truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ – Chương 26 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

III

Tôi cầm chặt chiếc điện thoại của Nguyên Dạ trong tay, ngồi ngơ ngẩn, không nhúc nhích hết cả 5 phút trên giường bệnh. Sau đó, tôi chắc chắn rằng cái tên siêu cấp “mù đường” này nhất định là lạc đường rồi.
Chết thật! Bản đồ mình vẽ chi tiết lắm mà, ngay cả mấy cai thùng rác lớn hai bên đường mình cũng vẽ ra luôn, chỉ cần không phải là bị bệnh nặng lắm thì có thể không bị lạc, nhưng sao lại xảy ra chuyện này chứ?
Tôi định tự an ủi mình, nhưng lòng cứ nóng như lửa đốt.
Phù… Anh Nam Xuyên đã tin tưởng giao Nguyên Dạ cho mình. Bây giờ thì chết thật, mới có nửa ngày mà đã làm mất tiêu người ta rồi, hơn nữa còn do mình đói quá thèm ăn bánh Hamburger mới làm cho người ta đi lạc mất. Nếu anh Nam Xuyên biết được nhất định sẽ rất thất vọng với mình, làm sao đây?
Dương Hạ Chí à Dương Hạ Chí, sao mày vô dụng thế? Ngay cả một chuyện đưa người ta đi học đơn giản đến thế mà cũng làm không xong thì có thể làm gì được nữa chứ? Chẳng trách thành tích kém như thế! A Mộc đã nói thế thì cũng không sai! Cái đồ vô dụng (là tôi) này, nếu Nguyên Dạ có chuyện gì, để coi mày làm sao nhìn mặt gia đình người ta, làm sao đối mặt với đám “Dạ Oanh” toàn thành phố này, làm sao đối mặt với anh Nam Xuyên đã tin tưởng mày?
Tôi càng nghĩ càng thấy sợ, càng nghĩ càng tự trách mình, nước mắt bắt đầu chảy tràn.
Chẳng biết phải làm sao, tôi lấy điện thoại gọi cho anh Nam Xuyên.
Điện thoại vừa được nối, tôi còn chưa kịp mở miệng thì bên kia anh Nam Xuyên tưởng tôi là Nguyên Dạ hét ầm lên một hơi: “Cái tên A Dạ thối tha kia làm cái gì nữa vậy hả? Không phải tớ đã nói là hôm nay bận đi với chị họ nên không đưa cậu đi học được hay sao? Sao lại…”
“Anh Nam Xuyên…” Tôi nhỏ nhẹ.
Nam Xuyên nghe nhận ra giọng của tôi: “Tiểu Chí? Sao lại là em? Em cầm điện thoại của A Dạ?”
“Anh Nam Xuyên… Em… Em…”
“Em cái gì mà em? Mau nói đi!”
“Em… Em làm mất Nguyên Dạ rồi…”
“Rầm…” Chỉ nghe bên kia điện thoại vọng lại tiếng động, chắc có lẽ anh Nam Xuyên té xuống đất?
Một lúc sau, hình như anh Nam Xuyên đã đứng dậy, tôi nghe tiếng của anh: “My God… không phải đã… Không phải em đưa anh ta đi học hay sao? Thế mà em cũng… Thật anh chẳng biết nói gì nữa… Bây giờ em đang ở đâu?”
Cứ như thế, tôi với nỗi lòng áy náy ngồi chờ anh Nam Xuyên phải bỏ bữa cơm đang ăn với chị họ chạy đến bệnh viện.

10 PHÚT SAU

Cuối cùng, xe của anh Nam Xuyên cũng xuất hiện ở trước cổng bệnh viện. Nhìn thấy xe của anh mà nước mắt tôi cứ như trào ra.
Anh Nam Xuyên nói với tôi: “Thôi đi! Cái đầu ngu ngốc của em mà còn mặt mũi nào khóc lóc nữa?”
Tôi quẹt nước mắt nói: “Xin lỗi, anh Nam Xuyên… là em không tốt…”
“Được rồi, khóc hai tiếng là được rồi, đừng có khóc suốt như thế!” Anh Nam Xuyên nói, “Này, em nhìn em kìa, khóc sưng cả mắt rồi kìa, khó coi quá!”
Hả? Tôi thật chẳng hiểu nổi anh Nam Xuyên, anh ta dường như rất lo lắng, mà lại vừa giống như chẳng lo lắng gì… Anh ta dường như đang giận tôi hết sức, mà lại dường như chẳng giận gì tôi… Rốt cuộc anh Nam Xuyên có trách mình không? Lòng dạ mấy anh đẹp trai sao khó hiểu quá.
Tôi lau nước mắt, lắp bắp nói: “Anh, anh Nam Xuyên, em… em làm mất Nguyên Dạ rồi… Anh không giận em sao?”
Anh Nam Xuyên vừa khởi động xe vừa quay đầu nhìn tôi cười: “Giận em làm gì. Cái tên tiểu tử đó đâu phải vợ của anh, cho dù em có giết hắn đi thì cũng liên quan gì đến anh. Yên tâm đi, đợi anh tìm ra, nhất định sẽ dạy dỗ cho cậu ta một bài học thay em! Thật là đáng ghét… Dám chuồn khỏi ánh mắt Tiểu Chí của chúng ta, anh thấy cái tên này thật chẳng muốn sống nữa rồi.”
Tôi hết biết nói gì luôn…
Xe gầm lên chạy ra khỏi cổng bệnh viện. Tôi không dám hỏi anh Nam Xuyên định cho xe chạy đi đâu, tôi chỉ hy vọng là anh Nam Xuyên quả thực biết Nguyên Dạ ở chỗ nào là hay lắm rồi.
Một lúc sau, xe dừng lại ở một tòa kiến trúc rất đặc biệt, anh Nam Xuyên bảo tôi xuống xe. Cục Cảnh sát? Tôi sợ đến chút nữa té ngã luôn dưới cửa xe.
Chết thật… Chẳng lẽ chuyện nghiêm trọng đến nỗi phải kinh động đến Cục Cảnh sát? Hay là cảnh sát phát hiện ra một nam phơi thây nơi hoang dã nên đã bảo chúng tôi đến nhìn mặt? Hay là cảnh sát nhận được tin Nguyên Dạ bị bắt rồi? Hay chẳng lẽ…
(Lời bình: Trời ơi, sức tưởng tượng của cậu phong phú lên hồi nào thế? Chẳng lẽ cái đầu trái dưa của cậu được khai sáng rồi à?)
Thấy hai chân tôi vẫn cứ run cầm cập, trán toát đầy mồ hôi, đứng nguyên tại chỗ, anh Nam Xuyên đã đi được khá xa đành phải quay lại nắm tay tôi: “Cô bé, nghĩ cái gì thế? Mau, yên tâm đi, anh không phải đến đây để báo cảnh sát em làm mất người đâu.” Nói xong, anh Nam Xuyên lôi tôi đi.
Tôi và anh Nam Xuyên vào đến văn phòng của cảnh sát. Dạo gần đây mình quả thật là có thê mở rộng tầm mắt, chẳng những có thể quen biết được Ban kịch nghệ nổi danh, bây giờ còn được vào Cục Cảnh sát tham quan nữa. Tôi nhìn thấy một viên cảnh sát vừa gác một chân lên bàn vừa vịn báng súng đang hỏi cung một phạm nhân y phục rách rưới tay bị còng. Cái cảnh này y như trong phim vậy.
Cảnh tượng nơi đây làm cho tôi sợ đến nỗi vội hít lấy một hơi khí lạnh, trong lòng thầm thề rằng: Sau này, nhất định mình sẽ không làm chuyện gì xấu! Nhất định không làm!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: