truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Cho anh nhìn về em – quyển 1 – chương 11 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 11                                                                

Ai chẳng có một giấc mơ như vậy

Cô bé muốn hét lên thật to, muốn cười thật lớn, muốn chạy nhảy nhưng nó chỉ biết đứng đó và khóc, những giọt nước mắt vẫn còn chưa kịp lăn xuống đã bị niềm vui sướng làm cho tan biến đi mất rồi.

 

Phi Minh đã từng xem phim “Đừng nói chuyện với người lạ”, nó biết rõ rằng một đứa trẻ bắt chuyện với người lạ ở trên đường là không đúng, hơn nữa bây giờ nó cũng chẳng có hứng bắt chuyện với bất kỳ ai.

Cô Cát Niên đã từng nói, nếu như mình không muốn bận tâm đến một người nào đó, vậy thì cách tốt nhất là coi người đó như không tồn tại trên trái đất này, coi anh ta như kẻ vô hình, coi anh ta như nước bốc hơi vậy. Phi Minh cũng định làm như thế, nhưng khả năng đó của nó không giỏi như cô Cát Niên. “Nước bốc hơi” cứ khe khẽ cười sau lưng, cuối cùng nó không nén nổi tò mò quay đầu lại liếc một cái.

Trong giây phút nhìn rõ người phía sau, cô bé dụi mắt, sau khi đã chắc chắn không phải mình hoa mắt, cảm giác hổ thẹn vừa nói dối xong liền bị người ta phát hiện chợt ùa lên trong lòng nó, cũng giống như việc nó vừa dương dương tự đắc nói rằng Trương Lệ bị mẹ đánh đau đến nỗi không đi học được thì Trương Lệ bỗng xuất hiện trước cửa lớp với vẻ hí hửng. Phi Minh rụt rè để hai tay ra sau lưng, nhìn người mới sáng nay bị cô bé nói trắng thành đen nhận làm bố đang từ từ tiến gần về phía mình, không biết phải làm gì nữa.

Tất nhiên, Phi Minh hoàn toàn không thể nhận ra rằng trong thâm tâm Hàn Thuật cũng đã nghĩ rất nhiều, đối diện với một cô bé xa lạ có khả năng chính là con gái mình thì câu đầu tiên nên nói là gì đây.

“Chú cược là sáng hôm qua cháu đã nhìn thấy chú ở cửa nhà cháu, cháu nấp sau tấm rèm cửa đúng không?” Hàn Thuật quỳ một chân xuống để tầm mắt mình ngang với cô bé, anh thật sự không biết một đứa bé tầm mười tuổi thì sẽ lớn thế nào, nhưng anh cũng bất giác nhận ra cô bé này có vẻ hơi gầy gò ốm yếu, giá như cô bé lớn lên trong một gia đình hạnh phúc no đủ có cả bố cả mẹ có lẽ sẽ khỏe mạnh hơn hiện giờ.

Chú ấy quả nhiên biết mình nhìn trộm chú ấy, thế nên chắc chắn cũng biết mình đem chú ấy ra để lừa các bạn! Mặt Phi Minh dần đỏ ửng lên, hai tay nắm chặt quả cầu lông sau lưng, miệng yếu ớt phản bác lại một câu: “Không phải cháu nhìn trộm, chỉ… chỉ là nhìn một cái, cô Cát Niên cũng biết mà!”

“Mẹ cháu, à không, ý chú là cô của cháu có nói với cháu chú là ai không?” Hàn Thuật thực sự muốn biết Cát Niên sẽ giải thích cho cô nhóc này thế nào về việc sáng hôm qua nhưng anh lại cảm thấy bản thân thắc mắc vấn đề này có chút buồn cười, may mà đối phương chỉ là một cô nhóc.

Phi Minh nghĩ lại một lúc liền nói: “Cô nói chú chính là một con người.”

Nụ cười của Hàn Thuậtcó chút cứng nhắc, anh oán thầm Tạ Cát Niên cả vạn lần. Cô này thật là biết lừa trẻ con, anh tất nhiên là một con người, không lẽ, trong mắt cô, anh chỉ là một cơ thể biết đứng thẳng và đi bằng hai chân, chỉ thế thôi sao?

“Cô của cháu còn nói gì về chú nữa?” Anh lại tiếp tục cười híp mắt hỏi.

Phi Minh lắc đầu, có đánh chết cô bé cũng không bao giờ chủ động nói ra, cô còn nói rằng: “Chú ấy không phải là bố của cháu!”

“Thật sự không có sao?” Hàn Thuậtcó chút chạnh lòng. Nhưng ít nhất Tạ Cát Niên cũng không nói trước mặt con bé rằng anh là người xấu, thế nên anh liền mặt dầy nói: “Thực ra là thế này,  chú là bạn cũ của cô Tạ.”

Nhưng Hàn Thuậtkhông thể ngờ rằng tính cảnh giác của trẻ con bây giờ lại cao đến vậy.

“Chú là bạn cũ của cô cháu, vậy tại sao cháu chưa bao giờ gặp chú nhỉ? Cháu hỏi chú, cô cháu nhóm máu gì, thuộc chòm sao nào? Cô cháu thích màu gì nhất, thích ăn quả gì nhất, thích xem phim gì nhất?”

Hàn Thuậttất nhiên không thể thừa nhận rằng anh hoàn toàn không biết chút gì về những vấn đề này, nhưng anh tự tin là mình có thể thuyết phục một cô bé.

“Chú và cô cháu đã nhiều năm không gặp rồi, vì thế cháu chưa từng gặp chú, hơn nữa trước đây chú chưa từng biết mấy chuyện nhóm máu hay sao gì đó đâu.”

“Nói dối, cô cháu bảo từ bé cô đã biết  xem sao chiếu mệnh rồi!”

“Ờ ờ, chú biết họ tên đầy đủ của cô cháu, cô cháu là Tạ Cát Niên.” Anh vắt óc suy nghĩ xem anh còn biết gì về Tạ Cát Niên nữa nhỉ. “Cô cháu có phải là tốt nghiệp trường trung học số 7 của thành phố không? Chú và cô ấy học cùng trường cùng khối. Cô ấy dạy cháu chơi cầu lông phải không? Trước đây bọn chú cũng từng đánh cầu lông với nhau nữa!”

“Cô cháu từ trước đến nay chưa bao giờ chơi cầu lông cả!”

“Ờ ờ, ông ngoại cháu vốn là lái xe của Viện Kiểm sát Thành Phố, điều này không sai chút nào phải không?”

“Ông ngoại? Cháu không có ông ngoại.”

“Ý chú là bố của cô cháu.”

“Ồ, ông nội cháu á, cháu từng gặp qua một lần, cô nói ông hay ngồi đánh cờ trước cổng nhà.”

Hàn Thuậtthấy mình buộc phải tung ra con át chủ bài rồi, mặc dù anh vốn không nghĩ rằng bản thân mình lại rơi vào tình cảnh khó xử này. Anh lấy ra huy hiệu kiểm sát của mình rồi nói: “Cháu xem, chú là cán bộ kiểm sát, cán bộ kiểm sát nhân dân thì không thể lừa dối nhân dân được.”

Phi Minh tỏ ra nghi ngờ, cầm lấy huy hiệu có hình Thiên An Môn và ngôi sao năm cánh rồi hỏi: “Cán bộ kiểm sát là làm gì ạ?”

“Cán bộ kiểm sát… cán bộ kiểm sát là giám sát và điều tra những người xấu.” Hàn Thuật không biết con bé có hiểu hay không nữa.

Không ngờ chiếc huy hiệu kiểm sát trong tay Phi Minh bỗng trở nên nóng như lửa, con bé nhanh chóng dúi trả lại Hàn Thuật, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc lo sợ: “Cô cháu không phải người xấu, cô đã thay đổi rồi, cô sẽ không làm những việc xấu nữa đâu!”

Hàn Thuật cảm thấy mình thất bại nặng nề, sự thật là con bé cũng biết những việc đã qua của Cát Niên và còn cảm thấy bất an nữa, điều đó khiến cho lòng anh cảm thấy xót xa, anh cúi đầu, dùng hai bàn tay ôm lấy mặt mình.

Anh tưởng rằng đứa trẻ vốn đã chẳng tin tưởng gì anh cho lắm sẽ bỏ đi, nhưng lúc anh bỏ tay xuống, cô bé vẫn chỉ đứng cách anh có một bước chân, say sưa nhìn anh, ánh mắt đó rất chăm chú, thậm chí ẩn chứa một ước nguyện mơ hồ gì đó nữa.

Không biết Tạ Cát Niên mấy năm nay có thêm một đứa trẻ thì sống thế nào? Anh nghĩ đến đây cũng đã thấy vất vả rồi, tại sao cô lại không nhận thấy chút gì về điều đó nhỉ?

“Có thể nói cho chú biết tên của cháu không cô bé?” Hàn Thuật đã từ bỏ việc cố gắng chứng minh thân phận của mình, đột nhiên anh chỉ muốn biết hai người bọn họ sống có tốt không.

Cô nhóc chớp mắt, sự cảnh giác dường như đang biến mất, “Phi Minh, tên cháu là Tạ Phi Minh.”

Hàn Thuật cười và nói: “Chú là Hàn Thuật, tên của cháu rất đặc biệt đấy, có phải do cô cháu đặt cho cháu không?”

“Cháu không biết, nhưng cháu nghĩ là do bố cháu đặt cho cháu.”

“Cô cháu có nói về bố cháu với cháu không?”

“Cô luôn nhắc đến bố Tư Niên nhưng cháu biết bố Tư Niên không phải là bố đẻ của cháu, sẽ có một ngày nào đó cháu tìm được người bố thật sự của cháu.”

Hàn Thuật nghe cô bé nói như đọc khẩu lệnh xong bèn hỏi: “Cháu có bao giờ nghĩ xem bố cháu là người như thế nào không?”

Phi Minh ngượng ngùng lắc đầu. Hàn Thuật cố kìm nén mong muốn được đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô bé và nói với nó rằng: “Bố chính là bố của con đây!” Anh là một người lớn, là người có khả năng khống chế tình cảm bằng lý trí, làm gì cũng không thể kích động như thế được, cũng không thể không nghĩ đến hậu quả, tuy rằng anh vừa điều tra ra được một chuyện rất kì lạ.

Qua người quen, Hàn Thuật tìm hiểu được về Tạ Cát Niên ở nhà tù mà cô đã chịu án trước kia. Mấy tháng đầu sau khi vào tù, cô bị một trận ốm dài hành hạ, nhưng hồ sơ trong tù lại viết rất mơ hồ về bệnh tình của cô, tuy chỉ với vài tháng đó không đủ để cô sinh ra một đứa bé,  nhưng bên trong ắt phải ẩn chứa nội tình gì đó – nhà tù vốn là một xã hội phức tạp thu nhỏ, chuyện gì cũng có thể xảy ra ở đây. Bệnh nặng vài tháng cũng có thể viết là không rõ nguyên nhân gây bệnh, vậy thì giả dụ việc cô ta mang thai rồi trốn tránh khỏi việc kiểm tra sức khỏe trước khi vào tù và cuối cùng sinh ra một đứa con thì cũng không phải là điều gì hoang đường cho lắm. Có lẽ việc xảy ra vào năm đó căn bản không phải là việc anh có thể lường trước được, nếu thật như vậy, anh thực sự không biết bản thân mình phải làm gì mới có thể bù đắp được cảm giác nuối tiếc và tội lỗi trong lòng.

Anh không muốn cô bé nhận thấy tâm trạng u ám của mình, gắng lấy lại tinh thần, rồi nhanh chóng đổi đề tài bằng giọng nhỏ nhẹ:

“Lúc nãy chú thấy cháu đánh cầu lông, dánh đáng cầu của cháu giống y như chú hồi xưa.”

“Chú cũng thích đánh cầu lông ạ?” Việc cùng chung sở thích đã thu hẹp lại khoảng cách giữa Phi Minh và Hàn Thuật.

“Chú chơi cũng không tệ, có lẽ hôm nào đó chú cháu mình ‘giao lưu’ một chút nhỉ!”

Được ạ, à không được.” Khuôn mặt Phi Minh chợt chùng xuống, “Vợt của cháu đều hỏng cả rồi, không biết cô Cát Niên có mua cho cháu cái mới hay không nữa, hai tiết cuối của chiều thứ sáu tuần sau là giờ học năng khiếu, cháu ở trong đội cầu lông, bây giờ cháu đang không biết làm thế nào đây.”

“Sẽ ổn cả thôi.” Hàn Thuật an ủi cô bé, “Chú đoán là cháu đang học lớp 4A1 trường tiểu học Kiến Tú Lộ phải không?”

“Sai rồi ạ, cháu học lớp 4A2 trường Đài Viên Lộ cơ.” Phi Minh cười, vui vẻ sửa lại lỗi sai quá rõ ràng của Hàn Thuật.

“Ồ… lớp 4A2 trường Tiểu học Đài Viên Lộ.” Hàn Thuật như chợt vỡ lẽ lặp lại một lần nữa.

“Một ngôi trường rất tồi tàn đúng không?” Cô bé chợt ủ rũ vì ngôi trường của mình, căn cứ theo nơi cư trú, cô bé bị phân vào trường Đài Viên Lộ, ngôi trường với các thiết bị giảng dạy sơ sài, học sinh đa phần đều là con em công nhân và người làm thuê ở vùng giáp ranh giữa thành phố và nông thôn. “Chú học cấp Ba tại trường trung học số 7, trường Trung học số 7 là trường cấp 3 tốt nhất thành phố, cháu đoán trường tiểu học của chú cũng là trường điểm nhỉ?”

“Ừ, trường tiểu học của chú là trường tiểu học trực thuộc trường trung học số 7.”

“Cháu biết ngay mà.” 

Hàn Thuật cười: “Cháu chắc chắn không biết quãng thời gian học tiểu học của chú  nhạt nhẽo thế nào đâu, chú lên lớp sáu, một nửa các bạn trong lớp chú đeo kính cận, thật là vô vị. Lúc đó chú rất hy vọng giờ học ngoại khóa có thể được chơi cầu lông giống như cháu, còn nữa, trường tiểu học Đài Viên Lộ là trường nội trú đúng không? Ồ, thật là thú vị đấy, hồi xưa chú luôn mong muốn được sống cuộc sống tập thể ở trong trường, chú thật sự ngưỡng mộ cháu đó.”

“Thật không ạ?” Vẻ ủ rũ của cô bé đến nhanh mà đi cũng nhanh. “Chú sẽ đánh cầu lông với cháu thật chứ?”

“Tất nhiên rồi, chú sẽ dạy cho cháu tuyệt chiêu lợi hại nhất của chú vì cháu là … Bây giờ cháu đã chơi rất tốt rồi, cháu còn có năng khiếu nhiều hơn chú hồi đó. Nhưng mà trước đây cô cháu không bao giờ chịu thừa nhận trình độ đánh cầu lông của chú cao hơn cô ấy, thế cho nên, việc chú dạy cháu đánh cầu lông, bao gồm cả cuộc nói chuyện ngày hôm nay nữa có thể coi là bí mật giữa hai chú cháu mình được không… Không phải cháu vẫn còn bé đến nỗi không giữ nổi bí mật gì đấy chứ?”

“Sao lại thế được ạ, đây là bí mật của chú cháu mình chứ!”

Tối hôm đó, Phi Minh mơ thấy, cô bé giống như người trong bức ảnh của cô Cát Niên, khua múa chiếc vợt của mình đứng trên bục nhận giải, ở dưới khán đài là tiếng hoan hô vang dội, bố mẹ đẻ của cô bé tự hào đứng ngay ở hàng đầu tiên cổ vũ cho cô, trên khuôn mặt họ rạng rỡ nụ cười sung sướng và tự hào. Vậy mà khi tỉnh giấc lại, nó không làm sao nhớ lại được khuôn mặt của bố mẹ đã xuất hiện trong giấc mơ, chỉ nhớ họ rất trẻ và đẹp, trang phục tinh tế chỉnh tề hơn bất kỳ bố mẹ của bạn học nào, đúng rồi, trước ngực bố còn đeo một tấm huy hiệu sáng lóa nữa.

Nếu như chú ấy đúng là bố của nó thì tốt biết bao. Thế nhưng cho dù không phải là bố mình, nó cũng rất thích chú ấy, có lẽ bố Tư Niên rất yêu nó, nhưng bố Tư Niên lúc nào cũng có rất nhiều rất nhiều công việc bận rộn. Có lẽ cô Cát Niên cũng thương yêu nó, nhưng cô cũng chưa bao giờ chăm chú đến Phi Minh. Chỉ có chú Hàn Thuật này, tình yêu thương hiện lên trong mắt chú ấy rất mãnh liệt và thẳng thắn, cho dù chỉ là một đứa trẻ con cũng rất dễ dàng cảm nhận được điều đó.

Sau khi quay trở về trường tiểu học nội trú, nghĩ đến bí mật giữa mình và chú Hàn Thuật, mấy ngày liền tâm trạng của Phi Minh đều rất vui. Mặc cho bọn Lý Tiểu Manh luôn thì thậm thậm chí còn cố ý cười lớn sau lưng cô bé, nhưng Phi Minh vẫn cắn chặt môi, giống như cô Cát Niên nói, coi như chúng nó không hề tồn tại, cuối cùng mọi chuyện rồi sẽ qua. Thế nhưng, ngày thứ Sáu đen tối đã đến, trước kia, giờ học năng khiếu là  lúc Phi Minh cảm thấy vui nhất trong tuần, chỉ có ở trên sân cầu lông, nó mới là tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng lần này, nó không đủ can đảm để nói với cô Cát Niên rằng mình đã không cẩn thận làm hỏng cái vợt mất rồi.

Các bạn đều đã ra khỏi lớp, bọn Lý Tiểu Manh cũng cười gọi nó: “Tạ Phi Minh, cậu còn ngồi trong đó làm gì vậy? Không phải là cậu đã nói là trận đấu hôm nay sẽ làm cho Trương Lệ phải tâm phục khẩu phục ư? Bọn tớ thấy Trương Lệ đã đi về phía sân cầu lông rồi. Không lẽ câu nào của cậu cũng là nói dối à?”

Phi Minh không dám to tiếng tranh luận với các bạn, ngày hôm đó quả thực nó đã nói dối, giống như bị các bạn bắt thóp vậy, cãi nhau càng to, càng có nhiều người biết nó là người hay sĩ diện nói khoác.

“Đi thôi, Phi Minh!”, người vừa nói là Lý Đặc, cậu bạn được các cô bé trong lớp hâm mộ nhất.

Mọi người đều nói Trương Lệ rất thích Lý Đặc, nhưng Lý Đặc đối với Trương Lệ tốt, với Phi Minh tốt, và đối với bọn Lý Tiểu Manh cũng tốt.

Lúc này cậu nói chuyện với Phi Minh, hơn nữa lại bằng thái độ rất thiện cảm, một mặt đã giúp giải vây cho Phi Minh, mặt khác lại khiến Phi Minh cảm thấy có chút mong đợi, Lý Đặc cũng đi xem trận đấu ư?

Nó chợt cảm thấy ấm áp hơn, ngại ngùng nói: “Vợt… vợt của tớ bị hỏng rồi.”

“Để tớ xem nào.”

loading...

Lý Đặc cầm lấy chiếc vợt vốn được giấu trong ngăn bàn từ tay Phi Minh: “Ồ, sao lại thành ra thế này?”

Bọn Lý Tiểu Manh cười ầm ĩ: “Tạ Phi Minh, vợt của cậu sao lại bị vẹo cổ thế kia?”

“Tớ vô ý đánh vào cái cột sắt.” Phi Minh lí nhí nói.

“Hay là, tớ cho cậu mượn!” Đôi mắt của cậu bạn sáng như sao, trong veo như giọt sương buổi sáng.

Phi Minh cười tươi. Cô bé còn nhỏ, không biết rằng một chút thiện ý quan tâm của cậu bạn được mọi người trong lớp thích đó đã kéo theo sự ghen tị đáng sợ của các bạn gái khác đối với nó. Chỉ nghe thấy Lý Tiểu Manh lớn tiếng nói: “Lý Đặc, cậu muốn đem vợt của cậu cho một kẻ nói dối trắng trợn mượn à?”

Lý Đặc ngây người ra.

Phi Minh đỏ mặt phản bác lại: “Cậu nói láo, nói láo!”

“Tớ và Lưu Sảnh đều tận tai nghe thấy, cậu còn không chịu thừa nhận ư?” Lý Tiểu Manh lại một lần nữa phát huy cái tinh thần chính nghĩa vượt quá mức bình thường, lớn tiếng nói: “Tạ Phi Minh là đồ nói dối! Rõ ràng nó là con nuôi lại con nói bố mình là họa sĩ, nực cười hơn nữa là nó lại lấy ra một bức ảnh và nói người trong ảnh là bố mình, bị bọn tớ vạch mặt ra lại còn không thừa nhận!”

“Bố tớ đúng là một họa sĩ, người bố thực sự của tớ là một người tốt, rất tốt, bố tớ rất trẻ, rất đẹp trai và rất yêu tớ… nếu không tin.. nếu không tin thì các cậu đi mà hỏi cô tớ!” Phi Minh cố hết sức biện minh cho mình, nhưng những dòng nước mắt tuôn trào lại càng khiến cô bé nói năng lung tung hết cả lên.

“Cậu lại còn nói đến cô cậu nữa à?” Lưu Sảnh đứng bên cạnh Lý Tiểu Manh nói bằng giọng nhỏ nhưng mọi người đều có thể nghe rõ: “Tạ Phi Minh nói cô bạn ấy là người quản lý một cửa hàng, quản lý rất nhiều người, nhưng tớ nghe họ hàng sống gần nhà bạn ấy nói, cô bạn ấy chỉ là người bán rèm cửa, trước đây lại còn đã từng đi tù nữa.”

Tiếng rì rầm, kinh ngạc vang khắp nơi, ngay cả Lý Đặc cũng phải trợn tròn mắt, trong con mắt của một đứa trẻ mười tuổi, những người đã từng đi tù đều là những nhân vật vô cùng kinh khủng.

“Suỵt, Lưu Sảnh, cậu đừng có nói ra, cô của cậu ấy đáng sợ vậy cậu không sợ sao? Còn nữa, không chừng gen hư hỏng cũng có thể di truyền đấy, bị người ở trong tù nuôi lớn thì cũng sẽ ăn cơm tù thôi!”

Lý Tiểu Manh còn chưa nói hết, Phi Minh đã hét lên một tiếng rồi lao về phía Tiểu Manh, không ngờ cô lao nhanh quá lại bị vấp vào ghế của mình, may mà hai tay chống được xuống đất nên cũng không ngã đau lắm. Mặc dù vậy, bọn Lý Tiểu Manh vẫn bị ánh mắt đầy căm hận của Phi Minh làm cho khiếp sợ mà phải lùi về sau mấy bước. Phi Minh ngã nhoài trên mặt đất, cô bé không dám nhìn mặt Lý Đặc nữa, cú ngã khiến chân cô bé đau điếng, nhưng trái tim non  nớt của Phi Minh còn đau hơn. Cô bé khóc nức nở.

“Tạ Phi Minh, nhà em… các em đang làm trò gì vậy?” Tiếng của cô giáo chủ nhiệm từ ngoài cửa lớp vọng vào, cả lớp kể cả Lý Tiểu Manh miệng đều câm như hến, tất cả cũng không ngờ rằng cô giáo lại đến nhanh như vậy, chỉ có Phi Minh đáng thương vẫn cúi đầu khóc, lúc này cô bé chẳng còn để ý gì đến mọi việc xung quanh nữa.

“Phi Minh, Phi Minh… đừng khóc nữa, nghe lời nào, nhìn chú này, đừng khóc nữa.”

Phi Minh ngước nhìn qua hàng nước mắt nhạt nhòa, nó thấy dáng vẻ lo lắng của chú Hàn Thuật, nó không cần biết tại sao chú Hàn Thuật lại xuất hiện tại đây, thậm chí cũng không cần biết liệu đó có phải là ảo giác hay không, cho dù đó có là ảo giác đi chăng nữa thì cũng là thứ duy nhất nó có thể dựa dẫm lúc này. Nó đứng dậy, trong phút chốc nó lao vào lòng chú Hàn Thuật rồi gào lên khóc, dường như tất cả niềm vui trên thế giới này đều đã bị lấy đi hết rồi.

Hàn Thuật vì chưa kịp chuẩn bị đã bị trọng lượng của một đứa bé lao đến làm cho lảo đảo. Anh chưa từng ôm trọn trong lòng mình một thân hình nhỏ bé như vậy, anh lúng túng dang tay ra, ôm chặt lấy người cô bé đang run rẩy vì khóc quá nhiều, có chuyện gì làm cô bé đau đớn đến vậy, chẳng lẽ là trời sập xuống rồi hay sao? Lúc này, Hàn Thuật bỗng nhiên cảm thấy, cho dù là trời sập xuống đi chăng nữa thì anh cũng sẵn lòng cúi người xuống che chắn cho cô bé đó, vì cô bé – và còn vì một cô bé khác trong quá khứ.

“Không sao rồi, đừng khóc nữa, nói cho chú biết có chuyện gì vậy?” Hàn Thuật kéo Phi Minh ra, hai tay đỡ lấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cô bé.

“Các bạn… bảo rằng cháu nói dối, nói cháu không có bố mẹ, còn nói cô cháu là người xấu.” Phi Minh nghẹn ngào nói không lên lời.

“Là ai nói lung tung thế?” Cô chủ nhiệm sẽ luôn đứng về phía những bạn khóc lóc, hơn nữa người thân của Phi Minh lại đang ở đây, nên cô nghiêm khắc nhìn quanh một lượt, bọn trẻ đều cúi hết mặt xuống.

“Là Lý…” Phi Minh giận dữ định tố giác nhưng Hàn Thuật nhè nhẹ vỗ vai, ngắt lời cô bé, cười và nói với cô chủ nhiệm: “Cô giáo Vương, bọn trẻ chỉ đùa nhau chút thôi, Phi Minh nhà tôi lại tưởng đó là thật, cũng nào có chuyện gì ghê gớm đâu. Phải không hả Phi Minh?”

Phi Minh chỉ gục đầu vào lòng Hàn Thuật mà khóc, mọi việc xung quanh cô bé đều không để ý gì.

Tạ Phi Minh học ở lớp này đến năm lớp bốn, mặc dù rất nhiều người nghe cô bé nói cô bé có một người bố làm họa sĩ, nhưng ngoài cô của Phi Minh ra, cô chủ nhiệm Vương từ trước đến giờ chưa từng gặp một người họ hàng nào thân thích của Phi Minh cả. Cô giáo cũng là con người, cũng không tránh khỏi nhìn mặt mà bắt hình dong. Lúc nãy cô nhìn người đàn ông trẻ tuổi đến tìm Tạ Phi Minh này trông cũng phong độ, nói năng điềm tính nên quên cả việc hỏi xem anh rốt cuộc là họ hàng thế nào của Phi Minh.

“Tạ Phi Minh, đây là chú hay cậu con?” Cô giáo hỏi cô bé một cách tế nhị.

Phi Minh lúc này đang gục đầu vào lòng Hàn Thuật, cô bé ngẩng đầu lên nhìn, cô bé chỉ thút thít chứ không nói được câu gì.

Hàn Thuật đang ngồi xổm  dưới đất ngẩng đầu  lên, hướng về phía cô giáo nở một nụ cười, sau đó anh nói ra lời nói dối lớn nhất trong cuộc đời mình: “Con bé Phi Minh này đã nói dối các bạn một chút, tôi không phải họa sĩ.”

Vì hôm nay ở cửa hàng rèm cửa có chương trình khuyến mại nên Cát Niên phải làm việc rất muộn, cô đã gọi điện cho Phi Minh và bảo cô bé cứ cuối tuần lại từ trường nội trú về nhà tự ăn tạm cái gì đó. Cô bé cũng đã quen với việc không có sự chăm sóc của cô những lúc cô bận rộn, một hai năm nay đã trưởng thành hơn nhiều, cũng không còn ỷ lại vào người lớn như trước nữa.

Vất vả lắm công việc kiểm kê mới kết thúc, Cát Niên về đến nhà đã gần mười hai giờ đêm, lúc này chương trình thiếu nhi đã hết, thông thường Phi Minh vốn thích xem tivi giờ đã chìm vào giấc mơ. Cát Niên sợ mình sẽ làm Phi Minh tỉnh giấc, nên lúc đi qua phòng cô bé, cô cố gắng đi thật nhẹ, nhưng cô kinh ngạc khi phát hiện vẫn còn ánh đèn hắt ra từ khe cửa phòng Phi Minh, con bé này sao muộn thế này mà vẫn còn bật đèn nhỉ?

Phi Minh làm sao có thể ngủ được, cô bé không nỡ đi ngủ.

Từ giây phút chú Hàn Thuật bỗng nhiên xuất hiện ở cửa lớp, cô bé giống như chú vịt con xấu xí bị rơi vào vũng bùn lầy, đột nhiên được một cơn gió thổi bay lên trên tầng mây cao vút rồi bay bổng trên không trung, từ trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người mới phát hiện ra toàn thân dính đầy bùn đất của mình đã biến thành một bộ lông trắng muốt của thiên nga.

Sau khi Hàn Thuật nói ra câu đó trước mặt mọi người, Phi Minh cũng giống như bọn Lý Tiểu Manh ngay lúc đó đều không kịp có phản ứng gì, chỉ có cô giáo Vương là tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Ý anh nói, anh là bố của Tạ Phi Minh? Làm sao anh lại có đứa con lớn như thế được?”

Vừa dứt lời, gần như tất cả các cô cậu học sinh có mặt ở đó đều mắt chữ A mồm chữ O, Phi Minh cũng ngẩn người, nhìn chằm chằm vào chú Hàn Thuật mà không hề chớp mắt.

Hàn Thuật cười, xoa xoa bím tóc đuôi ngựa dài của Phi Minh: “Chẳng phải con nói vợt cầu lông bị hỏng rồi sao, thiếu chút nữa thì không đến kịp để đưa con. Đi thôi, không lại lỡ mất cuộc thi của con.”

Hàn Thuật cũng chẳng đợi Phi Minh lấy lại tinh thần, đứng dậy nhìn đồng hồ, cười và nói với cô giáo: “Tôi còn chút việc nên phải đi trước, đứa bé này xin nhờ cậy cô giáo vậy.” Nói xong anh lại cúi người xuống, đặt chiếc vợt cầu lông vào tay Phi Minh, anh làm một động tác chiến thắng, véo véo má cô bé, rồi rời khỏi lớp học.

Phi Minh lúc đó cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mơ cổ tích, Hàn Thuật vừa đi khỏi, các bạn đã tò mò kéo đến thăm dò.

“Phi Minh, chú ấy thực sự là bố của cậu à?”

“Không thể nào chứ, sao bố của cậu lại có thể trẻ như thế được!”

“Đúng là Phi Minh không nói sai, bố của bạn ấy thật sự rất đẹp trai đấy!”

“Sao trước đây không nghe thấy cậu nói đến bao giờ nhỉ, chú ấy là bố dượng của cậu à?”

Những âm thanh ríu rít đó cứ luẩn quẩn bên tai Phi Minh, nhưng chẳng có gì lọt được vào đầu cô bé cả, lúc này cô bé còn đang bay bổng trên không trung, chỉ có chiếc vợt cầu lông mới đang cầm trên tay là thực. Cô bé nhẹ nhàng kéo phéc mơ tuya trên chiếc túi đựng vợt, lấy ra món quà bất ngờ nhất trong suốt mười năm qua, chỉ nghe thấy Lý Đặc ồ lên một tiếng: “Kiểu mới của hãng Yonex!”, sau đó Lý Tiểu Manh, Lưu Sảnh đều xúm vào.

“Cho tớ xem nào!”

“Tớ cũng xem với nào…”

Các bạn thi nhau sờ chiếc vợt mới của Phi Minh, chẳng còn ai nhớ được rằng chủ nhân của chiếc vợt này mới mười lăm phút trước còn là kẻ nói dối bị mọi người coi khinh, chẳng còn ai cười chế nhạo cô bé là đứa con hoang tội nghiệp, cũng chẳng còn ai nghi ngờ về người bố đẹp trai mà cô bé tự tưởng tượng ra cho mình trong những giấc mơ. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó trở thành người được ngưỡng mộ trong mắt mọi người.

Sau khi sự tò mò của mọi người đã được thỏa mãn rồi, Phi Minh mới từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt lưới chiếc vợt, một lần, rồi lại một lần nữa, sau cùng mới yên tâm nắm chặt nó trong tay, đây đúng là thứ thuộc về nó! Cô bé đã có một chiếc vợt mới hoàn hảo  quá sức tưởng tượng, lại còn có một người bố mới càng hoàn hảo quá sức tưởng tượng, và có lẽ sẽ còn có cả cuộc đời mới hoàn hảo nữa. Cô bé muốn hét lên thật to, muốn cười thật lớn, muốn chạy nhảy, nhưng nó chỉ biết đứng đó và khóc, những giọt nước mắt vẫn còn chưa kịp lăn xuống đã bị niềm vui sướng làm cho tan biến đi mất rồi.

Cát Niên đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là cảnh Phi Minh nằm trên giường, ôm trong lòng một chiếc vợt cầu lông, mặt mở to có vẻ như không hề muốn ngủ, nhưng lại giống như đang ngây ra, khi Phi Minh phát hiện ra sự xuất hiện của cô Cát Niên, cô bé vội vàng lo lắng bật dậy, luống cuống giấu chiếc vợt vào trong chăn.

“Cô, cô về rồi ạ.”

“Ừ” Cát Niên nhẹ nhàng lật chăn của Phi Minh lên, lấy ra chiếc vợt trước vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô bé. Cô là người hiểu về vợt cầu lông, cho nên chỉ cần nâng chiếc vợt trong tay là cô biết ngay đây là đồ tốt, hoặc có thể nói đó là một thứ đồ xa xỉ, vợt được làm bằng chất liệu sợi carbon siêu cứng, cán vợt trống rung, trọng lượng 5u (đơn vị đo trọng lượng vợt cầu lông, tương đương 80 – 84 gram), tay cầm 5G (đơn vị chu vi tay cầm, tương đương 83 cm), cán vợt mềm, màu vàng sáng, có vẻ như giá của nó không thể dưới một nghìn nhân dân tệ được, nhưng đây lại có vẻ là kiểu được thiết kế dành riêng cho các bé gái.

Từ lúc cô Cát Niên cầm chiếc vợt trên tay, Phi Minh không phút nào rời mắt khỏi tay cô, như thể chỉ muốn giật lại nhưng không đủ dũng khí, chỉ đành xót xa nhìn theo vậy. Sao mình lại để cho cô ấy nhìn thấy cơ chứ, thế này thì chết rồi.

“Cái này quả không tồi.” Cát Niên ngồi xuống bên giường của Phi Minh, thấy Phi Minh lén lút giơ tay ra định lấy lại thứ đồ mà cô bé ôm ấp khi ngủ lúc nãy, Cát Niên nhẹ nhàng đẩy chiếc vợt ra chỗ khác, vừa đúng vào chỗ Phi Minh với không tới, “Có thể nói cho cô biết chiếc vợt này ở đâu ra không?”

Giọng của cô không khỏi lo lắng, đây tuyệt nhiên không phải thứ đồ mà một đứa trẻ, hay thậm chí là một gia đình như họ có thể mua được, cho dù vì bất kỳ lý do gì mà nó được Phi Minh yêu quý nâng niu như báu vật đi chăng nữa, thì vẫn là một việc không bình thường. Phi Minh là đứa trẻ nhạy cảm, sĩ diện, thích tưởng tượng viển vông, tất nhiên đó là bản tính trời sinh của đứa trẻ, nhưng Cát Niên lo sợ rằng cô bé đã làm việc gì đó sai trái. Cô tự biết mình không phải một phụ huynh tốt, nhưng mấy năm nay, cô thực sự đã cố gắng hết sức rồi.

“Không phải cháu lấy trộm đâu ạ! Là người khác tặng cho cháu đấy!” Phi Minh trả lời lanh lảnh.

“Nhưng cô vẫn tò mò, ai đã tặng cho cháu một món quà đắt tiền như thế này?”

Lúc này Phi Minh như biến thành một con trai khép kín miệng, thà chết cũng phải bọc lấy viên ngọc trai mang trong mình bí mật, cô bé không thể nói được và cũng không muốn nói, đây là bí mật giữa cô bé và chú Hàn Thuật.

Cát Niên không đợi cô bé trả lời, cô ngồi thẫn thờ trong giây lát, thật ra đáp án cũng không phải khó đoán gì cho lắm, còn có thể là ai vào đây nữa, đã mười một năm rồi, ngoài người anh họ thỉnh thoảng gửi cho bọn họ chút quà ra, cô và Phi Minh không hề nhận được bất cứ món quà nào khác.

“Có phải cái chú mà hôm đó cháu nhìn thấy không?”

Sự im lặng thật ra đã chứng minh tất cả là sự thật.

“Phi Minh, cô nhớ rằng đã nói với cháu, trẻ con không được vô duyên vô cớ nhận quà của người lạ…”

“Chú ấy không phải người lạ, chú ấy là chú Hàn Thuật!”

“Chú ấy tặng cho cháu một cây vợt cầu lông thì không còn là người lạ nữa hay sao? Đến chú ấy từ đâu đến và vì sao đến  đây cháu cũng không biết, vậy mà cô vẫn cứ nghĩ cháu là một đứa trẻ thông minh đấy.”

“Cháu thích chú ấy!” Phi Minh tuyên bố một cách trịnh trọng như thể lý do đó cao hơn mọi quy tắc và luật lệ, “Cháu thích chú ấy, chú ấy có tặng cháu vợt cầu lông hay không cháu đều vẫn thích, ai tốt với cháu, cháu biết.”

Cát Niên cười đau khổ, cô ngồi nghe Phi Minh kể lại rất sinh động về buổi gặp gỡ kỳ lạ vào buổi chiều, kể về sự ngạc nhiên và mừng rỡ của cô bé, kể về sự ngưỡng mộ của các bạn, càng kể càng hớn hở, có vẻ như là cô bé đã quên mất rằng cô Cát Niên có thể sẽ trách mắng mình.

Cát Niên đã hiểu ra rồi. Con người của Hàn Thuật, chỉ cần anh ta muốn, anh ta luôn biết cách làm thế nào để lấy lòng cô bé con. Liệu có mấy người có thể từ chối anh ta chứ? Huống hồ là một đứa trẻ như Phi Minh. Anh ta chỉ cần dùng một kế sách nho nhỏ là đã dễ dàng trở thành một thiên sứ trong lòng đứa bé gái mười tuổi này.

Đúng thế đấy, ai mà chả sĩ diện hão, cũng giống như Quách Tương, sinh nhật đúng vào đêm đại hội võ lâm, cha mẹ không có tâm trạng đâu mà chú ý đến cô, chị gái Quách Phù cười nhạo cô, cuối cùng Dương Quá dẫn đầu các vị anh hào khắp mọi nơi kịp thời xuất hiện, vắt hết tâm trí nghĩ ra các chiêu kì lạ thắp sáng cả bầu trời rực rỡ cho Quách Tương, Tiểu Đông Tà một đời thông minh từ đó tự dệt cho mình một giấc mơ đẹp đẽ mà đau khổ; cũng giống như Harry Potter mồ côi bố mẹ, vốn đã quen với sự cô đơn, bỗng nhiên mở ra chiếc chổi đua Tia chớp do cha đỡ đầu Sirius Black nhờ một người vô danh mang đến trong ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn, cậu bé cô đơn ấy tưởng rằng từ giờ phút đó cậu đã tìm được nhà của mình. Ai chẳng có một giấc mơ như vậy, ai mà chẳng muốn nhân vật chính trong các tình tiết đó chính là mình, Cát Niên lúc nhỏ chẳng phải cũng như vậy đó sao. Tuy rằng những điều mà cô và Phi Minh mơ thấy là những điều hoàn toàn khác nhau.

Cát Niên đã từ bỏ ý định la mắng Phi Minh như vậy đấy, đứa trẻ đáng thương đó, nó có quyền được mơ một giấc mơ, nhưng Cát Niên lại sợ giấc mơ đó của Phi Minh ngày càng xa rời thực tế, lúc tỉnh dậy sẽ rất đau khổ. Vì vậy cô thở dài một tiếng: “Chú ấy không nên nói dối trước mặt trẻ con như vậy!”

Phi Minh tội nghiệp nắm lấy tay áo Cát Niên: “Cô ơi, cháu mong đây là sự thật, cháu nghĩ chú ấy chính là bố cháu!”

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: