truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Chiếc dù màu xanh da trời – Chương 03 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 3 VẾT THƯƠNG LÒNG

“…Diệp Anh, sao em không nói gì hết?”. Dung nuốt ực một cái, nhỏ giọng hỏi. “Thằng đó… là thằng Vũ đúng không?…”.

“Huhuuuuu…”.

“Thằng…chết bằm…”. Dung nắm cổ tay Diệp Anh, đứng bật dậy. “Đi, giờ em dzới chị tới đồn công an tố cáo thằng đó… Đi em…”

“Chị Dung, không… không! Em không đi!”. Diệp Anh gào lên. “Nếu em đi mọi người đều sẽ biết”.

 Dung mặc kệ cô bé cố gỡ tay ra, cứ kéo đi băng băng ra khỏi hẻm. Dung càng kéo, Diệp Anh càng níu lại. Cô bé nhất quyết không chịu đi, ngồi bệt xuống dưới đất. Ra ngoài đường lớn có điện đường sáng trưng nên Dung thấy nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt trắng hồng của Diệp Anh.

“Diệp Anh, đi tới đồn công an dzới chị. Phải nói với các anh công an bắt thằng khốn đó nhốt trong tù. Loại người đó không đáng để sống nhởn nhơ…”.  Giọng Dung lạc cả đi. “Em… đứng dậy đi… Híc”.

Dung quẹt ngang nước mắt, hai tay túm lấy cổ tay Diệp Anh kéo lên, bắt cô bé phải đứng dậy.

“Chị,… em không… em không đi đâu hết. Hu hu hu”. Diệp Anh gào to. “Em không đi tới đó đâu. Chuyện này… em không muốn ai biết nữa hết…”.

Diệp Anh khóc nức nở.

“Huhu, đi tố cáo bạn trai mình cưỡng hiếp mình… người ta sẽ nói gì… Rồi mọi người sẽ chỉ trỏ, nói này nói nọ, lúc đó em biết phải làm sao…Hu hu hu. Chị thả tay em ra, thả tay em ra đi…”

Dung thả tay Diệp Anh ra, dựa lưng vào tường nhìn cô bé ôm ngực, cắn môi khóc. Trời bất chợt đổ mưa rào rào rào, nặng hạt. Mưa xối xả phủ nước lên quần áo của cô và Diệp Anh ướt nhẹp. Dung lại gần, nói nhỏ:

“Thôi! Đi dzô phòng đi… Diệp Anh. Mưa to quá…”

Sau đó Dung đi trước, Diệp Anh đi theo sau. Tới cổng, cô dắt xe vào rồi khóa cánh cổng lại, sau đó lại dắt xe thêm một quãng nữa, qua bên hông căn nhà của bà chủ để tới dãy phòng trọ tuốt luốt phía sau. Mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Chân Dung lấm lem đầy cát ran rát, cả người lạnh run. Diệp Anh hai tay ôm lấy hông, đi nhanh tới mái hiên trước cửa phòng mình, đang định gõ cửa thì Dung ngoắc tay lại. Cô bé bước lại gần, Dung nói:

“Bé Trang ngủ rồi, em đừng gọi nó dậy. Tối nay em ngủ với chị”.

“Dạ”.

Mưa rơi như trút nước. Nước từ mái tôn đổ xuống đất thành từng dòng song song. Dung giơ chân ra để rửa trôi đất cát, rồi mở cửa, bật điện dắt xe vào trong nhà, dựng sát cửa sổ. Cô mở tủ lấy ra một bộ đồ bộ, một cái khăn lông, và một cái thau nhôm, đưa cho Diệp Anh:

“Em đi tắm trước đi”.

“Dzạ”.

Diệp Anh cầm bộ đồ, đi men theo mái hiên, tới nhà tắm. Cô mở vòi, xả nước vào trong thau. Thò tay vào thau nước lạnh ngắt làm cô hơi rùng mình. Cả người đau ê ẩm, cô ngồi kê cằm lên đầu gối nhìn nước trong thau dưới ánh sáng của bóng đèn vàng mờ nhòe, nghe tiếng mưa lộp độp càng lúc càng to trên mái tôn…

———–

“Anh yêu bé…”. Chàng trai cười lộ hàm răng trắng bóc, vuốt ve mái tóc của Diệp Anh.

“Em tưởng anh bị đau nặng lắm ai dè chỉ cảm sơ thôi mà”. Diệp Anh mỉm cười. “Em nấu cháo rồi, anh mệt cứ múc ăn nha. Sau đó uống thuốc nè. Giờ em phải về nhà trọ học bài đây”.

“Đừng…” Chàng trai cầm lấy tay cô khi cô định đứng dậy khỏi giường. “Ở lại với anh…”

“Ý, hổng có được. Em phải…”

Cô chưa nói hết câu, đôi môi của chàng trai đã phủ lên môi cô. Cô nhắm mắt, hôn lại anh, cảm giác cơ thể đang được đẩy xuống giường, còn đôi môi của anh lại đang trượt xuống cổ.

“Diệp Anh. Tối nay ở lại với anh nha!”

“Không được đâu anh Vũ”.

Diệp Anh chống tay lên người Vũ cố đẩy anh ra nhưng bất lực. Anh hôn môi cô càng lúc càng cuồng nhiệt.

“Anh Vũ,… Đừng… đừng làm như dzậy”. Diệp Anh biết Vũ đang muốn gì, cô lật đật xô mạnh anh ra. “Anh Vũ,… Anh…”

Vũ lại đẩy cô xuống giường, đè mạnh lên người cô, mạnh bạo hôn lên cổ, lên ngực Diệp Anh.

“Không… Không”.

Cô vùng vằng, định nhào xuống giường thì bị chàng trai nắm cánh tay kéo lại… Mọi thứ xung quanh nhòe đi trong làn nước mắt. Sự mạnh bạo, đàn ông của anh ta chiến thắng được những chống cự yếu ớt của cô. Trái tim cô giờ đã vỡ vụn ra thành hàng trăm mảnh… Vết thương lòng không biết lúc nào sẽ lành hẳn. Bây giờ chỉ còn là nỗi đau nhức nhối…

———————–

“Diệp Anh, lạnh lắm đó”. Dung đứng ngoài phòng tắm nói nhỏ. “Tắm sơ qua thôi em”.

“Dzạ, em sắp xong rồi chị”.

Diệp Anh táp nước vào mặt, lấy khăn lau, thay vội bộ quần áo rồi mở cửa, đi tới phòng Dung. Dung đang sắp xếp lại đồ đạc trong căn trọ. Tính cô từ nhỏ tới giờ đều cẩu thả, phòng ốc lúc nào cũng xì bem, lộn xộn, lạo xạo, thứ gì cô cũng đụng đâu vứt đó.

“Chị tắm đi”. Diệp Anh mỉm cười nói.

“Ờh!”

———————-

Dung nằm trên giường, quay qua quay lại một hồi. Cô biết Diệp Anh chỉ giả vờ ngủ, chắc là con bé đang suy nghĩ ghê lắm. Sau chuyện này, không biết quan hệ của con bé với thằng “chết bằm” đó sẽ ra sao. Cái thằng mắc dịch… Nhìn mặt mày sáng sủa đẹp trai tưởng tử tế lắm hóa ra chỉ là một thằng “ba lăm” đểu cáng. Thằng khốn dám cưỡng bức con gái nhà người ta làm chuyện đó. Hic. Con bé này… Đau lòng thật.  Tin thằng khốn đó, yêu nó cỡ đó giờ bị như vậy chắc nó khổ sở lắm. Cái thằng chết bằm…

Dung không ngừng rủa xả, định bụng mai mốt gặp thằng đó nhất định phải cho nó vài cái tát mới hả dạ.

“Chị…”. Diệp Anh quay người qua nói.

“Hở?”

“Chị hồi bằng tuổi em làm đủ thứ việc. Còn em chỉ có học không à… Em coi chị như chị gái của em vậy. Chị thật tốt… Nhớ hồi mới từ huyện lên đây trọ học, chị đã giúp đỡ em từ cái nhỏ nhất như mua chén bát, xoong nồi,…”

“…”. Con bé này tự nhiên nhắc lại mấy chuyện đó làm gì.

“Chị đừng nói với ai chuyện…”. Diệp Anh ngập ngừng. Đôi mắt to bắt đầu sũng nước.

“…Hic… Đừng nói với ai chuyện của em nha chị!”.

Dung cắn môi. Hai mắt cô cay cay. Cô không biết nói gì lúc này. Cô chỉ sợ nói gì đó rồi Diệp Anh lại buồn thêm. Chuyện này chắc chắn sẽ khắc sâu vào trong tâm trí của nó. Biết làm sao bây giờ. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi.

“Em không muốn làm to chuyện. Bây giờ, em không muốn gặp Vũ nữa,… cũng không muốn có bất kỳ liên hệ gì với Vũ… Chính Vũ đã giết chết tình yêu trong em…”

Diệp Anh nói xong, khóc nức nở. Vết thương lòng đau nhói như bị mảnh chai đâm vào trái tim. Cô đã tin tưởng người cô yêu, yêu anh bằng tình yêu trong sáng và vô tư nhưng chỉ vì dục vọng mà anh ta đã giáng cho cô một gáo nước lạnh làm cô bừng tỉnh. Hóa ra những lời người ấy nói yêu cô, tôn trọng cô đều là giả dối. Nhìn mặt anh ta lúc đó không khác gì một con hổ đói đáng sợ.

“Ừ…”. Nước mắt Dung lăn tăn trên má, giọng cô nghẹn cả lại. “Chị rất muốn tới nhà nó, nhà thằng khốn đó tát cho nó mấy cái, không thì cào rách mặt nó…”

loading...

“Ha! Chị Dung hiền lành của em, đừng có làm thế mất hình tượng lắm…” Diệp Anh nhoẻn miệng cười.

“Hình tượng gì ở đây…”

“Chị có thể giúp em một việc không?”

“Việc gì?”

“Nếu Vũ tới dãy trọ tìm em, chị nói là em chuyển nhà trọ rồi nha… Em không muốn gặp người đó nữa…”

“Ý… Phải gặp nó, đấm đá nó mấy cú chớ em. Loại người đó thật đáng ghét…”.

“Nếu Vũ nói muốn chịu trách nhiệm với em em cũng không cần…”. Diệp Anh mở to mắt nói.

“Đúng đúng đúng! Cần gì cái thằng đó”. Dung cong môi.

Mưa vẫn rơi lộp độp trên mái tôn. Diệp Anh cũng không khóc nữa. Cô nở nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt méo xệch. Hai chị em rủ rỉ tâm sự cho tới khi Dung nhìn màn hình điện thoại thấy 2h sáng thì hối cô bé đi ngủ để mai còn dậy sớm đi học.

—————

Đêm Trung thu, Việt Anh lái xe tông vào một chiếc taxi đi ngược chiều, bị gãy chân, phải nằm viện trong tư thế bó bột. Mặt mũi anh đầy vết thương của vụ đụng xe, chỗ bầm tím, chỗ tụ máu khô, trông rất bi đát và thê thảm. Khang đẩy cửa phòng bệnh, đi nhanh vào cười ha ha. Việt Anh đang ngồi trên giường, dán mắt vào tờ báo Thể thao, không quan tâm tới sự có mặt của thằng bạn đang cười trên sự đau khổ của người khác.

Thấy trên bàn cạnh lọ hoa loa kèn có một giỏ trái cây, Khang bốc ngay một quả táo, lại ghế, ngồi phịch xuống.

“Trái cây của bệnh nhân, ai cho mày ăn?”. Việt Anh dời mắt khỏi tờ báo trừng mắt nhìn Khang.

“Người đẹp mua trái cây, mày muốn ăn một mình thì giấu đi. Để trên bàn là tao ăn…”. Khang bật cười. “Mặt mũi mày bị như dzầy mà cũng có em để ý. Công nhận hay thiệt!”.

“Hay gì?”

Việt Anh lại dán mắt vào tờ báo giả lơ. Anh biết Khang đang nói tới cô y tá Mai Hiền. Cả tuần nằm viện, cô này chăm sóc cho anh rất chu đáo và tận tình. Anh chẳng cảm thấy gì, sao tự nhiên thằng này lại nói là Mai Hiền có tình ý với anh chứ.

Kênh ITV đang phát bài hát Bonamana của nhóm nhạc Super Junior. Khang cầm remote chuyển sang kênh phim hành động.

“Mày không tới công ty làm việc à?”

“Có thằng Dũng, phó giám đốc ở đó rồi, tao lê xác tới đó cũng ngồi không”. Khang buột miệng. “M.K, nó không phải là con của bạn ông già tao thì tao đã kí giấy cho nó nghỉ việc lâu rồi. Thằng khốn đó không coi ai trong công ty ra gì”.

“Vụ lô hàng giàn đèn nhập từ Ý lùm xùm đã giải quyết xong chưa mày?”

“Tao đang nghi thằng Dũng có dính liếu tới vụ đó nhưng không có bằng chứng. Nó liên kết với tay Robe để đẩy giá lô hàng lên… Khỉ thật! Tuần sau nó lại sang Ý gặp đối tác ”.

“Hay mày kêu mấy thằng đệ của tao bám theo nó”.

“Ừ, chắc phải dzậy thôi!”. Khang bực bội cắn mạnh quả táo.

Cửa phòng bật mở. Nhím, một cậu em của Việt Anh ở Bar K2K đi vào, gật đầu chào Việt Anh và Khang.

“Anh Quạ! Anh Khang!”

Rồi cậu lại giường, đưa cho Việt Anh một tập tài liệu.

“Anh Quạ! Lô rượu vừa được chuyển đến từ Đức, cần chữ kí của anh!”

Việt Anh cầm cây bút từ tay Nhím, kí xoẹt rồi đưa trả tập tài liệu cho cậu. Nhím lại chào Việt Anh và Khang rồi đi ra ngoài.

“Thằng nhóc mặt non choẹt này mày kiếm ở đâu ra dzậy?”. Khang nói.

“Nó là sinh viên Công nghệ thông tin trường Cao đẳng sư phạm. Thằng nhỏ vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền đóng học phí. Tháng trước ba nó mổ sỏi thận, không có tiền phải vay tao. Nhà thằng nhỏ nghèo lắm. Có một thằng anh đang ngồi tù vì trộm cắp tài sản…”

“Ừ!”. Khang đáp. Chắc thằng Quạ thương thằng nhóc này lắm. Thấy thằng anh đi tù giống nó mà.

Lúc Khang đi ngang qua quầy làm việc của Dung, anh thoáng bất ngờ khi thấy cái cô bé mà tông vào xe anh lần trước. Không ngờ lại được gặp  cô ở đây. Anh gõ mấy cái lên tấm kính.

Dung ngẩng đầu lên. Cô cũng nhận ra Khang, anh chàng đi SH sành điệu. Cô cười nhẹ.

“Chào anh! Có việc gì hông?”

“Không có việc gì hết! Anh đi ngang qua thấy em nên định chào em thôi”.

“Dzạ!”.

“Chừng nào em hết giờ làm việc?”

“Sao ạ?”. Dung đang tập trung vào mấy con số trên máy tính nên không chú ý lắm. Cô ngẩng đầu lên mỉm cười nhã nhặn. “Em đang làm việc, hông nói chuyện được rồi anh”.

“Rồi, ok. Anh đi ha!”.

Rời khỏi quầy, Khang nghĩ thầm. Con nhỏ này lạnh lùng thật. Anh nhếch môi cười một cái.  Hóa ra cô nhóc làm việc ở đây. Hay đấy! Nhìn cũng dễ thương, ăn mặc giản dị nhưng đáng yêu. Tình hình là thằng Việt Anh còn nằm ở đây dài dài, anh càng có nhiều cơ hội gặp gỡ cô nhóc. [Anh Khang mê gái quá đi… Há há há!].

——————-

Thằng nhóc Vũ “ba lăm” mà Dung ghét cay ghét đắng thường hay đến dãy trọ tìm Diệp Anh nhưng đều không gặp được cô bé chỉ toàn đụng Dung. Mấy lần cô muốn đấm vào cái mặt đẹp trai nhưng đểu giả đó cho xịt máu mũi nhưng một phần không đủ dũng khí, phần khác do cô đã hứa với Diệp Anh cứ coi như chưa biết gì. Hừ! Thằng đểu này nghe nói nhà nó giàu lắm. Giàu giàu giàu! Cứ giàu là muốn làm gì là làm sao? Làm chuyện xấu đó xong còn để con bé lại một mình với một vỉ thuốc tránh thai vứt bừa trên giường. Buổi tối đó nghe con bé kể lại mà Dung tức điên. Thấy bản mặt nó là mặt Dung lại hâm hấp nóng.

“Dzề đi! Đã nói là không có Diệp Anh ở đây mà! Nó đi chỗ khác ở rồi!”.

Dung nổi quạu khi thằng khỉ này mãi không chịu đi, cứ đứng xớ rớ ở trong sân dãy trọ. Bực mình ghê. Nhìn cái mặt thằng này, Dung càng tức sôi cả ruột gan. Sao nó không nhanh cút đi cho khuất mắt trước khi cô nổi nóng lên là có chuyện.

“Chị biết Diệp Anh chuyển đi đâu không chị?”. Vũ hỏi.

“Biết đâu!”

“Em tới trường nhưng cũng không gặp được cô ấy”.

“Mặt mày… nó gặp… muốn ói thêm”. Dung nói nhỏ.

“Chị nói gì?”

“Nói là… giờ tui phải đi làm.”

Dung đi vào trong phòng lấy khẩu trang rồi ra ngoài, khóa cửa cạch cạch. Đồ đểu! Đồ khốn! Đồ mắc dịch! Nói chuyện với mày buồn nôn quá. Cô ngồi lên xe rồi đề máy phóng đi một hơi. Xe phóng ra khỏi con hẻm, ra tới đường lớn thì dừng lại. Cô bực bội đập mấy cái lên ngực. Tức quá tức quá! Thằng đểu đó làm mình tức quá.  Thấy Vũ phóng chiếc xe Nouvo vượt qua mặt, Dung càng tức điên. Hừ! Bực bội!
Cô đập rầm một cái lên hộp số.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: