khanh xấu xa, nói hắn mắng cô tùy tiện gây chuyện, nói hắn thấy cô bị người khác đánh, còn ép cô xin lỗi người ta, nói hắn không còn kiên nhẫn với cô… Tủi thân, khóc nghẹn ngào thành tiếng, khóc nức nở không thôi.

Ninh Phi quả quyết nói: “Rời xa hắn đi, chia tay!” Cậu ta không có thiện cảm với Vệ Khanh, hiện tại càng ghét hơn. Chu Dạ “oa” một tiếng: “Nhưng mà chị rất yêu hắn..” cho nên tim mới đau như vậy, cảm thấy hắn không thể tha thứ. Ninh Phi trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: “Đi thôi, tôi đưa chị về.” Cô cần nghỉ ngơi. Chu Dạ gật đầu, qua quýt lau nước mắt, dựa vào vai cậu ta đi ra.

Vừa ra tới cửa, nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Từ trong túi xách lôi ra, thấy vô số cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Vệ Khanh gọi. Vừa rồi ở trong phòng kara, không nghe thấy gì. Cô không định nghe, nhưng thấy nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy, cũng hoảng hốt.

Vưa nhấc máy, đã nghe thấy Vệ Khanh rống lên: “Em đi đâu vậy? Sao lại không nghe điện thoại? Vẫn cứ tùy tiện như vậy, giận dỗi rồi chơi trò mất tích, không biết sẽ làm người khác lo lắng hay sao? Tức giận thì có thể giải quyết vấn đề à? Em bao nhiêu tuổi rồi? Đừng có trẻ con mãi như vậy…”

Vệ Khanh nhìn cô ngay cả chào hỏi cũng không nói, cứ nghênh ngang rời đi, nên rất giận. Nghĩ rằng nên dạy cho cô một bài học, để nhớ đời! Nếu không cứ vô kỷ luật như vậy, coi trời bằng vung rồi sẽ thành cái dạng gì? Đều là do hắn qua cưng chiều cô, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn thế nào được cái đó, không chịu nổi một chút oan ức!

Trở lại tiệc rượu, tiếp tục xã giao, cười nói đã khiến chư vị chê cười, chuyện trò vui vẻ, thủ đoạn khéo léo đưa đẩy. Mọi người rất nhanh bỏ qua, đều đùa giỡn nói hôm nay Chu tiểu thư đúng là bị oan, Vệ tổng nên an ủi cho tốt. Rượu quá ba lượt, ngoài mặt Vệ Khanh trấn tĩnh tự nhiễn, bình tĩnh, chờ khi bị chọc ghẹo quá nhiều lại bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên. Còn không biết cô tức giận thế nào, theo tính tình cô, chỉ sợ gặp chuyện không may.

Lấy cớ có việc về trước, trên đường gọi điện thoại cho cô cũng không có người nghe máy. Biết tính cô, vì thế gọi tới kí túc, Lục Đan nói cô vẫn chưa trở về, hắn càng lo lắng hơn. Theo hướng xe cô đi lúc đó, chính là trở về trường, tại sao nửa đêm rồi còn đi đâu?

Tìm cũng không biết đi tìm ở đâu, mới phát hiện hóa ra mình vẫn chưa biết nhiều về cô. Không biết bạn của cô là ai, không biết tình hình trong trường cô, không biết lúc cô tức giận sẽ làm gì. Đành phải ra sức gọi điện thoại cho cô. Chu Dạ này, đúng là một khắc cũng không để người ta sống yên ổn! Chờ tới khi kết nối liên lạc được, cơn tức đã “phụt” một cái, bùng nổ, hầm hầm mắng lớn.

Chu Dạ đang tức giận, sao chịu để hắn mắng như vậy, rượu tỉnh hơn phân nửa, sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nói: “Ai cần anh lo? Ai là trẻ con? Sao tôi lại là trẻ con? Rốt cuộc tôi đã ngây thơ làm chuyện gì không thể tha thứ nổi? Không cần anh so sánh tôi với trẻ con, so với đám bạn cùng lứa tuổi tôi đều trưởng thành hơn rất nhiều, biết cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Tôi không nghe máy thì làm sao? Chẳng lẽ tôi không có tự do cá nhân à? Tôi tức giận không thể đi ra ngoài giải sầu hay sao? Tôi cũng cần có thời gian yên lặng suy nghĩ. Vệ Khanh, anh đừng có đề cao bản thân quá như vậy!” Không đợi hắn nói chuyện, lập tức tắt máy.

Bọn họ chưa từng cãi nhau to như vậy, Chu Dạ nổi giận mà Vệ Khanh tức không ít. Cô đứng ngoài hành lang ngây ngốc một lúc, mới giật mình nhớ ra Ninh Phi còn đứng bên cạnh, vội nói: “Không sao, chị tự về được mà.” Ninh Phi kiên quyết: “Không sao, không phiền gì đâu. Dù sao chị cũng uống rượu, phải đưa chị về mới đúng.” Đỡ cô lên xe, hỏi cô có cảm thấy không thoải mái hay không, đúng là một cậu trai chăm sóc cẩn thận.

Vệ Khanh nghe một chuỗi lời của Chu Dạ, chấn động không nhỏ. Trong tiềm thức, hắn vẫn luôn coi cô như một cô gái nhỏ, cả đời bao bọc, nghĩ tới những lúc cô cáu kỉnh, giận dỗi lại dễ dàng tha thứ cho cô, dỗ cô, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thẳng vào vấn đề, vì sao cô lại giận. Lần này cũng giống như vậy, cho rằng cô chưa đủ trưởng thành, ở trước mặt mọi người gây gổ với người ta. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, có lẽ chuyện gì cũng có nguyên nhân. Hôm nay, cô ghen tuông, lo lắng cho hắn. Mà hắn lại chưa hỏi qua, vì sao cô lại cảm thấy bất an lo lắng.

Có lẽ trong lúc này, bọn họ nên suy nghĩ cẩn thân, tiến thêm một bước hiểu biết về nhau.

Trong lúc hắn đang trầm tư suy nghĩ, thì tình cảnh trước mắt lại khiến hắn phát cuồng. Một chiếc taxi dừng xuống bên cạnh, đầu tiên là một cậu con trai đi xuống, diện mạo không tầm thường, hắn tùy tiện nhìn qua, chỉ cảm thấy có chút quen quen. Lại nhìn tiếp, ánh mắt liền bốc hoa, Chu Dạ đi xuống, mềm mại ngã vào trong vòng tay cậu trai kia, bước chân lảo đảo, còn vươn tay ôm thắt lưng cậu ta, để giữ thăng bằng, xem ra say không nhẹ.

Đúng là không thể nào tưởng tượng nổi!

Yêu nhau thì dễ, ở chung thì khó!

(Có lẽ là yêu) Chương 52: Chiến tranh lạnh

Edit: Ishtar

Vệ Khanh “rầm” một tiếng, mở cửa xe xuống dưới, cũng không thèm nhìn Ninh Phi, thẳng tay kéo Chu Dạ trong tay cậu ta ra. Vỗ mặt cô nói: “Sao lại uống say như vậy?” Giọng lạnh lùng rõ ràng không vui. Không ngờ cô lại đi cùng một gã trai ra ngoài uống rượu, còn lêu lổng tới rạng sáng mới về.

loading...

Chu Dạ mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy hắn, cố gắng đứng vững, đẩy hắn ra: “Buông ra… tôi không muốn gặp lại anh…” Vệ Khanh tức giận, cô còn dám không biết sống chết giận dỗi hắn nữa! Bóp chặt cằm cô: “Nhìn rõ ràng chứ, anh là ai?” Chu Dạ trợn mắt: “Tôi còn chưa say chết! Đi đi, đi đi, dù sao tôi cũng tùy hứng làm bậy, cố tình gây sự, anh còn tới làm gì?”

Vệ Khanh cười khổ, giờ vẫn còn hận sao. “Theo anh về.” Có chuyện gì thì về nói, đóng cửa lại thích náo loạn thế nào cũng được, kéo cô về xe. Chu Dạ hết đá lại đánh. “Không, tôi không cần… anh buông ra, anh buông ra…” náo loạn ầm ĩ, Ninh Phi đi lên, tóm lấy Chu Dạ, đối mặt với Vệ Khanh, trong mắt không hề có một tia sợ hãi. “Anh không thể ép buộc cô ấy.” Ý chỉ trích nồng đậm.

Vệ Khanh căm giận nhìn cậu ta, nhưng không thể so đo với một thằng nhóc, khách sáo nói: “Cảm ơn em đã đưa vị hôn thê của tôi về.” Nhắc nhở mối quan hệ giữa hắn và Chu Dạ, đồng thời cũng nhắc cậu ta giữ tự trọng. Ninh Phi thờ ơ, một lúc sau nói: “Không sao, chúng tôi rất thân thiết.”

Suýt nữa Vệ Khanh bị nội thương vì tức giận, đừng nghĩ cậu ta lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ, không ngờ lời nói lại sắc bén như vậy, không động tĩnh đâm hắn một đao. Dừng một chút nói: “Nghe Chu Dạ thường nhắc tới em, nói rất thích cậu em trai này. Tôi cũng hiểu được.” Ninh Phi cười nhạo: “Phải không? Hy vọng như thế.” Vệ Khanh không thể không nhìn cậu ta bằng ánh mắt khác, thằng nhóc này cũng rất lợi hại.

Không để ý tới cậu ta, ôm Chu Dạ nói: “Hôm nay là anh không đúng, theo anh về được không? Kí túc của em đóng cửa rồi.” Xoa xoa hai má cô, hơi thở ấm áp, trong miệng vẫn còn ngào ngạt hương rượu. Hắn nghĩ thầm, không thể nào tức giận, không thể để người khác thừa cơ xen vào. Bạo loạn trong nhà không thể tăng lên thành loạn ngoại xâm được.

Nếu Chu Dạ chịu ngoan ngoãn theo hắn trở về đã không còn là Chu Dạ. “Đi về cùng anh sao? Dựa vào cái gì? Bằng việc tôi ăn một cái tát sao…” vốn đang định nói tiếp, lại nhìn thấy Ninh Phi đứng bên cạnh, vụt tắt, ở ngoài miệng, miễn cưỡng tươi cười: “Ninh Phi, cảm ơn em đã đi cùng, còn đưa chị về. Lần khác nhất định sẽ mời em ăn cơm.”

Ninh Phi thản nhiên nói không sao, là chuyện bạn bè tốt nên làm. Nhìn vào mắt Vệ Khanh, còn nói: “Chị nghỉ ngơi cho khỏe, đừng quên mời tôi ăn cơm. Tôi đi đây, nếu có việc gì thì gọi điện cho tôi.” Cô gật đầu: “Ừ, em mau về đi, trên đường cẩn thân.” Nhìn cậu ta xoay người đi lên taxi, mới chầm chập đi về kí túc, bước chân lảo đảo.

Vệ Khanh đi theo phía sau nói: “Chu Dạ, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc.” Chu Dạ dùng lực đập đập vào cánh cửa kính của kí túc, không kiên nhẫn nói: “Đêm nay tôi giận dữ đủ rồi, không muốn nói chuyện. Có việc gì ngày mai nói sau, hiện giờ tôi muốn ngủ.” Nhìn thấy hắn, lại nhớ tới bộ dáng thờ ơ lúc tối, lạnh lùng bạc bẽo, tâm lại lạnh toát, càng thêm đau đớn. Ngày trước nói lời ngon tiếng ngọt, hóa ra kết quả lại như thế này đây.

Quản lý kí túc đi ra mở cửa, thấy cô uống say khướt, nhíu mày hỏi: “Sinh viên này, sao muộn thế này mới về?” Còn hầm hầm nhìn Vệ Khanh.

Chu Dạ nhanh chóng chạy tới ôm bà: “Cô ơi, cô… người này quấy rối em.” Lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói khó chịu. Nếu không phải hắn suốt ngày quấy rầy cô, hôm nay cô có đau lòng khổ sở như thế này không? Nếu hắn trêu chọc cô, vì sao lại để người khác tùy ý tát cô một cái, ngay cả một câu an ủi cũng không có?

Nếu không phải hắn cứ quấn quýt bên cô không buông, có lẽ cô sẽ tìm được một bạn trai bằng tuổi, khi xếp hàng mua cơm, sẽ vì cô mà đầu mướt mồ hôi; khi cô có xích mích với bạn học, sẽ nổi giận đùng đùng bênh vực cô; khi cô đau lòng khổ sở, sẽ ở bên cạnh cô, cả đêm dỗ dành cô vui vẻ… Sẽ không có vấn đề hôn nhân nan giải, không có áp lực nối dõi tông đường! Hơn nữa, ít nhất trong lòng người đó sẽ chỉ có mình cô, không phải loại người lăng nhăng. Tình yêu đơn giản như vậy, thích hợp với một người còn là sinh viên như cô, có gì không tốt chứ? Ở chung một chỗ với Vệ Khanh, cô cảm thấy mệt mỏi quá.

Vệ Khanh hoảng sợ, không thể tưởng tượng được cô lại như vậy, giật mình nhìn cô, nói: “Chu Dạ… em…” điên rồi có phải không?

Quản lý kí túc kéo Chu Dạ ra phía sau lưng, đề phòng nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Tiên sinh, xin anh hãy giữ tự trọng. Nếu anh không đi, tôi sẽ báo bảo vệ nhà trường.” Vệ Khanh giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Chu Dạ, thấy cô không có dấu hiệu giải thích, đành quay đầu rời đi.

Nhưng ngay cả Chu Dạ cũng không được sống yên ổn. Quảng lý đưa cô về văn phòng làm công tác giáo dục tư tưởng. “Nhà trường có quy định, sau mười hai giờ đêm không thể ra ngoài, sao em lại không tuân thủ. Đêm hôm khuya khoắt, một cô gái trẻ ở bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm, em lại còn uống say như vậy, có phải là hành vi của một sinh viên hay không? Con gái thì phải giữ cho mình trong sạch, có tự tôn, tự trọng, em nói nếu để cha mẹ em biết, sẽ đau lòng thế nào…”

Chu Dạ không ngừng nói “vâng”, liên tục gật đầu, cũng hứa về sau không dám vi phạm nữa, nhất định sẽ tuân thủ quy định của nhà trường. Nhưng cho dù có như vậy, vẫn chưa được thả ra. Quản lý nói: “Hành vi này rất nghiêm trọng, lẽ ra nhất định phải thông báo phê bình. Nhìn thấy em có thái độ nhận sai thành khẩn, viết một bản kiểm điểm, sau đó quay lại nộp cho tôi. Được rồi, đi về ngủ đi. Em nhìn lại mình xem, người đầy mùi rượu, nửa đêm trở về, sẽ gây ảnh hưởng xấu tới bạn học…”

Cuối cùng Chu Dạ cũng đã biết cái gì gọi là tự mình chuốc vạ vào thân, đúng là đối xử với cô như con sâu làm rầu nồi canh. Đã nói thả cho cô về nghỉ ngơi, nhưng vẫn còn lải nhải mắng mỏ tới hơn nửa tiếng. Từ đó về sau, Chu Dạ chỉ cần nhìn thấy quản lý kí túc, hình thành phản xạ có điều kiện, lập tức đi đường khác, thật sự rất sợ bà ta.

Ngủ được một giấc, tinh thần tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn chưa nguôi giận. Cứ nghĩ tới vô duyên vô cớ ăn một cái tát, cả người giận tới mức không thể kiềm chế. Đương nhiên, không hề tới “Vân Mã” đi làm, dù sao cũng sắp khai giảng. Vì thế, giữa ngày hè chói chang, kê cao gối nằm ngủ trên giường, xem phim “Vượt ngục” nổi tiếng một thời, xem mà say như điếu đổ, vỗ tay tán thưởng, đầy vẻ ngưỡng mộ. Gặp ai cũng nói nam chính trong phim đúng là đẹp trai, thông minh, chỉ nhìn thôi cũng thấy tuyệt lắm rồi. So với Vệ Khanh, còn tốt hơn nghìn lần, vạn lần!

Vệ Khanh cũng không gọi điện thoại tới, vì thế hai người rơi vào tình thế chiến tranh lạnh. Chu Dạ nhìn ảnh chụp hắn, hầm hầm nói: “Vệ Khanh, anh biến đi, cả đời này đừng có xuất hiện nữa.” Lại tủi thân, lại đau lòng, rốt cuộc là cô đã trêu ai, chọc ai? Ăn một cái tát không tính, bây giờ còn cãi nhau thành như vậy, giống như tất cả đều là lỗi của cô. Vô cùng thất vọng về Vệ Khanh.

Chớp mắt đã sang học kỳ mới, Chu Dạ vẫn buồn bực không vui. Ninh Phi đạt ước muốn, trở thành tân sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình trường cô, thật trùng hợp, vào đúng lớp cô ngày cưa, lớp 804, là sư đệ của cô. Cậu ta vừa xuất hiện, đã gây chấn động trong trường, rất nhanh chóng có tiếng tăm trong khoa mỹ thuật tạo hình. Ngay cả các nữ sinh khoa khác cũng đều biết tới danh tiếng lừng lẫy của cậu ta.

Ngày khai giảng đầu tiên, có một cô bạn tới gần hỏi cậu ta đã có bạn gái hay chưa, sắc mặt cậu ta không chút thay đổi, nhìn cô gái, không nói một câu đã xoay người rời đi. Bởi vì không hay nói chuyện, lại luôn một mình, thích ngồi ở cửa sổ, nhìn về phía sân thể dục phía xa, đối diện đó chính là tòa nhà kí túc dành cho nữ nghiên cứu sinh. Vì thế mọi người đều đồn đại, Ninh Phi lớp 804, là một mỹ thiếu niên, trên người có khí chất u buồn quý tộc, làm người ta đau đớn đến ngạt thở.

Ninh Phi quan sát thời gian, đoán tới giờ Chu Dạ nên đi ra ăn cơm, vì thế đứng ở phòng triển lãm tranh của khoa mỹ thuật tạo hình, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thang máy. Mọi người nối đuôi nhau đi ra, Chu Dạ cũng đi ra theo, đứng một bên vỗ vỗ bụi trên quần áo. Vừa rồi bị sợi dây quấn quanh cuộn giấy bám vào người, cả người dính đầy tro bụi.

Ninh Phi đưa khăn ướt cho cô. Cô ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên, cười nói: “Ninh Phi! Thật trùng hợp, sao em lại ở đây?” Cầm lấy lau lau tay. Giảng đường dạy các sinh viên chưa tốt nghiệp không ở cạnh đây. Ninh Phi khẽ cười: “Tôi đi xem chị vẽ.” Chỉ vào phòng triển lãm. Chu Dạ đắc ý: “Chị ở trường là người rất nổi tiếng, em không biết sao?” Nói xong cười, hỏi cậu ta có muốn đi ăn cơm cùng không. Gãi đúng chỗ ngứa.

Hai người ngồi trong canteen, khiến cho mọi người chú ý. Chu Dạ trêu ghẹo: “Ninh Phi, xem ra em còn nổi tiếng hơn chị. Chưa bao giờ chị bị nhiều người ngó nhìn thế đâu.” Ninh Phi cười nhạo, không trả lời, chỉ hỏi cô muốn ăn gì. Chu Dạ ngó nghiêng nhìn: “Đúng là thời gian ăn cơm, đông người quá. Đang muốn ăn thịt nướng, nhưng thôi, bỏ qua đi, ăn mỳ là được rồi, còn nhanh chóng làm việc.” Thấy mọi người xếp hàng mua thịt nướng, cô không còn thích thú nữa.

Ninh Phi bê bát mỳ đặt trước mặt cô, còn nói: “Chị ăn trước đi, tôi đi xếp hàng.” Chu Dạ gọi cậu ta lại: “Vậy còn em, em không ăn à?” Còn chưa nói xong, cậu ta đã tiến vào đội ngũ xếp hàng thật dài. Nhưng chẳng bao lâu đã trở lại, Chu Dạ giật mình: “Sao lại nhanh như vậy?”

Cậu ta nói có nhờ một bạn học đứng xếp chỗ trước, giúp cậu ta mua. Cô lắc đầu cười, đẹp trai đúng là có lợi, cười hỏi: “Là bạn nữ sao?” Ninh Phi nhìn cô, lắc đầu nói không phải. Không biết vì sao, ánh mắt cậu ta thỉnh thoảng lại liếc qua, khiến da đầu cô khẽ run, nói thầm: “Ừ… không phải, vậy thì không phải.” Sao lại nhìn cô như vậy, giống như cô đã nói sai ấy.

Ninh Phi đi lấy đồ ăn, có hai nữ sinh xô đẩy lại đây, hai người nhìn xuống, trong đó một cô gái hắng giọng hỏi: “Xin hỏi, cô là bạn gái của Ninh Phi sao? Chúng tôi cũng không có ý gì, chỉ tò mò muốn hỏi một câu, nếu không tiện nói, cũng không sao.”

Chu Dạ cười khổ, cùng cậu ta ăn bữa cơm mà cũng lắm phiền phức như vậy, nhíu mày hỏi: “Các bạn là sinh viên mơi sao?” Nếu không, sẽ không thể không biết cô. Hai cô gái gật đầu, chờ mong nhìn cô. Cô cười, nói: “Nếu muốn biết như vậy, vì sao không đi hỏi Ninh Phi?” Một cô gái chân thành thẳng thắn nói: “Chúng tôi không dám đi hỏi Ninh Phi, cho nên mới tới hỏi cô thôi. Cô cũng không phải không biết, Ninh Phi không thích nói chuyện.”

Lúc đầu cô gặp cậu ta, cũng có cảm giác này, cảm thấy cậu ta đúng là một tên nhóc lầm lỳ, nhưng bên cạnh lâu ngày, cảm thấy rất tốt. Xem ra, cậu ta không có thói quen nói chuyện với tất cả mọi người.

Bên cạnh có người nghe thấy, cười: “Chu Dạ, bạn nên lấy ra uy phong đàn chị dọa các em ấy, sau này sẽ không ai dám tìm bạn hỏi mấy cái chuyện bát quái nhàm chán này nữa.” Hai cô gái kia mới biết cô là học tỷ nổi danh trong trường, liền im lặng, ngoan ngoãn rút lui. Người nọ cũng tò mò, cười hỏi: “Sao bạn lại quen với sinh viên năm nhất thế? Danh tiếng của tên nhóc Ninh Phi này rất lớn nha, công nhận là rất đẹp trai.” Cô cười: “Lúc trước cậu ta ôn thi đại học, mình mới quen mà.” Người nọ nhún vai, ý nói đã hiểu.

Hai người ăn trưa xong, đi tới bàn dài cất khay ăn. Có một cô gái nhỏ rất đáng yêu ngăn bọn họ lại, đỏ mặt lắp bắp nói: “Bạn Ninh, … cái này… mong bạn nhận lấy…” vừa nhìn đã biết là thư tình, phong thư màu hòng nhạt, dùng lụa tết thành nơ bướm, nhìn rất cầu kỳ, hiển nhiên là tốn không ít tâm tư. Không ngờ lên tới đại học còn có người đưa thư tình nha!

Cô gái kia khi nói chuyện thì mặt đã đỏ lên, có lẽ đã bỏ ra toàn bộ dũng khí mới dám làm thế. Trên tay Ninh Phi vẫn bưng khay ăn, không hề cử động, cũng không biểu hiện gì, đối với mấy chuyện này đã tập mãi thành quen. Mà cô gái kia xấu hổ, chân tay luống cuống, đứng ở nơi đó, đầu ngón tay đã hơi run rẩy.

Chu Dạ nhìn ánh mắt cậu ta thờ ơ, đẩy đẩy cậu ta, liếc mắt một cái, ý bảo cậu ta đừng có im lặng không nói gì như thế. Nhìn thấy cô gái kia căng thẳng, cúi mặt như sắp khóc, vội vàng nhận lấy, cười nói: “Yên tâm, chị sẽ giúp em đưa cho cậu ta.” Cô gái kia mới nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói: “Cám ơn học tỷ.” Đỏ mặt rời đi.

Ninh Phi từ phía sau mở miệng nói: “Thật xin lỗi, tôi đã có bạn gái rồi.” Cô gái kia quay đầu nhìn cậu ta, vô cùng kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt, luống cuống gật đầu, nhanh chóng chạy đi. Chu Dạ giật mình: “Em có bạn gái sao? Sao chị không biết, nếu có cơ hội cũng muốn gặp một lần.”

Ninh Phi gật đầu: “Đúng vậy, có rồi.” Kéo cô đi xuống dưới: “Đi thôi, sau khi ăn nên đi bộ một lát, rất có ích cho sức khỏe.” Chu Dạ nhìn bức thư tình trên tay, hỏi: “Vậy làm sao bây giờ? Trả lại cho người ta ư?” Ninh Phi hỏi lại cô: “Chị đã nhận thì nên làm gì?” Cô nghĩ nghĩ: “Cô gái đó rất đáng yêu.” Tiện tay nhét vào trong túi áo cậu ta.

Đi ngang qua sân thể dục, Chu Dạ nhìn thấy một đám người đang chơi bóng, quay sang hỏi: “Em có hay chơi bóng không?” Ninh Phi nhíu mày, hỏi làm sao. Cô cười: “Ăn cơm xong, nên vận động một chút, chúng ta chơi bóng rổ đi. Cho em xem, chị chỉ cần ba bước có thể cho bóng vào rổ, lần nào cũng trúng.” Chạy tới phòng dụng cụ mượn bóng, lúc trở về dẫn theo vài bạn nữ. Ninh Phi cũng không nói gì, cùng chơi với các cô. Nhưng trước mặt người ngoài, cũng không nói nhiều.

Mấy cô gái hi hi ha ha ném bóng vào rổ, cười hỏi cô vì sao lại quen Ninh Phi. Chu Dạ đắc ý nói: “Thấy em trai chị có đẹp trai không? Nếu mấy em có ý gì, trước tiên phải hiếu kính với chị trước.” Mọi người cười mắng cô xấu xa, nô đùa ầm ĩ.

Chu Dạ ở bên ngoài thổi phồng khoa trương là thế, đến lúc đứng vào sân, mười lần thì tới chín lần không trúng, khiến mọi người cười nhạo không thôi. Cô không cam lòng, kéo Ninh Phi qua: “Nào, lại đây, bộc lộ tài năng đi, đừng để chị mất mặt.” Ninh Phi ngoan ngoãn đứng ra bên ngoài, cầm bóng biểu diễn, khiến mấy nữ sinh thét chói tai, sau đó tiêu sái tung người, người ta kia mới là chính tông ba bước ném bóng vào rổ, một phát trúng luôn, biểu diễn đẹp mắt. Đám người vây xem vỗ tay kêu lớn: “Đẹp lắm, làm lại một lần nữa đi.”

Bên cạnh có một cô gái nhỏ si mê nói: “Làm sao bây giờ, ngay cả lúc chơi bóng rổ, Ninh Phi cũng đẹp trai như vậy, là thần tượng hoàn mỹ trong lòng mình.” Chu Dạ đứng cạnh nghe thấy, buồn cười, nhảy dựng lên kêu lớn: “Đẹp lắm, làm lại lần nữa đi.” Ninh Phi thấy cô vỗ tay, cười cười với cô, phi thân nhảy lên, quả bóng ngoan ngoãn chui lọt vào trong rổ, khiến cho phần đông các cô gái vỗ tay hoan hô.

Chu Dạ chống thắt lưng cười, từ xa giơ ngón tay cái lên với cậu ta. Có một nam sinh không phục, đi tới đấu với cậu ta, cậu ta không phải loại người háo thắng, lần này lại tiếp nhận khiêu chiến, thản nhiên không sợ. Chu Dạ đi lên khán đài ngồi xem, đi theo mọi người ồn ào bàn tán, một tiếng chuông dồn dập vang lên, nhìn thấy hiển thị tên người gọi, hừ lạnh một tiếng.

Nhưng cuối cùng vẫn nghe máy, tức giận nói: “Tôi tưởng anh tan biến luôn trong không khí rồi.” Giận dữ nhiều ngày như vậy, vẫn không thể nào buông xuống. Tốt xấu gì cũng phỉa có biện pháp giải quyết. Vệ Khanh mở đầu chính là: “Anh đang ở trong bệnh viện.”

Chu Dạ sợ hãi: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ở trong bệnh viện?” Thái độ biến chuyển hẳn. Khóe miệng Vệ Khanh nhếch lên ý cười, giọng nói vẫn không nóng không lạnh: “Đương nhiên là bị bệnh thì mới nằm viện. Em đúng là nhẫn tâm, nhiều ngày như vậy, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, cũng không quan tâm tới sống chết của chồng em.” Điển hình của loại người đã được tiện nghi còn khoe mẽ.

Giờ phút này, cô đâu còn tâm tư cùng hắn so đo, liên tục hỏi: “Đang ở bệnh viện nào? Có nghiêm trọng hay không? Em tới thăm anh. Sao anh lại vào viện? Khi nào…” Vừa nghe thấy ở bệnh viện, liền nghĩ ngay tới tai nạn xe cộ hoặc là bị bệnh nan y gì đó, giống như trong phim Hàn…

Trên đường đi vô cùng áy náy, nếu sớm biết sẽ cúi đầu nhận lỗi, không so đo với hắn. Kinh hoàng nghĩ, chẳng may thật xảy ra chuyện gì, bảo cô phải làm sao đây? Thật không dám tưởng tượng. Chiến tranh lạnh nặng nề cứ như vậy mà tan thành mây khói. Ngay cả chào hỏi cũng không kịp, cứ như vậy vội vã rời đi.

Ninh Phi quay đầu không nhìn thấy cô, cứ quanh quẩn bên khán đài tìm. Đến khi có người nói cho hắn, Chu Dạ có việc, về trước, hắn mới đeo túi sách, lẳng lặng ra về.

Vệ Khanh mấy ngày qua cũng không khá hơn tí nào. Đêm đó nghe thấy cô nói với người khác là hắn quấy rầy cô, nổi giận, thiếu chút nữa là thổ huyết. Không cho cô một bài học, đúng là không biết trời cao đất rộng là gì, vì thế hạ quyết tâm, lạnh lùng với cô, dùng nó khiển trách cô. Tâm tình không tốt, cả ngày hầm hầm vác mặt tới công ty, dọa nhân viên dưới quyền nơm nớp lo sợ. Mọi người đều đã biết trợ lý kia chính là vị hôn thê của hắn, nghe nói bị khách bắt nạt, có lẽ sắc mặt ông chủ cũng khó chịu. Vì thế làm việc thật cẩn thận, so với bình thường còn cần cù chăm chỉ gấp đôi.

Qua vài ngày sau, chuyện công ty đã xử lý xong xuôi, hắn lại rảnh rỗi, lại bắt đầu động não. Nghĩ tới tính tình Chu Dạ, vô duyên vô vớ bị tát một cái, tức giận như vậy, cũng là chuyện bình thường. Đang nghĩ cách làm thế nào để dỗ dành cô, nhưng lại cảm thấy mất mặt. Ngày đó cô cùng Ninh Phi ra ngoài uống rượu lêu lổng, hắn còn chưa tính toán với cô đâu, lại còn từ chuyện sinh sự gây ra phong ba “quấy rầy”, khiến hắn càng thêm gan lỳ với cô, xem ai cúi đầu trước. Lòng tự tôn của đàn ông không thể bỏ qua được!

Cứ như vậy mười ngày qua, cô lại không hề có động tĩnh, hắn lại hoảng hốt. Cái cô nàng Chu Dạ kia, có tiếng là không tim không phổi, thích mềm không thích cứng. Muốn cô chủ động cúi đầu, vô cùng khó khăn, chỉ sợ phải nghĩ cách tiếp. Trong khoảng thời gian này, lại vừa đúng lúc có dịch cảm cúm, hắn không cẩn thận bị lây. Bị ho vài ngày không khỏi, bác sĩ đề nghị mau chóng nhập viện. Hắn nhướng mày, nảy ra ý hai, vì thế gọi điện cho Chu Dạ, vừa vặn lấy cớ bị ốm để hòa giải.

Âm thầm nói trong lòng, hắn đúng là bị váng đầu, mới có thể không tức giận với cô.

Quả nhiên, Chu Dạ vội vàng đi tới bệnh viện, lại nghe nói hắn chỉ bị cảm cúm bình thường, sắc mặt lạnh lẽo, nói: “Nếu không phải đại sự chết người gì, tôi về.” Hại cô lo lắng, đúng là mất mặt. Quan tâm quá sẽ loạn, quan tâm quá sẽ loạn, hừ, cô chính là rất quan tâm!

Vệ Khanh làm sao dễ dàng để cho cô đi, vội nói: “Mấy ngày nay anh bị ốm, cổ họng vừa đau vừa ngứa, cũng không có ai chăm sóc, ngay cả cơm cũng không được ăn ngon. Em đã mang hoa quả tới đây, giúp anh rửa đi, anh muốn ăn, cổ họng đang đau lắm.” Nói xong ho một tiếng, ho thật, không phải giả vờ. Lời nói rất đáng thương, tuổi thanh niên bi tham, người ngoài không biết, còn tưởng cô ngược đãi hắn.

Chu Dạ mười ngày qua không gặp hắn, thấy hắn gầy đi nhiều, râu không cạo, sắc mặt không tốt, hơi vàng, môi tái, hình dạng rất tiều tụy. Làm sao nỡ quyết tâm cứng rắn nữa? Nghe hắn nói đau họng, nghĩ cam là loại quả mát, giảm nhiệt, vì thế dùng dao gọt cam. Hắn ăn cam xong, còn nói đói bụng.

Cô nhìn đồng hồ, tức giận nói: “Mới ba giờ chiều, anh đã đói bụng là thế nào?” Hắn đáng thương nói: “Từ tối qua tới giờ anh chưa được hạt cơm nào vào bụng, vừa mới truyền nước, tinh thần tốt một chút, mới muốn ăn chút gì đó.” Chu Dạ nghe xong, trong lòng mềm lại, nói: “Anh đợi một lát, em ra ngoài mua cho anh.”

Truyền nước xong, y tá tới rút kim, nói hắn có thể ra viện. Chuyện gia đình còn chưa giải quyết xong, sao có thể đi chứ. Vì thế yêu cầu người ta truyền cho hắn một chai nữa. Chu Dạ quay lại, nói: “Đang ốm, nên ăn nhẹ. Em mua cho anh ít cháo gà, anh ăn một ít đi.” Múc ra bát.

Vệ Khanh nói: “Tay phải anh đang cắm kim, ăn không tiện…” ánh mắt nhìn cô, không nói. Cô đành ngồi trước giường, đút cho hắn ăn, vẫn không nói không cười, khuôn mặt trầm tĩnh. Vệ Khanh cũng không dám nói như lung tung, sợ chọc giận cô, sắc mặt mà biến đổi, coi chừng uổng phí công sức. Cô gái nhỏ này, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Trong lúc nhất thời, trong phòng bệnh chỉ tiếng ăn cháo, rất im lặng. Không nghĩ một lúc sau, một ít cháo bắn vào mặt hắn, hắn “á” một tiếng. Cô vội buông bát, quay ra tìm không thấy giấy ăn, vì thế lấy tay lau giúp hắn.

Vệ Khanh nghiêng mặt, nhân cơ hội hôn lên tay cô, thở dài: “Chu Dạ, anh ốm thành như vậy, em còn muốn giận tới bao giờ? Chờ anh chết có phải không?” Cô cứng người lại, cúi đầu không nói gì, rút tay lại. Vệ Khanh thấy thế, tay trái vương lên, kéo cô vào trong lòng, ở bên tai cô thì thầm: “Nói gì đi, tiểu yêu tinh, còn giận nữa không?” Trên mặt cười dài.

Chu Dạ không đẩy ra, cũng không giận dỗi nữa, hầm hừ nói: “Em bị người ta đánh, anh nói xem chuyện này nên làm thế nào?” Tay Vệ Khanh xoa xoa lưng cô, nói: “Vậy em nói xem? Cũng không thể bảo anh đi đánh người ta một cái đấy chứ?” Cô ngẩng đầu lườm hắn. “Em nghĩ thế đấy.” Ngày đêm cô đều muốn tát cho ả đàn bà kia một cái, nhưng đó chỉ là giấc mơ, nếu giâc mơ ấy có thể thành sự thật…. Ánh mắt cô bắt đầu sáng lên…

Hắn vội nói: “Người ta đi rồi, anh biết tìm người thế nào? Chu Dạ… đây không phải là em làm khó anh sao? Chuyện cũng qua rồi, chúng ta không so đo với người ta nữa…”

Chu Dạ trừng mắt hắn, nổi giận đùng đùng: “Hòa thượng chạy được, nhưng miếu không chạy được. Đầu sỏ gây chuyện không phải người khác, mà là anh!” Chẳng lẽ cô phải chịu oan ức thế à? Hừ! Kéo cổ áo hắn ra, hung hăng cắn xuống xương quai xanh của hắn.

Vệ Khanh kêu thảm một tiếng, trên đầu vai phải mờ mờ tia máu. Hắn hút một ngụm khí lạnh, nói: “Em đúng là ra tay tàn nhẫn! Coi anh là kẻ thù không đội trời chung à?”

Chu Dạ xoa xoa đôi môi đỏ, đúng là có vài phần giống nữ quỷ hút máu, mắt sáng lên nói: “Biết đau sao? ‘Đau’ thì mới chừa được. Đừng tưởng chỉ cắn thế này là xong, chuyện này em không để cho anh yên đâu.”

Thà rằng đắc tội với tiểu nhân, không thể đắc tội với phụ nữ.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: