truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Có duyên nhất định sẽ có phận – Chương 13 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 13 – Một phần tư cuộc đời

 

 

.

 

Hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy Leo uống
say, rõ ràng là anh ấy đã rất vui. Anh ấy và đám bạn đều uống say đến quên cả
trời đất, đổ gục xuống bàn không còn biết gì nữa.

 

Tôi cũng hoa mắt chóng mặt, có phần
không xác định nổi phương hướng, lúc đứng lên đi vệ sinh, cuối cùng cũng chẳng
còn ai đi theo để bảo vệ.

 

Từ nhà vệ sinh bước ra, tôi bị một người
đàn ông cao lớn kéo nhanh ra khỏi quán karaoke. Một tay anh ta bịt chặt miệng
tôi để tôi không thể nào kêu cứu lên được.

 

Là Alawn. Đôi mắt cậu ấy đỏ ngầu, lôi
tôi ra ngoài. Bàn tay cậu ấy dùng lực rất mạnh, khiến tôi cảm thấy đau. Nhưng
tôi chú ý đến đôi mắt của cậu ấy. Đôi mắt đau thương đến nỗi giống như một con
chó cùng đường đang hoảng sợ.

 

“Cậu làm gì vậy? Lại điên rồ gì nữa
đây!” Sau khi bị lôi ra ngoài, vừa nhận được sự tự do, tôi đã xông thằng vào cậu
ấy hét toáng lên.

 

Đêm đông, ngày lễ ngọt ngào cũng không
thể chống đỡ được cái lạnh thê lương của gió bắc. Tôi không mặc áo khoác, đứng
trong gió lạnh đến nỗi run lên cầm cập.

 

Alawn lẳng lặng cởi áo khoác của cậu ấy
ra, khoác lên người tôi.

 

Tôi lạnh lùng cởi nó ra, ném xuống đất.

 

Alawn không nói câu gì, nhặt áo lên,
cương quyết khoác lên người tôi.

 

Nỗi tức giận trong tôi lại nổi lên, tôi
lại cởi ra, ném xuống đất.

 

Cứ như vậy, lặp đi lặp lại. Hai chúng
tôi đều không ai nói gì nhưng nhất quyết không ai chịu nhường ai.

 

Cuối cùng, Alawn đã chịu thỏa hiệp. Cậu ấy
không còn cong lưng nhặt chiếc áo khoác bị ném xuống nữa, chỉ đờ đẫn nhìn tôi.
Mái tóc lòa xòa màu hung vàng, đôi lông mày khẽ cau lại, đôi mắt vốn dĩ tươi cười
hớn hở giờ đây lại đang đau khổ. Trong đêm Noel, ánh mắt trống rỗng, dáng người
cô đơn, tăng thêm sự tiêu điều hiu hắt cho ngày lễ.

 

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì!” Tôi không chịu
nổi nữa rồi, mở lời trước.

 

“Cậu có biết Leo đã có bạn gái rồi
không.” Cậu ấy nói, giọng nói khản đặc tới nỗi lòng tôi cảm thấy vô cùng xót
xa.

 

“Biết.”

 

“Quan hệ giữa cậu và Leo là gì.”

 

“Không biết”

 

“Quan hệ không rõ ràng, sao cậu lại để
anh ấy hôn cậu!” Cậu ấy bỗng dưng như một con sư tử tức tối lồng lộn, gầm lên
khiến tôi đau nhức cả màng nhĩ.

 

“Tớ không biết liêm sỉ mà!” Tôi cố ý
dùng câu nói mà cậu ấy dùng để mắng tôi để chọc tức cậu ấy, liền nhìn thấy cục
yết hầu trên cổ cậu ấy khẽ động đậy.

 

Sau đó Alawn hoàn toàn không khống chế
được nữa. Cậu ấy kéo mạnh người tôi. Tôi đang đứng không vững liền trượt ngã
vào cậu ấy. Tôi nói cậu làm gì vậy, lời còn chưa nói xong, miệng đã bị cậu ấy bịt
chặt. Từ đó về sau, tình cảm bạn bè trong sáng giữa tôi và Alawn đã hoàn toàn
biến mất theo cơn gió của đêm Noel.

 

Cậu ấy hôn tôi như đang giận dỗi và đang
muốn trừng phạt, ngấu nghiến xoay chuyển trên môi tôi. Tôi muốn nghĩ rằng cậu ấy
sẽ đánh tôi một trận hoặc sẽ lớn tiếng mắng chửi tôi một hồi, giống như hồi nhỏ
cậu ấy vẫn thường thoải mái trút giận lên tôi vậy. Hoàn toàn không thể ngờ rằng,
cậu ấy lại hôn tôi! Lẽ nào, đây là cách thức trừng phạt của cậu ấy mới đổi từ
sau khi trưởng thành ư? Tôi trợn tròn mắt lên, cũng quên cả việc phải phản ứng,
lại để mặc cậu ấy thả sức làm càn.

 

Kết thúc nụ hôn, cậu ấy rời xa đôi môi của
tôi.

 

“Tại sao cậu cũng hôn tớ?” Vừa được tự
do, tôi liền thẫn thờ hỏi cậu ấy. Alawn nângcằm tôi lên, cọ mũi cậu ấy vào mũi
tôi, khe khẽ thì thầm: “Ban nãy chỉ là giúp cậu gột rửa sạch sẽ, tớ không cho
phép trên người cậu có mùi của bất kỳ người đàn ông nào khác! Bây giờ mới gọi
là hôn. Đồ ngốc, rốt cuộc thì cậu CÓ hiểu không hả?” Sau đó, khi đầu óc tôi còn
mơ mơ màng màng không hiểu, đôi môi tôi lại đón nhận một nụ hôn khác.

 

Trong miệng cậu ấy, có mùi thơm nhè nhẹ
của bia. Trong vòng tay cậu ấy, có mùi hương riêng có của Alawn mà tôi đã từng
rất quen thuộc. Lưỡi của cậu ấy mềm mại, ươn ướt, từ nông đến sâu, khẽ len lỏi
rồi tách hàm răng của tôi ra một cách khéo léo rồi thoải mái mút mát trong miệng
tôi. Tôi áp sát vào người cậu ấy một cách bất lực, toàn thân mềm nhũn như một đống
bọt biển. Điều khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ nhất đó là từ trong cổ họng
tôi lại không nén nổi tình cảm, thốt lên những tiếng rên rỉ. Sau đó, ngay cả bản
thân mình cũng cảm thấy giật mình bởi những tiếng rên rỉ phóng đãng, cổ họng cậu
ấy cũng phát ra tiếng cười khe khẽ, tất nhiên cũng mang theo cả sức hấp dẫn mà
một người đàn ông trưởng thành mới có. Cậu ấy tiếp tục làm sâu sắc hơn nụ hôn
này.

 

Tôi tự cho rằng mình là người hiểu Alawn
nhất trên thế giới này, nhưng lại chưa biết rằng, kĩ thuật hôn của Alawn lại
thành thục và đáng yêu đến như vậy.

 

Hai giờ sáng ngày Hai mươi lăm tháng Mười
Hai, tôi và Alawn ôm nhau trên con phố lạnh giá mà cuồng nhiệt. Gió Bắc thổi
tung mái tóc của tôi, vướng vào mặt Alawn. Cậu ấy không buồn để ý, chỉ dùng tay
nhẹ nhàng đỡ lấy đầu tôi, một tay kia ôm gọn lấy eo của tôi, khiến cơ thể tôi
hoàn toàn nép sát vào cậu ấy. Tay của câu ấy lại dò dẫm đến phần trên cạp quần
của tôi, nhẹ nhàng mơn trớn, nơi đó có khắc tên của cậu ấy, vết xăm sâu sắc mà
quả cảm. Vì Alawn quá cao, tôi bắt buộc phải ngửa hết cả cổ mới có thể tiếp nhận
nụ hôn của cậu ấy. Vì vậy, chỉ được một lát, cổ tôi đã mỏi nhừ, đau nhức. Alawn
nhẹ nhàng di chuyển, bế tôi lên trên bậc thềm, cậu ấy lại đứng ở phía dưới bậc
thềm. Như vậy, chiều cao của hai chúng tôi vừa đủ để trao nhau nụ hôn. Mà trong
khi thực hiện những công việc đó, đôi môi của Alawn vẫn không hề rời khỏi môi
tôi.

 

Tôi đã không thể nhớ nổi nụ hôn đó kéo
dài bao nhiêu lâu. Thân thiết bên nhau mười tám năm trời, tình cảm tốt đẹp đến
mức như là anh em một nhà, chưa từng nghĩ rằng lại có thể môi chạm môi trao
nhau nụ hôn với cậu ấy! Rốt cục duyên và phận không giống nhau, đó là cần có
trách nhiệm và dũng khí. Chúng tôi của mười tám năm về trước, chẳng ai có chút
lòng dũng cảm này cả. Vậy là, tình cảm được chôn giấu suốt mười tám năm một khi
được thoát ra ngoài, sẽ giống như một cơn đại hồng thủy, đã phát ra là không thể
thu lại được.

 

Khi tôi bắt dầu vụng về lủng củng đáp lại
lời cậu ấy, tôi đã được nếm nước mắt của Alawn. Alawn đã rơi lệ, giọt lệ lăn
dài trên gương mặt của cậu ấy, chảy vào trong miệng tôi. Lúc bấy giờ cậu ấy mới
buông tôi ra, ngại ngùng lau đi nước mắt. Tôi không hiểu nổi tại sao cậu ấy lại
khóc, tôi liền hỏi Alawn. Cậu ấy nói rằng hình như cậu ấy đã bị viêm đốt sống cổ.
Ngay sau đó là những cú đấm túi bụi của tôi lên người Alawn.

 

Alawn giữ tay tôi lại, đưa ngón tay cái
ra, vuốt ve đôi môi vừa bị cậu ấy ngấu nghiến đến nỗi đỏ lựng lên, ánh mắt đắm
đuối, mang theo cả sự si mê mà tôi vẫn quen thuộc.

 

Cậu ấy lại kéo tay tôi, đánh mạnh về
phía mặt của cậu ấy, nói rằng trả nợ cho tôi. Đương nhiên là tôi không nỡ, cố gắng
hết sức để rút tay về.

 

Chúng tôi làm lành rồi ư, tôi nghĩ, tất
cả, tất cả những giấc mơ đẹp đẽ kia nếu đem gom hết lại, đều không thể bằng nụ
cười thực tại của Alawn.

 

Tôi cảm thấy vừa vui sướng vừa cảm động,
rưng rưng nước mắt nhìn cậu ấy, nghĩ đến sự vô tình của cậu ấy trong hai tháng
qua, lại cảm thấy ấm ức. Cậu ấy thấy tôi khóc, kéo sát tôi vào trong lòng, khe
khẽ gọi tên tôi, giống như lúc còn nhỏ. gọi tôi là phù thủy Gà Mên.

 

Cách xưng hô thật cảm động biết bao mà
trước đây lại không phát hiện ra. Hóa ra mọi sự việc chỉ sau khi đã mất đi rồi,
mới có thể thấy được giá trị trân quý của nó.

 

Chúng tôi cứ đứng ôm nhau như vậy, quên
cả thời gian, quên đi tất cả mọi người. Cho dù quên đi cả thế giới này, nhưng
bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, và tình cảm ngày càng gắn bó này sẽ vĩnh hằng
mãi mãi, không bao giờ phai nhạt.

 

loading...

“Tớ không muốn hỏi, tớ thường xuyên tự
nhủ rằng không được để ý nữa, không được nghĩ đến nữa… Nhưng tớ không làm được!
Tớ sắp khiến mình ức chế đến phát điên mất! Cậu hãy nói cho tớ biết,” Alawn
nhìn vào mắt tôi, lộ rõ thần sắc đau khổ trước nay chưa từng có, “hôm đó, cậu
thuê phòng ngủ ở khách sạn với ai vậy?”.

 

Hóa ra, cậu ấy vẫn còn canh cánh trong
lòng chuyện đó.

 

Dù rằng tôi và Leo chẳng hề làm chuyện
gì cả, nhưng khi đối diện với anh mắt nghi hoặc của cậu ấy, không hiểu sao lại
khiến tôi trở nên nhút nhát, suy cho cùng, ban nãy Alawn đã tận mắt chứng kiến
tôi và Leo hôn nhau.

 

“Là … là..”

 

Thấy tôi ấp a ấp úng, Alawn đau khổ
đoán: “Là…Leo?”.

 

Tôi chậm rãi gật đầu, nhưng không ngờ rằng
Alawn lập tức đẩy tôi ra, nhìn tôi đầy đau khổ tuyệt vọng. Cậu ấy lắc đầu liên
tục, nói từng chữ từng chữ một: “Lạc Lạc Tô, cậu thật là, đã khiến tớ quá thất
vọng rồi, cậu có biết không? Tớ không thể tha thứ cho cậu…” Sau đó, cậu ấy bắt
đầu đi giật lùi. Tôi tiến lên một bước, cậu ấy liền lùi ba, bốn bước, giống như
tôi là một con bọ trong nhà xí, bẩn thỉu tột cùng.

 

“Nhưng tớ và Leo hoàn toàn trong sạch
mà!” Thái độ của Alawn đã khiến tôi hoảng sợ. Tôi vội vàng giải thích. Tôi càng
tiến gần về phía cậu ấy, cậu ấy càng muốn né tránh. Cuối cùng, cậu ấy trở nên
điên cuồng, lồng lộn ngang dọc trên đường.

 

“Trong sạch? Ai có thể tin được? Hôm nay
tôi đã tận mắt chứng kiến mối quan hệ của hai người rồi! Hai người chẳng phải
đã sớm ở bên nhau rồi sao?! Chỉ có tôi là bị bịt mắt thôi! Tôi thì được coi là
cái quái gì chứ? Tôi là cái gì của cậu!? Chẳng là gì cả!” Alawn chạy trên đường,
ngã khuỵu xuống, càng nói càng không khống chế được, cuối cùng ngửa mặt lên trời
gào thét, tiếng thét vô cùng thê lương, tuyệt vọng.

 

“Alawn…” Tôi sợ đến ngây cả ngưởi,
nhưng không dám lại gần cậu ấy, không dám ép cậu ấy thêm nữa.

 

Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một chiếc xe tải
đang lao đến từ phía sau lưng cậu ấy. Trong chớp mắt, tiếng phanh xe rít lên
phá rách không trung, chọc thủng đêm Giáng sinh cô đơn. Sau giây phút ấy, Alawn
ngã lăn ra trước mũi xe.

 

“Alawn!!!” Tôi sợ đến nỗi hai chân mềm
nhũn, hét gọi tên của cậu ấy rồi chạy nhào tới bên Alawn.

 

Tài xế xe tải cũng đang hoảng sợ, vội
vàng, mở cửa xe nhảy xuống, luôn biện hộ: “Tôi không đâm vào cậu ấy, tôi đã
phanh lại kịp thời rồi mà!”.

 

Tôi chạy đến ôm lấy đầu của Alawn. Có
máu chảy ra từ đầu cậu ấy. Tôi bật khóc thành tiếng, hét gọi tên cậu ấy, hoàn
toàn không biết phải làm thế nào, tôi bỗng cảm thấy, nếu như cậu ấy ra đi, tôi
cũng chẳng còn lý do nào để tồn tại nữa!

 

Alawn mỉm cười nhìn tôi, giọng nói run rẩy,
yếu ớt: “Phù thủy Gà Mên, tớ… tớ muốn nói với cậu một chuyện”.

 

“Không không không, bây giờ tớ không muốn
nghe! Cậu phải khỏe trở lại rồi hãy nói cho tớ biết!” Tôi sợ đến nỗi toàn thân
run rẩy, tôi sợ cậu ấy sẽ nói điều gì trăng chối. Tôi ôm lấy đầu Alawn, nước mắt
giống như những chuỗi vòng hạt bị đứt dây, thi nhau rơi xuống, rớt lên mặt cậu ấy,
chui vào miệng cậu ấy. Cảnh tượng ướt át tầm thường này đã xuất hiện một cách
nhàm chán không biết bao nhiêu lần trong các bộ phim giải trí, nào là những
xung động tình cảm giả dối, lối biểu diễn vụng về, bị tôi và Alawn không thèm để
ý tới. Trong vô tuyến, hai nhân vật nam nữ khóc lóc thảm thương trước cảnh sinh
tử li biệt, còn tôi và Alawn lại cười nghiêng ngả. Thế mà giờ đây, chỉ một chút
sơ ý, chúng tôi đã trở thành hai nhân vật chính, diễn xuất bằng cơ thể máu thịt
thật sự của mình. ‘Ngoan nào, bây giờ tớ mới cho cậu biết.” Sau đó, cậu ấy khó
khăn lắm mới nói được một câu, “Thực ra, bó hoa hồng đó, thật đấy, là do tớ tặng
cậ.” Nỗi đau khổ trong tôi đã lên tới đỉnh điểm. Thử hỏi trên thế giới này, còn
lời bộc bạch nào cảm động hơn lời nói này không? Xe cứu thương đã tới, Leo và một
đám người từ trong quá Karaoke chạy ra, đưa Alawn vào trong bệnh viện, một phen
náo loạn…

 

Thật may mắn, chiếc xe tải đó quả nhiên
đã phanh lại kịp thời. Alawn chỉ bị thương một chút ở bên ngoài, phía sau gáy.
Cậu ấy ngất đi chỉ la do đã phải chịu một cú sốc tinh thần lớn.

 

Tôi tức trực ở bên ngoài bệnh viện suốt
một đêm, Alawn vẫn chưa chịu tỉnh lại. Bác sỹ nói, cậu ấy đã quá mệt mỏi, hình
như đã mấy ngày liền không được ngủ.

 

Leo lo lắng cho sức khỏe của tôi, bắt
tôi về nhà nghỉ ngơi.

 

Alawn không sao, tôi cũng cảm thấy yên
tâm hơn rồi, nhờ cảm giác này tôi mới có thể ngủ một giấc thật say sưa. Khi tỉnh
dậy đã là chiều tối, mơ mơ màng màng không phân biệt rõ hôm nay là ngày bao
nhiêu tháng bao nhiêu nữa.

 

Tôi dự định ăn tối xong sẽ đến bệnh viện
thăm Alawn nhưng lại nhận được điện thoại của Leo, nói Alawn đã xuất viện rồi,
bây giờ đang ở sân bay, sẽ về Bắc Kinh ngay bây giờ. Tôi lập tức nói tôi sẽ đến
sân bay tiễn cậu ấy.

 

Leo ậm ừ cho qua chuyện, nói không cần
đâu, bởi vì Alawn đã lên máy bay rồi.

 

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, “Cạch”
một tiếng, chiếc điện thoại di động rơi xuống đất.

 

Cậu ấy đi rồi ư? Tại sao cậu ấy không
nói với tôi một tiếng… Tôi nghĩ tới nguyên nhân khiến cậu ấy phát điên lên,
hóa ra, cậu ấy vẫn không thể tha thứ cho tôi được.

 

Ha ha, một tuổi trẻ tự do tùy tiện, một
tình yêu thật đáng buồn cười.

 

Tôi đã có một thời gian điên cuồng tìm cậu
ấy, gọi điện cho Alawn, số điện thoại đã thay đổi, hỏi bố mẹ cậu ấy, hai bậc phụ
huynh nhân từ trước đây từng coi tôi là con dâu duy nhất, giờ cũng lạnh lùng
khách khí, “Nếu ở bên Leo rồi, thì đừng làm phiền Alawn nhà chúng tôi nữa.”

 

Đến kỳ nghỉ đông, nghe nói Alawn đã về
nhà ăn tết, nhưng tôi không thể nhìn thấy cậu ấy. Tôi cũng không thể mặt dạn
mày dày đến nỗi không được mời mà tự tìm sang đó.

 

Mùa xuân đến, cả nhà Alawn đã chuyển đến
Bắc Kinh sinh sống.

 

Cố thể suốt đời này, tôi không còn được
gặp Alawn nữa. Tôi thầm oán trách cậu ấy. Lòng tự trọng mãnh liệt cũng không
cho phép tôi lại đi tìm cậu ấy. Tôi đem mọi thứ có liên quan đến Alawn khóa chặt
trong hòm, phải dùng hết bốn cái hòm to mới chứa được hết. Quà cậu ấy tặng tôi,
thư cậu ấy viết cho tôi, bài tập cậu ấy làm cho tôi, quần áo cậu ấy vứt ở nhà
tôi mà chẳng buồn sang lấy về, đôi giày thể thao cậu ấy bảo tôi giặt sạch rồi
cũng quên không cầm về, chiếc áo đôi có dòng chữ “Tôi chỉ ăn cơm, không rửa
bát” cậu ấy tặng tôi, một chiếc kẹo mềm vị chanh trong ngăn kéo đã bị chảy mất
một nửa… còn cả bó hoa hồng mà cậu ấy tặng tôi, ký tên một người đàn ông thầm
yêu tôi.

 

Mười tám năm sớm tối bên nhau, nếu một
người có thể sống đến tám mươi tuổi, đó đã là một phần tư của cuộc đời rồi.

 

Suốt mười tám năm trẻ trung sôi nổi nhất
trong cuộc đời em luôn có anh, biết bao nhiêu hồi ức thuộc về riêng chúng ta.

 

Tôi như một quả phụ đang thu dọn đồ đạc
khi người chồng đã ra đi, lặng lẽ sắp xếp những món đồ vụn vặt, sau đó trân trọng
và đau thương lần lượt xếp chúng vào hòm, khóa lại, bụi phủ.

 

Mẹ thấy bộ dạng ngày càng ủ ê rầu rĩ của
tôi, cảm thấy lo lắng. Mẹ bắt đầu động viên tôi đưa bạn trai về nhà chơi. Mẹ
nghĩ rằng con gái mẹ đã muốn lấy chồng rồi không chừng, bởi tôi đã có bạn trai
rồi, nên mới không cần cậu bạn chơi thân từ thời thơ ấu nữa.

 

Nhưng cậu ấy không phải chỉ là bạn chơi
thân, cậu ấy là Alawn.

 

Nhớ cậu ấy, lại sợ nhớ đến cậu ấy. Nỗi
nhớ nhưng đáng ghét đó lại đầy ắp trong không khí, không nơi nào là không có.

 

Từ đó về sau, tôi không còn thích ăn kẹo
như xưa nữa.

 

.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: