truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Có lẽ là yêu – Chương 29-30 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

(Có lẽ là yêu) Chương 29: Chia tay

Edit: Ishtar

Hai người mua vé vào cửa, đi vào Đông Cung Môn, dọc theo hồ Côn Minh, đi về phía đình Tri Xuân (đình ở đây là ‘lương đình’: nơi để khách đến chơi nghỉ ngơi, ngắm nhìn cảnh vật; ko phải đình chùa đâu a). Vệ Khanh hít sâu một hơi, nói: “Lần này đi công viên chơi cũng tốt, nhưng hoa vẫn chưa nở, đợi vài ngày nữa quay lại, anh cho em hưởng thụ đãi ngộ đặc biêt.” Chu Dạ không để ý tới hắn, đi qua cầu, đi về đình Tri Xuân trước. Nhìn xung quanh, không có du khách nào khác, đúng là nơi nói chuyện thật tốt.

Toàn cảnh hồ Côn Minh

Thập Thất Khổng Kiều

 (Giữa hồ Côn Minh là hòn đảo nhỏ được nối với bờ bằng một chiếc cầu vồng làm bằng đá gồm 17 nhịp có tên là Thập Thất Khổng kiều. Cây cầu đá này rộng 8 m, dài 150 m. Trên lan can cầu là hơn 500 tác phẩm điêu khắc sư tử đá với hình hài, và nét biểu cảm hoàn toàn khác nhau.Với hòn đảo nhỏ giữa hồ Côn Minh làm mình thì chiếc cầu sẽ giống như một con rùa đang vươn dài đại diện cho Thọ.)

 

(Men theo bờ hồ là dãy Trường lang dài 728 mét gồm nhiều gian. Trong mỗi gian lại được trang trí bởi những hình vẽ vô cùng tinh xảo mang đậm tính nghệ thuật Trung Hoa. Dãy hành lang men theo hồ nếu kết hợp với núi Vạn Thọ sẽ giống đôi xương cánh của con dơi đang dang ra tượng trưng cho Phúc.)

Từ nơi này có thể nhìn thấy Thập Thất Khổng Kiều ở phía xa xa, nối liền hòn đảo với bờ và những hành lang dài nối liền các dãy nhà trong cung điện, trời xanh nước biếc, non sông tươi đẹp, cảnh sắc tự nhiên, như chốn bồng lai tiên cảnh. Cô sắp xếp suy nghĩ, hắng giọng, nghiêm nghị nói. “Vệ Khanh, hôm nay tới đây, em có chuyện muốn nói với anh.”

Vệ Khanh lau lau bụi trên lan can, dịu dàng đỡ cô ngồi xuống. Chu Dạ lắc đầu: “Vệ Khanh, em và anh ở bên nhau rất vui vẻ, anh đối xử với em rất tốt, thật ra, em cũng rất thích anh. Nhưng mà, chúng ta chia tay thôi.” Thật ra, trong lòng cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng ra ngoài miệng thì chỉ được mấy câu ít ỏi. Cô cảm thấy đau lòng, vì thế xoay người nhìn sang chỗ khác, quay lưng về phía hắn, trước mắt chính là núi Vạn Thọ nguy nga thanh tú, bao nhiêu tự danh nhiều không đếm xuể, nhưng ánh mắt cô thật mơ hồ.

Lời này với Vệ Khanh mà nói, không khác sét đánh giữa trời quang, nghiêm mặt hỏi: “Vì sao lại như vậy? Em thử nói lý do coi!” Giọng càng lúc càng lớn, đã muốn đứng dậy, trợn mắt nhìn cô, tức đến mức sắp không kiềm chế được. Trong lòng hắn tràn đầy vui sướng chạy tới đây, nghe được những lời vô tình vô nghĩa của cô, còn có thể kiềm chế không phát tác, đã là cực kỳ hiếm thấy.

Chu Dạ xoay người, ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt bình tĩnh, không sợ hãi, trấn tĩnh như núi, nói từng tiếng rõ ràng. “Không có lý do. Trước kia anh cùng những người khác chia tay, cũng cần lý do sao?”

Vệ Khanh không ngờ báo ứng đến nhanh như thế, lại có người dùng “gậy ông đập lưng ông”, chuyên môn trị hắn. Nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải chúng ta đang rất tốt sao? Vừa rồi em cũng nói, em rất thích anh, không phải sao? Vì sao đột nhiên lại muốn chia tay?” Tiến lại gần, nắm chặt tay cô. Hắn hoài nghi không biết hôm nay cô có uống nhầm thuốc không, nổi điên rồi.

Chu Dạ nghiêm mặt, rút mãi không ra, cuối cùng thở dài, không biết phải làm sao, nói: “Vệ Khanh, khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, anh là người có quyền có thế, còn em chẳng qua chỉ là một sinh viên nhỏ, sớm hay muộn cũng sẽ chia tay thôi, cần gì chứ?” Đau lâu không bằng đau ngắn. Rút tay ra, bước nhanh lên bờ, thầm nghĩ ra về.

Vệ Khanh kịp phản ứng, hai ba bước đuổi theo cô, không cam lòng nói: “Vì sao em lại như vậy? Bởi vì lý do hoang đường này mà chia tay với anh sao?” Chu Dạ chua xót nghĩ, lý do này còn chưa đủ hay sao? Tránh hắn, nói: “Vệ Khanh, em không trèo cao được. Tất cả những ngày qua, anh đối với em rất tốt, em đều nhớ rõ. Anh dạy em rất nhiều điều, bao gồm cả tình yêu, em rất cảm ơn anh, cả đời không quên. Nhưng nếu tiếp tục dây dưa, cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Cuối cùng ảm đảm kết thúc, không bằng sớm chia tay. Lúc nói những lời này, dùng toàn bộ sức lực, đem nước mắt chảy vào trong.

Bề ngoài cô nhu nhược là vậy, nhưng trong tâm lại kiên cường, không chịu khuất phục.

Vệ Khanh hiểu ra, tức giận, quát: “Chu Dạ, em đá anh?” Cái gì mà khoảng cách chênh lệch, cái gì mà trèo cao? Hắn không tin, không phải trước kia cô vẫn ở bên cạnh hắn đấy thôi! Bây giờ lại lôi chuyện này ra làm lý do. Cô làm như vậy, chỉ có thể giải thích, cô muốn đá hắn. Vệ Khanh không biết mình đã gây nghiệp chướng gì, để tới hôm nay tới phiên hắn bị gái đá. Giận không thể kiềm chế nổi. Kích động, cầm chặt lấy tay Chu Dạ.

Chu Dạ nhìn du khách qua lại, cũng có không ít khách nước ngoài, mọi người tò mò nhìn về phía họ, vừa cuống vừa giận, đúng là không thể chịu nổi cái người mặt dày này. Vừa giãy giụa muốn rút tay ra, vừa la lên: “Vệ Khanh, anh nói chuyện nghiêm túc đi! Cái gì mà em đá anh, cũng không khác gì anh đá em đâu. Anh không cảm thấy, thân phận địa vị chúng ta chênh lệch như vậy, có thể ở cạnh nhau sao? Anh còn không mau buông tay, thế này mà gọi là nói chuyện à? Bỏ tay ra, bỏ tay…” cổ tay ửng đỏ, tiết mục chia tay biến thành trò cười khôi hài cho du khách thưởng thức.

Đang lúc xôn xao, điện thoại Vệ Khanh vang lên, hắn không thèm để ý tới, nhưng lại gọi hết lần này tới lần khác, có lẽ là việc gấp. Hắn kéo Chu Dạ tới ven đường, một tay rút điện thoại ra nghe, bực bội nói: “Có chuyện gì?” Chậm rãi, sắc mặt hắn thay đổi, cúp máy, mới nhớ ra Chu Dạ đứng bên cạnh, vừa tức vừa giận, quát: “Đi theo anh!”

Chu Dạ nhân lúc hắn không chú ý, nhanh chóng thoát ra, bĩu môi nói: “Thái Hậu triệu kiến, còn không mau về nhà!” Cô nghe thấy hắn gọi bà già, rất phản cảm. Vệ Khanh cố nén giận, gắng bình tĩnh nói: “Chị dâu anh vì việc công mà bị thương, anh phải qua xem.” Hắn sợ cô đa nghi, còn cố ý giải thích. Rồi lại đổi sắc, hầm hầm nói. “Chu Dạ, việc này chưa xong đâu.”

Chu Dạ chạy nhanh ra xa, sợ lại dây dưa với hắn, đi một quãng xa mới đứng lại, nói với qua: “Chúng ta không còn liên quan gì nữa.” Vệ Khanh giận điên, chỉ vào cô nói: “Chu Dạ, em cứ chờ xem, chờ anh quay về dạy cho em bài học thế nào.” Rồi nhanh chóng rời đi. Chu Dạ không quen nhìn bộ dáng kiêu ngạo của hắn, cũng hét vang lên: “Được!” Rất to và rõ ràng. Sao cô phải sợ hắn trả thù chứ? Có gì là tốt, suốt ngày đe dọa người khác!

Vệ Khanh dừng bước, quay lại nhìn cô, thấy hai tay cô chống nạnh, khiêu khích nhìn hắn, nhìn như vậy, thật giống phong cách của một người đàn bà chanh chua, chửi đổng. Không hiểu vì sao, “phụt” một tiếng bật cười, xoa xoa mũi, vừa tức vừa buồn cười, không biết phải làm thế nào, nói không ra lời, đành phải lắc đầu rời đi.

Hắn cứ như vậy mà dung túng cho Chu dạ, theo bản năng bởi vì tuổi Chu Dạ còn nhỏ, nóng giận mất khôn, nói năng linh tinh. Lấy tuổi của hắn so ra, còn hơn cô mười tuổi. Nhưng lần này, cô thực sự là hơi quá đáng!

Vệ Khanh đi tới cửa, nghĩ rằng không được, không nên để cô ở lại đây một mình, nên nhân cơ hội này đưa cô về nhà gặp cha mẹ mới đúng, đỡ để cô phải lấy gia đình làm lý do. Vì thế quay lưng lại tìm người, vẫn còn đang ở gần đình Trì Xuân, sao chớp mắt một cái đã không còn bóng dáng? Vì thế lại gần mấy du khách hỏi thăm, có thấy một cô gái đi giày thể thao, mặc áo khoác màu đỏ không, lập tức có người nói thấy cô đi qua Thập Thất Khổng Kiều, sang bên đảo rồi.

Hắn đi theo tìm, đứng ở đình nhìn xung quanh, vừa thấy, thiếu chút nữa tức nổ phổi, trơ mắt nhìn cô đi cùng với vài du khách thành một đoàn, ở bến đò chèo thuyền đi rồi! Thuyền nhỏ lắc lư di chuyển, rất xa nhìn thấy cô cầm thanh chèo, nhìn ra là nghịch nước, rất vui vẻ! Hắn buông điện thoại, nghĩ thầm, Chu Dạ, em giỏi lắm, hắn mà không trả nổi cơn tức này, sau này khỏi cần lăn lộn ngoài xã hội!

Xe hắn không ở gần đó, tình hình giao thông lại không được tốt, vất vả lắm mới về đến nhà, sớm chết nghẹn vì bực mình. Đóng cửa xe “Rầm” một tiếng, làm cho người gác cổng giật mình. Điều chỉnh nhịp thở mới đi vào, chẳng mấy khi cả nhà tụ họp đông đủ. Cha hắn, Vệ Thiệu đang ngồi ở phòng khách đọc báo, đã sáu mươi tuổi, lưng thẳng nghiêm nghị, mái tóc đã điểm bạc; anh trai hắn Vệ An và hắn có vài phần giống nhau, tuổi hơi lớn, trên trán đã có nếp nhăn, trước bàn một đống văn kiện, tay còn cầm một tệp, nhìn sang bên cạnh, thấy bà vợ vẫn mặc quân phục như trước, chỉ khác là có thêm một cánh tay bị quấn băng gạc.

Mẹ hắn năm mươi sáu tuổi, nhìn đã biết hồi trẻ chắc chắn rất xinh đẹp, Vệ Khanh giống bà nhiều hơn. Khuôn mặt luôn tươi cười, tự mình gọt hoa quả bước vào, chào hỏi: “Chẳng mấy khi đông đủ, ăn hoa quả trước đi, rồi còn ăn cơm.” Đông đủ một chỗ như vậy, ngay cả lễ mừng năm mới ở nhà hắn cũng không thường xuyên được như thế.

Vệ Khanh đi vào chào hỏi, mẹ hắn lườm hắn: “Cũng biết trở về sao, còn không biết vất vưởng ở chỗ nào.” Lớn như vậy rồi mà còn như trẻ con. Vệ Khanh quay đầu lại, khách khí nói: “Chị dâu.” Chị dâu hắn, Trần Lệ Vân hơi hơi gật đầu, cũng không nói chuyện. Mặc dù tay bị thương, nhưng vẫn ngồi thẳng tắp, không nhúc nhích, trên mặt cũng không biểu hiện gì. Hắn có chút xấu hổ, đành phải lại gần hỏi: “Sao lại bị thương?” Đây cũng không phải lần đầu tiên chị bị thương.

Mẹ hắn thở dài: “Lệ Vân, con cũng phải cẩn thận một chút mới được! Mặc dù đó là nhiệm vụ, nhưng rất nguy hiểm, may mà viên đạn bay lệch, vẫn còn giữ được mạng.” Nhìn nhìn cô, cẩn thận nói: “Công việc nguy hiểm như vậy, con còn không chịu đổi ngành, chúng ta tôn trọng quyết định của con. Nhưng, nhìn con như vậy, lại là phụ nữ, không cần lúc nào cũng xông lên tiền tuyến, lui về phía sau cũng vẫn là phục vụ tổ quốc, đều là công việc mà mọi người dân phải làm…”

Trần Lệ Vân cắt ngang lời bà: “Đúng ạ, đều là công việc cần người làm, cho nên chuyện nguy hiểm đó cũng cần có người đi làm. Mạng của con cũng là mạng, mạng của binh lính cũng là mạng, đây là chuyện con phải làm. Nhiều đồng chí đã hy sinh như vậy, con bị thương một chút có đáng kể gì!” Từng chữ từng chữ nói ra, đều rất khí phách, giống như con người cô.

Từ nhỏ Trần Lệ Vân đã chịu sự huấn luyện của quân đổi, luyện được một thân võ nghệ. Gia đình cô đặc biệt, từ nhỏ cha mẹ đã dạy cô phải vì tổ quốc mà cống hiến, vì thế sau khi tốt nghiệp, công tác luôn trong quân ngũ, thường xuyên làm những nhiệm vụ nguy hiểm, kiên cường hiếu thắng, ý chí kiên định. Sợ người khác vì hoàn cảnh gia đình cô, mà cho cô hưởng đãi ngộ đặc biệt, cho nên nếu có nhiệm vụ nguy hiểm, thường xuyên đứng lên gánh vác. Nhưng mỗi lần như vậy, đều không tránh khỏi bị thương.

Mẹ hắn bị cô không chút khách khí bác bỏ, bất đắc dĩ lui về phòng bếp. Với đứa con dâu này, bà không còn lời nào để nói, quan niệm người già cổ hủ, mặc kệ bên ngoài khen cô anh thư kiệt xuất thế nào, trong mắt bà, con dâu vẫn là con dâu, nên ở nhà giúp chồng dạy con, vào sinh ra tử thì có ích lợi gì?

Lão Đại tướng Vệ Thiệu mặc y phục hàng ngày, bởi vì cũng là quân nhân, cho nên với người con dâu này luôn luôn thấu hiểu, chưa từng bao giờ phê bình. Liền nói: “Lần này Lệ Vân lập được ba chiến công lớn, rất đáng ăn mừng. Lệ Vân, con đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi.” Tối hôm Tết Nguyên tiêu, Trần Lệ Vân chỉ ở nhà với cha mẹ một lát, rồi mang theo thuộc hạ đi làm nhiệm vụ. Sau một hồi hỗn loạn, bị thương ở tay, nhập viện vài ngày rồi mới trở về Vệ gia, thương thế đã không còn đáng ngại. Lập tức đứng dậy, cung kính gật đầu, xoay người lên lầu.

Cô mới đi tới chỗ rẽ, đã thấy Vệ lão đại tướng lại lên tiếng: “Vệ An, tay Lệ Vân bị thương, sợ không dễ cử động, con lên giúp con bé đi.” Rõ ràng là tác hợp vợ chồng hai người. Trần Lệ Vân nghe xong nhíu mày, vẫn ngẩng đầu như trước bước thẳng lên trên. Vệ An hoảng sợ, đứng dậy nhìn cha. Vệ đại tướng trầm giọng nói: “Còn không mau đi!” Anh bất đắc dĩ bỏ lại văn kiện trong tay, đi theo lên lầu.

Vệ Khanh ở bên cạnh lắc đầu, hai vợ chồng mà so với người ngoài còn xa lạ hơn, chẳng có tình cảm gì. Người ta địch ta song phương còn có thể đàm phán trên bàn, giương thương múa kiếm, vợ chồng bọn họ, cả năm không thấy mặt, có gặp, cũng chưa bao giờ thấy nói chuyện nhiều. Thế này gọi gì là hôn nhân chứ!

Mẹ hắn đi ra, oán giận nói: “Lão già, ông nói như vậy mà được sao? Tôi không yêu cầu xa với là Lệ Vân bưng trà dâng nước, thổi cơm nấu canh, nhưng cũng phải có chút dáng vẻ người vợ chứ. Ông luôn mắng Vệ An không biết thông cảm, nhưng tôi thấy trong lòng nó mới là đứa chịu tủi thân đó.” Dù sao tâm tư người làm mẹ cũng luôn hướng về con.

Vệ lão đại tướng bị bạn già lầu bầu không kiên nhẫn, đau đầu nói: “Được rồi, được rồi, Lệ Vân một mình ở bên ngoài mạo hiểm mưa bom bão đạn, cũng không dễ dàng gì, mọi người phải thông cảm cho con bé chứ. Lần này lại bị thương, bà xem có phiền hay không?”

Mẹ hắn lắc đầu: “Tôi cũng biết vậy, nhưng ông già a, Lệ Vân cũng đã hơn ba mươi, Vệ An cũng sắp bốn mươi, ngay cả con cũng chưa có, ông nói tôi có thể không nóng ruột được sao?” Vệ lão tướng trầm mặc, không nói gì. Hơn nửa ngày mới nói: “Lệ Vân cũng có nỗi khổ riêng, bà đừng làm khó con nó.” Tuy nói như vậy, nhưng tuổi già, ai chẳng muốn ôm cháu nội. Huống chi, trong quân đội tầm tuổi này giống ông, đã sớm có cháu trai cháu gái thành đàn.

Trước kia Trần Lệ Vân cũng từng hoài thai, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ mà bị sảy. Cho nên đối với việc này Vệ lão tướng cũng không nói gì, thậm chí còn thiên vị.

Mẹ hắn không biết làm sao, chuyển hướng sang nhìn hắn. “Cả ngày không thấy bóng đâu, cũng không biết lêu lổng thế nào, ngay cả tết cũng không về nhà. Con đó, khi nào thì mới xác định cho mẹ.” Vệ lão tướng vừa nghe liền không vui, hừ lạnh một tiếng.

Vệ Khanh vội nói: “Mẹ, gần đây con rất bận mà, công ty con mở rộng quy mô, mẹ không thấy con gầy hẳn đi sao?” Mẹ hắn ngắm nghía một hồi, xoa xoa tay hắn. “Đúng là gầy đi, về mẹ nấu cơm cho con ăn a.” Không phải hắn vì công việc mà mệt muốn chết nha, chính là do Chu Dạ mới khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên.

Đang lúc nói chuyện, chợt nghe trên lầu truyền đến tiếng đồ vật rơi, mọi người giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn. Trần Lệ Vân chưa thay quần áo, sắc mặt tái nhợt, chạy nhanh xuống, người vẫn cố gắng gượng, thản nhiên nói: “Con đi ra ngoài.” Vệ lão tướng ngồi chỗ cũ, nói: “Ăn cơm rồi hẵng đi.” Giọng không lớn, nhưng vô cùng uy nghiêm. Trần Lệ Vân dừng bước một chút, không biểu hiện gì, nói: “Không được, xe quân bộ đã sắp tới, con phải trở về báo cáo công việc.” Xe quân bộ là chỉ xe của cha cô, Vệ lão tướng cũng không thể nói gì. Cha cô là tổng tư lệnh toàn quân khu.

Trần Lệ Vân đi rồi, không khí Vệ gia cũng bình thường, chuyện này cũng không phải mới xảy ra một lần hai lần. Vệ gia e ngại mặt mũi Trần gia, cũng không thể làm gì, cứ từ giữa mà điều đình. Vệ Khanh biết thời thế, vội nói: “Con lên xem anh thế nào.” Đẩy cửa đi vào, thấy anh hắn ngồi ở cửa sổ hút thuốc, trong tay cầm một tấm ảnh đã ố vàng.

Vệ Khanh tò mò nhìn, đó là một chàng trai trẻ mặc quân phục, nhưng nhìn ảnh chụp, có lẽ đã nhiều năm. Tò mò hỏi: “Đó là ai vậy?” Anh bình tĩnh nói: “Chiến hữu của chị dâu chú.” Vệ Khanh hiểu ra, chắc là chị dâu trọng người tài, hỏi: “Vậy người đó đâu?” Vệ An trầm tĩnh thả một vòng khói: “Trong một lần làm nhiệm vụ, đã hy sinh, chuyện từ hơn mười năm về trước.”

Vệ Khanh không nói gì. Trước kia anh hắn cũng có bạn gái, nhìn rất thông minh, xinh đẹp, đọc sách nhanh như gió. Đáng tiếc gia đình không đồng ý, tự quyết định chuyện chung thân của anh và chị dâu. Không ngờ, chị dâu cũng có một tình cảm riêng. Hai vợ chồng này đúng là đồng sàng dị mộng. Nói vậy sai rồi, hai vợ chồng kết hôn đã mười năm, chỉ sợ số lần ngủ cùng giường cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vệ An đi xuống dưới, còn nói: “Cha, mẹ, bất kể thế nào, con muốn ly hôn!” Mẹ hắn ngã vào ghế, không nói gì. Vệ lão tướng quân đập bàn đứng dậy: “Nghĩ cho kĩ rồi hãy nói.” Rầm một tiếng, cực kỳ tức giận! Nhấc chân bước ra cửa.

Vệ Khanh cảm thấy anh thật đáng thương, không có quyền quyết định lúc kết hôn, ngay cả bây giờ quyền ly hôn cũng không có. Vệ An làm việc trong nội các chính phủ, hình tượng bản thân rất quan trọng, không thể để đối thủ nắm được nhược điểm. Đừng nói là chuyện ly hôn lớn như vậy, ngay cả vợ chồng bất hòa cũng không để lộ ra ngoài. Mà đối với Trần Lệ Vân, chuyện ly hôn cũng làm cho sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng, đừng nói tới chuyện hai nhà Vệ Trần sẽ có khúc mắc phong ba gì đó. Cho nên hai vợ chồng mặc kệ tình huống thế nào, vì đại cục mà suy nghĩ, đành phải tiếp tục cuộc hôn nhân này. Mà đằng nào thì, cuộc sống của hai người bọn họ có khác ly hôn là bao.

Vệ An bình thường cũng là một người đàn ông lẫm liệt oai phong, lần này nhìn mẹ, đau lòng kêu: “Mẹ!” Tất cả mọi lời muốn nói, đều ở trong giọng điệu. Mẹ nhìn con chỉ qua vài năm đã già nhanh như vậy, đau lòng không thôi, rơi nước mắt nói: “Con ơi, lúc trước cha mẹ không nên ép con như vậy… nói không chừng bây giờ đã sớm con cháu chạy đầy phòng.” Cảm xúc kích động của Vệ An nhanh chóng biến mất, trên mặt khôi phục sự trấn tĩnh, ngồi xuống sofa cầm văn kiện. Anh mang nhiều trọng trách, ngày ngày bận rộn, lần này là nhận được mệnh lệnh của cha mới trở về nhà.

Một lúc sau, Vệ lão tướng thong thả bước vào, thản nhiên nói: “Vệ An, con qua Trần gia, xem như tự nhận lỗi, đón Lệ Vân về.” Đương nhiên là Vệ An không muốn, nhưng cực kiềm chế, nửa ngày sau mới gật gật đầu. Đối với anh mà nói, cũng chỉ uất ức trong lòng, theo thường lệ mà nhịn xuống. Trong lòng Vệ lão tướng âm thầm thở dài, việc đã tới nước này, hối hận cũng đã muộn.

Vệ An thay quần áo, đi ra ngoài, Vệ Khanh vội nói: “Anh, em đi cùng với anh.” Hai anh em ngồi trên xe, vẫn không nói chuyện. Vệ An mệt mỏi day day thái dương: “Em trai à, trăm ngàn lần đừng giống anh. Vệ gia chỉ cần anh như vậy là đủ rồi, nhìn anh như tấm gương ấy. Nếu có người trong lòng, cố gắn đối xử như người trong nhà; nếu đối phương cũng thích chú, rất khó khăn nha, nhanh mà lấy về nhà, tránh đêm dài lắm mộng.” Nhớ lại bản thân năm đó, luôn tự trách mình không tiên hạ thủ vi cường [12], trở thành sự tiếc nuối cả đời.

Vệ Khanh nghĩ đến Chu Dạ, thở dài, cô gái nhỏ này vẫn còn đang giận dỗi với hắn. Hai người tới Trần gia, không nghĩ tới Trần Lệ Vân đã trở về doanh trại, Trần lão tướng tự mình đưa đi. Vệ An cười khổ một tiếng, xoay người về văn phòng. Vệ Khanh về nhà lấy đồ, thấy mẹ hắn buồn bã ngồi ở sofa .

Vội lại gần nói: “Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Cha đâu?” Mẹ hắn lau nước mắt, nói: “Ở ngoài sân sau. Mẹ biết trong lòng ông ấy cũng không vui.” Đối với vấn đề này, hắn cũng cảm thấy bất lực, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, huống chi hoàn cảnh nhà hắn lại đặc biệt như vậy.

Mẹ hắn thở dài, kéo tay hắn nói: “Mẹ chỉ còn trông cậy vào con. Tuổi con không còn nhỏ nữa, sao suốt ngày lêu lổng với đám con gái lăng nhăng bên ngoài? Khi nào mới có thể khiến mẹ không bận tâm nữa?” Vệ Khanh kêu lên: “Mẹ, mẹ nghe ai nói con ở bên ngoài xằng bậy chứ? Toàn chuyện bịa đặt, thế mà mẹ cũng tin.” Đánh chết cũng không thừa nhận.

Mẹ hắn lườm hắn một cái, nói: “Cãi cái gì nữa! Ngồi xuống cho mẹ, mẹ với con nói chuyện nghiêm túc. Mẹ xem như đã học được bài học, môn đăng hộ đối thì có ích lợi gì! Con xem anh con và chị dâu đó, cãi loạn thành như vậy, làm mẹ đau lòng. Tuy cha con không nói gì, nhưng trong lòng cũng hối hận, một đứa nhỏ tốt như vậy, lại bị hủy như thế! Cho nên, phụ nữ nên hiền lành dịu dàng, săn sóc hiếu thuận, có xinh đẹp hay không thì xét sau. Con đấy, nếu đã có người trong lòng thì mau dẫn về gặp mẹ, đừng có lằng nhằng bên ngoài, cha con nghe thấy lại đau đầu ra. Con đã lớn như vậy rồi, suốt ngày ở bên ngoài rượu chè be bét thế à…”

Vệ Khanh nghe mà giật mình, nói: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa, thật ra con có thích một cô gái.” Mẹ hắn nghe xong tinh thần phấn chấn, vội hỏi: “Có thật không? Lần tới đưa về nhé. Đang làm gì rồi? Bao nhiêu tuổi? Trong nhà có mấy người?” Có lẽ đã muốn đem người ta về làm con dâu.

Vệ Khanh thành thật nói: “Vẫn còn đang đi học ạ, sắp tốt nghiệp đại học. Mẹ cô ấy là giáo viên đã qua đời, cha cô ấy lái xe tải, tết vừa rồi con ở nhà cô ấy.” Mẹ hắn nghe xong, vội vàng nói: “Con nhà gia giáo là tốt. Còn đang đi học, sẽ đơn thuần dịu dàng, nghe đã thích rồi. Vậy con mau đưa về nhà đi! Đều là người một nhà, còn giấu kín không nói.”

Vệ Khanh cười khổ: “Mẹ, con của mẹ vô dụng, người ta nhìn con ngứa mắt, ngại điều kiện của con tốt quá, đang đòi chia tay với con đây này.” Mẹ hắn vừa nghe, vỗ vai hắn nói: “Không sao, mẹ giúp con. Cô dâu mới giận dỗi là chuyện bình thường, nhưng đừng có chia tay nha. Có ảnh chụp không? Cho mẹ nhìn chút coi.” Vệ Khanh bỏ ra mấy tấm chụp chung với Chu Dạ lần đi Thanh Đảo.

Mẹ hắn vừa thấy, liên tục nói: “Ai ya, xinh đẹp nha, khí chất lại tốt, con phải gắng lên. Thích thì phải ra tay, mang tiếng là đàn ông, lằng nhằng cái gì!” Vệ Khanh lại kể cho bà nghe, Chu Dạ ở nhà chăm sóc cha hằng ngày rất tốt, còn múc nước rửa chân cho cha. Mẹ hắn cảm thán nói: “Cô gái hiếu thuận như vậy biết tìm ở đâu đây? Từ khi chị dâu con đến nhà mình, toàn là mẹ bưng trà rót nước cho con bé. Con nói xem, nếu có người rót cho mẹ chén trà, mẹ cũng thấy thỏa mãn rồi.”

loading...

Vệ Khanh nhìn chuyện trong nhà loạn như vậy, nghĩ thầm, sao có thể chia tay chứ, phải nghĩ cách mang Chu Dạ về nhà mới hết giận được!

[12]: ra tay trước chiếm lợi thế

(Có lẽ là yêu) Chương 30: Vân Nam

Edit: Ishtar

Đang lúc Vệ Khanh xắn tay áo, vắt óc tìm mưu kế làm thế nào để ôm mỹ nhân về thì Chu Dạ lại đang chuẩn bị hành lý, đi Vân Nam. Kết quả thi nghiên cứu sinh đã có, bài làm của cô xếp thứ ba, nếu không phải tiếng Anh quá kém, còn có thể xếp thứ tự cao hơn, nhưng việc trúng tuyển khẳng định không thành vấn đề; chi phí học hành cũng đã ở trong lòng bàn tay. Cô thở phào một hơi, thân nhẹ như mây, mọi lo lắng phiền não trước đó vài ngày đã tan thành hư không.

 Lần này, nhà trường theo thường lệ tổ chức cho sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình đi dã ngoại vẽ vật thực. Không biết ban lãnh đạo nhà trường nghĩ gì, lại muốn sinh viên đi nơi xa xôi ngàn dặm như Vân Nam, thật sự là quyết tâm không nhỏ a. Mọi người nghe xong đều hào hứng, cả ngày líu ríu nói chuyện không ngừng, nói Vân Nam cảnh đẹp như thế nào, coi nơi đó để tập thể du lịch rất vui vẻ.

Nhưng đội ngũ giảng viên đi kèm lại căng thẳng không thôi, cảm thấy trọng trách trên vai thật không nhẹ, vì thế trước ngày xuất phát lại mở một buổi họp toàn khoa. Đầu tiên là Ngô chủ nhiệm, nói tới nói lui hai chữ: “An toàn!”. Đơn giản, rõ ràng, nói đúng trọng điểm: “Các em sinh viên, mọi người đi bình an trở về, chúc các em hoàn thành bài tập viên mãn nhất! Chúc mọi người ngày mai đi đường vui vẻ!”

Kế tiếp là Tiếu giáo sư nói chuyện rườm rà hơn: “Mọi người nhớ mang những vật dụng: giá vẽ, bút, giấy, đồ ăn đi đường, vật dụng hàng ngày, bàn chải đánh răng, khăn mặt… Quan trọng nhất là thuốc cảm…” Liệt kê ra một danh sách toàn thứ linh tinh vụn vặt, ngay cả kim chỉ cũng lôi ra, nói rằng ở chỗ dã ngoại dễ bị rách đồ, có thể lôi ra dùng. Lại nghiêm túc nói: “Mọi người phải hiểu rằng, lần này ra ngoài không phải là đi ngắm cảnh du lịch, hưởng thụ thoải mái mà đây là học tập, là tôi luyện, khó khăn mới có một lần lấy kinh nghiệm thế này! Cho nên phải cẩn thận chuẩn bị, cần xem nhiều, viết nhiều, vẽ nhiều bức tranh! Nhiệm vụ của các em là vẽ vật thực, không phải đi du lịch! Khi bắt đầu xuất phát, nhất định phải  nghiêm túc! Trên đường, thầy sẽ nói chi tiết các nhiệm vụ cho các em!”

Kế tiếp, mỗi người được phát một tập văn kiện, trong đó có thư ủy thác trách nhiệm, giấy cam đoan cá nhân, thẻ bảo hiểm, còn có bản ghi chép vân vân gì đó. Chu Dạ thấy trên đó ghi rõ ràng là nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, người được ủy quyền thừa kế là ai đó. Cô hoảng sợ, lần đầu tiên ký loại như vậy, do dự mãi mới viết tên cha cô vào.

Sau đó phát mũ có in huy hiện nhà trường, còn có tấm thẻ ghi tên lớp rõ ràng đính trên ngực áo, giảng viên cường điệu nhắc nhở là lúc nào cũng phải mang theo. Ngày hôm sau, giữa trưa ăn uống xong xuôi, tất cả tập hợp ở cổng trường, ai cũng xách theo một vali lớn, một túi xách nhỏ, đi ra ga. Đứng đợi ở nhà ga, theo thường lệ, đám đông chật chội chen lấn xô đẩy, Tiếu giáo sư sợ hãi đi tới, rống lên: “Đừng lộn xộn, xếp thành hai hàng, theo thứ tự mà tiến lên. Nghiêm cấm chủ nghĩa cá nhân, bất kể chuyện gì, cũng phải hành động theo tập thể! Nam sinh chịu vất vả chút, nâng cao tinh thần phái mạnh, giúp đỡ nữ sinh!”

Vì thế, mọi người giống như quân lính, đồng đều đội mũ, xếp thành hai hàng chờ bước lên tàu, khiến cho người dân xung quanh tò mò. Tới tận bốn giờ năm mươi chiều, mới ngồi lên tàu đông đủ, dây thần kinh của Tiếu lão nhân mới bớt căng thẳng. Đứng dậy hỏi: “Mọi người đã đông đủ cả chưa? Lần này tôi và Thẩm giáo sư dẫn đoàn đi, Thẩm giáo sư vốn là người Vân Nam, đến lúc đó mọi người phải nghe thầy ấy chỉ huy, không được linh tinh lằng nhằng, coi lời thầy ấy như gió thoảng bên tai. Trên đường đi xảy ra nhiều tình huống, sẽ có lúc thầy không đến kịp nhiều nơi một lúc, cho nên, theo ý kiến mọi người, mỗi nam sinh phụ trách chăm sóc hai bạn nữ, vừa vặn là có chín nam và mười tám nữ. Có thể tự chia tổ đội, cùng nhau học tập, dù sao mọi người chiếu cố lẫn nhau, có khó khăn thì cùng nhau vượt qua.”

Chu Thị và Lưu Nặc đang thương lượng nên tìm ai đảm đương chức vụ culi, đã thấy Trương Suất cười cười chạy tới: ‘Hai người đẹp, nếu cho phép tại hạ cống hiến chút sức lực, muôn lần chết cũng không chối từ.” Lưu Nặc nhíu mày, cười nói: “Đi, tính mạng hai bọn mình đã có thể giao cho bạn a.” Vì thế ba người thành một đội, thay đổi chỗ ngồi gần cạnh nhau.

Vì kinh phí nên nhà trường đặt toàn ghế cứng, chỉ mất nửa giá vé. Mặc dù điều kiện không được tốt, nhưng mọi người ở cùng nhau, nói chuyện trên trời dưới bể, cũng không quan tâm khó khăn cỡ nào. Nhưng lộ trình quá dài, hơn ba nghìn km, phải ngồi suốt ba mươi tám giờ, cứ nghĩ lại thấy lo lắng, mọi người cứ ca hát, năm uống, lôi tú ra đánh.

Chu Dạ quen ngồi tàu hỏa, bình thường lên tàu sẽ ngoan ngoãn đánh một giấc ngủ vùi, vừa lên tàu xong, cô đã cảm thấy buồn ngủ, nhưng lại bị mọi người ầm ĩ rủ đánh bài. Cô và Trương Suất cùng một phe. Bề ngoài thì không nói lời nào, để kệ mọi người cho cô là người mới, trong lòng thầm nghĩ, chỉ bằng các ngươi mà đòi làm đối thủ của ta sao? Cô đi theo cha cô, đánh bài đã thành lão luyện. Trương Suất không biết nên đánh quân nào, Chu Dạ nháy mắt, chỉ vào một quân, ý khẳng định đối phương chắc chắn không có. Cứ như thế, đuổi đánh đối phương tới mức vũ khí, khôi giáp đều quăng hết, chạy trối chết. Đánh nửa ngày, ngay cả một quân lẻ cũng không ăn được, vô cùng thất bại!

Lưu Nặc quay đầu nhìn thấy, kéo Chu Dạ: “Bạn giỏi lắm, nhìn lén bài mình! Thảo nào thắng đậm như vậy!” Chu Dạ vội nói là không có. Lưu Nặc tức giận nói: “Bạn còn nói không có, mình nhìn thấy bạn cứ nháy mắt với Trương Suất!” Mọi người ầm ĩ đứng lên, nói Chu Dạ chơi xấu, không chấp nhận cô.

Chu Dạ vội giải thích: “Ai thèm nhìn lén bài bạn chứ! Tính bài cũng sẽ không nha! Có một trăm lẻ tám quân, đánh tới đánh lui chỉ có từng này, chú ý nhớ kỹ một chút là được. Hơn nữa, bài của bạn không đẹp, chỗ này đánh ra một cây, chỗ kia đánh ra một cây, vừa nhìn là đã biết không thành cặp, sao có thể trách mình.” Chu Dạ vừa đánh bài, nhưng mắt lại nhìn xung quanh, tai nghe bốn hướng. Vả lại, vận khí cô không tệ, bởi vậy đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Mọi người nghe xong, nhụt chí, đều nói: “Chu Dạ, hóa ra bạn thâm tàng bất lộ (giấu nghề) a. Không chơi, không chơi, lợi hại như vậy, còn gì là vui nữa.” Lập tức giải tán.

Chu Dạ cười nhỏ, dựa vào cửa sổ, vô cùng đắc ý. Đây chẳng qua là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên lại thành nổi tiếng! Trương Suất ngồi xuống, chọc chọc vào vai cô, cười khen ngời: “Trí nhớ của bạn tốt thật!” Cô lắc đầu: “Đây có là gì đâu, chỉ là khôn vặt chút thôi. Trước kia mẹ mình thường nói, mình thông minh nhưng lại không dùng cho việc quan trọng, cứ suốt ngày đi đường ngang ngõ tắt, sợ rằng mình sẽ bị thông minh quá sẽ bị thông minh hại.” Trương Suất nói: “Mẹ bạn thật hiểu biết.”

Chu Dạ kiêu ngạo nói: “Đúng vậy, mọi chuyện mình biết đều do mẹ dạy, mẹ rất thương mình nhưng cũng không cưng chiều.” Mẹ cô là một nhà giáo, thành công lớn nhất chính là dạy cô nên người, chỉ tiếc bà đã không còn ở nhân thế.

Chơi đùa lâu như vậy, cô thấy hơi mệt. Chống tay lên căm, đang nghĩ phải ngủ thế nào đây, ngồi ghế cứng rất mỏi, nếu có giường nằm, có thể thư thả ngủ một giấc. Trương Suất vươn vai, cười nói: “Dựa vào mình ngủ đi, đường còn rất dài.” Chu Dạ cũng không khách sáo, chiếu cố bạn nữ, đó cũng là việc nên làm. Bạn bè nhiều năm như vậy, cần gì phải ngại ngùng.

Vì thế dựa vào vai hắn, mơ màng ngủ, càng ngủ càng sâu, Trương Suất đỡ đầu cô, nhẹ nhàng đặt lên đùi. Đã là nửa đêm, mọi người đều ngủ gà ngủ gật. Trên tàu yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bánh tàu hỏa rầm rập đi trên đường ray. Ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực, chỉ nhìn thấy xa xa le lói vài ánh đèn, dường như đưa họ đi vào một nơi thần bí. Tất cả đều không có tiếng động, hắn cảm thấy giờ phút này thật quý giá, trôi qua rồi biến mất, chỉ hy vọng, tàu có thể mãi mãi chạy, mãi mãi chạy… không cần dừng lại.

Đáng tiếc Chu Dạ ngủ gần một giờ, bởi vì tư thế không thoải mái, nửa mê nửa tỉnh, khó chịu mà tỉnh dậy, mới phát hiện mình ngủ trên đùi hắn, ngại ngùng, bởi vì không có ý khác, thật là không biết xấu hổ. Cầm áo khoác cuộn tròn lại, nằm úp trên mặt bàn ngủ tiếp.

Trương Suất lấy khăn tay, lau nước miếng từ miệng cô bất giác chảy ra, nở nụ cười, rồi cũng dựa vào ghế mơ màng ngủ.

Bọn họ từ bắc đến nam, dường như đi qua một nửa tổ quốc. Đầu tiên đi từ Bắc Kinh, xuôi xuống phía nam đến Quý Dương, sau đó từ Quý Dương đi thẳng xuống Côn Minh. Ở Côn Minh vài ngày, mục đích chủ yếu là tới Lệ Giang. Ánh mặt trời sớm rẽ đám mây chiếu vào trong toa tàu, có tiếng thông báo trong loa, chào mừng quý khách đã tới Trường Sa (thuộc tỉnh Hồ Nam, TQ); Chu Dạ trợn mắt, đã sáng rồi à. Trương Suất giúp cô xếp hàng rửa mặt, chờ khi cô trở lại, đã thấy sữa và trứng ốp lết đặt trên bàn.

Chu Dạ hỏi: “Bạn mua à? Mình mang theo rất nhiều đồ ăn, đồ trên tàu đắt lắm.” Trương Suất lắc đầu: “Nhân lúc còn nóng mau ăn đi, cũng không mất bao nhiều tiền đâu.” Lần này bọn họ vẽ vật thực, mọi chi phí tiêu dùng đều tự phải bỏ ra. Cho nên mới nói, kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, lời này là không kém gì chân lý.

Chu Dạ ăn xong, ánh nắng ngày xuân thật ấm áp dễ chịu chiếu lên người, lười biếng nhắm mắt lại. Đi đường dài rất nhàm chán, phong cảnh xem lâu rồi cũng chỉ có thế, thà ngủ còn hơn. Đến tận khi có tiếng chuông dồn dập kêu vang đánh thức cô, nhìn thoáng qua, là Vệ Khanh, trong đầu vẫn chưa kịp phản ứng, vẫn tiện tay nhấc máy nghe.

Vệ Khanh nghe thấy tiếng tàu chạy rầm rập, nhíu mày hỏi: “Đang ở đâu vậy? Nhà ga sao? Sao lại ầm ỹ như thế?” Đúng là nhàm chán, cô không giống mọi khi sẽ cúp máy ngay lập tức, ngáp một cái nói: “Đang ở trên tàu hỏa.” Giọng trầm thấp, vừa nghe là biết mới tỉnh ngủ. Mua bán làm ăn qua lại còn nói chuyện nhân nghĩa, cho dù chia tay cũng không phải là không thể tán chuyện được.

Vệ Khanh kinh ngạc, hỏi: “Tàu hỏa? Bây giờ em đang ở đâu?” Chu Dạ quay đầu nhìn nhìn tấm bảng điện tử, nói: “Đang ở Trường giang.” (Trường Giang dài khoảng 6.385 km, bắt nguồn từ phía tây Trung Quốc (Thanh Hải) và chảy về phía đông đổ ra Biển Hoa Đông, Trung Quốc. Con sông này mang nhiều tên khác nhau tùy theo khu vực mà nó chảy qua. Đoạn từ Nghi Đô tỉnh Hồ Bắc đến Nhạc Dương tỉnhHồ Nam được gọi là Kinh giang.) Trời cao, hoàng đế ở xa, việc gì phải sợ hắn. Vệ Khanh sửng sốt, hỏi: “Trường giang? Chỗ nào?” Chu Dạ giải thích là đang ở khu vực Hồ Nam. Vệ Khanh tức giận nói: “Em đi Hồ Nam làm gì chứ?”

Chu Dạ nhún vai: “Không phải đi Hồ Nam, bài tốt nghiệp của bọn em vẽ vật thực, phải đi Vân Nam.” Vệ Khanh kêu lên: “Hiện giờ em ở Vân Nam sao?” Chu Dạ sửa lại lời hắn: “Chính xác mà nói, đang trên đường đi Vân Nam.” Vệ Khanh thở hồng hộc, quát: “Sao không nói sớm?” Cô ngạc nhiên: “Vì sao phải nói?” Cô và hắn hiện giờ đã một dao cắt đứt, còn phải nói với hắn đang ở đâu, hoàn toàn là tình trạng giống như trước.

Vệ Khanh tức mà không làm gì được, không hiểu vì sao chạy tới Vân Nam làm gì? Kiềm chế hỏi: “Bọn em đi tới đâu của Vân Nam? Côn Minh à?” Chu Dạ gật đầu, nói đại khái là vậy. Nghe Tiếu giáo sư nói dường như sẽ dừng chân ở Côn Minh vài ngày, sau đó đổi xe khách đi Lệ Giang. Toàn bộ hành trình khoảng chừng hai mươi ngày.

Vệ Khanh còn muốn dò hỏi thêm, cô hiểu ra cảnh cáo, vội nói: “Máy em sắp hết pin, cúp may nha. Không có việc gì thì đừng gọi, cũng đừng có vung vãi tiền như thế!” Điện thoại đường dài gọi rất tốn tiền, cô đau lòng lắm. Tàu hỏa không nạp điện được, xem ra phải tới nơi mới có điện.

Vệ Khanh suýt nữa tức chết. Chu Dạ đúng là đồ không tim không phổi! Chia tay, không thấy đau lòng gì cả, còn có tâm tình đi Vân Nam! Uổng phí công hắn mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, cứ suy tư mãi, nghĩ xem làm cách nào làm hòa với cô. Chán nản ngã xuống ghế, vừa tức vừa giận, giống như bị người điểm huyệt, không thể phát tác.

Lúc này Vệ Khanh giống như người bước vào tuổi tiền mãn kinh, vàng vọt, tiều tụy.

Sáng ngày thứ ba, bảy giờ, cuối cùng cũng đến Côn Minh. Mọi người ngồi tàu, úp mặt xuống bàn, vẻ mặt xanh xao. Kéo vali ngã trái ngã phải, dường như đứng còn không vững. Tiếu giáo sư nhìn thấy, lắc đầu nói: “Mọi người chú ý hình tượng chút coi, đại diện cho nhà trường kia mà, đừng để người ta nói sinh viên thủ đô không có tố chất! Khắc phục tinh thần, xếp hàng đi ra. Lớp trưởng phụ trách, nhưng đừng đi quá xa!”

Ngoài cửa đã sớm liên hệ với xe bus, cuối cùng Chu Dạ cũng gắng hết sức đi lên xe, phía trước đã ngồi đầy chặt, phải đi xuống ghế cuối ngồi, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật nảy mình, không nói ra lời. Vệ Khanh đang ngồi vắt chéo chân, nhìn cô cười mà như không.

Chu Dạ hoàn toàn tỉnh táo trở lại, hé môi hỏi: “Sao anh lại ở đây?” Không phải mình đang nằm mơ đấy chứ?  Đúng là không thể tin được. Bạn học xung quanh đều tò mò nhìn hai người, có người từng gặp qua Vệ Khanh, nhớ ra thân phận của hắn, nhỏ giọng chỉ trỏ.

Vệ Khanh nhìn cô nói: “Ngồi xuống đi.” Vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Tiếu giáo sư và Thẩm giáo sư không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi này, tiến lên chào hỏi: “Vệ tiên sinh.” Nhìn hắn và Chu Dạ, ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Vệ Khanh cười cười, trấn tĩnh nói: “Tôi tới Vân Nam công tác, biết Chu Dạ tới đây vẽ vật thực, tìm cô ấy có việc. Không gây trở ngại cho mọi người chứ?”

Tiếu giáo sư không ngờ Chu Dạ lại là chân nhân bất lộ tướng [13], lại có quan hệ thân mật với một người như Vệ Khanh, mặc dù không biết là quan hệ gì, vẫn khách sáo nói: “Không có, không có. Hai ngày nay Chu Dạ có chút không khỏe, Vệ tiên sinh tới đây, vừa vặn có thể chăm sóc cô ấy.” Ánh mắt không ngừng đánh giá, lướt qua lướt lại hai người kia.

Thông qua nhà trường, Vệ Khanh mới biết họ sắp xếp việc này, vì thế đi máy bay tới Côn Minh trước, sau đó ôm cây đợi thỏ. Chu Dạ đứng đó, chân tay luống cuống, nhìn hắn mà không biết nên nói gì mới tốt. Quay đầu hỏi Tiếu giáo sư lịch trình cụ thể. Tiếu giáo sư và Thẩm giáo sư bàn bạc, nói các sinh viên đi đường xa vất vả, thể xác và tinh thần mỏi mệt, hôm nay nghỉ tạm ở nhà nghỉ một ngày, ngày mai sẽ tới công viên.

Vệ Khanh vờ vịt đưa một mấy túi đồ cho Chu Dạ, nói: “Anh đi trước nha, trưa sẽ đón em ra ngoài ăn cơm.” Chu Dạ trừng mắt nhìn hắn xuống xe, cảm thấy một đời liêm khiết của mình bị hắn hủy rồi, đúng là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan ức.

Vệ Khanh đứng ở ven đường còn vẫy tay với cô, Chu Dạ thở phì phì quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn. Xe đi tới nhà nghỉ vùng ngoại ô. Đầu Chu Dạ như to gấp đôi ra, cô không ngờ rằng Vệ Khanh như bóng ma đuổi theo tới tận Vân Nam. Mở túi đồ ra lại thấy, bên trong đủ thứ thuốc, thuốc trị cảm, thuốc giải nhiệt, thuốc dạ dày, vẫn còn đóng nhãn mác, còn có cả nước uống, lại còn có một ít tinh dầu. Trong túi khác thì toàn là những đồ ăn vặt mà cô thích, thịt bò khô, sôcôla, khoai tây chiên, đều là loại ngon nhất.

Anh ta có ý gì chứ? Không phải đã chia tay rồi sao? Chu Dạ buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn phong cảnh. Cảm thấy không biết phải làm sao, nghĩ tới hắn vì mình mà đi từ nửa vòng tổ quốc tới đây, còn cẩn thận vì cô chuẩn bị nhiều thứ như vậy, không phải là không cảm động.

Hiển nhiên là nhà nghỉ mà nhà trường liên hệ cũng không khá hơn chút nào, hai giáo sư, một hướng dẫn viên du lịch, vừa vặn là ba mươi người. Tiếu giáo sư nhận chìa khóa phòng, tập trung ở đại sảnh: “Chúng ta dự định ở Côn Minh ba tới năm ngày, sau đó sẽ tới Lệ Giang. Cho nên mấy ngày này ở Côn Minh, mọi người cố gắng chấp nhận, đi ra ngoài chính là chịu khổ luyện, cũng đừng oán giận tiện nghi ở đây kém, mọi người cố gắng vượt qua chút.”

Đến lúc chia phòng mới hiểu vì sao Tiếu giáo sư lại nói như vậy, một cái phòng nhỏ bỏ thêm cái giường mà nhét bốn người lại, dường như ngay cả chỗ  xoay người cũng không có. Chu Dạ không nói gì, thậm chí còn nghi ngờ không biết toilet có dùng được hay không? Chia phòng xong, mọi người vất toàn bộ hành lý xuống, chả buồn rửa chân, nằm úp xuống giường hết loạt. Ngồi tàu hỏa lâu như vậy, xương cốt mỏi nhừ, ngã xuống rồi thì không muốn đứng dậy nữa.

Lưu Nặc chọc chọc cô: “Này, Chu Dạ, mọi người vừa nói cái người đàn ông kia là tổng tài tập đoàn Vân Mã, hình như tên là Vệ Khanh à? Nghe nói còn tham dự lễ trao học bổng của trường mình nữa. Thành thật khai báo đi, rốt cuộc bạn và anh ta có quan hệ gì? Lần này đừng tưởng lừa được mình nữa.” Vừa nhìn ánh mắt hai người đã thấy không bình thường.

Chu Dạ nghĩ, chẳng lẽ đây là mục đích của Vệ Khanh, muốn làm cả thiên hạ biết rõ ràng quan hệ giữa bọn họ ? Cái mà hắn gọi là bài học đây sao? Làm cho cô không thể tiến, không thể lùi, đành phải ở cùng một chỗ với hắn? Sao người này lúc nào cũng bá đạo như vậy chứ? Không phải đã chia tay rồi sao? Vất vả lắm mới hạ quyết tâm, giờ lại làm cho cô tâm phiền ý loạn, mờ mịt không biết nên làm thế nào nữa.

Hóa ra ý chí của cô cũng không kiên định như cô nghĩ. Chỉ cần nhìn thấy Vệ Khanh, toàn bộ phòng bị trong lòng cô đều tan rã. Không biết từ khi nào, hắn đã cắm trại tạm trú trong tim cô.

Lưu Nặc thấy cô không trả lời, cù cù người cô, Chu Dạ buồn không chịu được, liên thanh xin đầu hàng, trốn từ đầu này tới đầu kia, thở hổn hển nói: “Chị hai à, ngồi tàu hỏa lâu như vậy, chị không mệt sao? Vẫn còn sức mà tám chuyện người khác nữa.” Lưu Nặc huých cô một cái: “Bạn được xem như là người khác sao?” Lại cẩn thận hỏi: “Là bạn trai à?”

Chu Dạ trùm chăn kín đầu không nói chuyện, không giống như lần trước thề thốt phủ nhận, đầu đầy mồ hôi nói Vệ Khanh là chú mình. Ánh mắt quần chúng sáng như sao, nói ra chỉ tổ giấu đầu hở đuôi. Cô vẫn do dự với Vệ Khanh, nhưng cứ nghĩ tới lý do chia tay, lại kiên quyết không muốn giơ tay đầu hàng. Tình cảm yếu ớt bất lực như vậy, nhưng cô vẫn còn cái tôi kiêu ngạo và sự kiên trì của mình.

Giữa trưa, Vệ Khanh gọi điện bảo cô ra ngoài ăn cơm. Chu Dạ rầu rĩ cự tuyệt, nói: “Không được, thầy tổ chức cho mọi người ăn cơm ở nhà ăn rồi, một mình em ra ngoài không hay, vẫn là nên đi theo mọi người. Cám ơn anh hôm nay đã tới thăm em, em rất cảm động.” Cúp máy. Vệ Khanh không giống như lúc bình thường, thường xuyên gọi điện tới điện lui, tới bao giờ đạt được ý mình mới thôi, thế mà lần này tận tới lúc cô xếp hàng đi ăn cơm vẫn không thấy gọi lại.

Cô cầm đũa, đột nhiên cảm thấy hối hận. Hắn từ ngàn dặm xa xôi đến đây, trên mặt không che giấu nổi vẻ mệt mỏi, vất vả như vậy, đi ra ngoài ăn bữa cơm có tình là gì? Cô ăn không biết vị, bỏ bát cơm xuống, liên tục nhìn điện thoại, ngay cả tin nhắn cũng không có. Chán ngán, thất vọng nghĩ, giờ này hắn về Bắc Kinh rồi sao? Đổi lại là mình, bị từ chối như vậy, không quay về còn ở nơi này làm gì?

Không yên lòng ăn cơm, mấy nữ sinh muốn đi ra ngoài dạo phố, đám nam sinh phụ trách không yên tâm, cũng đi theo. Chu Dạ chẳng vui vẻ gì, nằm lỳ trong phòng, lăn qua lộn lại không ngủ được. Nhìn chằm chằm vào điện thoại, ma xui quỷ khiến thế nào lại ấn nút gọi cho Vệ Khanh, vừa kết nối lại vội vàng cúp máy. Tim đập thình thịch, nhanh như bị ma đuổi. Ảo não xen lẫn chờ mong. Ảo não là vì mình, còn chờ mong là vì Vệ Khanh. Vì sao lại như vậy cơ chứ? Từ trước tới nay không phải là cô không quan tâm, dẫu dã lìa xa nhưng lòng vẫn vấn vương.

Nhưng mà Vệ Khanh cũng không gọi điện lại, lúc đó hắn đang ở khách sạn nghỉ ngơi. Đi cả một quãng đường dài, quả thật rất mệt mỏi. Quyết định ngủ một lát, đến tối nhất định phải đưa Chu Dạ ra ngoài nói chuyện rõ ràng. Chu Dạ đáng thương, cứ nghĩ hắn về mất rồi, cứ mông lung vùi đầu xuống chân, tâm tư bị tổn thương, có chút đau lòng, còn có hối hận.

Chính cô cũng không biết rằng, chuyện này dường như không có chấm dứt. Vệ Khanh vừa hận vừa giận, trời cao đất xa, đuổi theo tới tận đây là có ý gì! Rõ ràng là muốn ép cô liều lĩnh nhảy xuống. Nhưng trước đó, chủ yếu là muốn cho cô nhìn thấy rõ ràng, dưới chân còn có một lối đi như thế nào, hắn làm thế này, đúng là hùng hổ dọa người.

[13]: bậc hiền tài thì không cần phải phô trương thân thế


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: