truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Chiếc dù màu xanh da trời – Chương 07 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 7

Mẹ Dung trên đường chở trái cây ra chợ bán vì đường bùn lầy trơn trượt nên gặp tai nạn và qua đời. Đám tang được cử hành tại nhà thờ của giáo xứ. Sau đó, đoàn xe tang đưa bà tới khu nghĩa trang. Người đàn ông tóc bạc đầu bịt tang trắng là ba Dung đứng cạnh cậu con trai lớn cầm di ảnh của mẹ Dung nước mắt lưng tròng, còn cậu bé út mếu máo ôm Dung khóc. Chị Hương, chị gái của Dung đang mang thai được chồng đỡ lấy cũng đứng cạnh quan tài khóc nức nở.

“Mẹ! Sao mẹ bỏ chúng con mà đi! Huuuu!”. Chị Hương gào lên. “Mẹ… mẹ ơi”

“Mẹ…!”.

 Dung ôm lấy cậu em út. Nước mắt cô không ngừng trào ra nơi khóe mắt. Cô đã khóc tới mức suy sụp, không ăn uống được gì, tóc tai rối mù, mặt bơ phờ. Lúc cô chạy tới bệnh viện nhìn mẹ cô trong nhà xác cô đã gào khóc khản cả cô ở đó rồi ngất xỉu làm ba và các em rất lo lắng cho cô. Đưa mẹ cô về nhà, cô lại ngồi mãi bên giường bà nằm, hết lau tay tới xoa chân cho bà, ai nói gì cô cũng không nghe.

Mẹ mất rồi. Vậy là con không làm được gì cho mẹ nữa rồi.

“Hic. Mẹ ơi!”.

Dung khóc nấc lên. Lòng cô đau lắm, đau không thể nào tả được. Đầu cô cũng thế. Mẹ ơi…

“Mẹ…! Huuuu!”.

Lúc người ta đặt quan tài của mẹ Dung xuống lòng đất. Cô ngồi sụp xuống đất gào lên:

“Mẹ thương yêu của con! Mẹ… mẹ ơi… Mẹ. Con đau lòng lắm mẹ à. Hai tuần rồi mẹ con mình chưa gặp nhau mà. Mẹ… Mẹ… Mẹ của con… Huuuuuu”.

Diệp Anh vội ngồi xuống đất ôm lấy Dung. Sau đó, Dung ngất xỉu.

“Chị! Chị tỉnh lại đi chị!”.

Nhóc Long vừa khóc mếu máo vừa lay tay chị. Các dì, các cô vội xúm lại sờ trán và xoa xoa tay chân của cô. Người xức dầu, người bắt gió.

“Tay chân con bé lạnh quá! Nó trúng gió rồi!”

“Ai đưa con bé đi bệnh viện nhanh đi”

“Mọi người tản ra coi nào”. Ba Dung chạy lại nói to.

Khang vội bước tới bế Dung lên đi nhanh tới xe ô tô. Cả người cô lạnh toát, thở dốc hết sức khó khăn. Diệp Anh và Trang cũng chui vào trong xe. Chiếc xe lao vút ra khỏi khu nghĩa trang.

————-

Sau khi khám cho Dung, bác sĩ kết luận cô bị nhiễm phong hàn và sốt cao, phải nhập viện để điều trị. Trên dãy hành lang bệnh viện, Ba Dung xoa đầu nhóc Long, rồi nói với Lâm:

“Dẫn em về nhà đi Lâm! Chị Hai nấu cơm ở nhà rồi đó!”

“Ba, để con ở lại coi chị Dung cho ba. Mấy ngày rồi ba chưa ngủ…”. Lâm nói.

“Cái thằng này, ba nói mà không nghe à. Về nhà đi!”. Ông Hùng nghiêm giọng. Con cũng khác gì ba đâu. “Về nhà với chị Hai đi!”

“Ba ơi ba, chị Dung có làm sao không ba?” . Long nắm tay ba lay lay, hỏi. ”Con muốn ở lại với ba”

“Chị con chỉ bị ngất thôi, con đừng lo. Để anh hai đưa con về ngheng!”. Ông Hùng lại xoa đầu con.

“Dzạ”

Thấy hai anh em dẫn nhau về, ông Hùng quay sang nhìn Khang gật đầu.

loading...

“Cảm ơn cháu đã chở bé Dung tới bệnh viện”.

“Dzạ, không có gì đâu bác”.

“Tụi cháu đều là bạn của Dung hết à?”. Ông nhìn Việt Anh mặt thẹo thọ hơi hoảng. Con bé sao lại chơi với cái cậu nhìn mặt đáng sợ này.

“Dzạ không ạ!”. Thấy ba chị Dung cứ nhìn mặt Việt Anh chằm chằm nên Trang vội lên tiếng. “Đây là anh Việt Anh, còn đây là anh Khang. Hai anh ấy là “sếp” của con và Diệp Anh, đi công tác nên tiện đường chở tụi con tới đây ạ”.

Khang phì cười, còn Việt Anh thì nhìn ba Dung cười toe. Ông Hùng cũng không hỏi gì thêm, quay sang nói.

“Ừ, bác cảm ơn tụi cháu đã tới dự đám tang của bác gái, còn giúp bác lo cho bé Dung nữa. Ngày mai để chị tụi nhỏ nấu mấy món mời mấy cháu bữa cơm”.

“Dzạ, cảm ơn bác ạ”. Trang nói. “Giờ xin phép bác, tụi con về”

“Ừ, mấy cháu về nghỉ ngơi đi”

“Dzạ!”.

Cả bốn chào ba Dung rồi đi ra khỏi hành lang bệnh viện. Sau khi chở Diệp Anh và Trang về nhà Dung, Khang chở Việt Anh tới một khách sạn gần đó, tắm rửa, mua đồ ăn của khách sạn lên phòng ăn. Sau đó, lúc anh chàng kia ngủ khò, Khang lái xe đến bệnh viện.

Phòng bệnh kê tất cả 8 cái giường. Dung được xếp cho nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Mở mắt ra, cô có thể nhìn thấy ngay nước mưa đang tạt tới tấp vào ô cửa. Cô nhỏm người lên, cảm giác cơ thể yếu đi rất nhiều, hai tay khó khăn lắm mới chống xuống giường để ngồi dậy được.

Sao mình lại ở đây? Cô nuốt ực một cái, rát buốt cả cổ họng. Mình nhớ là mình đang ở đám tang của mẹ cơ mà. Ba mình đâu? Chị Hai và các em mình đâu cả rồi?

Nhìn ra ngoài ô cửa sổ, cô thấy mưa rơi xối xả trắng xóa, người người mặc áo mưa ra vào tấp nập. Trong phòng bệnh không chỉ có mình Dung mà còn có ba bệnh nhân khác. Một cô đứng tuổi nằm giường bên cạnh, ngồi dậy quay sang nói với Dung:

“Cháu à! Ba cháu đi mua cháo cho cháu rồi! Ba cháu dặn cô khi nào cháu tỉnh lại thì nói cháu nằm chờ ba cháu một lát”

“Dzạ, con cảm ơn cô”. Dung cười gượng. Thấy giọng mình khàn đục.

“Má con đâu? Sao cô không thấy má con?”

“Mẹ con…”

Giọng Dung nghẹn lại. Nước mặt cô chỉ chờ thế trào ra. Cô bật khóc, bước vội xuống giường, luống cuống đi lại cửa.

“Cháu đi đâu vậy? Không ở trên giường đợi ba cháu về à?”

“…”

Dung không trả lời, đẩy bật cửa ra, rồi đóng lại, chống tay trên tường, khóc nấc lên.Taynắm chặt lấy cổ áo.

Mẹ… Huuu… Bữa trước mẹ gọi điện hỏi con chừng nào thì về. Con đã bảo là tuần sau. Mẹ cười nói sẽ làm gà, nấu cháo, đúc bánh xèo, còn nấu chè trôi nước con thích nữa. Huuuu… Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Giờ muốn được ăn bánh xèo mẹ đúc cũng không được nữa rồi…

Khang nhìn thấy cô vừa đi vừa khóc. Lúc ở đám tang, anh đã thấy cô ngồi bệt trên đất bùn gào khóc thảm thiết như thế nào, liên tục lấy tay đập ngực mà đau lòng. Cô suy sụp tới mức anh không nhận ra cô nữa. Anh nhận ra trái tim anh rung động trước người con gái này và chính anh cũng không hiểu tại sao. Vì bình thường anh là một thằng khá vô tâm, lạnh lùng, chưa bao giờ có tình cảm với bất kỳ cô gái nào và cũng chưa bao giờ đau lòng vì bất kỳ ai như thế này. Đôi mắt biết cười của cô ấy bây giờ đang ngập trong nước mắt.

“Dung! Sao con lại ra ngoài này. Mưa gió lạnh lắm con! Ba mua cháo gà cho con rồi, vào phòng đi con”.

Nghe tiếng ba gọi, cô quay người lại, rồi được ba dìu vào phòng. Khang đứng đó, nhìn theo bóng dáng cô gầy gò, yếu ớt cho đến khi không thấy cô nữa. Anh gọi một cô y tá nhờ chuyển giỏ trái cây cho cô, sau đó đến quầy tiếp tân đóng viện phí. Lúc ra khỏi bệnh viện thì điện thoại anh phát nhạc.

“Alo! Con nghe mẹ! Dzạ, con sẽ về ngay trong chiều nay!”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: