truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chia tay tình đầu – Chương 07 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

[7]
Theo lời dặn của Trang Nghị, những ngày này, Hứa Noãn đều ngoan ngoãn ở nhà.

Thỉnh thoảng, Thuận Tử cũng đến chơi, nói là đến thăm Hứa Noãn nhưng thực tế là hắn thay tên ác quỷ Trang Nghị giám sát cô. Có điều, Thuận Tử rất thích nói chuyện với Hứa Noãn, không phải vì vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô mà vì Thuận Tử thấy Hứa Noãn đem lại cho người khác cảm giác dễ chịu.

Ban đầu Hứa Noãn rất hận Thuận Tử vì anh ta đã đánh Triệu Tiểu Hùng không thương tiếc.

Nhưng quan hệ giữa con người với con người không phải lúc nào cũng đơn thuần như thế, đơn thuần đến nỗi hận một người hận đến muôn đời muôn kiếp không thể tha thứ. Hơn nữa, bốn năm nay, Thuận Tử cũng chỉ giống như một chàng trai bình thường, thích cười, thích nói, thích khuấy động, thường kể chuyện cười cho Hứa Noãn nghe, chọc cho cô cười.

Đôi lúc Hứa Noãn thầm nghĩ “Thuận Tử đối xử tốt với mình là vì Trang Nghị. Dù Trang Nghị nuôi một con chó thì đệ tử của anh ta cũng phải hầu hạ cẩn thận, huống hồ là quân cờ trong tay anh ta? Mặc dù đến tận bây giờ cô cũng không hiểu thực sự Trang Nghị muốn cô làm gì.”

Nhưng sau này, Hứa Noãn nghĩ rằng tình cảm giữa con người với con người không thể dùng một thứ giống như cân tiểu ly để cân đo đong đếm một cách chuẩn xác được. Điều đó không chỉ dùng để nói về mối quan hệ giữa cô và Thuận Tử, mà gồm cả cô và Trang Nghị.

Đầu tiên là oán hận, sau này là sợ hãi, sau nữa là dè dặt và cho đến bây giờ, đối với tên ác quỷ Trang Nghị kia, bản thân cô cũng cảm nhận được có một thứ tình cảm nào đó khó có thể định nghĩa. Tình cảm này có thể gọi là tham vọng hoặc mong chờ. Tuy rằng Hứa Noãn không muốn thừa nhận điều đó.

Đều là con người, đều nếm trải những đắng cay trong cuộc sống, những yêu hận thù ghét không thể lúc nào cũng rõ ràng được.

Có lúc Thuận Tử cũng nói về một số chuyện buồn cười của Trang Nghị khiến Hứa Noãn cứ tròn mắt, há mồm mà nghe.

Ví dụ, có hôm người giúp việc của anh ta xin về nhà, anh ta vừa đọc báo vừa nấu mỳ, mải mê đọc đến nỗi mà vứt nhầm báo vào nồi mỳ, rồi say sưa đọc hướng dẫn sử dụng trên gói mỳ từ lúc nào mà không biết. Cuối cùng mỳ tôm trở thành “mỳ báo”.

Một lần khác, công ty có vụ làm ăn rất lớn. Vì phải làm thêm không thể về nhà nên chỉ có thể ăn đồ ăn nhanh. Trang Nghị cặm cụi đọc hồ sơ, định lấy nước tương đổ lên bánh mỳ nhưng không ngờ lại đổ nhầm mực, kết quả là miệng dính đầy mực, mặc dù vậy anh ta không hề phát hiện ra điều đó mà chạy thẳng đến phòng họp, các nhân viên đều hết sức ngạc nhiên, còn tưởng là giám đốc ăn thạch tín nên miệng mới đen như vậy.
……
Hứa Noãn cười chảy cả nước mắt. Cô không thể tin rằng một người lạnh lùng, cứng nhắc, giống ác quỷ như Trang Nghị mà trong cuộc sống cũng có thể ngốc nghếch, ngờ nghệch như thế. Cô tưởng rằng cả đời anh ta lúc nào cũng giống như chiếc máy tính đã được lập trình sẵn tất cả mọi việc, có thể tính đoán mỗi bước đi trong cuộc sống của mình một cách chuẩn xác.

Hứa Noãn thường làm những món điểm tâm cầu kỳ và đẹp mắt. Mỗi lần đến chơi, Thuận Tử đều may mắn được nếm thử. Có lúc anh ta mang một ít về cho Trang Nghị. Tối hôm ấy, gã ác quỷ Trang Nghị liền gọi điện thoại đến, giọng nói hết sức lạnh lùng:

“ Cô không có việc gì ngồi bóc vôi tường à? Lấy một đống đất đá làm đồ ăn, định hại chết tôi sao?”

Hứa Noãn không nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ “Muốn hại chết anh tôi không thèm dùng đất đá, mà tôi dùng thạch tín cơ!”

Về sau, Thuận Tử muốn mang điểm tâm về cho Trang Nghị, nhưng Hứa Noãn không cho mang. Cuối cùng, Thuận Tử đành phải hậm hực bỏ đi. Sau khi về nhà, anh ta vô tình nhắc đến chuyện này với Trang Nghị:

“Hôm nay Hứa Noãn làm bánh trứng, mùi vị rất thơm ngon, vỗn dĩ tôi định mang một ít về, nhưng…”

Sau đó anh ta nói tràng giang đại hải một hồi.

Tối hôm ấy, Trang Nghị lại gọi điện cho Hứa Noãn, giọng nói đầy vẻ mỉa mai:

“Cô Hứa Noãn! Bốn năm nay, tôi cho cô ăn, cho cô mặc, cho cô đi học, người con gái như cô sao lại vô lương tâm đến vậy nhỉ? Cô cho Thuận Tử mang một cái bánh trứng về cho tôi thì cô sẽ chết sao?
Lời nói của Trang Nghị khiến Hứa Noãn thấy đỏ mặt. Cô bực mình, nghĩ “Anh mới là đồ vô lương tâm!”

Có khi, Triệu Tiểu Hùng điên điên dại dại cũng chạy đến tìm cô, dắt theo Hứa Điệp đang vui vẻ nhảy chân sáo.

Khi nhìn thấy Thuận Tử ở đó, Triệu Tiểu Hùng sẽ giật lấy điếu thuốc trên tay Thuận Tử vì Hứa Noãn không cho anh hút thuốc. Anh nghe lời Hứa Noãn, dù là dở điên dở dại thì trong tiềm thức, anh vẫn cảm nhận được rằng Hứa Noãn không giống với những người khác.

Vì muốn dành lại điếu thuốc của mình nên Thuận Tử đã giằng co một hồi với Triệu Tiểu Hùng. Có lúc Triểu Tiểu Hùng làm Thuận Tử bị thương. Anh ta gào lên:

“Hứa Noãn, cô mau đến xử lý cái thằng điên Triệu Tiểu Hùng của cô đi!”
Lúc ấy, Hứa Noãn ngây người nhìn hai người họ. Triệu Tiểu Hùng ngờ nghệch đến nỗi không còn nhớ Thuận Tử chính là người bốn năm trước đã làm hại mình, còn Thuận Tử cũng đã quên chuyện của bốn năm trước. Vì vậy mới có thể chòng ghẹo anh như thế.

Thời gian quả là liều thuốc lãng tốt nhất cho sự lãng quên!

Để ngăn không cho Triệu Tiểu Hùng “tấn công” Thuận Tử, Hứa Noãn thường lấy rất nhiều đồ ăn ngon cho anh. Vừa nhìn thấy đồ ăn, Triệu Tiểu Hùng vội đẩy Thuận Tử sang một bên, nhe răng cười ngờ nghệch, vồ lấy đồ ăn ngấu nghiến. Nhân tiện còn tặng cho Hứa Noãn đầy sàn nhà nước miếng.

Dáng vẻ điên dại của anh khiến Hứa Noãn nhớ lại rất nhiều năm trước, nhớ về chú ngốc Mạnh Cẩn Thành.

Nếu bảy năm trước, Mạnh Cẩn Thành không mất tích, cô không trốn khỏi làng Hoa Đào, thì rất có thể cô đã trở thành vợ của anh ta. Hứa Điệp sẽ chạy quanh người Mạnh Cẩn Thành, vui đùa thỏa thích. Còn mình có lẽ sẽ suốt đời, suốt đời nhớ đến chàng trai tên là Mạnh Cổ – chàng trai mà cô không nên yêu nhất trên thế giới này.

Thỉnh thoảng Triệu Tiểu Hùng lại nói những câu ngốc nghếch với Hứa Noãn. Anh thường nói đúng một câu, khi nói, miệng anh run lên, ấp úng:

“Tôi… tôi thấy… lúc nào tôi cũng… cũng nhớ đến… một.. một người!”

Sau đó anh ta nhìn Hứa Noãn chằm chằm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Thực ra, điều Triệu Tiểu Hùng muốn nói rằng “Hứa Noãn, anh nghĩ rằng trước đây có một người con gái mà anh yêu da diết. Nhưng anh quên cô ấy rồi. Cô ấy lúc nào cũng ở trong tâm trí của anh, chỉ có điều anh không thể nhớ cô ấy là ai.”

Tuy rằng giờ đây, đầu óc anh có vấn đề nhưng có biết bao tâm sự thì cũng chỉ có thể trôn sâu trong lòng. Bởi vì Tiểu Hùng rất khó có thể bày tỏ suy nghĩ của mình một cách rõ ràng.

Hứa Noãn đứng lặng người nhìn Triệu Tiểu Hùng, cô thấy xót xa khi nhìn những vết thương của năm tháng đã dần mờ đi trên khuôn mặt anh. Cô cười:

“Cảm giác của anh không đúng đâu!”

Hứa Điệp đã bảy tuổi, đang học lớp 2. Ngày nào nó cũng lẵng nhẵng bám theo Triệu Tiểu Hùng gọi “Chú ơi, chú ơi!” Hứa Noãn đứng nhìn, nhớ lại hình ảnh của mình trước đây, ở làng Hoa Đào tươi đẹp, cô cũng đã từng chạy theo Mạnh Cẩn Thành và gọi “Chú ơi, chú ơi!”

Cuộc sống là thế, có những điểm tương đồng đến đáng ngạc nhiên!

Cái tên Hứa Điệp cũng là do Trang Nghị đặt. Anh ta không thích cái tên Tế Tế trước đây của Hứa Điệp.

“Không phải Nguyễn Nguyễn thì là Tế Tế, càng nghe càng thấy nhà quê, càng nghe càng thấy kỳ cục!” Thế là khi tặng cho Hứa Noãn một cái tên, anh ta nhân tiện tặng cho Hứa Điệp một cái tên mới.
Chỉ duy có Triệu Tiểu Hùng là anh ta không đổi tên. Dĩ nhiên nếu tên của Triệu Tiểu Hùng là Triệu Hùng Hùng thì nhất định anh ta sẽ giúp anh đổi lại.

Suốt đời này, anh ta căm hận nhất là những cái tên lặp lại. Những người bên cạnh anh ta, ngoài người phụ nữ tên là Triệu Triệu, không có người nào có cái tên lặp lại kiểu như thế.
[8]
Triệu Triệu là má mì của hộp đêm New Star trên phố Xuân Lan, cũng là má mì trẻ tuổi nhất, nổi tiếng nhất trên dãy phố này. Triệu Triệu là một cô gái xinh đẹp, khôn khéo. Theo như miêu tả của Thuận Tử thì vòng eo của cô mềm mại, uốn éo giống như “đường núi ngoằn nghoèo”, mỗi khi mỉm cười với khách hàng, hàm răng trắng bóng “như hút hồn thiên hạ”.
Ông chủ trên danh nghĩa của hộp đêm New Star họ Phòng, nhưng ông chủ đứng đằng sau chính là Trang Nghị. Đây là trò làm ăn đen tối của Trang Nghị. Anh ta không muốn khi người khác nhắc đến mình lại nhớ tới những chỗ mua vui. Anh ta không muốn làm ông vua của vương quốc sắc dục. Vì vậy, những vụ làm ăn có liên quan đến vui chơi giải trí đều có người thay anh ta rào trước đón sau.

Triệu Triệu yêu Trang Nghị.

Theo như lời cô thì tình yêu này giống như định mệnh. Lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông này trên phố Xuân Lan, chỉ cần một ánh nhìn ấy thôi, cô đã yêu anh ta rồi.

Thật đơn giản, thật ngốc nghếch!

Lúc ấy, cô chỉ là nhân viên chạy bàn mới làm việc ở New Star, khi dấn thân vào chốn này, cô đã không hề biết trên thế gian này có hai chữ gọi là “Tình yêu”. Cô càng không biết rằng người đàn ông trước mặt lại là ông chủ của mình.

Hôm ấy Trang Nghị nhàn rỗi, không có việc gì làm nên một mình đi dạo giải khuây.

Đi mãi, đi mãi đến bên ngoài hộp đêm New Star. Bức tường của hộp đêm buổi chiều tà loang lổ những dấu vết của thời gian. Tuy nhiên sự hoan lạc và điên cuồng phía trong hộp đêm dường như không liên quan đến sự thê lương này.

Không giống với thường ngày, hôm ấy Trang nghị mặc chiếc áo sơ mi màu trắng ngà với những đường hoa văn hoa mờ nhạt, trắng nhợt và cô đơn. Nó khiến anh trông giống một đám mây trắng lạc ở trốn trần gian, kỳ ảo như không phải là một người ở trần thế.

Triệu Triệu đang trên đường đến chỗ làm, mái tóc xoăn dày như đám rong biển, khuôn mặt thanh tú, bộ quần áo rộng thùng thình, trông cô giống như một dòng nước ấm áp ở quê hương Giang Nam.

Họ đi ngang qua nhau, Trang Nghị mỉm cười với cô.

Dường như hôm ấy tâm trạng của Trang Nghị rất tốt, khi anh ta cười, ánh mắt sáng ngời đầy mê hoặc. Bắt gặp nụ cười trong sáng ấy của Trang Nghị, Triệu Triệu như thấy mình đang bay bổng trong những bản thánh ca của các thiên thần.

Cảm giác giống như một người phụ nữ đã trải qua biết bao phong ba bão táp, cuối cùng trong lối rẽ của trần gian mịt mù đã gặp được người đàn ông định mệnh của đời mình.

Về sau, Triệu Triệu mới biết, người đàn ông này không phải người thường. Anh ta là người giàu có trẻ tuổi nhất thành phố này, những cô gái gắn liền với tên tuổi của anh ta không phải người mẫu thì cũng là các cô đào.

loading...

Sau nữa, cô biết rằng, người đàn ông này chính là ông chủ thực sự của hộp đêm.

Nhưng cô vẫn yêu anh, yêu đắm say, yêu da diết, yêu mù quáng.
Dường như anh ta là thuốc độc mà thượng đế ban cho cô, cô biết nó sẽ lấy đi tính mạng của mình, nhưng vẫn cố chấp muốn uống.
Ban đầu, Trang Nghị hoàn toàn không biết người phụ nữ tên là Triệu Triệu này đã yêu anh sâu sắc đến như vậy. Anh tưởng rằng cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ lẳng lơ chốn làng chơi, dùng sắc đẹp để mê hoặc đàn ông, giở mánh khóe để moi tiền của những gã đàn ông giàu có.

Vì vậy, mỗi lần Triệu Triệu mỉm cười với anh, anh chẳng khác gì bông hải đường đang ngủ say, hoặc có chăng hôm nào tâm trạng vui vẻ thì anh cũng chỉ nhếch mép mỉm cười với cô.

Nhưng đến một ngày, Triệu Triệu tiến lại từ phía sau, cô ôm chặt lấy ây, mái tóc xoăn dài như những lọn rong biến quấn vào bờ vai anh.
“Trang Nghị, làm thế nào bây giờ, em yêu anh mất rồi!”

Khi nói những lời ấy, nước mắt cô tuôi rơi, rớt xuống vai anh, thấm vào chiếc áo sơ mi của anh.

Khoảnh khắc ấy, anh mới biết rằng, người con gái trước mắt dường như đã thực sự rung động trước mình.

Trang Nghị nhẹ nhàng gỡ bỏ đôi tay nhỏ bé đang ôm riết lấy mình ra, mỉm cười, cảm giác xa lạ ấy khiến tim Triệu Triệu tan nát. Anh ta nói:
“Triệu Triệu, cô thông minh như vậy, cô nên biết rằng tình yêu là một thứ quá xa xỉ. Những người như chúng ta có thể chơi đua xe, du thuyền, nhưng không thể chơi với tình yêu được!”

Triệu Triệu ngây người nhìn Trang Nghị, thất vọng, đau đớn, nhưng đột nhiên cô cười lớn:

“Giám đốc Trang, anh thật không biết đùa, tôi chỉ đùa anh thôi!”

Trang Nghị cũng cười, anh ta nói:

“Vậy thì tốt!”

Có thực sự tốt hay không, Triệu Triệu hiểu rất rõ.

Trang Nghị cũng hiểu rất rõ.

Con chó tên là A Nặc kia đã từng đỡ đạn cho anh, còn người phụ nữ tên là Triệu Triệu này cũng đã từng dũng cảm lấy thân mình đỡ nhát dao sắc nhọn hướng về phía anh trong đêm tối mưa gió mịt mù – không chút do dự, không chút nuối tiếc.

Lúc ấy cô nằm trong vũng máu, đến tận lúc ngất đi, đôi mắt đen nhánh cũng không nhắm lại, chỉ nhìn anh, nhìn anh, trong ánh mắt có quá nhiều bi thương và lưu luyến khiến Trang Nghị không dám nhìn.
Triệu Triệu được đưa lên xe cấp cứu. Trang Nghị ngồi cạnh cô, bác sĩ tiến hành một số cấp cứu cần thiết cho cô trên xe. Phổi của cô bị đâm thủng, vết đâm rất sâu. Trong giây phút cô bừng tỉnh trong đau đớn, đột nhiên cô nắm chặt tay Trang Nghị, giọng nói như tắc nghẹn ở cổ họng, nghe không rõ, nhưng Trang Nghị vẫn hiểu. Triệu Triệu đang cố nói:

“Trang Nghị, em không lừa anh, em cũng không thể… lừa dối bản thân mình thêm nữa… Thực sự em rất yêu anh, em sợ… em sợ em chết rồi, sẽ không còn cơ hội nói với anh…Em yêu anh…thực sự rất yêu anh…!”
Trang Nghị nhẹ nhàng đặt tay lên miệng cô, áo anh vẫn còn dính máu của cô. Anh không thể thờ ơ được nữa, không thể lạnh lùng được nữa, đối với người con gái đã không tiếc cả mạng sống vì mình, tuy anh rất khó động lòng nhưng không thể không xúc động.

Triệu Triệu đỡ nhát dao cho anh khiến anh vô cùng cảm động, từ đó anh đối xử với cô khác với những người khác, nhưng không phải là tình cảm nam nữ. Sau khi hồi phục, Triệu Triệu không bao giờ nhắc lại những lời nói ngốc nghếch mà cô đã nói với Trang Nghị trên xe cấp cứu.

Triệu Triệu rất thông minh, thực ra ngay từ ban đầu, khi biết thân phận của Trang Nghị, cô đã biết rằng, yêu người đàn ông này là một việc làm vô vọng.

Thế là mỗi lần đứng trước Trang Nghị, cô đều cười rất tươi, rất rạng rỡ, thỉnh thoảng cũng chơi trò lẳng lơ, nhưng không bao giờ cô nhắc đến chữ “yêu”.

Trang Nghị cũng thường tặng cô xe hơi, biệt thự, nhẫn kim cương, quần áo hàng hiệu, nhưng chưa bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương với cô.

Đêm khuya, Triệu Triệu thường chất tất cả quần áo mà Trang Nghị tặng cô lên giường, sau đó đắm mình trong đó. Những bộ quần áo lộng lẫy này giống như biển rộng mênh mông nhưng nó khiến Triệu Triệu cảm thấy khó thở. Đã rất nhiều lần cô muốn vùng dậy, gọi điện thoại cho Trang Nghị, chỉ nói đúng một câu, đúng một câu “Em rất yêu anh!”
Nhưng biết bao nhiêu lần cô bấm dãy số điện thoại quên thuộc ấy nhưng lại không ấn nút gọi.

Trên thế giới này, những người biết chừng mực sẽ không có đủ dũng khí để bất chấp tất cả.

Dũng khí ấy chỉ có ở Lương Tiểu Sảng – người con gái không biết chừng mực, coi tình yêu là tất cả. Còn với Triệu Triệu, cô đã đánh mất dũng khí đó từ lâu rồi.

Triệu Triệu biết sự tồn tại của Hứa Noãn từ chính miệng Trang Nghị.
Khi nhắc đến Hứa Noãn, Trang Nghị tỏ ra rất hờ hững, anh ta nói:
“Anh đã tìm thấy người con gái có thể giúp anh đối phó với tay họ Mạnh.”

“Chúc mừng anh!” Triệu Triệu cười và nói.

Cô châm một điếu thuốc, những chiếc móng tay sơn màu hồng như những cánh hoa cầm điếu thuốc rất điệu nghệ. Cô cảm thấy kỳ lạ, Trang Nghị đã dùng từ “người con gái” để chỉ Hứa Noãn – một người đã trải qua biết bao giông tố cuộc đời.

Rõ ràng là “người phụ nữ”!

Khoảnh khắc ấy, cô thấy tim nhói đau giống như bị mũi kim nhọn chạm vào vậy. Cảm giác không vui khó diễn tả thành lời, nhưng rồi cô lại thấy mình quá hẹp hòi.

Thực ra, trước khi Trang Nghị nói với cô, cô đã biết Hứa Noãn qua Thuận Tử.

Thuận Tử cũng không nói nhiều, anh ta chỉ nói với Triệu Triệu rằng: “Con A Nặc của ông chủ hôm qua đã tìm thấy. Chỉ có điều đã bị người ta làm thịt!”

Thuận Tử là đệ tử ruột của Trang Nghị nên ăn nói rất có chừng mực.
Triệu Triệu nghe vậy, thầm nghĩ, vậy thì chắc Trang Nghị phải phát điên lên mất. Cô châm điếu thuốc và hỏi:
“Anh cả không sao chứ?”

Thuận Tử cũng không dài dòng”

“Không sao! Cô gái ăn thịt chó mệnh lớn, lại đúng là người mà ông chủ cần tìm. Cô nói có trùng hợp không? Hiện giờ cô ta đã bị ông chủ giữ lại, đặt tên là Hứa Noãn.”

Tuy Triệu Triệu rất muốn biết cụ thể đầu đuôi câu chuyện, ai mà chẳng tò mò, chỉ có điều những người phụ nữ giống như Triệu Triệu hiểu rằng làm người cần biết kiềm chế, tò mò không chỉ có thể “hại chết mèo” mà còn có thể hại chết người. Nếu Trang Nghị muốn cô biết thì anh ta sẽ nói cho cô. Nếu không muốn cho cô biết thì biết rồi cũng chẳng có ích lợi gì.

Kết quả đúng như dự tính của cô, Trang Nghị nói cho cô biết sự tồn tại của Hứa Noãn. Anh ta cũng nói với cô rằng Hứa Noãn chỉ là một quân cờ mà thôi.

Đây chính là điểm khác biệt giữa Triệu Triệu và Lương Tiểu Sảng.
Tuy hai người đều yêu Trang Nghị, yêu mãnh liệt, yêu tuyệt vọng nhưng Triệu Triệu biết cách tiến lùi, không giống như cô Thiên kim tiểu thư Lương Tiểu Sảng ngạo mạn, phóng túng, vì tình yêu có thể liều lĩnh, bất chấp tất cả. Triệu Triệu hiểu rằng, dù Trang Nghị hẹn hò với ai, dù Trang Nghị thu nhận cô gái nào, dù anh đặt tên cho cô ta là Hứa Noãn, Nhiệm Noãn hay Lý Noãn thì cô vẫn không phải là người phụ nữ mà anh cần.

Trên thế giới này, người phụ nữ mà Trang Nghị cần chỉ có một, đó chính là Trần Tịch.

Trần Tịch là một cô gái diện mạo bình thường, tính cách bình thường, thậm chí phải nói là mắc chứng bệnh tự kỷ khá nghiêm trọng. Khóe mắt trái cô ta có một nốt ruồi đỏ. Nốt ruồi ấy khiến khuôn mặt vốn đã không có gì nổi bật của cô ta càng khó coi hơn. Chỉ có điều, thân thế của Trần Tịch không bình thường. Dùng từ “giàu nứt đố đổ vách” vẫn chưa đủ để miêu tả thế lực của gia tộc nhà cô ta. Những chiếc xúc tu của tập đoàn Trần Thị vươn dài ra tất cả các lĩnh vực, ngành nghề trong cả nước, quan trọng hơn là họ có quan hệ mất thiết với chính phủ. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất với các doanh nghiệp lớn khác như doanh nghiệp Lý Thị, doanh nghiệp Lương Gia Lợi Đạt.

Dùng lời của Trang Nghị thì “Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền lực, tiểu trượng phu không thể một ngày không có tiền”, nếu kết mối nhân duyên với nhà họ Trần thì chắc chắn địa vị của anh ta sẽ càng kiên cố hơn. Không chỉ là doanh nhân thành đạt, hay nói cách khác, một doanh nhân tuổi trẻ tài cao, sau khi hai doanh nghiệp lớn sáp nhập sẽ trở thành người số 1 nắm mạch máu kinh tế của thành phố này.

Có lẽ, có người sẽ nói, nhân tài như Trang Nghị có thể trực tiếp mang hoa hồng và nhẫn kim cương đến cầu hôn với Trần Tịch. Anh có thể hút hồn Thiên kim tiểu thư Lương Tiểu Sảng của doanh nghiệp Lương Gia Lợi Đạt rồi, vậy thì với Trần Tịch không có gì đáng nói.

Nếu sự việc đơn giản như vậy thì người thông minh như Trang Nghị đã làm như thế từ lâu rồi. Nhưng Trần Tịch không phải là Lương Tiểu Sảng. Cùng là Thiên kim cao quý nhưng tính cách của Trần Tịch và Lương Tiểu Sảng hoàn toàn khác nhau.

Khi Trần Tịch còn nhỏ, cha cô đã bị bọn côn đồ bắt cóc và giết chết. Lần bắt cóc ấy có cả Trần Tịch. Cô bé Trần Tịch bảy tuổi tận mắt chứng kiến bọn côn đồ giết chết cha mình. Tuy rằng sau này Trần lão gia đã cứu sống giọt máu duy nhất của con trai, nhưng từ đó Trần Tịch trở lên lầm lì, quái gở, chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Điều đó cũng có nghĩa là cô không có sở thích đặc biệt nào.

Nói một cách dễ hiểu thì nếu Trần lão gia nói “Trần Tịch, cháu lấy cậu con thứ hai nhà bác Lưu ở chợ hải sản Xương Long đi!”, Trần Tịch sẽ nói “Vâng!” Nếu Trần lão gia nói, “Trần Mịch, suốt đời cháu đừng lấy ai, ở bên ông nội!”, thì chắc chắn Trần Tịch sẽ nói “Vâng!” Điều đó có nghĩa là nếu Trần lão gia nói trái đất hình vuông, máu màu xanh thì Trần Tịch cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì.

Vì vậy, Trang Nghị hiểu rằng, muốn có được Trần Tịch, cái cần có được trước tiên không phải là con tim đã chết của cô ta mà là có được trái tim của lão hồ ly Trần Tử Canh Trần lão gia.

Vốn dĩ Trần Tử Canh rất có cảm tình với Trang Nghị, còn nhận anh ta là con trai nuôi. Nhưng khi Trang Nghị khăng khăng làm theo ý mình, sát nhập doanh nghiệp Hòa Phong thì Trần Tử Canh bắt đầu nhìn nhận Trang Nghị với con mắt khác. Bỗng nhiên ông ta thấy chàng trai trẻ tuổi này rất nguy hiểm. Thế giới nội tâm của anh ta hoàn toàn không nhẹ nhàng, phẳng lặng như những gì anh ta thể hiện – trong lòng anh ta chắc chắn đang nuôi một con thú dữ đói khát, chờ đợi thời cơ phá lồng lao ra.

Thực ra, Trang Nghị cũng không nhất thiết phải lấy bằng được Trần Tịch bởi vì con người thanh cao như anh ta không muốn đánh đổi cuộc đời mình lấy một cuộc hôn nhân trói buộc. Hơn nữa Trần Tịch hoàn toàn không phải là loại con gái anh ta thích. Nếu chỉ đơn thuần vì mở rộng thế lực, củng cố địa vị của mình thì anh ta hoàn toàn có thể chấp nhận tình yêu của Lương Tiểu Sảng.

Sở dĩ anh ta có ý đồ với Trần Tịch là vì muốn ngăn không để Trần Tử Canh gả cô cháu gái cho con trai nuôi của mình là tay họ Mạnh. Đối với Trang Nghị, Trần Tịch có thể lấy bất kỳ người nào nhưng không thể lấy gã họ Mạnh.

Một khi tay họ Mạnh kia thông gia với nhà họ Trần thì thế lực của anh ta sẽ ngày càng mạnh hơn. Nếu anh ta muốn quyết đấu với tập đoàn Thịnh Thế Hòa Phong thì Trang Nghị khó lòng ứng phó được. Cuối cùng tập đoàn Thịnh Thế Hòa Phong sẽ biến mất khỏi thế giới này, giống như doanh nghiệp Hòa Phong trước đây vậy.

Vốn dĩ, cuộc chiến chốn thương trường không phải là anh chết thì tôi chết. Huống hồ, anh và tay họ Mạnh không hiểu có mối thâm thù nào mà không một ai biết.

Ngăn không để cho tay họ Mạnh kia kết hôn với Trần Tịch cũng chính là nguyên nhân mà Trang Nghị bất chấp tất cả, vất vả khổ sở tìm Hứa Noãn và giam cầm cô.

Hứa Noãn đóng vai trò hết sức quan trọng trong cuộc chiến “tranh giành Trần Tịch”, quyết định vận mệnh của tập đoàn Thịnh Thế Hòa Phong trong tương lai. Cô sẽ là quân cờ hiểm nhất. Khi cho “nổ” thứ vũ khí cuối cùng này, nhất định thắng lợi sẽ thuộc về anh.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: