truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chim sẻ ban mai ( Tập 1 ) – Phần 02 – Chương 02 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

“Phù…………” Thở nhẹ một
hơi, rốt cuộc tôi cũng làm xong, im lặng nhìn mèo con, tôi đột nhiên cảm thấy
rất hài lòng. Tôi đem nó ấp vào trong ngực, sau đó lấy móng vuốt của nó đặt ở
trước ngực, sau đó hướng sang bên cạnh vung lên

 

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của
Kim Ánh Minh, tôi hướng hắn giải thích “Đây là cách tôi nói cảm ơn. Nè, trả lại
bảo bối……………..”

 

Tôi đưa nó cho Kim Ánh
Minh, hắn hiển nhiên động cũng không dám động

 

“Như vậy, ừ ,như
vậy……………”

 

Hắn  làm theo cách
thức cảm ơn tôi vừa dạy, con ngươi im lặng luôn bị hàng lông mi thật dài che
khuất, hiện tại lại lòe ra một chút ánh sáng chói mắt, khiến tôi không thể dời
đi ánh mắt mình

 

“Linh!” Kim Ánh Minh
nhìn vào mèo con trong tay

 

“Ách?”

 

“Nghĩa là lông vũ”

 

Hắn là đang nói đến tên
của mèo con sao? Linh….lông vũ…………lông vũ thuần khiết ,mỹ lệ lại phiêu dật, mềm
mại…..Tuy rằng dùng tên này đặt cho một con mèo có chút kỳ quái, nhưng mà cái
tên này cảm giác cũng khá đặc biệt, hơn nữa rất thích hợp cho mèo con vừa trắng
lại vừa nhẹ

 

“Nó…….sao lại…………….sao lại
ở…………..”

 

“Tan học đã thấy” Kim
Ánh Minh hiển nhiên có thể nghe hiểu được ý câu của tôi

 

Lúc tan học? Tôi làm vệ
sinh đến cả một giờ, sao tôi ở đây trước hắn một giờ lại không thấy mèo con??

 

Tôi kinh ngạc nhìn hắn,
thật sự không rõ hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì

 

“Run………..” Kim Ánh Minh
hoàn toàn không để ý đến thắc mắc của tôi

 

Tôi đón lấy mèo con, cảm
giác xác thực nó run run, nhất định là do thời tiết quá lạnh “Nó
nó………..cần………….chỗ ở”

 

“Chỗ ở” Hắn nghiêng đầu
nhìn tôi, nghĩ nghĩ , đột nhiên lại mở túi xách của mình ra, đổ tất cả sách ra
bên ngoài…………..

 

“Bỏ vào đi”

 

Tôi ngẩng người, hiểu rõ
hắn muốn nói đến mèo con. Vì thế tôi đáp ứng, đem Linh bỏ vào trong túi xách.
Mèo con cuộn người lại thành một cục bông. Kim Ánh Minh cảm thấy hình như còn
thiếu cái gì đó, liền đem khăn quàng cổ của mình cởi ra, quấn lên người Linh

 

………………………….

 

Hành động của người này
luôn nằm ngoài ý tưởng của tôi

 

“Đồ ăn?”

 

“À, khô bò…………..sữa,
bánh mì…………bánh bao…………” Tôi chỉ mua cho mình một ít đồ ăn vặt, sau đó lại lấy
ra một ít đặt ở trước mặt Linh

 

“Cũng vậy?” (Ý Minh hỏi
là mèo cũng ăn như vậy? >-< anh này nói chuyện vắn tắt ác)

 

“Ừ”

 

Tuy rằng là một chuyện
rất đơn giản, nhưng lại không ngờ đến Kim Ánh Minh lại hỏi nhiều như vậy, 
hắn lúc này đem so với một hắn cao ngạo, lạnh lùng thường ngày thật khác biệt,
khiến tôi có chút không quen

 

Tên bên cạnh không chờ
cho ta ngẩn người xong đã gom gom sách rồi hướng ra cửa trước mà đi. Không phải
chứ? Ngay cả một câu cảm ơn cũng không có , đúng là người không có cảm xúc a,
tôi nói thầm trong lòng

 

Hắn tựa hồ như nghe thấy
lời nói thầm của tôi, lúc gần ra cửa thì ngừng lại, xoay người nhìn tôi

 

Đem tay phải đặt ở lồng
ngực của mình…………Sau đó, lại ung dung hướng sang bên cạnh vung lên

 

Không, không phải chứ?
Tôi không nhìn lầm đi? Người kia cư nhiên lại dùng cách thức cám ơn ta dạy cho
hắn nói cám ơn với tôi. Làm ơn đi, đó chỉ là lời nói đùa, hắn cũng tin tưởng!?

 

Tôi liếc mắt nhìn mèo
con đang an ổn ngủ, nhìn sang bốn phía rồi cụng chạy nhanh ra ngoài. Dọc đường
đi, tâm tình đặc biệt tốt, có lẽ là vì trận khóc lớn vừa rồi,cũng có lẽ vì vừa
cứu mèo con, cũng có lẽ………………

 

Về nhà, cúi đầu gọi Ma
Hạ Sinh một tiếng “Anh” , sau đó lại cho Ma Tích Xuân một nụ cười sáng lạn,
khiến hai người bọn họ sợ tới mức ngây người 10 phút

 

Nhưng mà chuyện đó căn
bản tôi cũng không để ý tới, chạy nhanh về phòng mình, mở đèn, tôi ngồi trước
gương

 

Là hắn sao………………..Cái
người ngẫu nhiên làm tôi cảm thấy tính tình hắn có chút trẻ con…………người khiến
tôi bắt đầu hạ quyết tâm thi đậu Hayakawa

 

Đôt nhiên, cái cảnh Mông
Thái Nhất muốn hôn tôi lại hiện ra trong đầu, tôi chợt lạnh cả người

 

Trời ạ! Mông Thái Nhất
……………..cái tên Mông Thái Nhất đó còn nợ tôi 250 tệ………….

 

Đêm nay, tôi lăn qua lộn
lại mãi vẫn không ngủ được, hình ảnh của Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất không
ngừng xoay quanh, tâm tình phập phồng bất định, tôi xem tôi đúng là thần kinh
thác loạn rồi

“Reng reng reng
reng……………Vào học, vào học……………….”

 

Vào học? Vào học!

 

Tôi giật mình lập tức
ngồi thẳng dậy, lại nhìn thấy một gương mặt chỉ cách mũi tôi 1 cm

 

“Quỷ a…………….” Phản ứng
đầu tiên của tôi là chui ngay xuống dưới bàn

 

“Hahaha…………….Sẻ
con…………….cô vẫn sợ chết như vậy…………..ha ha ha…………….”

 

Hết thảy đều là giọng
nói rất quen thuộc của……..Mông Thái Nhất? Tôi không dám tin

 

“Ha………….ha……………Cô thật
ngốc a! Thế nào? Nhớ tôi không?”

 

Không phải hắn thì còn
ai vào đây? Phô ra sắc mặt “Ta đây số một” cộng với bản lĩnh nói khoác không ai
bì kịp

 

“Sao lại không nói lời
nào, có phải chuột chết thừa dịp tôi không có ở đây, bắt nạt cô? Tôi giúp cô
giải oan!” Vừa nói đến Kim Ánh Minh, hắn đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi

 

“Anh……….anh có khỏe
không………..” Tuy rằng hiện tại hắn vui vẻ, nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng yếu ớt của
hắn, tôi nhịn không được lên tiếng hỏi

 

“Đương nhiên là khỏe!
Mông Thái Nhất tôi là anh hùng hào kiệt mà! Đánh đâu thắng đó, trước sau vẫn
cười!! Hiện tại………………” Mông Thái Nhất liếc mắt vào chỗ ngồi Kim Ánh Minh một
cái “Vẫn còn sớm”

 

Xỉu! đây là kiểu nói
chuyện gì a! Không biết ai mấy ngày trước muốn chết muốn sống đây

 

“Tôi…………..”Mông Thái
Nhất đột ngột trở nên có chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống “Tối hôm đó…………….”

 

Thật tốt quá, có phải
hắn rốt cuộc nhớ lại phải trả tiền cho tôi không. Tôi mong chờ nuốt nước miếng
một cái ực. Tiền của tôi, tiền của tôi

 

“Tôi có một kế hoạch!”

 

“Kế hoạch??” Lực chú ý
của Mông Thái Nhất bị hấp dẫn đến hướng cửa

 

Cùng lúc đó các bạn học
đã bắt đầu lục tục tiến vào lớp, Kim Ánh Minh lại đúng hẹn ngồi vào chỗ, một
chút cũng không thèm chú ý đến sự tồn tại của MÔng Thái Nhất

 

“Hừ! Anh hùng không cùng
một con chuột so đo” Mông Thái Nhất trừng mắt nhìn Kim Ánh Minh phát hiện không
có hiệu quả, mới nâng cằm, ngồi xuống chỗ ngồi

 

“Linh có ăn rau xanh
không?” Tôi vừa ngồi vào chỗ, Kim Ánh Minh đã thò đầu hỏi

 

Tôi cảm giác được ánh
mắt muốn giết người từ bên kia phóng ra

 

“À….ừ…..không
ăn…..ừ…………..” Không ngờ hắn lại hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy

 

“Linh là ai? Có quan hệ
gì vơi cô?! Chuột chết nói như vậy là sao?!” Mông Thái Nhất ép hỏi

 

“Linh………….Linh
là…………Linh là…………” Xong rồi , xong rồi, tôi nên nói như thế nào đây? Nghẹn cả
buổi, tôi rốt cục mới nghĩ ra đáp án tốt nhất “là…………con ếch…………xanh”

 

“Ếch?” Mông Thái Nhất hồ
nghi nhìn tôi một lúc rồi lại nhìn qua Kim Ánh Minh

loading...

 

Kim Ánh Minh cũng kì
quái liếc mắt tôi một cái, nhưng thật may, hắn không có phản bác

 

“Là tiết sinh vật……có học
về…………..ếch!” Tôi đột nhiên trở nên thông minh đột xuất “Tiết sinh vật phải
giải phẫu………hahaha”

 

“Giải phẫu ếch!! Ha ha ,
sẻ con, sao cô lại không nói sớm cho tôi biết một chút, tôi rất lợi hại, tôi
còn có thể giải phẫu con muỗi, con giun” Mông Thái Nhất vì sở trường số 1 của
mình hưng phấn hoàn toàn đã quên vấn đề hỏi tôi, tôi nhẹ nhàng thở ra

 

Tôi quay đầu liếc nhìn
Kim Ánh Minh tiếp tục đọc sách, nhìn nhìn lại chỉ con mỗi Mông Thái NHất đang
tỏ ra thích thú với việc giải phẫu

 

Phút cuối cùng của một ngày
cực khổ đã đến

 

Không biết Mông Thái
Nhất đến tột cùng là do hoàn toàn tỉnh ngộ hay vừa lột xác chỉ thấy hắn không
ngừng lấy bút trên giấy viết viết xóa xóa. “Khu tam giác Bermunda” hôm nay lại
gió êm sóng lặng lạ kì, mãi cho đến lúc tan học

 

“Sẽ con, đi thôi!” Mông
Thái Nhất ngang nhiên chủ động cầm lấy túi xách của tôi

 

“Đi đi……….đi đâu?”

 

“Cùng nhau ăn cơm a!”
Mông Thái Nhất cực kì mất hứng trừng mắt tôi, giống như tôi vừa phạm vào một
cái sai lầm chết người

 

“A?……………..” Tôi chỉ có
thể ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, lấy xe ô tô ra khỏi cửa trường

 

“Ăn mì đi! Đoán chừng cô
cũng không còn bao nhiêu tiền!” Mông Thái Nhất tỏ ra thật quan tâm nói

 

“Tôi…..trả?” Tôi có vẻ
sợ hãi kêu lên

 

“Đương nhiên! Tôi là anh
hùng, có anh hùng nào ăn cơm tự bỏ tiền trả chứ! Hơn nữa trên người tôi cũng
không có tiền” Mông Thái Nhất tỏ ra cực kì vô tội nhìn tôi

 

“Tôi….tôi………..”

 

“Tôi cái gì! Đừng nhỏ
mọn như vậy! Đi!” Bàn tay Mông Thái choàng lên vai tôi, đem tôi ép vào một quán
ăn

 

Tôi rốt cuộc đã quen
phải một con quái vật gì a………………

 

Trời ạ, hai tô mì làm
tôi tốn hơn 20 tệ, tôi nhất định phải ăn sạch sẽ toàn bộ! Thèm ăn vì quá bi
phẫn, chẳng những tôi đem nước lèo uống sạch mà ngay cả bát của Mông Thái Nhất
tôi cũng làm sạch

 

“Sẻ con, không ngờ cô
lại đói như vậy a!” Mông Thái Nhất giật mình nhìn tôi

 

Tôi nhìn sơ qua hai cái
tô rỗng không trên bàn………….duy nhất chỉ chiếc đũa! Liền tóm lấy 2 cặp đũa đem
và nhà dùng

 

“Xem này! Xem này!” Mông
Thái NHất làm ảo thuật lấy ra từ trong lồng ngực một tờ giấy

 

Giấy? Đúng rồi! Tôi liền
lấy hộp khăn giấy từ trên bàn, rút ra một đoạn khăn giấy thật dài nhét vào túi
. Dự trữ cái này để ngày mai lau bàn cũng tốt

 

“Ma! Thu! Thu!”

 

Tiếng thét giận dữ đột
ngột xuất hiện lôi kéo tôi từ trong cảm xúc đau khổ trở về hiện tại

 

Sách lược đồng minh của
Ma Thu Thu và Mông Thái Nhất???!!!!!

 

Thấy trên đầu đề tờ giấy
viết vài cái chữ to, tròng mắt của tôi như muốn rớt ra

 

Xong rồi, xong rồi,loại
cảm giác mãnh liệt bất an này như muốn nói cho tôi biết một cái kiếp nạn đã bắt
đầu. Tôi nơm nớp lo sợ tiếp tục dõi mắt xem xuống dưới

 

Sách lược đồng minh Mông
Thái Nhất và Ma Thu Thu

 

 không nhớ đến hiềm
khích trước, Mông Thái Nhất xuất phát từ sự thương hại bạn học Ma Thu Thu,
quyết định bắt đầu từ hôm này sẽ dùng mạnh giúp yếu, thành lập hiệp ước quan hệ
đồng minh

 

Mục tiêu sách lược: lập
ra tình hữu nghị kiên định, kiên quyết tiêu diệt Kim Ánh Minh!

 

Yêu cầu của sách lược :
Xét thấy Mông Thái Nhất có khí phái anh hùng, Ma Thu Thu phải phục tùng mệnh
lệnh Mông Thái Nhất đã đưa ra! Cãi lệnh nghiêm trị không tha!

 

Mặt khác, Mông Thái Nhất
phải có trách nhiệm bảo vệ Ma Thu Thu. Bình thường phải luôn thống nhất hành
động! Ma Thu Thu nếu có ý nguyện, phải đợi cho Mong Thái Nhất chấp thuận mới có
thể tự do làm!

 

Kế hoạch sách lược:
trong vòng một học kì, chứng tỏ Mông Thái Nhất so với Kim Ánh Minh nổi bậc hơn,
so với Kim ÁNh Minh tài hoa hơn, so với Kim Ánh Minh có khí thế nam nhi hơn!!
Hoàn toàn đem Kim Ánh Minh đuổi ra khỏi trường học , từ nay về sao học viện này
sẽ là lãnh thổ của Mông Thái Nhất và Ma Thu Thu

Cuối cùng còn khoa
trương thêm một cái mặt cười

 

Trời ạ? Tại sao tôi lại
bị cuốn vào trung tâm cơn gió lốc này!?

 

“Được rồi! Ký tên đi!”

 

Không phải chứ! Còn phải
ký tên!!

 

“Tôi không….không có
bút….ha ha……..” Tôi tìm được một cái cớ rất tốt

 

“Vậy thủ ấn đi!”

 

Thủ ấn? Có làm quá không
a!  Đây cũng không phải là khế ước bán thân! Nhưng mà so với khế ước bán
thân cũng không khác mấy

 

“Không có……..không có
hộp mực đóng dấu!!” Tôi vội vàng tìm lấy một cái lý do

 

Hắn cầm lấy tay tôi,
dùng sức ấn ngón cái của tôi lên trên mặt đất rồi chà sát, đau đến mức tôi phải
oa oa kêu lên

 

Chỉ đến khi tôi cảm thấy
xót đến tận xương, hắn mới đem ngón cái của tôi dùng sức ấn vào khế ước

 

Một cái dấn ngón tay
dính bụi vô cùng ro ràng liền xuất hiện

 

Mông Thái Nhất vui vẻ
như một đứa con nít thu giấy lại, gấp thật tốt rồi nhét vào trong ngực

 

“Từ hôm nay trở đi, tan
học đều phải cùng nhau về nhà! biết không?”

 

“Tại……..tại sao?” Ta
mười vạn lần tỏ ý không muốn nói

 

“Trong sách lược có viết
phải cùng nhau hành động! Hơn nữa cô cũng phải phục tùng mệnh lệnh của tôi!”

 

“Nhưng mà…………..”

 

“Không nhưng nhị gì cả!
Cùng bổn thiếu gia ngày ngay đi học, người khác cầu cũng không có đâu!”

 

Nhưng mà Mông Thái Nhất
hắn cũng không cần quản nhiều như vậy , tôi chỉ biết đem lời nói đó nuốt xuống

 

“Hiện tại, tôi đã có kế
hoạch tác chiến đầu tiên! Chủ nhật này chúng ta cùng tham dự tiệc sinh nhật của
Tử Lôi!”

“Nhìn được không?”

“Được….tốt lắm” Tôi khẩn
trương từ phòng thay đồ đi ra, bất an nắm góc váy của mình, cả đời này ngoại
trừ đồng phục ra tôi cũng chưa từng  mặc váy

Đều tại Mông Thái Nhất
muốn tham gia tiệc sinh nhật của Tử Lôi, nhưng tôi lại không có quần áo dạ hội,
nên bị hắn tha đến đây mua quần áo để tránh làm hắn mất mặt

“Thật đẹp a……………” Người
bán hàng ở một bên không ngừng khen ngợi, nhưng tôi biết độ tin cậy trong lời
nói của nàng hiển nhiên là  rất thấp

“Sao…..thế nào?” 
Thực hối hận khi tôi lại nghe người bán hàng giật dây, lúc thử quần áo lại đem
kính mắt cởi ra, hiện tại lại ngượng ngùng cầm, chỉ có thể thấy trong gương một
hình ảnh mờ mờ màu hồng

“…………………” Kỳ thật? Sao
hắn không trả lời. Chẳng lẽ là rất khó coi?

“Đẹp lắm a, tiểu thư,
rất hợp với đồ trang điểm tôi vừa thử cho cô, thật sự rất đẹp”

“Mông………Mông Thái
Nhất……….” Tôi ghé sát vào hắn một chút, trước mặt vẫn một mảnh mông lung khiến
tôi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn

“Đúng vậy………..” Người
bán hàng còn muốn tiếp tục động viên bằng miệng lưỡi không xương của nàng

“Xấu………xấu chết được! Cô
còn không mau đổi đồ đi a, muốn hù chết người à!” Lời nói đổ ập xuống làm cho
người bán hàng muốn nói cái gì đó cũng đành mắc nghẹn trong cổ họng, cũng khiến
cho tôi thật khó xử

Mặc lại chiếc quần Jean
của mình, người bán hàng cũng đem đồ trang sức trên người tôi gỡ xuống. Mang
lại kính mắt , nhìn chính mình trong gương, đột nhiên tôi lại có loại xúc động
muốn khóc

Cúi đầu nhìn lại Mông
Thái Nhất, chỉ thấy mặt hắn hồng hồng, thật sự hắn còn muốn giận mình như thế
sao?

“Sẻ con lại
đây…………….”Mông Thái Nhất cầm lấy một thứ đồ vật trên ngực tôi khoa tay múa
chân, sau đó lại quay đầu đối với người bán hàng nói “Tôi mua cái này”

Tôi cúi đầu nhìn kỹ, thì
ra đó chính là cái hoa cài hình sẻ con. Ha ha, Ma Thu Thu, mày chỉ là một con
sẻ con, mày không nên quan trọng hóa vấn đề

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: