truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ – Chương 04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 4

Trong lúc tôi đang mơ hồ nghĩ ngợi anh ta móc điện thoại di động trong túi ra gọi: “Đáng chết! Nam Xuyên chết thối! Tớ không bỏ qua cho cậu đâu!”
Ủa? Cái giọng hung tợn này?… Cái cách nói chuyện gằn từng chữ này?… Cái thân hình đẹp đẽ này?… Cái đầu tóc thật đẹp này?…
Thôi chết rồi! Anh ta chẳng phải là tên “xấu xa” mà mình vừa gặp hồi sáng ở buồng điện thoại đó sao? Sao lại ở trường học này? Hơn nữa lại còn có điện thoại mới rất nhanh nữa? Oa! Hóa ra anh ta đẹp trai đến thế cơ à? Thế sao mỗi lần giận lên lại “khủng bố” như thế chứ?
“Đáng ghét! Cuối cùng lại bỏ tớ ở cổng trường! Cậu không muốn sống nữa à? Tớ không cần biết lý do gì? Mau đến đây đón tớ đi!… Tớ cũng không biết bây giờ ở đâu nữa… Hình như là đại sảnh, bên trong có một cái đồng hồ lớn cao khoảng…” Tên đó bắt đầu chầm chậm ngước lên nhìn ước lượng chiều cao của cái đồng hồ… 15 độ… 30 độ… 45 độ… 75 độ… Chính ngay lúc này tôi cũng đang đứng phía trên thò đầu ra.
Anh ta thấy thế liền “A,” lên một tiếng, rồi cúp máy điện thoại, hốt hoảng nhảy ra xa. Đáng ghét quá! Tôi đáng sợ đến thế sao? Lớn tiếng như thế bộ muốn kêu thầy chủ nhiệm đến đây hay sao?
“Này! Suỵt…” Tôi khẩn trương ra hiệu cho anh ta nhỏ tiếng một chút. “Anh không được la, nếu không thì…” Chưa nghĩ ra câu tiếp theo, lúc căng thẳng chân đứng không vững, cuối cùng tôi té từ trên cái đồng hồ xuống. Hu hu hu, đau chết đi được! Sao tôi lại xui xẻo thế này? Sao lần nào gặp cái tên tiểu tử này mình cũng bị xui xẻo thế không biết?
“Ủa?” phát hiện tôi rớt từ trên đồng hồ xuống, tên tiểu tử mặt đen đó nhào đến, nắm lấy cổ áo đồng phục của tôi kéo lên, và đẩy tôi vào góc tường. “Đáng… chết!” Lúc ấy, gương mặt đẹp trai của anh ta lại biến thành khủng bố vô cùng, hơn nữa còn đứng gần tôi như thế. “Lại là cô? Sao lại nghe trộm tôi nói điện thoại? Ai phái cô đến đây? Trốn trên đó làm gì? Cô tưởng cô là điệp viên 007 hả?”
“Tôi…” Oa, cái gì là 007 với 008 chứ, ra vẻ đáng sợ như thế để làm gì? “Hu hu hu… tôi có làm gì đâu! Tôi chùi đồng hồ trên đó mà!”
“Cái gì? Thợ đồng hồ? Cô tưởng tôi là đồ ngốc chắc?” Hừ, lỗ tai anh ta là cái gì thế? Đi sửa đi!
“Không phải! Tôi nói là tôi đang chùi đồng hồ! Anh có biết là sáng nay tôi đi trễ không, cho nên mới bị thầy chủ nhiệm phạt. Là làm thế này đó… Ý? Anh cũng học ở đây à? Hi hi, thật là trùng hợp!” Tôi vội xưng hô thân thiết với tên khủng bố này.
“Cái gì? Trung học? Đây là trường trung học sao?”
“Hả?” Tôi trừng hết cỡ con mắt nhìn anh ta, “Đương nhiên rồi! Đây là trường trung học Úc Văn, anh không biết sao?”
“Đáng ghét thật… Lại nhầm đường nữa rồi… Nam Xuyên, tao không tha cho mày… Đáng chết…” Tên tiểu tử buồn bã tức giận lảm nhảm, bỏ hai tay đang nắm lấy tôi xuống.
Làm tôi sợ muốn chết! Tôi cứ ngỡ là anh ta sẽ đánh tôi chứ! Thật là xui xẻo, nơi này không nên ở lâu, nhân lúc gã này còn ngơ ngẩn, mau chuồn thôi.
“Định trốn à?”
Ui da! Sợ chết được! Anh ta đâu cần phải dùng gương mặt như quỷ đó để nói chuyện với mình chứ?
“Đâu có đâu! Ha ha, tôi tùy tiện hoa tay múa chân vậy mà. Ha ha ha…” Tôi liền giả ngơ.
“Qua đây! Đầu con lừa!”
Hả? Đầu con lừa? Sức tưởng tượng của anh ta thật tốt làm sao? Mới hồi sáng gọi mình là “Đầu con thỏ” đúng không? Đặt ngoại hiệu cho người ta như thế, thôi thì cũng được đi, sao lại còn thay đổi lung tung thế? Thói quen như thế thật không tốt chút nào!
Tuy trong lòng cả thấy rất uất ức, nhưng tôi nên xuôi theo anh ta thì hơn, bởi vì anh ta bây giờ trông đáng sợ quá. Thế là, tôi cúi đầu, buồn rười rượi bước qua.
“Dương… Hạ… Chí…” Anh ta chẳng chút ngần ngừ nắm lấy ngực áo của tôi, “Học lớp 9”.
“Anh… anh muốn làm gì hả?” Tôi có chút hoang mang, vì xem trong tivi, một khi người xấu nào đó nhớ tên của bạn thì sẽ uy hiếp và bắt bạn làm điều gì đó bạn không thích. Đáng sợ quá.
“Bây giờ! Tôi bảo cô làm gì thì cô phải làm ngay, nếu không thì tôi không nương tay với cô nữa đâu.”
“Vâng…” Hu hu hu! Tôi nghĩ không sai mà. Tệ hại thật!
“Mau ném cái mảnh vải rách bẩn thỉu trong tay cô đi! Tôi nhìn là thấy ghét rồi!”
“Vâng!” Tôi chẳng thèm nghĩ ngợi gì cả, nhanh chóng ngoan ngoãn, nhắm mắt lại và ném mảnh vải đi. Hà! Cũng chẳng biết là ném nó đi đâu nữa, chán thật!
“Bây giờ mau dẫn tôi đến lớp 11! Nhanh lên!”
“Hả? Nhưng tôi là học sinh lớp 9, không được tùy tiện vào bên lớp 11.”
“Tôi nói được là được!” Anh ta gằn giọng.
“Ờ! Được!” Tôi mau chóng đi trước dẫn đường, không dám nói nhiều. Gã này thật là kỳ quái, sao ngay cả lớp của mình mà cũng không tìm được? Thật chẳng hiểu nổi?
Dù cấp 2 và cấp 3 cùng chung một trường nhưng ở giữa có một khoảng cách ngắn, giống như tôi với hắn người trước kẻ sau, vừa tức lại vừa buồn cười.
Thật là nhạt nhẽo, tôi quyết định nói chuyện một cách thân thiện với anh ta, có lẽ anh ta sẽ chẳng hung dữ như thế nữa: “Hi hi, anh lớp lớn! Anh biết tên em là Dương Hạ Chí rồi, nhưng em chưa biết xưng hô với anh thế nào đây?”
Hưm! Cái tên tiểu tử này chẳng hề ngó ngàng gì đến mình? Thật vô lý quá? Cứ tiếp cận, tôi tin là một “người xấu” như thế nào thì cũng có thể cảm hóa được: “Này… anh lớp lớn ơi! Chẳng ngờ là chúng mình học chung trường, nếu biết sớm, hồi sáng này anh nhất định cho em quá giang xe đến trường rồi, phải không anh lớp lớn?”
Này này, tôi nói như thế là để cho anh ta nhận ra sự vô lý và ngạo mạn của mình đấy!
“Hả? Tôi làm gì mà cho cô đi nhờ xe chứ? Chúng ta quen thân lắm sao?”
Trời! Thật đáng ghét! Làm sao có thể có một anh chàng học sinh nào mà lại không có tình người? Tiểu Chí, không được nản lòng! Cảm hóa anh ta, cảm hóa anh ta.
“Anh lớp lớn, anh chuyển trường đến đây hả? Hi hi, em đoán chắc là anh mới chuyển trường đến đúng không? Nếu như thế thì em phải là sư tỷ của anh đấy!” Ui da, tôi thật là khâm phục mình ghê, nói chuyện thật là hài hước làm sao. Hi hi! Lần này nhất định không sai rồi, nếu không thì làm sao anh ta lại không tìm được lớp của mình kia chứ?
“Sư tỷ? Tôi xem cô như đồ Chán ngấy thôi!” Anh ta trừng mắt nhìn tôi, “Tôi không phải là học sinh chuyển trường.”
Hả ? Không phải học sinh chuyển trường? Tôi ngạc nhiên quá đỗi. Thế có nghĩa là anh ta đã học ở đây nhiều năm rồi? Nhưng sao anh ta đến ngay cả lớp của mình cũng không biết? Xem dáng vẻ của anh ta rất giống như người bị lạc đường! Chẳng lẽ… Tôi đột nhiên nhớ lại cảnh hồi sáng bên buồng điện thoại. Trời đất ơi! Chẳng lẽ…
“Chẳng lẽ anh bị bệnh “mù đường” trong truyền thuyết à?”
Ba chữ bệnh “mù đường” tôi vừa nói ra miệng, tên tiểu tử kia lập tức phát điên lên, nắm chặt tay tôi kéo vè phía dưới một gốc cây. Mặt anh ta lúc đỏ lúc đen, tôi sợ đến chết đi được, không xong rồi, tôi nhất định là đã nói sai cái gì rồi.
“Đáng ghét! Sao cô lại biết bí mật đó?” Đột nhiên, anh ta hỏi. Tôi sợ đến nỗi hai chân run lên cầm cập: “Hả? Bí mật? Em… em chỉ nói chơi thôi mà!”
“A đầu này! Nếu để tôi biết được có thêm người nào nữa biết chuyện này, tôi không khách sáo với cô đâu!”
“Vâng!” Tôi mau mắn trả lời.
Hỏng bét… bị bệnh “mù đường” nữa chứ! Dương Hạ Chí tôi hôm nay được mở rộng tầm nhìn. Cứ tưởng chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết, ai ngờ có một anh chàng bị bệnh “mù đường” đang sống sờ sờ đứng ngay trước mắt.
“Nhưng anh lớp lớn này… Anh quả thực trước giờ không nhớ đường nào hết cả sao?” Không khể khống chế lòng hiếu kỳ của mình, tôi giương mắt hỏi thật anh ta. Anh chàng gầm gừ: “Câm miệng! Lập tức quên đi chuyện này! Cô nghe chưa?”
Thấy anh ta múa nắm đấm trước mặt, tôi liền gật đầu, “Ờ ờ ờ! Em biết rồi, em biết rồi!”
Tiểu tử ấy lại cắn răng lảm nhảm một mình: “Thật là xui xẻo quá… Nếu không phải cái tên thối tha kia thì sẽ không có chuyện thế này, đáng ghét…”
Tôi nhiều chuyện hỏi: “Anh lớp lớn. Thế chúng ta bây giờ… còn đi qua khu cấp 3?…”
“Nói nhảm gì đó? Đi nhanh lên!”
Hu hu hu! “Lạc đường” thì sao nào? Tôi đâu có làm gì đâu, hơn nữa còn có ý muốn giúp đỡ anh ta nữa, thế mà anh ta còn dùng cái dáng vẻ hung tợn đó, thật hết thuốc chữa! Hôm nay là ngày xui xẻo nhất từ hồi mới sinh ra cho đến giờ đối với tôi: gặp phải một tên lớp lớn bị khùng. Càng xui hơn là biết được bí mật của anh ta nữa chứ. Hết rồi! Cái gã này hay nổi nóng, không chừng sẽ “giết người diệt khẩu” nữa?
Hu hu… Tôi vừa rên than vừa buồn bã dẫn đường đi trước, cuối cùng cũng “an toàn” đưa anh ta đến khu lớp 11.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: