truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cho anh nhìn về em – quyển 2 – chương 21 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 21 – Tuyệt vọng là chuyện tốt

Số
mệnh như một bánh xe khổng lồ lăn qua mặt đất nát vụn, trước nay đều
không cho người ta cơ hội chọn lựa, đương nhiên, ngoài việc chọn đần độn
hay tỉnh táo. Nhưng sự khác biệt giữa hai lựa chọn này chẳng qua cũng
chỉ là cách nào khổ sở hơn mà thôi, đối với kết quả chúng đều vô dụng
như nhau.

Phi
Minh biết tin vẫn chưa được xuất viện lại khóc lóc kêu gào một trận
nữa, khóc đến cuối cùng không còn phát ra tiếng được nữa, khuôn mặt nhỏ
tím lựng. Ầm ĩ một hồi đến bác sỹ, y tá cũng phải chạy lại, sợ cô bé quá
kích động khiến bệnh tình chuyển biến xấu đành phải cho dùng thuốc một
lần nữa, để cô bé khóc khàn giọng kiệt sức dần dần lịm ngủ.

Trong
cả quá trình này Cát Niên trước sau chỉ đứng cách xa mấy mét đờ đẫn
nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô không giúp gì được. Số mệnh như một bánh
xe khổng lồ lăn qua mặt đất nát vụn, trước nay đều không cho người ta cơ
hội chọn lựa, đương nhiên, ngoài việc chọn đần độn hay tỉnh táo. Nhưng
sự khác biệt giữa hai lựa chọn này chẳng qua cũng chỉ là cách nào khổ sở
hơn mà thôi, đối với kết quả chúng đều vô dụng như nhau.

Bác
sĩ nói, trước mắt vẫn chưa thể chuẩn đoán được khối u trong não Phi
Minh là lành tính hay ác tính, nhưng ít nhất có một điểm có thể khẳng
định đó là khối u này đã tồn tại từ lâu trong não cô bé, thậm chí có thể
là ngay từ lúc mới sinh, và có liên quan mật thiết với di truyền từ thế
hệ trước. Về điểm này, bác sĩ đã năm lần bảy lượt hỏi han về bệnh sử
gia đình Phi Minh, sau khi được Cát Niên cho biết bố đẻ cô bé thực ra
cũng mắc bệnh động kinh bẩm sinh, bác sĩ lại càng chắc chắn thêm luận cứ
này bởi động kinh chính là một trong những dấu hiệu điển hình trước khi
u tế bào Glioblastoma trong não phát tác.

Cát
Niên thật sự muốn bác sĩ có thể nói thẳng cho cô biết phải làm thế nào
mới cứu được Phi Minh, nhưng ngay đến một bác sĩ dày dạn kinh nghiệm
cũng không thể cho cô một đáp án rõ ràng. Chưa vội nói đến là u lành hay
u ác, nhưng đã phát triển lớn đến như hiện tại, đương nhiên sẽ chèn ép
hệ thần kinh, dẫn đến những phản ứng sức khỏe liên hoàn, như các cơn đau
càng ngày càng thường xuyên, nôn mửa và động kinh, hơn nữa khối u còn
có thể tiếp tục mở rộng, đến khi nó đã chiếm một không gian nhất định,
dù có lành tính cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, còn hậu quả đáng sợ của
khối u ác tính thì càng không dám tưởng tượng.

Phương
án duy nhất trước mắt có lẽ chỉ có thể là phẫu thuật, nếu như phẫu
thuật thành công, hậu phẫu không tái phát thì đó là đại hạnh trong bất
hạnh, nhưng có tái phát hay không thì không ai có thể dự đoán nổi. Càng
khó nghĩ hơn nữa là khối u của Phi Minh nằm ở một vị trí tương đối nguy
hiểm, cũng tức là nguy hiểm trong phẫu thuật sẽ rất lớn, một khi đã phẫu
thuật, cô bé có khả năng phục hồi sức khỏe, nhưng cũng có khả năng chết
ngay trên bàn mổ hoặc để lại di chứng dẫn đến tàn tật suốt đời.

Vị
bác sĩ đã hỏi Cát Niên, dù gì cô cũng chỉ là cô đứa bé, cũng không biết
liệu cô có thể đại diện đứa bé đưa ra quyết định liên quan đến tính
mạng này  không. Trước vấn đề này, Cát Niên thật sự nhất thời không biết
nói gì. Trên danh nghĩa, anh Tư Niên mới là cha nuôi của Phi Minh, danh
chính ngôn thuận là người giám hộ của cô bé, nhưng năm đó Tạ Tư Niên
đưa ra quyết định nuôi đứa trẻ hoàn toàn là để hoàn thành tâm nguyện của
Cát Niên, trên thực tế anh không hề có bất kỳ quan hệ gì với Phi Minh.
Mấy năm đầu thỉnh thoảng anh cũng gửi vài món quà cho Cát Niên và Phi
Minh từ những nơi khác nhau, điều này đã quá đủ để Cát Niên cảm kích,
càng không thể yêu cầu gì hơn, bởi cô cũng biết anh Tư Niên từ nhỏ đã
không thích dừng một chỗ quá lâu, ghét nhất phải vướng bận, sau khi
người anh yêu qua đời, chỗ anh ở lại càng không cố định. Dù Cát Niên lúc
này có cùng đường nhờ anh Tư Niên giúp đỡ cũng không thể liên lạc với
anh ngay được. Mấy năm nay cô cũng chỉ biết tin tức anh họ đã từng đi
tới những quốc gia xa xôi nào đó qua các mẩu tin vụn vặt trên báo.

Còn
về người thân máu mủ duy nhất còn lại trên thế gian này của đứa trẻ,
muốn tìm cô ta cũng không khó, nhưng dựa vào hoàn cảnh hiện nay của Trần
Khiết Khiết mà Hàn Thuật nói hôm trước, Cát Niên cũng không dám liều.
Sao cô có thể hy vọng vào một đại tiểu thư gia cảnh thất bát, tất cả đều
sống dựa vào nhà chồng đi chuốc thêm sầu muộn vì một đoạn nghiệt duyên
trong quá khứ. Bất kể là vì lời thề trước đây hay vì sự yên ổn hiện tại,
Trần Khiết Khiết cũng không thể nhận Phi Minh, điểm này Cát Niên hiểu
rất rõ, nếu như để Phi Minh biết được mẹ đẻ con bé vẫn sống nhưng không
chịu nhận con, hậu quả tuyệt đối nguy hiểm chí mạng, còn tệ hại hơn cả
để con bé ra sức ảo tưởng về bố mẹ hoàn mỹ của mình.

Cát Niên nói với bác sĩ: “Chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ, dù chỉ là một buổi tối.” Nhưng chúng tôi là ai?

Lúc
đưa câu trả lời này, cô chỉ cảm thấy sâu sắc sự hèn nhát, bất lực trong
mình, trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, cô cũng đã hiểu, cô là người
ngoài, bất kể cô nuôi dưỡng đứa bé bao năm, Phi Minh mãi mãi không thể
là con cô.

Đêm
đã dần khuya, Phi Minh ngủ rất say, trên má vẫn còn vệt nước mắt. Cát
Niên dém chăn cho cô bé xong, một mình đứng trong khu vườn nhỏ trước cửa
khu nội trú. Từ cửa bệnh viện có thể nhìn ra xa con đường náo nhiệt
phía trước mặt, lúc này đã gần cuối năm, dù đã về đêm nhưng vẫn có rất
nhiều người đang bận rộn mua hàng Tết, Cát Niên nhìn không rõ nhưng cũng
có thể tưởng tượng ra vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt của những người đó,
tất cả sự náo nhiệt, hạnh phúc ấy chỉ cách vẻ đìu hiu vắng vẻ trong bệnh
viện một con phố.

Vu Vũ, nếu là anh, anh sẽ làm thế nào?

Cát Niên nhìn vào cõi hư không, lòng thầm hỏi.

Trần
Khiết Khiết rất khỏe mạnh, căn bệnh quái ác của Phi Minh, là do di
truyền từ Vũ Vũ, nếu như phỏng đoán của bác sĩ là chính xác, vậy thì rất
có khả năng bệnh động kinh của Vu Vũ cũng đến từ khối u não di truyền
này, đáng tiếc lúc đó không ai quan tâm đến chuyện này nên bí mật ấy
cũng vĩnh viễn chôn vùi dưới lớp đất đá theo anh.

Cát
Niên mở lòng bàn tay, một lần nữa nhìn lại đường chỉ tay của mình, nếu
sự ra đi của anh là không thể tránh khỏi, vậy sự cô độc của cô đã được
chủ định, điều này đối với một người tin vào số mệnh phải chăng sẽ dễ
chịu hơn một chút?

Cát Niên nhớ lại mình từng đọc được một câu văn của Vu Vũ viết nguệch ngoạc trong vở toán: Sống rạng rỡ như hoa hạ, chết tịnh mỹ như lá thu.
Vu Vũ không phải người giỏi văn hoa tu từ, Cát Niên từng đoán đây là
một câu thơ của Thái Qua Nhĩ, hoặc do anh vô tình nhìn thấy ở đâu, thấy
sâu sắc nên tiện tay chép lại vào vở. Câu văn ấy vừa hay lại khớp với
giấc mộng hiệp khách anh từng mơ.

Nếu
thật như vậy, đến nay nhìn lại, Cát Niên có chút ngưỡng mộ Vu Vũ, lúc
sống có lẽ anh còn xa mới được rạng rỡ như hoa hạ, nhưng ít ra lúc cuối
đời, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, hệt như cảnh
thảm chiến trong tiểu thuyết võ hiệp, thanh gươm lóe sáng như vung lên
đã thấy máu bắn trải năm bước. Còn hơn chán một vai phụ nào đó, bị chém
đứt một cánh tay vẫn ôm di cố, miễn cưỡng thoi thóp chịu đựng hiện thực.

Chỉ
có Phi Minh quá đáng thương. Đứa trẻ này chưa từng được hưởng sự quan
tâm của số mệnh nhưng lại bắt buộc phải chịu đựng nỗi bất hạnh vượt quá
mức chịu đựng của cô bé. Cát Niên nghĩ như vậy, lòng lại càng thấy buồn
rầu.

“Con bé còn quá nhỏ, anh không thể đem nó đi được.” Cát Niên nói với Vu Vũ.

Chỉ có tiếng gió thổi qua những cành cây khô đáp lại cô… và cả tiếng bước chân rất nhẹ.

Cát Niên lập tức quay đầu lại nhìn quanh, lại là Hàn Thuật đang đứng trên bậc thềm phía sau cách cô mấy bước.


không ngờ đã muộn thế này Hàn Thuật còn xuất hiện ở bện viện, nhưng từ
thần sắc xen lẫn giữa kinh hoàng, đau đớn và xót xa của anh, Cát Niên
hiểu mình không cần giải thích gì thêm, chắc hẳn anh đã nghe tin từ bác
sĩ hoặc một y tá nào đó.

Không
hiểu vì sao, trong khoảnh khắc quay lại thấy anh, Cát Niên vốn đã bình
tĩnh mặc nhiên chấp nhận cơn ác mộng lại đột nhiên xúc động muốn khóc,
có lẽ là do thất vọng, có lẽ là do sự đau khổ của anh làm tăng thêm cảm
xúc chân thật của hiện thực tàn khốc này, có lẽ chỉ mình cô đứng trong
gió quá lâu… cô vội vàng quay đầu lại bước qua anh trở lại phòng bệnh.
May mắn sao, lần này Hàn Thuật yên lặng một cách kỳ lạ.

Lịch
trị liệu của Phi Minh vào buổi sáng không nhiều, Cát Niên nhân thời
gian rảnh tới cửa hàng đồ vải một chuyến, tìm gặp giám đốc, khó khăn lắm
mới đưa ra được đơn xin thôi việc. Công việc này là nguồn thu nhập duy
nhất của cô mấy năm nay, cũng từng là chiếc phao cứu mạng cô. Trong lúc
cùng đường, chỉ có cửa hàng thu nạp cô, không để ý đến quá khứ của cô,
thậm chí giám đốc còn cho cô giữ chức cửa hàng trưởng, vì vậy bấy lâu
nay Cát Niên vẫn luôn hết lòng tận tụy với công việc, ngoài chăm sóc Phi
Minh, mọi tâm tư cô đều dốc hết vào công việc này.

Bỏ
việc đương nhiên không phải cô tình nguyện, nhưng hiện giờ đâu còn cách
nào khác. Bố mẹ cả đời này có lẽ sẽ không nhận cô nữa, cô không người
thân, cũng chẳng có bạn bè để nhờ vả, mà tình trạng sức khỏe của Phi
Minh bây giờ không thể không có người bên cạnh chăm sóc, cho dù có phẫu
thuật hay không, về sau chắc chắn ngày càng cần nhiều thời gian hơn để ở
bên lo liệu cho cô bé, hết lần này đến lần khác xin nghỉ ở cửa hàng
cũng không thể là biện pháp lâu dài.

Hôm
qua bác sĩ đã giục đóng tiếp tiền trị liệu và nằm viện cho Phi Minh,
vạn bất đắc dĩ Cát Niên đành phải dùng đến chiếc thẻ ngân hàng Hàn Thuật
dúi vào tay cô. Cát Niên thật sự không muốn dùng tiền của Hàn Thuật,
làm như vậy dễ khiến Hàn Thuật nảy sinh cảm giác sai lầm, dường như giữa
hai người vì vậy lại càng có nhiều những mối dây liên kết khó lòng cắt
đứt, mà những mối dây ấy Cát Niên lại ra sức muốn cắt, tựa như bước vào
một căn phòng cũ bụi bặm đóng lâu ngày, chỉ sơ ý một chút là khắp tay,
khắp mặt đều vương đầy mạng nhện, đám mạng nhện đó trong suốt, nhìn
không ra, cũng chưa chắc đã sờ thấy được, nhưng cô cảm nhận được sự khó
chịu vừa dính vừa vướng ấy, cô cố xé cố kéo nhưng vẫn không được, như
thể bản thân lại một lần nữa trở thành con côn trùng nhỏ bé giãy giụa
bất lực trên tấm mạng.


đồng ý thừa nhận mình không đủ rộng lượng, chuyện đã qua lâu vậy rồi,
còn gì mà không thể phó mặc cười một cái? Nhưng cô không còn cách nào,
cô có thể không oán hận chửi rủa Hàn Thuật, cũng có thể thuyết phục bản
thân không đem đau khổ trong qua khứ đổ lỗi cho anh. Cát Niên tin vào số
mệnh, cô tin Hàn Thuật chỉ là một cánh tay đổ thêm dầu vào lửa của số
phận. Nhưng không hận không có nghĩa có thể xoa bằng quá khứ, chỉ cần
nhìn thấy gương mặt anh, Cát Niên không ngăn nổi mình nghĩ, anh ta vẫn
sống, nhưng Tiểu hòa thượng đã đi đâu rồi? Mặc cô cố biện giải trăm lần,
cuối cùng vẫn không thể bình tâm. Nhưng sức khỏe của Phi Minh bày ra
trước mắt, thậm chí là tính mạng của cô bé, đem chuyện đó ra so sánh còn
gì quan trọng hơn nữa đây?

Cát
Niên cũng không ngờ tới, giám đốc nghe xong lý do cô muốn thôi việc
liền không chấp nhận, chỉ nói cho cô nghỉ vô thời hạn, bất kể lúc nào
đợt nghỉ phép kết thúc, cô đều có thể quay lại làm việc.

Cát
Niên quá bất ngờ, năm lần bảy lượt cảm ơn rồi cũng không đợi nghe hết
mấy lời thăm hỏi quan tâm của các bạn đồng nghiệp liền vội vàng trở lại
bệnh viện. Lúc đó đã gần đến giờ ăn trưa, cô không kịp làm cơm, cũng nhỡ
mất báo cơm với bệnh viện, đành tìm một quán ăn có vẻ sạch sẽ gần đó
mua tạm hai hộp cơm.

Từ
ngoài phòng bệnh, Cát Niên đã ngửi thấy mùi canh gà ngào ngạt, cớ ngỡ
là do bà ngoại cô bé giường bên mang đến, nào ngờ vừa đẩy cửa bước vào
đã thấy có ba người đang đứng quây quần bên đầu giường Phi Minh.

Cảm
giác đầu tiên của Cát Niên chỉ là kinh ngạc, còn ai có thể tới thăm Phi
Minh chứ? Vài giây sau cô mới ngỡ ngàng nhận ra, đó chẳng phải ba “ai”
xa lạ, người thanh niên đang đứng kia chẳng phải Vọng Niên hay sao? Ông
Tạ Mậu Hoa ngồi bên thành giường còn mẹ Cát Niên đang một tay bê bình
giữ ấm đựng canh, một tay dùng thìa bón cho Phi Minh. Đã rất lâu không
gặp, Cát Niên lại quá bất ngờ, đến nỗi không thể nhận ra những người
thân ruột thịt của mình qua cái nhìn đầu tiên.


không hiểu tại sao bố mẹ và Vọng Niên biết tin Phi Minh bị bệnh, lại
còn đến thăm thế này, trong hoàn cảnh quá bất ngờ, cô chỉ đành đứng như
trời trồng trước cửa, không biết phản ứng ra sao. Vợ chồng Tạ Mậu Hoa và
Vọng Niên cũng đã nhận ra sự xuất hiện của cô, ngây người giây lát rồi
đều từ từ đứng lên, không hẹn mà cùng nhìn về phía cô.

Có lẽ mọi người đều cảm thấy thật khó để mở lời.

“Cô
ơi, ông ngoại, bà ngoại và cậu tới thăm cháu này.” Phi Minh nuốt miếng
canh trong miệng, trọ trọe phá vỡ cục diện bế tắc giữa bốn người, Cát
Niên có thể nhận ra vẻ hoảng hốt vì được chăm sóc quá ân cần trên khuôn
mặt con bé. Phi Minh chỉ được gặp “ông ngoại” “bà ngoại” và “cậu” có một
lần, chuyện đó cũng đã từ gần hai năm trước, lúc đó nghe nói có thể gặp
người nhà của cô, và cũng là người nhà của mình, con bé đã vui mừng
sung sướng biết bao. Nhưng lần gặp đó lại kết thúc trong sự không vui,
lạnh nhạt giữa những người lớn, từ đó về sau Phi Minh không còn được
biết thêm tin tức gì về mấy “người nhà” từ cô nữa. Ban đầu con bé còn
hỏi mấy lần nhưng đều bị Cát Niên nói vòng vo cho qua nên về sau cũng
chẳng nhắc đến. Cát Niên cho rằng trẻ con ở độ tuổi đó sẽ quên rất
nhanh, nào ngờ con bé vẫn còn nhớ như in từng người, ngay đến vẻ hồ hởi,
thân thiết như được gặp người thân trong ánh mắt nó vẫn hệt như xưa.

“Bố, mẹ, Vọng Niên…” Hóa ra đến xưng hô cũng đã trở nên xa lạ.

Bố
cô không nói gì, mẹ cô đặt bình canh trong tay xuống, lấy tay dém hai
bên chăn, cũng có vẻ gượng gạo, “Nghe nói con bé bị ốm, mẹ mang gà tần
sâm Hoa Kỳ tới, bồi bổ sức khỏe.”

Phi Minh nhìn Cát Niên nói: “Đúng thế cô ơi, canh của bà ngon lắm.”

Cát
Niên khẽ khàng đặt hộp cơm lạnh ngắt xuống chiếc bàn phía sau người,
nhìn Phi Minh cười: “Thế à? Thế Phi Minh phải uống nhiều một chút nhé…
đã cảm ơn ông bà với cậu chưa?”

“Cháu quên mất, cảm ơn ông…”

“Không cần đâu không cần đâu, chúng ta chỉ tiện ghé qua thăm thôi.”

“Cô ơi, ông nói không cần nữa.”

“Phi Minh, cháu phải mời ông bà ngồi xuống chứ.”

Bố
mẹ cô nghe nói vậy đều ngồi lại chỗ cũ, mẹ cô xoa xoa tay Phi Minh,
 “Con bé này rất lanh lợi lại hiểu chuyện, cô con cũng biết dạy con
đấy.”

Trong
lúc bà nói, Cát Niên lấy cốc giấy rót nước, lặng lẽ đưa lại cho ba
người. Khi đưa cốc đến trước mặt bố, cô khẽ cúi đầu, không dám nhìn
thẳng vào người bố đã rất nghiêm khắc với mình từ nhỏ.

Bố
cô đón lấy chiếc cốc, cũng có vẻ gượng gạo, ông hắng giọng vài tiếng,
do dự hồi lâu mới nói với Phi Minh: “Phi Minh, giúp ông cảm ơn cô con.”

Phi
Minh nhìn hết người này đến người kia, con bé không hiểu sao mấy người
lớn đứng gần nhau như vậy lại phải trao đổi truyền đạt thông qua mình,
thứ cảm xúc khó nói thành lời bị chôn sâu đã mười một năm nay và sự xa
cách không sao xóa mờ suốt 29 năm ấy, một đứa trẻ nhỏ tuổi sao có thể
hiểu nổi.

Cát
Niên đón bình canh trong tay mẹ, chậm rãi bón tiếp cho Phi Minh. Cô đã
thử mỉm cười với ba người thân của mình, nhưng mỉm cười xong, giữa bọn
họ ngoài mấy câu khách sáo “Mời ngồi”, “Cảm ơn”, “Không có gì” ra cũng
chẳng tìm nổi lời nào khác. Vừa nãy khi ngồi trên xe buýt, Cát Niên còn
nghĩ như đang nằm mơ, giả như cô là người phụ nữ bình thường, giả như cô
còn có người thân giúp đỡ lo liệu, có lẽ hiện giờ không đến nỗi bất lực
như vậy. Nhưng giờ đây, bố mẹ và em trai đã xa cách quá lâu bỗng nhiên
từ đâu xuất hiện bên cô, ngoài cảm giác gượng gạo không yên, thật sự cô
không còn cảm giác nào khác.

Cát
Niên sợ mọi người thấy cô bưng bình canh khẽ run run, ngay đến thở cũng
không dám thở mạnh. Trước nay cô luôn là đứa trẻ chỉ sợ bất cẩn phạm
lỗi, chưa từng cứng đầu làm bừa trước mặt bố mẹ. Dù cho năm đó có toàn
tâm toàn lực tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời thế nào, cuối cùng vẫn không
tránh khỏi khiến bố mẹ thất vọng tuyệt đối, vì vậy những người thân
thiết nhất với cô mới không chút do dự vứt bỏ cô ngay lúc cô cần sự giúp
đỡ nhất. Cô một mình sống cô độc qua mấy năm nay, sống cho tới bây giờ,
từ trong sâu thẳm đã sớm coi mình là trẻ mồ côi.

“Cô
ơi, uống nữa cháu nôn mất.” Không biết từ lúc nào cô đã bón cho Phi
Minh nửa bình canh gà, trong không khí im lặng kỳ lạ Phi Minh mới dè dặt
mở lời. Lúc này Cát Niên mới như tỉnh cơn mê đặt vội bình canh xuống,
lấy giấy ăn lau miệng cô bé, “Dựa vào gối nằm một chút đi, bình truyền
còn một chai nữa là hết rồi.”

Phi Minh nhắm mắt rồi lại mở ra, “Cô ơi, ông bà đã phải đi chưa ạ?”

Mẹ
Cát Niên cười nói: “Con cứ ngủ đi, bà nói chuyện với cô đã.” Nói xong
bà hạ giọng ra hiệu cho Cát Niên, “Con ra đây một lát, mẹ có vài câu
muốn nói với con.”

Vọng
Niên ở lại bên cạnh Phi Minh, bố mẹ và cô cùng đi ra bên ngoài phòng
bệnh, Cát Niên cố ý bước thêm mấy bước về phía cuối hành lang, tránh xa
cửa phòng.

“Bố,
mẹ…” Họ đã từng nói không có đứa con gái như cô, vì vậy Cát Niên luôn
hoảng sợ khi thốt ra hai từ này. Vẫn như xưa nay, mỗi khi căng thẳng cô
lại đưa hai tay ra sau vặn vẹo, “Con không ngờ hai người lại đến… cảm ơn
bố mẹ đã đến thăm Phi Minh.”

Mẹ cô thở dài, “Sao lại mắc phải bệnh thế này, thật không biết đã tạo nghiệt chướng gì.”

Cát Niên nghe đến “tạo nghiệt chướng”, trong lòng bất giác thấy buồn, chỉ cúi đầu im lặng.

Mẹ
cô thấy vậy liền kéo tay áo con gái, hạ thấp giọng, “Mẹ hỏi con một
chuyện, con và Hàn Thuật, chính là con trai chánh án Hàn ấy, là chuyện
thế nào?”

Cát Niên thầm nghĩ, quả nhiên anh ta.

loading...

“Anh ta nhờ bố mẹ tới ạ?”

“Mẹ hỏi giữa con và cậu ta rốt cuộc có chuyện gì? Vô duyên vô cớ sao cậu ấy lại quan tâm đến chuyện của con như thế?”

“Vậy con nên cảm ơn sự quan tâm của anh ta.” Cát Niên lầm bầm nói.

Mẹ
cô thấy bộ dạng chuyện chẳng liên quan gì đến mình của cô, dường như có
chút nôn nóng, “Con đừng giả ngốc nữa, mẹ và bố con vẫn chưa mù đâu, bố
mẹ có thể thấy rõ ý tứ trong hành động của cậu ấy. Mẹ đã nghi nghi rồi,
hồi trước con còn đi học, cậu ấy thỉnh thoảng lại gọi điện đến, con còn
lừa mẹ là gọi đến hỏi bài, từ nhỏ đã biết nói điêu rồi!”

“Những gì con nói đều là nói điêu như thế, vậy mẹ nói xem mẹ nhận ra ý tứ gì?”

“Mẹ chỉ hỏi con một câu thôi, đứa bé nằm trong kia có phải là của con và con trai nhà họ Hàn hay không?”

Câu
chất vấn dứt khoát của mẹ khiến Cát Niên bất giác đỏ ửng mặt, chỉ biết
ra sức lắc đầu, giọng run run phủ nhận,  “Không…không phải… tuyệt đối
không phải…”

“Không
phải con sinh ra sao con phải sống chết nuôi nó chứ? Không có liên quan
gì đến nhà họ Hàn cậu ấy liệu có đau lòng như vậy không? Cát Niên, đã
bao năm như vậy con vẫn còn gạt mẹ? Trước mặt mẹ và bố con, con có dám
nói con không có quan hệ gì với cậu ấy không?”

Cát Niên cắn chặt môi, nói giọng kiên quyết, “Con và Phi Minh không có nửa chút quan hệ với Hàn Thuật.”

Chút
hy vọng mong manh vụt qua gương mặt mẹ cô, bà vừa đi lững thững vừa
nói: “Không phải con trai họ Hàn, trừ phi… trừ phi là con của thằng họ
Vu đoản mệnh đó…”

“Mẹ
không được nói anh ấy như thế!” Cát Niên đột nhiên cắt ngang lời mẹ,
trước cơn bùng nổ của đứa con gái vốn ôn hòa nín nhịn, mẹ cô dường như
khựng lại, hồi lâu không nói nổi lời nào. Cát Niên cúi đầu hồi lâu, nước
mắt vẫn cứ chảy ra, cô quay mặt đi, giọng van xin, “Mẹ, mẹ đừng quản
nữa, đây là chuyện của con.”

“Từ
nhỏ con đã thích đâm đầu vào ngõ cụt, con xem giờ con đã thành ra thế
nào? Chuyện trước kia chúng ta tạm không nhắc lại, nhưng Hàn Thuật bây
giờ vẫn còn tình cảm với con, con còn hồ đồ cái nỗi gì nữa? Bản thân con
quá khứ thế nào con không biết ư? Mẹ cũng là phận đàn bà mẹ biết, con
không thể cả đời cứ sống như thế này được!”

Bố
cô nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, “Nếu như cậu ấy thật có ý… Cát Niên
ơi là Cát Niên, con còn muốn thế nào nữa? Chúng ta cũng già rồi, không
lo nổi cho con nữa…”

Cát
Niên chỉ im lặng khóc, cô mơ hồ nhớ lại con ngõ trước cửa nhà đầy xác
pháo đỏ rực khi có kết quả thi đại học. Đó là lần duy nhất trong ký ức
bố mẹ nở nụ cười vì cô, lúc đó tóc hai người vẫn còn đen, giờ hai mái
đầu đã lất phất hoa sương. Cô cũng đã từng muốn trở thành niềm tự hào
của bố mẹ, kết quả lại trở thành nỗi nhục nhã hổ thẹn nhất của họ. Bất
kể trước đây đâu là nhân đâu là quả, cô không phải là một đứa con ngoan,
đến bây giờ vẫn khiến bố mẹ phải lo lắng, nhưng cảm giác có người lo
lắng đúng là đã lâu không có.

“Nghe
bố mẹ đi, Hàn Thuật luận về tướng mạo, tài năng, thân phận, có điểm nào
không xứng với con, mẹ không quan tâm đứa bé kia có phải là con và cậu
ấy sinh ra hay không, cậu ấy có lòng với con, con còn cầu gì nữa?”

“Mẹ, con và anh ấy…”

“Cứ
coi như con không nghĩ đến bản thân thì cũng nên suy nghĩ cho em con
chứ. Vọng Niên giờ đang lái xe cho chánh án Hàn chắc con cũng đã biết.
Em trai con ít học, tìm được công việc này thật không dễ dàng gì, đây
cũng là vì nhà họ Hàn còn nghĩ đến chúng ta. Gần đây bố con nghe nói
trên tòa án có hai chỉ tiêu chuyển vào biên chế, chỉ cần Hàn Thuật sẵn
lòng giúp, ông Hàn cũng…”

Cát Niên nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn hai người đã sinh thành ra mình.

“Vọng Niên lái xe xho nhà họ Hàn? Chỉ tiêu biên chế?” Dường như cô đã hiểu.

Cô cứ nhìn họ như vậy, như thể nhìn hai người xa lạ. Thực ra cũng không có gì lại lẫm, bọn họ không phải vẫn luôn như thế này ư?

Vọng
Niên… Hóa ra cả nhà họ rồng rắn kéo đến đây thăm Phi Minh, ra sức gán
ghép cô và Hàn Thuật, chẳng qua cũng vì Vọng Niên. Chút cảm động ấm áp
đáng thương trong lòng Cát Niên khi nãy giờ đang lạnh ngắt, chết đi, tan
rữa… từng chút một.

Cát
Niên thầm nghĩ, con người vì sao mà thất vọng, chẳng phải vì chúng ta
vẫn luôn ấp ủ những hy vọng hão huyền hay sao, vậy nên những ảo tưởng
mới “không bao giờ chết.” Trong khoảnh khắc này cô cảm thấy thực ra
tuyệt vọng có lúc lại là chuyện tốt, chí ít lần sau sẽ không mắc phải
sai lầm một lần nữa.

“Nhà họ Hàn là gia đình đứng đắn, gia giáo rất nghiêm, con với Hàn Thuật thì bố mẹ yên tâm rồi. “

Cát
Niên không khóc nữa, cô ngậm nước nước rồi cố cười, “Bố, bố thật sự
nghĩ nhà họ Hàn đứng đắn là vậy lại để con trai họ kiếm một người như
con ư?”

Tạ Mậu Hoa nhất thời cứng họng.

Mẹ cô lập tức tiếp lời, “Đấy là chuyện về sau, chỉ cần tình cảm giữa các con tốt, cậu ấy đối với con tốt…”

“Vậy tức là coi như anh ấy có không lấy con cũng không sao cả, chỉ cần giúp được Vọng Niên vào biên chế?”

Cởi
bỏ lớp áo chứa chan tình cảm bên ngoài, nói thẳng vào vấn đề, thực ra
cũng chỉ đơn giản là thế. Đều nói trên đời này làm gì có bố mẹ không yêu
con, nhưng đối với Cát Niên, đó chẳng qua cũng chỉ là lời nói dối kinh
điển.

Vợ chồng Tạ Mậu Hoa đều không nói thêm gì, sự im lặng thừa nhận này khiến đôi bên đều cảm thấy khó xử.

Cát
Niên vốn định bỏ qua, coi như bọn họ chưa từng tới đây, tất cả trở lại
điểm ban đầu, có chuyện gì mà không thể. Cô nghiêng người lách qua bọn
họ, chậm rãi bước vài bước, nhưng quá nhiều thứ đang mắc nghẹn trong cổ
họng, cô nuốt xuống không nổi.


hít một hơi thật sâu, quay người lại, thản nhiên vô cảm nói với vợ
chồng Tạ Mậu Hoa: “Đúng rồi, đứa trẻ đó tuy không phải con sinh ra,
nhưng hai người không muốn biết cái đêm xảy ra chuyện mười một năm trước
con đã đi đâu, đứa con trai được gia đình họ Hàn đứng đắn dạy dỗ đã
thừa lúc con uống say làm những chuyện gì bất chính với con sao?”

Chuyện
xấu xa từ bao năm như một quả bom bị phát nổ, cô không nên lật lại,
nhưng ngay đến một người vốn giỏi thuyết phục bản thân như cô cũng không
thể vượt qua nổi cái hố này. Người đứng trước mặt là bố mẹ đẻ của cô,
sao bọn họ có thể đối xử với cô như thế, khiến lòng cô sao có thể không
oán hận chút nào.

Vợ
chồng Tạ Mậu Hoa ưa thể diện là vậy, nhưng Cát Niên muốn xé tan bộ mặt
an nhiên đạo mạo ấy của họ, mọi việc đến nước này cô còn màng gì nữa?

Hai người bọn họ đứng đờ tại chỗ, hồi lâu mẹ cô mới nhìn quanh bốn phía, hoảng hốt lúng túng hỏi: “Trước đây sao con không nói?”

Sao
không nói? Cát Niên nhớ lại ngày hôm đó khi cô xiêu vẹo bước ra khỏi
căn nhà nghỉ cũ nát, không phải cô chưa từng nghĩ đến sà vào lòng cha mẹ
khóc một trận thật lớn, nhưng cô biết bọn họ sẽ nói thế nào, họ sẽ nói
không có mùi thì ruồi có bâu không, nếu như mày là một đứa con gái đứng
đắn liệu người ta có đạt được ý đồ không, bọn họ sẽ nói việc đã xảy ra
rồi, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài kẻo không có mặt mũi
nào nhìn người khác, công tử nhà họ Hàn đã để ý đến cô, nói cách khác
thì đó là phúc phận của cô.

Trước kia cô đã nghĩ rõ ràng như vậy, sao hôm nay lại hồ đồ thế này.

Cát
Niên nhìn thấy Đường Nghiệp tay xách giỏ hoa quả tới thăm, từ xa anh đã
chứng kiến cảnh tượng chẳng mấy vui vẻ này nên đang định tránh đi,
nhưng Cát Niên lại như trông thấy vị cứu tinh, chạy vội lại bên anh, đỡ
lấy giỏ đồ trong tay anh rồi lau khóe mắt, cười rạng rỡ, “Sao anh đã tới
rồi?”

Hôm
đó dường như Phi Minh đã ngủ một giấc rất dài, cô bé chỉ biết, ông bà
và cậu đã đi cả rồi, còn cô Cát Niên lại dẫn đến cho cô bé một chú Đường
Nghiệp thú vị không kém.

Hai
ngày sau Hàn Thuật mới quay lại, anh hăm hở mang đến một bộ cốc hình
thù kỳ quái, anh, Cát Niên và Phi Minh mỗi người một cái.

“Cốc giấy có mùi kinh lắm.”Anh nói.

Thấy
Cát Niên chẳng mấy hứng thú, anh lại cầm chiếc cốc của Cát Niên đưa lên
trước mặt cô, cười nói: “Anh chọn lâu lắm đấy, em xem, hình vẽ trên cốc
rất hợp với em.”

Cát Niên liếc qua hình vẽ hoạt hình rối mù trên chiếc cốc, “Tôi không hợp với nó đâu.”

Hàn Thuật bị dội gáo nước lạnh, đành đặt ngay ngắn chiếc cốc rồi ngồi xổm xuống ngang gối Cát Niên, ngẩng đầu lên nhìn cô.

Tư thế này và khoảng cách quá gần khiến Cát Niên cảm thấy không tự nhiên, cô vội né người ra phía sau.

“Người nhà em đến rồi à? Vì chuyện đó mà không vui?” Hàn Thuật hỏi.

“Đúng là anh.” Cát Niên không biết nên nói gì, “Rốt cuộc anh đã nói gì với họ?”

“Anh
chẳng nói gì cả. Thật đấy!” Lúc này Hàn Thuật mới nhận ra chiều hướng
của sự việc có lẽ không như mình dự liệu, anh thấy hơi bất an, “Anh chỉ
đến tìm em trai và bố mẹ em, nói với họ Phi Minh bị bệnh, họ là người
nhà của em, anh không mong bọn họ phải làm gì cho em, chỉ cần chịu đến
thăm, ít ra cũng hỏi một tiếng: Cát Niên, con sống có tốt không? Như thế
là quá đáng sao? Lẽ nào anh lại sai rồi?”

Cát Niên nghe xong rất lâu sau vẫn không có phản ứng gì, Hàn Thuật trong lòng lại càng không biết đâu mà lần.

“Em
nói anh nghe, có phải bọn họ lại bắt nạt em không? Anh thật không chịu
nổi bọn họ mà, từ nhỏ bọn họ đã không đối tốt với em. “

Lâu sau, Cát Niên mới cười chua chát, “Hàn Thuật, trước đây em cứ nghĩ anh là đồ ngốc…”

Hàn Thuật bật cười, bất giác có chút mong đợi.

“Và bây giờ?”

“Giờ em mới biết, anh quả nhiên là đồ ngốc.”

Hàn Thuật vẻ như không cáng nổi, hậm hực đứng dậy.

“Anh
đi tìm Vọng Niên mà không sợ bố mẹ anh biết anh đang làm gì sao?” Hồi
nhỏ món “gậy tre xào thịt” mỗi khi bác Hàn dạy dỗ con trai đã quá quen
thuộc với những gia đình trong khu.

Hàn Thuật xoa xoa khuôn mặt cứng đờ, “Dù gì cũng chẳng giấu được, anh cũng chẳng muốn giấu, bố mẹ lập tức sẽ biết thôi. “

“Vì sao?”

“Vì
bệnh của Phi Minh bắt buộc phải chuyển viện, anh đã liên lạc với Bệnh
viên Nhân dân số 1 rồi, ở đó có các thiết bị trị liệu tốt nhất dành cho
chứng bệnh này, còn có cả bác sĩ khoa não uy tín nhất tỉnh, Tôn Cẩn
Linh, cũng chính là mẹ anh.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: