truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Cho anh nhìn về em – quyển 1 – chương 18 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 18

Duyên phận ở lòng bàn tay

Đường chỉ tay của họ có duyên phận với nhau. Chỉ là khi ấy Cát Niên đã bỏ sót một điều, đường quý nhân phù trợ của cô có một đoạn gãy gấp ở gần gò Kim Tinh. Trong sách có viết, đường gãy khúc ở gò Kim Tinh, cuộc đời trắc trở, chết chóc, biệt ly, tình cảm tan vỡ khó lành.

 

 

Thật ra nhà bác của Cát Niên ở ngay phía bên kia chân núi của nghĩa trang liệt sĩ. Khi mới gặp Vu Vũ, cậu ta khiến cô phải đi lòng vòng rất lâu, đi ngược hẳn về phía bên kia. Sau kinh nghiệm lạc đường đau thương đó, Cát Niên đã nhớ như in không bao giờ quên được đường về nhà bác.

Người khác hỏi cô: “Nhà cháu ở đâu vậy?”

Cát Niên trả lời: “cháu sống ở phía dưới mộ liệt sĩ.”

Bác nghe được thì vội vã nói: “Phủi phui cái mồm, phủi phui cái mồm. Trẻ con cái gì cũng nói được, cái gì cũng nói được. Cháu không được ăn nói linh tinh. Có ma mới sống ở dưới mộ liệt sĩ ấy!”

Thật lòng mà nói, hai bác đối xử với Cát Niên cũng không bạc, hai bác nhận nuôi đứa trẻ không được yêu quý này, nhưng những thứ cần thiết đều cho cô không thiếu một thứ gì.

Bác gái Cát Niên là một phụ nữ khá béo. Mọi người đều nói cháu gái thì giống bác, nhưng Cát Niên lại chẳng giống bác mình chút nào. Trên gương mặt Cát Niên, ngoại trừ đôi mắt ra còn lại thì cái gì cũng bé cả, ngũ quan của bác cô đều phải lớn hơn cô mấy cỡ liền. Cát Niên nghĩ chắc khi mình già đi rồi thể nào cũng có một ngày cô giống như bác mình.

Bác trai lại rất gầy guộc, khi bác trai đứng cạnh bác gái thì bất luận là chiều cao hay thể tích đều không bằng vợ mình. Những người béo cho người ta cảm giác hòa nhã, gần gũi, còn người gầy thì ngược lại. Bác trai Cát Niên gợi nên 1 cảm giác vô cùng u ám, nếp nhăn 2 bên mép của bác sâu và nghiêm khắc, dường như ông cũng không biết cười là gì. Giữa Cát Niên và bác trai trước nay luôn có khoảng cách, khi sống cùng nhau cô rất sợ ông. Tuy không tỏ ra thân thiện nhưng ông cũng không đến mức gây khó dễ cho cháu gái. Phần nhiều là ông coi như không có sự tồn tại của Cát Niên, không trách móc, cũng chẳng quan tâm, khi nhất thiết phải nói chuyện thì thái độ cũng rất lạnh lùng.

Cát Niên nhớ nhất một câu bác trai nói với cô khi lần đầu tiên đến nhà, bác gái dẫn cô đi xem phòng. Căn phòng được dọn dẹp khá sạch sẽ, Cát Niên vốn cũng chẳng hy vọng sẽ có một gia đình ấm cúng. Thế nhưng khi cô mở tủ để cất quần áo thì thấy bên trong nhét đầy quần áo bé trai.

Ban đầu cô còn thấy lạ, rồi bỗng nhớ ra, lẽ nào đây là quần áo của người anh họ đã mất của cô?

Cát Niên chưa từng gặp người anh họ đáng thương ấy. Một năm trước khi cô ra đời thì anh họ đã xảy ra chuyện rồi, nhưng cô từng nghe người lớn kể về thảm cảnh năm đó. Những cái bánh xe nghiến lên cơ thể bé nhỏ, máu, thịt, xương trộn lẫn lộn vào nhau, không còn phân biệt được nữa. Nghĩ đến đây, dù đang là giữa mùa hè nóng bức Cát Niên vẫn cảm thấy lạnh hết người.

Cô để ý quan sát căn phòng, trên bàn có đặt những bức ảnh từ 1 đến 3 tuổi của anh họ, bên trong chiếc tủ đầu giường là đồ chơi của anh họ, trên chiếc ghế đẩu lùn đầu giường là những quyển truyện tranh cũ kỹ. Đây vốn là phòng của anh họ, nó vẫn y nguyên như khi anh ấy còn sống, ngày nào bác gái cũng dọn phòng, nhưng mọi thứ vẫn được giữ lại đến nay.

Cát Niên vội vàng ngửi mùi chăn chiếu. Cũng may, tuy không phải đồ mới nhưng cũng vẫn có mùi thơm của bột giặt và nắng tươi hòa quyện vào nhau. Cái giường này, cái chăn này, anh họ cũng đã từng dùng? Cũng có thể là do đã nghi, cô vội lật mặt kia của tấm chăn lên thì thấy một vết ố mờ mờ, khiến cô bất giác liên tưởng đến máu, cảm giác này làm cô lạnh hết sống lưng.

Đúng lúc này bác trai bước vào, mặt không chút biểu cảm nói: “Cháu cứ sống ở đây. Tất cả những thứ ở trong phòng không được tùy tiện động vào, đã nhớ rõ chưa?”

Cát Niên sợ hãi ngồi phịch xuống mép giường lí nhí nói: “cháu biết rồi ạ.”

Trong gia đình này, bác gái là người duy nhất Cát Niên có thể dựa dẫm được, dù gì họ cũng có dòng máu với nhau, lại cùng là phụ nữ. Thời gian đầu, bác gái rất nhiệt tình, quan tâm đến Cát Niên. Lần cô bị lạc đường, bác gái lo lắng đến mức suýt phát khóc, đây là điều xuất phát từ trái tim bác gái. Sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của bác khiến Cát Niên áy náy mất một thời gian, không biết phải tiếp nhận thế nào.

Tuy nhiên, cũng giống như việc chủ nhà tiếp khách vậy, khi khách mới đến thì chủ nhà luôn rất nhiệt tình, nhưng khi khách ở lâu rồi lại thành nỗi lo trong lòng. Nhiệt tình trong thời gian dài có ai mà không cảm thấy mệt mỏi chứ? Sống cùng nhau khoảng 1 tháng, bác gái đã quen với sự có mặt của Cát Niên. Cũng giống như quen với chiếc ghế vừa mới mua trong nhà vậy. Ghế mới mua về ngày nào cũng ngồi, ngồi đến cả tháng rồi cũng chẳng khác gì so với những cái ghế cũ nữa.

Bác gái cũng như bác trai phải vất vả suốt ngày để kiếm sống. Họ cũng chỉ là những người dân bình thường nhất, cuộc sống không dễ dàng gì, cần cù, tiết kiệm, lương thiện, đó chẳng phải là những đức tính tốt đẹp của con người được thể hiện khi không còn cách nào khác đó sao? Cát Niên học được từ bác gái cách nấu cơm, ngày nào tan học về cũng phải chuẩn bị bữa tối đã, nếu không 2 bác  về nhìn thấy cái bếp lạnh lẽo sẽ không vui chút nào. Những việc này Cát Niên đều ứng phó được, Cát Niên nấu ăn không phải ngon nhưng cũng tạm nuốt được. Hai bác lại không phải là người cầu kì về ăn uống, no bụng là được rồi, không cần phải ngon lắm.

Thời gian như thể tấm lịch treo bên cửa sổ, hết ngày “hôm qua”  nọ đến ngày “hôm qua” kia bị xé đi. Nghe nói em trai Cát Niên đã chào đời ở một thôn nào đó, đúng như ước nguyện của bố mẹ. Cát Niên vẫn chưa có cơ hội đến thăm, không biết giờ mẹ thế nào rồi. Bố có đến mấy lần, dúi cho bác gái ít tiền sinh hoạt phí, lần nào cũng để lại vài cân táo rồi đi luôn. Người lớn đều rất bận rộn, bác gái cũng không quan tâm được đến Cát Niên nữa. cũng phải, Cát Niên quá trầm lặng, quá an phận, không nghịch ngợm, cũng không biết làm nũng, cô là đứa trẻ sống rất mờ nhạt. Hai bá không hỏi han gì nhiều về tình hình học hành của Cát Niên, với lại họ cũng không kèm cặp gì được cho cháu. Nhưng câu nói hằng ngày chẳng qua chỉ liên quan đến cuộc sống thường nhật.

“Ăn cơm chưa?”

“Nấu xong cơm chưa?”

“Đi ngủ đi.”

Như vậy cũng tốt. Hai bác không có nhà, Cát Niên cũng thấy thoải mái hơn. Bác gái hay càu nhàu, mặt bác trai lúc nào cũng cau có, họ ở cạnh nhau thì toàn cãi lộn, nhưng đến hôm sau lại người trước kẻ sau đẩy xe hoa quả đi bán như chưa có chuyện gì xảy ra.

Điều duy nhất khiến Cát Niên buồn phiền đó là kiểu to mồm của bác gái. Bác thích dẫn theo Cát Niên đến trước mặt hàng xóm láng giềng nói đi nói lại việc bố mẹ cô không chăm sóc nổi con, mình đã giúp đỡ em trai một việc lớn thế nào, nuôi một đứa trẻ thì vất vả đến mức nào. Ý bác muốn chứng minh là, hai vợ chồng họ tốt bụng như thế đấy. Cứ phải đến khi mọi người đều nói: “nhà anh Lưu ấy, các bác thật đúng là người tốt. Đứa trẻ này gặp được các bác đúng là phúc của nó!” thì bác gái mới chịu dừng lại không nói nữa.

Các bác các cô ở gần đó lúc nào cũng thích hỏi: “Cát Niên à, lớn lên cháu có đền đáp công ơn của bác gái không?”

Theo “dân ý”, lần nào Cát Niên cũng phải trả lời: “chắc chắn rồi ạ, lớn lên cháu nhất định sẽ báo đáp bác trai và bác gái!”

Cát Niên thực lòng rất cảm kích gia đình bác gái, nhưng cô thấy khó xử khi phải nói những lời này.

Tiền sinh hoạt hàng ngày bố đều đưa cho bác gái, Cát Niên chẳng được đồng nào. Cô đang trong giai đoạn lớn, quần áo rất nhanh chật. Mỗi lần cô mặc những chiếc áo ngắn cũn cỡn rồi bất đắc dĩ nói với bác gái, bác cũng sẽ mua quần áo mới cho cô, nhưng khi mua rồi bác lại lải nhải với người khác: “Không biết tốn bao nhiêu là tiền với con bé này. Nhưng tôi cũng không thể để nó khổ được, quần áo thì cũng phải cho nó mặc chứ. Ai bảo tôi chỉ có một cậu em trai!”

Miệng bác gái giống cái đài phát thanh tự nhiên, âm lượng lớn, nội dung phong phú, cái gì cũng trở thành đề tài bàn luận của bác.

“Cát Niên nhà chúng tôi ấy mà, hồi nhỏ không đủ dinh dưỡng, sắp tốt nghiệp tiểu học rồi mà người vẫn như đứa trẻ 7, 8 tuổi. Con gái nhà khác đến tuổi này đã có ‘cái kia’ rồi. Còn con nhà mình vẫn chưa dậy thì.”

“Mới tí tuổi đầu đã biết tiêu tiền rồi. Con bé này không chỉ lo ăn lo mặc, hôm nọ còn đòi tôi tiền tiêu vặt nữa chứ. Cứ như bố nó cho tôi nhiều thứ lắm ấy.”

“đọc sách, đọc sách, chỉ có biết đọc sách, chẳng biết cái gì cả. Con gái con đứa, xem mấy cái thứ sách linh tinh này rồi thể nào cũng có ngày học những thứ chẳng ra gì.”

Nói những câu này không phải là vì bác gái ghét Cát Niên. Chỉ là bác đã làm việc tốt nên muốn nói cho người khác biết. Những tật xấu nhỏ nhặt của con trẻ sẽ làm cho nội dung bàn luận ở phố phường phong phú hơn. Đương nhiên những thứ ấy không làm tổn hại gì đến sự thực là bác nuôi dưỡng Cát Niên, và cũng không làm tổn hại gì đến sự thực bác là người tốt.

Cát Niên biết ơn lòng tốt của bác gái, nhưng cũng ghét bác, về điểm này, cô không phải là đứa trẻ ngoan. Cô nghĩ, đến khi mình lớn sẽ đền đáp bác, cô sẽ biếu bác rất nhiều, rất nhiều tiền, nhưng nhất định sẽ tránh xa bác gái.

Vu Vũ, Cát Niên muốn gọi là tiểu hòa thượng hơn, nhưng chưa một lần nào cô gọi tên cậu. Hai bác đều không thích Vu Vũ nên Cát Niên đành phải giữ khoảng cách với cậu ta.

Vu Vũ đi học muộn, tuy lớn hơn Cát Niên 1 tuổi nhưng lại học cùng lớp với cô ở trường. Ngày nào cũng hoạt động trong cùng một không gian lớp học, có thể nói Cát Niên và Vu Vũ là 2 đứa trẻ lặng lẽ nhất lớp. Chỉ có điều trong sự lặng lẽ của Cát Niên có sự nhã nhặn của con gái, còn sự lặng lẽ của Vu Vũ lại một mình một kiểu không giống ai. Sự khác biệt của cậu không phải là kiểu điên cuồng, bạo ngược như người ta vẫn tưởng tượng về con trai của kẻ giết người, mà là kiểu âm thầm làm những việc mình muốn làm.

Ví dụ như cái đầu trọc kỳ quặc của cậu. Ví dụ như cậu nhất định ngồi trong góc của dãy bàn cuối cùng. Ví dụ như cậu có thể ngồi ngắm nhìn tổ kiến trong thời gian rất lâu. Ví dụ như khi tan học cậu toàn đi đường tắt về nhà.

Cát Niên còn chơi với vài bạn khác, tuy không thật thân thiết nhưng cũng không đến mức xa lạ. Thế nhưng trên đường về nhà cô không có lấy một bạn nào đi cùng, suốt 3 năm học từ năm lớp 3 đến khi tốt nghiệp tiểu học, Cát Niên toàn một mình khoác balo co độc đi từ trường về nhà bác, còn Vu Vũ thì bước xiêu vẹo ở phía trước hay phía sau cô mấy chục bước.

Họ gần như không bao giờ chào nhau, rất ít khi chủ động vượt qua nhau. Có lúc Cát Niên cũng đi đường tắt, thấy Vu Vũ đang chơi cỏ sâu róm hoặc đào hang chuột thì cũng chạy lại xem. Hai đứa trẻ kì lạ có thể cùng đứng nhìn về một hướng, hoặc cùng ngồi xúm lại với nhau để xem những thứ chúng thích, nhưng lại không phải bạn bè thân thiết gì của nhau, thậm chí đến nói chuyện cũng rất hiếm hoi.

Một hai lần như thế này, Cát Niên đeo cái cặp quên cái khóa của mình đi trên đường, sách vở rơi vãi lung tung cũng không biết. Vu Vũ tiện tay nhặt lên, khi đi qua Cát Niên cậu nhét vào tay cô. Cũng có lúc Cát Niên ra khỏi nhà muộn, trên đường đi học thấy Vu Vũ còn đang nhởn nhơ đùa nghịch với chim chóc trên cây, cô liền kéo cặp của cậu ta rồi hét lên: “Muộn rồi, chạy nhanh lên!”

Vì hai bác làm ăn buôn bán nên dậy rất sớm, Cát Niên vì thế không thể ngủ nướng, phải dậy từ khi trời còn chưa sáng. Thế là cô có thói quen chạy bộ buổi sáng. Trong những tia nắng ban mai, Cát Niên men theo con đường trồng mía, chạy qua con đường nhỏ bên rừng trúc, đến dưới bậc thang khu nghĩa trang liệt sĩ rồi chạy ngược lại đường cũ. Vu Vũ cũng chạy bộ, giờ họ ra khỏi nhà dần dần trùng với nhau, nhưng Cát Niên thường chạy trước Vu Vũ một đoạn. Cát Niên không ngoảnh lại nhìn nhưng luôn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau mình.

Bác Cát Niên không biết nghe được tin ở đâu, một hôm bác hỏi: “Bác nghe nói cháu chơi với Vu Vũ, sáng còn chạy bộ cùng với nó đúng không? Cháu phải cẩn thận đấy!”

Cát Niên tỉnh bơ nói: “Đâu có ạ, buổi sáng chạy bộ chỉ có mỗi đường đó thôi, cháu có bao giờ nói chuyện với cậu ấy đâu.”

Học hết tiểu học, Cát Niên và Vu Vũ cùng vào trường trung học 22, đây là ngôi trường làng ở ngoại ô thành phố. Em trai Cát Niên cũng đã 3 tuổi, em trai và mẹ đã trở về bên bố, cùng chung sống hạnh phúc với nhau.

Cát Niên đã gặp em trai được vài lần, nó béo mũm mĩm rất đáng yêu. Bố đặt tên cho nó là Vọng Niên, theo thứ tự gia phả nhà họ Tạ, đến thứ tự 2 chị em Cát Niên là đời chữ “Niên”. Nghe nói chữ Vọng trong tên em trai cùng âm với chữ “Vượng”, mang ý nghĩa hưng vượng, cũng hàm ý em trai là niềm hy vọng duy nhất của bố mẹ. bố mẹ đã tốn không ít tâm tư vào cái tên này, chứ đầu có như tên của Cát Niên. Cô chào đời vào trước tết, thế là bố cô đặt ngay cho cô cái tên “Qua Niên”. Tạ Qua Niên, đúng là cái tên thật buồn cười. Sau này ông nội nói cái tên đó không hay, quá là qua loa đại khái. Vì trong nhà cô lúc đó có bày cây quất lấy may trong ngày Tết, thế  là cái tên Tạ Cát Niên ra đời.

Cát Niên chẳng có cảm giác gì về tên của mình cả, nhưng cô có người anh họ tên Tư Niên, giống Tư Niên Hoa, cô thích cái tên này.

Anh họ hơn Cát Niên mười mấy tuổi, ông nội của anh và ông nội của Cát Niên là anh em ruột. bên họ mới là nhánh kế thừa hương hỏa thế gia của cụ tổ. Anh Tư Niên là một họa sĩ nổi tiếng, anh nổi tiếng từ khi còn ít tuổi. Năm lớp 2 Cát Niên từng gặp anh một lần, cô rất ngưỡng mộ anh Tư Niên. Tư Niên không thân thiết gì lắm với chị em Tạ Mậu Quyên và Tạ Mậu Hoa nhưng lại rất gần gũi với Cát Niên. Anh nói, Cát Niên không giống với bố mẹ cô, cô có linh khí của nhà họ Tạ.

Nhưng bố mẹ Cát Niên thì chẳng cảm nhận được linh khí gì hết. trong mắt họ, họa sĩ cũng giống như con hát chẳng phải là nghề nghiệp tử tế gì. Dù anh Tư Niên có xuất sắc như thế nào thì họ vẫn thấy anh không phải người đường hoàng. Cát Niên cũng nghe phong phanh được một vài điều không tốt lắm về đời tư của anh Tư Niên từ người lớn, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến hình tượng đẹp đẽ của anh trong lòng cô.

Vào một ngày trước khi lên trung học, Cát Niên nhận được bưu thiếp của anh Tư Niên gửi về từ một quốc gia nhỏ ở châu Âu. Anh nói rằng anh đã yêu một cô gái, khi nói ra chuyện này anh cũng không thèm quan tâm chủ đề này liệu có quá xa vời với một học sinh vừa tốt nghiệp tiểu học không nữa, nhưng Cát Niên vẫn rất vui mừng. Hôm đó 2 bác không đi bán hàng mà đến thăm một người họ hàng, để Cát Niên ở nhà một mình. Đây cũng là một nguyên nhân khiến tâm trạng Cát Niên đặc biệt vui vẻ.

Hai bác để xe đạp ở nhà. Thời đó, tuy xe đạp không phải thứ gì quý giá, nhưng cũng không phải là thứ mà những đứa trẻ như Cát Niên muốn có là có được. Cô sắp lên trung học rồi nhưng vẫn chưa biết đi xe đạp.

Sau khi chắc chắn 2 bác đã đi xa, cũng không quên thứ gì để có thể quay lại lấy nữa, Cát Niên rón rén dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi nhà.

Cát Niên không biết đi, cũng không dám đi xe. Với cô, cái khung hình tam giác to to kia là một chướng ngại không thể vượt qua nổi. Lúc ban đầu mới ra khỏi cửa, cô cứ lấm la lấm lét sợ người quen của bác gái nhìn thấy sẽ “mách tội”, nhưng khi đã rẽ ra con đường nhỏ, Cát Niên liền hiên ngang vừa chạy vừa đẩy xe.

Một đứa trẻ ngốc ngếch đến xe đạp cũng không biết đi, dắt xe chạy mà vui phơi phới, thật là một cảnh tượng buồn cười. Cát Niên cứ như vậy tự vui một mình.

Xe chạy qua con đường sỏi đá, qua bãi cỏ, qua con đường nhỏ ngoằn nghèo bên cạnh rừng trúc. Cát Niên càng chạy càng nhanh, cô cảm thấy như đôi chân mình đang bay lên cùng với 2 bánh xe.

Từng làn gió thổi qua mang theo hương vị đặc biệt của lá trúc, Cát Niên tưởng tượng mình là cô thiếu nữ xinh đẹp ngồi phía sau một cậu thanh niên áo trắng trên chiếc xe đạp. Họ không nói gì nhưng đi đến đâu là để lại tiếng cười trong trẻo hòa quyện trong mùi hương của hoa cỏ.

Niềm vui khiến Cát Niên hoàn toàn quên mất chính mình, cô cứ chạy cứ chạy, bỗng nhiên cô cảm giác như mình không cần đẩy mà chiếc xe có sức mạnh nào đó cứ kéo cô về phía trước, cứ thế tiến về phía trước… thần kỳ đến không tin nổi, tiếng bước chân cũng biến thành của 2 người.

Cuối cùng Cát Niên không kìm được ngoảnh đầu lại, mái tóc đuôi gà buộc ngang vai quệt vào mặt cậu thanh niên. Ánh mắt chạm nhau, Vu Vũ với hai tay đang đẩy đằng sau xe đạp nhe hàm răng trắng bóng nhìn Cát Niên cười.

“Lên xe, lên xe đi. Lên đi!” Vu Vũ ở phía sau thúc giục.

Cát Niên mấy lần định trèo lên nhưng lần nào nhấc chân lên rồi cô đều sợ hãi đặt chân xuống.

“Tớ không dám. Sợ ngã lắm!”

“Sợ gì chứ? Tớ giữ cho. Lên đi, lên đi mà!”

Giọng nói cậu như có ma lực, Cát Niên mím môi nhảy qua cái khung hình tam giác, ngón chân chút nữa thì không với tới bàn đạp. Chiếc xe lắc lư một lúc, Cát Niên bám chặt lấy ghi đông xe đạp, Vu Vũ đúng là giữ được xe cho cô thật.

loading...

“Ha ha, nhanh lên, nhanh lên chút nữa, haha…” Cát Niên cười thành tiếng. Chiếc xe đạp đưa 2 đứa trẻ lao đi trên con đường nhỏ, như thể đây là niềm vui lớn nhất trên thế gian vậy.

Cát Niên càng đạp càng thấy dễ dàng, không lâu sau đã đến phía dưới cầu thang khu nghĩa trang liệt sĩ.

“Dừng, dừng, dừng lại!” Cát Niên hét ầm lên.

Không có ai trả lời. Cát Niên ngoảnh đầu lại nhìn, sau lưng cô làm gì có ai giữ xe cho cô đâu. nỗi lo sợ đến một cách bất ngờ khiến Cát Niên luống cuống rồi ngã ra khỏi xe.

Lúc này Vu Vũ mới chạy ra từ một khóm trúc gần đó.

“Ngã rồi à? Lúc nãy còn đi giỏi thế cơ mà!”

Cát Niên vội vàng đứng dậy, cô chẳng thèm để ý xem mình có bị sao không, chỉ vội vàng dựng xe lên xem có bị hỏng gì không. Khi thấy xe không sao cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Có đau ở đâu không?”

Cát Niên nắn nắn tay: “Lõm cả một hố dưới đất, tớ thì không sao.”

“Không sao thì tốt, theo tớ nào.” Vu Vũ vẫy tay ra hiệu bảo Cát Niên chạy lên cầu thang với mình.

Cát Niên cũng không nghĩ gì nhiều, cô lập tức chạy theo. Cát Niên đã đi qua đây rất nhiều lần nhưng vì Vu Vũ nói trên đó có rất nhiều ma nên cô cảm thấy không nên làm phiền những hồn ma đó thì hơn.

Những bậc thang thật là cao, đứng từ dưới dường như không nhìn thấy phía trên cùng.

“Tạ Cát Niên, nhanh lên nào!” Vu Vũ dừng lại đợi cô.

“Trên đó không phải có ma sao?”

“Đồ ngốc, buổi sáng ma phải ngủ trưa.”

Cát Niên quệt mồ hôi, tiếp tục cố gắng, 261, 262,…, 519, 520, 521!

521 bậc thang, cô không biết tại sao mình lại đếm số bậc thang dưới chân nữa. chỉ một lần đó thôi mà cô ghi nhớ con số ấy mãi mãi.

Cát Niên tưởng rằng nghĩa trang liệt sĩ phải là một nơi linh thiêng, thanh nhã, nhưng khi leo lên bậc thang cuối cùng, đập vào mắt cô lại là một màu đỏ rực rỡ như một cây đuốc rừng rực cháy giữa vùng biển nghiêm trang, hoang vắng mà thê lương.

“Hoa… hoa lựu” Cát Niên tuy đang thở hổn hển nhưng vẫn nhận ra loại cây này.

“Đây là cây hoa lựu của tớ.” Vu Vũ nói với giọng đều đều.

“Của cậu? Cậu gọi xem nó có trả lời không.” Cát Niên không tin.

“Cây lựu, cây lựu ơi… nó trả lời rồi đấy, cậu có nghe thấy gì đâu!”

Cát Niên chỉ Vu Vũ cười: “cậu chỉ biết nói linh tinh thôi!”

Cát Niên chạy nhanh quá, trán cô ướt đầy mồ hôi. Vu Vũ cũng chẳng khá hơn mấy, gương mặt cậu đỏ bừng bừng, đỏ đến mức… quái dị.

“Nhìn mặt cậu kìa, ha ha ha, mặt cậu…” Cát Niên chưa nói hết câu, Vu Vũ lảo đảo rồi ngã vật ra đất ngay trước mắt cô.

“Lại dọa tớ à, dậy đi, mau dậy đi… Vu Vũ, Vu Vũ!”

Thân thể Vu Vũ co quắp trên nền đất trong một hình thù kỳ quái, dường như cậu không nghe thấy Cát Niên nói. Vài giây sau cậu bắt đầu co giật, miệng sùi bọt kèm theo máu.

Niềm vui đến dễ dàng nhưng cũng ra đi đột ngột như vậy. Nỗi sợ hãi trong giây lát đã bao chùm tất cả. Vu Vũ như con cừu non điên cuồng mà bất lực đang co quắp trên mặt đất, Cát Niên sợ hãi đến cứng đờ người, không biết phải làm sao.

Cát Niên quỳ xuống ôm lấy cái đầu cứng nhắc của Vu Vũ, cô muốn gọi người đến nhưng ở nơi hoang vắng mênh mông này có ai nghe được tiếng kêu cứu của cô chứ!

Vu Vũ đang co giật từng hồi ở trong vòng tay Cát Niên, cậu không còn biết gì nữa, cô sợ đến phát khóc. Trong cô lúc này chỉ có ước nguyện thời gian mau trôi đi, để người thường xuyên trêu chọc, lặng lẽ đi phía sau cô này trở lại bình thường.

Chỉ một phút đồng hồ, một khoảng thời gian không hề dài vậy mà Cát Niên cảm thấy như mình đã già đi. Cảm tạ trời đất, cơn co giật của Vu Vũ đã giảm dần, cơ thể cứng đờ dần thả lỏng, nhưng cậu vẫn không động đậy được, cậu nửa mê nửa tỉnh, cả người mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào.

Đợi đến khi Vu Vũ gượng dậy đứng lên được thì cánh tay tê dại của Cát Niên đã không còn cảm giác gì.

“Cậu đỡ chút nào chưa?” thật ra Cát Niên muốn nói cậu không cần phải gắng gượng đứng dậy.

Gương mặt Vu Vũ không còn đỏ nữa, thay vào đó là một màu xanh tái, nụ cười và niềm vui ban nãy chợt vụt tắt. Vu Vũ lảo đảo đứng dậy, Cát Niên giơ tay ra đỡ cậu.

“Tớ cảnh cáo cậu, nếu nói cho người khác biết tớ sẽ giết cậu!” câu nói cay độc đó buột khỏi miệng Vu Vũ khiến tay Cát Niên run lên bần bật, cô sững sờ nhìn cậu con trai đứng bên cạnh mình.

Vu Vũ ngoảnh mặt đi, một lúc sau lại ngồi xuống cạnh Cát Niên.

“Đừng nói ra, được không?”

Cùng một ý, cậu dùng 2 cách biểu đạt hoàn toàn khác nhau, lần này là sự bất lực, van nài.

Đây mới là cậu ấy, là Vu Vũ thật sự.

Cát Niên gật đầu lia lịa: “Tớ sẽ không nói ra đâu!”. dường như sợ Vu Vũ vẫn còn chưa tin cô, cô nói thêm: “Tớ thề đây!”

Vu Vũ cười, cái đầu trọc của cậu ấy, gương mặt sáng sủa của cậu ấy, hàm răng trắng như đang tỏa sáng.

“Vui không?” Vu Vũ hỏi Cát Niên.

“Hả?” Cát Niên vẫn chưa kịp phản ứng, trong đầu cô lúc này chỉ có một từ mà cô từng đọc được trong sách.

Bệnh điên. Phó Hồng Tuyết cũng bị bệnh này. Tên khoa học của nó là bệnh động kinh.

“Không vui.” Cô không thể nói dối, cảnh tượng hãi hùng vừa rồi như vẫn còn sờ sờ trước mặt.

“Cậu có thường bị thế không?” cô hỏi.

Vu Vũ lắc đầu: “không hay lên cơn nặng như thế, từ bé tới giờ cũng chỉ bị mấy lần, rất ít người biết. nhưng nó giống như quả bom hẹn giờ, không biết khi nào thì bùm một cái nổ tung.”

Cậu còn nói, bệnh này cậu bị từ khi còn trong bụng mẹ, gọi là cái gì mà động kinh bẩm sinh, đến giờ vẫn chưa tìm được nguyên nhân gây bệnh, cũng không có cách nào chữa trị tận gốc, chỉ có thể uống thuốc khống chế. Tuy ít lên cơn nặng nhưng cậu thường xuyên bị lên cơn dạng nhẹ. vì căn bệnh này mà cậu không được làm việc nặng, không được kích động, không được uống nước quá nhiều, không được uống rượu, không được để đói, không được mất ngủ. Giờ Cát Niên đã phần nào hiểu được tại sao cậu lại tách biệt với mọi người như vậy, tại sao khi chạy bộ cậu lại chạy chậm đằng sau cô.

“Đừng có thương hại tớ! Tớ sợ nhất là người khác thương hại, vì thế tớ ước rằng cả thế giới này không một ai biết hết. không biết chừng, một ngày nào đó lên cơn, rồi không tỉnh lại được nữa, ra đi vĩnh viễn một cách lặng lẽ.”

Cát Niên nói: “Đưa tay cậu cho tớ!”

Đến lượt Vu Vũ không bắt kịp dòng suy nghĩ của Cát Niên.

Cát Niên cầm lấy tay trái của Vu Vũ.

“Tớ từng đọc một quyển sách nói về các đường chỉ tay, vẫn nhớ một ít. Đường bao lấy ngón cái này là đường sinh mệnh, đường xuất phát từ ngón cái và ngón trỏ này là đường trí tuệ, đường bên dưới ngón út kéo về ngón trỏ là đường tình cảm. người có đường sinh mệnh dài thì sẽ sống lâu…”

Cát Niên bỗng im bặt.

Vu Vũ có đường chỉ tay sâu và rõ ràng, đường sinh mệnh chỉ kéo dài đến hai phần ba thì đứt đoạn.

“Nói tiếp đi, tớ đang nghe đây.” Vu Vũ cười nói.

Cát Niên giơ tay trái của mình ra so với Vu Vũ. Đường chỉ tay của cô nông và rối, nhưng đường sinh mệnh lại dài bằng Vu Vũ.

“Cậu xem, đường sinh mệnh của tớ dài bằng của cậu. Cậu thấy tớ có giống người đoản mệnh không? Tớ còn sống thì cậu sẽ không chết được.” Cát Niên an ủi Vu Vũ.

Vu Vũ biết tỏng, “trai bên trái, gái bên phải, cậu phải cho tớ xem tay phải mới đúng chứ.”

“Sai rồi, cái ý nghĩ trai trái gái phải của thời xưa là do quan niệm  trọng nam khinh nữ. xem tướng tay thật sự, trai hay gái đều là bên trái hết.” Cát Niên không hề nói dối Vu Vũ, trong quyển sách  đã ố vàng ở nhà bác gái đúng là đã viết như vậy.

Rất lâu sau Cát Niên mới biết kiên thức của mình khi ấy không đầy đủ. Quyển sách đó căn bản là cô chưa đọc hiểu hết. sách còn nói rằng, tay trái là căn mệnh đã định sẵn, tay phải là biến số trong tương lai, người có hai tay không giống nhau cuộc sống sẽ nhiều sóng gió. Cô chính là người mà tay trái và tay phải hoàn toàn khác nhau.

Không tính đến đường sinh mệnh ngắn ngủi kia thì đường chỉ tay của Vu Vũ quả thực rất đẹp. Đường tình cảm của cậu ấy rất dài, giữa ngón cái và ngón trỏ kéo dài ra thành đường quý nhân phù trợ mờ mờ.

Đường quý nhân phù trợ, có thanh mai trúc mã.

Tay trái của Cát Niên dường như cũng có một đường tương tự như vậy.

Đường chỉ tay của họ có duyên phận với nhau. Chỉ là khi ấy Cát Niên đã bỏ sót một điều, đường quý nhân phù trợ của cô có một đoạn gãy gấp ở gần gò Kim tinh.

Trong sách có viết, đường gãy khúc ở gò Kim tinh, cuộc đời trắc trở, chết chóc, biệt ly, tình cảm tan vỡ khó  lành.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: