truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cho anh nhìn về em – quyển 2 – chương 14 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 14 – Tha cho anh, cũng là tha cho tôi

Các người
đều không quan trọng đến vậy, trên thực tế là chúng tôi, là tôi và Vu Vũ đã tự
đi đến bước đường ngày hôm nay, cứ coi như không có các người, lẽ nào tôi và
anh ấy sẽ có thể hạnh phúc mãi mãi hay sao?

Hàn Thuật gạt tay Đường
Nghiệp, lúc này không ít khách khứa đang dùng bữa trong không khí lãng mạn của
nhà hàng đã nhìn về phía họ, hai nhân viên phục vụ đi qua chỗ ba người cũng
dừng bước, mắt nhìn nhau cúi đầu thầm thì.

Đường Nghiệp tuyệt đối
không phải người có thể bỏ ngoài tai những lời xì xào của người khác, tính cách
và nền giáo dục anh được nhận hiếm khi cho phép anh làm những việc vượt khỏi
quỹ đạo. Tạ Cát Niên và Hàn Thuật, một người là “bạn gái” hôm nay anh mời đến,
một người vừa là con nuôi của mẹ kế anh, vừa có khá nhiều vướng mắc với anh
trong công việc. Dù có là người thiếu nhạy bén đến đâu cũng có thể nhìn ra cơn
sóng ngầm đang cuộn trào giữa hai người này. Cát Niên là do anh đưa tới, anh
vốn có nghĩa vụ đưa cô rời khỏi nơi đây ổn thỏa, nhưng tình cảnh trước mắt
khiến Đường Nghiệp nghi ngờ tính sáng suốt của mình nếu còn tiếp tục nhúng tay
vào.

Hàn Thuật nói đây là chuyện
“giữa hai người bọn họ”, quăng một câu lạnh lùng như vậy xong, mắt anh ta không
rời khỏi Tạ Cát Niên, còn Cát Niên từ đầu tới cuối chỉ im lặng cúi đầu.

Đường Nghiệp nhỏ giọng hỏi:
“Cát Niên, em vẫn ổn chứ?”

Cát Niên nhếch môi cười
chua chát, không trả lời.

Đường Nghiệp buông tay, “Xe
anh đỗ hơi xa, anh xuống trước lấy xe.” Anh vỗ nhẹ cánh tay Cát Niên trước lúc
rời đi, dịu dàng nói: “Anh đợi em trước ngã rẽ.”

Đến khi bóng Đường Nghiệp
mất hút sau cánh cửa, Hàn Thuật mới nới nhẹ tay ra một chút, anh bất giác lo
mình nắm quá chặt làm đau cô mà không hay. Nhưng cô trước sau đều không kêu một
tiếng, lông mày cũng không nhíu lại, từ trước tới nay anh luôn không sao hiểu
thấu cảm giác của cô, ngay đến cô đau hay không cũng chỉ dựa vào suy đoán của
bản thân.

Dường như Hàn Thuật cũng ý
thức thấy mình đang trở thành tiêu điểm ánh nhìn của mọi người, đặt biệt là
Viện trưởng Thái vẫn đang cô độc ngồi nguyên tại chỗ lạnh lùng quan sát, anh
nói: “Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không?”

Không biết Cát Niên đang
nghĩ gì, cô đờ đẫn như mất hồn, bỏ ngoài tai mọi chuyện.

Hàn Thuật bất đắc dĩ nắm
nguyên cánh tay cô kéo ra cửa, Cát Niên như con rối bị giật dây, lếch thếch đi
theo anh.

Mãi tới vỉa hè đi bộ gần
cửa Tả Ngạn anh mới dừng lại, do dự buông tay, chỉ sợ cô quay đầu chạy mất.

Con đường hút gió, khác hẳn
với không khí ấm áp như mùa xuân bên trong nhà hàng. Cát Niên mặc một chiếc áo
khoác màu ghi, cổ áo không khép kín, vừa đứng lại đã cảm nhận được cơn gió lạnh
thấu xương tràn xuống từ cổ, cô run run khoanh tay trước ngực.

Hàn Thuật thấy vậy liền vội
vàng cởi áo khoác định choàng lên vai cô nhưng bị cô ngăn lại.

“Không cần đâu.” Giọng Cát
Niên lộ vẻ chán chường mệt mỏi, “Làm loạn đủ rồi chứ, Hàn Thuật.”

Đây là câu đầu tiên Cát
Niên nói với anh sau lần chạm mặt vô tình này.

Hàn Thuật chậm chạp hạ cánh
tay đang cầm áo khoác xuống, lời nói lạnh buốt hơn cả gió đêm trong nháy mắt
làm máu trong huyết quản anh đóng băng.

Anh khoác chiếc áo lên tay,
nhìn ông già Noel được dùng để mời chào khách trước cửa hàng thời trang, anh
bỗng cảm thấy mình thật giống chú hề đáng thương trước mặt cô.

Anh bật cười, bắt đầu kiểu tự
trào quen thuộc, “Thật không hiểu sao lúc nào anh cũng sừng sững xuất hiện
trước mặt em với cái bộ dạng xán lạn ngớ ngẩn này.”

Cát Niên không cười, anh
cũng không ngạc nhiên. Hàn Thuật gượng cười, tự đẩy mình đến cực điểm của sự
khó chịu, cuối cùng anh chọn cách không làm khó mình nữa, giải thoát cho đôi
môi đang diễn đến cứng đờ.

“Vừa rồi điều anh nói với
Đường Nghiệp không phải chỉ nói chơi thôi đâu, muốn anh quỳ xuống xin em cũng
không sao cả, chỉ cần chúng ta có thể nói chuyện, chỉ cần khiến em có thể thấy
dễ chịu hơn… cần anh quỳ xuống xin em không?” Anh níu lấy hai bàn tay lạnh như
băng của Cát Niên.

Trong cơn gió lạnh, hai
người không ai có thể sưởi ấm ai.

Cát Niên cảm thấy quá đỗi
hoang đường, cô sợ Hàn Thuật bốc đồng lên nói được là làm được, vội vàng giật
tay ra lùi lại vài bước, “Đừng, đợi tôi đi rồi anh muốn quỳ ai thì quỳ, có quỳ
thế nào cũng mặc anh.”

“Vậy em nói một câu xem,
anh phải làm thế nào mới được đây?”

Đừng nói đến chuyện trở
thành kẻ hề được mọi người yêu mến, ngay đến hạ màn anh còn không biết làm sao.
Trong ấn tượng của Cát Niên, Hàn Thuật là người tự tin đầy mình, thêm chút ngạo
nghễ không sợ trời đất, lòng tự tôn của anh quá cao, tính khách khí thường ngày
cũng luôn là kẻ trên dành cho kẻ dưới. Vậy mà lúc này đây, anh như một đứa trẻ
cứ đi, đi mãi mà không tìm thấy nhà, chỉ một giây trước khi trời tối bỗng kinh
hoàng nhận ra trước mặt không có nổi một con đường.

Cát Niên hoàn toàn không
phải là người phụ nữ có trái tim sắt đá, thừa nhận rằng cô không quên nổi
chuyện cũ, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ trừng phạt Hàn Thuật sẽ khiến cô vui
hơn một chút. Bởi vì cô và Hàn Thuật là hai người riêng rẽ, Hàn Thuật có nỗi
khổ của Hàn Thuật, Tạ Cát Niên có nỗi khổ của Tạ Cát Niên, tăng của người này
không có nghĩa là giảm của người kia, hà tất phải làm vậy?

 

“Tôi từng nói tôi tha thứ
cho anh cũng không phải chỉ nói chơi. Anh thực sự không cần làm thế này, Hàn
Thuật, anh sống cuộc sống của anh, để tôi sống cuộc sống của tôi, thu xếp như
vậy là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta.”

Nhưng, một lời tha thứ từ
miệng Cát Niên không phải sự khoan dung Hàn Thuật cần, cũng không thể cứu rỗi
anh khỏi cơn ác mộng hàng đêm. Anh thốt ra câu hỏi đã quẩn quanh trong lòng anh
suốt mười một năm nay, “Nếu như người ngã xuống chết hôm đó là anh, liệu mọi
người có dễ chịu hơn chút không?”

Anh vẫn không dám hỏi nếu
như người chết là anh, liệu cô có thể quên hết mọi lỗi lầm, chỉ nhớ những điểm
tốt của anh hay không? Nhưng trong lòng Cát Niên liệu có khái niệm “tốt” về
anh? Không ư? Vậy cũng không sao, chỉ cần cô nhớ tới anh là được. Nếu như anh
chết, liệu cô có còn nhớ tới anh?

Cát Niên quay mặt nhìn
những chiếc xe đang xé gió chạy trên đường cái, ánh đèn màu lễ hội cùng khung
tủ kính sáng trưng đẹp đẽ phản chiếu sắc mặt cô xanh xao, anh nhắc đến từ “chết”
nghe mà kinh hãi, ép cô nhớ lại sự chia cắt người sống kẻ chết khi đó. Nếu như
người chết là Hàn Thuật… Trên đời này có nếu như ư? Anh có thể sửa lại số mệnh?
Anh có thể đổi lại Tiểu hòa thượng của cô?

“Hàn Thuật thật ra anh vẫn
không hiểu, một thời gian dài tôi cũng không hiểu nổi, vì vậy tôi còn buồn hơn
anh rất nhiều, trách số mệnh quá bất công với tôi. Đứng trước tòa án nghe phán
quyết, tôi chỉ mong cả lũ các người kéo nhau xuống địa ngục, rồi sẽ không có
nổi cái chết nhẹ nhàng… Nhưng giờ tôi không còn hận anh như vậy nữa, biết vì
sao không? Vì trong suốt mười một năm qua cuối cùng tôi cũng hiểu ra một
chuyện. Anh cho rằng anh là tên đầu sỏ gây tội, thực ra không phải, mẹ nuôi anh
cũng không phải, thậm chí Trần Khiết Khiết và bố mẹ cô ta, ông chủ nhà nghỉ, cả
Lâm Hằng Quý, cũng đều không phải… Các người đều không quan trọng đến vậy, trên
thực tế là chúng tôi, là tôi và Vu Vũ đã tự đi đến bước đường ngày hôm nay, cứ
coi như không có các người, lẽ nào tôi và anh ấy sẽ có thể mãi mãi hạnh phúc
bên nhau sao?”

Nói xong những lời này, Cát
Niên khóc, cô khóc trước mặt Hàn Thuật. Bao nhiêu năm rồi, cô rất ít khi nhìn
thẳng vào những giọt nước mắt của mình. Mỗi ngày hôm nay đều không phải do vô
số những ngày hôm qua tích lũy lại ư? Cô cùng Vu Vũ từng bước bước qua tuổi
thanh xuân, lẽ nào hai người họ không có gì sai? Nếu như cô không nhát gan cố
chấp như vậy, nếu như Vu Vũ không bốc đồng nông cạn như vậy, nếu như bọn họ
không quá khao khát thứ tình yêu không đúng đắn ấy, nếu như bọn họ tin mình là
bươm bướm chứ không phải những con sâu bướm, nếu vậy tấn bi kịch này liệu có
thể sửa lại? Có thể có rất nhiều khả năng, nhưng không bao giờ có “nếu như.”

Cũng như những gì cô đã nói
với Hàn Thuật, trên đời làm gì có nếu như. Những người có trong “nếu như” không
phải Vu Vũ và Cát Niên. Thế giới này hiện thực là vậy, còn họ vẫn cứ quá đỗi
ngây thơ. Cát Niên muốn tự gạt mình biết bao nhiêu, muốn mình tin, suýt chút
nữa, chỉ suýt chút nữa thôi, không có Hàn Thuật, không có Trần Khiết Khiết,
không có những người không đáng có, cô và Vu Vũ sẽ có thể mãi mãi không chia
lìa. Nhưng đó chỉ có thể là thế giới tưởng tượng trong mơ. Hai con sâu bướm
dưới lớp đất sâu, một con chỉ muốn lặng lẽ dựa dẫm trong bóng tối tĩnh mịch,
một con lại cuồng nhiệt vươn tới một thế giới khác. Có lẽ ngay từ đầu ông trời
đã định một con quay đầu không thấy bờ, một con phải bôn ba bích hải trong bóng
tối; còn cây lựu trong nghĩa trang liệt sỹ và cây tỳ bà trong vườn, vẫn mãi
tương vọng, chỉ đến thế mà thôi.

Hàn Thuật không dự liệu tới
những giọt nước mắt của Cát Niên, anh định đưa tay ra lau, nhưng lại không dám,
cũng như anh sợ Cát Niên hận anh, lại cũng sợ cô không hận anh.

Lời Hàn Thuật thống thiết,
“Anh chỉ muốn một cơ hội bù đắp cho em cũng khó vậy sao?”

Cát Niên vừa khóc vừa nói:
“Anh có thể cho tôi cái gì? Mười một năm rồi, không phải tôi vẫn sống tốt đấy
thôi? Nếu như anh thật sự thấy có lỗi với tôi thì nên mong cho tôi hạnh phúc,
sao phải khổ sở phá đám quan hệ giữa tôi và Đường Nghiệp. Lẽ nào anh cho rằng
hạnh phúc của tôi chỉ có thể dựa vào sự bù đắp của anh hay sao?”

Hàn Thuật lập tức cứng
họng, anh vẫn luôn tự nhủ, chỉ có đối tốt với cô một chút mới có thể bù đắp lại
những lỗi lầm của mình năm đó, anh cứ đâm đầu theo suy nghĩ ấy, nhưng Tạ Cát
Niên chỉ nói một lời đã làm thức tỉnh người trong cơn mê.

Lẽ nào hạnh phúc của tôi
chỉ có thể dựa vào sự bù đắp của anh?

Tiếng còi ô tô vang lên
ngắn ngủi, Cát Niên và Hàn Thuật nghe tiếng đều nhìn sang, xe Đường Nghiệp đã
đỗ bên kia đường.

Cát Niên vội vàng quệt nước
mắt còn vương trên mặt, “Tôi phải đi đây.”

Hàn Thuật nhớ lại câu nói
đùa của mẹ nuôi lúc trước, đúng vậy, Đường Nghiệp có điểm nào thua anh? Trên
bàn ăn hai người họ tâm đầu ý hợp thân thiết biết bao, vì sao trước nay anh
chưa từng nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp của Cát Niên cũng có thể do một người đàn
ông khác đem lại?

Cát Niên lấy hết sức giằng
cánh tay đang bị Hàn Thuật nắm chặt, tiếng còi lại lần nữa vang lên, có lẽ
Đường Nghiệp đã quan sát thấy tình cảnh khó khăn của Cát Niên, anh lo lắng mở
cửa xe bước ra. Hàn Thuật trong lòng rối bời, thứ “bù đắp” duy nhất mà anh có
thể cho cô đã trở nên nhợt nhạt cực độ, anh không biết mình còn có thể làm gì.
Trong tình cảnh cấp bách, anh càng nắm chặt lấy tay Cát Niên, kéo cô lại một
cách vô ích.

“Em nghe anh nói đã, hãy
nghe anh nói đã…”

Dòng xe tấp nập nhất thời
cản lại bước chân của Đường Nghiệp đang băng qua đường.

Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của
anh khiến cô quên đi giá lạnh.

Lúc này, Cát Niên cũng đã
bình tĩnh trở lại, cô nhìn trân trân Hàn Thuật

“Được, anh nói đi…”

Hàn Thuật định mở miệng nói
nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không biết nói gì. Anh nên nói gì? Trước một
người con gái như Tạ Cát Niên, mọi khả năng anh có thể nói ra đều đã bị cô chặn
lại ngay từ lúc bắt đầu.

Cô im lặng đứng đó, cho anh
thời gian để bộc bạch mọi thứ, để anh không còn cách nào oán hận cô.

Nói đi, Hàn Thuật.

Đường Nghiệp cuối cùng cũng
lách qua được hàng xe sin sít chạy lại.

Nói đi, nói đi, mày định
nói điều gì?

loading...

Rốt cuộc muốn nói điều gì?

Người đàn ông kia từng bước
tiến lại gần.

Người khéo ăn khéo nói như
Hàn Thuật lần đầu tiên hận ngôn từ kém cỏi của mình.

Lần này, đến lượt Cát Niên
tách từng ngón tay Hàn Thuật đang giữ chặt cô.

Mắt cô hơi đỏ, đó là dấu
vết của những giọt nước mắt khi nãy.

Cuối cùng, cánh tay của Cát
Niên cũng được trở lại tự do, cô nói: “Hàn Thuật, anh hãy tha cho mình, cũng là
tha cho tôi.”

Cát Niên quay đầu bước lại
phía Đường Nghiệp đang ngập ngừng tiến về phía hai người.

“Xin lỗi anh.” Cát Niên ý
thức được cặp mắt đỏ hoe vì khóc của mình đã thu hút sự chú ý của Đường Nghiệp,
bèn quay đầu đi chỗ khác, nói khẽ.

Đường Nghiệp chỉ cười, lấy
tay khoác vai cô băng qua đường, trước khi lên xe, anh còn quay lại nhìn về
phía Hàn Thuật, trong đêm mùa đông se lạnh, một người vui vẻ hoạt bát như Hàn
Thuật tay vắt áo khoác, đứng cô độc như cây đèn đường.

Cát Niên ngồi bên ghế phụ
lái, nghe tiếng anh khởi động xe, im lặng hồi lâu mới nói: “Xin lỗi anh, tôi
làm bữa tối hôm nay bung bét hết cả rồi.”

Đường Nghiệp tập trung nhìn
đường phía trước, lúc lâu sau mới đáp: “Sao lại nghĩ thế chứ, em không làm sai
gì cả.”

Cát Niên nhìn chăm chăm vào
ngón tay mình, “Tôi là người đã từng ngồi tù.”

Đường Nghiệp quay sang nhìn
cô, bắt chước cách nói đơn thuần ấy, “Tôi là người yêu đàn ông.”

Nói xong cả hai người đều
cùng im lặng, lúc sau Cát Niên mới cười khan vài tiếng. Đường Nghiệp ngây
người, rồi cũng cười phá theo. Với màn tự giới thiệu hoang đường vừa rồi, hai
người như làm quen lại lần nữa.

“Em có cần về ngay không?”
Đường Nghiệp hỏi Cát Niên.

Cát Niên lắc đầu, hôm nay
Phi Minh ở lại trường nên cô cũng không cần vội về nhà.

“Tối nay chỗ nào cũng đông,
hay là chúng ta tới một nơi yên tĩnh chút.”

Chiếc xe đưa hai người
thẳng tiến ra ngoại ô, từ radio vang lên những bản nhạc Giáng sinh vui tươi.
Nơi Đường Nghiệp đưa Cát Niên đến hoàn toàn không đẹp, bốn bề đều là công
trường đang thi công, anh dừng xe bên một ao bùn nhỏ.

Đường Nghiệp dường như cũng
hơi bất ngờ, “Lần trước tới đây nước dưới ao vẫn rất trong xanh, còn có rất
nhiều cá nữa.”

Cát Niên nhìn quanh, dần
dần cảm thấy quen thuộc, cô đã hơi hiểu ra.

“Đây chính là ‘Vọng Hà đình
Đại Thử đối phong miên’ phải không?”

Đường Nghiệp bật cười, “Nói
chuyện với em thật đỡ tốn hơi. Đúng vậy, trước đây tôi thường đến đây câu cá…
đương nhiên không phải đến một mình…” Anh biết Cát Niên có thể hiểu, cũng không
giải thích gì thêm, nói tiếp, “Chẳng bao lâu nữa chỗ này sẽ trở thành một khu
resort suối nước nóng.”

“Nơi này sao?” Cát Niên
cũng hơi kinh ngạc, vùng này cô không xa lạ gì, đi thêm hai cây số nữa cũng sẽ
có một con sông, qua con sông sẽ là một ngôi miếu nhỏ, trước đây cô từng cùng
Vu Vũ tới đây xin thẻ, mà không, phải là trộm thẻ. Lúc đó, vùng lân cận này vẫn
còn rất hoang vắng. “Vật thị nhân phi” cũng không đủ để hình dung sự biến đổi
này, đến cả thành phố cũng theo đó mà thay đổi hình dạng.

Đường Nghiệp gật đầu, “Cả
khoảnh đất này là dự án do tôi đề xuất.” Anh nói rồi lại bật cười. “Vốn định
đưa em đến thử vị câu đêm, đồ câu tôi cũng đã mang theo, nhưng xem ra không có
cá rồi. Nhưng đã đến đây rồi, hít thở chút không khí trong lành, ngắm trăng
ngắm sao cũng tốt.”

Anh ngả ghế ra sau, ngắm
nhìn bầu trời đêm qua lớp kính chắn gió. Thấy Cát Niên ngồi ngẩn người, anh bèn
giúp cô ngả ghế, ra ý bảo cô nằm xuống.

Tư thế ngả người thế này
khiến Cát Niên lúc đầu còn có chút không tự nhiên, cô tập trung nhìn chằm chằm
vào màn đêm ngoài cửa kính, nhìn hoài rồi bật cười, làm gì có ngôi sao nào,
trên trời chẳng có gì khác ngoài những đám mây lúc ẩn lúc hiện.

Đường Nghiệp ngại ngùng
giải thích: “Lần trước tôi tới có rất nhiều sao… có lẽ tôi là người cổ hủ không
còn thuốc chữa mất rồi.”

Cát Niên nhắm mắt nói:
“Không đâu, tôi nhìn thấy rất rất nhiều sao, lại có cả ngân hà nữa.”

“Thật sao?” Đường Nghiệp
cũng học theo cô nhắm nghiền mắt.

“Anh có biết vì sao máy bay
bay trên trời lại không đâm phải các ngôi sao không?” Cát Niên hỏi.

“Ờ?”

 Không đợi Đường Nghiệp trả lời, Cát Niên đã
nói tiếp: “Vì ngôi sao biết ‘lấp lánh’.”

“Ồ… hóa ra là như vậy.”
Đường Nghiệp gật đầu.

Cát Niên cười, mở mắt nhìn
anh, “Thật là, tôi đang kể chuyện cười đấy.”

“Ha ha, thú vị thật.” Đường
Nghiệp cười vài tiếng giữ thể diện cho cô.

Trái lại, Cát Niên cuối
cùng cũng không nhịn nổi cười phá lên trước câu chuyện nhạt nhẽo của mình. Cô
nhớ đến Vu Vũ, anh lúc nào cũng khó tiếp thu những chuyện cười nhạt thếch của
Cát Niên, có lúc anh không hiểu chuyện ra làm sao cũng hùa theo cô ha ha cười
lớn, qua mấy ngày sau anh lại đứng trước mặt Cát Niên cười khì khì nói: “Anh
hiểu chuyện cười hôm trước em kể rồi, ha ha ha ha.”

Đường Nghiệp nhìn đôi mắt
Cát Niên dù vẫn còn vương vệt nước mắt nhưng đã trở nên dịu dàng hơn khi hồi
tưởng ký ức. Anh lại nhắm mắt, chậm rãi hỏi: “Em nói xem những ngôi sao chúng
ta nhìn thấy khi nhắm mắt có thực sự tồn tại không?”

 Cát Niên đáp: “Đối
với người khác có thể là không, nhưng chỉ cần tôi tin tưởng, chúng sẽ tồn tại.”

“Có một lần tôi cùng người
ấy ra biển câu cá đêm, trước đây tôi chưa từng điên cuồng đến thế, đêm đó chúng
tôi đã có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng sau này… khi chúng tôi nhớ lại đêm hôm đó,
người ấy nói người ấy nhớ ánh trăng sáng vằng vặc trên nền trời quang đãng, hết
sức tuyệt đẹp. Nhưng trong ấn tượng của tôi, khi đó có mưa lất phất, tôi còn
tận mắt nhìn thấy những giọt nước mưa rơi xuống mặt biển. Chúng tôi đã tranh
luận chuyện này rất lâu, không ai chịu ai. Cuối cùng, người ấy nói với tôi:
“Được rồi, Đường Nghiệp, cứ coi như đêm hôm đó của cậu có mưa đi, nhưng cậu
cũng không thể phủ nhận ánh trăng cậu nhìn thấy khi đó.”

Đường Nghiệp rủ rỉ kể
chuyện, anh không cố nhấn mạnh “người ấy” là ai, nhưng Cát Niên có thể hiểu
được, thậm chí không cần quay sang nhìn, cô cũng có thể cảm nhận được nụ cười
rầu rĩ trên khóe miệng người đàn ông bên cạnh.

“Tôi nghĩ, có thể cả ánh
trăng và mưa đều cùng thực sự tồn tại. Chỉ là chúng tôi đã chọn nhớ những điều
khác nhau. Tôi không phải người siêu thoát gì, tôi cần sự công nhận của những
người xung quanh, sợ người khác nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Vậy nên đêm hôm
đó dù có bao nhiêu khoái lạc, tôi cũng không có cách nào yên tâm hưởng thụ nó.
Người đó thì khác, tình yêu của cậu ấy dũng cảm hơn tôi nhiều. Có lúc tôi sợ
cậu ấy, sự dũng cảm cậu ấy khiến tôi không có nổi một đường lui.”

Cát Niên nghe anh kể xong
cũng thủ thỉ nói: “Tôi hiểu ý anh. Nhiều năm trước tôi có một… một người bạn,
khi đó tôi phải tự đi về qua một con đường hết sức đáng sợ, nhưng anh ấy không
thể đi cùng tôi, anh ấy nói, anh sẽ đứng ở đó nhìn theo tôi đi, để tôi không
còn sợ nữa. Tôi thật sự đã không sợ. Về sau, anh ấy thú thật với tôi lần đó anh
ấy không để ý đã ngủ gật mất… Tôi nói, thế cũng không sao, trong lòng tôi anh
ấy mãi vẫn luôn theo dõi tôi, mãi mãi dõi theo… Tôi tin, thế là đủ rồi…”

Hai người yên lặng nằm trên
hai chiếc ghế được ngả ra sau trong chiếc xe có phần cũ kỹ, nhắm nghiền mắt như
trẻ con, xa xa có tiếng ếch kêu văng vẳng truyền lại bên tai.

“Em tin không? Trái tim tôi
ngày nào cũng giằng co. Hãy ở bên cậu ấy, không màng tới ngày mai, chỉ cần niềm
vui trước mắt… Rời xa cậu ấy thôi, sống một cuộc sống bình thường, cưới vợ sinh
con, niềm vui thấp thỏm không phải là niềm vui thật sự mà chỉ là thứ nha phiến
gây nghiện.”

“Tìm một người phụ nữ, thế
là được ư?” Cát Niên mở mắt, bất giác hai ánh mắt gặp nhau.

Đường Nghiệp bật cười,
“Không, tìm một người phụ nữ hợp chí hướng, cai nghiện, sống một cuộc sống chân
chính. Tôi không cần một tấm bia đỡ đạn, mà cần một người phụ nữ có thể cùng
tôi thử một khả năng khác của hạnh phúc.”

“Vậy anh tìm thấy chưa?”

“Có lẽ rồi, tôi cũng không
biết được nữa.”

Cát Niên thở dài, cơ thể cô
như trôi dạt trên mặt nước, cứ phẳng lặng vậy, từng chút từng chút chìm xuống
đáy.

Có người nói, người là cá,
cuộc đời là nước, cứ bơi bơi vậy thôi. Nhưng trên mặt nước của cô, những hình
ảnh phản chiếu ấy sao quá rõ ràng.

Cô lặp lại lần nữa lời đã
nói: “Tôi là người đã từng ngồi tù.”

Lâu sau, Đường Nghiệp bên
cạnh cũng đáp lại một câu: “Tôi là người đã từng yêu đàn ông.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: