truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ – Chương 27 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

IV

Anh Nam Xuyên chẳng gõ cửa, kéo tôi đi thẳng vào trong một phòng. Vừa bước vào thì một viên cảnh sát đang sắp xếp lại giấy tờ ngẩng đầu lên nhìn anh Nam Xuyên, bèn chào một câu. “Đại ca, cậu lại đến nữa rồi à?”
Hả? Viên cảnh sát này phải đến bốn mươi mấy tuổi, sao lại kêu anh Nam Xuyên bằng “Đại ca”? Thật là kỳ lạ.
Anh Nam Xuyên đi về phía trước khều khều hàm râu mép của viên cảnh sát: “Ha ha. Cảnh sát Trần, lần này lại nhờ chú giúp một tay nữa đấy.” Nghe đến đây, viên cảnh sát họ Trần hốt hoảng ngồi bệt xuống ghế: “Hả? Nam Xuyên! Cậu đừng nói với tôi là A Dạ đã mất tích nữa chứ?”
Nghe ra hình như họ rất quen chuyện này rồi… Anh Nam Xuyên chẳng nói gì, hai tay khoanh trước ngực, gật đầu.
Viên cảnh sát Trần có vẻ lo lắng lắm, vừa thu dọn đồ trên bàn vừa nghẹn ngào nói: “Tôi đã nói là cẩn thận một chút, thật cẩn thận mà! Nhưng lần nào cũng thế cả! Nam Xuyên, cậu không phải không biết Cục Cảnh sát chúng tôi 24 giờ sau mới có thể lập thành vụ án mất tích mà điều tra. Lần này tôi không thể vì các cậu mà vi phạm nguyên tắc nữa.”
Anh Nam Xuyên làm ra vẻ rất đáng thương (Trời! Không hổ là diễn viên chính của Ban kịch nghệ, ra vẻ tội nghiệp cứ y như thật vậy!)
“Cảnh sát Trần! Chú cũng biết mà, trên người A Dạ không có tiền, điện thoại cũng không có mang theo, hơn nữa theo tính cách của cậu ta thì sẽ chẳng tìm ai nhờ giúp đỡ… Người khác mất tích còn có thể để đến 24 tiếng sau, nhưng còn A Dạ của chúng tôi nếu không mau tìm được cậu ta, thì không chết vào tối nay cũng chết đói vào sáng mai. Hơn nữa, chú cũng biết A Dạ rất ghét ở dơ, không biết chừng cậu ta thấy cái gì đó dơ quá, nổi cơn tức lên mà chết cũng không chừng… Hic hic… Nếu A Dạ có chuyện gì thì cháu làm sau ăn nói với mẹ cháu và bố cậu ta chứ? Không chỉ là cháu, mà chú cũng hết đường ăn nói luôn phải không? Chú của A Dạ với chú là bạn mười mấy năm nay mà, phải không? Cảnh sát Trần…”
Ôi trời! Anh Nam Xuyên thật là lợi hại, nói một hồi khiến cho viên cảnh sát Trần nói không ra lời luôn… Chỉ thấy ông ta lắc đầu: “Ừ… Nam Xuyên à, đây là lần cuối cùng chú phá lệ đấy nhé…”
Nói xong, cảnh sát Trần vừa thở dài vừa nhấc điện thoại lên, nhưng ông nói với anh Nam Xuyên: “Bây giờ chú giúp cháu sắp xếp một tiểu đội tìm kiếm. Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng!”
“Yes sir! Cảm ơn cảnh sát Trần!” Anh Nam Xuyên cười tít mắt đáp. Trời! Mới vừa khóc trời than đất đây, bây giờ lại vui vẻ hớn hở ra đấy, mấy người làm diễn viên này lợi hại thật.
Cảnh sát Trần nói trong điện thoại: “Hả? Đội hành động? Hãy mau chóng lập tiểu đội tìm kiếm chờ lệnh của tôi… Cái gì? Hết người rồi hả? Thật tức cười! Người đi đâu hết rồi? Ồ, nhận được lệnh khẩn hả? Ừ, thôi được, vậy đi…” Cảnh sát Trần nhíu mày gác điện thoại xuống, buồn rầu thở dài rồi nói: “Ừ, thật không may, mấy cảnh sát của đội hành động đều đi làm án hết rồi.”
“Hả? Không còn người nào nữa hả? Vậy ai đi tìm cái tên tiểu tử Nguyên Dạ đây?”
“Này, Nam Xuyên, cậu đừng có lo quá, người tuy có đi ra ngoài rồi, nhưng vẫn còn cách khác mà.”
“Cách khác?…”
“Nam Xuyên, đừng có lo quá, tuy mấy tay cảnh sát đi ra ngoài chẳng còn lại mấy người, nhưng tôi sẽ phái cho cậu một thứ còn lại còn lợi hại hơn nhiều.”
“Lợi hại hơn?” Tôi và cả anh Nam Xuyên ngạc nhiên hỏi.
Cảnh sát Trần đắc ý cười: “Hi hi, không sai! Đó chính là… chó nghiệp vụ.”
Anh Nam Xuyên dở khóc dở cười: “Cảnh sát Trần, chó hả? Không được đâu!”
“Tuyệt đối có thể được! Nếu biết là khứu giác của chó vô cùng linh hoạt! Những chú chó sau khi được huấn luyện thì có khả năng do thám ngoài sức tưởng tượng, cảnh sát chúng tôi phá được rất nhiều vụ án đều nhờ mấy chú chó này đấy. Đặc biệt là chó của đội huấn luyện chúng tôi, đó thật là…”
Thấy viên cảnh sát nói mãi không hết, anh Nam Xuyên chen ngang vào: “Thôi được rồi! Vậy chú mau đi giùm cháu. Thời gian không còn nhiều nữa đâu!”
“Được rồi, không thành vấn đề! Chú Trần bây giờ sẽ dẫn các cháu đi làm quen một chút!” Nói xong, cảnh sát Trần mặc áo khoát vào dẫn chúng tôi đi ra khỏi văn phòng.
Tôi kéo kéo áo anh Nam Xuyên, lo lắng hỏi: “Anh Nam Xuyên, chó có được không vậy? Có thể tìm thấy Nguyên Dạ không? Em lo quá!…”
“Đừng có lo như thế! Mấy con chó này thì chẳng có gì tốt lành cả, nhưng chúng ta đã hết sức rồi, không được thì cứ coi như xui xẻo đi!” Anh Nam Xuyên nói xong, còn làm mặt quỷ cười tôi nữa chứ. Hưm! Anh ta sao còn có thể luôn thoải mái như thế nhỉ? Cứ như là mất Nguyên Dạ giống như chỉ mất một cái nút áo thôi hay sao ấy.
Hừ, biêt rồi, anh Nam Xuyên nhất định nghĩ rằng dù sao thì người cũng là do mình làm mất, nếu tìm không ra thì cũng chẳng liên quan đến anh ta! Hừ! Nhất định anh ta đang nghĩ như thế! Ghét anh Nam Xuyên quá…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: