truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Có cần lấy chồng không ? – Chương 03- 04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

CHƯƠNG 3: LÃO PHU NHÂN

Lần đầu ngủ trên chiếc giường cao cấp, bạn Đỗ Lôi Ty đã mất ngủ, lăn qua lăn lại trên giường đến lúc hửng sang mới ngủ thiếp đi. Hậu quả mất ngủ là, mặt trời đã chiếu đến mông rồi mà cô vẫn nằm trong phòng ngủ say sưa.

Sếp tổng mất kiên nhẫn, nói với lão quản gia: “Lão Dư, gọi cô ấy xuống.”

“Vâng.”

Thế là, lão quản gia hì hục leo lầu gọi Đỗ Lôi Ty dậy.

Một lúc sau, lão quản gia lại hì hục xuống lầu, “Báo cáo Tổng giám đốc, phu nhân không chịu dậy.”

Liêm Tuấn không đổi sắc mặt, “Gọi nữa.”

Thế là lão quản gia lại hì hục leo lầu, một lát sau lại hùng hục đi xuống, vẫn câu cũ: “Báo cáo Tổng giám đốc, phu nhân không chịu dậy.”

“Gọi nữa.”

Cứ thế, lão Từ quản gia chạy lên chạy xuống mười mấy lần, tí nữa thì đứt hơi mà Đỗ Lôi Ty vẫn ngủ say.

“Báo… báo cáo Tổng giám đốc… phu… phu nhân vẫn… vẫn không chịu dậy…”

“Gọi nữa.”

Lão quản gia phát điên, biết sớm thì đã uống thêm nước tăng lực rồi.

Đúng lúc đó, Đỗ Lôi Ty bị gọi đi gọi lại mười mấy lần bỗng tự tỉnh dậy, ngáp dài đi xuống lầu. Đi mấy bước, cô bỗng phát giác ra không khí xung quanh lạ kỳ, nhìn quanh quất, cô giật bắn người. Chỉ thấy lão quản gia đứng dưới đang nhìn cô bằng ánh mắt xin Chúa cứu thế, vẻ mặt ấy khó mà hình dung bằng ngôn ngữ được.

Đỗ Lôi Ty dè dặt bước đến, nhìn thấy sếp tổng đại nhân đang ngồi trên ghế lật văn kiện.

Ủa? Đại Boss hôm nay hơi khác hôm qua.

Chỉ thấy anh mặc thường phục, trên mũi còn có một cặp kính gọng đen, so với dáng vẻ mặc âu phục thắt cravat hôm qua thì nhìn dịu dàng hiền hòa hơn nhiều, mà lại cho người ta cảm giác người đàn ông của gia đình.

Đang xuất thần thì Đại Boss bỗng nói, “Lại đây.”

Gọi mình à? Đỗ Lôi Ty ngẩn người, chậm rãi tiến đến.

Sếp tổng đại nhân lại lật vài trang văn kiện, sau đó gấp lại, gỡ kính đặt sang bên, ngẩng lên nhìn Đỗ Lôi Ty: “Ngồi xuống, ăn sáng.”

Đỗ Lôi Ty mới ý thức rằng trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, quan trọng nhất là, cô phát hiện ra trước mặt Đại Boss cũng bày một phần ăn.

Chẳng lẽ, Đại Boss muộn thế này vẫn đợi cô ăn sáng cùng?

Đỗ Lôi Ty bỗng có cảm giác sung sướng vì được cưng chiều.

Lúc ấy, Liêm Tuấn cúi xuống bắt đầu dùng bữa.

Sếp tổng tự dưng lương tâm lên tiếng, muộn thế vẫn đợi mình ăn cùng, nếu không nói gì đó thì liệu mình có mất phong độ không? Thế là Đỗ Lôi Ty quyết định lúc ăn sang sẽ trò chuyện thân mật với anh.

Ban đầu nên nói gì nhỉ? Đỗ Lôi Ty ngẫm nghĩ rất lâu, rồi nói một câu rất vớ vẩn: “Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ.”

Nói xong, bên kia không có động tĩnh gì.

Có thể là không nghe thấy, thế là Đỗ Lôi Ty lại hỏi: “Hôm nay anh không đi làm sao?”

Lần này sếp tổng cũng có chút phản ứng, anh “ừ” một tiếng.

Thế là Đỗ Lôi Ty như được cổ vũ, quyết định dấn tới: “Ngôi nhà to thế này chỉ có mình anh ở thôi ư?”

Lúc ấy sếp tổng ngẩng lên, nhìn cô vẻ không vui lắm, nhìn đến nỗi Đỗ Lôi Ty cũng thấy hơi căng thẳng, lẽ nào ban nãy cô nói gì sai khiến anh khó chịu ư?

Đang nghĩ lung tung thì Liêm Tuấn bỗng nói: “Em rửa mặt chưa?”

Đỗ Lôi Ty hoang mang lắc đầu.

“Không rửa mặt mà ăn sáng?” Mặt sếp tổng tối sầm, quay người nói với lão quản gia, “Lão Dư, đưa cô ấy đi rửa mặt.”

Chẳng trách sếp tổng không vui, thì ra anh mắc chứng sạch sẽ!

Rửa mặt xong bước ra, Đỗ Lôi Ty đi ngang phòng khách, bỗng cảm thấy có gì kỳ lạ. Nhìn kỹ lại, thì ra nơi đặt thùng rác tối qua, đầu sư tử ấy đã biến mất, đổi thành chó quan mao (một loại chó không lông của Trung Quốc, trên đầu có chỏm lông rất giống mũ các quan đời Thanh) đang quỳ rạp dưới đất.

Đỗ Lôi Ty choáng! Thì ra trong mắt anh, hình tượng của cô là một em cún, mà còn lại là loại xấu xí kinh dị nữa chứ.

Thế là Đỗ Lôi Ty tức tối định đến tính sổ với Đại Boss.

Đến phòng khách phát hiện ra Đại Boss đã thay âu phục ngồi trên ghế sofa, còn bên cạnh là vị trợ lý Jason hôm qua gặp, trong tay Jason còn xách một chiếc túi.

Hoàn toàn phớt lờ vẻ tức giận trên mặt cô, sếp tổng chỉ túi giấy trên tay Jason: “Cái này, cho em.”

Cho mình?

Đỗ Lôi Ty nhận chiếc túi, mở ra xem, bên trong là một chiếc váy liền áo.

“Cái này, cho em?” Đỗ Lôi Ty hoang mang nhìn Đại Boss, anh sao thế nhỉ? Vừa đợi cô cùng ăn sáng, lại còn tặng váy?

Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã cảnh giác, lẽ nào sếp tổng có âm mưu gì?

Cô đoán không sai, sếp tổng quả thực có âm mưu, anh muốn đưa cô đến bệnh viện thăm lão phu nhân.

***

Lão phu nhân?

Lão phu nhân trong ấn tượng của Đỗ Lôi Ty chính là những quý phụ khí chất cao ngạo, mặc những bộ quần áo đắt tiền, tính khí kỳ quặc, mặt lúc nào cũng khó đăm đăm trong tivi hay chiếu. Cũng giống như mẹ của Đạo Minh Tự (tên nhân vật chính trong phim “Vườn sao băng” của Đài Loan do diễn viên Ngôn Thừa Húc đóng), vừa thấy Sam Thái đã xoi mói, chê bai hà khắc, chỉ trích thậm tệ.

Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ty bỗng hoảng loạn.

Lão phu nhân sẽ không nhảy ra khỏi giường bệnh, bóp chết cô chứ?

Trên thực tế, lão phu nhân thực sự đã nhảy ra khỏi giường, nhưng bàn tay bà không đặt lên cổ Đỗ Lôi Ty, mà nắm chặt lấy tay cô.

Tại sao nhỉ? Vì bà lão thích Đỗ Lôi Ty! Bà lão tại sao lại thích cô?

Vì rất đơn giản – bà lão nghĩ Đỗ Lôi Ty không xinh đẹp.

Được cháu nội hay kén chọn của bà yêu mến, không đẹp bên ngoài thì chắc chắn là đẹp bên trong!

Tư duy của người nhà giàu luôn đặc biệt kỳ quái, bà lão sợ nhất không phải là cháu nội bà không cưới được một cô cháu dâu xinh đẹp, mà là sợ trong mắt cháu dâu xinh đẹp chỉ có tiền mà không có cháu bà!

Còn Đỗ Lôi Ty chính vì không đẹp nên bà lão càng nhìn càng cảm thấy cô cháu dâu này thật thà, hiền lành, khác hoàn toàn với những cô gái chỉ them muốn tài sản của Liêm gia.

Bà lão vui quá nên khỏi bệnh, ăn được ngủ được đi lại được, tinh thần còn khỏe hơn cả lúc chưa nhập viện.

Bác sĩ đều cho rằng đó là một kỳ tích, nhưng Đỗ Lôi Ty thì đần mặt ra.

Chẳng phải bà lão sắp đi gặp Phật Tổ rồi sao? Sao thoắt nhiên khỏe mạnh, có tinh thần đến thế? Nếu cứ thế này thì biết bao giờ mới ly hôn được?

Mới kết hôn đã một lòng nghĩ cách ly hôn, Đỗ Lôi Ty cũng được xem là một kỳ tích trong lịch sự hôn nhân thời hiện đại của Trung Quốc.

Nhưng cô chưa kịp lo chuyện này thì phiền phức khác đã đến.

Từ khi bà lão gặp Đỗ Lôi Ty thì cảm thấy cô cháu dâu đúng là một cô gái tốt, thằng cháu nhà bà sao có thể chỉ đăng ký kết hôn rồi xem như đã cưới người ta được? Nói thế nào cũng phải tổ chức chính thức, quang minh chính đại đón người ta về nhà chứ!

Thế là bà lão lại nhũn chân, ngã lăn ra giường. Lần này bà không kêu đau, bà chỉ đòi phải tham gia hôn lễ của cháu nội và cháu dâu.

Kêu gào ầm ĩ, cuối cùng sếp tổng không chịu nổi.

Thế là sếp tổng quyết định trưng cầu ý kiến “cô dâu”: “Hôn lễ, em thích kiểu Trung hay kiểu Tây?”

***

Sếp tổng gia trưởng như thế, không trực tiếp hỏi ý cô đã quyết định cử hành hôn lễ, điều đó khiến Đỗ Lôi Ty khá là bất mãn.

Cô gả cho anh chứ có phải bán than đâu, nói thế nào cũng phải có quyền phát ngôn chứ!

Thế là Đỗ Lôi Ty quyết định kháng nghị.

Địa điểm kháng nghị là thư phòng của sếp tổng, vì lúc đó không có ai cạnh anh, dễ dàng hạ thủ.

Thế là chạng vạng hôm đó, sếp tổng từ công ty về chuẩn bị vào thư phòng, Đỗ Lôi Ty đã lén lút theo sau anh.

“Em đang làm gì vậy?” Liêm Tuấn nhanh chóng phát hiện ra kẻ theo đuổi bí ẩn.

Một câu nói đã đánh tan những lời cô chuẩn bị sẵn, “Cái đó… em có thể…”

“Có gì nói nhanh.”

Đối diện ánh mắt sắc bén của sếp tổng, Đỗ Lôi Ty cắn răng: “Em có chuyện muốn nói!”

“Ồ?” Liêm Tuấn nheo mắt, “Vào đi.”

Đỗ Lôi Ty lẽo đẽo theo sau, lúc bước vào thư phòng, cô đã bị mê hoặc bởi cách bài trí trong phòng. Sao gọi là thư phòng được nhỉ? Có giường có tivi, thậm chí cả máy chạy bộ, đúng là một căn phòng ngủ đa chức năng thì có.

Đang mải mê ngắm nghía thì sếp tổng bỗng ho một tiếng.

Đỗ Lôi Ty hoàn hồn, thấy áo vest đưa đến trước mặt nên cô đón lấy theo phản xạ. Lấy rồi cô mới ngẩn ra hai giây, sau đó cô nhận ra, thì ra lúc nãy mình đã làm osin cho sếp tổng!

Đỗ Lôi Ty bỗng phẫn nộ và đau thương xen lẫn, mình đến để kháng nghị, sao tự dung lại thành osin cầm áo? Đỗ Lôi Ty giận! Tức tối ném áo vest sang một bên.

Nhưng rất nhanh, cô đã hối hận, vì ánh mắt sếp tổng cũng phóng đến khi áo vest rơi xuống sàn, trong phút chốc ngọn lửa giận mà khó khăn lắm cô mới tích tụ lại đã bị dập tắt hoàn toàn.

Đã nói bồng bột là ma quỷ, bồng bột trước mặt sếp tổng sẽ chỉ khiến anh hóa thành ma quỷ.

Thế là Đỗ Lôi Ty rất nịnh nọt nhặt áo lên, vừa nhặt vừa cười ha ha: “Chất lượng âu phục của Tổng giám đốc đúng là tốt, rơi xuống sàn nhà cũng không bám bụi!” (Đỗ Đỗ, cô thật là nịnh quá… -_-|||)

Liêm Tuấn quay đi, hỏi: “Có chuyện gì à?”

sếp tổng hỏi khiến cô nhớ ra mình đến để bàn chuyện, thế là cô đổi vẻ mặt đại nghĩa chính trực, ngẩng đầu ưỡn ngực nói với anh: “Em không muốn cử hành hôn lễ.”

Cô nói xong lén lút nhìn sếp tổng, chạm ngay đôi mắt sâu thẳm của anh đang nhìn cô ra chiều nghĩ ngợi.

Bị Đại Boss nhìn thế, Đỗ Lôi Ty bất giác thấy hoảng hốt, sự im lặng đó cực giống vẻ yên tĩnh của bầu trời trước cơn bão, như có một thứ gì đó đang náu mình chờ bùng nổ.

Thế nhưng Đại Boss không nổi giận, anh không nhìn nữa mà bình thản hỏi: “Tại sao?”

Tại sao?

loading...

Sếp tổng hỏi thế khiến Đỗ Lôi Ty lúng túng, cô cúi đầu suy nghĩ rất lâu rồi yếu ớt trả lời: “Hôn lễ là chuyện lớn, anh không hỏi ý em đã tự quyết định, em cảm thấy không tôn trọng em…”

“Tôi không hỏi ý kiến em à?” sếp tổng bỗng hỏi.

Đỗ Lôi Ty nghi ngại: “Có sao?”

“Chẳng phải tôi hỏi em: hôn lễ muốn kiểu Trung hay kiểu Tây?”

>o<

Đỗ Lôi Ty choáng, Đại Boss à, đó không phải là hỏi ý kiến, mà là cưỡng ép người ta!

“Dù sao em cũng không muốn. Dù sao chúng ta kết hôn cũng không phải thật, không cần tổ chức hôn lễ trịnh trọng như thế, hơn nữa… hơn nữa em cảm thấy em… chúng ta không có tình cảm…” Cô nói đến đó rồi không tiếp tục nữa.

Đúng! Thực ra Đỗ Lôi Ty cũng giống các cô gái khác, vẫn đầy ắp hy vọng và mong chờ hôn lễ.

Nếu chỉ đơn thuần là đăng ký kết hôn, cô còn có thể lừa mình rằng đây chỉ là vở kịch, nhưng hôn lễ thì thực sự có thể cảm nhận được, rõ là khác nhau!

Đỗ Lôi Ty tuy khờ khạo nhưng vẫn không đến nỗi tự đẩy mình vào con đường không lối thoát.

“Ý em là, muốn bồi đắp tình cảm với tôi trước?”

Hả?

Không đợi Đỗ Lôi Ty phản ứng, một bóng đen đã trùm lấy cô, Liêm Tuấn không biết đã đứng trước mặt cô tự bao giờ. Họ rất gần nhau, mặt cô gần như áp sát ngực anh.

Đỗ Lôi Ty hoảng hốt, vội vàng khoát tay: “Em… em không có ý đó…”

Tay lại bị nắm chặt đột ngột.

“Em không có ý đó, thì là ý gì?”

Giọng sếp tổng rất trầm, uy nghiêm nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Tay anh rất to, nắm chặt lấy cổ tay cô, truyền đến nguồn nhiệt mạnh mẽ. Lồng ngực sếp tổng gần trong gang tấc, tỏa ra vị đàn ông đặc biệt, và cả mùi hương cologne cũng len lỏi vào hơi thở của cô, làm rối loạn tư duy bình thường của đại não.

Đỗ Lôi Ty bỗng thở gấp.

Tim cô đang gào: Không phải thế! Không phải thế!

Nhưng cô không tài nào mở miệng, vì sếp tổng quá mạnh mẽ, đến nỗi cô vừa tiếp cận đã đứt dây thần kinh, không phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa.

“Nói, là ý gì?” Liêm Tuấn lại tiến gần hơn, đôi mắt ý nhị nhìn cô như muốn xuyên thấu cô.

Trong ánh mắt đó, Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã bại trận.

“Ý em là: hôn lễ làm kiểu Trung là được…

CHƯƠNG 4: ÔNG BỐ BÀ MẸ

Cau mày! Cau mày! Cau mày!

Không sai, người đang cau mày đến độ có thể kẹp chết con muỗi chính là Đỗ Lôi Ty, nữ chính đáng thương lại đáng buồn của chúng ta.

Đúng mấy phút trước, một cô gái thời đại mới độc lập tự cường như cô lại khuất phục dưới uy phong và sắc tướng của đại nhân sếp tổng, dễ dàng chấp nhận yêu cầu vô lý là cử hành hôn lễ.

Cũng không gọi đó là đau buồn nhất, mà điều khiến cô bực bội nhất là, lão phu nhân nằm trên giường bệnh được nước lấn tới, lại còn đòi gặp cha mẹ cô!

Đỗ Lôi Ty cảm giác nặng nề rằng, chuyện này sẽ phát triển theo hướng cô không muốn thấy nhất.

“Mẹ…” Đỗ Lôi Ty cầm ống nghe, tâm trạng cực kỳ sa sút.

“Con gái bất hiếu!” Bà Đỗ vừa mở miệng đã quát, “Cuối cùng mà cũng nhớ đến mẹ mày rồi à? Nói, bao lâu không gọi điện cho mẹ rồi? Chơi sung sướng rồi chứ gì? Trong lòng mày rốt cuộc có còn…”

“Mẹ, con kết hôn rồi.”

Bà Đỗ nóng nảy cắt ngang, “Cái gì mà kết hôn với chả kết hôn! Mẹ hỏi mày mà… Mày nói cái gì?! Mày kết hôn rồi?”

(⊙o⊙)~

Thế là, bà Đỗ cúp ngay máy, dẫn ông Đỗ ngồi tàu hỏa xuyên đêm đến thành phố A, lúc đó Đỗ Lôi Ty chỉ suýt tí nữa là mặc váy cưới rồi.

Bố mẹ cô đã đến, Đỗ Lôi Ty cảm thấy không còn cô độc một mình nữa, tin rằng với tính khí của mẹ cô, nếu biết con gái mình bị người ta áp bức như thế, nhất định sẽ biến thân thành Superman, đại chiến ba trăm hiệp với sếp tổng đại nhân.

Ai ngờ vừa mở cửa, người vào đầu tiên là sếp tổng, phía sau là ông bà Đỗ đang cười nói tươi rói.

“Bố! Mẹ! Mọi người…” Đỗ Lôi Ty ấp úng, tại sao anh lại đến cùng bố mẹ cô? Rõ rang cô đã nhờ tài xế đón họ mà.

“Đừng nói nữa.” Bà Đỗ thấy con gái thì tâm trạng rất vui vẻ, “A Tuấn nói với mẹ rồi, con yên tâm, chỉ cần hai đứa tình nguyện thì thân làm bố mẹ đây sẽ không phản đối.”

A Tuấn?

Đỗ Lôi Ty ú ớ, mẹ à, liệu mẹ có thể thân mật hơn tí nữa không?

sếp tổng đứng bên cạnh lại mỉm cười, bổ sung: “Cám ơn bố mẹ đã hiểu cho chúng con.”

“Ôi dào! Ông nó, ông xem con rể chúng ta hiểu biết chưa kìa!” Bà Đỗ nước mắt lưng tròng.

“Phải phải!” Ông Đỗ nhìn con rể, cũng gật gù.

Đối diện với gương mặt tươi như hoa nở của hai ông bà, Đỗ Lôi Ty bỗng cảm thấy cô như đã bỏ lỡ điều gì đó. Cô dời ánh mắt sang sếp tổng bên cạnh, vừa khéo nắm bắt được vẻ gian xảo thoáng qua trong mắt anh.

Đột nhiên, Đỗ Lôi Ty thấy thót tim – Toi rồi! Bố mẹ bị chinh phục rồi!

***

Ông bà Đỗ đến, rất hài lòng với con rể.

Đặc biệt là bà Đỗ, không chỉ hài lòng với con rể mà còn cực kỳ hài lòng với trang trí nội thất trong nhà con rể.

Bà Đỗ: “Ông nó, ông xem bức tượng này khắc đẹp không! Một con gà con đáng yêu làm sao!”

Ông Đỗ giật giật gấu áo bà Đỗ: “Bà nó, đây là chó quan mao.”

Bà Đỗ nóng nảy huơ tay: “Mặc kệ nó là gà hay chó, đáng yêu là được, ông xem, rất giống với Ty Ty nhà mình!”

Đỗ Lôi Ty đứng cạnh suýt nữa ngất!

Mẹ! Rốt cuộc mẹ có phải là mẹ ruột của con không?

Nhìn ông bố bà mẹ nhà mình quá hài lòng sếp tổng, Đỗ Lôi Ty không kìm được, lén hỏi anh: “Anh nói gì với bố mẹ em vậy?” Rõ ràng với cá tính của mẹ, nếu biết con gái mình bị dằn vặt áp bức thì nhất định sẽ nổi trận lôi đình, làm sao lại vui vẻ tươi cười như bây giờ được. Thế nên Đỗ Lôi Ty cảm thấy đại nhân sếp tổng nhất định đã nói gì đó với họ.

“Nói chúng ta sắp kết hôn.”

“Sau đó?”

“Hết rồi.”

“Hết rồi?!” Đỗ Lôi Ty kêu lên, chỉ một câu như thế mà bố mẹ cô đã đồng ý bán con? Quá kỳ cục!

Liêm Tuấn nheo mắt, bình tĩnh hỏi: “Nếu không thì em nghĩ họ phải hỏi gì?”

“Đương nhiên là hỏi em có chịu không?” Đỗ Lôi Ty nói xong cũng choáng. Sao trong lòng nghĩ gì cũng nói ra được nhỉ? Chỉ tại sếp tổng cứ tỏ vẻ vô hại, hại cô không phòng bị gì cả.

Đang oán than thì sếp tổng lại nhân cơ hội cô mất cảnh giác, hỏi thêm: “Vậy rốt cuộc em có chịu không?”

“Đương nhiên là không…”

“Hử?” Ánh mắt anh phóng đến.

“… Không chịu mới lạ đó!” Nói xong, Đỗ Lôi Ty tự khinh bỉ mình mấy trăm lần.

Nghe câu đó, sắc mặt anh dịu lại, hài lòng gật đầu: “Muộn rồi, về phòng sớm để nghỉ đi.”

“Ồ…” Do bản thân vô tội lại thỏa hiệp dưới uy quyền của sếp tổng lần nữa, Đỗ Lôi Ty rất thất vọng với chính mình, gần như gục đầu rũ vai lên lầu.

Lên lầu rồi, cô về phòng mình theo bản năng, mới được vài bước thì bỗng vai bị ai đó ôm chặt, rồi bị kéo về lại.

“Anh…”

“Em vẫn chưa chúc bố mẹ ngủ ngon.” sếp tổng cướp lời.

Đỗ Lôi Ty mới nhận ra, ở ngay cửa phòng bên cạnh, bố mẹ cô đang mỉm cười nhìn hai người.

“Bố, mẹ, chúc ngủ ngon.”

Cô mớ nói xong đã bị Tổng giám đốc lôi vào phòng ngủ.

Đây đây đây… là là là… phòng ngủ của… sếp tổng!!!

Đỗ Lôi Ty mềm nhũn chân, suýt thì ngã, khó khăn lắm mới định thần lại thì nhận ra sếp tổng đang thong thả cởi quần áo. Đầu tiên là áo vest, sau đó là cravat, rồi sau đó ngón tay thon dài đặt lên nút áo sơ mi.

Đỗ Lôi Ty đã đần người như pho tượng.

“Em đang nhìn gì vậy?” Đại nhân bỗng dừng tay, ánh mắt chiếu đến Đỗ Lôi Ty.

Đỗ Lôi Ty sực tỉnh, mới dần dần hoạt động đầu óc lại, phát hiện thấy nút áo của sếp tổng đã cởi một nửa, thấp thoáng lồng ngực săn chắc.

Cảnh này…

Đỗ Lôi Ty không nhịn được nuốt nước bọt.

“Tôi hỏi em đấy.” sếp tổng bỗng tiến lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng cô.

Đỗ Lôi Ty không kìm được cúi xuống nhìn, lồng ngực thoáng ẩn hiện ban nãy giờ đây gần như gần ngay trước mắt cô, không chỉ săn chắc, khỏe mạnh, mà còn có vẻ gợi cảm khó tả!

Không hiểu vì sao, trong đầu cô xuất hiện mấy từ – sắc đẹp kích thích!

“Ào” một tiếng, máu đổ dồn lên.

Đôi môi mỏng bỗng cong lên, che giấu vẻ vui sướng trong mắt, Liêm Tuấn đưa tay ra, định nâng cằm cô lên.

Trong khoảnh khắc tay anh sắp chạm vào cô, Đỗ Lôi Ty bỗng lùi lại một bước, nhìn anh đẩy vẻ kinh hoàng, không đợi anh phản ứng, cô đã quay vụt đi, chạy như bay ra ngoài.

Cô chạy một mạch đến phòng ngủ bên cạnh của mình, lúc đó mới hoảng hốt bụm chặt mũi, từ kẽ ngón tay, một dòng máu tươi trào ra.

Đỗ Lôi Ty thở phào: cũng may là chạy nhanh, chậm nữa thì chảy ra mất! Cũng may không phải trước mặt sếp tổng, nếu không thì thực sự là mất mặt quá!

Bên này Đỗ Lôi Ty thở phào. Nhưng bên kia, cách một bức tường, ánh mắt sửng sốt của Liêm Tuấn đột ngột lạnh hẳn, lâu sau mới hừ mũi một tiếng.

Đây, đã là lần thứ hai rồi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: