truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chim sẻ ban mai ( Tập 1 ) – Phần 02 – Chương 11 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Đứng ở trước cửa văn
phòng hiệu trưởng, tôi phát hiện bản thân mình ngay đến gõ cửa cũng phát run

“Mời vào!” Từ bên trong
cửa truyền ra giọng nói trầm thấp của thầy hiệu trưởng

Tôi đẩy cửa ra, thầy
hiệu trưởng, thầy giám thị, Thầy trầm chủ nhiệm lớp đều đã ở bên trong…………….”

“Có đứa con đê tiện
không biết xấu hổ như ngươi, mặt mũi của ta đều bị ngươi làm cho mất hết” Mẹ
thấy tôi bước vào liền ra sức cho tôi một bạt tai

“Xin cô hãy bình tĩnh”
Thầy Trầm lập tức giữ mẹ lại. Mẹ che mặt không ngừng khóc, ba ở bên cạnh nàng
nghiêm mặt

“Bạn học Ma Thu Thu, xin
mời qua bên này” Thầy hiệu trưởng chỉ chỉ tay vào bàn làm việc “Đây là một
phong thư giấu tên sáng sớm tôi đã nhận được, bên trong thư này tố giác em vi
phạm nghiêm trọng nội quy học sinh, chúng tôi muốn nghe lời giải thích của em
một chút”

 Tôi mở phong thư
giấu tên của thầy hiệu trưởng đưa, hai chân mềm nhũn, cảm thấy như trời đất
đang xoay chuyển!

Trong thư đang miêu ta
chuyện ngày hôm qua Việt Mỹ và tôi cùng đi quán bar! Còn có chuyện gặp mặt hai
người kia, cả chuyện tôi làm tiếp viên quán bar,ăn chơi trác táng………………

“Sao lại…………..sao lại
như vậy?!” Tôi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ lại sợ hãi, tay không kềm chế run run

“Là thật sao?” Hiệu
trưởng nghiêm khắc hỏi

“Không…………..không……………em
không có!” Tôi hoảng sợ nói

“Ảnh chụp em trong quán
bar chẳng lẽ là giả!?” Thầy giám thị nói xong liền ném ra một xấp ảnh chụp

Ảnh chụp??!!

Trời ạ! Đây hiển nhiên
là ảnh chụp tôi ở quán bar uống rượu!! Tô mơ mơ màng màng nên không biết tay
của “Tiểu Bạch Long” từ khi nào đã khoát lên vai tôi!! Từ khi nao tôi lại bị kẻ
khác chụp hình!!

 ”Đây là em sao?”
Hiệu trưởng ngước mắt nhìn tôi hỏi

“Phải …………là em………….”
Tôi không cách nào nói dối “Nhưng……………nhưng em không làm chuyện này……………………….”

“Ma Thu Thu! Ngươi đi
chết đi! học thì không học lại đi làm mấy cái chuyện này!” Mẹ lại bắt đầu lớn
tiếng hướng về tôi khóc mắng

“Em…………. không………………..có
…….em thật sự……….không có!” Tôi gấp đến mức nước mắt chảy ròng ròng

“Thật không ngờ
được,chính em là người tố giác Kim Ánh Minh vi phạm kỷ luật, nhưng cũng là
người làm ra cái chuyện vi phạm kỉ luật này!?”

Những lời này của hiệu
trưởng tựa như một đòn cảnh cáo đánh vào tôi, tôi thở ra một hơi

Tôi nên nói gì
đây…………….tôi nên ở nơi này nói…………………chuyện này căn bản không phải là tôi làm,
căn bản không phải tôi! Tôi ngơ ngác, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mặt
lúc đỏ lúc trẳng. Ba ở bên cạnh không ngừng thở dài, lòng tôi càng thêm khó
chịu, bực bội

“Căn cứ vào điều lệ
trường học, bạn học Ma Thu Thu, nếu như em không có chứng cứ phản bác, từ giờ
trở đi em sẽ bị đuổi học……………”

Thầy hiệu trưởng vẫn
chưa nói xong, tôi đã lao nhanh ra khỏi phòng hiệu trưởng

Việt Mỹ………….tôi muốn đi
tìm Việt Mỹ, chỉ có nàng mới có thể giúp tôi chứng minh……….

Không thấy………..khắp nơi
đều không thấy………

 

“Hi………..Sẻ con tiểu
thư!” Một giọng nói ngả ngớn truyền vào lỗ tai tôi, một vài bạn học nam cao to
bao vây xung quanh tôi

 

“Huynh đệ chúng tôi đối
với cô rất ái mộ, muốn tìm cô tâm sự!”

 

“Nói thử xem, bình
thường thì cô cùng đám đàn ông bàn bạc như thế nào!” Một bạn học nam khoát tay
lên vai tôi

 

“Tránh ra………” tôi muốn
tìm Việt Mỹ, chỉ có nàng mới có thể giúp tôi giải thích mọi chuyện

 

“Nha đầu chết tiệt kia!
Cô đi làm gái quán bar, còn ra vẻ cái gì a!”

 

“Đúng thế! Đến bên cạnh
cô, tôi còn sợ y phục của mình bị vấy bẩn nữa! Phi!”

 

Hắn nói xong liền hướng
lên người tôi phun một bãi nước miếng , rồi cùng đồng bạn bên cạnh cười vang

 

“Các người chơi rất vui
vẻ a!”

 

Một giọng nói so với đám
nam sinh này thập phần hung dữ hơn từ phía sau chúng tôi vang lên

 

Mông Thái Nhất?!

 

Tên chết tiệt này đều
xuất hiện vào thời điểm tôi gặp khó khăn nhất, đến xem tôi bị chê cười sao? Thể
nào hắn cũng sẽ cười to………

 

“Còn không mau cút đi
cho tôi!” Mông Thái Nhất hét to một tiếng. Đám nam sinh kia như chuột gặp mèo,
toàn bộ ảo nảo bỏ chạy. Đi theo phía sau Mông Thái Nhất còn có Trương Khải
Chấn, đang đối với đám chuột kia giơ giơ một ngón tay chửi mắng

 

“Cô có khỏe không!?”
Mông Thái Nhất nhìn tôi, đưa ra một ở bánh cùng hộp sữa “Ăn chút gì đi!”

 

khỏe? Nếu không phải do
hắn, làm sao tôi có thể “tốt như vậy?!” được!! Tôi một tay hất đống đồ hắn đưa
ra

 

“Ma Thu Thu!Cô dám đẩy
tôi, cô muốn chết a!” Mông Thái Nhất tức giận đến ánh mắt cũng cứng lại “Cô dám
đối xử với tôi như vậy?!!”

 

“Thái Nhất !! Thái
Nhất!! Không phải anh nói muốn đến an ủi cô ấy sao? Có chuyện gì cũng phải từ
từ mà nói!” Trương Khải Chấn vội vàng đi đến dập lửa

 

Mông Thái Nhất dùng sức
đẩy hắn, tiếp tục rống to

 

“Ma Thu Thu! Cô cho tôi
là người đem bức ảnh của Kim Ánh Minh công khai phải không!?”

 

Nghe xong câu này, tôi
rốt cuộc cũng quay đầu lại, tức giận nhìn hắn

 

Chính là vì hắn, bức
hình của Kim Ánh Minh mới bị công khai!! Chính vì hắn tôi mới thành ra thế
này!! Hắn là tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện, hiện tại lại giả vờ làm người
tốt!!Tôi khinh!!!

 

“Ma Thu Thu! Cô muốn
chết a! Kim Ánh Minh bị vậy cũng đáng!!” Mông Thái Nhất đã hiểu rõ được sự phẫn
nộ trong mắt tôi

 

Tôi dùng sức quay đầu,
tỏ vẻ phản kháng lại những lời này của hắn

 

“Cô đừng quên, cô đã
theo tôi ký hiệp ước đồng minh! Cô dám vì chuột chết kia đối nghịch với tôi!!”
Mông Thái Nhất nắm lấy tay tôi chặt hơn, cánh tay tôi bắt đầu sinh đau, giống
như sắp bị hắn bốp nát

 

Vào thời điểm tay tôi
sắp bị đứt, Mông Thái Nhất đột ngột buông lỏng tay ra. Hắn đứng dậy hung dữ nói

 

“Được lắm……………..Ma Thu
Thu, được lắm! Tôi sẽ cho cô biết kết quả của sự phản bội tôi thê thảm cỡ nào!”

 

Mông Thái Nhất một phen
đẩy tôi ra “Cô đi tìm người cô nên tìm đi.”

 

……………………………..

 

“Việt Mỹ!”

 

Tôi như người nổi điên
lục tung cả trường học, thầm muốn nhanh nhanh một chút tìm ra nàng, chỉ có VIệt
Mỹ, chỉ có Việt Mỹ mới có thể giúp tôi giải thích mọi chuyện………….

 

“Ma Thu Thu?!!!!!” Việt
Mỹ đang cùng đám bạn tán gẫu thật vui vẻ, nhìn thấy tôi mắt nàng trợn lên thật
lớn

 

“Việt Mỹ!” Tôi như người
chết đuối gặp phao

 

“Cùng tôi…………đi…………..đến
phòng hiệu trưởng, nói cho…..nói cho ……………mọi người ……………….biết chuyện ngày hôm
qua…………..”

 

“Ngày hôm qua? Chuyện gì
ngày hôm qua? Cô đang nói gì vậy?” Việt Mỹ sợ hãi giãy khỏi tay tôi

 

“Ngày hôm qua……………quán
bar…………….chuyện đó………..cô giúp tôi chứng minh………….không phải tôi…………..”

 

“Ma Thu Thu, tuy rằng
tôi thương hại cô mới làm  bạn bè, nhưng mà tôi không ngờ cô là người như
vậy a. Cô……….cô còn muốn lợi dụng tôi, bắt tôi nói dối lừa dối mọi người, tôi
không làm………………….”

 

Cái gì?………………..Thương
hại? Lợi dụng? Nói dối?………………

 

Tôi nhìn Việt Mỹ trước
mắt, nụ cười mỉm nàng trưng ra , trong nháy mắt đã trở thành một chậu nước lạnh
hắt lên người tôi

 

“Thu Thu, cô không sao
chứ, tôi không tiện đi đến lớp tìm cô, cô sau khi nghỉ trưa có thể đến Giáo Học
Lâu không? Đừng kêu Mông Thái Nhất, không gặp không về!”

 

“Thật xin lỗi, tôi không
biết bọn họ lại gặp cô……….Giáo Học Lâu có đến hai cái, tôi quên không nói cho
cô biết là cái nào”

loading...

 

……………………..

 

“Thu Thu, cô xem thử cái
này đi……………..ba mẹ cô làm công nhân, nhất định chưa mua cho cô loại quần áo
này”

 

…………………………..

 

“Ừ, thời gian cũng vừa
vặn………..Là cô ấy! Đúng vậy a!…………..Cô ấy tên là Ma Thu Thu, hôm nay có chút vội
vàng, tôi liền cùng cô ấy tới! ……………..A Hổ và Tiểu Bạch Long là bạn tôi quen
trên mạng, tính tình rất tốt. Tinh xảo đặc sắc là nick name tôi giúp cô lập, cô
cũng có thể dùng nick name này kết giao với nhiều bạn tốt a”

 

…………………………

 

Tôi đã hiểu được, hiểu
được tất cả mọi chuyện

 

từ chuyện Tử Lôi đột
nhiên xuất hiện trên sân thượng………….chuyện cố ý so sánh ở phòng thay
đồ……………..cả chuyện giúp tôi sắp xếp gặp mặt bạn trên mạng………………….

 

“Tại sao……………” Tôi thật
sự không rõ, thật sự! Chúng tôi không phải đã là bạn sao? Nhìn Việt Mỹ ở trước
mắt nhưng thật xa lạ khiến tôi phải sợ hãi

 

“Tại sao lại như vậy?
Đều là, đều là……………..cô cố tình, có phải không?”

 

“Ma Thu Thu, cô có phải
là người không a, Việt Mỹ không chê cô, xem cô như bạn bè, cô xảy ra chuyện còn
bắt cô ấy nói dối………..”

 

“Đúng vậy a, cô đúng là
người không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng có Mông Thái Nhất làm chỗ dựa thì
chúng tôi sợ, cô thật sự quá vô sỉ, làm ra chuyện như vậy còn dám chạy đến đây
tìm Việt Mỹ……………..”

 

“Tại sao lại đối với tôi
như vậy?!!” Tôi mặc kệ mọi người xung quanh, dốc toàn lực thét lên

 

Im lặng, mọi người đều
im lặng……………………….

“Oa……………..”

Việt Mỹ không nói không
rằng khóc lớn lên, thút thít nói với tôi “Thu Thu, đừng ép tôi , tôi không muốn
làm ngụy chứng……….”

Ép? Người bị ép là tôi
a, là các nàng vẫn muốn đem tôi ép ra khỏi Hayakawa.

Ha ha, đây là cái thế
giới gì vậy, bị bạn bè cài bẫy, kẻ nên khóc không phải là tôi sao?

“Bang…………….”

Tôi cả người bị đẩy ngã,
một đám nữ sinh chính nghĩa vây quanh

“Ma Thu Thu, cô đúng là
người không biết xấu hổ! Cô biết rõ Việt Mỹ thích Kim Ánh Minh, nên ngay cả
người trong lòng bạn tốt cô cũng dụ dỗ! Ngang nhiên còn đùa giỡn Mông Thái
Nhất…………”

“Kim Ánh Minh không để ý
đến cô, cô liền hãm hại hắn, Việt Mỹ không giúp cô nói dối, cô lại ức hiếp cô
ấy………….”

“Cô coi Hayakawa là cái
gì? Một con nhỏ xấu xí không có cái gi tốt như cô, còn ngang nhiên gây ra nhiều
chuyện như vậy, đã thế còn kiêu ngạo, cô hiện tại lập tức biến khỏi Hayakawa
cho chúng tôi……………….”

“Đúng, biến khỏi
Hayakawa đi…………….”

“Đừng……………….mọi người
đừng trách cô ấy………………nàng chỉ là muốn gỡ tội cho mình……….Thu Thu……………” Việt Mỹ
vừa thổn thức vừa ôm lấy tôi, lặng lẽ nói nhỏ vào tai tôi

“Cô có biết kẻ công khai
ảnh chụp Kim Ánh Minh , viết thư ẩn danh đưa thầy hiệu trưởng, đều là tôi
không? Cô căn bản cũng chỉ là một con ngốc có một không hai trên đời này……………”

Tôi nhìn nhìn khuôn mặt
đắc ý thấy người gặp họa của Việt Mỹ………….

Ha ha,cái gì là bạn tốt
duy nhất ? cái gì là giải sầu? cái gì là bạn gặp trên mạng ? Tất cả chỉ là lời
nói dối!!

Ma Thu Thu, mày thật sự
bị người chán ghét như vậy sao? Thật sự đáng ghét như vậy sao? Đến Hayakawa
không phải sẽ tìm được hạnh phúc sao? Hạnh phúc là cái gì chứ? Hạnh phúc là như
vậy sao? Bạn tốt cũng không phải bạn tốt, thật ra chỉ là một lời nói dối rẻ
mạt………

n
�Rm0�
��}
:black’>Không được, lòng mạnh mẹ
rối rắm một khối, đừng, van cầu cô đừng…………………

 

Lời nói của Hoa Chi vừa
dứt , nàng liền dùng hai tay ra sức kéo, bức tranh bị xé thành hai nữa. Lòng
của tôi cũng bị nàng xé đôi, đau quá……….

Đó là Linh Kim Ánh Minh
tặng cho tôi, là Linh của tôi…………

“Hoa” Giọng nói tàn khốc
tựa hồ đang phối hợp cùng sợ hãi của tôi.Tôi bất chấp cả người đau xót, cổ họng
phát ra một tiếng ách thật to, dồn sức xông đến đoạt lấy bức tranh trong tay
nàng. Nàng bị tôi làm cho nhất thời hoảng sợ, trong tâm không vững té nhoài
xuống đất

“Hoa Chi!” Tử Lôi thấy
thế cũng hốt hoảng kêu to

Hoa Chi dùng sức đẩu tôi
ra, hùng hùng hổ hổ từ trên mặt đấy đứng lên. Đem bức tranh vừa bị giật lại đã
nhăn nhúm mà nặng nề chà đạp nó trước mặt tôi

“Đồ nha đầu không biết
xấu hổ, còn không mau viết thư sám hối!”

“Tôi không có làm, tôi
thật sự không có làm……………” Tôi nhìn bức tranh đã biến thành mảnh vụn nhỏ, không
ngừng lặp lại một lời duy nhất……

“Được, là mày nói nha!”
Tử Lôi dẫn đám người Hoa Chi trở về

Loảng xoảng!! Âm thanh
khóa cửa đem tia kiên cường cuối cùng của tôi đoạt mất

“Ma Thu Thu, ôm cái chết
cũng không chịu hối cái của mày đi gặp quỷ đi!” Cách sau cánh cửa thủy tinh Tử
Lôi lạnh lùng nhìn tôi xoay lưng bỏ đi

Tại sao không tin tôi?
Tại sap tôi lại tới Hayakawa? Tại sao?? Tại sao??

Oanh long long…………..oanh
long long…………..Cùng với tiếng sấm, tia chớp trắng bệch xẹt qua đỉnh đầu tôi

Tôi sẽ không viết thư
sám hối, tôi không viết,tôi không biết, không viết

“Cho tôi ra ngoài, ra
ngoài………………”  Tôi liều mạng vỗ lên cánh cửa thủy tinh, nhưng không ai đáp
lại

Gió thật lớn………….

Lạnh quá……………

Bên kia, mảnh nhỏ tia
chớp trắng bệch hạ xuống thật rõ

Kim ÁNh Minh, anh ở đâu?
Kim Ánh Minh, tôi thật sự không thể chống đỡ được nữa rồi……………

………………………….

Thời gian ở tầng lầu cao
nhất, tôi tựa hồ cảm giác như có người gọi tôi, thật xa, nhưng cũng thật gần!!!

“Sẻ con!! sẻ
con!!!…………………”

“Loảng xoảng………….” tôi
nghe thấy âm thanh của thủy tinh rơi

Mông Thái Nhất! là Mông
Thái Nhất, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, tôi nhìn thấy Mông
Thái Nhất đập nát thủy tinh mở cửa xông tới

Cái tên này, vẫn cứ bạo
lực như vậy …………..

 Bốn bề tuyệt cảnh
thê lương – Phần 1 

Hai ngày sau cái chuyện
ấy tôi lại đi học như bình thường, vì sốt cao nên việc tôi đành phải “chậm trễ
việc học ở Hayakawa 2 ngày” đã làm cho ba mẹ cực kì lo lắng, khi bệnh tình
chuyển biến tốt đẹp đã đem tôi đuổi ra cửa trường

Kim Ánh Minh vẫn như cũ
không xuất hiện, nhưng bàn học hắn mỗi ngày vẫn được các nữ sinh lau chùi sạch
sẽ,ngược lại nếu đem  so sánh với bàn học của tôi thì vô cùng thê thảm.
Tuy nhiên điều kì quái là trong hộc tủ của tôi lại không có con ếch , con sên
hay thư đe dọa linh tinh như tôi đã đón trước, có lẽ trải qua chuyện lần trước,
đám nữ sinh cũng có chút vừa lòng, nghĩ vậy tôi cũng nhẹ nhàng thở ra

Qua hai tuần sau chính
là kì thi thử giữa kì, bởi vì thành tích học tập của mỗi người đều được dán
trên bản thông báo, ngoài ra còn phải họp hội phụ huynh, nên các bạn học trong
lớp đều rất hồi hộp, bắt đầu tiến vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc chiến cuối
kì, giáo viên cũng bắt đầu soạn ra một đống lớn đề thi ôn tập

Vất vả đến buổi chiều
tan học, Mông Thái Nhất giúp tôi lấy túi xách thật tốt, chuẩn bị đưa tôi về

“Thu thu………………”

Là Việt Mỹ! Tôi đột
nhiên nhớ lại cuộc hẹn trên sân thượng, không được tự nhiên nhìn nàng

“Thực xin lỗi, tôi không
bọn họ lại gặp cô……………” Ánh mắt của Việt Mỹ đều đỏ cả “Giáo học lâu có tới hai
cái, tôi lại quên nói cho cô là cái nào”

“Không không………….không
sao, Việt Mỹ”

“Cô thật sự không trách
tôi? Cô không trách tôi!!” Việt Mỹ lau nước mắt, vui vẻ giữ chặt tay tôi, khiến
cho cảm xúc của tôi tốt hơn rất nhiều

Mông Thái Nhất mặc dù
không rõ biểu tình, nhưng nhìn thấy tôi vui vẻ, cũng không nói gì thêm

“Thu Thu, chúng ta đi
dạo phố giải sầu đi được không?”

“Nhưng mà………………” Tôi
thật không có tâm tư, nhưng Việt Mỹ lại vui vẻ như thế, tôi cũng không nhẫn tâm
khiến nàng thất vọng

“Sẻ con, cô đi a , cô
cũng đã lâu không ra ngoài” Mông Thái Nhất đối với việc đi dạo không có hứng
thú, hắng quay đầu dặn dò Việt Mỹ “Cô nhớ rõ phải đưa cô ấy về sớm 1 chút”

“Không thành vấn đề, yên
tâm!”

“Di động phải mang ở
trên người, có việc tôi sẽ gọi!” (Rin: Mông ca chu đáo quá!! Hức….hức……thix ca
ghê nha!! )

Đưa chúng tôi đến cửa
trường học, Mông Thái Nhất mới yên tâm đem túi xách giao cho tôi

“Ma Thu Thu, tôi thật
hâm mộ cô!”

Hâm mộ tôi? Việt Mỹ sao
lại đột nhiên nói hâm mộ tôi?

“Mông Thái Nhất gần đây
đã thay đổi rất nhiều……………..cô không phát hiện sao?”

Lời Việt Mỹ nói không
khỏi khiến tôi phải nhìn lại Mông Thái Nhất, gần đây hắn vẫn ở cạnh chăm sóc
tôi, nhưng tôi căn bản lại không để ý đến sự tồn tại của hắn. Có lẽ hắn là vì
muốn chuộc lỗi, tôi tự an ủi chính mình

Tôi và Việt Mỹ ở trong
xe đều im lặng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình

Thật đẹp……………tôi nhìn bộ
váy nhỏ màu trắng mà người mẫu trong tủ kính mặc. Đáng tiếc, thứ này căn bản
không phải giành cho tôi

“Thu Thu, chúng ta vào
đi thôi!” Việt Mỹ ra hiệu cho người bán hàng đem bộ váy kia gở xuống rồi đẩy
tôi vào phòng thử đồ

“Tiểu thư, cô mặc bộ này
thật đẹp, vải lót đặc biệt này làm tôn lên sắc da của cô………………..” Từ bên ngoài
phòng thay đồ truyền ra lời khen tặng của người bán hàng

“Thu Thu, cô còn chưa có
thử sao?” Việt Mỹ một tay đẩy màng ra, đem tôi từ bên trong kéo ra

Bộ đồ nàng thử hiển
nhiên giống y như tôi

“Ách………………..tiểu thư, cô
có vẻ như không hợp với kiểu dáng này lắm” người bán hàng ở một bên uyển chuyển
nói

Tấm gương trước mặt hiện
lên hai bóng người mặc quần áo giống nhau

Bộ váy màu trắng trên
người Việt Mỹ, vừa vặn làm nổi lên khí chất tiểu công chúa của nàng, mà người
đứng bên cạnh như tôi lại trông mập ra, tôi xấu hổ đến mức có chút muốn trốn đi

“Được, tôi lấy cái này,
phiền cô gói lại đồ cho tôi” Việt Mỹ lấy ví tiền đưa ra cho người bán

“Thu Thu, cô xem thử cái
này đi” Việt Mỹ từ trên giá áo gỡ xuống một bộ đồ, nhét vào tay tôi “Ba mẹ cô
đều là công nhân, nhất định chưa mua qua cho loại quần áo này”

“Tiểu thư, bộ này
giá  5800 tệ” Người bán hàng nghe được Việt Mỹ nói bèn lập tức đi đến bên
cạnh tôi có “thiện ý” nhắc “Hơn nữa, không có số của cô”

“A………..cám ơn” Tôi đỏ
bừng cả mặt, vội vàng đem quần áo đưa lại cho người bán, rồi thay y phục của
mình

“Thu Thu, mệt quá, chúng
ta nghỉ ngơi một chút đi!” Việt Mỹ không đợi tôi trả lời đám bắt lấy tay tôi,
đi đến quán phê đối diện đường cái

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: