truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện người lớn

Cô giáo Loan – chap 3 – End 

Đăng ngày 11/1/2014 by admin

Xem toàn tập:
Lâm cho tay bấm cassette. Bản “Tình như gió thoảng bay” của Lâm Tuyền vằng lên
loading...

Cô giáo Loan – chap 3 – End – WAP đọc truyện online hay nhất Việt Nam

Lẽ ra, giờ này Lâm cũng chưa biết gì, nếu không trải qua một thời gian dài
sống lăng nhăng với bà chị đó. Chuyện đã qua rồi, đã trôi xa như chiếc lá rụng, theo giòng suối về với b~ển cả. Nhưng Lâm vẫn còn khắc khoải: Tại sao, mới 15 tuổi mà Lâm đã biết thèm chuyện ái ân? Tại sao đã có chồng, chị Vân còn cố
tình quyến rũ Lâm vào .chuyện tình dục? Tại sao Lâm không xằng bậy với một thiếu nữ hay một đàn bà khác mà lại là chị Vân? Và…Có phải lúc đớ là tình đầu hay không, mà nó theo Lâm hằng giờ, hằng phút, kể cả trong gỉác ngú. Cứ nhìn ai cũng hóa thành chị Vân, chị Vân và chị Vân?

Sau chị Vân, Lâm lại lùng tlm những bà chị, lớn tuổi hơn mình như cô Ngọc, cô Sương, bà Hường hiệu trưởng và bây giờ là cô, để yêu, để làm tình !

Loan giật mình, khl nghe Lâm khai tên bà Hường hiệu trưởng cũng là nhân tình của hắn. Nên vờ bình tĩnh hỏi:
- Ủa, bà hiệu trưởng cũng…..
- Dạ. Chuyện đó cũng làm Lâm khắc khoải không ít. Nhưng để Lâm nói chuyện chị Vân trước cho chị nghe đã….Em nhớ rất rõ: chị Vân người Long Xuyên, nước da rất trắng, người cao như chị, nhưng tóc thì bới. Khi xõa ra, tóc dài chấm tới đầu gối. Năm đó Vân được 22 tuổi thì về làm dâu nhà em. Ba mẹ em cất cho hai vợ chồng chị một ngôi nhà, ngay trong khuôn rẫy trồng dừa của gia đình. Nghĩa là, nếu muốn chạy qua chơi, em chỉ nhảy khoảng hai mương nước là tới. Tất cả duyên cớ là do sự kề can quá gần này.

Cưới xong vợ, anh em chỉ được hai tuần phép, rồi lại lên đường theo đơn vị hành quân. Đôi ba tháng anh mới về phép một lần. Được vài bữa, lại lên đường hành quân. Những khoảng trống lê thê buồn thảm đó khiến người vợ trẻ tên Vân nghĩ vẩn vơ, thèm vẩn vơ, mơ mộng vẩn vơ.

Lý do ông bà già cất cho vợ chồng chị Vân căn nhà ngay trong mảnh vườn đó là với hậu ý dễ kiểm soát con dâu, dễ an úi con dâu trong khi anh Thanh hành quân xa. Nhưng ông bà hoàn toàn không để ý gì việc đi lại, giao du thân mật của thằng em chồng tên Lâm này với bà chị dâu. Thật ra, chẳng ai dám ngờ thằng bé 15 tuổi 7 tháng này lại có thể là nhân tình ciia chị Vân. Chẳng ai dám ngờ chị Vân lại
ngoại tình với đứa em chồng còn non choẹt.

Không ai bảo ai, nhưng em với chị Vân đồng thỏa thuận một điều: Em diễn xuất như thằng bé con chưa biết gì, chị Vân diễn xuất như người vợ chính chuyên, hiền thục. Trò chơi núp lén, kín đáo đó cho hai đứa cái thích thú: đánh lừa được người lớn ? cho nên ngoài chuyện giao du thân mật và những khoái lạc xác thịt tui em còn được thêm cái thống khoái như những điệp viên hành động bí mật.

Đi học về, là em cầm trái banh bưởi chạy qua sân gạch nhà chị, vờ đá chơl môt mình. Hoặc là em leo lên cây mận, cây ổi, cây lê hái dăm quả chín cây. Rồi nhìn trước nhìn sau, thấy không ai dòm ngó, em chạy tót vào nhà chị. Trên bàn, luôn luôn chị dành cho em bát chè đậu, chè khoai, hay bánh v. v…để em ăn. Em thích nhìn chị Vân ngồi gội đầu. Chị ngồi ở cái ghế đẩu, xăn quần lãnh lên quá đầu gối, đưa hai ống chân trắng bóc ra, Ngực áo chị bị nước tẩm ướt, sát vào da thịt, đưa làn da hồng mát rượi của cặp vú đầy sinh lực. Mùi chùm kết bốc thơm trộn với lá dứa…

Gội xong, chị đứng dậy, chải tóc. Hình như chị cố khêu gợi em, cho nên cứ để cái áo ướt đó phơi hai trái vú cưng cứng ra. Ngắm chị như thế, là em phải ngồi xuống, vì cục gân mất dạy của em lại chỏi ra, đội quần. Thấy em ngồi chốc mỏ nhìn chị thèm thuồng, chị nói:
- Em làm ơn vô buồng lấy giùm cho chị cái khăn lông.
Mắc cỡ quá, em không dám đứng lên. Chị chơi ác:
- Kìa Lâm, làm ơn chút đi em, nước chảy ướt hết áo chị rồi.
Bất đắc đĩ, em lom khom đi vào buồng, lấy khăn xong, em lại lom khom đi ra, đưa cho chị. Em thấy chị Vân cười mim mím với vẻ mặt hóm hỉnh.
Chị đùa:
- Chưa già mà đã đi như ông cụ vậy Lâm? Em lại ngồi, mặt ngáo như anh Mán trên rừng.
Vì càng ngắm chị, em càng nứng dữ dội. Nhất là nghi chị đã biết lý do khiến em phải đi lom khom. Chị quái ác sai thêm:
- Quên nữa, nhờ em vô bàn phẩn chị lấy giùm cái lược.

Lần này thì em bớt xấu hổ vì hiểu là chị cố tình muốn phá mình. Nên em liều đứng thẳng người, tay che cái chôm nhọn clia quần, vào phòng lấy lược. Khi em mang ra, chị Vân chơi ác hơn, nhờ em chải tóc dài chị đã dồn hết ra phía trước. Tất nhiên em phải dùng hai tay. Và, chôm nhọn quần em phơi ra trước mặt chị. Chị cười cười. Em hỏi:
- Sao chị cười?
- Không có. Chị cười bởi nghĩ ông Trời bất công. Đàn bà khi hứng tình, đâu có ai biết. Con trai đàn ông của em….coi đó, hí hí hí. Tội nghiệp thì thôi, đi lom khom như ông già.

Rõ ràng chị Vân biết em đang hứng tình. Em còn che dấu làm chi nữa, nên tỉnh bơ, em cứ đứng đó chảitóc cho chị. Mặc cho “thằng nhỏ” của em rung rung, động đậy sau lớp quần đùi. Em làm như phô diễn, bày hàng ra cố 1tình cho chị cũng phải hứng tình.

Chị đúng nhìn chỏm nhọn quần em sửng sờ, mặt bắt đầu hồng lên, im lặng.
Chị nói đúng. Trời quả bất công ! Con trai bọn em hứng tình thl cục gân cương cứng lên. Còn đàn bà thì không. Nhưag em biết chị cũng đang hứng tình ! Em nói không sai đâu !
- Không đâu Lâm ! chị chối. Có ai làm gl đâu mà chị hứng.
- Không ai làm gì. Nhưng em chắc chấn chị đang hứng !

Chị giật vội cái lược từ tay em, hất chùm tóc ra phía sau, đứng uớn cặp ngực ướt ra, và mắt vẫn liếc liếc về phía em. Tự nhiên em thấy chị Vân đẹp hơn mọi ngày. rI’ự nhlên em thấy chị Vân quả là những hình bóng đã vất vuỡn quanh em trong những lần em nằm một mình, mộng mị. Chị ngồi xuống cái chỏng tre, lại xấn hai ống quần cao lên, cao hết lên, đưa không những cặp đùi, mà còn phơi luôn hai bấp vế trắng như bông bưởi.

Em chẳng thèm lom khom làm chi, đặt *** ngồi gần chị, xem chị chải tóc. lHình như lọn tôc đâ khô, mà chị cứ chải đi chải lại. Chị tìm cớ ngồi đó, rù quến, dụ khị em.
- Em có bồ bịch với ai chưa hả Lâm?
Bồ bịch là cáigì? Em vờ thơ ngây hỏi.
Đừng làm bộ nữa ông Trời ! Thù lù một đống ra đó mà cứ làm như ngây thơ, như con nít.
- Cái gì thù lù một đống? Em lại vờ hỏi nữa.
- Mệt lắm Lâm à, làm người ta muốn chết ra đây không biết sao? Cứ ngồi đó làm như con nít mới đé không bằng.
- Mà ai, cái gì làm chị chết? Chị nói gì em không hiểu?
- Thì “cái” làm cho em đi lom khom hồi nãy đó.
- Cái làm cho em đi lom khom hồi nãy, là cái gì cà?
- Đâu em đứng thẳng, chị chi nó cho em coi!
Em đứng thẳng liền, và thật gần bên chị. Chị Vân không chỉ bằng tay, mà lấy mất liếc và ngó chết trân ở chõm nhọn. Mặt chị hồng ưa, đanh lại, thèm khát:
- Chị không tin em 15 tuổi đâu. MƯờí lăm tuổi gì mà chim chóc lớn quá vậy? Của em dám bằng của chồng chị lắm à.
- Em gần 16. Nhưng không lẽ em nói là 15 tuổi 7 tháng. Nghe sao được? Chừng nào 16 hẳn hay. Mà cái gì bằng của chồng chị.

loading...

Mắt chị đưa lên nhìn mặt em, như trách móc em đừng đùa nữa. Chị đã nghiêm trang muốn nói một thầm ước, một thèm thuồng hình như đã manh nha từ lâu lẩm, chớ không phảl mới hôm nay. Từ hôm hal chị em nắm tay nhau đi lang bang, mua hàng ngoài chợ phiên bên Phú Lập. Cả hai nắm tay cho bàng quan thiên hạ thấy như haỉ chị em. Mà bên trong,cả chị, lẫn em, đều ngầm bốc lên một thứ khoái lạc lâng lâng, .khó tả. Từ đó, đi đâu? chị Vân cũng cố tình rú em theo. Cho đến một buổihoàng hôn. Em chạy qua chơi. Thấy chị Vân nàm đù đưa một mình
trên chiếc võng móc sau hè. Chị nói:
- Muốn nằm đây với chị không?

Em chưa kịp trả lời, chị nhuốm đứng lên, bảo em choàng hat chân qua. Hai chị em ngồi xuống cùng lúc, đù đưa. Miệng chị nói huyên thuyên vô số chuyện, nhưng bên trong là cả chị lãn em đều nổi dậy sự thèm muốn nào đó mãnh liệt lấm, vì hai bộ phận sinh dục đã nằm sát vào nhau.
- Anh Thanh đi hành quân xa hoài, chị có nhớ không?
- Nhớ cũng ráng chịu chớ biết làm sao. Nằm với chồng quen hơi, quen mùi. Bây giờ, ban đêm, nhứt là mùa mưa, mùa lạnh. Nằm một mình…nó…khó chịu hết sức, mà…không dám nói với ai. Chị nói riêng cho em biết thôi, kín miệng nhé.
- Sao chị dám nói rlêng với em, mà không dám với ai?
- Chị cũng không biết nữa. Tại em giống anh Thanh.
Bỗng chị ngừng đưa võng, chồm dậy, khom người lên em. Nghĩa là *** chị cạ sát *** em đang cứng ngắc:
- Lâm, em…..Rồi chị bỗng nín, nhìn bâng quơ ra sân, ra khu vườn đang chìm dần vào hoàng hôn. Hình như chị định nói một cái gì ghê gớm, mạnh dạn lắm, mà rồi….
- Chị Vân, nới em nghe, em đang đợi đây…. Thôi em, em còn nhỏ quá, chưa biết gì việc người lớn.
Rồi chị lại im lặng, cói xuống lẩn nữa, hôn má em:
- Thôi chị cắn răng nhịn thèm. Chừng nào anh Thanh về hẵn hay. Khổ thiệt, ai biểu lấy chồng lính……
- Ai nói vớl chị em còn nhỗ quá, chưa biết chuyện người lơn .

Hình như chị Vân nói câu đó để thăm dò xem em có phản ứng! Chớ khi khom xuống hôn em, chị đã cảm thấy *** em sưng lên một đống, nằm thù lù ở giữa háng. Chi nhìn quanh xem có ai để ý, rồi nói rất nhỏ:
- Nếu em không là con nỉt, sao nằm vầy mà chẳng thấy em….em đòi, hay xin chị cái gì hết vậy? Đâu làm người lớn chị coi nà.

Em bưng mặt chị Vân, nhìn sững, và chờ. Môi em hơi hé ra. Chị đáp thật lẹ xuống, hôn rất nhanh môi em. Chỉ có một giây, rồi ngẩng lên nhìn hoàng
hôn, im lặng. Em nói:
- Chị mới là con nít à. Chớ không phải em đâu.

Mặt mày, tay chân chị lúng túng. Muốn làm cái gì đó mà không dám, trông thật tội. Em bạo gan đặt tay lên hai bắp vế chị, bấu mạnh, ngước nhìn chị lần nữa, hé môi chờ.

Chị thở ra, lòng nôn nôn một cái gì không nói. Lâm, chị lạy em đừng bóp hai bắp vế chị.
- Anh Thanh không có ở nhà. Em làm vậy, như …bắt chị lên ngồi trên giàn lửa. Người chị nóng sôi, mọi thứ đang đòi, đòi….
Em bóp mạnh haí bắp dl~i chị Vân thêm, và khẩn khoản:
- Lạy chị đừng coi em là con nít nữa !

Chị đứng phắt dậy, đi một mạch vào phòng ngủ, đóng cửa. Nằm một mình trên võng. Em hụt hẫng, giống hệt như em đã bay lên tận Thiên đàng, bỗng bị đạp xuống lại trần gian. Em bò vào gõ cửa phòng, kêu nhỏ “chị Vân, chị Vân”. Nhưng không nghe đáp lại. Mà …chỉ nghe tiếng rên rất nhỏ:
- Em thèm quá Thanh biết không? Thèm chết được một đàn ông, một con trai….Nhưng Lâm nó …nó còn nhỏ quá, mà lại ỉà em ruột của anh. Có được
không? Vậy hả, cho em nhen. Ừ. Đút vô đí Lâm, sâu hết vô. Đó, nắc mạnh đi: Hai chị em mình *** hết đêm nay. Đó em, làm cho chị ra nhen. Trời ơi, sướng quá Thanh ơi, Lâm đang *** em nè Thanh! Em gõ cửa mạnh hơn, gọi lớn hơn vì ngoài này em nứng muốn rách quần. Chị Vân không trả lời, tiếp tục rên.

Tức quá, em thò mắt qua lỗ khóa nhìn vào. Hoàng hôn chuyển dần qua đêm. Em hoàn toàn không nhln thấy gì nữa, ngồi đó tưởng tượng hình ảnh theo tiếng rên của chị Vân. Em bụm *** ngồi chịu đựng….Cho đến hôm nay, đứng chải tóc cho chị, trình rõ cho chị thấy khúc gân đồ sộ của em để chị biết em không còn là con nít. Em bất ngờ hồi:
- Tuần trước, chị bỏ em nằm võng một mình, chạy vào phòng đấp mền làm cái gì mà la quá trời vậy?
- Sao em biết chị có đấp mền?
Tại vì, em có nhìn qua lỗ khóa. Nhưng vì chị đắp mền nên em chẳng thấy gì hết, phần vì trời tối.
- Em chỉ nghe rên thôi.
Chị Vân cong cái môi lên cười ranh mãnh. Cười mà mắt dò la nhìn em. Vì hình như hôm đó chị rên lớn la cố tình làm cho em mê chết, làm cho em chịu hết nổi.
- Kìa, sao em hói chị đấp mền làm cái gì mà chị không nói.
- Ừm, chị thèm anh Thanh quá mà phải tự làm chuyện người lớn. Chị làm lâu lắm, lúc xong, trở ra chỗ chiếc võng, em đã về mất bên nhà rồi. Phải chi em còn đó, chị sẽ…
Chỉ sẽ làm sao, nói nhanh cho em nghe với.
- Chị sẽ…mà thôi. Kỳ quá à. Nói mắc cỡ thấy bà.

Rồi chị lại chạy vội vào phòng, định đóng cửa như hôm nọ, Nhưng em đã vội chạy theo và lẹ tay chận cửa lại, không cho chị đóng. Em đã vào trong. Hai chị em nhìn nhau không nói. Nhưng cả hai biết, ngầm hiểu là sẽ :phải làm gì cho nhau sướng. Chị Vân vội hỏi:
- Hồi nãy em qua đây có ai thấy không?
- Dạ không. Em từ nhà ông Cả Cự, vạch rào chui ngang vô đây.
- Em làm ơn ra cài cái cửa chính lạl giùm chi.
Lúc em trở vào, thl đã thấy chị Vân nằm ngửa ra trên giường, xăn hai ống quần lên tận bắp vế, phơi hái cái đùi trắng nõn ra, cười lả lơi với em:
- Cài luôn cửa phòng giùm chị đi.
Cài cửa xong, tim em đập ẩm ầm, vì hồi hộp đợi xem những hấp dẫn gì sẽ diễn ra. Chị vẫn nằm cười cười:
- Lấy cái tay ra cho chị xem, làm gì mà bụm hoài vậy.
Mắc cỡ lắm, nhưng thèm quá, em đánh liều bỏ tay ra. Con *** em bung mạnh, chỏi cái quần. Chị lại bảo:
- Tuột luôn cái quần xuống cho chị xem nó bao lớn?

Em nhắm mắt đưa chân ! Liều mạng, tuột dần cái quần xuống. Khúc gân bung mạnh lên, chần dầng như con rắn lâu ngày được chui ra khỏi hang. Chị Vân uốn người, mặt đỏ:
- Đứng gần lại đây chút được không? Lâm Em bê bê đứng gần chỗ chị nằm. Chị vói tay lên cầm *** em. Cầm thật cứng, rồi chồm lên hôn nhẹ nhàng lên mình nó.
- Trời ơi ! Vậy thì đâu có thua gì của anh Thanh. Đẹp quá ! Cổi hết quần la đi Lâm, chị bú cho em sướng.

Em hấp tấp cổi hết, luôn cả áo, trần như nhộng, ểnh *** ra. Chị Vân ngồi hẳn dậy, hai tay “kính can” cầm *** em. Môi chị ngoạm vào, và bú êm đềm. Rất êm đềm, mà em nghe như Trời bão ngoài kia. Nước miếng chị làm *** em trơn lu, miệng chị hâm nóng nó. Em nghiến răng, chu mõ, đứng chịu đựng. Chị bú một cách ân cần, thân thương. Em phải nói bậy:
- Anh cứ lo hành quân. Khoan về đã anh Thanh. Cho em mượn chị Vân một bữa anh ơi ! Việt cộng còn nhiều lắm. Lo đánh đi anh Thanh. Ôi cha mẹ ơi, em ở đây luôn với chị nghe chị Vân.

Em càng nói bậy, cặp môi chị Vân càng mút mạnh hơn. Nhìn xuống, em thấy đầu tóc dài chị Vân xỏa tha thướt trên nệm giường. Bây giờ, một tay tay cầm *** bú, tay kia đang lần mở cúc áo. Cặp vú trắng như bông của chị lộ ra, đẹp như hai qủa đào chín tới. Rồi chị lại giật luôn sợi giây quần, tuột dần ra. Cha mẹ ông bà đất nước ơi. Sao không thấy ***, mà thấy toàn lông với lông nằm ngay chỗ hạ bì. Chị cũng trần truồng như em rồi. Em muốn la thật lớn cho bể cái nhà ra mà không dám, sợ cha mẹ em bên kia nghe thấy, nên cứ phải cắn môi chịu đựng. Lần đầu tiên được bú ***, Người bú *** mình là bà chị dâu !

Có cái gì hơi loạn loạn, làm em khoái ngất luôn. Em mơ được như thế này lâu lấm rồi. Từ hôm anh Thanh dẫn chị Vân về chơi lần đầu tiên. Hình như năm đó em mới 13. Mười ba mà đầu óc em đã đen tối như đêm 30. Em mơ làm sao nhìn được chị Vân lúc ngồi dái, hay đứng tắm, hay thay đồ…Sao quái dị và lạ lùng như thế. Sao tuổi dậy thì của em. đến quá sớm như thế ? Từ đó em mộng mơ, thèm thuồng riêng tư….
Cho đến hôm nay, mộng đã thành thực. Em được diễm phúc đứng ngay trong phòng chị, trần truồng, đưa *** cho chị bú? Em còn được nhìn trọn thân hình lõa thể của chị nữa. Chị Vân cứ chăm chỉ bú *** một cách say sưa mê man. Hình như chị thèm lâu quá rồi chăng? Chị bú mà không cần biết em sướng. Chị thôa mãn riêng chị. Lâu, lâu lắm, thì chị nhả *** em ra liếm dần lên, dần lên. Cho đến khi
gặp môi em, chị dừng lại, hỏi em rất nhỏ:
- Chị bú, em sướng không?

Trang: 1 2 3 4 5 6 7

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: