truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cô Đơn Vào Đời – Chương 31- 32 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Phần II: Những ngày tháng xa cách

31. Cuộc sống mới

Thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Đó là chân lý của chân lý.

Ngày đầu tiên, mẹ đưa tôi đi nhập trường. Do nằm trên một ngọn đồi nhỏ nên trong trường có những bậc thang lên xuống. Lúc đi xuống cầu thang, vì đi dép cao gót nên mẹ bị trẹo chân một cái. Mẹ trượt dài vài bậc cầu thang. Tôi sợ hãi chạy lại đỡ mẹ dậy. Thế nhưng câu nói đầu tiên của mẹ tôi sau khi ngã là: “Đi xách cái vali lại đây! Trời ạ, cái vali đấy tôi phải mất 700 tệ để mua cho cô đấy…” Tôi đi nhặt chiếc vali đổ, vừa đi vừa khóc.

Nếu như tôi giống những đứa con gái khác, lúc đi phải đưa tay ra đỡ mẹ, thì chắc là mẹ tôi đã không bị trượt ngã như thế. Tôi luôn lạnh lùng với mẹ, từ trước đến giờ chưa bao giờ đỡ, chưa bao giờ dìu, càng chưa bao giờ ôm mẹ cả. Thấy mẹ xót chiếc vali như vậy, tôi thấy vô cùng đau lòng. Tôi tự nhủ với mình rằng: Sau này nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, nhất định sẽ báo hiếu mẹ tôi. Quên đi tất cả mọi thứ trong quá khứ để yêu thương mẹ.

Tôi nghĩ chắc sau khi tôi thi đại học xong, mối quan hệ giữa mẹ và tôi sẽ bắt đầu được cải thiện. Giây phút mẹ cầm chặt tay tôi, không nỡ rời ra để ngủ, tôi chợt hiểu ra tình yêu và nỗi đau khổ của mẹ. Trên thế gian này chỉ có hai con người dựa vào nhau mà sống. Cùng với sự trưởng thành của tôi, mẹ tôi cũng đang tiếp tục trưởng thành, rồi sẽ có một ngày cả hai chúng tôi đều trở nên chín chắn và chững chạc, sẽ dành cho nhau những tình cảm yêu thương, sự ấm áp che chở, và sẽ để cho nhau hiểu được tình cảm nồng thắm của mỗi người.

Và như thế, tôi vào một trường đại học ở Vũ Hán đúng như mong muốn của mẹ tôi. Mặc dù mơ ước của tôi ngày bé là được vào học ở trường Đại học Bắc Kinh nhưng đỗ vào trường X này, nếu như mẹ tôi thấy vui vẻ thì tôi cũng lấy làm vừa lòng.

Bốn năm tại trường X này, bây giờ ngoảnh nhìn lại, những gì tôi còn nhớ không nhiều. Ví dụ như kiến thức chuyên ngành, về cơ bản là tôi đã quên sạch. Ví dụ như những người bạn cùng lớp chẳng có gì nổi trội cũng đều dần dần bị lãng quên, chẳng thể nhớ nổi tên họ. Những cuộc bi hoan ly hợp tưởng chừng khắc cốt ghi tâm cũng theo thời gian mà mờ nhạt dần.

Giả Tếu Ảnh là bạn gái thân nhất của tôi thời đại học. Bất luận xảy ra chuyện gì, dù là chuyện ngày trước hay chuyện bây giờ, cô ấy đều biết bởi vì ngoài cô ấy ra, từ bé đến lớn tôi chẳng có một đứa bạn gái nào thân thiết cả.

Đó là ngày đầu tiên tôi vào đại học. Lúc bước vào phòng kí túc xá chỉ có mỗi Giả Tếu Ảnh là người đã dọn vào ở trước tôi. Cô ấy ngồi trước mặt tôi, vô cùng ngây thơ, cười nói với tôi:

“Chào bạn!”

Đập vào mắt tôi lúc đó là một cô bạn có cặp lông mày thanh thoát, mái tóc ngắn gọn gàng, đôi dép xăng đan đế bằng và chiếc váy trắng dài sạch sẽ.

Tôi thích cô ấy. “Tiếng sét” từ phút giây đầu gặp gỡ không phải là đặc quyền của tình yêu, có nhiều lúc hai người bạn gái làm quen với nhau cũng cần có một “tiếng sét”.

Lần đầu tiên gặp Giả Tếu Ảnh ở phòng kí túc xá, tôi đã thấy rất mến.

Trước khi gặp Giả Tếu Ảnh mười tám năm, tôi luôn cho rằng phụ nữ là một động vật xấu, vì thấy mình luôn gặp phải những người phụ nữ xấu. Ví dụ như bà nội tôi, ví dụ như Đoàn Tiểu Ngữ, ví dụ như cô giáo Lý Anh hay thậm chí là mẹ tôi. Mười tám năm đầu của cuộc đời, những gì tôi có trong kí ức về phụ nữ đều là những người phụ nữ xấu.

Tôi có một định nghĩa rất đơn giản về phụ nữ xấu: người nào đối xử không tốt với tôi và là phụ nữ thì đó chính là người phụ nữ xấu. Và ngược lại, cho dù họ có giết người phóng hoả, chỉ cần họ tốt với tôi thì họ là người phụ nữ tốt.

Sau này tôi mới hiểu ra rằng những người được gọi là người tốt là những người dùng cách xử lý mềm dẻo để giải quyết mâu thuẫn rồi trục lợi, còn người xấu thì ngược lại.

Phóng to những hận thù và nỗi đau, chúng ta sẽ trở thành những động vật bé nhỏ luôn buồn rầu, tự mình liếm láp những vết thương nhỏ bé của mình. Rồi tự nói với bản thân rằng, ôi đau quá. Và cứ thế cái sự đau liền trở thành một thói quen, một phong cách.

Lần đầu tiên gặp tôi đã có cảm tình ngay với Giả Tếu Ảnh, giống hệt như lần đầu tiên tôi gặp Hứa Lật Dương vậy.

Buổi tối đầu tiên ở kí túc xá, tôi dùng rất nhiều đoạn ruy băng màu hồng kết thành vô số bông hồng, sau đó gắn từng bông, từng bông ra phía ngoài chiếc màn.

Thế là cuối cùng, tôi đã có thể trang trí chiếc giường của mình theo đúng sở thích. Đã không còn những ngày tháng mẹ tôi bắt tôi phải dùng chiếc ga trải giường kẻ ca rô cũ k ĩ và gập chăn vuông vức như miếng đậu phụ nữa rồi.

Giả Tếu Ảnh thấy chiếc màn của tôi được trang trí như thế tỏ ra rất thích. Thế là tôi liền nói với cô ấy:
“Nếu cậu thích, thì tớ cũng sẽ kết cho cậu một cái.”

Giả Tếu Ảnh gật đầu trong sự sung sướng vô biên. Tôi lại hì hục ngồi kết rất nhiều nơ trên màn của cô ấy. Tất cả các bạn gái khác đều nhìn chiếc giường của chúng tôi với con mắt vô cùng kinh ngạc. Có điều, tôi không giúp, cũng chẳng dạy cho bất kì ai. Chỉ có người mà tôi yêu quý, tôi mới tình nguyện bỏ thời gian và công sức. Còn những người khác, đối với tôi, chẳng liên quan gì cả.

Sau này, tôi và Giả Tếu Ảnh trở thành những người bạn thân của nhau. Ngày ngày kè kè bên nhau, đi đâu cũng có đôi, làm bất cứ việc gì cũng sát cánh bên nhau.

Từ trước đến giờ chưa bao giờ cuộc sống của tôi như thế này: làm bất cứ việc gì cũng có người ở bên cạnh. Điều này lúc trước đối với tôi là một việc không tưởng. Tôi đã quen với sự cô độc lâu rồi, vậy mà bỗng nhiên có một cô bạn vừa dịu dàng, vừa ngoan ngoãn hằng ngày có 20/24 tiếng đồng hồ ở bên cạnh tôi. Điều này làm tôi hạnh phúc, không lời nào tả xiết.

Giả Tếu Ảnh đã làm cho tôi biết một điều, hoá ra bản thân tôi rất sợ sự cô độc. Chỉ có điều vì cô độc lâu rồi nên dần dần trở nên trơ với nó, dần dần quen với việc tự mình đi tiêu khiển cho bớt cô độc mà thôi.
Dần dần, tôi bắt đầu từ từ kể cho cô ấy nghe về câu chuyện tình yêu của tôi và Hứa Lật Dương. Các bạn đừng có cười chúng tôi nhạt nhẽo. Những cô gái mới nhập trường sẽ bày tỏ thịnh ý muốn kết bạn với nhau việc trao đổi với nhau một chút bí quyết trong cuộc sống của mỗi người là một việc gần như tất yếu. Còn đối với tôi, một thiếu nữ vẫn còn trong trắng như thế này, thì bí mật duy nhất chính là mối tình đầu ở thời phổ thông mặc dù mới chỉ đang ở giai đoạn nụ hôn đầu mà thôi.

Vậy mà Giả Tếu Ảnh còn trong sáng hơn cả tôi. Thời phổ thông của cô, đến những bức thư tình cũng chưa bao giờ có. Tôi chẳng tin nên đã gặng hỏi. Và cuối cùng, Giả Tếu Ảnh cũng thừa nhận với tôi là cô đã có thời thầm yêu cậu lớp trưởng, một cậu con trai trông cực kì mạnh mẽ, vô cùng thông minh, thành tích học tập rất tốt. Mỗi lần kiểm tra, chỉ trong hai mươi phút cậu ta đã làm xong hết. Sau đó thì thầm đọc đáp án cho những bạn ngồi xung quanh. Hằng ngày đi học, cậu ấy đều tự mình đọc sách, không nghe thầy cô giáo giảng bài. Cậu nói những điều thầy cô giáo giảng đều chẳng ra gì. Sau khi tan học, cậu tìm người chơi bài trong lớp học. Ngày nào cậu ta cũng thắng tiền. Số tiền thắng được, ngay ngày hôm sau cậu liền đi mua một đống đồ ăn đến chia cho các bạn cùng lớp. Còn có một lần cậu và bốn người bạn khác đang đi chơi bỗng có một bạn bị đau ruột thừa. Lúc đó bọn họ đang cách nhà rất xa, trong người lại chẳng có nhiều tiền. Thế là cậu lớp trường này đã bảo ba người còn lại đưa hết tiền trên người cho mình. Tổng cộng là 370 tệ. Sau đó bảo bọn họ trước tiên đưa cậu bạn đau bụng kia vào bệnh viện gần nhất. Hai mươi phút sau, cậu lớp trưởng này đã biến 370 tệ đó thành 5.000 tệ. 5.000 tệ đó là tiền thật! Những câu chuyện thần kì về cậu bạn này còn rất nhiều. Ở trường, cậu ta được gọi là thiên tài.
Tếu Ảnh sùng bái cậu lớp trưởng thiên tài này vô cùng, luôn yêu quý cậu ta như là thần là thánh ở trong tim.

Cậu lớp trưởng này cũng có cảm tình với Tếu Ảnh. Hai người sau bao lần liếc mắt đưa tình, hỏi han thăm dò đối phương và đã có cuộc hẹn đầu tiên.

Cậu lớp trưởng hẹn Tếu Ảnh đến một nhà hàng cách trường khá xa để ăn cơm. Ở đó, chỗ ngồi được thiết kế giống như những chiếc nôi. Bọn họ hẹn nhau trước cửa Ngân hàng ICBC, cách cổng chính trường học 500m về phía Đông.

Tếu Ảnh trong lòng thấp thỏm không yên đến trước mặt cậu ta và hai người đi song song với nhau, vừa đi vừa nói chuyện. Bỗng nhiên, cậu ta”khạc” một tiếng, rồi nhổ nước bọt ra bên lề đường. Sau đó còn dùng chân hậm hực di di lên đó. Tình cảm chân tình thầm kín bấy lâu của Tếu Ảnh bỗng nhiên thấy ứ lên đến cổ họng, bỗng nhiên cô cảm thấy cảm giác rung động vẫn thườgn có bỗng chốc tiêu tan.
Tôi thực cảm thấy việc đó không công bằng cho lắm với cậu lớp trưởng, nên lên tiếng hỏi Tếu Ảnh: “Thực ra gặp phải trường hợp như thế cũng chẳng có cách nào cả, nuốt xuống thì khó chịu cho bản thân, nhổ ra thì khó chịu cho người khác.”

Tếu Ảnh thở dài rồi nói: “Cậu không biết đấy thôi, sau đấy còn nhiều chuyện kinh khủng hơn thế cơ. Cuối cùng thì chúng tớ cũng đi đến cái nhà hàng đó, lúc ăn cơm, một mình cây ta thao thao bất tuyệt. Tớ nhìn thấy có một miếng rau giắt vào răng cửa của cậu ta, cứ lúc ẩn lúc hiện theo những câu nói. Cuối cùng mình chịu không nổi nữa liền lấy một chiếc gương ra, giả vờ rất điệu đã ngắm khuôn mặt mình trong gương rồi đưa chiếc gương tiến lại trước mặt cầu ta hỏi cậu ta xem tấm ảnh nhỏ dán trên chiếc gương có đẹp không? Quả nhiên, cậu ta đưa tay ra cầm chiếc gương, ngắm nghía rất kĩ, nhân tiện cũng tự ngắm mình. Tớ tự nhủ chắc là cậu ta đã phát hiện ra miếng rau vì cậu ta soi rất kĩ chiếc răng cửa, chắc là cậu ta sẽ đi vào nhà vệ sinh hoặc tìm người phục vụ để lấy tăm. Nhưng đến cuối cùng thì cậu ta thản nhiên ngồi trước mặt tớ cho tay vào mồm móc miếng rau đó ra rồi nhẹ nhàng búng nó xuống dưới đất. Và thế là mối tình đầu của tớ đã bị miếng rau đó giẫm đạp cho nát bét.”

Tếu Ảnh nói, từ đó trở đi co luôn cố gắng chuyên tâm học hành, trong lòng không hề vướng bận chuyện tình cảm lăng nhăng. Nhờ đó mà kết quả các môn đều cao lên rất nhiều so với trước. Vậy là một miếng rau không chỉ làm cho một học sinh trở nên xuất sắc mà còn làm cho một cô gái vẫn giữ được vẻ trong sáng của mình cho đến tận bây giờ. Thật là một miếng rau vĩ đai.

Thực ra thời phổ thông trôi đi quá phẳng lặng chưa chắc đã là một việc tốt. Giả Tếu Ảnh sau khi nhập học được ba tháng thì bị một anh sinh viên năm thứ ba quyến rũ. Điều đó chứng minh rằng thời phổ thông có thân tình, có yêu đương chút xíu cũng là một việc có lợi cho người, cho bản thân và có ích cho sự tráng kiện của trái tim.

32.Trịnh Thường

loading...

Người con trai đã quyến rũ Giả Tếu Ảnh có tên là Trịnh Thường. Thực ra, các nữ sinh viên đại học khá dễ bị quyến rũ. Sinh viên năm thứ nhất lại càng dễ sa lưới tình. Còn với những nữ sinh viên năm thứ nhất mà chưa yêu bao giờ thì lại càng dễ cưa cẩm. Nếu như anh chàng đó đẹp trai một chút thì việc cưa đổ các nàng đúng là như bắt cá trong chậu. Còn nếu như anh chàng đó lại vừa đẹp trai, vừa có kinh nghiệm thì cô nàng như thiên nga gãy cánh, sa luôn vào lưới. Cấp độ khù khờ của các nàng ngày một tăng cao.

Câu chuyện của Giả Tếu Ảnh và Trịnh Thường thuộc cấp độ tự sa vào lưới. Còn Trịnh Thường thì đã quá nổi tiếng với các trang tình sử trước đó.

Thời gian mới vào đại học, do ảnh hưởng của cuốn truyện tranh Nhật Bản Slam Dunk, những chỗ nào có sân bóng rổ là ở đó xuất hiện các anh chàng đẹp trai. Thế là, tôi và Giả Tếu Ảnh đã quyết chí ra sân một bữa để chiêm ngưỡng những anh chàng đẹp trai khoa Văn, vốn nổi tiếng khắp trường.

Quả đúng là có nhiều anh chàng đẹp trai. Điều này làm chúng tôi vô cùng thích thú. Nhưng trong buổi hôm đó, Giả Tếu Ảnh đã thích ngay một người. Người đó chính là Trịnh Thường.

Giả Tếu Ảnh vừa nhìn thấy Trịnh Thường thì giống y hệt như tôi lần đầu gặp Hứa Lật Dương, ánh mắt dính chặt vào bóng dáng của Trịnh Thường trong suốt cuộc chơi. Đến lúc mọi người giải tán đi về, Tếu Ảnh lại kéo tay tôi đi theo sau Trịnh Thường. Tôi nói: “Tếu Ảnh, cậu làm gì thế? Bình tĩnh lại đi nào!”

Cô ấy vẫn vừa kéo tay tôi đi vừa trả lời: “Tớ muốn xem anh ấy ở khu kí túc xá nào, chắc sẽ rất khó gặp lại anh ấy lần nữa.”

Không biết có phải vì Tếu Ảnh nói quá to không hay là vì Trịnh Thường và cô đã sớm có duyên tiền định mà anh ta đang đi bình thường bỗng nhiên quay ngoắt lại. Vào cái khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy trên trời có loé chớp. Người ta vẫn thường nói rằng ngọn lửa của tình yêu được nhen nhúm chính từ lúc ánh mặt hai người gặp nhau.

Mặc dù việc ánh mắt hai người gặp nhau lúc đó là vô cùng ngẫu nhiên nhưng mặt Giả Tếu Ảnh vẫn đỏ bừng lên. Nhìn thấy phản ứng của Tếu Ảnh lúc đó, tôi đột nhiên rất muốn trêu Giả Tếu Ảnh.

Tôi nói: “Không phải là cậu rất thích Tam Mao sao? Có dám học Tam Mao chạy lên trước mặt anh ta, viết vào lòng bàn tay anh tên Tếu Ảnh và số điện thoại của mình không?” Tếu Ảnh cúi đầu xuống, nói: “Tớ không có bút.”

“Tớ có.” Tôi nhanh nhảu rút từ trong túi ra một chiếc bút bi, dúi vào tay Tếu Ảnh.

Tếu Ảnh nhìn tôi, nói: “Viết thật à, liệu anh ấy có nghĩ tớ bị điên không?”

“Nếu một người con gái xấu bắt chuyện với một người con trai trước, người con trai sẽ cho là anh ấy gặp phải ma giữa ban ngày. Nhưng nếu người con gái đó xinh đẹp, người con trai sẽ cho đó là một cô tiên nữ mới giáng trần. Ngốc ạ! Quy luật đơn giản như vậy mà cũng không hiểu. Cậu xinh xắn thế này, lo gì.” Tôi tiếp tục cổ vũ Tếu Ảnh.

“Thế nếu con trai bắt chuỵen với con gái trước thì sao?” Tếu Ảnh lại tiếp tục nói về chủ đề này.

“Con trai bắt chuyện với con gái trước thì sao á? Thì điều đó có nghĩa là người ta muốn mời cậu đi ăn cơm. Thôi đừng nói nữa. Tớ đưa cậu bút rồi đấy.” Tôi nói.

Tếu Ảnh mặt vẫn đỏ bừng bừng, cúi đầu xuống ngượng ngùng.

“Nếu cậu không chộp lấy cơ hội này thì anh ấy về kí túc mất, lúc ấy xem cậu làm thế nào để tìm được anh ấy cơ chứ. Cơ hội qua đi là không lấy lại được. Nhanh lên nào!”

Không đợi Tếu Ảnh trả lời, tôi xông lên trước, gọi lớn: “Anh gì ơi!” Người con trai đó quay ngay đầu lại không chút do dự. “Các bạn gọi tôi à?”

Người con trai đó rất bình tĩnh hỏi chúng tôi. Bỗng nhiên tôi thấy anh ấy trông rất được, rất có khí phách nhưng có vẻ khá ngạo mạn.

Một người vì quá xuất sắc mà ngạo mạn, tự đại là bởi vì người đó chưa trưởng thành. Còn một người chẳng có gì xuất sắc mà tự cao tự đại thì là bởi vì người đó quá tự ti. Tôi bắt đầu tiến hành cuộc “giải phẫu” về ấn tượng đầu tiên của mình với Trịnh Thường.

Tếu Ảnh bỗng giằng tay ra khỏi tôi, chạy băng lên phía trước, nắm lấy cánh tay của người con trái đó, cầm bút viết liền một mạch. Hành động nhanh chóng và dứt khoát đó của Tếu Ảnh làm tôi vô cùng ngạc nhiên, cứ như thể tôi không hề quen cô ấy.

Lúc tôi vẫn còn đứng ngẩn người ra ở đó, Tếu Ảnh đã quay người lại, nắm lấy tay tôi chạy ngược lại.
Chúng tôi chạy một mạch đến con đường nhỏ phủ đầy là ngô đồng rụng, mới quay đầu nhìn lại đã không còn thấy bóng dáng người con trai đó nữa rồi.

Tôi và Tếu Ảnh cùng cười vang. Tiếng cười làm xanh trong cả bầu trời. Bầu trời mùa thu.

Nếu như, nếu như thời gian có thể quay trở lại, liệu tôi có còn dúi vào tay Tếu Ảnh chiếc bút bi xanh đó nữa không?

Chẳng ai trả lời được.

Người con trai đó tên là Trịnh Thường, học khoa Văn. Nói một câu tử tế, nhìn thấy Trịnh Thường. chắc chắn sẽ làm cho nhiều người con gái thay đổi cái nhìn phiến diện về con trai khoa Văn. Trông Trịnh Thường chẳng giống con trai khoa Văn tí nào!

Buổi tối hôm đó, Tếu Ảnh nhận được điện thoại của Trịnh Thường, sung sướng đến nỗi cả đêm không ngủ được. Tôi thấy vậy liền cảnh cáo ngay: “Cậu đừng có mừng sớm quá, phải làm rõ xem Trịnh Thường rốt cuộc là muốn theo đuổi cậu hay là chỉ trêu đùa thôi.”

Tếu Ảnh cười nói: “Cứ chờ xem.”

Chưa đến nửa tháng sau,Trịnh Thường và Tếu Ảnh đã bắt đầu chính thức là một đôi, bỏ tôi sang một bên. Mối quan hệ của tôi với những người bạn cùng phòng khác không được tốt lắm nên lại bắt đầu cuộc sống thui thủi một mình. Nhìn hai người bọn họ quấn quýt, tự nhiên tôi lại thấy tủi thân vô cùng.

Lúc đó, tôi và Hứa Lật Dương đã cách xa nhau hàng nghìn dặm. Trong thư viết cho anh, tôi viết: Chúng mình đã bảy bảy bốn mươi chín ngày chưa được gặp nhau. Chúng mình đã tám tám sáu mươi tư giờ chưa được nghe tiếng nói của nhau. Chúng mình đã cách xa nhau chín chín tám mươi mốt thành phố. Khoảng cách giữa hai chúng ta bỗng nhiên kéo dài thành hàng nghìn kilomet.

Tôi và Hứa Lật Dương đã trở thành điển hình của việc yêu xa nhau. Những thứ như thư từ, điện thoại, email, chat, tàu hoả, toa ghế cứng, buổi sáng sớm tinh mơ, những cái ôm, nhà trọ hoặc kí túc xá, nước mắt lúc chia tay đều là những thứ không thể tách rời trong chuyện tình cảm của chúng tôi.

Có một hôm, Tếu Ảnh đưa cho tôi một tờ tạp chí và nói: “Tình trạng yêu xa nhau có đến 99% không có kết quả gì.”

Câu nói đó làm cho tôi thấy vô cùng kinh sợ, cuối cùng tôi đã quyết định đi đến thành phố X nơi Hứa Lật Dương đang học. Đến đó sẽ làm giảm bớt phần nào nỗi nhớ, thêm nữa tối nào chúng tôi cũng gọi điện suốt tối, “nấu cháo” hết thẻ điện thoại này đến thẻ điện thoại khác. Việc chi tiêu vào khoản đó đối với sinh viên mà nói, cũng khá tốn kém.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: