truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ – Chương 10 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 10

Thầy chủ nhiệm vĩ đại đang chiễm chệ ngồi trong phòng khách nhỏ xíu nhà tôi, người mẹ ốm yếu của tôi ngồi bên cạnh ông thầy tốt tướng dường như lại càng có vẻ ốm yếu hơn nữa. Chuyện gì thế này? Rõ ràng hôm nay là chủ nhật mà không lẽ thầy đến thăm nhà tôi? Lần trước thầy chủ nhiệm đã đến thăm nhà tôi rồi mà, sao giờ lại tới nữa? A, chẳng lẽ nhà mình “được hoan nghênh” đến thế sao?
“Tiểu Chí, sao không mau chào thầy chủ nhiệm đi.” Giọng mẹ nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn cảm thấy chột dạ.
“Chào thầy chủ nhiệm Thượng Quan.” Tôi ngoan ngoãn hành đại lễ với thầy.
“Chào em, Dương Hạ Chí, ngồi đi em.”
“Cảm ơn thầy.”
Ơ? Sao mà mình giống như đến nhà người ta quá? Tôi nhè nhẹ ngồi xuống cạnh mẹ.
“Mẹ của Dương Hạ Chí, vấn đề chủ yếu của em tôi đã nói xong hết rồi, hy vọng cô dành chút thời gian nói chuyện với con của cô nhé. Hôm nay vốn dĩ không có dự định sắp xếp nhà nào để thăm, nhưng gần đến kỳ thi cuối khóa rồi, tôi không muốn cá nhân em Dương Tiểu Chí ảnh hưởng đến thành tích của cả lớp, nên quyết định đến nói chuyện với cô. Làm phiền cô quá, thật xin lỗi.”
“Không sao! Tiểu Chí nhà tôi khiến thầy phải lo lắng như thế, tôi làm mẹ thật là áy náy. Người phải xin lỗi là tôi mới phải! Mời thầy ở lại dùng cơm tối với chúng tôi.”
“Không được rồi, thời gian không còn sớm, tôi phải đi về đây. Hai mẹ con nói chuyện với nhau đi nhé!” Nói xong, thầy chủ nhiệm Thượng Quan đứng dậy.
“Vâng, thầy Thượng Quan. Thật sự cảm ơn thầy đến thăm nhà lần này. Tiểu Chí…” Mẹ nhè nhẹ vỗ đầu tôi: “Mau cảm ơn thầy Thượng Quan đi.”
“Dạ! Cảm ơn thầy chủ nhiệm!” Tôi ngoan ngoãn cúi người chào.
“Được rồi, thế tôi đi đây, tạm biệt.”
“Thầy Thượng Quan đi thong thả.”
Cuối cùng, tôi và mẹ cùng nhau tiễn thầy ra cửa.
Quay vào phòng khách, tôi gần như chẳng còn dũng khí nhìn vào mắt mẹ nữa. Tôi nghĩ là mẹ thất vọng hoàn toàn về tôi rồi. Con người ta luôn được các thầy chủ nhiệm khen thưởng, còn tôi: Học hành tệ hại, lại chẳng có sở trường gì, mà còn bị thầy chủ nhiệm thường xuyên đến thăm nhà nữa chứ… Tôi thật là vô dụng!
“Tiểu Chí, đến đây với mẹ nào.” Nghe giọng nói dịu dàng của mẹ, nước mắt tôi rơi lã chã.
Mẹ của tôi là một người phụ nữ trẻ đẹp, vừa dịu dàng lại hiểu ý người khác. Ừ, tiếc là trên người tôi chẳng thừa hưởng chút ưu điểm nào của mẹ, có nhiều người còn nói tôi không phải do mẹ sinh ra? Thật khiến cho tôi khó chịu.
Mẹ sinh ra tôi khi bà 18 tuổi, sau đó người bố lớn hơn mẹ 10 tuổi bỏ hai mẹ con chúng tôi. Từ đó về sau, tôi theo họ của mẹ, hai mẹ con cùng sống với nhau đến bây giờ. Tôi nghĩ mẹ tôi là người kiên cường nhất, xinh đẹp nhất trên thế gian này, bà đã không bị sự đối đãi tệ bạc đó hạ gục, mà vẫn sống một cách mãnh liệt. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm…
Tôi nấc nhẹ một tiếng, đến bên cạnh mẹ: “Xin lỗi… mẹ…”
Mẹ vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi: “Ngốc à, mẹ đâu có trách con đâu nào. Tiểu Chí, thầy Thượng Quan nói gần đây con vào lớp cứ ngủ gật, phải không?”
“Dạ…” Tôi xấu hổ cúi đầu, “Mẹ, con cũng không biết làm sao nữa, đến cả việc dùng bút chì chống hai mi mắt lên mà vẫn cứ buồn ngủ. Xin lỗi mẹ…”
“Tiểu Chí, mỗi người có một bệnh riêng của mình, chủ yếu là không được tự ti, cần phải dũng cảm khắc phục nhược điểm của mình.”
“Ủa? Mẹ không giận con à?” Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn mẹ, thấy đôi mắt tuyệt đẹp của mẹ, đột nhiên tôi cảm thấy kỳ lạ là mắt mình sao không được xinh đẹp bằng mẹ?
Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này.
“Tiểu Chí, con có biết con sinh ra vào ngày nào không?”
“Dạ, biết chứ, con sinh ra vào ngày Hạ chí.”
“Đúng. Không chỉ như thế, mà con còn sinh ra đúng vào lúc 12 giờ đêm Trọng Hạ. Còn nhớ mẹ từng nói với con chuyện gì không, Hạ chí là ngày có phép thuật, trong đêm hôm đó, tất cả những thiên thần sẽ ra ngoài chơi, lúc đó nếu họ nghe được nguyện vọng của người nào đó, sẽ giúp người này hoàn thành ước nguyện.”
“Hả? Mẹ, thật thế sao?”
Mẹ dịu dàng mỉm cười: “Đương nhiên là thật rồi. Tiểu Chí, lúc con vừa được sinh ra, mẹ đã cầu xin một ước nguyện.”
“Ước nguyện? Là ước nguyện gì hở mẹ?”
“Tiểu Chí, con biết chuyện của mẹ và ba rồi đấy. Lúc mẹ 15 tuổi đã yêu ba con, 18 tuổi thì sinh ra con. Bây giờ mẹ hối hận vô cùng, mẹ không muốn tất cả những điều đó lại tái diễn ở nơi con, cho nên, lúc con sinh ra đời, mẹ đã ước rằng: Tôi hy vọng con gái yêu dấu của tôi vào cái tuổi 15 còn nông cạn chuyện yêu đương, hãy biến nó thành Người đẹp ngủ say, chỉ có chàng hoàng tử nào thật lòng cả đời yêu thương nó mới có thể hôn nó tỉnh dậy. Như thế, con gái của mẹ sẽ không mù quáng yêu lầm một người để rồi hối hận cả đời.”
“Hả? Người đẹp ngủ say? Mẹ! Chuyện này thật hay giả vậy? Thầy nói đó là phong kiến mê tín đó!” Tinh thần của mẹ vẫn bình thường mà? Hơn nữa, bà vẫn luôn là người phụ nự thông minh nhất trong lòng tôi, sao hôm nay lại nói ra những câu bất thường thế này?
Mẹ chỉ mỉm cười: “Yên tâm đi Tiểu Chí, sau khi mùa hè qua rồi, tất cả mọi thứ sẽ tốt trở lại thôi. Đừng có tự ti, mẹ luôn mong có cuộc sống vui vẻ.”
“Mẹ…”
Hu hu… Thật là một câu chuyện thần thoại đẹp đẽ biết bao, nhưng trong cuộc sống thực tại làm sao xảy ra chuyện ấy được chứ? Tôi nghĩ mẹ nhất định là đang an ủi tôi thôi, nhất định là mẹ bịa ra chuyện này để tôi không quá tự trách mình về việc ngủ gật trong lớp. Ừ, mẹ lúc nào cũng thế, thương tôi lắm.

loading...

LỚP HỌC HONEY
A Mộc tôi, một cô gái xinh đẹp ai thấy cũng mê, xe nào gặp cũng muốn chở đi.
Lại đến nữa đây, nhớ tôi gần chết luôn phải không?
(Thôi nào… Cần phải đổi những từ ngữ ấy đi, lần trước đã giới thiệu như thế rồi mà!)
Đến mùa hè, mọi người thường nghe người ta nói đến “Trọng Hạ”, “đêm Trọng Hạ” không nào? Rất nhiều quảng cáo dùng từ này đấy. Mọi người có biết Trọng Hạ là gì không? Muốn biết thì để tôi nói cho mà nghe.
Trọng Hạ theo lịch tây bây giờ là tháng 6 (lịch tây hay còn gọi là dương lịch ấy mà). Tính theo tháng chẵn, một năm có bốn mù, màu xuân làm đầu, goi là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi một mùa (một quý) lại chia thành ba phần, lần lượt gọi là “Mạnh, Trọng, Quý”. Ví dụ như mùa hè, tháng 5 gọi là Mạnh Hạ, tháng 6 gọi là Trọng Hạ, tháng 7 gọi là Quý Hạ.
Bây giờ thì biết rồi phải không? Trọng Hạ là tháng 6 hàng năm, đừng quên đấy! Hi hi, thật khâm phục mình quá, sao mình hiểu biết uyên bác thế này? Reng reng reng… (Mọi người để mặc cậu ấy, cậu ấy thích nhất là mơ mộng mà, để cậu ấy ngớ ngẩn ở đây một mình đi, bây giờ chúng ta đi thôi! Hi hi!)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: