truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Cho anh nhìn về em – quyển 1 – chương 29 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 29 – Sao cậu không thi đua với bà Marie
Curie ấy

.Tất cả lại trở về trạng thái bình thường, bình
thường quá mức, như thể cảnh tượng hỗn loạn vừa nãy không hề tồn tại, chẳng có
những lời trách móc, cũng chẳng có sự oán hận, chỉ có sự thờ ơ an phận.

.Từ bây giờ đến lúc bắt đầu môn thi đầu tiên vẫn
còn khoảng nửa tiếng nữa, những phòng học được dùng làm phòng thi đã bị niêm
phong, chưa cho phép ai vào. Môn thi sáng nay của học sinh lớp Mười một là môn
Vật lý, hầu hết phòng thi được sắp xếp ở tầng một, đa số học sinh cùng khối đều
đang đứng chờ trước cửa phòng thi, túm năm tụm ba, hoặc đứng hoặc ngồi, người
nói chuyện, người thảo luận phạm vi đề thi, có người thì tranh thủ học thuộc
lòng trước giờ thi, mỗi người một vẻ.

Hàn Thuật dựa người vào một
thân cây cọ, kiểm tra đồ dùng đi thi lần cuối, bút bi, bút chì, tẩy, thẻ học
sinh… không thiếu thứ gì. Cậu không cho phép mình có bất cứ sơ suất gì trong
thời khắc quan trọng, cậu còn cẩn thận lấy hai cái bút mình thường dùng vẽ vài
đường lên giấy nháp, phải chắc chắn rằng mực chảy tốt nhất cậu mới có thể yên
tâm được.

Mấy người bạn cùng lớp đi
qua trước mắt cậu, một cô gái hoạt bát dừng lại hỏi cậu với vẻ trông đợi: “Hàn
Thuật, khi nào kỳ thi kết thúc có đi hát karaoke không?”

Hàn Thuật cười nói: “Chuyện
này thì phải hỏi ông già tớ đã, trước khi biết kết quả thi, muốn ông ấy đồng ý
cho đi chơi xem chừng hơi khó đấy.”

Cô gái không giấu nổi thất
vọng, nói tiếp: “Thế sau khi biết kết quả rồi thì sao? Kỳ nghỉ đông chúng mình
có thể đi chơi cùng nhau được rồi phải không?”

“Tớ cũng muốn thế, nhưng có
lẽ mẹ tớ muốn tớ đi cùng sang Bỉ để cùng chị gái tớ đón năm mới lần đầu tiên ở
nước ngoài. Cậu rủ người khác đi, tìm ai được tự do ấy”. Hàn Thuật nói với
giọng tự nhạo báng mình, rồi lại tiếp tục kiểm tra hộp bút.

Sau khi cô bạn đi xa, Châu
Lượng cũng đến ngồi dựa cây bên cạnh Hàn Thuật: “Này, chẳng phải là thi học kỳ
đó sao? Có phải thi đại học đâu, việc gì cậu phải xị mặt ra căng thẳng thế kia
hả? Người ta có lòng tốt mời cậu đi chơi, cậu cũng không cần phải bận rộn như
tổng thống Mỹ vậy chứ.”

Hàn Thuật ngán ngẩm nhìn
Châu Lượng xua tay: “Đừng có nói với tớ mấy chuyện này, bây giờ không có tâm
trạng.”

“Cho dù lần thi này cậu
đứng thứ nhất toàn khối thì cậu có lên chín tầng mây được không? Cậu còn thiếu
gì nữa nào, việc gì phải làm khổ bản thân như vậy chứ?”

 

“Hứ, nói với cậu thì cậu
cũng không hiểu, Phật vì nhang, người vì sĩ diện.”

Phương Chí Hoà từ xa chạy
đến, đúng lúc nghe được câu nói đó của Hàn Thuật, liền quay sang nháy mắt với
Chu Lượng: “Có ai mà không hiểu chứ, cái mà cậu ấy gọi là sĩ diện chẳng phải
đang ở bên kia đó sao?”

Chu Lượng nhìn theo hướng
thằng bạn trời đánh liếc mắt ra hiệu, lập tức cười đắc ý, đôi mắt trên khuôn
mặt bầu bĩnh nheo lại thành một đường thẳng. Tạ Cát Niên đang ngồi cạnh bồn hoa
cách nhà vệ sinh không xa, hai tay ôm quyển sách đọc ngấu nghiến, cả khuôn mặt
nhỏ bé đó như vùi vào trong trang sách.

Kể từ đợt thi cuối kỳ đầu
tiên vào học kỳ một của lớp Mười, sau khi Hàn Thuật bị Tạ Cát Niên đẩy ra khỏi
danh sách mười người đứng đầu chỉ vì một điểm chênh lệch, tuy ngoài miệng Hàn
Thuật không nói gì, nhưng trong lòng cậu hình như đã coi cô bạn lớp bên cạnh là
đối thủ tưởng tượng của mình trong học tập. Những kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ quan
trọng thì chẳng cần phải nói, chỉ cần là đề kiểm tra giống nhau, cậu ta đều tìm
mọi cách nghe ngóng điểm số của ai đó. Cuộc thi học sinh giỏi toán toàn thành
phố vào học kỳ một lớp Mười một, Hàn Thuật vốn dĩ đã không định đăng ký, nhưng
sau khi nghe nói Tạ Cát Niên đồng ý tham gia, cậu liền thay đổi quyết định vào
phút chót, thế nào cũng phải tham gia thi cho bằng được.

Nhưng không biết là do bị
phù phép hay do vận may, Hàn Thuật có quyết tâm giành lại cái sĩ diện mỏng manh
mơ hồ đó thế nào đi chăng nữa, kết quả không bao giờ được như ý muốn. Đợt thi
học kỳ hai lớp Mười, cậu đúng là đã giành lại được vị trí trong top 10 của bảng
thành tích, đứng thứ hai trong lớp, thứ bảy toàn khối, nhưng Tạ Cát Niên không
hơn không kém lại vừa vặn đứng thứ sáu toàn khối, khiến Hàn Thuật tức đến nỗi
mấy ngày liền cơm ăn không ngon.

Đến học kỳ một của lớp Mười
một, sau khi công bố thành tích, Hàn Thuật khó khăn lắm mới chen lên được vị
trí thứ năm. Tạ Cát Niên lại xuất thần đứng thứ ba toàn khoá. Nghe nói thầy tổ
trưởng tổ Ngữ văn, người từ trước đến giờ luôn cho rằng các bài làm văn của Cát
Niên thiếu logic, lan man dài dòng lại bị ốm không tham gia chấm thi, trong khi
đó ông thầy Ngữ văn mới đến lại hết lời khen ngợi bài văn của Cát Niên tràn đầy
trí tưởng tượng, cho Cát Niên điểm cao chưa từng có, không bị bài tập làm văn cho
mất điểm, Tạ Cát Niên không lọt vào top 10 toàn khối mới là chuyện lạ! Ngay đến
cả cuộc thi học sinh giỏi toán thành phố mà Hàn Thuật và Tạ Cát Niên cùng tham
gia, cũng chỉ vì chênh lệch nhau có một điểm mà Cát Niên xếp cuối cùng trong số
những người được giải nhì, Hàn Thuật lại là người điểm cao nhất trong số những
học sinh được giải ba. Cứ liên tục vài lần như thế, con người luôn tự cho mình
là giỏi giang như Hàn Thuật làm sao có thể nuốt nổi cơn tức giận này chứ?

“Chậc, chậc, tớ thấy lần
này cậu nhất định sẽ thắng cô ấy, cậu nhìn bộ dạng cô ấy kìa, sắp vào phòng thi
đến nơi rồi vẫn còn cắm đầu vào quyển sách thế kia, chắc chắn là không có chữ
gì trong đầu rồi. Hơn nữa, lần này cậu đã bỏ ra không ít công sức phải không?
Tớ và Phương Chí Hoà cá là cậu phải gầy mất ít nhất vài lạng thịt cho lần ôn
thi này, ở nhà bố cậu có cầm roi đuổi đánh thì cậu cũng chẳng có được cái động
lực như thế này đâu.” Chu Lượng tỏ vẻ nghĩa khí an ủi bạn bè, dù sao thành tích
cá nhân của Chu Lượng cũng không tốt, hy vọng khi ngồi phía sau Hàn Thuật cũng
được vẻ vang lây.

Hàn Thuật cười: “Nói linh
tinh cái gì thế, có mỗi thế này mà cũng giảm được vài lạng thịt thì mẹ cậu việc
gì phải đưa cậu đi giảm béo nữa?”

Cậu nói khẳng khái, nhưng
chợt nhớ tới câu “Vì nhớ cô ấy mà người gầy gò, tiều tụy; quần áo ngày càng
rộng cũng không hối hận gì” (1) do một ai đó viết, trong lòng bỗng cảm thấy vô
cùng bực bội, chơi với cái thằng Chu Lượng này lâu, IQ cũng bị giảm sút rồi,
minh chứng rõ ràng nhất đó là việc dùng các loại điển cố một cách linh tinh bừa
bãi.

(1) Y
đới tiệm khoan trung bất hối, vi quân tiêu đắc nhân tiều tụy (Hán Việt).

Phương Chí Hoà cũng xen
vào: “Hàn Thuật à, cậu đấu với cô ấy làm gì? Cô ấy vào nhà vệ sinh cũng mang
theo quyển từ điển tiếng Anh, cậu làm được không?”

“Vào nhà vệ sinh cũng mang
theo từ điển tiếng Anh? Sao cậu nhìn thấy được?” Hàn Thuật lườm Phương Chí Hoà
một cái.

“Tớ chỉ ví von thôi mà! Cậu
xem bao nhiêu người thế này, có ai trước khi thi dốc sức ôn tập được như cô ấy
không? Vừa mới sáng ra tớ đã nhìn thấy cô ấy ngồi ở đó gặm nhấm quyển sách
rồi.”

Hàn Thuật không muốn nhiều
chuyện, thi tốt hay không, nói những lời vô ích cũng chẳng có tác dụng gì, có
kết quả rồi mới biết đâu là biện pháp có hiệu quả đích thực. Nhưng nói thì nói
vậy, Hàn Thuật vẫn lấy cớ xem phòng thi đã mở cửa chưa, liếc nhanh một cái về
phía có bồn hoa trước nhà vệ sinh. Quả nhiên, cô gái đó vẫn đang vùi đầu đọc
sách.

Cậu nói một cách châm biếm:
“Lúc cần ôn tập thì không biết là đi cho chó ăn ở chỗ nào rồi, bây giờ mới vùi
đầu vào ôn thì làm sao mà kịp nữa… Thôi mặc kệ, nhân lúc bây giờ chưa đông
người, tớ đi vệ sinh một cái.”

“Ê, đợi với, chúng tớ cũng
đi.”

Hàn Thuật đi qua bồn hoa
trước cửa nhà vệ sinh, người đang cúi thấp đầu lật quyển sách không hề chú ý
đến sự xuất hiện của cậu. Đợi đến khi cậu ra khỏi nhà vệ sinh, dùng khăn giấy
cẩn thận lau bàn tay ướt sũng nước của mình, từng bước chậm rãi thong thả, lau
sạch rồi, cậu vứt cái khăn giấy vào thùng rác, vừa vặn dừng lại ngay bên cạnh bồn
hoa.

 

“Là cậu à? Này cô bạn, với
thành tích của cậu thì không cần phải tranh thủ từng giây từng phút như vậy
chứ. Nhìn cậu thế này, người khác sẽ phải áp lực lắm đấy!” Trên mặt Hàn Thuật
lộ vẻ kinh ngạc như tình cờ nhìn thấy thật vậy.

“Hả?” Cát Niên ngơ ngác
ngẩng đầu lần, nhìn thấy Hàn Thuật đang đứng trước mặt, hình như cô bị giật
mình, vội vàng ôm quyển sách đang để trên đầu gối vào lòng, “Tớ, tớ có một vài
chỗ chưa ôn kỹ.”

“Cậu nói xem, đối với một
học sinh giỏi như cậu, còn việc gì quan trọng hơn là ôn tập nữa, sao cậu lại có
thể chưa ôn kỹ chứ, có phải có trò gì vui hơn rồi không? Nói ra tớ nghe xem
nào?”

Tạ Cát Niên hình như đã
nghe mấy cô bạn trong lớp lúc ngồi tán gẫu với nhau có nói là thích nhìn Hàn
Thuật ở lớp bên cạnh cười, họ nói Hàn Thuật cười như “ánh mặt trời”. Cát Niên
nghĩ thầm, ánh mặt trời mà trông thế này, thế thì có mà những thứ được đem phơi
nắng sẽ bị mốc hết mất. Cậu ấy không hiểu vì sao cứ cười tít mắt mà nói chuyện
với cô, như thể thân thiết lắm ý, nhưng sao lại khiến cho người ta có cảm giác
rằng cậu ta không có ý tốt gì nhỉ?

“Chẳng có trò vui nào cả.”
Cát Niên lạnh lùng và ngoan ngoãn trả lời, cô lại ôm lấy quyển sách của mình.

“Đang xem cái gì vậy? Có
phải có giáo viên nào đã cho cậu đề gợi ý không? Đừng keo kiệt thế, cho tớ mượn
xem với.”

“Không…” Sự từ chối của Cát
Niên chẳng có chút trọng lượng gì, Hàn Thuật không thèm phân bua giật ngay lấy
quyển sách từ trong tay cô, cầm lên xem, lại còn nói “cảm ơn” một cách rất hùng
hồn nữa chứ.

“Bài luyện? Bài luyện môn
Toán… Khi tuổi còn trẻ, nếu bạn yêu một người… xin bạn hãy đối xử với người đó
thật dịu dàng… Đây là cái quái gì vậy?” Hàn Thuật lúc đầu háo hức xem quyển
sách, nhưng sắc mặt ngày càng kỳ lạ, cậu vội vàng lật mấy trang sau, rồi lại
nhìn lại trang bìa của quyển sách được bọc bằng mặt sau của một tờ lịch cũ,
phía trên có đề mấy chữ rất to “Một trăm đề thi Đại số lớp Mười một”,
chắc là do cô ấy tự viết lên. Hàn Thuật bóc lớp bìa ngụy trang ra và không thể
tin vào mắt mình, trang bìa thực sự của quyển sách cuối cùng cũng lộ ra.

Tuyển tập thơ Tịch Mộ
Dung
, Tạ Cát Niên, cái cậu xem như chết đói chết khát trước khi đi thi là
cái này hả?” Cậu khua quyển sách trước mặt Cát Niên, thực sự là không thể tin
vào mắt mình. Rốt cuộc đây là loại người gì, cậu không ngừng cố gắng, vậy mà
lại thua cái kẻ ngốc trước khi thi còn mang thơ lãng mạn ra đọc này? Thật quá
hoang đường, Hàn Thuật ước gì cô đang “ngâm cứu” phần giáo viên gợi ý cho đề
thi môn Toán còn hơn.

 

Cát Niên nắm chặt các ngón
tay của mình, cúi đầu xuống, trông cô như một người biết tội, đợi Hàn Thuật nói
xong, mới hạ giọng khẩn cầu: “Trả sách lại cho tớ.”

Thế nhưng, lúc Hàn Thuật
đang vung vẩy quyển sách trên tay, một miếng giấy nhỏ kẹp trong quyển sách nhẹ
nhàng rơi xuống. Mặt Cát Niên chợt biến sắc, lập tức lo sợ đến mức vội vàng cúi
người bổ nhào về phía mảnh giấy, động tác của Hàn Thuật tất nhiên không chậm
hơn cô, hai người cùng lúc khom lưng cúi đầu, trán đập vào nhau kêu đánh “bốp” một
tiếng.

“Ái!” Hàn Thuật ôm đầu kêu
lên. Cậu đã nhanh hơn một bước cướp được mảnh giấy trong tay, rồi nhanh chóng
đứng thẳng dậy, nhìn tứ phía. Cậu không muốn hành động mất mặt vừa rồi của cậu
thu hút sự chú ý của quá nhiều người, may mà trong số bao nhiêu bạn quay lại
nhìn chẳng có mấy ai là người quen của cậu cả.

Hàn Thuật hắng giọng, cúi
xuống nhìn mảnh giấy, cậu sợ Cát Niên đến giành lại, còn chủ động lùi về phía
sau, nghiêng người đọc.

Nét chữ khoáng đạt trên
mảnh giấy được viết theo thể hành cũng tương tự như nét chữ trên bìa sách giả.

“Nhà thiếp ở phía Nam Vu
sơn, trên một sườn dốc hiểm trở.”

“Hàn Thuật, trả lại cho
tớ!” Cát Niên không nhào người ra để giành lại, cô vẫn cố ghìm giọng mình,
nhưng lần này giọng cô van nài hơn. Hàn Thuật chưa bao giờ nghe thấy tên của
mình được phát ra từ miệng cô ấy một cách rõ ràng đến thế, cảm giác đó rất kỳ lạ,
cậu nhắm mắt lại, nét mặt lộ vẻ khó hiểu.

Đúng lúc này bọn Chu Lượng
từ nhà vệ sinh đi ra, trông thấy cảnh tượng đó, tất nhiên không chịu để yên,
lập tức nhảy vào trêu chọc.

“Đưa tớ xem nào.” Chu Lượng
nhân lúc Hàn Thuật đang ngẩn người, liền giật lấy mảnh giấy.

“Nhà thiếp ở phía Nam Vu
sơn… cái gì hiểm trở…”

loading...

“Sặc, đưa cho tớ.” Phương
Chí Hoà thấy thế cũng giơ tay ra với lấy, “chữ cũng không biết đọc, não mọc
trong dạ dày à. Nhà thiếp ở phía Nam Vu sơn, trên một sườn dốc hiểm trở, sớm
tinh mơ thiếp là đám mây trên lưng núi, chiều tối hoá thành cơn mưa phiêu du
bất định, sớm chiều nào cũng vậy, luôn quanh quẩn bên sườn núi này.”

Sự thất vọng thấy rõ trên
khuôn mặt Cát Niên, cô biết tranh giành với mấy đứa con trai cao hơn cô đến hai
cái đầu thế này sẽ chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến càng nhiều người nhìn về
phía họ, và sẽ càng nhiều người cười nhạo cô.

 

“Ô ô, tớ biết, câu này nói
về ‘Mây mưa Vu sơn’, là đoạn nữ thần Vu sơn mời vua nước Sở ngủ lại.” Mẹ của
Phương Chí Hoà là giáo viên dạy Ngữ văn của một trường cấp Ba khác, câu ta nghe
nhiều quá cũng bị ảnh hưởng, chút kiến thức văn học này cũng không đến nỗi
không biết, nhưng lời giải thích của cậu ta khiến Cát Niên khóc dở mếu dở, ước
gì có thể đâm đầu vào tường mà chết.

Phương Chí Hoà không biết
rằng, khi cậu nói xong, không phải chỉ có mỗi mình Tạ Cát Niên mặt biến sắc.

“Hàn Thuật, bảo họ trả lại
cho tớ… Hàn Thuật, tớ xin cậu đấy!”

Những học sinh đang chờ để
vào phòng thi xung quanh đó vốn đã không ít, bây giờ lại càng lúc càng nhiều
người tỏ hào hứng với màn kịch ở đây. Mảnh giấy của Phương Chí Hoà sau khi trở
về tay của Chu Lượng, lại bị một học sinh nam cùng lớp họ giật lấy xem. Cát
Niên không quen biết họ, cô chỉ biết kéo nhẹ ống tay áo của Hàn Thuật như thể
nắm lấy được hy vọng cuối cùng, lí nhí van nài.

Hàn Thuật chỉ định đùa giỡn
Cát Niên một chút, cậu vốn không định làm to chuyện, nhưng sau khi nghe lời
giải thích của Phương Chí Hoà, trong lòng cậu bỗng chốc giống như đang ăn táo
mà phát hiện ra một nửa con sâu vậy, không kiềm chế nổi sự khinh bỉ, cậu coi
cảm giác này của mình là sự sạch sẽ trong đạo đức.

“Tạ Cát Niên, cậu cũng có
dục vọng thế sao?”

Cát Niên không quan tâm
những lời nói cay nghiệt phát ra từ miệng cậu, điều duy nhất cô hy vọng, chính
là mảnh giấy kia đừng chuyền đi chuyền lại mãi mà hãy trở về tay cô.

“Hàn Thuật, từ trước đến
giờ tớ không hề làm khó cậu bao giờ.” Môi cô run lên.

Hàn Thuật rút ống tay áo
mình khỏi tay cô: “Không liên quan đến tớ, mảnh giấy không nằm trên tay tớ, nếu
không tớ đã trả cậu rồi.” Cậu nói một cách đường hoàng nghiêm túc, dường như
tất cả chẳng có gì dính dáng tới cậu. Cát Niên nghĩ mãi mà chẳng thể lý giải
nổi, tại sao cậu cứ như thể hận cô như vậy.

Cứ tiếp tục chuyền đi
chuyền lại thế này, không biết chừng tất cả học sinh cùng khối đều biết chuyện
nữ nhân Vu sơn mời Sở vương ngủ lại mất. Cát Niên bị dồn đến bước đường cùng,
chẳng lẽ cô phải theo họ khắp nơi như bị điên hay sao, hay là khóc lóc cầu xin
mọi người thương hại. Trong lúc hoảng hốt, cô giật lấy hộp bút trong tay Hàn
Thuật.

“Bảo họ trả đồ lại cho tớ,
tớ sẽ trả cái này lại cho cậu.”

Hàn Thuật không lường được
cô dùng chiêu này, ngây người ra cười nói: “Cậu lấy đồ của tớ làm gì? Nếu tớ
không chịu, thì cậu làm gì được chúng?”

 

Cát Niên mở hộp bút, lôi
thẻ học sinh của cậu ra, run lẩy bẩy nói: “Cậu không bảo họ mang lại đây, tớ sẽ
xé nó!”

Thẻ học sinh là thứ vô cùng
quan trọng đối với học sinh cấp Ba, đặc biệt là những học sinh cấp Ba sắp sửa
bước vào phòng thi. Hàn Thuật biến sắc mặt, rướn người ra giật lại, Cát Niên để
tay ra phía sau lưng, lùi về phía sau, tư thế của cậu thiếu chút nữa thì ôm
trọn cả người cô vào lòng. Cát Niên trong tích tắc nhắm chặt hai mắt, hình ảnh
những động tác bẩn thỉu của Lâm Hằng Quý khi lao vào người cô mấy năm trước
bỗng nhiên hiện ra trong đầu cô, cảm giác khó chịu như cơn thuỷ triều đang cuộn
trào. Với cảm giác của một cô gái đang bị đe dọa đến tính mạng, cô không do dự
giơ chân lên, ra sức đạp mạnh vào bộ phận nào đó của người đang đứng trước mặt
mình.

Hàn Thuật cũng là một cậu
bé linh hoạt, lúc Cát Niên giơ chân lên cậu đã đoán biết được ý đồ của cô,
nhưng chỉ kịp nghiêng người tránh được cú đá chí mạng vào chỗ quan trọng, còn
cả chân cậu không tránh nổi một cú đá đau điếng.

Ngay lập tức cậu cảm thấy
đau đớn, khom lưng lùi lại mấy bước, lấy tay xoa chỗ đau, nghĩ đến việc chỉ cần
tránh chậm một giây thôi, thì điểm đến của chân cô ấy sẽ không phải là chân cậu,
hơn nữa ra tay mạnh như thế, chẳng phải là có ý định cho cậu luyện “Tịch Tà
kiếm pháp” đấy sao?

“Cậu… cậu cũng tàn nhẫn quá
đấy.” Hàn Thuật tức đỏ mặt.

Cát Niên cũng ngẩn người
ra, Hàn Thuật không có thù oán lớn với cô, nhưng khoảnh khắc vừa nãy, cô chỉ
muốn đạp cho cậu ấy chết! Sau khi bị kích động quá mức toàn thân cô mệt nhoài,
thôi đi, mặc kệ cho bọn họ nghịch, cũng chỉ là bị người khác trêu đùa, họ có
cười nhạo cô, thì cô giả câm giả điếc, người khác nghĩ sao về cô thì cô cũng
mặc kệ.

Ở phía bên kia, mảnh giấy
không biết đã rơi vào tay người thứ bao nhiêu liền bị Trần Khiết Khiết chặn
lại. Cô và Hàn Thuật từ trước đến nay có quan hệ rất tốt với nhau, sau khi đi
tới nơi, cô đọc kỹ nội dung viết trên mảnh giấy, rồi nói với người đang bị đau
đến nghiến răng mím môi: “Đùa quá đáng rồi đấy nhá, cậu để họ cầm giấy của tớ
rồi chuyền nhau loạn lên làm gì?”

“Giấy của cậu?” Hàn Thuật
hoài nghi.

“Tớ thích câu nói này,
nhưng không nhớ hết, nên nhờ Cát Niên về nhà chép lại cho tớ, cậu cũng học được
kiểu bắt nạt con gái rồi à? Thật quá lắm!”

“Tớ làm sao mà biết được là
của cậu? Cô ấy đá tớ một cái còn quá đáng hơn.” Hàn Thuật biện bạch.

 

“Đáng đời cậu!” Trần Khiết
Khiết bỏ mảnh giấy vào ba lô trước sự chứng kiến của mọi người ở đó, rồi kéo Tạ
Cát Niên đang ngồi ngẩn người ra bên vườn hoa dậy. “Không sao chứ. Cát Niên,
cảm ơn cậu đã chép lại cho tớ, tớ thích lắm.”

Cát Niên há hốc miệng, cô
không nói được lời nào, chỉ miễn cưỡng mỉm cười, cô đứng dậy đi về phía nhà vệ
sinh nữ, cô cần phải rửa mặt một cái đã.

Hàn Thuật gạt Phương Chí
Hoà đang vịn người cậu ra, nhảy cẫng lên đuổi theo Cát Niên.

“Nhà vệ sinh nam ở bên
kia.” Cát Niên quay đầu lại chỉ cho cậu một hướng khác.

“Thẻ học sinh trả lại cho
tôi!”

Cát Niên như thể vừa phát
hiện mình vừa cầm một thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu, lấy thẻ học sinh và cả cái
hộp bút đưa trả lại Hàn Thuật.

Hàn Thuật cầm lấy, quay đầu
nhìn quanh, thấy xung quanh không có ai, mấy đứa Chu Lượng và Phương Chí Hoà
đều đang đứng cách cậu cả chục mét, cậu đứng thẳng lưng, đưa tay xoa mặt, nói
với âm lượng không thể nhỏ hơn được nữa: “Thôi được rồi, vừa rồi là tớ không
phải, tớ cũng không ngờ họ lại đùa ác thế, xin lỗi nhé.”

“Không sao.” Cát Niên cũng
lí nhí trả lời.

Xin lỗi!

Không sao!

Sự diễn giải hoàn hảo của
những ngôn từ văn minh.

Tất cả lại trở về trạng
thái bình thường, bình thường quá mức, như thể cảnh tượng hỗn loạn vừa nãy
không hề tồn tại, chẳng có những lời trách móc, cũng chẳng có sự oán hận, chỉ
có sự thờ ơ an phận.

Lần đầu tiên Hàn Thuật cảm
nhận sự bất lực rõ ràng đến vậy.

“Tối qua lúc đi đến ngã tư
thấy cậu đang khóc.”

“Tớ không khóc.”

“Cậu có khóc mà.”

“Ừ, thì tớ khóc. Hàn Thuật,
đây là chuyện của tớ.”

Lòng tự trọng của Hàn Thuật
lại một lần nữa bị tổn thương, cậu chẳng phải người thích lo chuyện thiên hạ,
bố yêu cầu cậu phải tự tin, có trí tuệ, lễ phép, uyên bác, chân thành, biết
kiềm chế, cậu thấy mình đã cố gắng hết sức để làm được như thế, nhưng Tạ Cát
Niên như một chiếc gương dị dạng, khúc xạ lại tất cả những khuyết điểm của cậu,
ở trước mặt cô, cậu thật nông cạn, giả dối, ngu xuẩn, thô lỗ, nóng vội và luôn
bất an.

“Cậu tưởng tớ quan tâm đến
việc của cậu à, tớ nói cho cậu biết, với cái kiểu như cậu, tớ có vượt qua cậu
trong kỳ thi cũng chẳng thấy vẻ vang gì hết.” Cậu lạnh lùng nói.

“Tớ không thi đua với cậu.”
Cô lại cúi thấp đầu, trông như một cô vợ nhỏ.

“Tớ không quen với việc
mình còn kém hơn cả con gái.”

 

Một lúc sau, Hàn Thuật nghe
thấy giọng nói chậm rãi của Tạ Cát Niên từ trong phòng vệ sinh vọng ra: “Sao
cậu không thi đua với bà Marie Curie ấy?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: