truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chim sẻ ban mai ( Tập 1 ) – Phần 01 – Chương 04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Bên người Kim Ánh Minh
lại vây quanh thật nhiều nữ sinh hỏi han ân cần, giống như hắn thật sự bị
thương rất nghiêm trong, tuy nhiên, “người bị thương” hoàn toàn lại không lộ vẻ
gì, khuôn mặt trầm lặng như tự hỏi một vấn đề quan trọng

Đương nhiên, hai lần làm
đồng lõa của tôi cũng sẽ không thể có ngày lành. Từ phòng giám thị, tôi bị lời
nói thấm thía của thầy Trầm giáo huấn suốt bốn giờ! Thật ra, tôi cũng là người
bị hại a! ! nhưng mà tôi phải vờ như mình là người câm điếc ăn hoàng liên (*)

“Bạn học Ma Thu Thu, em
có nhận thấy sai lầm của mình chưa?”

Ô ô ô ô………….tôi vội vàng
liên tục không ngừng gất đầu

Thầy Trầm thấy bộ dạng
thật đáng thương của tôi, cũng động lòng trắc ẩn, thở dài thật lớn

“Ai………….thật ra tôi cũng
biết, em ngồi gần 2 người bọn họ cũng rất vất cả………………”

Ô ô ô ô……….Thầy Trầm
đúng là người thấy rõ mọi việc! Cuối cùng cũng biết nỗi khỗ “xoáy nước
Bermunda” của tôi. Rốt cục, rốt cục tôi cũng đã đợi được cái ngày đỗi chỗ!

“Như vậy đi!” Thầy trầm
nghĩ nghĩ

Như thế nào? Như thế nào?
Đỗi chỗ ngồi ! Đổi chỗ ngồi!

“Em về viết 3000 chữ
kiểm điểm cho tôi, chuyện này chúng ta sẽ quên đi!”

A………………….

Hai mắt trắng dã, cằm
như muốn rơi xuống đất

Sao có thể như vậy!!

Làm sao có thể, làm sao
có thể……………………..

(*): Người câm điếc ăn
hoàng liên: Hoàng liên là một loại quả rất đắng, người câm điếc ăn phải hoàng
liên cũng không thể lên tiếng phản ánh, ý câu này chỉ người có nỗi khổ trong
lòng nhưng không thể nói được

“Xem kìa……………….là cô ta,
thật không biết xấu hổ, diện mạo xấu xí như vậy còn dám quấn lấy Kim Ánh Minh
và Mông Thái Nhất”

 

Cả đêm viết kiểm điểm,
mang theo 2 con mắt thâm quầng đi học, buổi sáng lại còn bị các bạn học chỉ trỏ
nói tới nói lui . Tất cả bạn học đều ngưỡng mộ hai vị ngồi gần tôi, một vị nghe
nói là xuất thân từ “tứ đại gia tộc” nổi tiếng của Hayakawa, một vị khác lại là
đại thiếu gia thừa kế gia tộc hắc đạo (*hắc đạo: xã hội đen)

 

“Hi! Chào …………….buổi
sáng tốt lành………..ha ha……………..” Tôi một đầu đầy mồ hôi lạnh, run rẩy buông túi
xách xuống, ngồi vào chỗ của mình

 

Tôi cảm thấy ngay cả hít
thở cũng khó khăn

 

May mắn cô đã ngay lập
tức đến giải cứu tôi, nhưng suốt cả buổi sáng tôi luôn có cảm giác thân mình
đang phải chịu một áp lực rất lớn

 

“Được rồi, buổi chiều
hôm nay như thường lệ sẽ được nghỉ,tôi hi vọng mọi người có thể nắm bắt thời
gian học tập thật tốt” Cô Trầm vừa nói xong đã vội vàng rời khỏi lớp, có phải
cô cũng muốn nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này?

 

“Hắc hắc hắc hắc………………”

Một trận cười khiến lòng
tôi xót xa bùi ngùi đột nhiên vang lên, tiếng cười kia giống như là từ Địa ngục
truyền tới. Lòng tôi kinh sợ dựng cả tóc gáy

 

Má ơi!!!!Quỷ!!!!

 

Chỉ thấy Mông Thái Nhất
mang theo gương mặt sưng phù giống hệt đầu heo, hai con ngươi trừng lớn dò xét
Kim Ánh Minh. Đôi mắt của hắn bị sưng nên trở thành một con mắt nhỏ một con mắt
lớn, bên mắt trai còn bị bầm xanh một khối lớn! Má phải sưng phù còn cao hơn so
với má trái nhìn qua cứ như hắn đang ngâm một quả cam ở trong miệng! Khủng bố
nhất là, hắn còn bày ra một khuôn mặt cực kì âm hiểm, nên kết quả càng thêm
khủng bố!

 

“Hắc hắc hắc
hắc…………….Kim Ánh Minh…………..Cậu dám đắc tội tôi! Nói cho cậu biết, cậu nhớ kĩ
cho tôi, tôi sẽ đem bản mặt xinh đẹp của cậu đánh thành mặt heo……………….”

 

“Đừng…………..”

 

Tôi cũng không biết đầu
mình có bị thần kinh không, cư nhiên ngay tại nơi sóng gào gió nổi như thế này,
lại đi giơ tay , bật ra một chữ như vậy! Bạn học  trong lớp cũng bị hành
động khó tin này của tôi làm cho sợ tới mức phải hít sâu vào một hơi

 

Ô ô ô ô……………….. lời nói
này của tôi cũng không thể thu hồi lại được!! Cái chữ này vừa ra khỏi miệng đã
khiến cho tôi lập tức liền hối hận. Muốn rút lại thì đã quá muộn rồi!

 

“Sẻ con! Cô bị thần kinh
a! Đừng cái gì mà đừng!”

 

Mông Thái Nhất cực kì
khó chịu cắt ngang lời tôi, hướng vào đầu tôi vỗ một cái

 

“Tôi tôi……….tôi…….” Đau
quá, ôi! Đầu tôi

 

“Tôi tôi tôi, tôi cái
đầu cô, lần sau cô còn dám cắt lời tôi thì……………”

 

“Kim Ánh Minh!”

 

“Tôi nói rồi không được
phép cắt lời tôi!” Mông Thái Nhất hung dữ quay đầu, nhìn thấy người tới lập tức
đã thay đổi sắc mặt, ánh mắt còn là ra vẻ vô tội “Tử Lôi!”

 

Là nàng!? Là nữ sinh bị
quấy rối ở trên xe điện, sau khi rời phòng giám thị vẫn đi theo Kim Ánh Minh,
nàng và Mông Thái Nhất hình như là đã quen từ trước, nhưng mà……………..

 

“Mông Thái Nhất , tránh
ra! Tôi không phải đến tìm cậu!”

 

“Cậu không tìm tôi thì
tìm ai?” Mông Thái Nhất xem ra rất không vui , luôn luôn đứng cạnh nhảy nhảy
như con ếch

 

“Cô có thể tránh đường
ra một chút được không?” Nàng nhìn chằm chằm tôi, mặc dù có ý là muốn hỏi nhưng
thái độ lại khó chịu vô cùng

 

Tôi còn chưa kịp phản
ứng , đã bị một vị nữ sinh cơ bắp đứng bên cạnh lôi ra khỏi chỗ ngồi. Nàng có
vẻ như muốn kiếm chuyện…………Giác quan thứ sau lại một lần nữa báo động cho tôi
là có bão sắp đến.

 

“Cái gì! Cậu sao lại chỉ
tìm đến con chuột chết kia!” Mông Thái Nhất còn đắm chìm trong vui sướng, lại
phát hiện ra Tử Lôi hiện tại cũng không phải là hướng về hắn

 

“Anh nói ai là chuột!”

 

“Kim Ánh Minh là con
chuột thối!”

 

“Mông Thái Nhất! Anh câm
miệng lại cho tôi!”

 

“Tử Lôi! Không ngờ cậu
lại như vậy……………” Mông Thái Nhất tổn thương nhìn Tử Lôi ngay cả một cái liếc
mắt cũng không giành cho hắn, còn Kim Ánh Minh lại có vẻ như hoàn toàn không
cảm nhận được những dao động chung quanh, vẫn ung dung nhắm mắt nghe nhạc

 

Tôi không thể không thừa
nhận trong những nữ sinh mà tôi gặp qua thì Tử Lôi đây đúng là nữ sinh can đảm
nhất, dám cố tình liều chết gây sự với Mông Thái Nhất

 

“Chủ nhất tuần sau là
sinh nhật của tôi, nhà tôi sẽ mở Party, hi vọng cậu có thể đến tham gia!” Nói
xong nàng lại đưa ra một tấm thiệp hồng đặt  thật mạnh lên bàn của Kim Ánh
Minh

 

Phương thức trực tiếp
bày tỏ thật tốt, tôi ở trong lòng chợt hô lên một tiếng, đây cũng có thể coi
như là một lời tỏ tình

 

Kim Ánh Minh rốt cuộc
cũng có phản ứng, mở mắt nhìn Tử Lôi. Ách, tôi không có nhìn lầm chứ, sao tôi
có cảm giác như hắn vừa mới tỉnh dậy vậy

 

loading...

“Tử Lôi!! Không cho phép
mời hắn!!!!!” Mông Thái Nhất tức giận gần như phát điên , ra sức nắm tóc mình

 

“Cậu có đi hay không?”

 

“Hả?” Xem ra là hắn vẫn
chưa tỉnh ngủ, hắn…..,tôi thực bó tay!!

 

“Tôi nói hắn là đầu gỗ,
chuột……………Cậu xem, cậu xem, ha ha ha…………..” Mông Thái Nhất cực kì đắc ý với
phát hiện của chính mình

 

“Mông Thái Nhất, anh câm
miệng cho tôi, không liên quan đến chuyện của anh, cút ngay cho tôi…………..” Lần
đầu tiên nhìn thấy nữ sinh dám đối xử với Mông Thái Nhất như vậy, mọi người ở
đây đều phải hít vào một lượng khí lớn

 

“Cậu mắng tôi, hơn nữa
là vì con chuột chết này, cậu đã quên thời điểm câu hôn tôi trước đây…………”

 

“Chát………” Cả lớp im lặng
trong giây lát

 

Tất cả mọi người đều
biến thành người gỗ (*nguyên văn: mộc đầu nhân), chỉ có Mông Thái Nhất biểu đạt
vẻ mặt không rõ là phẫn nộ hay bi thương mà tôi chưa từng gặp qua, năm dấu ngón
tay hồng hồng rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt co quắp

 

Tử Lôi ngây người, tay
vẫn còn đặt giữa không trung

 

Ánh mắt Kim Ánh Minh lúc
này cũng bắt đầu xuất hiện tia nhìn sắc bén, song cuối cùng lại thanh tĩnh ,
minh bạch trở lại

 

Nữa phần sau, Tử Lôi tái
nhợt cả mặt, lao ra phòng học cũng không quay đầu lại. Các bạn học xem kịch
cũng lập tức trở “con mồi yếu ót” sợ hãi hắn trút giận lên thân mình. Mông Thái
Nhất lại nhìn không rõ khóc hay cười, Kim Ánh Minh thì tỏ ra không có gì sợ
hãi, còn tôi ngay cả thở cũng không dám thở

 

Mông Thái Nhất ngày
thường tràn ngập anh hùng hào khí, giờ phút này ánh sáng trong mắt chỉ lập lè
yếu ớt, làm cho tôi cảm thấy hắn thật giống như một đứa con nít bị bỏ rơi

 

Làm sao đây? Làm sao
đây? “Bermunda” cho tới bây giờ vẫn chưa bình lặng làm tôi hít thở không thông

 

“Kim Ánh Minh! Cậu nhớ
kỹ cho tôi!!”

 

Mông Thái Nhất cũng
không có làm gì khác, chỉ bỏ lại những lời này rồi chạy ra khỏi phòng học

“Tôi……….tôi giúp hắn đưa
túi xách” Tôi thật cẩn thận nhìn nhìn Kim Ánh Minh liếc mắt một cái, không hiểu
tại sao chính mình lại thừa thải giải thích rồi cầm lấy túi xách của Mông Thái
Nhất đặt trên bàn học đuổi theo

 

“Mông Thái Nhất!”

 

Tôi không nhớ rõ mình đã
đi qua mấy con phố, đeo trên vai hai cái túi xách làm cho tôi muốn không thở
nổi , lảo đảo lảo đảo đi theo phía sau Mông Thái Nhất, càng ngày tôi lại càng
không đuổi kịp tốc độ của hắn………………Trời đã chuyển tối, đèn đường cùng đèn của
các cửa hàng đủ màu sắc sáng lên, gió nhè nhẹ thổi thật thoải mái, đáng tiếc là
ở tình huống hiện tại tôi chỉ có thể dùng hai chữ “chật vật” để hình dung

 

“Mông Thái Nhất” Dù rằng
tôi biết có gọi , anh cũng không phản ứng nhưng đối với anh tôi cũng có một
chút hi vọng nhỏ, dù sao tôi chỉ muốn đưa túi xách cho anh a……………..

 

“A……….đau quá!” Cái tên
Mông Thái Nhất này tự dưng lại ngừng bước, khiến cho một đứa chuyên tâm đuổi
theo bước chân của hắn đụng vào sau lưng, cứng quá……………..

 

“Sẻ con! Cô sao lại đi
theo tôi??”

 

Mông Thái Nhất cư nhiên
lộ ra một biểu tình rất kì quái, tôi khóc không ra nước mắt, tôi theo sau hắn
nãy giờ đã 4 tiếng mà đến bây giờ hắn mới phát hiện ra tôi!!

 

“Tôi tôi……tôi
còn…………..phải trả túi xách” Thật ra, tôi cũng hiểu được túi xách này ngày mai
hắn cũng có thể lấy lại a, dù sao hắn cũng không làm bài tập

 

“Tôi
tôi…………….haha………….tôi tôi………….Cô không biết cách nói chuyện thật tốt sao?”

 

Tên đáng chết này, ngang
nhiên dám cười đùa trên nỗi đau khổ của người khác, tôi tốt xấu thì cũng coi
như……………..

 

“Mông Thái Nhất!” Một
giọng nói xa lạ cắt ngang lời tôi muốn nói

 

“Ai kêu ông, không biết
tâm tình của bổn đại gia hôm nay không tốt sao?” Mông Thái Nhất không kiên nhẫn
quay đầu, nhìn lại người phía sau sững sốt “Là ông”

 

Là ai?Tôi theo ánh mắt
của Mông Thái Nhất nhìn qua, trời ạ! Không biết từ khi nào xung quanh chúng tôi
đã bị bao vây bởi một vài kẻ xấu. Mà người Mông Thái Nhất đang nói chuyện lại
vừa vặn đứng ngay chỗ tối tăm, khiến tôi không thể nhìn rõ diện mạo của hắn

 

“Đúng vậy , là tôi.
Chuyện lần trước tôi nói, cậu thấy thế nào?”

 

“Vẫn là câu nói cũ,
chuyện của mình tự mình xử lý, không cần ông quan tâm”

 

“A, phải không?” Âm điệu
giọng nói kia có chút đề cao “Nhưng mà tôi nghe nói chuyện hôm nay cậu xử lý có
vẻ không tốt thì phải?”

 

“Mắc mớ gì ông! Vừa vặn
hôm này ông đây khó chịu, muốn tìm người trút giận” Mông Thái Nhất có chút thẹn
quá hóa giận, một tay đẩy tôi sang một bên, sau đó họ quyên đánh vào một người
gần hắn nhất

 

“Sẻ con, cô đem túi xách
của tôi ngoan ngoãn đứng ở góc tường xem đi, đừng là hỏng đại sự của bổn đại
gia” Ách…………….Trời ạ! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thật việc thật .
Ngoại trừ việc ôm chặc túi xách lui vào một góc tường phát run, tôi cũng không
thể làm cái gì. Mông Thái Nhất tuy rằng miệng có hơi độc một chút, nhưng cũng
không đáng bị chết dưới tay một đám người!

 

“Thế nào, sẻ con, tôi
rất lợi hại phải không!” Mông Thái Nhất nhanh gọn hạ vài người ngã xuống đất,
đối với người cuối cùng vẫn muốn đứng lên đã bị hắn hung hăng thưởng cho một
cước

 

Xem ra tất cả lo lắng
của tôi là quá dư thưa, nhìn hắn đáng người thật đáng sợ,so với cái cách bình
thường hắn hay đánh tôi đúng là hạ thủ lưu tình (*giơ cao đánh khẽ)

 

“Anh………….anh……………” Tôi
kinh hoảng chỉ về phía sau Mông Thái Nhất, trời ạ, từ phía sau đông nghìn nghịt
đang chạy đến hơn 10 người, đám người này thật giống như đám gián, đánh mãi vẫn
đánh không xong

 

Mông Thái Nhất theo tay
tôi nhìn lại, sau đó lại không hề để ý nói “Không sao………….”

 

Không phải chứ? Nhiều
như vậy hắn cũng có thể đánh? Trong lòng tôi có chút bội phục còn người anh
hùng hào kiệt này

 

“Chạy mau a!” Mông Thái
Nhất một tay nắm lấy tay tôi, chạy thục mạng về phía trước.Không phải chứ?

�fn@z
�v
5px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;”>. . . . . .

Một bóng người từ táng cây không xa đu xuống, nữ sinh nhíu mắt nhìn kỹ hắn, nhưng lại ko thấy rõ diện mạo của người
“Có lẽ vậy!”

. . . . . .

Trong mỗi câu chuyện cổ tích cũng có một đôi giày thủy tinh, là đại diện cho hạnh phúc,nó đang chờ đợi một ngày nào đó chủ nhân sẽ tìm được mình ——

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: