truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Chương 26 – Lý do đau lòng 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...
Chương 26: Lý do đau lòng

Cuộc giao lưu với Tần Hoài chẳng đâu vào đâu. Na Lan đã lường trước là
thế. Đôi khi cô cảm thấy anh ta không có vẻ thờ ơ như bề ngoài, mà là
đang nung nấu một chiêu mới kỳ quái gì đó.

Anh ta cố ý lảng tránh “vụ án năm xác chết”, với cái cớ bảo vệ an toàn cho phái nữ, phải chăng anh ta đang có điều gì ám muội?

Tay cô cầm chiếc điện thoại di động nóng ran, rất bực mình, hồi lâu không làm nổi việc gì cũng không nghĩ được gì.

Cho đến lúc di động lại reo chuông.

Đào Tử gọi.

Đại hạn gặp mưa rào, Na Lan quá sung sướng. Chắc Đào Tử đang rất lo cho
cô. Trong thế giới đầy rẫy nhưng trò vè tráo trở của ma quỷ nơi âm phủ,
chỉ có tình bạn của Đào Tử là thuần khiết tựa dòng suối mát trong, giống
như tình bạn của vợ chồng Phương Văn Đông vói Tần Hoài. Na Lan tự nhủ
mình phải dịu dàng với bạn.

Đào Tử nói: “Cậu vẫn là con mèo lưu lạc à?”.

“Ừ! Tớ nhớ
nhà quá!” Na Lan bỗng thấy bùi ngùi.

“Tớ nghĩ cậu quá cẩn thận thì phải? Mấy hôm nay tớ rất để ý nhà trong
nhà ngoài, tầng trên tầng dưới, không thấy bóng một con yêu râu xanh
nào. Rất bình yên.” Đào Tử biết cách làm cho Na Lan phải mỉm cười.

“Chuột Hamster thì sao?”

“Cũng không có ai đến đầu độc nó, nếu con mèo Na Lan không về ăn thịt nó thì nó sẽ thọ 500 năm!”

Na Lan nói: “Cậu hễ mở miệng là sặc mùi tiểu thuyết kinh dị!”.

“Đâu có? Hôm nay tớ đang nghiện tiểu thuyết tình ái đây!”

”Nghĩa là sao?”

Đào Tử giả bộ nghiêm nghị, giọng cứng đanh: “Trước hết tôi phải xác mình điều này: cô cho biết tình trạng hôn nhân?”

“Khuê nữ ngồi nhà.” Cô định nói thêm có nhà mà không về được.

Giọng Đào Tử càng gay gắt: “Xem ra cô rất gàn và bảo thủ, không chịu trình bày trung thực với Đảng và nhân dân…”

“Thôi nào, cậu có trò tinh quái gì thì nói đi, nếu không, coi chừng tớ sẽ đưa cậu vào danh sách mà quỷ!”

“Ma quỷ nào?” Đào Tử đâu biết vừa nãy Na Lan đang ngổn ngang trăm mối thì cô gọi điện cho bạn.

“Không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là một danh sách có tên là ‘những kẻ xấu xa’ thôi.”

“Tớ nghĩ mình đã ở trong diện đó từ lâu.” Đào Tử cười khúc khích, hỏi: “Cậu ăn tối chưa?”.

“Lúc này tớ đang mím môi, căng mặt, bụng rỗng. Vừa nãy điện thoại với
một gã, gã đã khiến tớ tức anh ách, no rồi. Cậu hỏi làm gì? Muốn cùng ăn
tối với tớ? Coi chừng có kẻ theo dõi cậu.”

“Câu không có vinh dự ấy đâu, vì tối nay đã có một anh tiến sĩ đại học Y Giang Kinh mời tớ đi ăn.”

Na Lan đã hiểu ra “tiểu thuyết tình ái” nghĩa là gì, cô nói: “Tớ phải dành dụm tiền để mừng đám cưới của cậu mới được!”.

“Nhưng tớ phải khai thác xem anh ta đã có vợ con gì chưa đã. Cậu biết đấy, con người thời nay…”

“Tớ vẫn cứ chúc mừng cậu. Tớ dành cho cậu không gian vắng vẻ lâu nay là đúng.”

“Thì cậu cũng thế mà!”

Na Lan ngạc nhiên: “Tại sao?”.

“Tối nay cậu cũng phải đi ăn với người ta.”

“’Cũng phải’ à? Tớ là người quyết định chứ!” Na Lan càng ngơ ngác không hiểu.

“À không đúng. Cậu ‘buộc phải’ đi ăn với người ấy. Vì tớ đã gặp anh ta, tớ ‘phê chuẩn’ cậu buộc phải đi!”

“Ai thế?”

“Cậu quen anh chàng Đặng Tiêu từ khi nào thế?”

“Sao? Anh ta…”

“Anh ta?! Hình như cậu không nghĩ là thế?” Có vẻ như Đào
Tử hậm hực hộ Đặng Tiêu.

“Anh ta đứng dưới nhà chúng ta, và suýt nữa bị thiên hạ vây lại ngắm
nhìn. Con bé người Thượng Hải ở gian bên cạnh nói rằng Đặng Tiêu rất
chuẩn với định nghĩa về cậu ấm Thượng Hải thời xưa, nhưng trông ưa nhìn
và quý phái gấp vạn lần!”.

Na Lan nói: “Để tớ đoán nhé: khi cậu và anh ta nói chuyện, tim cậu đập loạn cả lên!”.

“Tim lạc nhịp? Không đến nỗi thế. Đâu phải chúng ta chưa từng gặp những
anh chàng như vậy ở Thiên Tân. Tớ không nói đùa đâu, anh ta là con cháu
nhà giàu, điều này đã rõ, có lẽ không đáng để phấn khích nhưng tớ vẫn
cảm thấy đời cậu có chỗ dựa rồi đấy!” Đào Tử nói.

“Cậu nhầm to! Anh ta tìm tớ là có ý đồ… nhưng chuyện dài lắm, có liên
quan trực tiếp đến rắc rối của tớ hiện nay.” Cô nghĩ bụng, nếu tớ cho
cậu biết câu chuyện ở huyện Mai và cuộc tiếp xúc với Đặng Tiêu thì cậu
sẽ không nghĩ là đời tớ có chỗ dựa gì hết.

“Ít ra tớ cảm thấy anh ta đáng tin hơn Tần Hoài. Lại đẹp trai hơn. Anh ta cũng từng theo học đại học Giang Kinh.”

Na Lan cười, nói: “Tớ hiểu ra rồi, vậy thì cậu cứ đi ăn tối với anh ta,
tớ sẽ giúp cậu tìm hiểu về chàng tiến sĩ. Mấy hôm nay tớ vẫn làm thám tử
đây.”

“Đặng công tử rất chung thủy, không hề để mắt đến cô nào khác, chỉ chăm
chú nhìn tớ và nhờ tớ chuyển lời mời cậu đi ăn tối cùng. Tớ hỏi anh ta
có số di động của Na Lan không, anh ta nói là có. Tớ lại bảo anh ta hơi
kỳ lạ, sao anh không gọi thẳng cho cô ấy? Cậu đoán xem anh ta nói gì?”

“Mặc kệ anh ta nói gì. Cậu dễ tin lời nam giới từ khi nào thế?”

Đào Tử nói: “Kể cũng phải. Lý do của anh ta thật kỳ cục, anh ta nói
nhiều năm nay anh ta chưa mời cô nào đi ăn, nên quên mất cách mời. Lại
nêu ví dụ chứng minh: lần trước mời cậu đi uống trà, mà chẳng khác gì
bắt cóc người ta. Tớ nhìn anh ta từ đầu đến chân, nghĩ bụng anh đang lừa
một con bé đần độn hay sao? Cậu nói xem, chuyện đó có thật thế không?”.

Na Lan định nói “Anh ta không nói quá đâu, thật thế đấy.”

“Sao? Cậu còn chờ gì nữa?”

Gió bên sông Thanh An mạnh hơn gió trên hồ Chiêu Dương, thổi váy áo Na
Lan bay phần phận và cũng làm tâm trạng cô rối bời. Có lẽ Đặng Tiêu rất
tài tình, rất có thể chưa đầy nửa ngày anh ta đã điều tra ra các tình
tiết liên quan đến bệnh tật của Tần Mạt? Vừa rồi Na Lan gọi điện cho
Đặng Tiêu hỏi rằng có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại, anh ta
khăng khăng rằng có một thứ cần Na Lan nhìn tận mắt, cô nhất định phải
chờ anh ta ở bên cái vịnh nho nhỏ vắng tanh vắng ngắt này.

Đang yên đang lành, cô bỗng có một linh cảm rất không
vui, một linh cảm không phải vô duyên vô cớ. Ngay từ lần đầu gặp Đặng
Tiêu, cô thấy sắc mặt, ánh mắt và giọng nói của anh ta đều mang đậm một
tâm trạng bịn rịn quyến luyến.

loading...

Mong sao bữa tối này sẽ không phải là cuộc hẹn hò theo nghĩa đen.

Cũng may là, lúc này Na Lan cô đơn đứng chờ bên sông âm u, sóng vỗ bờ
bắn tung đám bọt nước xám xịt, không hề giống khúc dạo đầu của một buổi
tối lãng mạn.

Một du thuyền nhỏ lừ lừ xuất hiện, chạy vào bờ như một u linh. Cô hiểu
rằng cuối cùng mình cũng không thể thoát khỏi những điều đã dự đoán.

Một bóng đen xuất hiện ở mũi thuyền, trông mờ mờ ảo ảo, khi tiến lại gần
thì chính là Đặng Tiêu trong bộ dáng ung dung nhàn nhã, hoặc chí ít là
anh ta cố tỏ ra như thế. Từ xa, ánh mắt anh ta đã xuyên màn đêm dán chặt
vào khuôn mặt Na Lan. Giống như người cha Đặng Kỳ Xương, đôi mắt anh ta
có sức xuyên thấu lạ lùng. Cứ thể anh ta không che giấu không ngại ngần
nhìn chằm chằm, như một thiếu niên ngây thơ trong sáng ngắm nhìn người
yêu trong sáng ngây thơ của mình.

Na Lan thầm nhắc mình phải bình tĩnh, nhưng ánh mắt kia vẫn như thiêu đốt cô khiến cô không ngớt xốn xang và gần như tan chảy.

Anh ta đang nhìn Quảng Diệc Tuệ!

Na Lan bất giác nhớ đến Tần Hoài, nhớ là lần đầu cùng nhau bơi về đảo Hồ
Tâm, Tần Hoài cũng từng “rối trí” coi cô là Quảng Diệc Tuệ như thế này.
Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi tiêu tan, Tần Hoài có khả năng tự
kiểm soát rất mạnh, thậm chí đến mức cực đoan, và anh ta đã nỗ lực né
tránh gạt bỏ cảm giác ấy. Nhưng Đặng Tiêu thì trái lại, anh ta níu giữ
và dung túng nó.

Quảng Diệc Tuệ là cô gái như thế nào, mà sau bao năm biệt tích vẫn có thể khiến người ta phát điên như vậy?

Thuyền cập bờ, bấy giờ Na Lan mới hiểu tại sao khúc sông lượn cong rất
dài mà anh ta chọn chỗ này để gặp mặt. Vì bờ sông nơi đây bằng phẳng, du
thuyền gần như áp sát tận nơi, không cần bắt ván, Na Lan cũng có thể
bước thẳng lên thuyền. Đặng Tiêu đưa tay ra. Na Lan hơi lưỡng lự rồi
cũng chìa tay để anh ta nắm chặt, kéo cô bước sang dễ dàng.

Chính giữa du thuyền kê một cái bàn tròn, dựng đứng giữa bàn là một cái
dù lớn che mưa nắng, hai bên bàn đặt hai cái ghế. Trên bàn có sáu cái
khay tròn đựng nho, dưa hấu, anh đào, hạnh nhân, mứt, ngó sen và mận đỏ.
Na Lan nghĩ, thì ra là tiệc hoa quả. Có điều cô cảm thấy hơi bất an: dù
trời đã tối nhưng ngang nhiên ngồi trên du thuyền thế này, lẽ nào không
chướng mắt? Cô bất giác nhìn lên bờ, hình như trong màn đêm có ánh mắt
nào đó đang dõi theo.

Mình cả nghĩ quá thì phải. Đặng Tiêu vẫn nắm tay cô, dắt cô bước đến bên cầu thang
ở phía đuôi thuyền. Thì ra bữa ăn tối thật sự bày ở ca-bin phía bên dưới.

Xuống cầu thang rồi, tay cô lại được tự do nhưng tâm trí thì hoang mang.

Đặng Tiêu quá nặng tình cũ, như căn bệnh đã thấm sâu vào xương tủy. Tình
cảnh này mấy ai không thấy cảm động? Có được khoảnh khắc anh ta coi
mình là Quảng Diệc Tuệ để anh ta lại có cảm giác vui sướng thì cũng tốt.

Ôi, mình là con bé thuộc trường phái lãng mạn thật sự mất rồi!

Khoang dưới này tuy không rộng rái nhưng có nét đặc sắc riêng, vách xung
quanh màu xanh da trời, chính giữa kê chiếc bàn nhỏ, trên bàn là đài
nến sáng lung linh, ly rượu chân cao như cám dỗ người ta hãy say sưa, đồ
ăn đã bày sẵn, toàn các món ăn nhẹ nhưng vẫn tinh tế. Na Lan chỉ nhận
ra món cá rô, còn các món khác thì cô chịu, nếu không giới thiệu thì
chắc cô chỉ biết gắp mà ăn vậy.

Người phục vụ rời khỏi khoang thuyền. Bên trong chỉ còn lại hai người,
kéo ghế mời Na Lan ngồi, rất nhã nhặn lịch sự. Ngay bên tai là tiếng
nhạc ‘Dạ khúc cung Mi giáng” của Chopin, lúc này chỉ cần nhắm mắt là sẽ
quên đi tất cả. Cô chẳng qua chỉ như con thiêu thân bé nhỏ bị mắc vào
tấm lưới bí hơi dày khin khít.

Tiếc rằng cô không ngủ, trí nhớ cũng rất tốt.

“Cảm ơn sự nhiệt tình của anh.” Khi nói chuyện cô thích nhìn thẳng vào
mắt đối phương, một thói quen đáng khen nhưng lúc này thì lại là dở, vì
đôi mắt rất sâu của Đặng Tiêu trông thật giống hai cái hốc đen vô tình
thu hút và hòa tan mọi ánh nhìn. “Anh đã bó trí rất tỉ mỉ chu đáo, rất
hay… nhưng trước tiên tôi vẫn muốn hỏi về một vấn đề không hay kia…”

“Tần Mạt?”

Na Lan gật đầu.

“Đúng là rất không hay, thậm chí là thê thảm. Có lẽ chúng ta cứ dùng bữa
đi đã, kẻo sẽ ăn mất ngon.” Đặng Tiêu cũng nhìn Na Lan, và rót cho cô
nửa ly rượu vang trắng.

“Nếu buồn đến nỗi ăn mất ngon, mà sau khi ăn mới nói, liệu chúng ta có bị nôn không?”

Đặng Tiêu thở dài, giọng khẽ khàng gần như không nghe thấy: “Được, tôi nghe cô. Ngồi bên cô, đương nhiên xin chiều ý cô.”

Chắc câu này là nói với Quảng Diệc Tuệ. Anh chàng thật đáng thương!

Nhưng tư duy của Đặng Tiêu luôn mạch lạc khác thường, anh đứng dậy bước
đến cái kệ nhỏ kê sát vách lấy ra một phong bì đưa cho Na Lan, nói: “Cô
xem đi.”

Trong phong bì là một tấm ảnh thiếu nữ, Na Lan nhận ra ngay cô gái xinh
tươi như hoa tràn trề nhựa sống chính là Tần Mạt. Nụ cười toát ra từ sâu
trong làn mi khóe mắt, lan tỏa khắp xung quanh; hình như thế giới của
cô không hề có chỗ cho nỗi u buồn và tiếng than khóc.

Nhớ lại
những điều đã tai nghe mắt thấy ở căn nhà hầm trong cái đêm ấy, Na Lan rớm lệ.

“Đây là ảnh khi cô ấy mới vào Đại học Giang Kinh, lúc đó cô ấy bắt đầu
làm người mẫu nghiệp dư, và cũng rất nổi tiếng trong các trường đại học
Giang Kinh. Tôi nghe nói hồi đó hễ nhắc đến anh em họ Tần thì không ai
nói Tần Mạt là cô em vô danh của Tần Hoài, mà chỉ nói Tần Hoài là ông
anh vô danh của Tần Mạt.”

Na Lan thầm ngậm ngùi cho bao biến động của cuộc sống. Cô ngắm kỹ khuôn
mặt của Tần Mạt: “Ảnh Tần Mạt… hình như tôi đã gặp ở đâu đó… đương nhiên
tôi đã nhìn thấy Tần Mạt, ý tôi muốn nói là…”

“Diệc Tuệ!”

Na Lan kinh ngạc nhìn Đặng Tiêu và lập tức hiểu ra ngay. “Đúng thế! Tấm
ảnh này và tấm ảnh Diệc Tuệ anh đưa tôi xem hồi nọ, có nụ cười và phong
thái cực kỳ giống nhau.”

“Và gì nữa?”

“Gì nữa?”

“Nếu bây giờ cô vào gian rửa mặt trong kia soi gương, cô sẽ thấy…”

“Điều ấy nhiều người đã nói với tôi vô số lần rồi.

“Nghe chán rồi thì tôi không nói nữa vậy.”

“Anh cứ nói đi. Tại sao cô ấy…”

“Bị cưỡng bức!”

Na Lan sững sờ: “Cô ấy là nạn nhân bị xâm hại tình dục?”.

“Rất nghiêm trọng, đến nỗi từ đó thần kinh thất thường.”

Dù chưa ăn chút gì vào bụng, mà Na Lan cũng thấy ghê cổ buồn nôn. Trong
lòng con người sao vẫn ẩn nấp vô số ác quỷ thế này? Đã có ấn tượng về
cái đêm ở dưới tầng hâm, cô không nỡ nhìn lại nụ cười xinh tươi nồng ấm
có thể làm tan cả băng tuyết của Tần Mạt nữa. Cô cất tấm ảnh vào phong
bì, hai tay bưng trán, hồi lâu sau mới nói: “Chắc chắn là đã bỏ qua giai
đoạn điều trị, nhiều cô gái sau khi bị xâm hại…

“Tần Hoài đã gắng sức tối da. Từ sau khi trình báo, anh ta luôn rất tích
cực điều trị cho Tần Mạt, nhưng chắc cô hiểu hơn tôi, tổn thương vì bị
xâm hại tình dục, ngoài điều trị ra còn lệ thuộc rất nhiều vào bản thân
người bị hại. Nếu cô quan sát kỹ nhà họ Tần, cô sẽ thấy chính họ cũng có
vấn đề.” Là vấn đề gì thì Đặng Tiêu không nói tiếp, rõ ràng anh không
thuộc loại ưa bới móc chuyện riêng của người đời. Na Lan lập tức nhớ đến
những lời của Ninh Vũ Hân: người chị gái nuôi nấng Tần Hoài khôn lớn đã
nhảy lầu tự sát, rất có thể cũng có vấn để thần kinh.

Na Lan hỏi: “Có bắt được hung thủ không?”.

Đặng Tiêu lắc đầu: “Tần Mạt không thể nhận diện thậm chí không thể miêu
tả gì về hung thủ. Cũng như nhiều vụ án cưỡng dâm khác, vụ này bế tắc.
Về các chi tiết cụ thể, nếu cô muốn biết thì tôi còn phải tốn công sức
mới có thể tìm được.”

Na Lan bỗng thấy hình như mình rất giống một trinh sát tận tụy, cô lắc
đầu: “Đã biết nguyên nhân cô ấy mắc bệnh, có lẽ tôi có thể giúp cô ấy.”

“Chắc Diệc Tuệ ngày trước cũng nghĩ như cô.” Đặng Tiêu thở dài.

“Rồi cô ấy đi sâu và sa lầy.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: