truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Chuyện tình của nữ cầm ca – Chương 05 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Tiếng cánh cửa sắt đã gỉ mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân. Cô với giọng:

- Sao bữa nay chị về một mình? Xe đâu?

Vy ngước đôi mắt lên tầng cao nhìn cô em gái, đôi mắt trắng rã bất thần, cố gắng đáp lại bằng một nụ cười nhạt rồi đi thẳng. Tháo đôi giày cao gót, Vy ném luôn lên kệ ngay trước cửa ra vào, rồi vật mình xuống giường. Khuôn mặt Vy quả thực rất giống một chú hề hơn là một ca sĩ mới đi diễn về: son quyệt cả sang bên, mascara lem luốc… Một ngày rất tệ đã diễn ra, khẽ trở mình quay vào tường, Vy nức nở, ấm ức…

Vân đập cửa bùm bụp ở ngoài, gọi í ới mà Vy chẳng hề bận tâm:

- Sao chị về một mình?

- …

- Xe chị đâu? Tên Trần Lân không rước chị à?

- …

- Này! Tường Vy! Nghe em nói không vậy?

- … – Vy thấy nhức đầu và rối loạn với sự quan tâm thái quá của Vân, có lẽ cô cần sự yên tĩnh hơn là việc trấn an của người em gái. Lúc này, cô cần được tĩnh tâm. - Em về phòng đi. Đừng cố đâm vào nỗi đau của chị nữa!

Vân há hốc miệng trước câu nói nức nở của Vy. Vân gần như ngã ngửa bởi sự quan tâm và lo lắng của mình bị Vy cho rằng là “đâm” ấy. Nhưng Vy đâu biết, chính Vy cũng đã từng “đâm” vào nỗi đau, từng “cào” vào cảm xúc của cô em gái mình. Vân như điêu đứng, đôi chân loạng quạng theo sự lần mò của hai bàn tay run rẩy bám theo vách tường đi vào phòng tắm. Đầu Vân ong ong như muốn nổ, tiếng nước xối mạnh trào ra. Vân gần như sụp đổ.

Cô dìm người vào trong bồn nước tràn đầy. Cô thiếp đi lúc nào chẳng hay biết nữa. Hai tiếng sau, khi bà Ba gõ cửa gọi, Vân mới từ từ mở mắt. Xung quanh cô, mọi thứ đều mờ nhạt. Vân hoảng sợ khi biết mình đang nằm trong một bồn đầy nước màu đỏ au. Cô như bị ai đấy hút gần cạn sinh lực của mình, thều thào giọng về phía cửa.

- Con chỉ ngâm mình lát thôi, cả ngày nay con đi thực tế nên người bẩn và hơi mệt, mẹ à.

- Ừ! Nhưng mẹ nghe giọng con rất tệ. Con chắc là mình ổn chứ?

- Con sắp xong ngay đây mà mẹ.

- Ừ! Tắm nhanh không đêm lạnh lại bệnh.

- Dạ!

Bà Ba cũng về phòng, một ngày cuối tuần ở quán cafe khiến bà hết sức mệt mỏi. Thắp nén hương cho chồng, bà mỉm cười và nhỏ nhẹ: “Con gái mình lớn cả, chúng ngoan lắm, có lẽ em sắp gả chồng cho chúng nó thôi mình ạ”. Có cơn gió nhẹ từ vườn qua lùa vào, đẩy đưa cánh cửa. Bà Ba mỉm cười mãn nguyện.

Vân vẫn loay hoay trong nhà tắm, lo lắng, sợ sệt và hốt hoảng. Vân khác Vy, lúc nào cũng im lặng, lúc nào cũng biết cách che đi những cảm xúc thật của mình. Bởi lẽ thế, hai chị em ngày một có khoảng cách, Vân hiểu Vy bao nhiêu thì ngược lại, Vy chẳng biết gì về Vân cả.

Vân thở dài, những làn khói của hơi thở trào ra vội vã, đến tháng của con gái thôi mà. Vân dọn dẹp phòng tắm rồi lững thững về phòng. Cô lại mừng thầm: “Mấy tháng chẳng có, lo kinh khủng, tự dưng… làm mình sợ quá!”. Đêm hôm đấy, không biết Vân gặp ác mộng gì mà mồ hôi ra ướt sũng cả chăn…

- Trời ơi, không tin nổi. Mày coi báo hôm nay chưa Vân, hình chị mày với ông Lân trên báo! Ra ngoài sạp báo đầu hẻm đi. Tao ra luôn.

- Là sao? Mày nói từ đầu xem nào?

- Tao chẳng biết nói sao cả? Mày cứ ra đi. Tao đi cùng.

Tắt điện thoại, Vân mê mải chạy ra khỏi phòng trong bộ đồ ngủ chẳng giống ai. Bà Ba gọi nhắng lên:

- Ăn sáng con ơi. Mà đi đâu, ăn mặc kì thế kia?

- Bạn con hẹn ngoài này, mười năm phút thôi ạ! – Vân vội vã.

Vy nhíu chân mày nhìn mẹ:

- Chắc yêu rồi. Chỉ có bạn trai nó gọi mới nhanh như sóc vậy thôi, mẹ nhỉ?

- Cha bố cô chứ! Yêu ai thì mẹ chẳng cấm nhưng cũng phải đưa  về nhà mẹ xem mặt, nghe không?

- Dạ. Con biết rồi mà!

Vy lúc nào cũng tỏ ra khéo léo, khôn ngoan. Bà Ba tin tưởng cô lắm, chỉ lo cho Vân, tính cách mạnh mẽ quá, lại sống nội tâm, bà rất sợ nếu con bé có chuyện gì mà mình không biết hẳn nó tủi thân lắm. Bà lắc đầu.

 …

- Kinh chưa? Thằng cha Lân này cũng giỏi đấy! Cưa một phát hai thân cây liễu nhà má Ba đứt đôi luôn.

Vừa lật từng trang báo, một con bé hàng xóm mở giọng giễu cợt. Vân im lặng, bỏ lại một khoản tiền rồi ôm luôn hai đống báo bỏ đi. Nhi cũng không biết làm gì giúp bạn, chỉ đập vai: “Nghệ sĩ mà, bình tĩnh nhé!” rồi về nhà mình.

Hôm nay, Sài Gòn hẳn sẽ mưa rào. Mới chín giờ sáng mà những đám mây vẩn đen đã bao phủ gần kín khoảng không. Sẽ là những cơn mưa nặng hạt đè nén cảm xúc con người ta thêm sâu, thêm sầu. Những bức hình nude hay cảnh nóng in trên mặt báo nằm chềnh ềnh trên tay Vân. Cô chọn cho mình một ghế đá sát cạnh hồ nước của công viên để ngồi nghỉ. Mỗi lần đưa đôi mắt của mình sang phía chồng báo trước mặt, cảm xúc lại tràn lên. Tim cô nhói đau hơn bao giờ hết.

- Này! Hôm nay lại còn đi bán báo nữa hả cô bé?

Giọng Khôi Vĩ trêu chọc, cái thân hình cao to, bản rộng đứng như bức tượng phía trước. Vân ngẩng đầu nhìn Vĩ, tặng cho Vĩ một ngày chủ nhật đẫm nước mắt. Vĩ hốt hoảng khi thấy Vân, khuôn mặt bất thần, hình ảnh của cô bé kháu khỉnh, rất duyên và hay nói cười bỗng dưng thành ra như thế. Anh để nhẹ đống báo sang bên:

- Tôi ngồi được chứ?

Vân gật đầu, không nói gì nữa.

- Này. Cô buồn vì mấy bài báo này phải không?

- Sao anh biết?

- Cô nghĩ tôi là loại người gì hả? Đầu đất hay là ngày nào cũng ngủ đến trưa mới dậy như cô mà không biết tin tức.

- Hừm.

- Tôi nghĩ chuyện của các nghệ sĩ như thế này thì bây giờ đâu có hiếm? Người ta nude từ thiện này, bảo vệ môi trường này, thậm chí là chỉ cần PR bản thân cũng được. Làm gì mà cô phải khóc?

- Ừ, có khỉ khô gì đâu mà khóc, nhỉ? Chuyện nhà anh đấy mà khóc, hả? Đồ vô duyên!

- Làm gì mà như bà bán rau bán cá ngoài chợ thế? Con gái như cô chỉ có nước ế thôi! - Vĩ lại cười khiêu chiến. Anh cũng chẳng hiểu sao mỗi khi gặp Vân, anh lại không thể nhẹ nhàng được, chỉ khiến cô ấy tức tối hơn.

- Cũng được! Lúc đó, tôi sẽ là cọc đi tìm trâu. - Vân gằn giọng.

Anh nhíu chân mày, cúi đầu xuống và cười. Vân sững sờ ngỡ tưởng Khôi Anh đang ngồi cạnh. Vĩ ghé đầu về phía cô, to nhỏ: “Yên tâm, vì không để cô ế, tôi sẽ tình nguyện hiến dâng”. Vĩ cười phá lên. Vân chẳng muốn nói gì nữa, tống hết hai đống báo vào thùng rác và bước đi. Mình Vĩ ngồi trơ trên ghế đá, cái thân hình mảnh khảnh trong bộ đồ ngủ của Vân đập vào mắt anh, dần dần mất hút …

 

Đứng ngoài cổng, Vân nghe thấy tiếng Vy khóc, tiếng mẹ cũng khóc nhưng mỗi người một ghế, chứ không phải cảnh mẹ ôm con như bình thường. Mấy tờ báo nằm ngổn ngang cả trên bàn lẫn dưới sàn nhà nhàu nhĩ. Vân ước giờ này có ba hơn lúc nào hết! Ngoài vườn hoa hôm nay cũng chẳng đẹp như mọi ngày, không biết vì trong mắt Vân nó thành ra như thế hay bởi tại trời mây trên kia đang u ám buồn bực muốn nhả xuống trần gian một trận mưa ngày hạ? Trong cái căn nhà thiếu bóng đàn ông này, ba người đàn bà gần như bất lực.

Vân không khóc, mắt chỉ trân trân.

- Vân con. Thay đồ, ăn sáng rồi đi ra quán trông coi cùng bác quản lí cho mẹ. Mẹ đi gặp mấy người bạn có việc. Còn Vy, mẹ nghĩ chuyện đã rồi, con vô phòng đóng cửa lại và suy nghĩ việc mình làm đi!

loading...

Nói xong, bà Ba đứng dậy và đi thẳng ra phía cửa: “Nhanh rồi còn ra quán giùm mẹ nghe Vân”.Dáng bà Ba mờ dần theo từng bước chân nặng trĩu.

Vân cũng chẳng muốn nói gì với Vy, nhìn chị bằng một ánh mắt đục ngầu rồi quay mặt.

- Em quen biết Trần Lân, sao không nói với chị?

- Nói gì?

- Nực cười. Chẳng phải chị cướp Trần Lân của em sao?

- Đáng khóc thay. Em nhường cho chị đấy! – Vân giận giữ, quay người lại, nhìn chị vừa giận vừa thương.

- Em… ?

- Chẳng phải chị từng mơ sẽ cưới anh ta còn gì?

- Em biết vì sao có bài báo này không?

- Biết thì làm được gì? Chị muốn giải thích sao? Em không cần. Hãy nhìn mẹ, một người mẹ đang buồn lo người đời sẽ nói vào mặt bà rằng: không biết dạy dỗ, nuôi con. Chị hiểu không?

- Chị xin lỗi. Chỉ vì chị tránh xa Trần Lân để tự thân vững bước, ai ngờ anh ta chơi xỏ. Nhưng thật không ngờ, chị lại biết thêm được nhiều chuyện giữa em và hắn. Chị…

- Chị làm sao? Em không quan tâm chuyện đó. Chị hãy nghĩ, nhà mình rồi sẽ đối mặt với dư luận ra sao kìa. Đặc biệt là mẹ, chị hiểu ý em chứ?

Chưa bao giờ, Vân giận dữ với chị mình như lúc này. Vân bỏ vào phòng thay đồ rồi ra quán café. Đúng như lúc sáng cô định thầm trong bụng, Sài Gòn đổ trận mưa xối xả giữa buổi trưa. Lòng cô cũng như đang vụn vỡ theo từng tiếng mưa rơi lộp độp. Mưa làm cây xanh tốt, mưa cho thiên nhiên bừng tỉnh nhưng mưa cứ hắt vào lòng ai những nỗi buồn thảm thiết cô liêu; nhưng mưa cứ dội vào lòng ai những cơn bão gió trong lòng, bão lớn, gió mạnh, muốn nhấn chìm họ.

- Tường Vân! Cô đổi nhạc được chứ? Sài Gòn mưa thế này mà còn nghe nhạc sến nữa thì ảo não lắm. Buồn nẫu cả ruột.

Vân hướng đôi mắt mình về phía phát ra thứ âm thanh mà cô thấy ngứa ngáy, bực bội.

- Không thích thì đừng nghe.

- Này, tôi là khách hàng đấy nhé!

- Hừm! Xin lỗi!

- Cái gì mà cụt lủn vậy trời.

- Gì nữa? Anh thích gây sự hả? Tôi nói tôi xin lỗi còn gì?

- Không biết Khôi Anh mà đang ở đây thì cái mặt cô có sưng lên thế không nhỉ?

- Chắc chắn là không rồi.

Vân cười ngạo nghễ, nụ cười của cô chẳng khác gì nhát dao đâm trúng tim Vĩ. Vĩ cười nửa miệng, đưa cái nhìn của mình về phía khác, thẫn thờ.

- Ừ! Tôi quên mất. Tôi với cô là kẻ thù mà.

Vân cũng chẳng buồn để ý tới lời nói của Vĩ. Đầu Vân nặng nề một cách khó tưởng tượng. Những tờ báo trong quán café ngày hôm nay cũng được cô ném vào thùng rác một cách gọn gàng. Những vị khách ngồi thưa thớt ở mỗi khu, họ nhâm nhi bên li café đen và im lặng, hóa ra ai cũng có một khoảng trống ở trong lòng. Vân nhìn Vĩ, tay cầm thìa khuấy khuấy ly cafe, đôi mắt trống rỗng phóng xa tầm nhìn. Vĩ mang một nét đẹp khỏe khoắn, gợi cảm. Lúc anh ngồi suy tư, anh đẹp và cuốn hút, mang cái uy của người đàn ông với đôi mắt sắc lạnh đến lạ kì. Còn Khôi Anh mỗi khi nói, hay cúi đầu xuống và mỉm cười, Vân cảm thấy một điều gì đấy ở anh rất tinh tế và nhẹ nhàng, dễ thu hút đối phương hơn.

- Anh làm chung với Khôi Anh à?

- Ừ! Anh trai tôi.

- Bất ngờ thật! - Vân nhún vai.

- Biết đâu cô lại thành chị dâu tôi nhỉ?

- Anh nghĩ có ngày đó sao?

- Nếu anh tôi yêu cô thật lòng.

- Tôi không hiểu ý anh.

- Tôi cũng không hiểu chính mình.

- Phải chăng anh có tâm sự gì?

- Ừ! Muốn lấy vợ nên đến tìm cô. Mấy tháng trước, cô chẳng gào lên ở phía cổng còn gì.

Vân cười tủm tỉm, kể ra thì nói chuyện đoàng hoàng với Vĩ, cô thấy anh cũng rất đáng yêu:

- Tốt thôi! Anh đang giương cung chuẩn bị bắn à?

- Ừ! Nhưng hạ xuống rồi. Bắn làm gì nữa khi người ta không thích!

- Nghĩa là cô ấy không thích anh?

- Ừ! Cô ta đã thích người khác.

- Ồ! Vậy tôi giúp cho anh bằng cách gì đây?

- Thôi! Không cần! Mà anh trai tôi cuốn hút cô nhiều đến thế sao?

Vân nhìn Vĩ, bốn con mắt đụng nhau phải vài giây sau Vân mới quay mặt đi.

- Hay chỉ là anh trai tôi đẹp, giàu và còn có duyên?

- Tôi… nhưng chắc chắn tôi thích Khôi Anh không phải vì anh ta giàu. Tôi không phải hạng người đấy.

- Ừ. Tôi biết.

Vân đứng dậy, đi về phía quầy. Đúng là Vân đã không hiểu gì về Khôi Anh. Lâu lâu mới đi ăn tối một lần, trò chuyện quanh quẩn về những bức tranh. Mấy tháng trôi qua, những cái nhìn lén, những dòng tin nhắn chúc nhau ngủ ngon, làm việc tốt… ngoài ra chẳng có gì hơn nữa. Hình như “yêu” và “thích”, Vân không phân biệt được. Vân cũng chưa bao giờ nghĩ, mình và Khôi Anh sẽ tiến xa hơn vì cô cảm thấy mình còn quá nhỏ so với sự từng trải của anh! Cô chỉ mới bước sang tuổi 22, những bước đi, những nghĩ suy còn quá khập khiễng ở dòng đời đầy bất công này. Cô ôm đầu, gục xuống quầy thu ngân. Máu mũi bắt đầu chảy, cô sợ hãi ngửa cổ lên. Đầu cô buốt nhức. Chưa khi nào, kì đến tháng của cô lại bị rong đến cả hơn tuần và nhiều như thế! Cô hoang mang…

Tin nhắn của Trần Lân vừa gửi đến, nó làm cô nhói đau: “Coi báo chưa cô em? Không khéo nhờ có anh, em lại sắp thành hotgirl đấy nhỉ?”

Nực cười, “nhạc sĩ Trần Lân” lên báo “công khai” rằng, mình yêu cô em gái Tường Vân, rồi cái số anh nó đào hoa thế nào lại hốt luôn cả cô chị là ca sĩ Tường Vy. Trần Lân đã làm đảo lộn cái cuộc sống của ba người đàn bà này. Vân cáu bẳn: “Anh mà không tránh xa gia đình tôi. Anh sẽ lĩnh đủ đấy”;

Ôi ôi, làm gì mà giận dữ thế? Làm hotgirl đến nơi rồi thì phải học cách dịu dàng, mềm mỏng và biết tạo dáng trước ống kính chứ cô em! Đến lúc đấy kẻo lại phải nhờ đến Trần Lân này lăng xê đấy chứ đùa à” - Trần Lân chọc tức cô.

“Thật tội nghiệp cho bố mẹ anh đã sanh ra anh – một loài cóc đực!”.

Vân khóa nguồn.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: