truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chia tay tình đầu – Chương 12 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

V[12]

 

Mấy hôm sau, Hứa Noãn nhận được thông báo phỏng vấn của vài công ty. Nhưng vì Trang Nghị sai người giám sát cô rất chặt, hơn nữa cô lại lo chạm mặt con ma nữ Lương Tiểu Sảng, cô không muốn mình bị đánh đến nỗi mặt mũi biến dạng giống như cô thư ký đáng thương của Trang Nghị. Thế nên cô đành phải yên tĩnh chờ đợi, chờ anh ta nói với cô:
“Được rồi, thời gian giam cầm lần này chấm dứt, cô có thể tự do làm gì thì làm được rồi.”

Không thể đi làm, nhàn rỗi không có việc gì, cô chỉ có thể chơi cùng Triệu Tiểu Hùng và Hứa Điệp.

Hứa Điệp thích bám lấy cánh tay của cô và gọi “chị ơi, chị ơi!” giọng nói lanh lảnh như chim hót, nhưng từng câu, từng chữ đều khiến Hứa Noãn muốn lẩn tránh.

Khi Trang Nghị đến tìm Hứa Noãn thì cô đang lau miệng cho Triệu Tiểu Hùng, không hiểu vì sao cảnh tượng đó khiến anh ta cảm thấy rất khó chịu.

Anh ta không kìm được lạnh lùng châm biếm:

“Thật đúng là hiền thê!”

Hứa Noãn giật mình, cảm giác như tim mình nhảy khỏi lồng ngực, rơi xuống mặt đất lạnh băng – lại là người đàn ông này! Lại là tên bạo chúa này!

Triệu Tiểu Hùng không nói gì, vẫn ăn ngấu nghiến. Hứa Điệp giống như một con bướm nhỏ đang bay, bay sà vào lòng Trang Nghị, giọng nói trong trẻo không ngừng gọi “Chú Trang! Chú Trang!”

Trang Nghị bế Hứa Noãn vào lòng, mỉm cười rạng rỡ và nói:

“Tiểu Điệp thật ngoan!”

Bốn năm nay, tuy anh ta không chung đường với Hứa Noãn nhưng lại đối xử rất tốt với Hứa Điệp.

Hứa Điệp nằm gọn lỏn trong lòng Trang Nghị, bắt đầu nũng nịu.

Hứa Noãn vội bước lên, nghiêm mặt nói với Hứa Điệp:

“ Hứa Điệp, không được quấn lấy chú, xuống mau!”

Thực ra cô lo rằng một khi tên ác quỷ này không vui, hắn sẽ vứt con bé xuống đất như vứt một hòn đá vậy.

Cô không thể tin Trang Nghị!

Trong lòng cô, khuôn mặt và nụ cười rạng rỡ của Trang Nghị đều là giả dối, tất cả chỉ là cái vỏ bọc mà anh ta dùng để che giấu những hành vi tội ác giống như tên bạo chúa của mình.

Trang Nghị nhìn Hứa Noãn, ánh mắt có vẻ không vui, anh ta có thể cảm nhận được sự nghi ngờ của Hứa Noãn đối với mình. Anh ta cúi đầu, cố làm ra vẻ vô tình hỏi Tiểu Điệp:

“Tiểu Điệp, có nhớ mẹ không?”

Hứa Điệp không nói gì, chỉ chau mày rồi khẽ nói:

“Có… nhưng… chú Trang ơi, chị nói mẹ đã mất cách đây lâu lắm rồi… mẹ không biết Tiểu Điệp rất nhớ mẹ… Các bạn đều có mẹ, chỉ có Tiểu Điệp là không có mẹ…!”

Câu nói ấy như xát muối vào lòng Hứa Noãn.

Trang Nghị đúng là một tên ác quỷ! Tên ác quỷ tàn nhẫn, xấu xa.
Anh ta luôn biết cách nắm điểm yếu của người khác.

Trang Nghị nhìn Hứa Noãn, nhếch mép mỉm cười, qua đôi mắt nhoà lệ của cô, anh ta nhìn thấy nỗi đau của cô, điều đó khiến anh ta rất mãn nguyện.

Anh ta khẽ cốc nhẹ vào đầu Hứa Điệp và nói:

“Đừng buồn, chị gái sẽ thương cháu giống như mẹ vậy!”

Nói xong câu ấy, anh ta lại nhìn Hứa Noãn.

Nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của Hứa Điệp, Hứa Noãn chỉ hận một nỗi không thể chôn sống mình. Nhưng cô càng hận Trang Nghị đến thấu xương. Người đàn ông này lúc nào cũng giày vò cô, khiến cô đau khổ, khiến cô cảm thấy nhục nhã.

Trang Nghị nhìn Hứa Noãn, nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô thì thầm:
“Có phải cô rất hận tôi không? Nghĩ rằng tôi là con ác quỷ tội ác tày trời, lúc nào cũng giày vò cô, khiến cô đau khổ, khiến cô cảm thấy nhục nhã?”

Hứa Noãn im lặng.

Trang Nghị cười, nhìn Hứa Điệp vừa chơi đùa cùng Triệu Tiểu Hùng ngoài vườn rồi quay sang nói với Hứa Noãn:

“Tôi chỉ muốn nhắc lại một số sự thật, cô khó xử, cô đau khổ, cô cảm thấy nhục nhã, đó là vì cô đã làm sai!”

Hứa Noãn tiếp tục im lặng – Nếu đã không thể có suy nghĩ, nếu đã không thể phản kháng, vậy thì tôi chỉ có thể im lặng.

Trang Nghị nhìn Hứa Noãn và nói:

“Tôi biết, cô chưa bao giờ thực sự cúi đầu trước tôi, càng chưa bao giờ thực sự nghe lời tôi. Chỉ có điều, không sao, dù trong lòng có quá nhiều bất mãn đối với tôi thì cũng chỉ có thể chôn chặt trong lòng. Cô có phanh thây tôi thành hàng ngàn mảnh thì tôi cũng không thể quản lý được. Chỉ có điều, Hứa Noãn, tôi cũng phải nói cho cô biết, cô đừng có nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi, cho dù cả đời này tôi không đi quân cờ là cô thì tôi cũng sẽ không cho cô rời xa tôi!”

Trang Nghị không biết vì sao mình lại nói với Hứa Noãn những lời độc ác như thế. Nhưng từ mấy hôm trước, từ lúc nhìn thấy đoạn nhật ký sướt mướt mà cô dành cho “Mạnh Cổ”, anh ta có cảm giác như có tảng đá khổng lồ đè trước ngực. Nỗi tức giận này chỉ có thể trút lên người Hứa Noãn thì anh ta mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Dĩ nhiên, sở dĩ hôm nay Trang Nghị đến đây hoàn toàn không phải là để nói với cô rằng “suốt đời này tôi không đi quân cờ là cô”. Ngược lại, anh ta đến là vì cuối cùng quân cờ Hứa Noãn có thể bước lên bàn.
Cuối cùng…

Trang Nghị nhìn Hứa Noãn và nói:

“Tối nay tôi có một bữa tiệc quan trọng, cô hãy đi cùng tôi!”

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của Trần Tịch, Trần Tử Canh tổ chức buổi từ thiện mừng sinh nhật cho cô cháu gái vàng ngọc tại biệt thự SPR hết sức sang trọng. Dĩ nhiên, cũng là muốn kén rể cho Trần Tịch, bởi vì buổi tối ngày hôm nay có sự tham gia của rất nhiều công tử nhà giàu và các bậc tinh anh trong giới kinh doanh.

Tuy Trần Tịch rất nhạt nhẽo nhưng tài sản khổng lồ sau lưng cô ta thì lại có sức hút vô cùng lớn.

Trang Nghị đã chờ cái ngày này đúng bốn năm.

Dường như Hứa Noãn không nghe thấy lời anh ta nói, chỉ thản nhiên nhìn anh ta, ánh mắt toát lên sự hận đời và nỗi tuyệt vọng tột cùng.
Đột nhiên cô nói:

“Vậy tôi chết thì sao? Chết là có thể vĩnh viễn rời xa anh chứ?”
Thực ra, câu cuối cùng ấy, cô muốn nói “chết là có thể vĩnh viễn rời xa tên ác quỷ là anh rồi chứ?” Nhưng, cô vẫn chưa có cái dũng khí ấy, cô sợ rằng một khi Trang Nghị tức giận, kết cục của mình sẽ càng bi thảm hơn. Bốn năm nay, nỗi khiếp sợ đối với anh ta đã cắm rễ trong lòng Hứa Noãn.
Trang Nghị nhìn Hứa Noãn, không ngờ rằng đến hôm nay cô lại dám nói ra những lời như thế. Có điều, anh ta chỉ cười, rồi nói:

“Được thôi! Hứa Điệp và Triệu Tiểu Hùng sẽ cùng cô ra đi. Nếu trên đường xuống suối vàng có cô làm bạn thì chắc là Tiểu Điệp sẽ vui lắm.”
Nói xong, ánh mắt lạnh lùng của anh ta lại hướng về phía Hứa Noãn. Anh ta cười khẩy:

“Lẽ nào tôi không khống chế được một Hứa Noãn nhỏ bé như cô?”
Quả nhiên, Hứa Noãn cúi đầu không nói gì.

Sự ngoan cường của cô bị thiêu rụi trong nháy mắt một cách đáng thương.

Trước khi đưa Hứa Noãn rời khỏi căn nhà, Trang Nghị bảo Thuận Tử đưa Hứa Điệp đi.

Nhìn dáng vẻ nhảy chân sáo nhí nhảnh của Hứa Điệp lúc rời đi, đột nhiên Hứa Noãn cảm thấy sợ hãi. Trực giác của người phụ nữ mách bảo cô rằng, bữa tiệc ngày hôm nay rất có thể là bữa tiệc Hồng Môn. Tên ác quỷ Trang Nghị muốn uy hiếp mình nên mới bảo Thuận Tử đưa Hứa Điệp đi.

Trang Nghị nhìn Hứa Noãn, cười và nói, cô đừng nghĩ nhiều, tôi biết cô rất nghe lời tôi, chắc chắn sẽ không nói bừa làm bừa. Tối nay tôi chỉ muốn Thuận Tử đưa Tiểu Điệp đến tháp truyền hình ngắm sao.

Cô cũng biết đấy, đứng trên cao mới có thể nhìn thấy nhiều cảnh đẹp. Tiểu Điệp ngoan như vậy, lại có Thuận Tử đứng cạnh, nó sẽ không rơi xuống đâu!”

loading...

Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nghe thì dịu dàng nhưng từng câu bức ép người khác, nghe mà hãi hùng.

Hứa Noãn đau đớn nhìn Trang Nghị. Ánh mắt đau khổ ấy khiến trái tim Trang Nghị mềm yếu, vì vậy, anh ta vội vàng hướng ánh mắt sang chỗ khác.

Lúc ấy Trang Nghị không thể ngờ rằng, trên thế gian này, con người ta thường đặt cược rất nhiều cho chiến thắng quan trọng của mình, nhưng cuối cùng lại thất bại vô cùng thảm hại.

Một lúc sau, Trang Nghị nói với Hứa Noãn:

“Trước khi tham dự bữa tiệc, tôi đưa cô đi gặp một người.”

[13]

Đây là lần đầu tiên Hứa Noãn gặp Triệu Triệu.

Khi người phụ nữ trang điểm lộng lẫy, khuôn mặt xinh đẹp, gợi cảm này xuất hiện trước mặt mình, Hứa Noãn chợt nhận thấy có một cảm giác hết sức thân quen. Nhưng cô lại không thể nói được vì sao thân quen. Rõ ràng người phụ nữ trước mắt là một người lạ.

Triệu Triệu mỉm cười, mái tóc xoăn như tảo biển, khuôn mặt xinh đẹp giống như con cáo non tơ. Cô ta vừa ngắm nhìn Hứa Noãn vừa mỉm cười rạng rỡ với Trang Nghị, lắc lư thân hình uyển chuyển đi đến trước mặt anh. Cô ta thốt lên:

“Ôi, ông chủ! Ông đưa người đẹp ở phương nào đến đây vậy?”

Trang Nghị cười và nói:

“Triệu Triệu, cô đừng có mắc bệnh nghề nghiệp với tôi. Hứa Noãn không phải là “hàng” cho cô đâu!”

Khi hai tiếng “Hứa Noãn” lọt vào tai Triệu Triệu, đột nhiên cô ta thấy tim mình thắt lại, cô ta ngắm nghía người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình, “haha, thì ra cô ta chính là Hứa Noãn”.

Triệu Triệu nhìn Trang Nghị, cuối cùng thì cô đã hiểu vì sao tối hôm ấy anh ta quay lại uống rượu giải sầu, chỉ vì đã đến chỗ Hứa Noãn. Người con gái trước mặt giống như mặt hồ phẳng lặng, sự phẳng lặng ấy như một lời nguyền, lôi cuốn người khác lặn xuống tận sâu để khám phá. Trước đây Triệu Triệu nghĩ rằng Lương Tiểu Sảng thật trẻ con khi đã làm những chuyện như thế vì Hứa Noãn và Trang Nghị. Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu, nếu cô là Lương Tiểu Sảng thì chắc cô cũng gây chuyện vì Hứa Noãn và Trang Nghị.

Triệu Triệu ngây người một lúc nhưng lập tức cười rạng rỡ như hoa nở. Cô ta kéo tay Hứa Noãn, trách móc Trang Nghị:

“Cô gái đẹp như tiên nữ thế này mà hôm nay anh mới cho em gặp mặt. Xem ra Thuận Tử nói không sai! Anh á, chỉ thích cất giấu cô ấy cho riêng mình thôi!”

Những lời nói ấy của Triệu Triệu rõ ràng là không đúng sự thật. Thuận Tử không hề nói như vậy, anh ta chỉ nói rằng Hứa Noãn là một cô gái rất xinh đẹp. Ban đầu Triệu Triệu cũng nghĩ, chỗ mình thiếu gì các cô gái đẹp. Hơn nữa, cô tin rằng mình hiểu Trang Nghị, anh ta sẽ không rung động trước bất kỳ người phụ nữ nào ngoài Trần Tịch. Nhưng hôm nay, khi Hứa Noãn như một đám mây dịu dàng bay xuống trước mắt cô thì đột nhiên trái tim cô lại nhói đau, hai người trước mặt giống như một đôi thần tiên giáng thế. Vì vậy cô mới không kìm được nói những lời như thế, coi như là để thăm dò Trang Nghị. Cô rất muốn nghe thấy những lời phủ định của anh, chẳng hạn như “Triệu Triệu, nói lung tung gì vậy, anh và Hứa Noãn chẳng có quan hệ gì cả!”

Trang Nghị biết Triệu Triệu đang thăm dò mình, nhưng anh ta cũng
không định đáp lại. Anh ta chỉ cười và nói:

“Anh muốn đưa cô ấy đến bữa tiệc của Trần Tịch.”

“Hả?” Triệu Triệu há hốc mồm ngạc nhiên.

Quả thực cô không thể hiểu nổi Trang Nghị đang định giở trò gì – Mọi người đều đóng vai độc thân, vì sao anh ta lại làm ngược lại? Chỉ có điều, cô biết rằng, đàn ông không thích những người phụ nữ thích hỏi cặn kẽ đến cùng, đặc biệt là Trang Nghị. Cô ta không cười nữa, dò hỏi:
“Anh muốn em đưa cô ấy đi chọn váy dạ hội?”

Trang Nghị cười, chỉ nói đúng hai từ “Thông minh!”

Triệu Triệu cũng cười, cô đặt tay lên vai Trang Nghị và nói:

“Ông chủ, ông muốn tôi trang điểm cho cô Hứa đây thế nào?”

Trang Nghị nghĩ một lúc rồi nói:

“Đẹp như thiên thần, nổi bật giữa đám đông!”

Hứa Noãn không ngờ tên ác quỷ Trang nghị lại không tiếc dùng những từ ngữ đẹp đẽ như vậy với mình. Mặt cô đỏ bừng vì ngượng.

Đột nhiên, Triệu Triệu cảm thấy rất khó chịu, không biết đó là những lời khen ngợi vẻ đẹp của Hứa Noãn hay là khen ngợi mắt chọn quần áo của mình. Chỉ có điều, cô vẫn cười tươi như hoa, khen ngợi:

“Cô Hứa đây dù chưa trang điểm thì cũng đã nổi bật trước đám đông rồi!”

Hứa Noãn nhìn Triệu Triệu, mỉm cười ngượng ngùng. Cô có thể cảm nhận được rằng mỗi câu nói của Triệu Triệu đều hết sức thận trọng, thận trọng lấy lòng người đàn ông tên Trang Nghị trước mắt mình.
Trang Nghị!

Trang Nghị!

Hứa Noãn có cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Đột nhiên cô thấy khâm phục bản thân mình. Suốt bốn năm nay, một cô gái yếu đuối như cô đã chống chọi như thế nào với tên ác quỷ Trang Nghị này? Quả là không dễ dàng!

Nhưng tận sâu trong đáy lòng của cô lại có một âm thanh rất nhỏ, rất nhỏ đang vùng vẫy, giằng xé, dường như muốn biện minh cho Trang Nghị, “Hứa Noãn, mày không thể nói Trang Nghị như thế, ít ra thì anh ta đã cho mày một cuộc sống an nhàn, một cuộc sống không phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền suốt bốn năm nay.”

Một âm thanh dữ dội khác đang gào thét trong tim cô “nhưng anh ta đã hại Triểu Tiểu Hùng như thế nào? Anh ta là tên ác quỷ!”

Âm thanh nhỏ bé kia không chịu bỏ cuộc, Triệu Tiểu Hùng là bị đệ tử của anh ta đánh, không phải anh ta ra tay. Phải nói là anh ta đã cứu sống Hứa Điệp.

Âm thanh dữ dội không chịu yếu thế: “anh ta lấy Hứa Điệp ra để uy hiếp mày, bắt mày nghe lời anh ta!”

Âm thanh nhỏ bé kia vẫn vùng vẫy: “nhưng anh ta đã bắt mày làm những chuyện đồi bại, bất nhân chưa? Anh ta chỉ muốn mày nghe lời anh ta!”

Âm thanh dữ dội vẫn chất vấn: “vốn dĩ anh ta đã muốn giết mày vào cái đêm gió tuyết bốn năm trước?”

Âm thanh nhỏ bé kia bình tĩnh nói: “đấy là bởi vì mày và Triệu Tiểu Hùng ăn thịt con A Nặc yêu quý của anh ta!”

Âm thanh dữ dội phản bác: “nhưng thực sự lúc ấy mày rất đói, mày cũng không muốn làm hại con chó nhỏ.”

Âm thanh nhỏ bé nói: “lúc nào mày cũng viện cớ cho mình. Vì sao không chịu tìm lý do cho những cách làm của Trang Nghị?”

……….

Hai âm thanh đang giằng co nhau trong lòng Hứa Noãn, cô nghĩ mình sắp bị tâm thần mất.

Trang Nghị nhìn cô, dò hỏi:

“Cô đang nghĩ gì vậy? Nghĩ gì mà như đứt từng khúc ruột thế?”

Hứa Noãn muốn nói “tôi đang nghĩ đến tên ác quỷ là anh”, nhưng lại sợ, không dám nói gì. Vì vậy chỉ lạnh lùng nhìn Trang Nghị, thản nhiên:
“Chẳng phải anh không muốn tôi có suy nghĩ sao? Vậy thì tôi sẽ vĩnh viễn giống như một cái bóng!”

Nghe câu nói ấy, Trang Nghị thấy rất bực mình. Thực ra, anh ta cũng nhận thấy bốn năm nay mình cũng chẳng dễ dàng gì, nuôi một mầm họa lúc nào cũng có thể bán rẻ bản thân ngay bên cạnh. Nếu như cô ta muốn đi báo cảnh sát thì chẳng phải cảnh sát sẽ lập tức cho anh ta vào tù sao? Đáng hận hơn là người phụ nữ ngốc này lại ăn thịt con chó yêu quý của mình, còn mình thì phải hầu hạ cho khúc gỗ này.

Chỉ có điều, thật may vì cuối cùng ngày hôm nay đã đến, cái ngày mà anh ta đã chờ đợi suốt bốn năm.

Bữa tiệc – Trần Tịch, Hứa Noãn, Mạnh Cổ…

Trang Nghị cười, ánh mắt lóe lên một tia sáng, giống như con báo có thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: