truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Có lẽ là yêu – Chương 47-48 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

(Có lẽ là yêu) Chương 47: Khó xử

Edit: Ishtar

Vệ Khanh đưa Chu Dạ tới khách sạn gần đó ăn tối, cô than thở rằng mỗi lần đi tới những chỗ thế này ăn cơm rất mệt mỏi, cô vốn không phải thục nữ, sao cứ phải làm ra vẻ cho khổ. Vệ Khanh cười nói: “Ăn mặc đẹp như vậy, không đi sẽ rất đáng tiếc.” Chu Dạ chợt thấy ánh đèn quán bar lóe bên ngoài cửa sổ, nhiệt huyết sôi trào, ồn ào nói: “Vệ Khanh, em không muốn đi ăn cơm, chúng ta tới quán bar uống rượu khiêu vũ được không? Hôm nay là Valentine, chúng ta khiêu vũ một đêm. Đi thôi, đi thôi, em muốn đi bar, lâu lắm rồi người ta chưa đi…” lôi kéo tay áo hắn, không đồng ý sẽ không buông tha.

 Vệ Khanh làm sao chống cự nổi, phụng phịu nói: “Đi cũng được, nhưng có ba điều kiện. Thứ nhất, không được làm loạn, thứ hai: không được khiêu vũ với đàn ông khác, thứ ba: không được uống rượu.” Chu Dạ thấy hắn đồng ý, liên tục nói đâu có, ôm cổ hắn hôn loạn, hoan hô: “Vệ Khanh, em biết anh hiểu em nhất mà.” Vệ Khanh không tự chủ được, bật cười, vỗ vỗ mông cô, sủng nịnh nói: “Không cho em nghịch ngợm gây sự! Anh còn đang lái xe. Em cứ nháo như vậy, chúng ta thành một đôi cô hồn nơi địa phủ bây giờ.” Cô lắc đầu, cười hì hì nói: “Em không sợ, có anh bên cạnh, cho dù làm quỷ, em cũng không sợ.”

Vào quán bar, Chu Dạ vô cùng hưng phấn. Đã gần một năm cô bị cấm túc không được tới quán bar, xa cách bao lâu mới gặp lại, thiếu chút nữa khoa chân múa tay bày tỏ niềm vui. Có lẽ một phần vì đang ngày lễ, trong bar vô cùng đông đúc, trên sàn nhảy người chật kín, dường như không có chỗ nào trống. Chu Dạ nổi hứng, cởi áo khoác, bên trong lộ ra chiếc áo sơ mi bó màu đỏ, quần bò bó sát lộ cặp chân dài, thắt lưng yểu điệu bắt mắt, khiến cho nhiều người mơ màng.

Vệ Khanh đè nén cảm xúc, dỗ cô: “Ăn một chút gì đi, lát hãy chơi. Đừng quên ba điều kiện của chúng ta đấy. Nếu em không nghe lời, lập tức ra về.” Chu Dạ nói thầm: “Anh không công bằng, vì sao anh có thể tới bar, còn em thì không?” Vệ Khanh nói: “Trên thế giới này có nhiều chuyện không công bằng lắm, là do em tự nói.” Nhớ lại những lời của cô, thỉnh thoảng có thể lôi ra dùng trả đũa.

Chu Dạ thông minh không thèm ở trong này tranh cãi với hắn, uống thả cửa mấy cốc rượu, đôi mắt hơi đỏ, xắn tay áo lên, tà nghễ nhìn Vệ Khanh, khiêu khích nói: “Anh chàng đẹp trai, có thể mời anh khiêu vũ được không?” Tay chạm vào vai hắn, hơi thở ấm áp ngọt ngào lướt qua tai hắn dao động, ngón tay miết nhẹ lên xương quai xanh của hắn, không ngừng vuốt ve. Vệ Khanh động tâm, xương cốt bủn rủn, cười mắng: “Học ở đâu ra?”

Chu Dạ càng lúc càng quá đáng, vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai hắn, kiều mỵ nói: “Sao thế, anh chàng đẹp trai, nhìn em không đủ xinh đẹp sao, không chịu nể mặt sao?” Vệ Khanh hung hăng giữ cô đang làm loạn: “Tiểu bảo bối, em còn xằng bậy, đừng trách anh!” Quán bar đúng là nơi khiến người ta trầm luân phóng túng, ngay cả Chu Dạ tới nơi này dường như cũng thay đổi thành người khác, cho nên hắn mới không muốn cô tới.

Vệ Khanh cố ý hỏi: “Tiểu thư, cùng em khiêu vũ thì có lợi gì?” Cô đảo mắt, không hổ danh là thương nhân, lúc nào cũng so đo lợi ích, gõ gõ trán hắn, sẵng giọng: “Đáng ghét, đây là lợi ích cuối cùng của anh!” Nghe xong, Vệ Khanh kích động, kéo tay cô hôn hôn, cúi đầu nói: “Tuân mệnh, nữ hoàng của anh.” Ôm lấy cô đi ra sàn nhảy, hai người sát cùng một chỗ, cho dù là điệu nhảy nóng bỏng sôi động, hay là giai điệu trữ tình lãng mạn, đều nhất quyết không rời. Khoát tay ôm lưng cô, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Dưới âm thanh cao trào, mọi người đều nhảy múa phấn khích, không khí điên cuồng.

Chu Dạ buông tay hắn ra, nhíu mày cười: “Anh nghỉ đi.” Theo tiết tấu lắc lư thân thể, làm đủ loại động tác, cánh tay chạy loạn, mềm mại không xương, đôi chân dài với quần bò bó sát, không ngừng chủ động, khiêu khích dụ hoặc, hoàn toàn đắm chìm trong hưng phấn cực độ. Mọi người gần đó đều dừng lại nhìn cô, không ngừng vỗ tay hò hét, có không ít tiếng cười xấu xa. Vệ Khanh không đợi âm nhạc dừng lại, xông tới, kéo cô xuống dưới, bất mãn nói: “Đúng là không nên mang em tới nơi như thế này.”

Chu Dạ nhảy tới mức toát mồ hôi đầm đìa, liên tục kêu nóng, lau mồ hôi cười to: “Vui quá!” Cầm chai rượu trên bàn uống ầm ầm như nước lã. Vệ Khanh còn chưa kịp ngăn cản, cô đã uống hơn nửa chai. Hắn xoa đầu cô: “Đây cũng không phải là rượu trái cây, tác dụng tuy chậm nhưng rất mạnh.” Chu Dạ vui cười hớn hở nói: “Dù sao cũng giống nước trái cây mà.” Vẻ mặt phiếm hồng, lôi kéo Vệ Khanh còn muốn khiêu vũ tiếp.

Vệ Khanh ôm cô lại, ánh mắt mê hoặc, dỗ ô: “Chu Dạ, ngoan… em say rồi, chúng ta về nhà thôi…” Chu Dạ đã sắp ngã trái ngã phải, túm lấy áo hắn, hàm hồ nói: “Vệ Khanh, anh hứa khiêu vũ với em cả đêm mà…” Vệ Khanh nửa ôm nửa kéo cô đi ra, bế cô lên xe. Cô cười cười, vừa uống say, liền tìm một tư thế thoải mái, híp mắt say ngủ.

Vệ Khanh giúp cô thắt dây an toàn, lấy áo khoác dài đắp lên người cô, lúc này mới khởi động xe. Vỗ nhẹ mặt cô: “Bảo bối, tình tỉnh, về tới nhà rồi.” Chu Dạ không kiên nhẫn, xoay người tiếp tục ngủ. Hắn cười khổ, uống say như vậy, đúng là chơi tới mệt lả rồi, đành phải ôm cô đi lên gác.

Mãi mới đi tới phòng ngủ, nóng không chịu được, giúp Chu Dạ cởi áo khoác, cởi bớt áo cô ra, đường cong thân thể xinh đẹp lộ ra, cưỡng chế dục vọng cả đêm không thể nhịn được nữa. Cả người như đang bốc hỏa, hắn rót một chén nước, lay lay cô: “Tây Tây, tỉnh dậy, đừng ngủ…” thanh âm gấp gáp, một lòng muốn mỹ nhân đang ngủ say tỉnh dậy.

Chu Dạ theo bản năng nhấp mấy ngụm nước, còn vươn đầu lưỡi liếm khóe môi. Vệ Khanh bị mê hoặc, rốt cuộc không nhịn nổi, khom người hôn cô, không có ý định tiếp tục kiềm nesnm Cởi áo khoác trên người, tháo dây lưng, một tay hơi nâng lưng Chu Dạ, đỡ cô khớp thân thể với chính mình. Tay vuốt ve khắp nơi trên người cô, môi dọc theo khóe miệng, cằm, xương quai xanh, ngực, rốn, ngón tay linh hoạt cởi bỏ cúc quần cô, “xoẹt” một cái kéo khóa, mỗi một tấc lại tiến dần thêm vào bên trong đùi, mềm mại trơn bóng, làm hắn kìm lòng không đậu.

Đang lúc hắn gây rối thì Chu Dạ tỉnh lại, lúc đầu còn mơ hồ, lý trí tan rã, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ tới lúc cảm nhận thân mình không một mảnh vải, cả người đau nhức… khiêu vũ, tỉnh táo hẳn lại, trực giác cảm nhận bị người khác cường bạo, vừa sợ vừa giận, xoay người ngồi dậy. Quần áo Vệ Khanh cũng hỗn loạn, thấy cô tỉnh dậy, đầm đìa mồ hôi nói: “Tây Tây, cuối cùng em cũng tỉnh…”

Cô nhìn hắn, giận không thể kiềm chế, lên án: “Vệ Khanh, sao anh có thể làm như vậy!” Làm sao có thể nhân lúc cô uống rượu say cưỡng bức cô! Khàn cả giọng, muốn khóc cũng không khóc được. Vệ Khanh kiên nhẫn tới cực hạn, yết hầu ho khan, giữ cô, dỗ dành: “Ngoan…, đừng sợ, đừng lộn xộn, sẽ làm em đau.” Chu Dạ muốn thoát ra, ở dưới thân hắn liều mạng giãy dụa, liên tục mắng: “Vệ Khanh, anh quá đáng, anh quá đáng!” Thân thể run run, chỉ nói ra những lời này.

Vệ Khanh thấy cô kịch liệt phản đối như vậy, an ủi: “Tây Tây, dù sao chúng ta cũng sẽ kết hôn, thoải mái đi, không cần gánh nặng tâm lý như vậy, sớm hay muộn cũng thế cả mà, phải không?” Hắn làm chuyện xấu, còn dám nói như không có gì xảy ra như thế! Chu Dạ giận gì cũng quên hết, chỉ biết hét loạn: “Ai muốn kết hôn với anh! Em vĩnh viễn không muốn gả cho anh!”

Vệ Khanh tràn ngập dục vọng, dần dần tỉnh táo lại: “Chu Dạ, thu hồi lại lời vừa rồi!” Chu Dạ cuộn mình tránh ở góc giường, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, vô cùng tủi thân. Dục vọng biến mất, lúc này hắn mới phát hiện cô khác lạ, run rẩy giống như lá rụng trước gió, tay ôm chặt đầu gối ngồi một góc, trên mặt tràn đầy nước mắt, cắn môi khóc không ra tiếng. Rõ ràng chỉ có cách vài bước, mà giống như xa cách hắn vạn dặm.

Hắn thử tới gần, Chu Dạ cảnh giác theo dõi hắn, liên tục lui về phía sau, ánh mắt nhìn hắn hoàn toàn thay đổi. Hắn đành nhẹ giọng, hỏi: “Chu Dạ, em làm sao vậy?” Chu Dạ che miệng đau thở ra tiếng: “Anh cưỡng bức em, anh cưỡng bức em! Hu hu…” từng chữ nói ra, chưa từng thất vọng đau lòng như vậy.

Vệ Khanh không nói gì, trợn mắt nhìn trời, hừ lạnh: “Cho dù là cưỡng bức, cũng là cưỡng bức chưa xong.” Cô vẫn không tin: “Anh còn lừa em, em uống rượu, không nhớ gì cả!” Vệ Khanh nghiến răng nghiến lợi: “Nếu thực sự chúng ta đã làm, chẳng lẽ em không có chút cảm giác nào? Ít nhất cũng phải đau chứ?” Chu Dạ từ từ bình tĩnh lại, cử động thân thể, thân dưới dường như không có cảm giác gì, ngoại trừ tay chân yếu ớt, đầu óc choáng váng. Yếu ớt hỏi: “Thật sự không có?” Cô không có kinh nghiệm, làm sao biết có hay không? Vừa tỉnh dậy, thấy hắn đang ở trên người mình không mặc đồ, đã sớm bị dọa, đương nhiên nghĩ tất cả mọi chuyện đã diễn ra.

Vệ Khanh hừ lạnh: “Em cho là thế nào?” Dục vọng tắt ngóm, đành phải tự mình lấy tay giải quyết, thở dài nói: “Chu Dạ, sao em cứ chống cự chuyện này cơ chứ? Chẳng lẽ em thấy anh phản cảm thế sao?” Chu Dạ kéo chăn che thân mình, xấu hổ và giận dữ. Xảy ra chuyện như vậy, không thể bào bình tĩnh nổi, còn nữa Vệ Khanh cũng không nên nhân lúc cô say rượu mà chiếm tiện nghi. Vẫn đang ngồi một góc, lấy tay lau nước mắt chưa khô, nói: “Không phải, nhưng em không muốn bị người khác cưỡng bức!” Vệ Khanh nổi giận rống lên: “Hai bên tình nguyện mà kêu là cưỡng bức à?” Thật không hiểu định nghĩa của cô về cưỡng bức như thế nào nữa.

Vấn đề này trong suy nghĩ của hai người, không thể nào hiểu biết cùng một cấp độ.

Chu Dạ hạ giọng nói: “Nếu là trong tình huống em không biết…” Vệ Khanh không muốn cùng cô tranh luận tiếp vấn đề này, nói: “Lại đây.” Muốn đưa cô đi tắm. Chu Dạ cẩn thận nhìn hắn, không tự giác lui về sau từng bước, Vệ Khanh nhìn thấy, kêu to: “Cẩn thận…”

Còn chưa nói hết, Chu Dạ “rầm” một cái ngã xuống đất. Vệ Khanh vội chạy tới, cô nhíu mày, xoay người đứng dậy, dùng chăn bao quanh, nói: “Không sao, có thảm, ngã không đau.” Lúc ngồi xuống, lại “rầm” một cái đụng trúng cái tủ ở đầu giường, lần này đau kêu thét lên, trên trán một vệt hồng hồng, sưng lên. Nước mắt lại đảo quanh hốc mắt, xem ra không ngã đau, nhưng bị đụng đau chết.

Vệ Khanh nhìn cô làm loạn như vậy, vừa tức vừa buồn cười, tức giận nói: “Đáng đời! Ai bảo em không chịu cẩn thận, cũng không còn là trẻ con ba tuổi, không bị ngã thì bị va đập! Còn không mau lại đây, muốn để lại sẹo phải không?” Trên tay cầm một lọ thuốc sát trùng vết thương. Cô lắc đầu: “Em không cần, mùi nồng lắm, còn có màu, khó nhìn chết được!” Vệ Khanh hận không thể đánh cô mấy cái: “Muốn xinh đẹp sao không chịu chú ý một chút? Em còn ngại đông ngại tây, anh ném em ra ngoài cửa sổ!” Chu Dạ biết hắn đêm nay bất mãn, cơn tức tràn đầy, tính tình không tốt, đành phải tùy ý để hắn ngược đãi cái trán cô.

Nhìn gương thở dài: “Khó nhìn như vậy, ngày mai làm sao gặp người khác?”’ Trên vầng trán mịn lại có một vệt thuốc vàng, đương nhiên nhìn không đẹp. Vệ Khanh cầm gương vất xuống đất, nói: “Ngoan ngoãn lên giường ngủ cho anh.” Cô còn muốn đứng lên, hắn hầm hầm nói: “Em còn không nghe lời, cẩn thận anh ăn em.” Dù sao hôm nay cũng là Valentine, chuyện gì cũng có khả năng.

Cô thấy bộ dạng hắn như vậy, không giống đùa, gật đầu như giã tỏi, vội vàng nhảy lên giường, ngoan ngoãn nói: “Được, được, em đi ngủ.” Vệ Khanh thấy cô sợ hãi, sao có thể tiếp tục giận, âm thầm buồn cười, nói: “Tắt đèn đi ngủ.” Chu Dạ vươn tay tắt ngọn đèn ở đầu giường, trong bóng đêm nhỏ giọng nói: “Anh không ngủ sao?” Vệ Khanh tức giận nói: “Anh đi tắm nước lạnh!”

Chu Dạ nằm một mình trong bóng tối, lăn qua lộn lại không ngủ được. Thở dài nghĩ, cũng làm khó hắn, mỗi lần đều chịu đựng như vậy. Nhưng cô cũng không muốn kết hôn sớm… vô cùng buồn rầu. Bạn học đều hát vang bài ca hôn nhân là mồ chôn tình yêu, mặc dù không cho là đúng, nhưng đối với hôn nhân, đúng là cô có chút ghét bỏ.

Ngày hôm sau về trường, vì trên mặt có vết thương làm tổn hại hình tượng, vì thế không đi học, thực ra nghiên cứu sinh các cô cũng không phải học nhiều. Chu Dạ nằm ở kí túc, cả ngày không ra ngoài, ngay cả cơm cũng là Lục Đan mang về. Vệ Khanh gọi điện hỏi trán cô còn đau không, cô còn không phân rõ phải trái nói: “Nếu không phải tại anh, em làm sao bị đụng đầu? Làm hại em không dám ra ngoài, người ta còn tưởng em đã làm chuyện gì xấu xa!” Vệ Khanh vừa bực vừa buồn cười cúp máy, nói lần khác sẽ giúp cô bồi dưỡng thân thẻ, miễn cho bị đụng mà hỏng đầu óc.

Xẩm tối, có một số lạ gọi tới, Vệ Khanh đang lười biếng tựa vào thành giường đọc một đống báo chí, hỏi là ai. Chỉ thấy đối phương hắng giọng, một hồi lâu mới nói: “Là tôi, Ninh Phi.” Chu Dạ ngạc nhiên, hỏi có việc gì sao. Hắn trầm mặc nửa ngày, ném lại một câu: “Tôi đang ở dưới sân kí túc chờ cô.” Rồi cúp máy. Chu Dạ ngẩn người, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, quả nhiên thấy hắn đeo một túi sách to, đứng ở dưới sân. Vừa tìm quần áo vừa nghĩ, tên nhóc này nói chuyện, đúng là lời ít mà ý nhiều. Có phải hiện giờ lưu hành kiểu nói chuyện này không?

Vừa đi vừa nghĩ mấy câu nói của cậu ta, giơ chân đi dép lê ra ngoài, trên người mặc một áo khoác dày, bên trong vẫn còn mặc áo ngủ hello kitty. Sợ cậu ta chờ lâu, vội vàng chạy xuống. Ninh Phi thấy cô xuống, nâng mắt nhìn, nói nhanh: “Đi thôi.” Liền đi trước. Chu Dạ gọi cậu ta lại: “Đi đâu?” Bộ dáng này có thể đi đâu. Ninh Phi quay đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm trán cô, trầm giọng hỏi: “Sao lại thế này?”

Chu Dạ nhớ ra mình không mặc gì ngã xuống đất, không khỏi có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói không sao, không cẩn thận đụng vào. Bỗng nhiên Ninh Phi nắm tay cô, vén cổ tay áo, không có vết thương tích, thở phào nhẹ nhõm hỏi: “Thật sự bị đụng vào?” Vẫn không tin.

Chu Dạ giật mình rút tay về, trời lạnh khiến cho da thịt vừa lộ ra đã nổi lên một tầng da gà, sợ run, dường như lắp bắp nói: “Đương nhiên… là bị đụng vào. Em làm gì vậy?” Có chút tức giận, xoay người muốn rời đi. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Ninh Phi từ phía sau truyền tới: “Trên mặt mẹ tôi từng có nhiều vết thương, thường lừa tôi là bị ngã, sau mới biết, hóa ra không phải.” Cô dừng lại, thảo nào phản ứng của cậu ta lại mạnh như vậy. Cô cũng không hỏi vì sao mẹ cậu ta bị thương, tóm lại không phải là chuyện tốt. Một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, tuổi còn trẻ, mà cuộc sống gia đình lại bất hạnh như thế, cô không khỏi thương cảm.

Ninh Phi lại hỏi: “Hôm qua cô ở chung một chỗ với bạn trai sao?” Chu Dạ xấu hổ, nói: “Em hỏi cái này làm gì chứ?” Bỗng nhiên Ninh Phi nói một câu: “Nhìn anh ta có vẻ rất khỏe.” Chậm nửa nhịp cô mới có phản ứng, chần chừ hỏi: “Em có ý gì?” Nói rõ ràng không phải tốt hơn sao? Hắn nói thẳng: “Nếu anh ta đẩy cô, rốt nhất nên rời đi, tôi không hiểu nổi, có gì mất măt chứ? Vì sao lại cứ hèn mòn nhẫn nhịn như vậy?”

Chu Dạ hiểu ra, rống lên: “Anh ta dám!” Hóa ra tên nhóc nghĩ Vệ Khanh ngược đãi cô, xem ra ấn tượng của cậu ta về Vệ Khanh rất không tốt. Ninh Phi cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nói: “Anh ta không phải người tốt.” Cô tức giận nói: “Anh ấy có phải người tốt hay không, trong lòng tôi tự rõ. Nhưng, vẫn cảm ơn ý tốt của em.” Vì muốn làm dịu không khí, nói: “Thi thử xong, làm bài thế nào?”

Hắn thản nhiên nói tạm được. Chu Dạ cảm thấy hơi lạnh, vì thế hỏi: “Em tìm tôi có việc gì sao? Nếu không có việc gì thì tôi phải về.” Cậu ta lấy ra hai vé xem phim nói: “Lần trước cô mời tôi ăn cơm, tôi vẫn còn chưa mời lại.” Chu Dạ vội nói: “Không cần, không cần, em rủ bạn bè đi cùng đi, hôm nay tôi sẽ không đi.” Hắn kiên cường đứng đó, tay cũng không rút lại.

Chu Dạ bất đắc dĩ, cầm láy nhìn, là bộ phim mới công chiếu, dàn sao nổi tiếng. Nhìn lại chính mình: “Tôi thế này sao đi được, để lần khác đi đi.” Hắn không quan tâm nói: “Không sao. Chỉ là đi xem phim, không phải đi thi hoa hậu.” Kéo cô bước đi, giống như sợ cô bỏ chạy.

Chu Dạ kinh ngạc không ngờ hắn khỏe như vậy, nhất thời không rút được tay ra, tức giận nói: “Ninh Phi, hôm nay tôi không muốn đi.” Ninh Phi dừng bước, bỗng nhiên nói: “Không phải cô muốn chúc mừng tôi thi xong sao? Tôi thi xong rồi.” Cô nghĩ nghĩ, nói: “Vậy em rủ bạn học em đi chúc mừng được không? Tôi thấy lạnh, không muốn ra ngoài.

Đôi mắt đen láy xinh đẹp như hắc bảo thạch nhìn chằm chằm Chu Dạ, dường như đau lòng, đôi môi gắt gao mím lại, quay đầu nhìn sân thể dục phía bên kia, không nói lời nào. Bỗng nhiên Chu Dạ cảm thấy lương tâm bất an, sao lại giống như mình bắt nạt một mỹ thiếu niên ngây thơ cơ chứ? Với những hành động không bình thường của Ninh Phi, không phải không có cảnh giác, cho nên ra sức giữ vững khoảng cách. Cô là phụ nữ đã có chồng.

Ninh Phi thấp giọng nói: “Hôm nay là sinh nhật tôi…” Chu Dạ ngạc nhiên, hỏi: “Cha mẹ em không tổ chức sinh nhật cho em sao?” Cậu ta nói: “Mẹ tôi đã sớm bỏ mặc tôi, còn cha tôi… đã nửa tháng tôi không thấy ông ta.” Cô đành đầu hàng, nói tới chủ đề này, từ chối cũng không tốt, đành phải hỏi: “Sinh nhật em, em muốn làm gì? Chỉ đi xem phim thôi sao?”

Cậu ta gật đầu: “Không muốn làm gì, đi xem phim giết thời gian.” Chu Dạ nghe, thấy cậu ta tuổi còn nhõ mà nói chuyện buồn bã như vậy, một người lẻ loi trong ngày sinh nhật rất khổ sở, thở dài nói: “Đi thôi.” Cô cũng bất chấp hình tượng, đằng nào rạp chiếu phim cũng ngay gần trường, xem xong rồi về. Đến rạp chiếu phi, Ninh Phi thấy cô thu lu ngồi một chỗ vì lạnh, cởi áo khoác ra khoác cho cô, lộ ra áo đồng phục học sinh bên trong.

Cô vội nói: “Không cần, tôi cũng không thấy lạnh lắm.” Ninh Phi chú ý lúc cô ngồi xuống, còn lộ ra cả một mảng lớn mắt cá chân, kiên trì đắp lên đùi cô. Chu Dạ cảm động, nhưng vẫn rất xấu hổ, ngượng ngùng hỏi cậu ta có lạnh không. Cậu ta cũng không trả lời, nhìn đồ ăn trên tay những người khác, vì thế hỏi: “Có muốn ăn gì không? Tôi đi mua.” Chu Dạ vội nói mình không thích ăn vặt, cậu ta không nói gì, tay nghiêm chỉnh đặt trên đầu gối, im lặng xem phi,.

Bộ phim phân rõ thiện ác, tình yêu xen lẫn oán thù tinh tế mà phực tạp, hơn nữa dàn diễn viên nổi tiếng, giơ tay nhấc chân, ánh mắt cử chỉ đều rất tuyệt, hấp dẫn vô cùng, Chu Dạ say mê xem phim. Tận tới khi điện thoại vang lên, cô mỉm cười xin lỗi những người xung quanh, mở máy nhỏ giọng nói: “Vệ Khanh.”

Vệ Khanh hỏi: “Đang ngủ sao?” Cô nói: “Không phải, đang xem phim, không phải đang ở kí túc, em đang ở ngoài rạp.” Vệ Khanh nhíu mày: “Một mình em?” Cô lắc đầu: “Không phải, cùng với.. một người bạn, hôm nay là sinh nhật cậu ấy…” lúc nói cảm thấy chột dạ. Vệ Khanh có chút thất vọng: “Thật sao? Anh tưởng em đang ở kí túc, đến cổng trường em rồi.” Cô vội nói: “Phim sắp hết rồi, anh chờ một lát, em về ngay đây.”

Ngẩng đầu nhìn thấy Ninh Phi nhìn chằm chằm lên màn hình, ánh đèn lúc sáng lúc tối lần lượt thay đổi trên khuôn mặt cậu ta, không nhìn ra biểu hiện gì. Nghĩ thầm, chẳng mấy khi sinh nhật, vẫn nên cùng cậu ta xem xong phim đi, vì thế kiên nhẫn chờ phim kết thúc. Không đợi cô mở lời, Ninh Phi quay đầu nhìn cô, nói: “Tôi đưa cô về.” Chu Dạ cầm áo khoác trả cho cậu ta.

Hai người đi ra ngoài, Chu Dạ thấy cửa hàng bán bánh ngọt ở phố đối diện, sờ túi quần, hỏi: “Có tiền không? Cho tôi mượn một ít.” Ninh Phi lôi ví tiền ra, cầm một tệp tiền đỏ chói lọi, Chu Dạ trợn mắt, đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, bất kể người nào, cũng có nhiều tiền hơn cô. Cậu ta hỏi: “Cần bao nhiêu?” Chu Dạ vội nói một trăm là đủ rồi, cô ra ngoài không cầm theo ví tiền.

Chọn những loại bánh ngọt mình thích, rồi đưa cho cậu ta. “Sinh nhật nhất định phải ăn bánh ngọt mới được. Đây, tặng em, tiền tôi mượn tạm, hôm khác sẽ trả lại cho em. Tôi đi trước, em về nhà đi.” Khoát tay, cứ như vậy rời đi, bỏ lại Ninh Phi giật mình đứng đó.

Từ xa nhìn thấy xe Vệ Khanh, vội vàng trèo lên, ôm cổ hắn, run run nói: “Lạnh sắp chết em rồi!” Vệ Khanh vặn lớn máy sưởi, nhíu mày hỏi: “Sao lại ăn mặc như thế mà ra ngoài? Không sợ bị cảm sao? Đến lúc đó đừng có vừa khóc vừa làm loạn không chịu đi bệnh viện nhé.” Cô đút tay vào trong túi áo hắn, thoải mái thở dài: “Vệ Khanh, anh ấm quá.” Hắn cười nói: “Giờ mới biết sao? Buổi tối còn ấm hơn.”

Cô chửi nhỏ hắn một tiếng, hỏi hắn có việc gì sao. Vệ Khanh nói: “Sao nào, không có việc gì không thể tới sao? Nhớ em thôi.” Nâng mặt cô lên, nhìn xem trán cô thế nào, nói: “Chẳng may để lại sẹo, khó nhìn lắm, có muốn tới bệnh viện xem qua không?” Cô lắc đầu: “Không sao, sẽ không để lại sẹp. Trước kia trên cằm em bị một vết cắt cũng không để lại sẹo.”

Hai người ngồi trong xe nói chuyện một lúc, cô nói phải về đi ngủ, Vệ Khanh lấy áo khoác của mình khoác cho cô, đưa cô về kí túc. Vừa xuống xe, có người gọi: “Chu Dạ…” Cô quay đầu, ra là Ninh Phi, đang chạy tới. Nhìn Vệ Khanh bên cạnh, tay chân hơi luống cuống, vội hỏi: “Sao em lại tới đây?”

Ninh Phi lấy điện thoại của cô, nói: “Cô để quên trong túi áo tôi.” Cô lén lút nhìn Vệ Khanh, thấy sắc mặt hắn dường như không tốt. Đành nhận lấy, liên tục nói cảm ơn.

Không thể buông tha.

(Có lẽ là yêu) Chương 48: Tình cảm mãnh liệt.

Edit: Ishtar

(Định để rating, nhưng thôi, các bạn tự hứng chịu đi :D )

Ninh Phi đút tay vào túi quần, hỏi: “Tuần này cô có đi dạy không?” Chu Dạ ấp úng nói có lẽ sẽ đi. Ninh Phi gật đầu nói: ‘Hôm nay cảm ơn cô. Tôi đang vẽ một bức tranh, chưa chuẩn lắm, hôm nào đi học, muốn nhờ cô chỉ giáo thêm.” Chu Dạ vội nói không thành vấn đề, không thành vấn đề.

 Hai người nhìn cậu ta rời đi, Vệ Khanh quay đầu hỏi: “Hôm nay em đi xem phim cùng cậu ta sao? Quan hệ giữa hai người thân thiện như thế từ khi nào vậy?” Thằng nhóc này đẹp trai tới mức khiến người khác ghen tị, giọng nói đậm mùi dấm chua. Chu Dạ sợ hắn hiểu lầm, vội vàng nói thật mọi chuyện, mọi thứ không bỏ sót một chi tiết nào: “Vệ Khanh, cậu ấy là học trò của em, muốn thi vào khoa mỹ thuật tạo hình trường em, em cũng không thể đứng ngoài nhìn, bỏ mặc không quan tâm phải không? Vả lại, hôm nay là sinh nhật cậu ta, đứa bé đáng thương, đi cùng cậu ta đi xem phim cũng không có gì không tốt phải không? Anh đừng nghĩ nhiều nha, dù sao cậu ta vẫn chỉ là học trò mà thôi.”

Vệ Khanh vẫn không vui: “Nếu em và cậu ta không quen thân, sao lại mặc đồ không chỉnh tề đi xem phim cùng cậu ta?” Hắn tức giận Chu Dạ tùy tiện, mặc như vậy mà đi cùng với một tên con trai ra ngoài, tuổi dù nhỏ, nhưng vẫn là con trai nha. Người sáng suốt đều nhìn ra, tình cảm của cậu ta đối với Chu Dạ không hề đơn giản, nếu không bao nhiêu trường đại học tốt như vậy, lại thi vào trường cô làm gì, sinh nhật còn lôi kéo cô đi xem phim cùng nữa!

Chu Dạ đỏ mặt, tức giận nói: “Em không ngờ cậu ta muốn đi xem phim! Anh làm gì mà cứ so đo với một đứa trẻ như vậy, không độ lượng chút nào.” Vệ Khanh thở dài: “Chu Dạ, em mau trưởng thành đi, trẻ con chính là kiểu người khó đối phó nhất.” Không phải hắn đưa cô vào tròng như vậy sao? Vết xe đổ đó, lại có xe đi đúng đường.

Chu Dạ cảm thấy hắn ăn dấm chua cũng chẳng ra sai cả, thở phì phì nói: “Em cũng không phải trẻ con, cũng không có ý định gì với cậu ta cả.” Vệ Khanh nói thầm trong lòng, ở trong mắt anh, em và tên nhóc đó đều là trẻ con, cho nên mới lo lắng. Nhưng không nói ra, ôm cô: “Đây chính là em tự nói đấy nhé. Nếu đã không có ý đồ gì với người ta, thì cách xa ra một chút, đừng giết hại một thanh niên tốt của tổ quốc, người ta đang là mầm non của đất nước đấy. Em đó, coi như xong, đời này ở cùng anh náo loạn.”

Cô không phục, nói: “Em cũng vậy, em cũng là một thanh niên ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt tình yêu thương [34], hưởng ứng lời kêu gọi của tổ quốc, hăng hái đầy hứa hẹn, tích cực hướng tới tương lai, học tập không ngừng, đền đáp tổ quốc…” Vệ Khanh bật cười: “Được, được, Chu Dạ nhà ta có tiền đồ tươi sáng, tương lai vì nước vì dân mà cống hiến.”

Cô huých hắn một cái, hờn dỗi không thôi. Vệ Khanh nghiêm mặt nói: “Chu Dạ, nói thật với em, không nên quá thân thiết với tên nhóc kia, anh sẽ ghen đó. Lúc nào em cũng phải nhớ kỹ, em là vợ anh.” Cô lại nói: “Ai là vợ anh chứ? Bát tự còn chưa hợp lắm đâu, chỉ nói nhảm!” Vệ Khanh nghe xong rất buồn bực, Chu Dạ vẫn không chịu ý kết hôn, đồng thời phải đau đầu đối phó với Ninh Phi. Xem ra tên nhóc kia cũng rất cố chấp với cô, điều này khiến hắn rất khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì một đứa nhỏ như cậu ta.

Vài ngày sau, giáo sư tìm Chu Dạ, nói kì thi tuyển sinh đã xong, những vấn đề cấp thiết đã được giảm bớt, có thể không cần cô tới giúp nữa, tỏ vẻ có lỗi. Chu Dạ ngạc nhiên, vội vàng nói không sao, cười nói học kỳ sắp kết thúc, cô cũng phải học bài, có nhiều chuyện muốn làm.

Cứ như vậy, một tháng sau, mùa xuân cũng tới, trên cành liễu cũng đã hé những chồi xanh mơn mởn, nơi nơi không khí vui vẻ, ngay cả cơn gió cũng dịu nhẹ hơn, gió đông lạnh giá đã tan thành hư không, khiến tinh thần người ta thoải mái hơn nhiều. Đột nhiên có một ngày, Ninh Phi tới tìm cô, trực tiếp tới phòng vẽ tranh của sinh viên mỹ thuật tạo hình khoa cô, liên tục chất vấn cô: “Sao cô không giữ lời hứa?” Cô giật mình, da đầu run lên, thấy bạn bè xung quanh tò mò nhìn Ninh Phi, vội vàng kéo cậu ta ra, nhíu mày hỏi: “Sao em lại tìm được tới đây, có chuyện gì không thể nói qua điện thoại được hay sao?”

loading...

Ninh Phi tựa vào lan can, ánh mắt nhìn khoảng trời xanh mây trắng bên ngoài, chậm rãi nói: “Cô nói cô sẽ đi dạy.” Giọng nói của chàng trai trẻ trầm thấp đau thwong, dường như đang đè nén nỗi đau khổ nào đó. Cô trầm mặc giây lát, sau đó giải thích: “Giáo sư nói công việc đã ổn định, ta nên tập trung vào việc học, cho nên sẽ không đi nữa.” Ninh Phi cắt ngang lời cô: “Cô nói dối, gần đây còn có vài giáo viên mới.”

Cô ngạc nhiên, hỏi: “Thật sao?” Hơi thất vọng, mình làm việc hết sức cố gắng, tự nhận thấy là hoàn thành chức trách, vì sao lại bị sa thải? Bị đả kích rất lớn. Ninh Phi hỏi: “Cô sẽ tới dạy chứ?” Cô lắc đầu: “Có lẽ là không.” Ninh Phi vô cùng thất vọng, cầu xin: “Tôi thích cô dạy tôi học, cô lại đi dạy được không?” Chu Dạ vẫn từ chối: “Xin lỗi, bài tập của tôi rất nhiều, e là không có thời gian.”

Ninh Phi xiết chặt tay lại, nhìn cô, ánh mắt trong suốt, còn thật lòng nói: “Chu Dạ, nhiều ngày không gặp cô, tôi thấy rất nhớ cô.” Dùng hết sức lực của bản thân, cuối cùng cũng nói ra. Lại cầu xin: “Tôi muốn trông thấy cô, nghe cô nói chuyện. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy…” Hôm nay cậu ta hoàn toàn khác với ngày thường lạnh lùng ít nói, tình cảm mênh mông mãnh liệt không có cách nào khống chế.

Chu Dạ thở dài: “Ninh Phi, được một người đẹp trai anh tuấn như em thích tôi, tôi cảm thấy rất vui. Nhưng em cũng biết đó, tôi đã đính hôn rồi.” Ninh Phi lại nói: “Vì sao cô lại cùng anh ta đính hôn cơ chứ? Anh ta không phải người tốt.” Chu Dạ thật lòng nói: “Ninh Phi, Vệ Khanh đối xử với tôi rất tốt, tôi tin tưởng anh ấy thật lòng. Chúng tôi đã đính hôn, chỉ chờ tôi tốt nghiệp sẽ đính hôn.”

Vẻ mặt Ninh Phi ảm đạm, một lúc sau nói: “Tôi biết. Nhưng tôi không muốn như vậy, tôi chỉ hi vọng cô có thể tiếp tục dạy học.” Chu Dạ không biết nên ứng phó với trường hợp này thế nào, đành phải vỗ vai hắn, làm ra vẻ giáo viên an ủi hắn: “Biết là tốt rồi. Em còn nhỏ, mới học cấp ba, đây là thời điểm quan trọng, kì thi chuyên nghiệp đã trôi qua, còn phải thi văn hóa nữa. Tôi hi vọng em có thể chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều tiến về tương lại, thi đạt thành tích tốt. Chờ em vào đại học, sẽ gặp được cô gái thích hợp.”

Ninh Phi lắc đầu: “Tôi chỉ thích cô, lúc này tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa.” Chu Dạ xúc động, đành phải nói: “Đó không phải là thích! Tôi chỉ giống như một người chị, quan tâm em, cho nên em nghĩ đó là thích, thực ra là không phải…” Ninh Phi cắt ngang lời cô: “Cô quan tâm tôi sao?”

Chu Dạ im lặng, nửa ngày sau thở dài, nói: “Dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã có bạn trai, và là chồng tương lai của tôi.” Ninh Phi cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói: “Không sao, tôi không quan tâm.” Cô khó thở: “Về sau tôi sẽ kết hôn với anh ấy.” Ninh Phi gật đầu: “Tôi biết cô thích anh ta.”

Nghe cậu ta nói như vậy, Chu Dạ cảm thấy thoải mái hơn, dù sao vẫn chỉ là trẻ con, một thời gian nữa sẽ ổn, tự nhiên sẽ quên thôi. Vì thế nói: “Tôi cảm ơn em đã thích tôi. Hi vọng khi trở về em chuyên tâm học tập, từng bước bước tới vũ đài nghệ thuật.” Lời này buồn nôn tới mức chính cô cũng không thể chịu nổi.

Ninh Phi nghiêm túc nói: “Chu Dạ, tôi thật lòng. Cô không đi dạy nữa, tôi cũng không ép cô được. Nhưng, cô chờ…” Đang nói lại dừng, vội vàng rời đi.

Chu Dạ cứng họng, gọi cậu ta lại cũng không được, không giữ cậu ta lại thì khó chịu, sao không chịu hiểu lời cô cơ chú? Chờ khi cô quay về phòng vẽ, mọi người đều hỏi thăm chàng trai nhìn giống như ngôi sao điện ảnh kia là ai, cảm thấy rất có hứng thú. Chu Dạ thuận miệng nói là em họ. Mọi người lại hỏi tên là gì, có còn đi học không, cha mẹ làm gì, khiến cô giơ tay xin hàng, liên tục xin khoan dung: “Các anh, các chị, làm ơn tha cho em đi! Muốn điều tra hộ khẩu thì tự đi tìm cậu ta được không?”

Lớp trưởng đi tới nói: “Kí túc dành cho nghiên cứu sinh chúng ta đã hoàn thành, nhà trường vừa mới mở cuộc họp, nói chúng ta sang tháng mau chóng chuyển đồ qua, kí túc bên này đã tồi tàn rồi, để cho tân sinh viên ở tạm, sau đó sẽ chỉnh sửa lại.” Cô than thở: “Từ khi em vào trường này, một năm chuyển một lần, từ bên ngoài chuyển vào bên trong, từ phía đông chuyển sang phía tây, từ tầng dưới chuyển lên tầng trên, giờ lại từ nhà cũ chuyển sang nhà mới, thiếu chút nữa là bị ép chết rồi, nhà trường không thể để chúng ta yên ổn sống một nơi tới khi tốt nghiệp sao?”

Có người nói: “Trường nhỏ quá, xây rồi lại phá, có cách nào khác đâu, có chỗ ở là tốt rồi, còn nói nhiều làm gì, còn không mau chóng đi thu dọn.” Muốn từ khu kí túc tồi tàn phía đông chuyển sang khu nhà mới phía tây, nhà trường cũng không cho người xuống trợ giúp, toàn là tự mình phải xử lý, bàn tay nhỏ bé, cánh tay không đủ lực, vai không thể đỡ, chuyển thế nào đây? Chu Dạ nghĩ tới lúc chuyển đồ, thiên hạ đại loạn, ngươi đẩy ta chạy hỗn loạn, tâm tình không vui, không nhịn được, tố khổ với Vệ Khanh

Vệ Khanh an ủi cô: “Được rồi, được rồi, không cần mặt ủ mày ê, đến lúc chuyển đồ, chồng em sẽ tự mình ra trận giúp đỡ em là được rồi chứ?” Cô liền tươi cười rãng rỡ: “Là anh nói đấy nhé, đến lúc đó đừng có ngại bẩn, ngại mệt đó.” Hắn cười: “Lệnh của vợ đại nhân, làm sao dám không nghe lời.”

Cô chuyển nhà nhiều đã có kinh nghiệm, chăn đệm, gối đầu cho vào một túi to, toàn bộ quần áo để vào trong hòm, còn mấy thứ thượng vàng hạ cám gì đó thì cho vào hộp giấy,  chỉ đau đầu nhất là đống sách vở, dùng dây thừng buộc chặt, được ba chồng lớn, cô không còn sức mà dịch chuyển nữa, nói gì tới vác đồ đi xuống lầu. Tuy rằng cũng có bạn nam giúp đỡ, nhưng mà bọn họ cũng nhiều đồ, nhất thời nhiều việc, vì thế đành mời Vệ Khanh tới đảm đương chức vụ cu li.

Hôm chuyển nhà, đồ đạc đầy úp, đám người đông đúc, hành lý chờ khuân đi xếp chật sân, dường như không có chỗ để đi, ai nấy đều thở không ra hơi. Không có người chỉ huy, gần như toàn bộ mọi người đều đi vào thang máy, vào không được mà cũng không thể lui. Vệ Khanh không có cách nào khác, đành phải bê đồ đạc đi cầu thang bộ. Chu Dạ cầm theo một số thứ đuổi theo, thiếu chút nữa mệt mỏi mà nằm úp xuống. Hai người đều mướt mát mồ hôi.

Đến kí túc mới, vẫn cứ chật chội bế tắc như vậy. Trong lúc hỗn loạn còn làm mất đồ. Chu Dạ tìm kiếm khắp nơi, mới phát hiện bị người ta đá vào vũng nước. Chờ khi đem toàn bộ đồ đạc tới kí túc mới, cô hoàn toàn không thể đứng dậy nổi, đặt mông ngồi xuống đất, trên giường chất đống đồ vật, cũng không còn chỗ ngồi.

Vệ Khanh nóng, cởi bớt cúc áo, chống thắt lưng nói: “Trường em cũng không phái giáo sư xuống quản lý, cứ để bọn em náo loạn tới khi nào?” Cô uể oải nói: “Không sao, mọi người đều quen rồi, cũng không phải lần đầu tiên chuyển nhà, làm loạn tới khi nào ổn định đâu vào đấy thì ngừng.” Vệ Khanh quan sát xung quanh nói: “So với kí túc trước đây của bọn em thì rộng rãi sáng sủa hơn.” Chu Dạ bĩu môi, nói thừa, nếu không thì chuyển làm gì? Hắn xoay người hỏi: “Bạn cùng phòng của em đâu?” Không phải hai người một phòng sao?

Chu Dạ lau mồ hôi, nói: “Cô ấy bị trận chuyển nhà này dọa, trở về nhà họ hàng rồi, nói vài ngày nữa sẽ quay lại chuyển sau.” Vệ Khanh giáo huấn cô: “Em cũng có thể ngày mai chuyển cũng được, đông người như vậy, không phải tự chịu tội sao?” Cô đứng lên, hừ nói: “Không phải em hưởng ứng lời kêu gọi của nhà trường sao? Hành động theo tập thể.” Bắt đầu chỉnh này nọ, tùy tiện kéo cái bàn lớn ra giữa phòng, chuyển ghế, kiễng chân xếp đồ trong hộp vào ngăn tủ.

Vệ Khanh rửa tay đi ra thấy thế, vội nói: “Đợi anh, đợi anh, cẩn thận lại ngã bây giờ.” Còn chưa nói xong, Chu Dạ mệt quá, kiệt sức, tay mềm nhũn, hộp giấy rơi xuống, dọa cô nghiêng người sang một bên, “Rầm” một cái rồi ngã xuống. Vệ Khanh vội vàng đi tới, tay đỡ thắt lưng cô, Chu Dạ lảo đảo một lát rồi vẫn đứng lại. Nhưng chiếc hộp giấy lại mạnh mẽ nện vào vai hắn, phát ra tiếng vang lớn.

Chu Dạ bị dọa, mặt cắt không còn giọt máu, mặt mũi tái nhợt, môi trắng bệch, lôi kéo hắn liên tục hỏi: “Vệ Khanh, Vệ Khanh, có bị thương không, mau cho em xem, mau cho em xem.” Vệ Khanh đau ngồi dưới đất, nhất thời nói không ra lời, mày nhíu chặt lại, liên tục hít sâu. Cô rơi nước mắt, xoa vai phải hắn nói: “Không sao chứ? Xương cốt có bị thương hay không? Em xoa xoa cho anh. Không đau, không đau đâu…” Nói năng lộn xộn, lo âu tới mức ngay cả cổ áo mở rộng cũng không biết. Còn gạt nước mắt nói: “Đều tại em không tốt, chẳng may bị nội thương thì làm thế nào? Về sau em nhất định sẽ cẩn thận, không xảy ra chuyện như vậy nữa, huhu…”

Vệ Khanh giữ cô lại trong lòng, trước sau sờ loạn, thở nói: “Đừng xoa nữa…” Cô thấy môi hắn tái nhợt, nhất định rất đau, vì thế ôm hắn, liên tục hôn hắn, khóc nói: “Vệ Khanh, đều là em không tốt, em đưa anh đi bệnh viện nhìn xem…”

Cơn đau nhất thời xoa dịu bớt, Chu Dạ lại yếu ớt trong lòng hắn, mềm mại đáng yêu, cơn đau giảm đi rất nhiều. Hắn dùng một tay đỡ đầu cô, hưởng thụ sự chủ động hiếm có của cô. Lúc đầu yếu ớt xâm nhập, vốn định từ bỏ, có lẽ Chu Dạ bị hoảng hốt, áy náy không thôi, vô cùng mềm mại, đặc biệt phối hợp, khiến hắn muốn ngừng mà không được. Chu Dạ khẽ cử động, cảnh quang trước ngực nhìn không sót điểm nào, cọ qua cọ lại, hắn nhanh chóng có phản ứng.

Chu Dạ cũng không phát giác, thở dốc qua đi, nhìn vết thương của hắn, đau lòng nói: “Tím bầm rồi, còn sưng lên, không biết có ảnh hưởng tới xương hay không?” Vệ Khanh thấy cô lo lắng, vội nói không có: “May chỉ là hộp giấy, không nặng lắm, nếu không chồng em sẽ vô duyên vô cớ mà trẻ tuổi chết sớm, thật là oan uổng.” Chu Dạ ứa nước mắt nói: “Em cũng không muốn sống nữa.”

Vệ Khanh cảm động, ôm cô cười hỏi: “Sao, tự tử theo anh sao?” Chu Dạ xoa vết thương của hắn, nhẹ nhàng thổi thổi, hỏi: “Còn đau không? Em bôi dầu cho anh.” Nói xong đứng lên đi tìm dầu, lẩm bẩm: “Để đâu nhỉ? Em nhớ là cho vào trong túi bóng màu vàng, sao lại không thấy nhỉ?”

Vệ Khanh ngăn cô lại, nói: “Đừng tìm nữa, bừa bộn như vậy, tìm sao được. Không đau tới gân cốt, hai ngày nữa sẽ đỡ hơn.” Hô hấp khó khăn, từng chút một kéo áo cô, nụ hôn nóng bỏng dừng lại trên làn da ẩm ướt, cảm giác khác lạ rõ ràng. Chu Dạ run run, sẵng giọng: “Anh còn có tâm tình làm bậy…” lời còn chưa dứt, kêu “a” một tiếng, môi và lưỡi của Vệ Khanh dừng lại trước ngực cô lưu luyến bồi hồi, chậm chạp không rời đi.

Chu Dạ nói: “Vai anh xước da rồi, đừng dùng lực, như thế này sẽ chảy máu mát…” ngẩng đầu, liếm môi, cô cũng cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, trong lòng giống như có hỏa, hừng hực bốc cháy lên. Vệ Khanh không để ý tới cô, đã muốn cởi cúc quần cô ra. Chu Dạ sợ chạm vào miệng vết thương của hắn, không dám dùng nhiều sức giãy dụa, cứng người, nhỏ giọng nói: “Vệ Khanh, anh đang bị thương, đừng như vậy…”

Không hiểu vì sao, nghe bên ngoài cửa ầm ĩ tiếng tranh cãi, tiếng bước chân đi tới đi lui, cùng với tiếng động đồ đạc di chuyển, khiến hắn dị thường hưng phấn, chưa bao giờ thấy kích thích như vậy. Dùng sức xé áo lót của cô, vất xuống đất, áo sơ mi mới cởi một nửa, nửa che nửa đậy, khó lòng kìm nổi. Không thể chịu nổi mê hoặc này, đảy cô ra phía sau, gần sát vào tủ, phủ môi hôn lên.

Gặm nhấm vành tai cô một lúc lâu sau, sau đó hôn lên đôi môi khô ráo dễ chịu của cô. Chu Dạ đã sớm không còn sức lực, vì chống đỡ thân thể, bàn tay yếu ớt bám vào thắt lưng hắn, lồng ngực thở phập phồng, từ từ nhắm mắt, thở dài: “Vệ Khanh, không… không cần như vậy…” Giọng nói mơ hồ, ngay cả chính cô cũng không biết mình đang nói gì. Vệ Khanh ý bảo tay cô đi xuống, cô thẹn thùng muốn bỏ ra, hắn giữ cô lại, kêu khẽ: “A… Tây Tây, cứ như vậy, đừng rời đi…”

Cô xấu hổ giữ nơi đó, cử động theo tiết tấu, thân thể hơi lắc lư, chỉ biết ra sức thở, hi vọng có thể thoát khỏi trói buộc của dục vọng. Vệ Khanh hôn cô, kéo quần cô xuống, ngón tay lặng lẽ tiến vào. Bỗng nhiên Chu Dạ tỉnh táo, liên tục lắc đầu, cầu xin: “Vệ Khanh, không cần… không ở trong này được không?” Cô vẫn còn nhớ đây là kí túc, bên ngoài lớn tiếng nói chuyện, đi qua đi lại đều là bạn học, cô cảm thấy xấu hổ và giận dữ vô cùng.

Vệ Khanh khom người hôn cô, thở dốc nói: “Ngoan… bảo bối, thả lỏng nào… sẽ không đau…” Chu Dạ bị hắn khiêu khích đã có phản ứng, nhưng trong hoàn cảnh này khiến cô rất căng thẳng, chẳng mau bị người khác nhìn thấy thì làm thế nào? Chẳng may giáo sư hoặc Lục Đan đột nhiên mở cửa bước vào thì làm sao đây? Như thế không an toàn… Lo lắng khiến cảm nhận của cô sâu sắc hơn bình thường rất nhiều, Vệ Khanh chỉ cử động nhỏ đã khiến cô thở gấp liên tục, hoàn toàn chống cự không cho hắn xâm phạm.

Vệ Khanh cố nén , chờ cô bình tĩnh hơn, ôm cô đặt lên bàn, cởi bỏ trói buộc dưới thân chính mình. Chu Dạ cảm thấy mạch máu căng phồng, dường như có thể cảm nhận dòng máu lưu chuyển trong cơ thể, bị chìm đắm dưới tầng tầng dòng nước xiết, tim đập thình thịch, hoàn toàn không chịu khống chế. Chỉ cần quay đầu có thể nhìn thấy sân thể dục phía xa xa, đang diễn ra trận đấu bóng, tiếng hoan hô mơ hồ truyền tới, kích thích cô co người lại, cảm giác toàn bộ chân lông mở ra, dường như đang khát vọng cái gì đó. Cô khó chịu rên rỉ thành tiếng, cảm thấy rối loạn, hoàn toàn ngoài ý muốn của mình. Nhắm mắt lại, chỉ có thể hô hấp, cả người sa vào cảm xúc mãnh liệt, lý trí hoàn toàn hỏng hẳn.

Vệ Khanh ôn nhu an ủi cô, không ngừng nỉ non bên tai cô, khiến cô thả lỏng, chỉ để ý cảm nhận, dưới thân cũng không chút lưu tình tiến vào, hắn đã nhịn tới mức không thể chịu được nữa, có thể ôn nhu dịu dàng như vậy đã là một kỳ tích. Chu Dạ bị kích thích và căng thẳng, vô cùng chặt chẽ, khi hắn mạnh mẽ đẩy vào, đau chảy nước mắt, đợi tới khi hoàn toàn chôn sâu trong thân thể cô, cô bắt đầu nhỏ giọng nức nở, nhưng sợ người bên ngoài nghe được, đành phải cắn môi cố gắng chịu đựng, nhưng tiếng nức nở vẫn lọt ra ngoài, khuôn mặt tràn đầy nước mắt.

Vệ Khanh thấp giọng nói: “Tây Tây, ngoan,… không khóc… rất nhanh sẽ qua đi…” vươn đầu lưỡi liếm lệ nơi khóe mắt. Chu Dạ nghe thấy mặt dây lưng của hắn đập đập vào bàn phát ra tiếng động theo quy luật, sợ người khác nghe thấy, vì thế chịu đau di chuyển cơ thể, đưa tay rút đai lưng của hắn ra, đặt ở trên bàn. Cố nén khóc, hai tay bám chặt mặt bàn, không ngừng nắm chặt, lại buông ra, nắm chặt… Lắc lắc thân thể, cắn môi hỏi: “Còn bao lâu nữa? Anh nhanh chút…” Đây là kí túc xá, bên ngoài có rất nhiều người, thậm chí còn có giáo sư…

Đúng lúc đang lo lắng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, có người cao giọng kêu: “Chu Dạ, bạn có trong phòng không?” Chu Dạ bị dọa, cả người chảy mồ hôi lạnh, vội vàng ngồi dậy, ra sức trừng hắn, vừa đẩy vưa cắn, để hắn mau chóng tách ra, đúng là hận chết hắn. Ngón tay lúng túng cài khuy áo, nhưng mười ngón tay run run, cài nửa ngày mà không cài nổi cái cúc nào. Cả người bị dọa nằm úp xuống, mềm như nước.

Vệ Khanh biểu hiện động tác chớ lên tiếng, ôm lấy cô lắc đầu, hai thân thể vẫn gắn bó chặt chẽ. Người bên ngoài không nghe thấy tiếng trả lời, nói: “Chẳng lẽ đã đi ăn rồi sao?” Bên cạnh có người nói: “Không phải hôm nay bạn trai cô ấy tới đây sao? Có lẽ đi ăn với bạn trai rồi, chúng ta đi trước đi.” Nghe tiếng bước chân mọi người dần dần rời xa, hai người thở phào một hơi. Vệ Khanh càng thêm hung mãnh hơn so với lúc nãy, giống như toàn bộ đau đớn dày vò mà hắn phải chịu đựng gần hai năm qua, thời khắc này phát tiết ra hết.

Chậm rãi, Chu Dạ cũng có cảm giác, tay bám chặt lên vai hắn, chỉ có thể tùy hắn muốn làm gì thì làm. Nghe thấy radio giữa trưa của nhà trường bắt đầu vang lên, bày đặt phát bài “Venus” phóng tình cảm bắn ra bốn phía, bỗng nhiên lại cảm giác giống như dùng thuốc lắc, thật sự không chịu nổi nữa, co rút mạnh mẽ, đẩy Vệ Khanh khóc nói: “Anh nói sẽ nhanh chóng bớt đau…” Nước mắt lại lặng lẽ chảy theo sườn mặt xuống bàn.

Tình cảm mãnh liệt như vậy, khiến cô hoảng sợ. Vệ Khanh lắng nghe giọng ca êm đềm:

“Goddess on the mountain top

Burning like a silver flame

The summit of beauty and love

And Venus was her name

She ‘s got it

Yeah, baby, she ‘s got it

I ‘m your Venus, I ‘m your fire

At your desire

Well, I ‘m your Venus, I ‘m your fire

At your desire

Her weapons were her crystal eyes

Making every man a man

Black as the dark night she was

Got what no-one else had

Wa!

She ‘s got it

Yeah, baby, she ‘s got it

I ‘m your Venus, I ‘m your fire

At your desire

Well, I ‘m your Venus, I ‘m your fire

At your desire “

Dục vọng trong nháy mắt bùng nổ, khàn khàn nói: “Tây Tây… nhìn… nhìn vào mắt anh!” Dường như muốn tiến sâu vào trong tâm hồn cô, sau đó cuồng nhiệt hôn lên ánh mắt Chu Dạ, ôm lấy cô bất động thật lâu. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của hai người cùng với hương vị tình dục, kéo dài không tiêu tan.

[34]: Ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái là ba khí cạnh về tình yêu của TQ, được ban hành vào đầu những năm 1980 để tuyên truyền phổ biến các nội dung về tư tưởng của hoạt động giáo dục. Trong đó ngũ giảng gồm: văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự, đạo đức; tứ mỹ chỉ vẻ đẹp của tâm hồn, ngôn ngữ, hành vi và hoàn cảnh; tam nhiệt ái gồm có yêu tổ quốc, yêu xã hội chủ nghĩa, yêu Đảng Cộng Sản.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: