truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chí Tôn Đào Phi – Quyển 2 – Chương 17.1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 17: Tánh mạng đe dọa

 

Edit: Alice

Beta : Hà Đoàn

 

          Sau khi biết được tiểu tử kia thật  sự bị Thương Diễm Trác bắt, Lãnh Thanh Nghiên hầu như một khắc cũng không dám ngừng nghỉ, Thương Diễm Túc triệu toàn bộ những người đã phái ra trở về, phân tán đến chung quanh Lỗ vương phủ, tùy thời chờ lệnh của hắn.

 

          Thương Diễm Trác vẫn ngồi im lặng ở chính sảnh Lỗ vương phủ, thi thoảng tầm mắt lại chuyển ra ngoài cửa, giống như đang chờ một ai đó. Khi nhìn thấy hai người xuất hiện trước cửa Lỗ vương phủ, khóe miệng hiện lên một nụ cười, cuối cùng đã tới, còn tưởng rằng bọn họ ngay cả chuyện con mình bị ai bắt đi cũng không tra ra được.

 

          Không có qua thông báo gì, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên trực tiếp xông vào trong Lỗ vương phủ, cảm nhận được ở nơi tối có ẩn giấu hơi thở nguy hiểm, sắc mặt hai người cũng không hề thay đổi, chỉ là hàn ý trong mắt càng thêm lạnh lẽo.

 

          Vẫy tay làm cho hai người đang đuổi theo ngăn cản kia xuống, Thương Diễm Trác cười nhìn Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Hai vị thật đúng là khách quý a, chỉ là không biết thất hoàng đệ cùng thất đệ muội giá lâm phủ đệ bổn vương, là có việc gì sao?”

 

          Hai người bước vào trong phòng, cũng không có tìm ghế ngồi xuống, Thương Diễm Túc trực tiếp mở miệng hỏi: “Câu này hẳn là để ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi bắt con ta, là có việc gì sao?”

 

          “Thất hoàng đệ đang nói gì vậy, bổn vương bắt con ngươi khi nào chứ? Chẳng lẽ không tìm thấy tiểu chất nhi sao? Vậy các ngươi cũng thật là, sao lại có thể không trông nom tiểu chất nhi cẩn thận chứ? Hiện tại không thấy nó, vậy mà các ngươi còn không mau đi tìm đi, nếu tiểu chất nhi có nguy hiểm, thì phải làm sao bây giờ a?”

 

          Thương Diễm Túc nhíu mày, hắn cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa với hắn ta, hơn nữa, hắn cũng không có nói cho Lãnh Thanh Nghiên, kỳ thật trong lòng hắn cũng có cảm giác không yên, giống như cục cưng đã gặp phải chuyện gì không tốt.

 

          Điều này càng khiến cho hắn không có nửa điểm tâm tư đi dây dưa với Thương Diễm Trác, thầm nghĩ phải làm thế nào khiến hắn mau mau giao cục cưng ra.

 

          “Ngươi cũng đừng có nói những lời vô nghĩa nữa, bổn vương tìm đến ngươi, tất nhiên là bởi vì Tuyệt Thế nhà ta đang ở trong quý phủ của ngươi, tốt nhất ngươi nhanh chóng giao người ra đây, nếu không, bổn vương cũng không có ngại ở trong vương phủ của ngươi đại khai sát giới!”

 

          Nghe vậy, đồng tử mắt Thương Diễm Trác co rụt lại, tươi cười trên mặt đột nhiên trở nên âm trầm, nhìn Thương Diễm Túc, lạnh giọng nói: “Thất hoàng đệ, ngươi cũng thật là không đem bổn vương để vào mắt rồi!”

 

          Giễu cợt một tiếng, nhìn Thương Diễm Trác ánh mắt tràn đầy khinh thường, nói: “Bổn vương chưa bao giờ đem ngươi để vào mắt, như thế nào, chẳng lẽ chuyện này đến tận bây giờ ngươi mới biết hay sao?”

 

          Thương Diễm Trác ánh mắt biến ảo không ngừng, đột nhiên đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Lãnh Thanh Nghiên, cười lạnh nói: “Đệ muội, ngươi cần phải hảo hảo mà ước thúc thất hoàng đệ của bổn vương, miễn để cho hắn làm ra chuyện gì khiến cho mọi người hối hận không kịp”.

 

          Cười khẽ một tiếng, nếu như chỉ nhìn từ vẻ ngoài của nàng mà nói, giờ phút này nàng không có nửa điểm khác thường, thậm chí ngay cả chuyện con bị Thương Diễm Trác bắt, hơn nữa còn gặp nguy hiểm, cũng không thể làm cho nàng lo lắng.

 

          Chỉ có Thương Diễm Túc đang nắm tay nàng mới biết nàng đang căng thẳng như thế nào, liền nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Lãnh Thanh Nghiên vang lên: “Đa tạ tứ hoàng huynh nhắc nhở, có điều Túc chính là phu quân của Thanh Nghiên, từ trước đến nay đều là phu xướng phụ tùy, Thanh Nghiên sao có thể ước thúc chàng được chứ? Tứ hoàng huynh vẫn là đem cục cưng nhanh trả lại cho chúng ta đi”.

 

          “Nha? Vậy thì thất đệ muội thật đúng là một Vương phi tốt, có điều, bổn vương cũng không có cách nào đem tiểu Tuyệt Thế giao trả lại cho các ngươi, bởi vì bổn vương cũng không biết hiện tại nó ở nơi nào, về phần các ngươi vì sao cho rằng nó ở quý phủ bổn vương, có lẽ là các ngươi đã tra nhầm mất rồi!”

 

          Thương Diễm Trác bày ra bộ dáng như là nước lửa không xâm khiến cho Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên đều vô cùng căm tức, Lãnh Thanh Nghiên trong mắt nhịn không được thoáng hiện một tia sát khí, lạnh lùng nhìn Thương Diễm Trác, dần dần ánh mắt kia giống như là đang nhìn một người chết vậy.

 

          Ánh mắt này khiến cho Thương Diễm Trác cả người không thoải mái, ở trên ghế điều chỉnh tư thế ngồi một chút, tầm mắt lại chuyển tới trên người Thương Diễm Túc, nói: “Thất hoàng đệ, ngươi vẫn là nhanh đi tìm tiểu chất nhi đi, đừng lãng phí thời gian ở phủ bổn vương, nếu bỏ lỡ thời gian, khiến tiểu chất nhi gặp phải bất trắc gì, các ngươi sẽ hối hận cả đời đó”.

 

          Nói xong, trên mặt Thương Diễm Trác tươi cười lại càng thêm sáng lạn, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, thò tay vào trong ngực lấy ra một chuỗi vòng cổ, đặt ở trước mặt Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Có điều, trong lúc vô tình bổn vương nhặt được chuỗi vòng cổ này, nhìn qua hình như có chút quen mắt, không biết hai vị có nhận ra của ai hay không?”

 

          Đó đúng là chiếc vòng mà Thương Diễm Trác đã lấy từ trên cổ tiểu tử kia, khi nhìn thấy chuỗi vòng cổ này, ánh mắt Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên hoàn toàn thay đổi.

 

          Không có nửa điểm do dự, Lãnh Thanh Nghiên từng bước đi tới trước mặt Thương Diễm Trác, thậm chí so với Thương Diễm Túc còn nhanh hơn một chút, liền công kích về phía Thương Diễm Trác.

 

          Thương Diễm Trác hiển nhiên không ngờ nàng thế nhưng nói động thủ liền động thủ, hắn còn tưởng rằng bọn họ sẽ vì xác định Thương Tuyệt Thế có ở trong tay hắn hay không, sau đó sẽ bị hắn uy hiếp, lại không ngờ rằng Lãnh Thanh Nghiên đằng đằng sát khí trực tiếp công kích qua.

 

          Nhất thời không biết phản ứng sao, chỉ một chiêu đã bị Lãnh Thanh Nghiên chế trụ, điều này khiến cho Thương Diễm Trác không khỏi một trận hoảng sợ, nữ nhân này, sao lại có thể lợi hại như vậy?

 

          Cổ nằm trong tay nàng, tùy tay hơi dùng sức một chút có thể khiến hắn đi đời nhà ma, Thương Diễm Trác tất nhiên là không dám lộn xộn, ngồi vững ở trên ghế, bối rối rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Nghiên giống như Tu La diệt thế từ chín tầng địa ngục.

 

          “Ngươi chẳng lẽ không muốn con của ngươi sao?”

 

          Đến lúc này, hắn bất chấp lại tiếp tục làm bộ như Thương Tuyệt Thế không có ở trong tay hắn, lại để cho Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên biết tiểu quỷ kia đúng là đang ở trong tay hắn, vì thế muốn hai người bọn họ thỏa hiệp.

 

          Lãnh Thanh Nghiên trong mắt lóe ra sát khí mãnh liệt, công phu nàng vốn cực cao, chỉ là Thương Diễm Túc thật sự rất biến thái, cho nên khi đối mặt với hắn nàng mới giống như kẻ trói gà không chặt, mà Thương Diễm Trác lại hoàn toàn không thể so sánh với Thương Diễm Túc, thậm chí cũng chỉ có thể so với Lãnh Thanh Nghiên bốn năm trước mà thôi.

 

          Đối với sự hoảng sợ của Thương Diễm Trác, Lãnh Thanh Nghiên căn bản là không quan tâm, chỉ hướng về phía hư không hô lên một tiếng: “Ban Ban, tìm vị trí hiện tại của cục cưng!”

 

          “Grào!”

 

          Đột nhiên, một con Bạch Hổ sặc sỡ xuất hiện ở trên nóc chính sảnh Lỗ vương phủ, thoải mái nhảy xuống mặt đất, hoàn toàn không thèm để ý đến thị vệ đang muốn bao vây nó, thoáng phân biệt phương hướng, liền lao thẳng đến địa lao Lỗ vương phủ.

 

          Thương Diễm Túc lắc mình đi tới trước mặt Thương Diễm Trác, điểm mấy huyệt đạo trên người hắn, khiến hắn không thể thi triển nội lực, sau đó kèm hai bên hắn đi ra khỏi phòng, hắn không hy vọng ở trong Lỗ vương phủ bị bất luận kẻ nào cản trở.

 

          “Thương Diễm Túc, ngươi điên rồi! Ngươi kèm hai bên thân vương, cho dù ngươi là thân vương đi nữa, cũng là tử tội!”

 

          “Phốc!”

 

          Thanh âm một vật sắc bén đâm vào thịt, toàn bộ thân thể Thương Diễm Trác kịch liệt rung rung vài cái, trên vai truyền đến đau nhức khiến cho hắn không nhịn được phát ra một tiếng kêu trầm thấp, quay đầu lại hung ác nhìn Lãnh Thanh Nghiên bên cạnh, quát: “Ngươi dám đâm bổn vương bị thương?”

 

          Lãnh Thanh Nghiên ngay cả nhìn cũng không có liếc hắn một cái, chỉ cầm lấy chuôi đao lắc lắc vài cái, nhất thời khiến cho Thương Diễm Trác đau nhe răng trợn mắt, kêu rên không thôi.

 

          “Tránh ra, nếu không ta sẽ giết Thương Diễm Trác!” Nhìn thị vệ trước mắt muốn bao vây bọn họ, y bào trên người Thương Diễm Túc không gió mà bay, trên người phát ra khí thế kinh người khiến cho thị vệ phía trước nhịn không được lui về phía sau vài bước.

 

          Thương Diễm Trác kêu lên sợ hãi: “Thương Diễm Túc, ngươi điên rồi, ngươi dám đối với bổn vương làm ra loại chuyện này, trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không? Cho dù phụ hoàng sủng ái ngươi, nếu ngươi dám giết ta, thì ngay cả ngươi cũng sẽ không thể nào mà sống được!”

 

          Chỉ là những lời này đối vớiThương Diễm Túc mà nói không hề có chút tác dụng uy hiếp nào, vẫn không hề cố kỵ đi về phía trước, chỉ cần khí thế trên người phát ra cũng khiến thị vệ trước mắt lui về phía sau.

 

          “Bổn vương lặp lại lần nữa, tránh ra!”

 

          “Cô — “

 

          Áp lực bức người khiến cho thị vệ không khỏi nuốt nuốt nước miếng, trên mặt tràn đầy sợ hãi, nhưng bởi vì Thương Diễm Trác đang ở trong tay Thương Diễm Túc, bọn họ không dám tránh ra.

 

          Xa xa ẩn ẩn truyền đến tiếng Bạch Hổ gầm gừ, còn có tiếng kinh hô cùng tiếng đánh nhau, Lãnh Thanh Nghiên trong mắt phát lạnh, dùng sức rút đao kia ra, mang theo một dòng máu loãng cùng tiếng hô đau nặng nề của Thương Diễm Trác.

 

          Để kiếm ở trước ngực, hờ hững nhìn thị vệ trước mắt, nói: “Không muốn chết, toàn bộ đều tránh ra!”

 

          Vốn dĩ cũng không muốn giết nhiều người, nhưng trong tình cảnh con mình đang trong nguy hiểm, nàng cũng không còn tâm tư mà nghĩ đến tính mạng của người khác được, dám chặn đường, toàn bộ giết không tha!

 

          Giờ khắc này, Lãnh Thanh Nghiên giống như bốn năm trước không hề đem tính mạng của bất kỳ kẻ nào để vào trong mắt, cả người bao phủ bởi hơi thở chết chóc, cả người lạnh lẽo, không khỏi đánh thẳng vào những thị vệ bình thường trước mặt này.

 

          Mắt thấy những thị vệ còn kiên trì đứng ở đối diện, cũng không có ý tứ muốn tránh ra, Lãnh Thanh Nghiên nhẫn nại đã muốn tới cực hạn, cũng không còn quản gì đến sống chết của bọn họ

 

          Đang muốn có hành động, đột nhiên từ bên cạnh một đạo kình khí lao ra, bay thẳng đến thị vệ, va thẳng vào thân thể của thị vệ, liền khiến cho toàn bộ bọn họ đều ngã.

 

          Thương Diễm Trác đồng tử co lại giống như lỗ kim, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, hắn vẫn luôn biết công phu của Thương Diễm Túc cao hơn hắn rất nhiều, nhưng vẫn không nghĩ đến vừa mới vẫy vẫy tay khiến cho mười mấy thị vệ ngã xuống, tuy rằng những thị vệ này so với người bình thường cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi.

 

               Thương Diễm Túc cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp nắm lấy Thương Diễm Trác bay vọt qua đỉnh đầu thị vệ, sau đó hướng về phía Bạch Hổ đang rít gào mà lao tới.

 

          Lãnh Thanh Nghiên cũng không động tay giết người nữa, mà theo sát phía sau Thương Diễm Túc đi về phía cửa kia, chỉ cần những người này đừng cản trở đường của nàng, nàng cũng không muốn giết người.

 

          Dọc theo đường đi vẫn gặp một số kẻ cản trở bọn họ, tuy không trực tiếp xông lên cứu Thương Diễm Trác từ trong tay bọn họ, bởi vì bọn họ không dám, nhưng lại cản trở đường phía trước của Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên.

 

          Điều này càng khiến cho sát khí của bọn họ tăng lên, một đường chém giết, mãi cho đến một lúc, tất cả mọi người cũng chỉ dám xa xa nhìn bọn họ, cũng không dám xuất hiện trước mặt cản trở bọn họ.

 

          Thương Diễm Trác sắc mặt cũng đã khó coi đến cực hạn, hắn không ngờ rằng Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên lại giống như hai kẻ điên vậy, dám không nhìn đến thân phận thân vương của hắn trực tiếp ở trong vương phủ động thủ với hắn, thị vệ trong phủ hắn lại không có một ai có thể ngăn cản bọn họ.

 

          Đương nhiên, vì những người này chỉ là thị vệ bình thường. Trên người Thương Diễm Trác, cũng bị Lãnh Thanh Nghiên gây thêm nhiều vết thương khác, máu tươi chảy không ngừng, mà hắn lại bị Thương Diễm Túc kèm hai bên không thể ngăn cản, dần dần, bởi vì mất máu nhiều mà có cảm giác đầu váng mắt hoa.

 

          Cửa địa lao Lỗ vương phủ, giờ phút này cũng đang diễn ra một trận chiến kịch liệt, Bạch Hổ cùng thủ vệ ở cửa lao đang giằng co lẫn nhau, đã không hề thiếu thị vệ nằm trên mặt đất, mà trên da lông trên người Bạch Hổ cũng có một chút tổn thương.

 

          Điều này khiến cho Bạch Hổ vốn tâm cao ngạo vô cùng tức giận, nó chính là vua trong loài vật, sao lại có thể để cho những kẻ trong mắt nó vốn nhu nhược vô cùng làm cho nó bị thương, mặc dù chỉ là những xây xước nhẹ dường như cũng không thể coi là bị thương, nhưng vẫn khiến cho nó tức giận vô cùng.

 

          “Grào!”

 

          

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: