truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Chocolate đắng [ Full] – H.y – Chương 02 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


khóc lóc, nhưng rồi sau khi khóc hết nước mắt, nhìn thấy phong
chocolate trên bàn, lòng nó thấy càng đau nhói và xót xa hơn. Nó bỗng
muốn ăn cái gì đó. Thế là nó cầm thanh chocolate anh vừa tặng lên, đánh
số 20, nó vẫn có thói quen đánh số thứ tự vào từng thanh chocolate anh
tặng. Nó muốn xem anh sẽ tặng nó tổng cộng bao nhiêu thanh chocolate.
Nghĩ đến đây lòng nó lại đau nhói, nó đã nghĩ rằng con số phải nhiều hơn
số 20, nhưng có lẽ đây sẽ là thanh chocolate cuối cùng mà anh tặng cho
nó. Nó cất thanh chocolate thứ 20 đi và lôi phong chocolate thứ nhất ra
ăn. Vì sao nó lại không ăn ngay thanh vừa được tặng ư? Có lẽ chẳng có lí
do cụ thể chỉ là vì nó thích thế thôi. Nó ăn, lúc đầu nó thấy đắng lắm
không thể ăn được nhưng nó vẫn cố ăn, ăn như để thấy cổ họng mình giờ
đây nghẹn đắng như chính thanh chocolate vậy. Nhưng rồi, nó ăn thì nỗi
buồn trong lòng nó cũng dần biến đi. Nhưng thay vào đó không phải là một
sự an ủi mà là niềm oán hận. Phải nó hận anh, đó cũng là giai đoạn bình
thường đối với các cô gái sau khi chia tay người yêu. Cái đắng của
thanh chocolate càng làm cho nỗi hận trong lòng nó dâng cao. Càng nhớ về
những kỉ niệm đẹp trước đây của nó với anh, nó lại càng hận anh hơn.
Hận anh sao đã cho nó những kỉ niệm đẹp như vậy rồi giờ lại nỡ bỏ nó đi?
Hận anh phụ tình nó. Hận anh chia tay nó không lí do. Rồi nó lại quay
sang oán trách bản thân mình sao khờ vậy? Sao suốt thời gian qua cái gì
cũng nghe theo anh? Sao suốt thời gian qua làm cô bạn gái ngoan của anh
rồi cuối cùng vẫn bị anh đá? Nó kết thúc thanh chocolate thứ nhất. Nó
lau nước mắt. Mặt nó trở nên lạnh tanh, một vẻ mặt trước đây chưa từng
tồn tại trên khuôn mặt nó. Phải nó đã thay đổi.
_ Ê, độ này mày làm sao thế?
_ Sao là sao?
_ Mày thay đổi nhiều quá. Không còn như xưa nữa.
_ Như xưa?
_ Ngày xưa mày hiền lành, ngoan ngoãn là thế. Giờ mày thành cái gì
vậy? Cãi nhau, đánh nhau với bon trong lớp. Lại còn bày trò chống đối
thầy cô nữa. Mày bị làm sao thế?
_ Chẳng sao cả. Tao thích thế.
Nó nói rồi đứng lên, bỏ mặc con bạn với hàng loạt dấu hỏi trong
đầu. Nó cười nhạt, phải nó đã thay đổi, nó không còn là con búp bê trong
tay mọi người nữa. Làm búp bê thì cũng vẫn bị người ta đá, thế thì nó
không muốn làm búp bê nữa. Nó thay đổi 180 độ, dường như nó đang muốn
trả thù con người nhu mì trước kia của nó. Nó sống mà như phá đời vậy.
Nó từ bỏ mọi thói quen trước đây. Nó không chơi với những người bạn
trước đây nữa, hay chính xác hơn là họ cũng như cô bạn kia không thể
chấp nhận được sự thay đổi của nó nên đã lần lượt bỏ nó để chơi với
người khác, chỉ trừ một người. Phải có một người vẫn luôn ở cạnh nó,
chơi với nó dù nó đã thay đổi, đó là cậu bạn cùng bàn với nó. Thậm chí
nó còn cảm giác là sau khi nó thay đổi, cậu ta có phần cởi mở và chơi
thân với nó hơn vậy. Vì là bạn cùng bàn và từ trước nó cũng khá quí cậu
nhóc này, nên nó kể cho cậu khá nhiều chuyện giữa nó và anh suốt hai
năm, kể cả việc nó bị đá, qua đó mà cậu cũng biết vì sao nó thay đổi.
Cậu nhóc thường không quan tâm đến chuyện của nó lắm, nó muốn kể thì cậu
ngồi nghe, chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng thường là câu chuyện tai này
sang tai kia rồi bay ra ngoài cửa sổ. Nhưng từ khi biết nó chia tay anh
và đã thay đổi, cậu lại để ý đến nó hơn. Cậu thường thắc mắc không vì
sao nó luôn ngồi một mình ăn những thanh chocolate đắng có đánh số vào
những ngày nhất định trong năm, có những lần còn vừa ngồi ăn vừa khóc.
Nhưng chỉ thắc mắc thôi chứ cậu không hỏi nó. Tất nhiên cậu chỉ biết về
anh, người yêu cũ của nó chứ không hề biết về việc anh thường tặng nó
chocolate đắng. Nhưng cậu đoán chocolate đắng đối với nó có một vị trí
đặc biệt. Thấy nó thay đổi như vậy, cậu không những không bỏ mặc nó mà
còn quan tâm, động viên, giúp đỡ nó nhiều hơn. Nhiều lần thấy nó ngồi
khóc một mình, cậu thấy thương nó, biết nó vẫn chưa quên được anh. Lúc
đầu là không quan tâm, dần cậu cảm thấy bực mình khi thấy nó cứ đau khổ
vì một thứ đã qua như vậy, nhưng rồi cậu lại cảm thấy khi thấy nó khóc
như vậy, hình như trong lòng cậu có cảm giác đau.
Vì nó thay đổi, vì mọi người không chấp nhận sự thay đổi của nó,
vô tình đẩy nó lại gần hơn với cậu. Hai đứa trở nên thân thiết hơn, nói
chuyện nhiều hơn. Tuy nó giờ đây không còn dịu dàng nhẹ nhàng mà luôn
lớn tiếng cãi nhau, thậm chí là không ngại dùng đến vũ lực khi cãi nhau
thua nhưng sao cậu thích nó như thế hơn. Cậu dần hiểu được cá tính của
nó, rằng dù nó đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn nhưng bên trong nó vẫn
vậy, vẫn yếu đuối dễ bị tổn thương hơn ai hết. Dần dần cậu nhận ra hình
như mình thích nó.
Hôm nay chính là ngày kỉ niệm hai năm nó và anh chia tay nhau. Suốt
hai năm, nó không gặp anh lấy một lần. Nó không muốn gặp và anh cũng
không xuất hiện trước mặt nó. Không một tin nhắn hay cuộc điện thoại hỏi
thăm từ anh suốt hai năm, anh đã thực sự bốc hơi khỏi cuộc sống của nó.
Lúc đầu nó cứ nghĩ rằng anh rất quan trọng với nó, rằng nó sẽ không thể
quên anh được. Nhưng rồi thời gian là liều thuốc tốt nhất. Nhưng không
chỉ có vậy, nhờ có cậu bạn ngồi cạnh mà nó cảm thấy việc không có anh
bên cạnh cũng không có gì là quá khủng khiếp. Suốt hai năm qua, cậu ta
luôn ở bên nó, chấp nhận sự thay đổi của nó, thâm chí cậu ta còn giúp nó
sống tốt hơn, sống thật với chính mình, giúp nó tìm lại nó, chung hoà
giữa con người mới với con người trước đây của nó, giúp nó tìm ra đâu
mới là con người thật của mình, con người mà anh không biết đến. Nó chưa
từng nghĩ cậu bạn đó lại có thể giúp nó nhiều như vậy. Hình ảnh của cậu
ta cũng dần thay thế hình ảnh của anh trong lòng nó. Nhưng có một thói
quen mà nó vẫn chưa hề bỏ, đó là cứ đến ngày kỉ niệm của anh và nó là nó
lại lôi thanh chocolate anh tặng ra ăn. Sau hai năm, hôm nay nó lại làm
vậy. Và thanh chocolate hôm nay sẽ là thanh chocolate cuối cùng anh
tặng nó, thanh anh tặng nó vào ngày anh nói lời chia tay với nó. Nghĩ
lại chuyện hai năm trước, nó chợt bật cười, nụ cười có phần giả tạo như
nó đang cười chính bản thân mình vậy, cười sự khờ dại của mình khi tin
anh. Tuy giờ đây tình cảm với anh trong nó đã nhạt nhoà dần nhưng anh
vẫn như một vết sẹo trong lòng nó, một vết sẹo khắc sâu quá chưa hề phai
nhoà. Có chăng chỉ là nó đã tập quen với việc sống cùng với vết sẹo đó
cũng như nó đã quen với vị đắng của chocolate đắng. Mối tình đầu bao giờ
cũng rất sâu đậm. Nó bóc thanh chocolate ra, nhưng chưa kịp ăn thì một
phong thư đã rơi ra. Nó cầm lên và nhận ra nét chữ của anh…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: