truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Cô gái mang trái tim đá- Chương 21- P01 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Đối với một cậu bé có thể trở thành trẻ mồ côi, Iceland vào thế kỷ thứ chín là một trong những nơi tệ nhất. Cha mẹ của Sigurðr Sigurðsson đã đến đây theo làn sóng di dân đầu tiên của người Na Uy và quyết định rằng vùng đất này có một vẻ đẹp kỳ lạ thích hợp với việc gây dựng một gia đình. Nhưng khi Sigurðr mới được chín tuổi, cha cậu đã mất tích trên những tảng băng trôi và, không lâu sau đó, mẹ cậu vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại sau giấc ngủ. Cậu bé tiếp nhận phần đất đai của gia đình và quyết tâm cho đời thấy mình có thể làm được những gì, nhưng cậu đã thất bại: cậu còn bé quá, và chẳng mấy chốc đã phải kiếm sống bằng cách nhặt nhạnh từ những xác cá voi chết dạt vào bờ.
Thực ra, có thể sở hữu kỹ năng đó cũng chẳng phải chuyện không hay: thịt được dùng làm thức ăn, mỡ làm đèn, còn xương thì để làm tất cả những vật dụng gia đình người ta có thể nghĩ ra. Tất cả những thứ này, Sigurðr có thể đem bán lấy tiền tự trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, cậu bé vẫn cảm thấy sự tồn tại của mình thiếu một cái gì đó; dù vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu biết cứ sống lay lắt nhờ những xác chết là không đủ, và cậu luôn mong được trở nên mạnh mẽ và can đảm.
Vì thế, những khi không xẻ thịt xác cá voi bị sóng đánh lên bờ, Sigurðr lại lặn. Trên bờ vực trông xuống một cái vịnh hẹp, với cả đại dương bao la trải dài trước mặt, cậu sẽ tận hưởng giây phút cả thế giới xung quanh mình dường như đều tan biến vào hư không. Rồi chân cậu sẽ đẩy cậu bay vào không trung và sẽ có một khoảnh khắc không trọng lượng ngắn ngủi khi trận chiến giữa đại dương và bầu trời bất phân thắng bại, và Sigurðr sẽ – chỉ trong phút giây đẹp đẽ ngắn ngủi này – tưởng tượng bản thân đang trôi dần tới mảnh đất thiên đường Valhalla.
Nhưng đại dương luôn luôn thắng, và cậu sẽ xé gió rơi xuống như một con dao bị thả độp xuống đất. Mặt nước chồm lên chào đón cậu, và khi rẽ sóng lướt qua mặt nước trong veo, cậu sẽ cảm thấy như mình đã trở về nhà. Sâu xuống dưới sẽ là nơi cậu lặn, tìm kiếm gì đó dưới đáy biển, trước khi trồi lên khỏi mặt nước với cảm giác được thanh tẩy. Nhưng cảm giác đó chẳng bao giờ tồn tại đủ lâu cả.
Khi chơi với những cậu con trai khác, vì vẫn còn chút thời gian rỗi cho việc này, cậu luôn luôn cảm thấy bị tách khỏi chúng theo một cách nào đó. Cậu thích chơi đấu vật và chạy thi y như những đứa trẻ khác, và cậu thậm chí còn thích đánh nhau đến rớm máu trong vài cuộc thi đấu nữa, nhưng rồi cũng đến lúc tất cả thanh niên khác đều đã tìm được các thiếu nữ để cùng chơi trò “đấu vật”. Sigurðr, Sigurðr tội nghiệp, vẫn chỉ hài lòng với việc đấu vật cùng mấy cậu trai, và chẳng mấy chốc mọi người bắt đầu băn khoăn tại sao cậu lại chẳng có chút hứng thú nào trong việc tìm vợ cả.
Sigurðr quen dần với việc dành cả buổi tối ở những quán rượu trong vùng để cố gắng thể hiện sự nam tính, nhưng dù cậu có cố dán mắt vào bộ ngực của các cô phục vụ đến mấy đi nữa, mắt cậu cuối cùng vẫn cứ lang thang tới những đốt ngón tay lông lá của anh phục vụ quầy rượu. Từ đó, mắt cậu sẽ lướt dần xuống những đường cong mạnh mẽ trên mông của Hodbroddr và rồi, luôn luôn là như thế, ánh mắt cậu sẽ dừng lại nơi một người đàn ông, lớn hơn cậu ấy một chút, tên là Einarr Einarsson.
Einarr là một tảng đá granite được ngụy trang thành người, với bộ ngực nở nang và hai cẳng tay có thể thuần hóa bất cứ người đàn ông nào – đấy là Sigurðr thích tưởng tượng ra thế. Mắt Einarr làm Sigurðr nghĩ tới dòng nước lạnh như băng nơi cậu hay ngụp lặn, và mái tóc rực lửa của anh thì giống như sự cuồng nhiệt trong trái tim chàng trai trẻ vậy. Einarr có nghề thợ mộc, nhưng anh cũng là một Viking.
Hai người quen biết nhau sơ sơ, do dân cư nơi đây khá thưa thớt, nhưng chẳng qua lại gì mấy cho tới buổi tối Sigurðr dồn hết can đảm để đi ra bắt chuyện. Cậu ưỡn ngực cao hơn bình thường, hạ giọng xuống, và chỉ cười tiếng cười đàn ông nhất của mình. Tuy nhiên, Einarr nhận ra ngay ngồi trước mặt anh không phải một người đàn ông mà chỉ là một cậu bé cô độc.
Có gì đó ở Sigurðr, quá đáng thương và cũng quá lạc quan, đã chạm vào góc tâm hồn tốt đẹp của Einarr. Anh biết cậu đã mất cả cha lẫn mẹ, và anh cũng đã thấy cậu lang thang trên bờ biển với những cái túi đựng thịt cá voi. Thay vì đuổi cậu đi, anh đã lắng nghe, và khi Sigurðr nói những chuyện linh tinh vớ vẩn – mà những chuyện đó thì nhiều lắm – Einarr chỉ gật đầu. Anh thấy không nên nói nặng với một người đã phải chịu quá nhiều đau khổ trong đời.
Cái đêm trong quán rượu đó là mở đầu cho rất nhiều đêm khác. Mối quan hệ giữa họ khá lạ lùng, nhưng chẳng hiểu sao khá tốt đẹp, vì Einarr rất yêu mến những nét tính cách của Sigurðr mà những người bạn Viking của anh không có. Chàng trai trẻ, dù không đặc biệt thông minh, luôn có những lúc mong muốn một điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Sigurðr không muốn phá hủy, cậu muốn sáng tạo – chỉ là cậu không biết phải làm như thế nào thôi. Cậu thường nói với Einarr rằng nghề mộc của anh thật tuyệt vời. Trong khi Einarr ngoài mặt thì càu nhàu, thâm tâm anh cũng đồng ý như vậy – đó là một nghề kiếm sống khá tốt – và anh cũng nghĩ có lẽ cậu bé này có thể còn làm được tốt hơn, nếu được hướng dẫn đúng cách.
Chẳng mấy chốc Einarr nhờ Sigurðr giúp mình ở cửa hàng đồ gỗ, và lời đề nghị đã được chấp nhận đầy háo hức. Thực ra, đó không phải một quá trình học việc chính thức, vì không có gì cho thấy sau này Sigurðr sẽ trở thành thợ mộc, nhưng đó cũng là một cách hay để giúp cậu bận rộn. Trái tim Sigurðr đập nhanh hơn bình thường khi cậu lần đầu tiên đến căn nhà dài của Einarr.
Ngôi nhà mang đậm phong cách Iceland, xây dựng bằng bất cứ loại vật liệu nào tìm được. Những tảng đá xù xì đặt làm móng cho các cột gỗ thẳng tắp. Các bức tường trát bằng đất trộn than bùn với những kẽ hở được lấp đầy gỗ sồi Iceland. Einarr tự hào khoe một đặc điểm không lẫn với nơi đâu của ngôi nhà: ở trong góc, anh đã đào một cái rãnh dưới bức tường để lấy nước từ dòng suối gần đó. Chẳng cần phải đi xa để lấy nước sạch, vì tất cả những gì anh cần làm là nhấc tấm ván sàn lên và múc một xô nước, thế là xong.
Từng phân của ngôi nhà đều được chất đầy gỗ: một số loại là gỗ Iceland bản địa, một số được nhập từ Na Uy, và một số là gỗ dạt vào bờ. Tất cả đều được giữ trong nhà để luôn trong tình trạng khô ráo sẵn sàng làm việc. Những bức tường treo đầy vật dụng bằng sắt, giũa, nạo, dao và đục, và có hàng giá đựng dầu được dùng cho công đoạn cuối cùng.
Hầu như tất cả các ghế băng, giá để đồ, và thậm chí cả nông cụ đều được khắc những họa tiết tinh xảo. Sigurðr dịu dàng lướt tay lên những vết khía xoắn xuýt lại với nhau của một trong những đồ vật đó, một cái nôi dựa vào tường. Từ bốn góc của nó, những cây cột dựng đứng lên trên; đầu mỗi cây cột đều được chạm trổ hình rồng với cái đầu vừa khít nắm tay của cha mẹ bé để họ có thể đu nôi cho em bé ngủ.
“Nó là cho con trai tôi, Bragi.”
Sigurðr biết Einarr đã kết hôn và làm cha. Không cần phải nhắc cậu về chuyện này nữa. “Thật là tốt,” cậu trả lời, rồi chỉ về phía một cái thùng đầy ứ những ống mảnh bằng gỗ. “Chúng là gì vậy?”
Einarr rút một cái ống đưa ra trước mặt mình, chiêm ngưỡng độ dài của nó, trước khi đưa cho Sigurðr.
“Tôi không giỏi làm cung tên, nhưng có thể chế một chiếc cung thẳng và chắc chắn thì lại là chuyện khác.”
“Einarr lại đang khoe khoang phải không?”
Một phụ nữ bế một đứa bé sơ sinh đang bú mẹ đi vào nhà mà không ai hay biết. Màu xanh da trời trong mắt cô thậm chí còn rực rỡ hơn của Einarr và tóc cô, được buộc gọn bằng một chiếc chun sặc sỡ, có những lọn vàng óng lấp lánh do được cô nhuộm với kiềm.
“Cậu hẳn là Sigurðr. Thật mừng quá, cuối cùng cũng được gặp cậu.”
“Đây là Svanhildr,” Enairr nói. “Cái mỏ neo của tôi.”
“A, cái giữ cho anh được vững vàng phải không?” người vợ hỏi.
“Không,” người chồng trả lời, “cái luôn kéo tôi xuống ấy.”
Svanhildr đập mạnh vào vai anh một cái, và Einarr giơ tay ra – không phải để đánh lại, mà để đỡ lấy đứa bé để nó không bị mất thăng bằng.
“Cậu nhóc may mắn này,” Enairr nói, “là Bragi.”
Svanhildr trao đứa bé cho chồng, chỉnh lại chiếc vòng nạm đá quý quanh cổ, và hất vạt chiếc váy tạp dề xuống. Chuỗi chìa khóa đeo bên eo cô đồng loạt kêu leng keng cùng những viên đá trang trí trên dây chuyền, và kết quả là mọi cử động của cô đều ồn ào. Cô lại vỗ yêu chồng một cái nữa, trước khi ôm lấy đứa trẻ. Nhìn nét mặt cô, bất cứ ai cũng có thể thấy rằng đây là người phụ nữ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Người đàn ông và cậu bé làm việc suốt buổi chiều – hầu như là thế, Einarr hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ – rồi Sigurðr trở về nhà sau khi đã từ chối lời mời ở lại ăn cơm tối của Svanhildr.
Ngày hôm sau, khi Svanhildr đón cậu nơi ngưỡng cửa nhà dài, Sigurðr đã trao cho cô một cái túi. “Tôi mang ít thịt cá mập đến,” cậu nói.
“Cậu thật tốt bụng,” cô nói, nhã nhặn cầm chiếc túi sao cho nó trông có vẻ nặng hơn trọng lượng thật. “Tôi sẽ ủ men chỗ này, và khi nào xong xuôi cậu sẽ ăn với chúng tôi nhé.”
Sau khi ngập ngừng một lúc, Sigurðr lúng búng, “Tìm được xác cá voi thì rất tốt, nhưng cá mập thì cũng hữu ích lắm.”
“Ừ. Thôi vào đi.” Cô đá đống gỗ qua một bên. “Ấy là, nếu cậu tìm được chỗ giữa cái đống gỗ này. Thỉnh thoảng tôi cứ có cảm giác là mình đang sống trong rừng ấy.”
Một lần nữa hai người đàn ông lại dành cả ngày cùng nhau; lần này là bài học về cách bảo quản dụng cụ. Khi Svanhildr mời Sigurðr ở lại ăn tối, cậu đã chấp nhận. Cô dọn món thịt gà hầm với rong biển, và trong khi hai người đàn ông ăn uống, cô ngồi đưa nôi cho tới khi Bragi ngủ.
Họ ngồi quanh đống lửa trong nhà cho tới tận tối muộn, những cột khói cứ đều đặn bốc qua lỗ thông hơi trên trần nhà. Svanhildr đun một chảo bia nhỏ và khi những cốc bia của họ gần cạn, cô sẽ nhúng chiếc muôi có hình con ngỗng vào chảo để lại đổ đầy cốc. Khi Sigurðr khen ngợi hương vị tuyệt hảo của món đồ uống, Svanhildr giải thích rằng bí mật nằm ở sự kết hợp giữa vị cây bách và hoa mua mọc ở đầm lầy. “Người ta hay nói rằng người đàn ông hạnh phúc hay không là phụ thuộc vào chất lượng thức ăn của anh ta,” cô giải thích tiếp, “nhưng trong trường hợp của Einarr thì nó có vẻ phụ thuộc vào chất lượng bia rượu của anh ấy nhiều hơn.”
Einarr làu bàu đồng ý rồi lại uống thêm một ngụm đầy nữa.
Đêm đó, khi Sigurðr quay trở lại nhà mình, cậu lơ đãng chùi tay vào tấm da cá mập mà cậu định tặng cho Einarr. Cậu đã cắt nó ra từ lớp vây trên vì cậu biết nó có thể được dùng để làm giấy ráp tốt, nhưng cậu không tìm được lúc nào thích hợp để tặng cả. Khi cậu về đến cái lán xác xơ của mình, những ngón tay của cậu tê cứng đến nỗi cậu không để ý rằng chúng đã nhuốm đầy máu.
Vào các buổi chiều sau đó, Sigurðr nhận ra dù không thực sự yêu thích nghề mộc, cậu lại khá có tài vẽ. Cậu tìm các loại phẩm màu – màu đen từ than đá, màu trắng từ bột xương, màu son từ đất đỏ – và sơn chúng lên các tác phẩm gỗ đã hoàn thành. Sigurðr hài lòng gấp ba: bởi kỹ năng cậu đang học, bởi bản thân những màu sắc đó, và bởi nụ cười trên gương mặt của Einarr.
Einarr cũng cảm thấy rất hài lòng. Không chỉ vì những bức tranh của Sigurðr tôn thêm vẻ đẹp cho tác phẩm của anh, mà còn vì chàng trai trẻ đó thực sự là một người đồng hành tốt – chưa hẳn là một người bạn, nhưng chắc chắn không chỉ là một đồng nghiệp đơn thuần. Để chứng tỏ điều này, một ngày nọ Einarr đưa cho Sigurðr một cái gói dài, được bọc vải len và buộc dây da. Bên trong là một thanh kiếm với chuôi hình rồng chạm trổ tinh tế. “Nếu cậu có một thanh kiếm tử tế thì rất tốt,” Einarr nói, “chứ không phải là con dao chặt cá cậu đang dùng bây giờ.”
Sigurðr gật đầu, vì cậu cũng chẳng biết phản ứng thế nào. Từ khi cha mẹ mất, đây là món quà đầu tiên cậu được nhận.
“Nào,” Einarr nói với Sigurðr, “cậu có muốn học cách sử dụng không?”
Einarr sửa các thiếu sót trong động tác kỹ thuật của Sigurðr, và cậu học sinh rất nhanh chóng thấm nhuần các bài dạy. Einarr cảm thấy rất ấn tượng. “Cơ thể của cậu tự nó đã biết phải chuyển động thế nào rồi, thật tuyệt. Có rất nhiều thứ có thể dạy được, nhưng khả năng đánh hơi nguy hiểm thì không nằm trong số đó đâu.”
Sigurðr cúi gằm mặt nhìn xuống chân mình. Cậu không muốn để Einarr thấy khuôn mặt mình đỏ bừng lên vì lời khen.
“Cậu sẽ cần đặt cho nó một cái tên,” Einarr nói. “Tôi gợi ý tên là Sigurðsnautr. Vì nếu có lúc nào cậu đâm thanh kiếm này vào ai thì đó sẽ là một món quà anh ta không thể mau quên được đâu.”
Khi Sigurðr trở về nhà vào tối hôm đó, cậu lật đi lật lại thanh kiếm trên tay. Cậu rất thích cái tên – “Món quà của Sigurðr.” Cậu cẩn thận buộc hai đầu đoạn dây da đã dùng để bó cái gói lại với nhau và đeo vào cổ. Từ ngày đó trở đi, cậu không bao giờ tháo nó ra, nhưng cậu luôn cẩn thận chú ý để sợi dây được giấu kín trong lần áo chùng của mình. Chẳng có lý do nào để khoe nó ra cả; biết rằng thứ đã từng ở trên tay Einarr giờ luôn chạm vào da cậu là vui lắm rồi. Suy nghĩ đó thỉnh thoảng cũng làm Sigurðr nổi da gà, như bị một trận gió phương Bắc quật vậy.
Khi cái ngày Einarr phải cùng đoàn Viking lên đường đột kích những vùng đất khác cuối cùng cũng đến, Sigurðr những tưởng đây là lúc cậu phải quay lại với cuộc sống đơn độc của mình. Nhưng Svanhildr đã mời cậu đến ăn bánh ngọt và uống bia vào mỗi buổi sáng và – chính cậu cũng thấy ngạc nhiên – Sigurðr luôn xuất hiện. Bragi ngày một khôn lớn và chẳng mấy chốc đã cho thêm một cụm từ vào cái vốn từ ngày càng nhiều thêm của cậu nhóc. Cậu biết mẹ, cha và gỗ, nhưng một ngày nọ cậu đã ngước mắt nhìn vào người thanh niên miệng chật ních bánh ngọt và gọi: “Sig Sig.”
Dù Einarr là người chất tiền vào mấy cái rương trong nhà, Svanhildr mới là tay hòm chìa khóa. Nếu không có sự trù liệu cẩn thận thì một hộ gia đình Viking sẽ không thể chống chọi nổi với những mùa đông khắc nghiệt, và Sigurðr ngày càng thêm ngưỡng mộ công việc của Svanhildr. Cô biết tất cả những phương thức dự trữ thịt – hun khói, ướp muối, ngâm giấm, và còn nhiều hơn nữa – để chồng mình không chán ngấy vì những bữa ăn ngày nào cũng như ngày nào. Một thời gian sau, Sigurðr bắt đầu phụ giúp cô làm bữa sáng, thái thịt thành những lát mỏng trong khi cô chuẩn bị nước muối để ngâm chúng.
Trong suốt đợt vắng nhà của chồng mình, không một lần nào Svanhildr tỏ vẻ lo sợ anh sẽ không quay về – nhưng khi nghe tin chiếc thuyền đã trở về, cô sẽ chạy thẳng ra bờ biển và nhảy vào vòng tay đang háo hức ngóng trông của Einarr. Cô sẽ hôn anh nồng nàn, véo anh hai cái vào mặt, và rồi nhẹ nhàng hôn bằng hết chỗ máu đọng trên môi anh. Sigurðr không thật sự chắc lắm, nhưng gần như cứ khi nào Svanhildr rút tay lại sau cú véo đầu tiên, Einarr sẽ lại chìa cằm ra để chuẩn bị đón cú tiếp theo.
Sigurðr giúp chồng mang chiến lợi phẩm về nhà dài và sửng sốt trước sự đa dạng của những món đồ: kim loại quý hiếm cùng những túi đầy tiền vàng, đồ trang sức, dụng cụ cướp được từ những công xưởng ngoại quốc, và những chai rượu chưa bị vỡ trên chuyến hải trình trở về nhà. Nhưng trong tất cả những thứ này, hiển nhiên Svanhildr mong đợi một cái gì đó hơn thế kia. Rồi Einarr lấy một bìa sách nạm đá quý anh đã giật ra từ một bản Kinh Thánh ở một tu viện nước Anh, ấn nó vào tay Svanhildr. Cô ngắm nghía nó một lúc trước khi bổ sung món đồ trang sức lòe loẹt ấy vào chuỗi vòng đá quý của mình, và cuối cùng Sigurðr cũng hiểu bộ sưu tập bùa ngải đủ chủng loại của cô đến từ đâu. Khắp mọi nơi.
Họ uống bia và rượu cho tới tận khuya, đến khi Sigurðr say đến nỗi không thể lê về nhà, bất tỉnh nhân sự trên một chiếc ghế băng kê sát tường. Cậu nằm ngủ ở đó, rồi bỗng bị đánh thức bởi tiếng ồn của một trận đánh nhau trong lúc đầu óc quay cuồng – hay ít nhất cậu cũng tưởng thế, rồi mới nhận ra mình đang nghe trộm cuộc vui của chủ nhà.
Einarr hùng hục vào trong vợ mình từ phía sau, tay anh kéo hông cô lại. Có vẻ như Svanhildr đang cố hết sức tìm lối thoát, và cũng đúng là thế thật, nhưng không hẳn: đó là một phần trong cuộc chơi của họ. Khi cuối cùng cô cũng thoát ra được, Einarr tóm lấy hai chân đang đá lung tung của cô rồi lật người cô lại. Khi anh vào trong cô từ phía trên, móng tay cô bấu khắp lưng anh, làm anh chảy cả máu. Cô cắn vào cổ anh mạnh đến nỗi anh phải túm tóc cô lôi ra. Cô gầm lên đau đớn, rồi cười một cách quái lạ và nói chồng mình có mùi như cá ươn và làm tình thì như một cô gái. Enairr gầm gừ lại rằng cô sẽ không thể đi lại tử tế vào sáng hôm sau được đâu.
Phải mất một lúc lâu Sigurðr mới ngủ lại được.
Khi cậu tỉnh dậy, hiển nhiển là Einarr – những vết răng cắn vẫn còn hằn rõ trên cổ họng – đã tắm rửa sạch sẽ ở con suối gần đó rồi. Bragi thì đang chạy lăng xăng, làm quen lại với cha mình, trong khi Svanhildr – với những vết bầm giập dọc hai cánh tay – van nài con nói nhỏ nhỏ thôi trong khi cô kiên nhẫn gỡ đống tóc rối bù của Einarr với chiếc lược làm bằng xương cá voi. Cứ chốc chốc, cô lại quàng tay quanh người anh thầm thì, “Ég elska þig. Ég elska þig. Ég elska þig.” Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh.
Khi Sigurðr giả bộ ngáp thật lớn cho biết mình đã dậy, Svanhildr buông ngay chồng ra và đi lấy một xô nước mát cho vị khách rửa ráy. Khi cô mang xô nước lại, Bragi đã trèo vào lòng Sigurðr. Bây giờ, vốn từ vựng của cậu bé đã tiến bộ thêm một chút và cậu sung sướng thét lên “Chú Sig!”
Không lâu sau Einarr, lần thứ hai, nêu ra một đề nghị sẽ thay đổi cả cuộc đời Sigurðr: lần này, đề nghị cậu gia nhập đội Viking. Như Einarr giải thích, những chuyến hải trình rất buồn tẻ và anh nhớ cuộc sống quê nhà; có lẽ có một người bạn theo cùng sẽ làm dịu nỗi nhớ đó.
Lời đề nghị đưa ra có phần nài nỉ, vì Sigurðr thường e rằng mình không đủ nam tính. Các buổi sáng, cậu thường lặn ngụp dưới nước để tìm xác động vật; các buổi chiều thì cậu phụ việc, khi cậu cảm thấy cô đơn, cậu lại giúp vợ một người đàn ông khác làm việc nhà. Sigurðr chỉ hứa sẽ xem xét đề nghị đó nhưng cậu đã biết chắc mình sẽ chấp nhận, và lý do lớn nhất là vì Einarr đã coi cậu là một người bạn.
Sigurðr nhanh chóng nhận ra mình bị mấy người Viking soi mói. Có chút khó chịu – những thầm thì đồn thổi về chuyện Sigurðr là fudlogi, một người đàn ông sợ làm tình với phụ nữ – nhưng không ai muốn xúc phạm Einarr. Khi sự tồn tại của một người phụ thuộc vào chiếc thuyền dài, chẳng hay ho gì khi làm phiền lòng người thợ mộc bậc thầy. Hơn nữa, người Viking tin rằng bất luận thế nào, cảm giác khó chịu với kẻ khác cũng không gây ảnh hưởng gì lắm, miễn là kẻ đó biết tấn công. Người đàn ông bất lực trên giường thì cũng thua trong các cuộc đánh nhau, nhưng chẳng có bằng chứng nào cho thấy Sigurðr đã từng đầu hàng một người đàn ông nào khác, người ta chỉ đồn rằng cậu cũng không ngại làm chuyện đó thôi. Sau vài bài kiểm tra sức mạnh cũng như kỹ thuật sử dụng vũ khí của Sigurðr, họ đã đồng ý cho cậu thử đi cùng trong chuyến viễn du dọc bờ biển nước Anh.
Chiến thuyền trông thật đáng ngưỡng mộ, với mặt ngoài phủ da bò và những cánh buồm bằng len dày, phía mũi thuyền là hình một con mãng xà dữ tợn. Họ lái thuyền dưới ánh mặt trời và dưới những vì sao, người Viking ngồi trên những chiếc rương rỗng sẽ đầy khi họ quay trở về nhà. Hiển nhiên có những thành viên của đoàn Viking rất háo hức với trận chiến sắp đến. Họ chuẩn bị cho cuộc bao vây bố ráp với những bài tụng niệm bằng cách tát bôm bốp vào mặt nhau, rạch da của chính họ để làm dịu cơn khát máu của những thanh kiếm. Một số thậm chí còn tưởng tượng ra mình bị các linh hồn động vật nhập vào người, và để trí tưởng tượng bay xa hơn bằng cách dùng thêm chút berserkjasveppur - những cây nấm berserker giúp tăng hưng phấn – trước khi đổ bộ lên bờ biển nước Anh.
Einarr khuyên Sigurðr đừng quan tâm đến mấy cái đó. Anh đã dùng nó trong cuộc tấn công đầu tiên của mình, nhưng chúng chỉ làm anh mất tập trung. Tuy nhiên, anh thú nhận rằng mình thỉnh thoảng cũng dùng trong xưởng gỗ khi muốn tìm cảm hứng làm việc. Sau khi ăn vài cây nấm, anh nói, rất dễ hình dung ra những họa tiết mượt mà mà người ta không thể nghĩ đến trong lúc tỉnh táo.
Sigurðr nhanh chóng nhận ra việc chiến đấu đối với cậu thật dễ dàng và áp đảo người Anh chỉ là một nhiệm vụ đơn giản; họ cứ thế nộp cống vật để cho qua chuyện thôi, đặc biệt là mấy lão thầy tăng ấy. Cuộc tấn công thu được thắng lợi lớn và Sigurðr, với sự giúp đỡ của Einarr, đã làm tròn nhiệm vụ của mình. Cậu được mời tham gia vào cuộc tấn công thứ hai, rồi thứ ba, và sau đó cậu trở thành một thành viên thường trực. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình là một phần của cái gì đó. Từ không gia đình, cậu đã có tới hai – gia đình của Einarr và hội những người anh em Viking – và cậu tin rằng tính đàn ông mới được phát huy này của cậu sẽ giúp cậu có thể bước vào thiên đường Valhalla lúc cuối đời.
Mọi việc cứ tiếp diễn trong nhiều năm. Vào những đợt nghỉ giữa các cuộc tấn công, Sigurðr và Einarr cùng trui rèn khả năng sử dụng vũ khí và củng cố kỹ năng mộc của nhau. Tác phẩm chạm trổ của Einarr ngày càng trở nên sáng tạo hơn, có lẽ nhờ những cốc bia anh uống mỗi ngày một thường xuyên hơn hoặc do những cây nấm anh dùng mỗi khi cần tìm cảm hứng. Khả năng sơn vẽ của Sigurðr cũng ngày càng tiến bộ. Hai người ở cùng nhau nhiều hơn, và thường thì, mỗi ngày mới đến họ lại có thiện cảm với nhau hơn hôm trước.
Không thể tránh khỏi, dĩ nhiên rồi, Sigurðr đã yêu Einarr. Không chỉ là sự đam mê đơn thuần lúc đầu, mà là một tình cảm chân thật hơn, sâu đậm và đẹp đẽ hơn. Einarr chắc chắn cũng biết điều này, nhưng anh giả vờ không nhận thấy những ánh mắt thỉnh thoảng lưu luyến nhìn mình của Sigurðr. Đây là cách họ giải quyết vấn đề: vờ như nó không hề tồn tại. Chẳng hay ho gì khi nói về nó cả, vì thế họ quyết định không nói gì hết, và chuyện đó cứ lơ lửng giữa họ như một đêm dài dằng dặc mà bình minh sẽ không bao giờ đến.
Đối với Svanhildr, tình yêu cô dành cho Einarr cũng lớn dần theo năm tháng; tuy nhiên, niềm say mê cuộc sống Viking luôn vẫy gọi anh lên đường bất chấp những ngày vắng nhà, và cô lại đeo bộ mặt ủ rũ vào những tuần trước mỗi cuộc hành trình cướp phá. Đến một hôm tình trạng này trở nên tồi tệ hơn tất cả những lần trước đó. Cô gắt lên mỗi khi Einarr xin lấy thêm một cốc bia tươi, càu nhàu với thánh thần vì những lý do không đâu, và thậm chí còn òa khóc khi Bragi xước đầu gối khi đang nghịch thanh kiếm đồ chơi.
Khi Einarr không thể chịu nổi thêm nữa, anh chộp lấy vai cô và lắc cho tới khi cô không thể im lặng được nữa.
“Vấn đề nằm ở anh ấy,” cô nói. “Và những chuyến đi của anh, trong khi em phải ở nhà với con.”
Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Einarr.
“Thôi đi! Em không có ý định chửa đẻ nữa đâu,” cô la thét. “Em có tuổi rồi.”
“Nhưng không quá già nhỉ,” Einarr nói. “Hiển nhiên rồi.”
Đêm trước khi những người đàn ông phải rời đi, Einarr đã dọn thịt lợn hun khói và những cốc bia tươi nhất của cô cho họ nhưng chẳng nói năng gì. Sáng hôm sau, cô không ra biển tiễn Einarr. Cô chỉ tát nhẹ vào miệng anh ở ngưỡng cửa thay lời tạm biệt.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: