truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Cô dâu quỷ- Chương 01 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Truyện: Cô dâu quỷ

Tác giả: CheeryChip

Facebook: https://www.facebook.com/mai.le.7731

 

Chap 1

Hợp đồng của Quỷ

Mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến thế, nếu buổi chiều ngày hôm ấy…
Một ngày nắng nhưng không mấy đẹp trời.

“Hắn” hầm hầm tiến vào nhà tôi, đạp tung cửa, rồi bất ngờ xuất
hiện cùng cả đám đàn em… đeo kính đen, đội mũ đen, mặc áo khoác đen, chân đi
giày đen… Nói chung, tất cả những thứ trên mình hắn mà tôi nhìn thấy… đều
màu đen (còn nội y bên trong thì chả biết:”>).

Khẽ nheo đôi mày đầy khiêu khích lên, hắn ngồi xuống trước mặt
bố tôi – một con người mang dáng vẻ sợ hãi đang quỳ mọp dưới chân hắn rồi lầm bầm.

- Lo đến đâu rồi?

“Lo đến đâu? Thế là thế nào?” – Chị em tôi nhăn nhó quay ra hỏi
nhau, gây lên một tiếng động xì xào đến mức khó chịu…

Khẽ liếc qua nhìn ba chị em tôi, hắn chậm rãi rít một hơi dài
trên tẩu thuốc màu đen bóng rồi lại chẹp miệng.

- Ba cô con gái ông đấy à?

Hắn vừa dứt lời, đôi mắt ba tôi bắt đầu trợn trừng lên… sợ
hãi, ông vội lê đến, ôm chặt lấy chân hắn, hết lời cầu xin. 

- Tôi xin cậu! Làm ơn thư thư cho ít bữa! Đừng bắt con gái
tôi đi!

Bất ngờ đứng phắt dậy, hắn rít thêm một hơi nữa rồi thở dần
ra từng làn khói trắng đục quyện vào nhau mang mùi thơm hăng nhẹ.

- Ngày mai, hạn cuối, không tiền thì một trong ba đứa. Chấm hết!

Cánh cửa đóng lại cái “rầm” và mọi thứ như bất ngờ sụp đổ trước
mắt ba cùng chị em tôi – một ngày thật kinh hoàng để đón nhận sự thật đã được
giấu kín bấy lâu nay…

Rằng ông bài bạc suốt ngày mà sáng nào cũng nói là ba đi làm
đây!” 

Rằng ông đã nợ rất nhiều… ngày qua ngày… nhưng lòng tham
vẫn không chịu dập tắt.

Rằng ông đã phá sản nhưng vẫn không dám hé răng nói một câu…

Rằng ông có một giao ước với tên chủ sòng… rằng… “nếu
không trả được nợ thì một trong ba chúng tôi sẽ phải làm vợ hắn!”.

Oh my god! Còn điều tồi tệ nào sắp xảy đến nữa không…

“Baaaa! Buông tay con ra! Làm ơn mà!”

Tiếng tôi rung lên hòa cùng những giọt nước mắt đang lăn dài
trên má… mọi người bên đường cứ đứng sững lại nhìn… ngơ ngác… nhưng ông vẫn
kiên quyết lôi xệch tôi đi mà không chịu dừng bước. Thậm chí! Không thèm ngoảnh
mặt lại lấy một lần… Ba coi tiền quan trong hơn tôi… đến vậy sao?

Tiếng tôi nấc lên ưng ức như đắng ngắt nơi cổ họng, đôi mắt
tôi nhạt nhòa những giọt lệ cay cay ngân ngấn đỏ… Tôi khóc, tôi hét… đến nỗi
lạc cả giọng… 

“Con không muốn! Con không muốn! Con xin ba! Đừng ép con!”

Tôi vừa khóc, vừa cố sức giằng lại tay mình từ đôi bàn tay chắc
nịch nhưng lạnh ngắt của ba… 

Đi qua cầu… Có cái gì đó như muốn níu chân tôi lại… nhìn
dòng nước chảy xiết… Bất chợt! Tôi muốn hòa mình vào chúng… 

Rồi…

Một…

Hai…

Ba…

Tôi bắt đầu đếm ngược…

“Ba! Nếu ba không thả con ra… ba sẽ phải hối hận đấy!”

“Im mồm! Mày còn lải nhải nữa là tao ném xuống sông đấy!”

“Được thôi!” – Tôi khẽ nhếch môi mỉm cười, một nụ cười chua
chát.

Nước bọt nơi cổ họng bất ngờ ực lên một cái, lấy hết dũng khí
của mình, tôi cắn chặt vào tay ba khiến ông giật mình vung mạnh… 

Thôi rồi…

Đôi chân tôi chới với…

Rồi cả người như không giữ được thăng bằng…

Tôi loạng choạng… bắt đầu ngả dần về phía sau…

Tất cả đang diễn ra như một cuốn băng quay chậm…

Tôi buông mình trìm xuống dòng nước…

Không còn cảm nhận được gì nữa…

Chỉ thấy những tiếng hét lên hoảng loạn…

Tiếng gió và nước đang hùa với nhau cuốn tôi đi mỗi lúc một
xa…

Tiếng tay chân vùng vẫy nhưng không nổi…

Tiếng ba đang thét gọi phía chân cầu…

“Na Xư Bi! Con đừng đi!”

Gió đang thét gào… Vẫy gọi tôi đến một nơi xa lạ… một nơi
mà tôi chưa từng biết đến… một nơi chỉ có ở trong những câu truyện cổ tích -
ranh giới giữa ĐỊA NGỤC và THIÊN ĐÀNG.

… 

Cảm giác như cơ thể mình vô trọng lượng, tôi đang bay… giữa
tầng không? 

Ngạc nhiên thật! Sao mình lại ở đây! Bên một con sông có màu
vàng thanh khiết… Con sông cứ chảy xiết mặc thời gian… Tôi đang mơ màng, cảm
giác hoang mang chợt ập đến khi có tiếng ai đó bất ngờ vang lên.

“Vì sao con khóc?”

Giọng trầm bổng như chỉnh remix của một ông già bất ngờ vang
lên từ phía sau khiến tôi phải đột ngột quay ra… ngỡ ngàng nhìn… ”Mẹ ơi! Giọng
như Bụt mà người… như ma ý! Phen này thì chết con rồi!”… Tôi quýnh lên khi
nhìn thấy lão, tâm trí hoảng loạn, sao lại có một lão già gầy ốm, da nhăn nheo,
mặt quắt queo như thế này xuất hiện ở đây… Lão ta tính làm gì?

“Tránh xa tôi ra! Không tôi gọi cảnh sát đấy!”

Giọng trầm bổng của lão lại tiếp tục vang lên… như âm vọng
cả một vùng xa xôi…

“Cứ việc gọi! Ở đây không có sóng đâu con!”

“Ừ ha! Mà tôi cũng không có máy! Thôi được rồi, ông già nhiều
chuyện! Đây là đâu? Và ông là ai? Sao tôi lại ở đây?”

Mặt lão cứ nghệt ra khi nghe tôi hỏi, đần đần một lúc… rồi
lại trầm bổng.

“Con hỏi ta?”

“TÔI KHÔNG HỎI ÔNG THÌ HỎI DÒNG SÔNG CHẮC!”

“Ừm! Sông này cũng biết nói đấy con…”

“Lảm nhảm vớ vẩn…” – Tôi khẽ làu bàu…

“Thôi được rồi! Ta vào việc chính nhé! Đây là Hoàng Tuyền! Ta
là Bụt! Còn con là hồn ma!”

Ông già vừa dứt lời, mắt tôi trợn tròn, hai con ngươi căng ra
hết cỡ, mồ hôi chảy đầm đìa (nhưng không cảm giác), rồi bất ngờ hét toáng lên
hoảng hốt…

- Tôi là ma? Ông là Bụt! Còn đây là Hoàng Tuyền! Ông đang đùa
tôi chắc!”

Hét một hồi… rồi tôi bắt đầu thở đều… cố gắng lấy lại
bình tĩnh… miệng lắp bắp mãi không lên lời…

- Vậy… vậy là… tôi đã chết?

Lão mỉm cười, một nụ cười rất phúc hậu… mang đậm chất Mr.Bụt
xa xưa.

loading...

- Đúng vậy! Nhưng con sẵn sàng hồi sinh chứ?

Đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cả người tôi
như cứng đờ ra… tròn mắt lắng nghe từng lời rành rọt mà Bụt nói (những điều
tưởng chừng như chỉ có ở trại tâm thần).

- Con được hồi sinh?

- Phải! Đúng vậy!

Tôi khẽ nheo mày, nhăn nhó… dường như chưa tin vào điều
mình đang nghe lắm…

- Kỳ thật! Nhưng con vừa mới chết mà…

Lão vẫn trầm ngâm, rồi bất ngờ… nắm chặt lấy bàn tay tôi…
kéo vụt đi… 

Cuốn theo làn mây, tôi đang bay về một nơi vô tận, một dòng
trời mênh mông đến khó tả…

Lơ lửng trên tầng không… tôi chỉ còn nghe thấy tiếng Bụt
đang vang vọng trong đầu… hòa cùng những cảm giác ấm nồng không thể tả… Đó
là tiếng gió hay tiếng người?

“Phải! Nhưng đó là định mệnh. Định mệnh của con phải được bắt
đầu từ đây…”

Bay bổng trên những tầng mây tưởng chừng xa vô tận… gió cứ
cuốn thân xác tôi đi bởi giờ chỉ còn cái bóng. Bất ngờ dừng lại trước một cánh
cổng có hai màu đen trắng. Cánh cổng to và đồ sộ đến nỗi tôi không thể nhìn thấy
tận đỉnh của nó được, chỉ biết nó có hai cánh, một màu đen, một màu trắng – màu
đen khắc hình cánh dơi quyền lực, màu trắng khắc hình cánh thiên thần khiết
thanh. 

Tôi lặng nhìn, rồi quay sang ngỡ ngàng hỏi.

- Đây là đâu vậy Bụt?

- Cổng Chuyển Sinh đấy con . 

Ngó quanh một lúc, thấy những hồn ma đang bay bay vất vưởng
xung quanh, dường như chúng đang xếp hàng tuần tự để chờ đợi một sự luân hồi
nào đó, tôi lại tò mò.

- Còn bọn họ?

- Giống con. Cũng là những hồn ma bị chết đột ngột nhưng chưa
đúng ”lịch” nên được đi hồi sinh. 

- Nhiều người vậy sao? Mà lịch là gì ạ?

- ”Lịch” là một cuốn sổ sinh mệnh được ghi ngày sống chết của
mỗi người trên thế gian này. Ai cũng có một vận mệnh được sắp đặt sẵn trước cả.
Chỉ còn chờ từ lúc sinh ra cho đến lúc trở về cõi chết mà thôi .

- Con cũng thế… Vậy là chưa đến ngày chết của con sao?

- Phải .

Vừa nói, ông ta vừa chậm bước đi về phía người ngồi trên ghế
cao… cái người đang cặm cụi ghi chép thứ gì ý, tôi cũng lon ton bước theo…

- Ồ! Hay quá! Vậy bao giờ mới đến ngày chết của con?

- Suỵt! Không nói được. Đó là bí mật.

- Ừm… bí mật… thực ra thì con cũng không muốn biết lắm…
biết rồi lại sợ…

Tôi cũng khẽ giơ một ngón tay lên, đặt gần miệng rồi…” suỵt”
… y như Bụt.

Trước mặt tôi lúc này là cả một dãy hồn ma đang vất vưởng
xung quanh, chúng cứ xếp hàng tuần tự như thế để chờ đợi được đón nhận một điều
gì đó – và tôi cũng vậy! Nhưng mà mệt quá… bao nhiêu người thế này thì biết
chờ đến bao giờ! Tôi quyết định dùng đến” tuyệt chiêu” của mình…

Phăng phăng kéo Bụt đi lên, vừa đi, tôi vừa nói giọng nhẹ
nhàng… 

“Anh… Nhường chỗ cho em lên trước chút nha…”

Khuyến mãi thêm đó là một cái nháy mắt thật ngọt ngào… y
như rằng… con ma nào cũng phải chết ;) ).

- Chà! Con cũng quái thật đấy!

- Chuyện! Con mà lỵ! Giờ sao đây Bụt?

- Lại đằng kia đăng kí.

Nói rồi, Bụt lại nắm lấy tay tôi, kéo vụt lên đằng trước, về
phía tên mặc áo trắng đang ngồi tít trên ghế cao… thế này thì phải bay. 

Đang cắm cúi viết, nghe thấy tiếng Bụt thưa, hắn cũng chả
thèm ngước mắt lên nhìn mà chỉ hỏi một câu cụt lủn.

- Quỷ hay Thiên Thần?

“Ớ… Nhưng tôi là ma mà…” – Còn đang lắp bắp không biết trả
lời ra sao, thì Bụt lại kéo tôi lại rồi giải thích. 

“Thế này nhé…

Bây giờ con có hai lựa chọn, một là làm Quỷ, hai là làm Thiên
Thần…”

Ngay khi Bụt còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã lóng ngóng chen
vào…

“À há! Vậy con làm thiên thần! Thiên thần cute lắm!”

“Cute cái con khỉ! Nghe ta nói hết đây đã này!” – Nói rồi,
ông cốc mạnh một cái vào đầu tôi… như bố đời.

* Ở đây, Quỷ hay Thiên Thần cũng đều là một công việc, con sẽ
phải ký hợp đồng để làm việc với họ. Trong thời gian được chuyển sinh, con bắt
buộc phải truy hồi đủ 100 hồn ma không chịu siêu thoát nơi nhân gian trở về cõi
địa đàng. Nhưng, nếu làm thiên thần, con sẽ phải chịu áp lực bởi rất nhiều luật
lệ đè nặng lên vai… Bởi, làm thiên thần thì phải có quy tắc…

Nói đến đây, tôi lại không kiềm nổi sự tò mò…

“Quy tắc gì ạ?”

“Không được yêu, không được hành động vô phép, không được sống
nơi nhân gian, không được hòa mình vào cộng đồng một cách dễ dàng… Bởi, thiên
thần là thiên thần, luôn phải sống dưới thân phận thiên thần – rất nghiêm khắc .”

“Còn gì nữa không… sao mà nhiều thế…”

“Chắc gần hết rồi .” 

“À há! Gần cơ đấy! Vậy nếu làm Ác Quỷ thì không bị ràng buộc
bởi những điều đó hả Bụt?”

Nghe tôi nói là Ác Quỷ, Bụt lại khẽ chau mày, nhăn trán tỏ
thái độ không đồng tình…

“Con nói Ác Quỷ là sai rồi. Ở lãnh địa của chúng ta không bao
giờ chứa chấp loài Ác Quỷ, mà chỉ có Thiện Quỷ và Thiên Thần.”

“Sặc! Thiện Quỷ á! Lần đầu tiên con nghe thấy đấy!”

“Thế con nghĩ mình là người tốt hay người xấu…”

“Tất nhiên là người tốt ạ!” – Tôi nhăn nhở cười.

“Vậy đấy! Những Thiện Quỷ ở đây đều là người tốt nhưng vì
công việc mà họ phải sống dưới lốt quỷ. Thực ra thì quỷ cũng chẳng có gì xấu lắm…
cấp cao hơn là ma. Không phải sống vất vưởng và cũng có chút quyền lực. Con được
làm Thiện Quỷ, tức là những hồn ma được đặc cách hồi sinh nhưng phải làm việc
theo hợp đồng… Cũng giống như công việc làm công ăn lương ở đời trần ý mà. Từ
bây giờ, con phải phân biệt rõ, giữa Thiện Quỷ và Ác Quỷ.”

“Thiện Quỷ… Ác Quỷ? Là sao hả Bụt” – Đối với tôi những cái
định nghĩa lằng nhằng ấy vẫn còn mơ hồ lắm.

“Thế này nhé! Ác quỷ là một loài vô cùng xấu xa, chúng sống ở
tầng thứ ba, dưới thế giới của con người. Chúng cũng có những sức mạnh, tùy cấp
bậc và thời gian tu luyện thành tinh. Thực ra trước kia chúng cũng là những hồn
ma nhưng khi còn sống là người xấu… nên chết đi không thể trở thành thiên thần
được, chúng quyết định đến với thế giới thứ ba và làm quỷ. Ngoài ra, loài ác quỷ
còn phải chịu sự kiểm soát từ tên Quỷ Vương. Hắn là kẻ mạnh nhất ở thế giới thứ
ba, sở hữu một quyền lực siêu nhiên khó xác định và không bị ràng buộc bởi bất
cứ tà phép nào. Hắn có thể xâm nhập dễ dàng qua thế giới con người mà không ai
biết, thậm chí… sống như người…”

“Oh man! Hắn tuyệt quá!” – Tôi tròn mắt nghe, rồi trầm trồ
khen lấy khen để.

Nhưng Bụt lườm TT___TT.

“Im ngay. Thiên thần cấp cao mà nghe thấy là con hết đường hồi
sinh đấy!” – Thực ra thì từ nãy tới giờ vẫn có một tên thiên thần cấp cao ngồi
lù lù ở đó mà. Giả câm, giả điếc… khéo thế!

Tên thiên thần kéo tôi lại trước cánh cửa Chuyển Sinh, lấy từ
trong không khí ra một chiếc vòng hình chữ thập được chạm khắc tinh xảo, rồi nhẹ
nhàng quàng vào cổ tôi… chắp tay lẩm bẩm điều gì đó. Xong, hắn nói.

“Sẵn sàng Chuyển Sinh chưa?”

Tôi giương đôi mắt đầy hy vọng sống của mình lên nhìn hắn, rồi
dõng dạc.

“Sẵn sàng.”

“Quỷ hay Thiên Thần”

Từng lời tôi nói… lúc ấy… rất rõ ràng… và cho đến bây
giờ… thi thoảng nó vẫn văng vẳng bên tai…

“Tôi muốn làm Thiện Quỷ…”

“Uỳnhhhhhhhhhhhh!” – Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng chói lòa
màu hồng trắng bất ngờ phát ra từ chiếc vòng hình chữ thập nhanh chóng cuốn lấy
toàn bộ thân xác tôi… khiến chúng từ từ tan ra theo làn gió… rồi nhanh như
cắt… bay vụt về một nơi xa lạ… một nơi mà tôi cũng không rõ là ở đâu… Chỉ
biết… khi thức dậy… tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện!

Cả người tôi đau nhức, ê ẩm toàn thân, hình như tôi đang được
tiếp nước bởi chi chít những dây dợ xung quanh… mắt tôi lim dim… khẽ nheo
mày rồi tỉnh dậy… Có cảm giác gì đó hoang mang và mơ hồ lắm. Tôi thấy bóng mờ
nhạt… của ba, của chị hai, rồi chị cả… tất cả cứ dần dần hiện lên mỗi lúc một
rõ ràng… Rồi cả hình ảnh của hắn – bóng đen trong cuộc đời tôi…

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: